2. Jimin - Young Forever.

Busan, buổi sáng trong lành.

Tôi đạp xe chầm chậm dọc theo con đường ven bờ biển, tiếng động ồn ào của mấy con hải âu cũng không thể làm xấu đi tâm trạng của tôi. Mấy người khách du lịch đang cho chúng ăn đồ ăn vặt, mỗi khi họ đưa những miếng bánh ra là chúng lại sà xuống. Một đôi tình nhân rất thích thú tận hưởng điều thú vị nhỏ nhặt này. Chuông điện thoại vang lên bài "Young Forever" của BTS, mỗi lần nghe nó tôi đều thấy tinh thần thoải mái hẳn ra... và nó còn gợi cho tôi nhớ đến một người.

"Ừ Hyemi, tao đây!"

"Tao đây cái gì! Mày hẹn tao ở quán gà mà giờ còn ở tận chỗ nào thế hả?" - Tiếng quát to đùng suýt làm tôi thủng lỗ tai.

"Ờ... tao đang đến đây. Đợi chút nữa!"

"Yah! Hyunjoo..."

Tôi cúp máy cái rụp để tránh nghe lởi phàn nàn kế tiếp. Dạo quanh đủ rồi, giờ là lúc đến chỗ Hyemi trước khi nó trở nên khó tính hơn.

Vừa ngồi xuống là tôi lao vào đĩa gà cay tẩm ướp ngon lành nhưng đã bị đứa bạn thân "tri kỉ" đánh tay cái bốp chặn lại.

"Đừng ăn nữa! Mày đến trễ cả nửa tiếng." - Hyemi khoanh tay nghiêm mặt.

"Keo kiệt! Chẳng phải mày nói muốn chiêu đãi tao coi như chúc may mắn à? Giờ lại không cho tao ăn." - Tôi nhăn mặt.

"Ơ cái con này, tao bỏ tiền ra, mày kêu ca tao cắt luôn bây giờ!"

"Thôi, thôi, tao xin lỗi! Tại tao đi dạo dạo qua mấy chỗ ngày xưa hay tới với cậu ấy đó, ôn lại kỉ niệm để lấy tinh thần."

Thấy tôi xuống nước và nhắc đến chuyện hay ho nên Hyemi dịu xuống ngay, để yên cho tôi gặm cánh gà.

"Hyunjoo, mày tính cứ thế mà đến gặp sao?" - Nó chồm về phía tôi.

"Thì thế nào nữa? Tao có vé đến fansign của BTS mà."

"Ý tao là sau chừng đó thời gian không liên lạc thì biết đâu..."

"Mày muốn nói là cậu ấy quên tao rồi chứ gì? Tao cũng nghĩ thế đó... Thật ra thì tao có mong đợi gì nhiều đâu. Dù sao thì chúng tao cũng chỉ biết nhau trong vòng có mấy tháng khi bố tao chuyển công tác đến Busan." - Tôi cười cười nhớ lại.

"Vậy chính xác là không liên lạc đã bao lâu?"

"Từ lần cuối cùng nói chuyện qua điện thoại trước khi cậu ấy bắt đầu chuẩn bị cho việc debut thì... vào đầu xuân năm 2013? Khoảng hơn 3 năm rồi."

"Sao lại cắt đứt như thế?"

"Lúc lên Seoul học đại học tao bị giật mất balo, mất hết cả, chỉ nhớ mỗi số bố mẹ... Rồi làm thêm hộc máu mới mua được cái mới."

"Đùa nhau à! Cái lí do vớ vẩn gì thế? Mày phải nhớ chứ?"

Hyemi ngẩng lên than trời khiến tôi thấy buồn cười, chắc nó đang tiếc nuối giùm tôi. Tôi nhớ là lúc đó mình cũng buồn bã và hụt hẫng lắm.

"Dù không bị mất thì tao nghĩ sau này cũng khó lắm. Thần tượng sau khi ra mắt thường bị cấm sử dụng điện thoại mà, cũng có thể sẽ đổi số nữa... Nhưng tao thấy buồn nhất là vì không giữ được lời hứa giữa chúng tao!"

"Lời hứa gì?"

"Thì sẽ gặp lại nhau khi tao lên Seoul chứ sao nữa! Hiện tại thì tao đã ở đó nhưng vẫn không thể... giờ thì đã quá xa xăm. Tuy nhiên, BTS đã thành công và ngày càng nổi tiếng, cậu ấy đã đạt được ước mơ của mình rồi..."

"Mày đã thấy cậu ấy. Vậy... có thử đến tìm gặp chưa?"

"Tất nhiên là có... Tao đã thử đến công ty, đến mấy nơi ghi hình chương trình truyền hình. Tao cũng dành tiền để đến concert nữa... Nhưng kết luận lại thì tao chì có thể đứng nhìn từ xa thôi, giống như mấy fan bình thường ấy. Trong hàng trăm, hàng ngàn người thì sao cậu ấy có thể nhận ra tao?"

"Mày... có thích cậu ấy không?"

Câu hỏi đột ngột của Hyemi khiến tôi hơi ngẩn ra. Tự bật cười, những tình cảm xưa cũ ấy lại đánh thức trái tim tôi.

"Thích ư? Tao nghĩ là có... Nếu như không thì tao đã đâu phải nhọc công và cố gắng đến như vậy! Phải rồi, tao thích cậu ấy!"

"Còn cậu, cậu có thích tôi không Park Jimin?"



Vài năm về trước.

"Cô Lee ơi, cháu lấy hai sữa chuối với một kimbap tam giác!"

Một cậu học sinh với dáng người hơi thấp, đeo chiếc kính cận, đôi mắt một mí hiền lành, đang mồ hôi nhễ nhại chạy vào trong cửa hàng. Trong một khu phố nhỏ vẫn cỏn tồn tại một cửa hàng tạp hóa hơi khác so với những cửa hàng tiện lợi hiện đại.

"Cậu là ai?" - Tôi tròn mắt nhìn cậu trong lúc đang xếp hàng hóa.

"Ơ... cô Lee đâu rồi ạ?"

"Cô ấy ra ngoài có chút việc. Tôi đang trông cửa hàng hộ thôi. Cậu có vẻ quen biết cô ấy hả? Lấy đồ cũng được nhưng phải ghi vào sổ này trước đã." - Tôi chìa ra một quyn ghi chú nhỏ.

"Chị... chị là ai? Hình như tôi chưa thấy chị trong khu này bao giờ?" - Ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi như xét hỏi.

"Tôi mới chuyển đến đây được 3 hôm thôi. Tôi ở đằng kia."

Cậu nhìn theo hướng tay tôi, gật gù ra ý đã hiểu.

"Tên là Jimin à? Chữ cũng đẹp đấy!" - Tôi ngó vào sổ, sau đó mỉm cười nhận xét.

"Cảm ơn chị! Mà chị tên gì thế? Có phải hơn tuổi tôi không?"

Nụ cười mắt hí rạng rỡ dường dư khiến tim tôi chệch đi một nhịp. Nhưng ngay lập tức, tôi bình thường trở lại.

"Tôi học năm 3 trung học phổ thông, tên Han Hyunjoo!"

"Vậy là noona rồi. Em là Park Jimin. Lần đầu gặp mặt!"

Cậu cúi chào lễ phép. Tôi thân thiện đưa tay ra trước mặt cậu, Jimin có vẻ hơi bối rối nhưng cũng nắm tay tôi. Thế là lần gặp gở đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua.

Jimin đã chuyển đến học tại trường Trung học Nghệ thuật Busan. Một ngôi trường mà phải khá tài năng mới vào được. Tôi đã mắt tròn mắt dẹt khi nghe cậu ấy kể. Nói chung là tôi rất ngưỡng mộ những người có năng khiếu như vậy đó.

"Cậu giỏi quá đi!" - Tôi xuýt xoa.

"Không đâu ạ. Noona cứ quá khen!" - Cậu ngượng ngùng, hai vành tai đỏ lên.

"Đừng có khiêm tốn quá! Cậu phải tự tin lên chứ... Mà mơ ước của cậu sau này là gì vậy?"

"Em muốn làm ca sĩ... " - Jimin gãi đầu, nhỏ nhẹ thổ lộ.

"Wa... ngầu nha! Ca sĩ...ừm... tôi nghĩ cậu sẽ làm được thôi." - Tôi vỗ vai động viên.

"Thật sao noona? Chị nghĩ em sẽ thành công chứ?"

"Cậu tài năng mà! Tôi tin như thế."

"Em biểu diễn thử cho chị xem nhé?" - Cậu hào hứng đứng lên.

Tôi vỗ tay thay cho lời đồng ý. Tôi nhớ là Jimin đã hát và nhảy rất say mê dưới ánh hoàng hôn của biển cả bao la. Nụ cười chân thật ấy luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cho đến mãi sau này, khi nhìn thấy nụ cười ấy trên sóng truyền hình, tôi vẩn nghĩ Jimin của ngày đó không bao giờ thay đổi.

Chúng tôi cứ ở bên nhau như hai người bạn và tôi nghĩ rằng có lẽ mãi mãi được như vậy thì thật là hạnh phúc. Rồi ngày đó cũng đến, khi Jimin thi tuyển và được nhận vào Big Hit Entertainment. Tôi chính là người đã cổ vũ cậu rất nhiều khi cậu thử sức, đáng lẽ tôi phải vui mừng mới phải, nhưng sao tôi lại thấy buồn. Bởi vì... điều đó có nghĩ là Jimin sẽ lên Seoul, sẽ không còn ở đây nữa.

"Noona, mai em sẽ lên Seoul." - Jimin dắt xe chầm chậm cạnh tôi.

"Ừ... Cậu chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa?" - Tôi đi bộ, mắt nhìn đằng trước nhưng tâm trí cứ ở đâu đâu.

"Vâng, xong cả rồi... Nhưng em lo lắm!"

"Lần đầu nơi đất khách quê người phải không?"

"Đúng vậy! Trên đó em chẳng quen ai cả, lại còn xa nhà nữa chứ... Chị có nghĩ em sẽ khóc không? - Cậu cười cười tự mường tượng, lắc lắc đầu. "Đàn ông con trai thì không nên rơi nước mắt nhỉ?"

Tôi dừng hẳn lại, quay sang đối diện với Jimin, ánh mắt cực kì nghiêm túc khiến cậu cũng phải nghiêm túc theo.

"Jimin à, tôi... Tôi sẽ lên Seoul học đại học! Dù có thể phải tiếp tục chuyển nhà đi đâu nữa thì tôi cũng nhất định sẽ học ở đó. Chúng ta có thể gặp lại nhau!

Cậu sẽ debut, tôi chắc chắn như vậy. Hứa với tôi là dù có trở thành ngôi sao thì khi gặp lại... đừng quên nói lời chào nhé!"

Tôi cảm thấy nước mắt sắp trào ra đến nơi, phải quay đi khịt khịt mũi để bình tĩnh lại. Jimin mím chặt môi, dùng bàn tay ngắn tủn mập mập của cậu cầm lấy tay tôi, móc nghéo bằng ngón út.

"Hyunjoo noona, em hứa! Em sẽ vẫn nhận ra chị cho dù chị có đang đứng trong đám đông nhiều đến mức nào. Em sẽ không bao giờ quên đi khoảng thời gian có chị ở bên... Khi gặp lại, em sẽ không chỉ nói lời chào đâu...

Noona, cảm ơn chị về tất cả!"

Tôi không biết đó có phải lời thú nhận, tỏ tình hay đại loại như vậy hay không. Chỉ cần Jimin nói sẽ không lãng quên tôi là quá đủ rồi. Một đứa hay chuyển nhà như tôi, luôn cho rằng sẽ khó có bạn bè thân thiết thật sự, lại có thể có một người còn hơn cả một người bạn ở đây... Dẫu cho tình cảm này có là đơn phương thì tôi vẫn hạnh phúc.

...

"Noona, em sẽ chính thức được ra mắt đấy! Có cả bài hát chủ đề luôn rồi, em đang tập luyện rất chăm chỉ." - Jimin reo lên trong điện thoại.

"Thật không? Daebak!" - Tôi gần như hét toáng lên, khiến bố mẹ đang ngồi xem TV cũng giật mình quay ra nhìn. Tôi cười trừ và chuồn ra ngoài cửa.

"Còn tên nhóm nữa, đã quyết định rồi... Nhưng mà chúng em ngại nói ra lắm, cứ kì kì sao á!" - Cậu thì thầm khiến tôi cũng hồi hộp theo.

"Là gì vậy? Hài lắm hả?"

"Là... là... BangTanSonyeodan! Chị tin nổi không?"

"Cái gì cơ ? Thiếu niên chống đạn hử?"

Tôi cười không ngậm được miệng trong khi Jimin khẽ thở dài.

"Không sao đâu. Tên độc thế thì mới gây được sự chú ý. Đó là điều cần thiết cho một tân binh, cậu sẽ dần quen với nó thôi." - Tôi cố gắng an ủi.

"Vâng... nhưng vẫn hơi. Thôi kệ đi vậy... À, quên mất. Có kết quả thi chưa noona?"

"Ờm... có thì có rồi..." - Tôi ngập ngừng, chép miệng tỏ ra chán nản.

"Thế nào ạ? Không ổn sao noona... Chị đừng buồn, vẫn thi lại..."

"Tôi đậu rồi!"

"Vâng?"

"Tôi nói là tôi đậu rồi Park Jimin, tôi có thể lên Seoul rồi!"

Hai đứa hú hét như điện qua điện thoại, chắc người nào nhìn vào tưởng tôi có vấn đề mất. Nhưng tôi chẳng thể giấu nổi miền vui sướng ấy.

"Tuyệt thật! Vậy là chị đã làm được rồi!"

"Ừ, tôi đã làm được. Thế nên cậu cũng phải thành công nhá!"

"Hyunjoo noona, em đợi chị!

"Tôi sẽ bay đến đó liền đây, Jimin ơi!"

Cứ thế, tôi tưởng mình đã thật sự có thể cùng cậu chạm vào giấc mơ của cả hai. Cho đến khi tôi lên Seoul và bị cướp. May mà tiền bạc đều để trong vali, nhưng thứ quan trọng nhất đối với tôi là chiếc điện thoại đã ra đi mãi mãi. Không phải giống như tôi nói với Hyejin đơn giản là mất, tôi đã cố gắng làm lại sim, chờ đợi một cuộc gọi nhưng nó không hề đến. Kiên nhẫn đưa ra các lí do để tự an ủi bản thân mình. Tôi đến trụ sở Big Hit, tất nhiên là tôi không thể vào, nhưng tôi hi vọng cậu có thể nhìn thấy tôi.

Cho đến khi nghe mấy đứa bạn bàn luận về việc các idol thường nói rằng họ không hẹn hò, nhưng thật ra là trong quá khứ họ cũng có nhưng trước khi ra mắt thì đều chấm dứt hết rồi. Tôi mới tự hỏi có phải Jimin cũng như vậy? Là do công ty hay do cậu ấy tự nguyện, tôi không biết, nhưng nghĩ đến những gì chúng tôi từng trải qua, tôi rất thất vọng. Từ đó, tôi không còn cố kiếm tìm cậu trên danh nghĩa thứ tình cảm đó nữa.

Tuy nhiên, với tư cách một người bạn, tôi vẫn âm thần dõi theo Jimin, trở thành một A.R.M.Y và ủng hộ BTS. Lần này, dù chỉ mua có mỗi một cái album nhưng xui rủi, hay may mắn, tôi lại có vé đến dự buổi kí tặng. Hyejin nói tôi nên thử một lần cuối, thế là tôi trở lại Busan gặp cậu ấy và cũng là để tự lên dây cót tinh thần.

"Lần này, cậu có thể cho tôi câu trả lời chứ, Park Jimin? Liệu cậu có thể nói "Xin chào!" khi gặp lại tôi không?"



Seoul, tối mùa xuân yên ả.

Việc tham dự một fansign quả thật khá nhọc công, vì ở trường kết thúc muộn hơn dự kiến nên tôi đến nơi tổ chức khá trễ. Vào đến nơi thì đã số gần cuối, ngồi tít trong góc. Vừa mới ngồi xuống thì đã nghe tiếng la hét ồn ào của các fan. BTS đi ra, chào hỏi và giao lưu, cười đùa với mọi người. Jimin vẫn rạng rỡ như vậy, nụ cười trông như cậu đang có được cả thế giới. Tôi chỉ có thể mỉm cười mãn nguyện mà thôi.

Lần lượt từng người rồi cũng đến lượt tôi. Vì hơi có dấu hiệu cảm cúm nên tôi đeo khẩu trang cho an toàn. Phần nói chuyện với các thành viên trước Jimin đều vui vẻ và thân thiện. Dù có đang trò chuyện với họ thì thỉnh thoảng tôi vẫn liếc nhìn về phía cậu.

"Xin chào!" - Jin lên tiếng và tươi cười với tôi.

"Vâng. Chào anh!" - Tôi gật đầu chào lại.

"Em bias Jimin phải không?" - Jin vào thẳng câu hỏi, anh nói khá nhỏ nên tôi tưởng mình nghe nhầm.

"Vâng?"

"Vì anh thấy em cứ nhìn về phía này suốt thôi, anh tưởng em nhìn anh nhưng quan sát kĩ thì là em nhìn cậu nhóc... Nên anh có hơi buồn." - Jin tỏ vẻ giận dỗi.

"Không ạ! Em bias Rap Mon nên em nhìn cậu ấy đấy chứ." - Tôi cũng cười trêu đùa.

"Mình á?" - Monie quay qua ngạc nhiên rồi tự chỉ vào mình. Tôi gật đầu khẳng định.

"Sao em lại chọn thằng nhóc này, anh đẹp trai hơn bao nhiêu!"

"Thôi đi hyung, đừng có mà cướp fan của em!"

Vì hết lượt nên quyển photobook của album chuyển qua tay Rap Mon luôn. Jin có vẻ vẫn dỗi nhưng đã chịu high five với tôi. Anh già mà cứ như trẻ con.

"Chúng ta bằng tuổi nhau à?"

"Ừ, bạn bè đấy!"

"Cậu cảm cúm sao? Nghe giọng có vẻ không được tốt lắm!" - Monie chưa kí mà chăm chú quan sát biểu cảm của tôi.

"Có hơi hơi, nên mình đeo khẩu trang."

"Cậu phải cẩn thận đó. Giữ gìn sức khỏe vào!"

Tôi lại gật gật đồng ý.

"Tên cậu là Han Hyunjoo à. Cái tên đẹp đấy!"

"Gì cơ ạ, Namjoon hyung?"

Tôi đang định đáp lại Rap Mon thì Jimin bên cạnh đang kí dở đột nhiên ngẩng lên quay sang. Cậu nhíu mày lưỡng lự nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn lại, khoảnh khắc đó tất cả mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại.

"Gì là sao? Anh chỉ khen bạn fan này có tên đẹp thôi mà."

"Cảm ơn cậu!"

"Hẹn gặp cậu lần sau nhé! Nhớ phải khỏe mạnh!" - Rap Mon nắm tay tôi vỗ vỗ.

Khi chuyển sang Jimin, cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi không rời. Tôi chỉ im lặng khiến đôi bên khó xử.

"Cậu đã làm rất tốt, Jimin! Thật sự rất tốt..."

"Hyunjoo noona, có phải là... Em..." - Cậu nhìn tôi rất tha thiết.

"Không sao! Tôi vẫn ổn. Sau chừng ấy thời gian... tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi. Vì lời hứa ấy... Hơi muộn nhưng cuối cùng vẫn gặp được cậu. Tôi rất vui, Jimin à."

Trong cái sự huyên náo xung quanh, lời nói của tôi liệu có thể lọt vào tai cậu? Tôi chỉ đưa tay lên siết thật mạnh bàn tay ấy, nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa. Kết thúc ở Jungkook, tôi nhìn lại thì đã thấy Jimin đang mỉm cười vuốt tóc một bạn fan khác. Có lẽ đến đây là chấm dứt được rồi. Câu vẫn là Park Jimin mà tôi biết, nhưng giờ đây, cậu cũng là BTS Jimin nữa. Những gì trong quá khứ, hãy để nó nằm yên một chỗ như vậy thôi.

Sau khi kí tặng xong là tôi rời khỏi hội trường đó ngay. Xe bus chỉ còn tuyến cuối về nhà nhưng tôi lại chần chừ không muốn bắt. Ngồi ở trạm suy nghĩ lung tung khá lâu, tôi bị lỡ chuyến. Lúc nhận ra thì đã chẳng còn chiếc xe nào. Có lẽ phải đi bộ đến ga tàu điện ngầm thôi.

Bước đi thật chậm, tôi chợt nhớ về những kỉ niệm xưa. Tôi nhớ Busan, nhớ căn nhà cũ, nhớ khu phố nơi chúng tôi ở, nhớ tiệm tạp hóa nhỏ, nhớ con đường dọc bờ biển nơi tôi và Jimin hay đạp xe qua... và nhớ cậu. Cái gì gắn với tôi ở Busan cũng đều gắn với hình ảnh Jimin. Làm sao tôi có thể bỏ quên được chứ?

Một chiếc xe màu đen khả nghi đỗ xịch trên đường ngay cạnh vỉa hè tôi đang đi, nhưng người tóc đen bước xuống thì không khả nghi chút nào, mà còn rất thân quen. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, tôi vẫn nghe được giọng Rap Mon.

"Chúc may mắn, Jimin! Cả cậu nữa nhé, Hyunjoo!"

Cậu chầm chậm kéo cái khẩu trang đen xuống, còn tôi cứ đứng đơ ra như vậy. Một cơn gió thổi qua, hoa anh đào rụng lả tả đẹp như tranh vẽ. Khung cảnh lãng mạn... cho đến khi tôi bị hít phải cánh hoa và hắt hơi liên tục, chảy nước mũi tùm lum.

"Noona, chị có làm sao không?" - Jimin chạy lại khi thấy tôi đang khốn khổ. Tôi rút khăn giấy lau mũi, nhăn nhó trông rất khó coi.

"Tôi tưởng nó bay vào trong mũi luôn rồi chứ, suýt thì ngạt thở."

Cậu che miệng cười như được mùa. Tôi tuy mừng phát khóc khi được nhìn thấy cậu nhưng cũng bực bội và hờn giận, một phần do sự nhớ nhung và mong ngóng tích tụ sau bao năm không có tin tức gì nên mặt lạnh như tiền.

"Cậu cười gì chứ? Đừng có đem nụ cười đó ra trước mặt tôi!"

"Hyunjoo noona, em..." - Jimin bước đến gần định vươn tay chạm vào tôi nhưng tôi lùi lại.

"Cậu ở đây làm gì? Một idol không nên xuất hiện cạnh một cô gái thế này đâu. Có thể mai sẽ lên báo và gây rắc rối cho sự nghiệp của cậu đấy.

Gọi quản lí quay lại và về đi... Tôi cũng về đây."

Tôi quay đi kiên quyết bước tiếp, tính là chạy luôn cũng được nhưng bị Jimin nắm tay giật ngược lại, kéo đi đâu đó. Tôi vừa cố kìm tốc độ vừa xuống nước mà sao cậu ấy khỏe quá.

"Này, này... Jimin! Đừng kéo nữa, buông ra đi. Tôi có chân tôi tự đi được!"

"Không! Nhìn thái độ của noona thì nếu em thả tay ra là chị sẽ chạy mất, em biết rõ chị rồi."

"Tôi... tôi sẽ lỡ chuyến tàu mất, thế thì không về nhà nổi đâu. Tôi không mang đủ tiền để đi taxi nữa!"

"Noona không phải lo! Em sẽ đảm bảo chị về nhà an toàn... Nhưng trước hết phải đi với em đã."

"Park Jimin! Tôi nói là dừng lại!"

Tôi lớn tiếng quát lên, mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhìn cậu.

"Cậu làm vậy vì điều gì chứ... Mọi chuyện đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Tôi đã không giữ được lời hứa giữa hai chúng ta..."

"Là lỗi của em!"

"Cậu nói gì?"

"Là em đã muốn như thế... em đưa ra lựa chọn đó. Em không biết tại sao chị không tiếp tục gọi... nhưng là em chủ động không kiếm tìm noona nữa."

"Vậy ra đó là sự thật... Lúc đó tôi bị mất điện thoại... nhưng tôi đã không đổi số và vẫn mong cậu sẽ gọi cho tôi một cuộc. Thậm chí tôi..."

"Em biết, em biết chị đã làm gì... Em nhìn thấy chị đứng dưới công ty, em cũng thấy chị một vài lần ở đài truyền hình...Em đã nói sẽ vẫn nhận ra chị dù chị có lẫn trong đám đông mà, chị có nhớ không?"

"Cậu biết... thế thì tại sao... Tại sao không thể nói với tôi dù chỉ là một câu chào đơn giản?"

Tôi ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ, Jimin quỳ bên cạnh ôm trọn tôi trong vòng tay cậu. Tôi uất ức cùng cực nên cứ đẩy cậu ra và đấm thùm thụp.

"Cậu là tên xấu xa! Sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy... Nếu không vì thích cậu thì tôi sẽ chẳng cần phải gắng gượng đến thế... Tôi đã ngờ ngợ nhưng tôi vẫn luôn tin Jimin mà tôi biết sẽ không làm tôi phải đau lòng... Cậu đã đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn với tôi... Và giờ cậu thế này vì cậu hối hận hả? Tôi không cần, không cần đâu!"

"Phải, chị nói đúng! Em là tên tồi tệ, vừa ích kỉ, vừa tham lam... Những tưởng có thể quên được chị nhưng em đã nhầm... Ngay khi nhìn ra noona không tiếp tục những việc đó nữa, em khủng hoảng, em nuối tiếc... Em biết là em thích chị nhiều đến thế nào, em khổ sở để quên chị, em vùi đầu vào luyện tập để không còn thời gian mà nhớ đến chị nữa... Em cười với các fan nhưng thực ra em là em đang khóc thầm trong lòng... Trái tim em như bị dao cứa, đau âm ỉ từ ngày này qua ngày khác."

"Jimin ngốc! Park Jimin thật ngốc nghếch..."

"Em ngốc... em ngốc lắm! Nên khi gặp lại chị ở fansign, em đã không thể giữ được sự bình tĩnh... Noona có biết là lúc đó em đã muốn chồm tới ôm lấy chị không? Và giờ thì em bất chấp để ở bên chị thế này..."

Tôi đưa tay áo chùi nước mắt, cười như dở hơi. Jimin cũng cúi xuống dùng tay lau cho tôi, thừa cơ hôn nhẹ lên trán. Tôi tròn mắt, lúng túng, xoay ngang xoay dọc.

"Noona ngượng gì chứ? Nãy mạnh miệng lắm mà."

"Cậu nhìn lại mình đi, vành tai đỏ hết cả lên rồi!"

Cả hai cùng bật cười rồi lại nhìn nhau. Jimin đỡ tôi đứng lên, tay vẫn nắm không rời.

"Tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu!"

"Được rồi, noona cứ từ từ không phải vội đâu. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị trong vòng 3 năm trở lại đây đấy!" - Jimin kéo tôi đi gần lại cậu

"Tôi không muốn nghe. Muộn rồi, tôi cần phải về nhà!" - Tôi vẫn dùng dằng cứng đầu.

"Một mình nguy hiểm lắm! Noona nên ở cạnh em."

Cậu cúi sát mặt thì thầm vào tai khiến tôi rùng mình. Cậu nhóc nhút nhát năm xưa đã đi đâu mất và thay vào đó là chàng trai nam tính đầy tinh ranh này.

"Ở cạnh cậu mới là nguy hiểm nhất thì có..."

"Không đâu. Em vẫn là kẻ ngốc trong tình yêu mà. Noona phải dạy em đó!" - Cậu lại nở nụ cười hiền khô mắt híp khiến tôi đổ đứ đừ năm xưa.

"Đúng là lừa người mà!"

"Hay em làm aegyo nhé? Noona sẽ hết giận khi nhìn thấy nó, fan thích nó lắm nên noona cũng sẽ thích thôi... Buing Buing!"

"A a a... Tôi từ chối, tôi không muốn xem!"

"Hyunjoo! Đứng lại đó cho em!"



"Noona, thích một người thì sẽ thế nào ạ? - Jimin vừa hút sữa rồn rột vừa quay qua hỏi tôi.

"HẢ? Cậu thích ai à?" - Tôi đang ăn dở miếng dưa hấu thì cứng cả hàm.

"Không ạ... em hỏi cho biết thôi. Em nghĩ chị có kinh nghiệm trong mấy vấn đề này."

"Tôi chịu! Có thích ai bao giờ đâu mà biết chứ!"

"Ra là noona còn gà mờ hơn cả em."

"Tôi thế đấy... Thì sao hả? Từ giờ đừng có mà bắt tôi đánh giá mấy cái màn trình diễn của cậu nữa. Tôi sẽ dành thời gian để bổ túc kiến thức trong cái lĩnh vực này."

"Ớ... Noona. Khoan đã, đừng giận nữa mà! Chị không giúp em thì em biết làm sao?"

"Nhờ bạn cậu ấy!"

"Em chỉ tin tưởng mình noona thôi. Mấy thằng bạn em nó dở người lắm.... Hyunjoo noona, đợi em với!"

"Đừng có mà theo tôi. Đi bộ về đi, Park Jimin!"

Trong cái nắng chiều oi ả của mùa hè hòa cũng làn gió biển mằn mặn vị muối, có hai con người đang từng bước xây dựng câu chuyện của riêng họ, từ giờ cho đến mãi về sau... Cho cả quá khứ này, hiện tại cùng với tương lai rộng mở như cánh chim hải âu phía chân trời.

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top