Yoongi: Nữ phụ (2) End
Mùi khử trùng nồng nặc bên trong bệnh viện khiến tôi càng trở nên khó thở. Ngồi ở hàng ghế chờ suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, tôi chỉ biết nhìn vết thương nhỏ ở tay mà đau đớn khóc. Jimin đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống hay chết cũng không biết. Tôi lại chính là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này, cuộc đời tôi...như một câu chuyện hài vậy...một người không bao giờ được hạnh phúc.
-"Jihan, tôi xin lỗi..."
Là Han Min Ri, cô ta băng bó cánh tay trái và quấn băng quanh đầu. Ánh mắt nặng trĩu đầy não nề, không dám nhìn thẳng vào tôi.
-"Xin lỗi?" Tôi lau đi nước mắt, ngước lên căm phẫn nhìn cô ta.
-"Một câu xin lỗi của cô có thể làm anh ấy tỉnh lại không?"
-"Tôi thật sự không cố tình làm như vậy. Là do đang quá vội...."
-"Bây giờ cô giải thích thì có ích gì hả? Trong khi cô còn đang nhàn nhã hít thở không khí trong lành này, thì anh ấy phải chịu sự đau đớn của dao phẫu thuật! Tại sao cô cứ xuất hiện rồi cướp mất đi hạnh phúc của tôi vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với cô? Lúc trước cô hành hạ tôi còn chưa đủ sao?"
Tôi điên người hét toáng lên, nước mắt cứ liên tục chảy. Tôi không muốn mất anh dễ dàng như thế...càng không muốn Min Ri là người gây ra tai nạn này.
-"Nếu cô muốn mắng, muốn đánh tôi thì cứ việc."
Tôi nghe cô ta nói như vậy, không khỏi bật cười:
-"Vô ích, nếu có thể thì cô hãy làm Jimin an toàn vượt qua ca phẫu thuật này đi."
Min Ri hoàn toàn im lặng, cô ta biết lỗi là do mình nên cảm thấy nặng nề. Cô ta là người như thế, nợ máu thì trả bằng máu, còn nếu chính cô ta là người gây ra tổn thương cho người khác thì sẽ luôn tự trách bản thân. Tôi hiểu rõ con người của cô ta.
-"Jihan?"
Lại một người nữa bất ngờ xuất hiện. Min Yoongi với bộ âu phục đen lịch lãm cùng phong thái quen thuộc đi đến trước mặt tôi. Vẻ mặt của anh khác trước rồi, không còn dùng đôi mắt đẹp ấy để nhìn tôi một cách chán ghét nữa.
Bất ngờ? Vì hai người họ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi sau năm năm không gặp? Không hề, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là bóng hình của Jimin.
Tôi rời ánh mắt khỏi hai người họ khi bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đồng nghĩa với việc cuộc phẫu thuật của Jimin đã hoàn thành. Tôi vội vàng chạy tới níu tay bác sĩ, nước mắt trực trào khóe mắt:
-"Ha Neul, Jimin sao rồi? Anh ấy có sao không?"
Ha Neul, đồng nghiệp làm việc cùng chung bệnh viện với Jimin.
-"Ca phẫu thuật khá thành công, cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch nên em cứ yên tâm."
-"Tốt quá, vậy anh ấy an toàn rồi đúng không?"
-"Ừm, nhưng còn việc tỉnh lại hay không thì...."
-"Ha Neul, anh nói vậy là có ý gì?"
-"Ca phẫu thuật này thực sự rất khó, mọi người khó khăn lắm mới có thể giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch. Nhưng Jimin không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, có thể phải sống thực vật cả đời."
Hai tai như bị ù đi, tôi như người mất hồn ngã quỵ xuống. Ánh mắt nhìn vào vô định mà khóc, gương mặt đỏ phừng phừng, tôi như sụp đổ hoàn toàn.
-"Jihan, em đừng buồn. Chỉ là có thể, nếu ý chí sống của cậu ấy đủ mạnh thì sẽ tự khắc tỉnh dậy thôi."
Đó chỉ là lời an ủi thôi....
-"Min Ri, cô đã làm gì rồi?" Yoongi cất tiếng hỏi.
-"Tôi đã gây ra chuyện này, tôi khiến người yêu của cô ấy ra nông nỗi này. Là lỗi tại tôi..."
Tôi chỉ nghe vài ba câu đối thoại của họ sau đó không trụ nổi nữa mà ngã xuống đất, tôi muốn chết, muốn chết thay anh.
Sau ngày hôm đó, tôi như người sắp chết. Cơ thể ôm yếu gầy gò hơn hẳn, mặt mũi phờ phạc đến nỗi bạn bè có người còn không nhận ra. Chỉ có một điều lạ, Yoongi luôn là người mua thức ăn cho tôi, đôi khi còn đến nhà chăm sóc cho tôi, hỏi han và âm thầm mua thuốc để trước cửa cho tôi.
Đã ba tháng qua, tôi vẫn đợi Jimin tỉnh dậy. Người bù đắp cho ba tháng thiếu vắng anh là Yoongi. Tôi không biết mục đích của anh là gì cho đến khi nhận được một bức thư tay từ anh.
Hôm đó tôi mở cửa từ sáng sớm, nhận được một lá thư tay trong hòm thư. Người gửi là Min Yoongi. Nội dung của bức thư khiến tôi bật khóc nức nở vì đau lòng, trái tim như muốn thắt nghẹn lại.
Jung Jihan, em là sự tiếc nuối lớn nhất của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là vào một buổi chiều nắng đẹp. Em tóc xõa ngang vai, đôi mắt tinh nghịch năm đó cùng cười đùa với bạn bè. Tôi và em lướt qua nhau, lúc đó, tôi 13 tuổi.
Em thích tôi, tôi biết điều đó, chỉ có điều là không biết từ bao giờ. Em rất xinh đẹp, lại còn năng động và tốt bụng. Em luôn đi theo sau và luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với tôi, tôi giả vờ không quan tâm và chẳng nhận ra tình cảm của mình, cho rằng em là đồ phiền phức.
Vào cuối năm cấp ba, tôi gặp cô ấy, Han Min Ri. Một cái ngã khiến cô ấy xà vào lòng ngực tôi mà có thể khiến tôi tương tư đêm ngày? Là ai đồn thế? Em đã chứng kiến được cảnh đó, chẳng hiểu sao tôi lại khó xử, mặt đỏ hết cả lên.
Vậy em có thắc mắc tại sao tôi lại luôn đối xử tốt với Min Ri không? Là vì cô ấy có khuôn mặt rất giống em gái đã qua đời của tôi, mỗi khi nhìn cô ấy, tôi luôn dùng ánh mắt dịu dàng thương nhớ khác hẳn với khi nhìn em. Tôi biết mình là thằng ngốc vì không để em biết được tình cảm của mình.
Tôi định tỏ tình em vào ngày lễ tình nhân. Nhưng chợt nhận ra, hình như em không còn tốt bụng như xưa nữa. Em tìm mọi cách để gây sự chú ý, làm khó dễ cho Min Ri vì tôi. Tôi không cảm nhận được tình cảm của em dành cho tôi nữa, mà là em muốn tranh giành một thứ gì đó, tôi nghĩ em xem tôi là món đồ chơi để em giành giật. Thế là tôi tức giận và hay nổi nóng với em.
Tôi nhớ rõ khi mình không còn chịu đựng được nữa, tôi muốn tặng cho em một món quà nhỏ. Nhưng tôi lại không làm theo ý mình, tôi không muốn em biết tôi thích em nhiều hơn em thích tôi. Tôi vứt hộp quà đó xuống đất, nhìn thân hình nhỏ bé của em cúi xuống nhặt nó lên, tim tôi như bị bóp nghẹt. Em nói rằng "đủ rồi", tôi cảm giác như mình đang hành hạ em.
Hôm ở trên sân thượng, Min Ri bảo em đẩy cô ấy ngã cầu thang. Tôi trách mình ngu ngốc vì đã tin lời cô ta, nhìn em bị đánh đến nỗi không đứng vững được. Tôi chỉ biết đứng nhìn, tôi thật vô dụng. Min Ri là người đã chiếm được nhiều tình cảm của mẹ tôi, cô ta có thể nói mọi chuyện cho mẹ tôi biết, và tôi sợ bà ấy biết tôi thích em. Em biết rằng bà ấy vốn đã rất ghét em đúng không? Tôi sợ bà ấy sẽ gây khó dễ cho em nên đã không làm gì để giúp đỡ em trước mặt Min Ri.
Khi mọi người giải tán, chỉ còn mình em loạn choạng bước đi về nhà. Tôi cầm theo một cái ô để chạy tới che cho em...nhưng có người con trai khác làm điều đó thay cho tôi rồi. Cậu ấy mang đồng phục của trường khác, vừa nhìn thấy em thì đã vứt ô của chính mình để chạy tới bên em. Lúc đó, tôi đã biết, em có thể sống tốt khi không có tôi.
Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi. Chỉ còn một điều đặc biệt cuối cùng tôi muốn cho em biết. Nếu ngày hôm ấy, em nói rằng "đúng thế, em thích anh" và mở hộp quà nhỏ ấy ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Em có biết chiếc hộp quà mà từng giữ chứa gì bên trong không? Là chiếc nhẫn mà tôi đặc biệt mua tặng em, muốn em đeo nó cho tôi xem.
Xin lỗi vì đã gây ra những chuyện đau lòng cho em. Tôi không đáng nhận được sự tha thứ từ em.
Min Yoongi
Sau khi đọc xong bức thư, tôi có chút nuối tiếc. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt và tới tìm Yoongi. Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh.
-"Jihan..." Anh bất ngờ khi thấy tôi.
-"Em đọc lá thứ ấy rồi."
-"Anh...."
-"Có phải anh bị mẹ bắt ép phải cưới Min Ri đúng không?"
-"...."
-"Anh hãy sống theo cách của mình, tìm một người con gái xứng đáng và sống cho bản thân. Em tha thứ cho anh."
-"Thật sao?" Anh chẳng có chút gì là vui mừng, cười nhẹ hỏi.
-"Ừm."
Anh không nói gì nữa, trầm ngâm một lúc. Trong lúc tôi lơ là, anh kéo tôi về phía anh và đặt môi lên môi tôi. Hơi ấm của anh chuyền đến tôi, đôi môi mỏng ấy như muốn xâm chiếm tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Một nụ hôn đầu tiên giữa tôi và anh thật nhẹ nhàng và ấm áp. Anh thả tôi ra, nhìn vào mắt tôi:
-"Cho anh một cơ hội, được không?"
-"Yoongi..."
-"Anh muốn bù đắp cho em."
-"Xin lỗi anh, người em yêu hiện tại chỉ có duy nhất một người."
-"Park Jimin sao?"
-"Ừm."
-"Nếu cậu ta không tỉnh lại...."
Tôi vội lấy ngón trỏ đặt lên môi anh ra ý muốn anh im lặng. Tôi không muốn bất cứ ai nói về Jimin như thế với tôi.
-"Em tới đây chỉ muốn cho anh biết em đã tha thứ cho anh. Còn về việc quay lại, em chưa từng nghĩ tới. Hiện tại và quá khứ là hai chiều hướng khác nhau, người mà em chờ đợi, yêu thương nhất chỉ có mình Jimin. Xin lỗi anh."
Tôi không đợi anh đáp lại liền quay gót bỏ đi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ dừng lại ở đây, đau khổ đều kéo đến với những người trong cuộc. Sự dằn vặt đáng sợ kia đã vơi đi phần nào, tôi chỉ muốn ở bên Jimin. Bên cạnh anh, tôi không cần đợi mọi chuyện kết thúc vì chưa từng chịu đựng bất cứ đau khổ nào.
Ngồi bên giường bệnh của anh, tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi gặp anh. Anh không quan tâm mình chạy đến bên tôi, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ từ tôi. Anh kéo tôi vào tiệm thuốc và mua thuốc, băng cá nhân cho tôi. Còn đưa cho tôi luôn cả áo khoác giữ ấm của mình. Sau đó anh nở nụ cười ấm áp và rời đi. Ngay sau ngày hôm đó, tôi chuyển đến trường của anh và quen biết với anh. Anh cho tôi những giây phút yên bình đẹp đẽ nhất, anh bảo không bao giờ bỏ mặt người mình yêu. Tôi tin chắc anh sẽ tỉnh lại...
-"Jimin, anh sẽ tỉnh mà đúng không? Anh trả lời em đi."
Cơ thể Jimin cứng đờ, anh như người chết vậy, đôi mắt cứ khép chặt lại vào nhau. Những giọt nước mắt của tôi không thể làm anh tỉnh dậy, ba tháng qua tôi luôn chờ anh, tôi nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của anh, nhớ cả những hành động dịu dàng của anh dành cho tôi. Tất cả những gì thuộc về anh, tôi không thể nào quên đi dù chỉ một chút.
-"Em nhớ anh, Jimin à, anh tỉnh dậy đi được không? Anh nói sẽ không bao giờ rời xa em mà, sao anh không trả lời em thế hả?"
•
•
•
•
•
Bảy năm sau
-"Jihan."
Yoongi cầm một bó hoa ly đặt lên bàn, kế bên anh là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản. Hai người họ đều mang áo thun trắng, cô ấy khoác tay anh một cách thân mật.
Bất ngờ thật, lâu rồi mới gặp lại anh kể từ ngày hôm ấy.
-"Yoongi?"
-"Ừm, anh đây. Em vẫn khỏe chứ?"
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nở nụ cười tươi với anh. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật, gương mặt cô gái kia thật phúc hậu mặc dù không quá xinh đẹp.
-"Em vẫn khỏe, còn đây là?"
-"À đây là Lee Shin Ha, vợ của anh."
-"Chào, rất vui được gặp chị, Jihan. Yoongi anh ấy rất hay nhắc về chị cho em nghe, bây giờ mới được gặp chị."
-"Vậy sao? Rất hân hạnh được gặp em."
Ánh mắt đắm đuối khi hai người họ nhìn nhau khiến tôi nhớ đến mình và Jimin lúc trước rồi bất giác mỉm cười.
-"Anh ấy sao rồi?"
Yoongi nhìn người con trai nằm trên giường bệnh với hô hấp đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền lại không hề biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình.
-"Jimin vẫn ổn, anh không cần lo lắng đâu." Tôi chỉ cười xòa.
-"Lâu rồi mới gặp lại, hai người có cần em mời một bữa không?"
-"Không cần đâu, anh Yoongi bảo hôm nay đến đây vì có chuyện muốn nói với chị."
Nói rồi cô ấy quay sang Yoongi, cười bảo:
-"Bây giờ em ra ngoài đợi, anh cứ ở trong đây nói chuyện với chị ấy."
Yoongi gật đầu, tôi cảm nhận được rõ ràng sự ôn nhu trong đôi mắt của anh, người con gái này có lẽ rất đặc biệt mới có thể khiến Yoongi yêu đến thế.
-"Bảy năm rồi, đúng là nhanh thật nhỉ?" Anh bắt đầu cuộc trò chuyện.
-"Vâng, chúng ta đều đã tuổi 30 rồi còn gì."
-"Anh cứ ngỡ anh ấy đã tỉnh...." Nói rồi anh nhìn về phía giường bệnh.
-"Bảy năm qua, anh ấy vẫn như thế." Tôi lại cười nhẹ.
Chưa được bao lâu, không khí đau buồn lại bao trùm lấy. Tôi nhanh chóng lên tiếng trước để phá vỡ nó:
-"Đừng nói đến chuyện của em nữa, anh và Shin Ha quen nhau bằng cách nào thế?"
Yoongi nhìn xuống đất cười nhẹ một mình như đang hồi niệm một chuyện gì đó có thể là đẹp.
-"Sau ngày em từ chối anh, cũng là lúc anh gặp cô ấy. Tối hôm đó anh say bí tỉ trong quán bar, gây sự với vài thằng gian hồ rồi bị đánh bầm dập..." Nói đến đây bỗng anh bật cười, tôi cũng không nhịn được cười theo.
-"Không được như em, trời chẳng mưa cũng chẳng có ai đến ân cần quan tâm anh như Jimin cả. Anh thuê khách sạn ở lại qua đêm, và gặp cô ấy. Cô ấy khi đó là một nhân viên phục vụ, trong cơn mơ màng, anh lỡ dại làm chuyện đáng trách với cô ấy. Nhắc lại vẫn buồn cười, Shin Ha hận anh đến tận xương tủy, lúc mẹ anh biết chuyện liền ép hai đứa tụi anh lấy nhau. Sau hôm ấy, cô ấy lúc nào cũng hành hạ anh không thôi, anh chỉ biết câm nín mà làm theo. Chẳng biết từ khi nào, anh và cô ấy lại yêu nhau đến vậy."
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, anh cũng chỉ biết cười trừ vì câu chuyện mà mình vừa kể. Tôi gắng kìm lại, nhìn anh ân cần nói:
-"Mối tình của anh đúng là có một không hai đấy. Nhất định phải trân trọng cô ấy."
-"Anh biết, anh rất yêu cô ấy."
-"Còn... Min Ri?" Tôi đột nhiên nhớ ra người con gái đó.
-"Cô ấy gặp được một người đàn ông tốt và kết hôn rồi. Em yên tâm."
-"Cô ấy xứng đáng được như thế, Min Ri không dám gặp lại em. Tiền tài trợ viện phí của cô ấy em không nhận nên có lẽ cô ấy nghĩ em còn đang rất hận cô ấy."
-"Min Ri là người như thế, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em."
Tôi vội vàng lắc đầu:
-"Không, không cần đâu mà."
Yoongi chỉ cười không nói gì khi thấy bộ dạng lấn cấn của tôi. Sau đó anh lại không thể rời mắt khỏi Jimin, có chút đau lòng:
-"Jihan, bảy năm qua em sống bằng cách nào....khi không có anh ấy?"
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng cười. Yoongi có lẽ biết rõ tôi yêu Jimin nhiều đến mức nào nên mới hỏi như thế.
Bảy năm rồi, đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ hé mở thêm một lần nào nữa....
Sau khi vợ chồng Yoongi về, họ còn tốt bụng đem hoa quả tới tặng cho tôi. Cặp vợ chồng này đúng là rất hạnh phúc, chỉ cần thấy ánh mắt họ nhìn nhau thì đã biết người kia yêu đối phương nhiều ra sao.
Không khí không còn nhộn nhịp như khi nãy nữa, bây giờ chỉ còn mình tôi và Jimin. Theo thói quen lấy khăn lau người cho anh, miệng lại luyên thuyên đủ điều với anh:
-"Jimin à, khi nãy Yoongi vừa đến thăm anh. Người mà anh từng rất ghét vì đã làm tổn thương em đấy, anh nhớ không? Bây giờ anh ấy có cuộc sống viên mãn rồi, cả Min Ri cũng thế....Chỉ có riêng chúng ta...vẫn chưa thể..."
Nước mắt yếu đuối lại rơi xuống, tôi không muốn khóc chút nào, nhưng tôi đã nhịn lâu lắm rồi, từ lúc Yoongi hỏi rằng:-"Jihan, bảy năm qua em sống bằng cách nào...khi không có anh ấy?"
Sống bằng cách nào? Tôi sống như một người đã chết.
Ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc anh rồi đi làm việc, sau đó lại quay về bệnh viện tiếp tục ở bên anh. Từ lúc nào bênh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi rồi. Sức sống không hề có, nụ cười giả tạo luôn ở trên khóe môi, không có anh, tôi không thể có một nụ cười thật sự.
Mỗi lần đi ngang qua bất cứ một nơi nào đó quen thuộc của tôi và anh, trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, khóe mắt cứ cay cay. Nhà của anh là một căn biệt thự khá lớn, nơi đó chỉ riêng anh ở, tôi thường xuyên đến đó tìm anh, nhưng bây giờ căn nhà đó chỉ còn sự cô đơn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Jimin không phải một chàng thiếu gia như Min Yoongi, từ bé đã ngậm thìa vàng. Khi còn nhỏ, anh chỉ có mẹ, nhưng bà ấy lại bị căn bệnh tim quái ác quấy nhiễu cả đời. Cho đến khi tôi vừa gặp anh, mẹ của anh qua đời... Từ ngày đó, anh trở nên suy sụp, nếu trong quãng thời gian đó không có tôi ở cạnh, có lẽ anh đã nghĩ quẩn rồi.
Tôi cảm thấy may mắn khi xuất hiện vào đúng lúc anh cần tôi nhất.
Nhưng bây giờ, khi tôi cần anh nhất, anh lại ở cạnh tôi như một xác chết không hồn.
-"Chỉ cần anh tỉnh lại, chờ lâu bao lâu em cũng sẽ chờ."
Tôi cảm thấy may mắn khi nhịp tim của anh vẫn đập.
Bao lâu qua tôi dùng mọi cách để khiến anh tỉnh dậy nhưng đều không hiệu quả. Bác sĩ bảo tình trạng của anh hiện giờ chỉ có thể chờ kì tích xuất hiện.
Kì tích...chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích, đặc biệt là với nhân vật chính.
Còn tôi là nhân vật phụ, một nhân vật dư thừa khi không có anh.
Tôi nắm chặt lấy tay anh, chuyền hơi ấm đến bàn tay lạnh lẽo đó.
-"Em nhớ anh...em chờ được...nhưng mà em không biết mình phải chờ đến bao giờ...."
Tôi không muốn khóc đâu, nhưng sự đau đớn này đang đi quá giới hạn của Jung Jihan này rồi.
-"Em không muốn bỏ cuộc, em không thể sống thiếu anh nên làm ơn anh hãy tỉnh dậy đi."
Anh không hề nhận thức được nhưng tôi mong anh có thể nghe được những lời này của tôi.
Sự im lặng đáng sợ này lại kéo tới, anh không trả lời tôi. Tay buông lỏng, tôi chỉ biết ngắm nhìn gương mặt đến ngủ cũng đẹp ấy mà khóc trong thầm lặng:
-".....Vì em là nữ phụ, số phận của nữ phụ chính là đau khổ, không xứng có được hạnh phúc nên anh mới không chịu tỉnh phải không?"
•
•
•
•
•
Trong thời khắc tôi định buông bỏ cuộc đời đầy đau đớn này, một bàn tay nắm lấy tay tôi, đôi mắt người ấy dần hé mở và hiện hữu bóng hình tôi. Ánh mắt ân cần dịu dàng, nắm chặt lấy tay tôi không buông, chất giọng quen thuộc ngọt như mật rót vào tai tôi trầm thấp vang lên:
-"Không phải, Jung Jihan là nữ chính. Là nữ chính của cuộc đời Park Jimin."
•
•
•
•
•
Sự chờ đợi nào cũng xứng đáng có một cái kết tốt đẹp nếu bạn đủ quan trọng với đối phương.
•
•
•
•
•
•
•
End.
Mình có nên viết một câu chuyện riêng về cặp đôi Yoongi và Shin Ha không nhỉ?😯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top