10. V - Who are you?
"Namjoon à... Hoseok à... Các cậu ở đâu? Trả lời tớ đi!
Namjoon... Hoseok... Khụ... khụ..."
Cổ họng gần như đã bị cào nát sau hơn 6 tiếng kêu gào. Giọng nói đứt quãng, thều thào và khản đặc. Tôi phải chống tay vào một cái cây lớn để hít hà chút không khí, nếu không sẽ đứt hơi mà lăn quay ra mất.
"Đây là... chuyến dã ngoại... kinh khủng nhất... cuộc đời mình..."
Tại sao có bao nhiêu chỗ đẹp như tranh thì không chọn, lại vote cho chuyến thám hiểm rừng chứ? Quy định là chỉ đi cùng hướng dẫn viên theo hành trình đã định trước, tôi có làm sai đâu. Chỉ vì vài phút lơ đãng, nghỉ mệt ven suối rồi lạc đoàn đến tận bây giờ. Một đứa đọc bản đồ không giỏi, lại không rành phương hướng, tìm đường như tôi phen này gặp hạn chắc rồi.
"Namjoon nói bìa rất rừng an toàn, không có thú dữ... Nhưng có lẽ mình đã không còn men men ngoài đó nữa... Cậu ấy dặn gì nhỉ? Phải luôn dự trữ nước ngọt...? Mình cần tiết kiệm... Phải, cần tiết kiệm... Giữ cho cơ thể khô ráo vì nhiệt độ có thể xuống thấp...?
Oh sh*t! Mình dầm mưa nãy giờ... Ha ha ha... Tự cười, tự lẩm bẩm... Mình mê sảng à?"
Tôi chợt nhận ra cơ thể đã khụy xuống và dựa vào cây từ lúc nào. Đầu óc mơ mơ màng màng, rỗng tuếch.
"Giá như có mặt Namjoon... Cậu ấy thông mình lắm, sẽ biết nên làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong... Hoseok sẽ cười, sẽ pha trò, sẽ diễn vài thứ ngớ ngẩn... Như vậy mình sẽ bớt căng thẳng... Mình nhớ hai người... Bố mẹ ơi, con sẽ bỏ mạng ở nơi thâm sâu cùng cốc này đúng không...? Con sợ... Con không muốn chết..."
Nằm vật ra đất, tôi ngửa mặt ngắm nhìn những giọt mưa và bầu trời xám xịt.
"Hẳn là những giây phút cuối đời mình... Chả huy hoàng gì hết."
Ngay thời khắc tôi tính nhắm mắt và buông xuôi thì có ánh sáng từ phía đối diện hắt tới. Là tháp canh của một ngôi nhà? Hay cái gì đó tương tự? Tôi chẳng quan tâm. Ý chí bảo tôi phải dậy. Chạy, đi, bò hay lết thì tôi cũng phải thẳng tiến đến đó. Nó là cứu tinh hiện tại của tôi.
Và tôi quả thực đã phải bám vào cái cổng được thiết kế cầu kì để đứng cho vững. Sau đó là loạng choạng và gục ngay trước cánh cửa lớn. Tôi mất khoảng 30 phút để ngồi lấy lại sức và vắt khô bộ đồ thể thao sũng nước. Buồn cười một chỗ là cái ba lô lại chẳng hề hấn gì vì nó chống thấm.
Lướt qua một lượt, có vẻ là một căn biệt thự bị bỏ hoang. Khuôn viên vốn để trồng cây hay hoa thì giờ phủ toàn cỏ dại. Đài phun nước nhỏ dùng để trang trí cũng đổ vỡ, sứt mẻ nhiều phần. Mái hiên rộng nên tôi không lo bị ướt. Tạm thời tranh trú cũng không phải ý tồi.
Tôi lôi điện thoại ra, vẫn không có sóng. Namjoon và Hoseok có lẽ đang hoảng loạn lắm khi biết tôi biến mất. Nếu hai cậu ấy về được đến trại thì sẽ nhanh chóng báo tin để tìm kiếm tôi thôi. Tuy nhiên giờ đã là 9 giờ tối, không thể cử cứu hộ vào lúc này, khi mưa gió không ngớt.
"Ít nhất thì mình cũng có nơi để qua đêm. Sáng mai mọi người sẽ đi tìm mình..."
Cái bánh mì ăn dở và chai nước khoáng là hai thứ duy nhất tôi có. Tất nhiên là không nhằm nhò gì nhưng cái dạ dày của tôi cần được an ủi. Tôi đã chuyển đồ ăn sang cho Hoseok vì cậu ấy thấy tôi quá khổ sở trong việc mang vác. Giờ thì tôi đã hiểu tác hại của sự lười biếng.
Smartphone không mạng, không liên lạc được thì cũng chỉ để chiếu sáng và nghe nhạc thôi. Tôi vào playlist, chọn random và chìm đắm vào mấy bài hát. Có giọng của ai đó, tôi cũng đỡ cô đơn.
"Kétttttttttttt!"
Tôi giật bắn người vì âm thanh ghê rợn. Màn hình tắt ngúm, nhạc cũng vậy. Hiện tại là 10 giờ rưỡi, tôi đã chợp mắt khoảng một tiếng. Cánh cửa vốn đóng kín kia đang mở he hé. Liếc mắt vào trong cũng chỉ toàn màu đen.
"Vừa nãy cổ đẩy cũng không suy suyển mà giờ thì tự mở là sao?"
Bản tính cố hữu căn bản của loài người chính là sự tò mò. Chẳng trách mà người phụ nữ đầu tiên của nhân loại, Pandora, đã khước từ lời dặn dò của thần Zeus để khám phá hộp quà cưới. Tôi cá là bà ấy đã bứt rứt và khó chịu phát điên khi không thể biết bên trong chứa gì. Hệ lụy thì ai cũng rõ cả rồi nên tôi không bình luận thêm.
Điểm mấu chốt là tôi cũng là phụ nữ và ngôi biệt thự xa lạ mang dáng dấp của cái hộp Pandora. Có thể có cả tá nguy hiểm nhưng tôi vẫn dồn tất cả sự chú ý vào nó. Bàn tay tôi chạm vào cái tay nắm rồi lại thả ra.
"Lở như có ma quỷ hay tên sát nhân nào đó đang trốn... Mình xem hơi nhiều phim Mỹ rồi."
Khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng xem nên hay không nên thì thời tiết chuyển xấu đột ngột trở lại. Gió rít qua khu rừng như muốn bẻ gãy hết cây cối. Sấm chớp ầm ầm.
"Rẹttttttttttt! Đùng!"
Tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng đang vừa xảy ra. Một tia sét vừa đánh trúng thân cây gần cổng, cách tôi chừng 10m. Cây bốc cháy ngùn ngụt, sáng cả một vùng. Chị kịp che tai, đầu óc tôi đã váng vất vì tiếng động quá lớn. Và quan trọng là những thứ ngoằn nghèo ấy không có vẻ sẽ dừng.
"Mặc kệ vậy! Bị sét đánh là chầu Diêm vương ngay. Ra đi kiểu không toàn vẹn sao? Không được!"
Nghiến chặt răng, tôi xô cửa vào.
*****
Vì có hơi vội, tôi đã bị vấp và ngã sóng soài. Đáng lẽ phải là bóng tối nhưng tay tôi lại thấy tay mình đặt trên sàn nhà.
"Đá cẩm thạch?"
Vụ đá cẩm thạch lát sàn không phải điều duy nhất khiến tôi há hốc mồm và trợn ngược mắt. Tôi đã giải thích là chỗ này bị bỏ hoang. Nhưng nội thất xa hoa kiểu châu Âu thời kì Phục Hưng trong tầm quan sát thì đang chứng minh ngược lại.
"Không lẽ... Mình lên thiên đường rồi?"
Tôi đập tay xuống sàn cứng, nhéo hai má, còn tự vả vào mặt. Tất cả hành dộng đều làm tôi đau. Cảm giác từ hệ thần kinh vẫn tồn tại thì chưa thể chết được. Đồng hồ cũng đã ngừng chạy. Tôi tiến đến cánh cửa và thử mở, không hề nhúc nhích một cm. Áp tai nghe ngóng bên ngoài cũng không có kết quả.
"Cách ấm tốt đến vậy à?" – Tôi đá mấy cái vào cửa cho đỡ tức.
Mấy chuyện kì lạ mà tôi được kể liệu có liên quan? Sáng nay lúc chuẩn bị khởi hành, anh hướng dẫn của chúng tôi có nhắc tới một câu chuyện dân gian được người dân truyền miệng. Đại thể là có một gia đình giàu có, sau khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài, đã quyết định quay về quê hương.
Họ mua đất, xây nhà to như lâu đài. Nơi đây thì đâu thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng họ nói dành để nghỉ dưỡng. Gia đình ấy còn mở đường nhỏ để đi lại. Xong thì có biến cố xảy đến, không ai tường tận vì họ sống tách biệt quá mà. Vài tháng sau, có người đi đào dược liệu trên núi thì đã thấy nơi ở trong tình trạng không chủ.
Cặp vợ chồng cùng với hai đứa con trai đã biến mất không dấu vết. Cảnh sát được cử đến, không tìm được gì khả nghi. Đồ đạc nguyên si, không xê dịch, không bị lấy đi dù là cái chân đèn. Chỉ có người là không thấy. Người ta đồn cả nhà bị giết vì gây thù chuốc oán...
Từng tình tiết hiện lên trong trí nhớ, mặt tôi biến sắc. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, chân thì run, tim đập nhưng xe đua tăng tốc. Bất giác ôm lấy cái ba lô.
"Nhà ta có khách kìa, em trai!" - Từ phía cầu thang bên phải xuất hiện một chàng trai. Trong tình huống này thì tôi không biết liệu anh ta có phải con người không nữa.
"Là con gái, hyung!" - Một chàng trai nữa đứng tựa lan can, hơi khom người cốt để dõi theo từng cử chỉ của người lạ.
Cả hai người đều rất đẹp. Suốt bao năm tiếp xúc với con trai, tôi cho rằng họ là những người có vẻ ngoài thu hút nhất. Khách quan đánh giá thì trông rất siêu thực. Tôi cứ ngơ ngẩn mãi như mất hồn.
"Chào cô." – Người trẻ hơn mỉm cười. Một nụ cười sẽ làm nửa đám bạn gái của tôi la hét và ngất xỉu.
"..."
"Hình như cô ấy không nói được?" – Người kia cất giọng trầm ấm nhưng giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh. Đến đây thì xác định nửa còn lại trong số bạn bè đã đổ mà không cần cưa.
Tôi nuốt khan, liếc sang cả hai bên liên tục. Tuy sợ thì sợ thật đây, tôi vẫn cố sắp xếp một vài câu xã giao.
"Xin chào. Ngoài kia đang mưa to gió lớn, tôi chỉ xin tá túc một đêm thôi, cũng không có ý định gì cả... Mong hai anh sẽ tốt bụng mà bỏ qua việc xâm nhập bất hợp pháp."
Cả hai khoan thai sải bước. Giờ tôi mới để ý là họ đều mặc đồ ngủ bằng lụa cao cấp. Giữa đêm thì mặc đồ ngủ là hợp lí quá còn gì.
"Cô tên gì?" – Người anh ở ngay trước mắt khi tôi ngước lên. Sát đến mức tôi cảm thấy cả hơi thở đang phả nhẹ trên mũi mình
"Surin... Tôi là Surin."
"Taehyung. Em trai tôi, Jungkook." - Taehyung khoanh tay và hơi lùi lại khi đã khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.
Một diễn biến bất ngờ khác tôi không dự đoán được là Jungkook đã tiến đến và dùng tay nâng cằm tôi lên, kéo tới gần, xem xét một cách chăm chú. Cậu ta có vẻ thích thú với sự lúng túng của tôi. Mấy giây tiếp theo dài như mấy thế kỉ, tôi cựa quậy hòng thoát khỏi nhưng Jungkook đã sử dụng tay trái vòng ra sau eo cố định.
Thân thể tôi hóa đá. Dĩ nhiên miệng cũng im như thóc luôn. Có phải người này sắp kết liễu tôi không? Có phải tôi đã sai lầm khi đẩy cánh cửa đó?
"Tôi không giết cô đâu. Tôi chỉ muốn hôn cô thôi." – Thì thầm.
"Gì cơ?"
Jungkook lại cười. Tôi nổi hết cả da gà khi cậu ta làm thế và ngả người để tránh né. Nhưng tên điên này quá khỏe, mọi cố gắng của tôi là vô dụng. Sau cùng thì gáy tôi cũng không thể xoay được nữa vì bị giữ chặt.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Taehyung qua vai Jungkook. Tôi thề là mình đã sử dụng hết sự van lơn từ tận đáy lòng để đáp lại. Giác qua thứ sáu cảnh báo nếu để Jungkook hôn, tôi sẽ rất thê thảm.
"Jungkook! Đừng chơi đùa nữa!"
Cậu ta dừng hẳn khi khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ tính bằng mm. Jungkook không quay lại mà đảo con ngươi về hướng Taehyung hiện diện.
"Ý anh là gì? Cản em à?" – Giọng chất chứa đầy bất mãn.
"Lời sao ý vậy."
"Vậy là hyung muốn thay thế ví trí của em?"
"Không. Em hiểu rõ là em sẽ tước đoạt linh hồn của cô ấy khi em làm thế đúng không?"
Tôi biết mà. Tôi biết là kiểu gì Jungkook cũng đang tìm cách giết tôi. Dù phương pháp có nhẹ nhàng đến đâu thì cũng là chết.
"Thì sao? Đây đâu phải lần đầu. Anh cũng từng thực hiện rất nhiều rồi đấy thôi."
Ra là còn vô số nạn nhân trước tôi nữa. Rốt cuộc là đã có bao nhiêu người đã qua tay hai kẻ cuồng sát?
"Nhưng cô gái này..."
Taehyung gỡ tay em trai ra và đỡ lấy tôi đang run rây. Nếu đã là chết thì chết do ai xuống đao cũng như nhau cả. Tuy thế, tôi vẫn vùng chạy và cạy cửa. Nỗ lực sau chót mang hy vọng nhỏ nhoi của tôi.
"Thiệt tình... Toàn làm chuyện vô ích."
Jungkook thở hắt, chậm rãi tiếp cận và tặng cho tôi một cú đánh điếng người. Trước khi bất tỉnh, tôi còn chứng kiến cái nhếch mép đáng sợ của cậu ta.
*****
Cái nhức nhối do bị đánh là thật. Nhưng sự êm ái và mềm mại của chỗ nằm và sự ấm áp của ngọn lửa nơi lò sưởi kia có chăng là ảo giác? Lờ mờ lấy lại nhận thức, tôi rùng mình khi những ngón tay của người đối diện, Taehyung, đang len lỏi vào mỗi lọn tóc. Phản ứng tự vệ được thành lập, tôi bật dậy, lủi nhanh vào góc, xa thật xa.
Hà cớ gì mà Taehyung lại trưng ra vẻ mặt thất vọng và buồn tủi khi tôi ra sức sợ sệt anh ta? Jungkook không thấy đâu và đây là một thư viện. Tôi núp vào khoảng hở giữa các kệ để sách và cố kiếm lấy cái cửa.
"Đừng tốn công thêm. Cô không thể rời đi nếu tôi và em trai tôi chưa cho phép."
"Tôi cầu xin anh, Taehyung! Tôi không đắc tội gì với hai người, tôi vốn là lầm đường lạc lối thôi... Hãy để tôi về nhà... Tôi sẽ không tiết lộ cho bất kì ai về những điểu mình trải qua... Tôi sẽ đem bí mất xuống mồ. Cam đoan với anh đó..."
Nước mắt tức tưởi trào xuống, tôi đang quỳ gối mà van nài Taehyung. Có thể Jungkook không có tình thương nhưng tôi cảm nhận Taehyung không giống như vậy. Anh ta khoác cho tôi cái áo choàng mặc chung với bộ quần áo, tức là có quan tâm đến người khác.
"Nếu không có ai đó hy sinh vào đêm trăng tròn, anh em tôi sẽ tan biến khi bình minh đến. Tôi không thể để chuyện ấy xảy ra."
"Tại sao? Dù gì anh và em trai anh cũng đã chết?"
"Không phải là chết. Chúng tôi đã lập giao ước cùng quỷ dữ với mục đích tìm ra kẻ đã hạ sát bố mẹ và bản thân. Đổi lại để tồn tại, một trong hai phải hoàn thành nhiệm vụ lấy đi tính mạng của một người bình thường. Mỗi tháng một lần, không có ngoại lệ..."
"Cả hai... đã sát hại bao nhiêu người rồi?"
"Hôm nay là đúng 10 năm."
"Thế ra tôi là người thứ 120 ư?
Không cần thiết phải nghe nữa. Dù gì cũng đã bị các người chọn trúng. Tiếc cho kiếp này của tôi khi nhận một kết cục quá cay đắng. Namjoon và Hoseok sẽ phải gặp lại cô bạn thân dưới danh nghĩa một cái xác. Hai cậu ấy sẽ không đủ dũng khí giải thích về nguyên nhân cái chết cho bố me tôi đâu..."
"Surinie..."
"Sao anh dám gọi tên tôi thân thiết như thế?
Hài hước không? Khi anh chẳng khác gì cái gã anh căm thù năm xưa. Vin vào cái lí do đó? Anh nghĩ bố mẹ anh sẽ mãn nguyện khi nhìn con trai mình làm cái việc khốn nạn này?"
Tôi ném ánh mắt căm phẫn đến cùng cực cho Taehyung. Dường như anh ta cũng biết nên chỉ im lặng cúi đầu. Thật lạ lùng, tôi lại thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ hết những uất hận trong lòng. Ném cái áo của Taehyung qua một bên, tôi đến bên cửa sổ và ngồi thu gối.
"Taehyung à, không biết đã từng có ai nói cho anh những điều này hay chưa? Nhưng tôi sẽ bày tỏ trước khi chết.
Suốt 10 năm, anh và Jungkook đâu có rời khỏi căn nhà đúng không? Nếu như không rời khỏi thì cơ hội tìm kẻ đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Hai người không phải đang trả thù cho đấng sinh thành mà là nuối tiếc với cuộc sống đã chấm dứt của chính mình nên liều lĩnh kết giao với ma quỷ.
Nhìn qua khung của gỗ, cảnh vật xung quanh vẫn rất rực rỡ, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nó hoàn toàn là sự dối trá. Sự thật là căn nhà đã lụi tàn và hoang phế từ rất lâu. Con người đều sợ hãi cái chết. Nhưng đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Chẳng ai bảo anh phải vui vẻ, tươi cười cả. Chỉ là... đôi khi ta phải học cách chấp nhận dù có thể rất đau đớn mà thôi."
"Taehyung! Không thể để qua thời điểm. Hyung đề nghị và em cũng đã đồng ý nhường thì anh nên tiến hành đi. Không hiểu nổi là vì lẽ gì hyung lại do dự như vậy nữa.
Cô ta là mẫu người anh thích à?"
Tiếng Jungkook vọng vào phòng, chìm nghỉm đâu đó. Rồi tiếng khép cửa, tiếng bước chân của Taehyung ngày một gần. Anh ta dịu dàng choàng tay ôm tôi từ đằng sau, vùi mặt xuống bờ vai tôi và vương vấn mãi không dứt.
"Tôi nghĩ tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Thế nên tôi mới không nỡ để em chết dưới nụ hôn của Jungkook. Phải chi... phải chi chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy.
Tiếc rằng trái tim tôi không còn bình thường, không còn toàn vẹn mà trao gửi cho em.
Mong em nhớ mãi một điều: Đã từng có một chàng trai tên Taehyung, chỉ vừa gặp gỡ đã say mê một người con gái. Và anh ta đã vì cô ấy mà sẵn sàng xỏa bỏ lối mòn của bản thân để được đi cùng cô những bước cuối.
"Khoan đã. Taehyung, anh..."
"Vĩnh biệt, Surin!"
Taehyung không hôn môi mà hôn lên cổ. Tôi chưa kịp ngoái nhìn thì tác động từ nụ hôn đã tới. Oxi trong phổi bỗng bị thổi bay, sự sống đang dần bị rút cạn...
"Taehyung! Anh đang làm cái quái gì kia? Sao anh phản bội em?"
"Em trai... Chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện."
"Anh đang không tỉnh táo nên đừng nói chuyện với em. Em sẽ làm, anh lui ra mau!"
"Không. Jungkook à, anh không thể."
"Là anh buộc em phải làm đến mức này đấy!"
"Anh xin lỗi... Nhưng đến lúc hai ta phải dừng lại rồi... Anh biết mình rất ích kỉ nhưng xin em hãy chấp nhận trả giá cho tội lỗi của chúng ta."
"Hyung!"
"Xin lỗi, Jungkookie..."
*****
"Còn thở! Nhịp tim không đều nhưng vẫn có. Đưa cáng đến đây!"
"Surin... Surinie..."
Dường như tôi nghe thấy giọng Namjoon. Hoseok còn đang chen vào giữa những nhân viên mặc đồ cam, khóc nức nở. Tôi không cử động được, cũng không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn.
"Tớ..."
"Cậu còn yếu lắm. Không cần thiết thì không cần gắng gượng."
"Taehyung...?"
"Taehyung nào?" – Namjoon ghé tai để lắng nghe tôi thều thào.
"Đây... là đâu?"
"Là rừng chứ còn đâu. Cậu mất tích 7 ngày rồi, không nhớ à? Tớ, Hoseok và mọi người đã lật tung cả ngọn núi để tim cậu... Giờ về bệnh viện trước, cậu cần được cấp cứu.
Cậu ấy ổn rồi, cậu nín đi Hoseok! Cứ bù lu bù loa lên thì giải quyết được gì đâu thằng khỉ này..."
Trước mắt tôi giờ chỉ có bầu trời và những bóng người thấp thoáng. Tôi đã sống sót, đã thoát khỏi bàn tay từ thần. Hai anh em trong căn biện thự, một trong số họ đã tha cho tôi... Bảy ngày? Không phải chỉ là một đêm sao?
----------
Nhà báo, cánh phóng viên đến để phỏng vấn tôi vài ngày sau đó. Tôi chẳng kể gì ngoài sự việc trước khi tôi vào căn biệt thự. Họ khó hiểu, nhưng chẳng thể thêm thắt gì ngoài mấy tin tức về những anh hùng không từ bỏ nhiệm vụ cứu người và cô gái may mắn sinh tồn trong một tuần, gãy chân, chỉ có độc nước uống. Bác sĩ kết luận trong bệnh án là tôi bị sang chấn thần kinh nhẹ do trượt chân ngã xuống sườn núi
Quả thực tôi cũng không giải thích nổi khi tỉnh lại thì đã chừng ấy thời gian vụt qua bởi tôi kì thực cho rằng mình sẽ chết. Thứ duy nhất chứng tỏ tất cả không phải là hoang đường và tự suy diễn chính là chiếc áo của Taehyung quấn quanh người tôi. Nó đã mục nát và tả tơi lúc tôi được tìm thấy.
Ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi đã quay lại. Toàn bộ người dân sống gần đó đều cho tôi một đáp án: Chẳng có căn biệt thự nào hết và cũng không có ai tên Taehyung, Jungkook hay gia đình tài phiệt nào bị giết cả. Có lẽ tôi đang viết tiểu thuyết trinh thám một mình rồi.
Tôi không thỏa mãn nên đã nhờ một người thông thuộc địa hình dẫn đi. Cái cây bị sét đánh vẫn trơ trọi, đơn độc và nguyên trạng.
"Có đúng là vị trí này không ạ?"
"Tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng theo lời cô. Chính xác đấy! Chỉ là một vạt rừng giống xung quanh thôi, cô mất vật gì nên phải tìm à?"
"Không phải là vật gì... Mà là ai đó."
Người đàn ông ái ngại, tôi cười cười. Có quá nhiều điều, nhiều thứ trên thế gian ta không thể nhìn bằng mắt thường nhưng lại xuất hiện lúc ta cần tới chúng. Con người cũng không thế. Khi ấy tôi cần một người và Taehyng đã được gửi tới cho tôi.
Yêu cầu đã được đáp ứng thì sẽ tan biến như sương khi nắng sớm ban mai chiếu rọi.
Sao cũng được. Chỉ cần tôi không lãng quên Taehyung như thỉnh cầu tối hôm đó. Chỉ cần tôi nhớ nụ cười vuông vức hiền lành phản chiếu qua tấm kính mà tới thời khắc cuối mới nở trên môi anh.
"Lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi như vậy. Anh đã thành công ghi lại dấu ấn khắc cốt ghi tâm trong lòng tôi. Chắc là anh không thể nghe được nữa nhưng tôi vẫn muốn nói...
Cảm ơn anh! Không phải là vĩnh biệt, chỉ là tạm biệt thôi. Vì hai ta có thể gặp lại, biết đâu ấy, vào một ngày trong dòng thời gian vô tận của vũ trụ.
Anh có nghĩ thế không, Taehyung?"
"... Ở kiếp sau."
End.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top