Mong chờ... Story_4
Trời sụp tối. Tôi bảo Jimin và các nhân viên trong quán dọn dẹp chuẩn bị nghỉ. Đột nhiên có tiếng gọi.
"Yunhee!"
Tôi quay ra nhìn thì thấy Jungkook oppa đang đứng ngoài cửa vẫy tay chào. Tôi liền đi ra chỗ anh.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh tới đây để đón em về đó." Anh cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.
"Mà sao anh biết em ở đây được?"
"Nãy anh điện hỏi bác gái, anh sợ em về một mình trời tối thì nguy hiểm."
"Vậy ạ. Thế anh vào trong ngồi đợi em tí, quán sắp đống của rồi, đứng ngoài đây lạnh lắm."
Tôi và Jungkook đi lại vào quán, nhìn thấy Jimin tôi sực nhớ ra và giới thiệu.
"À. Đây là anh Jimin sau này sẽ ở chung nhà với chúng ta." Tôi đưa tay về phía Jimin.
"Còn đây là Jungkook oppa, anh ấy là khách thuê phòng nhà em ạ."
Hai người họ bắt tay nhau.
"Cậu mấy tuổi?" Jimin hỏi.
"Tôi 18 rồi."
"À... còn tôi 19 tuổi, vậy là cậu phải gọi tôi là Hyung đấy nha."
Hai người nhìn nhau cười rôi rối. Đứng ở giữa mà tôi cứ ngỡ bản thân sắp chết ngộp vì sự đáng yêu của cả.
"Vậy lát cùng nhau về nha." Tôi cất tiếng.
Sau khi đóng cửa quán, chúng tôi cùng nhau về nhà, đi ngang Cửa hàng tiện lợi (CHTL) tôi ngỏ lời mời hai anh ấy ăn kem thay lời chào mừng. Jimin và Jungkook gật đầu tôi liền phi ngay vào trong mua ba cây kem.
"Hai anh ăn vị gì ạ?" Tôi tay lựa kem hỏi.
Jimin và Jungkook từ từ bước vào CHTL, các cô gái trong đấy liền quay sang nhìn. Hai anh đi lại kế bên tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ganh tị của họ. Áp lực quá!
Nhưng nói đi thì phải nói lại, hai người này thật sự đẹp trai, nổi bật và dễ thu hút ánh nhìn của mọi người. Không chỉ riêng hai người này đâu, những ai thuê nhà tôi đều rất soái. Anh Jin thì lãng tử, Namjom nhìn rất quyến rũ (sexy), Jungkook oppa thì khỏi phải bàn dễ thương xĩu, anh Jimin kiểu nhìn lâu vào anh ấy bạn sẽ bị lôi kéo và dễ bị ảnh điều khiển lắm đấy, còn Yoongi... vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Sao tôi có số ở gần mấy người nổi bật vậy chứ... lúc nào cũng sợ ai đó ganh tị mà chặng đường đánh thì chết.
"Anh mua cái này được rồi." Jungkook cằm hộp Sữa chuối trên tay cười nói.
"Anh kem ăn vị Vani." Nói xong Jimin liền đi đâu đó.
Lát sau anh quay lại cầm ly Socola nóng trên tay đưa cho tôi.
"Khi nãy anh thấy em có vẻ lạnh nên mua cho em này."
"A... em cảm ơn ạ." Tôi nhận ly Socola nóng trên tay anh.
Rời khỏi CHTL chúng tôi đi được một đoạn, thấy có băng ghế gỗ dài liền ngồi xuống nghỉ. Vì lạnh quá nên hai anh cho tôi ngồi giữa. Hơi ngại nhưng mà ấm. Ngồi được một lúc thì có hai cô gái đi lại.
"Anh... anh cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?" Cô gái tóc ngắn ngập ngừng.
"Ah... xin lỗi anh không đem điện thoại." Jimin cười lịch sự.
Hai cô gái có vẻ thất vọng rồi quay sang nhìn Jungkook. Anh không nói gì liền nắm tay tôi giơ lên.
"Xin lỗi, anh có bạn gái rồi." Anh lắc lắc tay tôi.
"Cái gì?!!?" Cô tóc dài hét lên.
"Anh đẹp như thế mà lại đi yêu người như chị ta á?" Cô gái quay sang liếc tôi một cái.
"Người như cô ấy thì sao? Có vấn đề gì à?" Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra.
Nghe giọng nói tôi liền nhận ra là Yoongi, anh tiến lại gần hai cô gái kia. Khí thế của anh làm họ sợ hại liền bỏ đi.
Yoongi đi lại chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào tay đang nắm của tôi và Jungkook. Anh nhíu mày khó chịu, thấy thế Jungkook càng siết chặt tôi hơn. Yoongi liền nắm lấy tay kia của tôi kéo về phía anh. Hai người giựt qua giựt lại làm tay tôi như muốn đứt ra.
"Aaa... đau" Tôi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
Jimin vội gạt tay hai người họ ra và ôm tôi vào lòng. May nhờ có anh nên tay tôi mới không bị lìa khỏi thân, nhưng anh ôm như vậy có hơi ngại... vòng tay anh cũng ấm không khác gì Yoongi.
"Buông ra!" Giọng Yoongi vẫn lạnh lùng nhưng có hơi tức giận.
"Anh làm Yunhee đau đấy biết không?" Jimin lấy tay xoa đầu tôi.
Anh làm tôi có cảm giác bản thân được trân trọng, anh chắc chắn là người tốt.
"Cậu là ai mà lại dám ôm Yunhee của tôi như vậy?" Yoongi khó chịu.
Nghe thế tôi liền bật ra khỏi vòng tay Jimin đi lại phía Yoongi.
"Này! Anh nói bậy gì thế hả? Ai là Yunhee của anh chứ?" Đứng trước mặt anh tôi quát.
Anh cười khẩy một cái, nhanh chống ôm eo tôi kéo lại và hôn, anh buông ra liếm môi tôi. Quay sang nhìn Jimin cười đắc ý.
Cảm giác bản thân bị hạ thấp, tại sao anh muốn hôn là hôn chứ. Anh ta xem tôi là ai vậy? Tức quá tôi vung tay tát anh một cái liền quay người chạy đi. Jungkook đuổi theo tôi, còn Yoongi... anh ta chỉ đứng chơ chơ ra đó mà không làm gì. Nghĩ lại sao lúc trước bản thân dễ dãi thế nhỉ?... cho anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm.
Yoongi từ từ ngồi xuống ghế, Jimin cũng ngồi cạnh.
"Anh cảm thấy sao?" Jimin nhìn lên bầu trời.
"..."
"Nếu như anh thích Yunhee thì cạnh tranh công bằng đi."
Anh quay sang nhìn Jimin, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Đột nhiên anh có cảm giác sợ mất Yunhee. Jimin đứng lên và rời đi. Ngồi ngẫm một lúc anh tức tốc đuổi theo Yunhee để xin lỗi. Đến nơi anh thấy Yunhee và Jungkook đang ôm nhau. Tim anh liền nhói lên vài hồi, anh quay đầu rời đi.
Tôi và Jungkook về đến nhà thấy mọi người đang có mặt đầy đủ và có cả Yoongi... tôi lướt qua anh, anh không quay lên nhìn tôi lấy một cái. Đi đến trước của phòng tôi vẫn chần chừ. Tôi đang chờ đợi gì sao? Muốn anh chạy theo và xin lỗi? Tôi mở cánh cửa bước vào phòng.
"Ha... mày thật ngu ngốc..." Tôi cười khổ.
Mệt mỏi, tôi thả người ngồi phịch xuống đất. Bây giờ tôi không muốn gặp ai không muốn làm gì cả.
Tôi tắm rửa và lên giường ngủ ngay. Nữa đêm, tôi mơ màng nhìn thấy bóng dán một người nào đó đang ngồi cạnh giường tôi, còn đắp khăn lạnh lên trán như đang chăm sóc người bệnh.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, có hơi choáng tôi ngồi dậy thì một cái khăn rơi xuống tay, nhìn sang thì thấy chậu nước, hóa ra đêm qua không phải mơ. Tôi loạng choạng bước xuống nhà, thấy mẹ đang nấu gì đó tôi ngồi xuống bàn.
"Tối qua ba mẹ có vào phòng con không ạ?"
"Không!" Bà vẫn cặm cụi nấu ăn.
"Dạ..."
"Con bị sốt rồi, ngồi đấy đợi tí mẹ đang nấu canh cho con tẩm bổ này, ăn xong thì nhớ uống thuốc."
"Sao mẹ biết con bệnh ạ?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Thì Jungkook nói với mẹ đấy."
"Jungkook ạ?"
"Ừ!"
"Vậy giờ Jungkook có đang ở nhà không mẹ?"
"Thằng bé hình như vẫn còn đang ngủ, không hiểu sao hôm nay lại thức trễ hơn thường ngày."
Nghe xong tôi liền chạy lên phòng anh. Gỗ cửa vài cái không thấy động tĩnh gì, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh Namjoon đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Đến gần ngồi xuống bên cạnh giường .
"Vì chăm sóc em cả đêm nên chắc anh đang mệt lắm." Tôi thì thằm.
Nhìn Jungkook đang ngủ say, tôi bất giác lấy tay vuốt tóc anh. Anh trong thật nhẹ nhàng khi ngủ.
"Sao anh lại đối xử tốt với em như thế chứ?" Tôi khó hiểu.
Đâu đó sao cánh cửa đống không kỹ, Yoongi nhìn qua khe cửa, ánh mắt cay đắng nhìn em...
End Story4
Bảothy2928
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top