2.Phỏng vấn
Đôi chân nhịp nhàng lướt đi trên con đường dẫn đến nơi bấy lâu nay hằng mong ước được làm việc nơi sẽ biến giấc mơ thành hiện thực,cầm trên tay tập hồ sơ mà lòng cứ bồn chồn không biết ngày trọng đại hôm nay của mình sẽ như thế nào đây hi vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.Nhìn đồng hồ mới có 7:00 vẫn còn dư đến nửa tiếng tại trừ hao thời gian lỡ có lạc đường thì vẫn còn thời gian cứu chữa nếu đi taxi thì không bị lạc đường nhưng vì tài chính có hạn nên thôi đành đi bộ vậy sẵn tiện ngắm cảnh Seoul vào buổi sáng .
Trời đang vào thu hơi se lạnh hắt hơi một cái không muốn mình bị cảm lạnh nên đành ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mới lia được,mua cho mình một phần cacao nóng,một phần sandwich rồi nhắm nháp bữa ăn sáng ,vừa ăn vừa lật lại hồ sơ xem đã chuẩn bị kĩ chưa mặc dù đã gửi thông tin cơ bản và CV điện tử cho công ty rồi còn cái hồ sơ này để sơ cua thôi sẵn tiện tập dợt lại câu trả lời cho buổi phỏng vấn ừm và luôn cả trình độ ngoại ngữ .OK! Vậy tất cả đã chuẩn bị xong đem tất cả hồ sơ quan trọng cho vào túi nhỏ rồi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại chút.Ngắm mình trong gương thấy cũng khá được đấy chứ ,diện cho mình một bộ đồ lịch sự với chiếc áo sơ mi màu kem nhẹ nhàng cùng với chiếc quần tây màu trắng ,kèm chiếc áo khoác dài màu coffe ,tóc buộc cao,dặm lại lớp son môi vì người hàn coi trọng hình thức lắm nên phải chăm chút tí.Nhìn mình trong gương lần cuối mỉm cười đầy tự tin:
-Cơ hội của mày tới rồi ,cố lên!.
Hôm nay cũng có khá là nhiều người đến phỏng vấn tầm 15 người rồi mỗi nguời sẽ được phát số thứ tự ,may quá tôi số 10 vậy là vẫn có thời gian để chuẩn bị kĩ hơn .Ngồi lật tới lật lui mấy câu trả lời bằng tiếng anh,tiếng hàn gấp rút xem lại giấy tờ .Nãy giờ là hơn nửa tiếng rồi tôi nghĩ phỏng vấn chắc cũng nhanh thôi mà tại sao những gì tôi nghĩ đến lại hoàn toàn đi ngược lại không vậy.Phải nói là lâu kinh khủng tầm 20 phút mỗi người ,lúc đầu còn hồi hộp nhưng chờ lâu quá nên thấy bình thường.Thấy chị ngồi kế bên có vẻ có lo lắng nên quay sang trò chuyện chút xem như làm quen.
-Chị ơi ! chị đến đây xin vào bộ phận nào vậy
_À chị xin bên bộ phận làm staff. Còn em .
_Em xin bên bộ phận thiết kế và lên ý tưởng với lại bên kĩ thuật hậu trường còn nếu không được thì em xin làm staff.
_Woa! Ghê vậy em học bên thiết kế đồ họa hả?.
Tôi cười ngại ,lâu lắm rồi mới có người ngạc nhiên đến vậy
-Dạ vâng! Em đeo đuổi ngành nghề này để được trở thành một phần của công ty đấy chị.
-Thật sao! Còn chị đơn giản là tò mò về thế giới ngầm nơi đây cũng một phần là thích nên xin vào.À mà em tên gì vậy?.
-Dạ em tên là Lee SeoWoon ,còn chị?.
-Chị tên Kim MinHee ,sau này là đồng nghiệp tốt nha .
Trò chuyện được một lúc thì đến lượt chị ,trước khi đi tôi còn làm biểu cảm cố lên để động viên chị.Chả hiểu sao lúc nói chuyện chị ấy chứ nhìn vào mặt tôi rồi hỏi sao mặt em nhỏ thế ,chả lẽ mốt của người hàn là chuộng mặt nhỏ hả ta,rồi còn đoán quê của tôi sinh ra nữa ,cứ tưởng nói mình đến từ Việt Nam thì chị sẽ không dành thiện cảm như lúc đầu ai dè chị ngưởng mộ ngược lại vì ước mơ được thành một phần của công ty mà chấp nhận xa quê hương .Còn chị thì thuận lợi hơn tôi quê thì ở ngay Seoul đã vậy nhà khá giả nên cũng chẳng lo gì mấy ,nêú tôi không vào được công ty thì cũng không biết làm sao .Không được bằng mọi cách mình phải vào được công ty đã ngốn biết bao thời gian của mình nhưng không phải là vì công việc như tôi nói với chị mà vì một mục đích khác.
Mải chìm trong suy nghĩ của mình thì chị MinHee phỏng vấn xong đangg đẩy cửa bước ra,tôi liền chạy tới hoỉ chị tới tấp:
-Sao rồi chị,ban tuyển dụng có khó không?.
-Ừm cũng không khó lắm,mà hình như mỗi lượt vào phỏng vấn thì người ta hỏi khác nhau thì phải.
Nghe đến đây tinh thần bấn loạn,thôi rồi vậy những gì mình chuẩn bị coi như đổ sông đổ biển sao.Chưa kịp hỏi gì thêm thì tên tôi laị vang lên bởi một giọng nói khá qyuền lực của một cô gái.(đối với tình hình hiện giờ)
-Mời bạn Lee SeoWoon số 10 vào phỏng vấn.
-Đến lượt em rồi kìa cố lên ,cơ hội của em đó giữ chắt vào,cố lên!.
Nói rồi chị vỗ vai vài cái, mỉm cười miễn cưỡng cầm ba lô nhỏ đi theo chị gái mới vừa đọc tên tôi xong.Căn phòng cũng không trang trí gì nhiều ,đơn giản chỉ với tông màu trắng có một cánh cửa phía sau và tất nhiên là nó được tô điểm thêm với ba vị tuyển dụng nắm trong tay quyền quyết định ước mơ của tôi có thành hiện thực không,hình như là bốn người thì phải nhưng hiện tại thì chỉ có ba người,hai nam,một nữ chắc cũng tầm ba mươi bốn mươi đang lật đi lật lại hồ sơ của tôi .Họ nhìn một hồi rồi người phụ nữ ngước lên nhìn tôi mỉm cươì thân thiện:
-Xin chào ! Bây giờ em hãy giới thiệu về bản thân và nêu rõ về tiêu chí ,thế mạnh cũng như sự hiểu biết về công việc này.
-Xin chào mọi người ! Em tên là Lee SeoWoon ,năm nay 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam,hôm nay em có mặt ở đây với mong muốn được vào làm trong bộ phận thiết kế và staff ,thế mạnh của em là về thiết kế và lên ý tưởng,sử dụng thành thạo các phần mềm premiere , affer effect ,illustrator ,ngoài ra có thể chăm sóc tốt mọi người về sức khỏe cũng như tinh thần .Tiêu chí của em là hoàn thành tốt những gì mình được giao một cách hoàn hảo nhất và đây là một công việc đòi hỏi có tính kiên trì và óc sáng tạo,khả năng xử lý tình huống,công việc một cách linh động nên em hoàn toàn tự tin vào trình độ ,năng lực của mình.
Trong lúcngười này đang trả lời phỏng vấn một cách suôn sẻ với ba vị tuyển dụng thì người tuyển dụng thứ tư đang chuẩn bị bước vào và làm xáo trộn mọi việc.
(Đoán xem người đó là ai nè).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top