Đau lòng (MYG)

T/b đã ngồi ở nhà đợi Yoongi về rất lâu rồi cơ mà không thấy. Gọi điện hay nhắn tin gì cũng không trả lời. Chừng nửa tiếng sau thì cửa mở, anh bước vào nhưng cứ cuối mặt xuống đất. T/b lo lắng chạy lại xem mới biết trên mặt anh đang bị thương. Cô kéo anh lại ghế để làm sạch vết thương. Vừa làm cô vừa hỏi anh...

- Anh lại đánh nhau với ai nữa?
- Thằng Joon...
- Sao hai anh không thể hoà thuận xíu đi, đánh thế này mới chịu à? Nếu anh không thương bản thân thì ít nhất cũng nhớ tới em. Thấy anh như vầy em xót lắm...
- Nhưng thằng Joon hôm bữa nó còn dám làm nhục em. Anh chưa giết là nhờ phước báo của tổ tông ba đời nhà nó rồi đấy.
- Nhưng anh đâu có thích đánh nhau. Lúc đó anh đến kịp nên em chưa bị sao hết mà.

- Em nói rằng em xót khi bị thương. Vậy sao em không nghĩ đến anh, thấy em như vậy...anh đau lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top