Yoongi: Nữ phụ (1)
Tôi là Jung Jihan, là một người rất xinh đẹp và đầy tự tin. Chỉ như thế thôi, còn tốt tính? Chính tôi cũng không biết, tôi tự tin nhưng không có nghĩa là tôi hiểu được bản thân mình.
Tôi xinh đẹp, phải nói là cực kì xinh đẹp. Mặt trái xoan bầu bĩnh, mẹ tôi bảo khuôn mặt này của tôi rất đặc biệt. Mũi cao, đôi mắt to tròn sáng và rất có hồn, là thứ mà tôi tự tin về mình nhất. Làn da trắng mịn không tì vết, thân hình mảnh mai.
Tôi là hotgirl của trường, nổi tiếng kiêu ngạo xinh đẹp. Trong ngôi trường này, có cả hàng trăm nam sinh sẵn sàng quỳ xuống trước tôi chỉ để lấy lòng cô gái xinh đẹp này. Nhưng trong lòng tôi chỉ có mỗi một người, một người con trai đặc biệt và gu thẩm mỹ cũng rất đặc biệt.
-"Jihan, hôm nay cậu có đến thư viện nữa không?"
-"Không, hôm nay cậu ấy ở dưới căn tin rồi."
Tôi cười tít mắt, thu dọn sách vở vào cặp rồi chạy đi xuống căn tin để tìm anh, người mà tôi luôn một lòng hướng đến.
-"Yoongi à...."
Tôi ngồi xuống đối diện anh, như thường lệ ánh mắt đó không hề để tâm đến tôi dù một chút. Min Yoongi chính là lạnh lùng như thế, trong mắt anh chỉ có mỗi con nhỏ xấu xí đó.
Han Min Ri chẳng biết là yêu ma phương nào chuyển trường tới để tranh giành định mệnh đời tôi. Một con nhỏ xấu xí cận thị, đen hôi từ tỉnh nhỏ chuyển lên thành phố sống mà đòi vịt quay...à không vịt hóa thiên nga!
Phải chăng là do cái đụng nhẹ ở thư viện mà Yoongi liền say nắng con nhỏ đó chứ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Mọi người đều nghĩ như thế, và sự thật cũng y hệt. Người xinh đẹp như tôi mà lại không thể chiếm được trái tim anh, đúng là nực cười mà!!!
-"Yoongi! Hôm nay cậu có rảnh không?"
-"Không!"
Ối giời lạy chúa! Giọng nói ấm áp trầm thấp đúng gu tôi rồi! Tôi hỏi như thế vốn dĩ là biết trước câu trả lời rồi, đơn thuần là muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi.
-"Haizz, hôm nay trời đẹp quá đi mất."
Nói rồi tôi tăm tia nhìn Min Ri đang ngồi kế Yoongi, nở nụ cười hết sức là giả tạo:
-"Min Ri à, cậu ra chỗ khác ngồi để dành không gian riêng cho bọn tớ được không?"
-"À..được!"
Min Ri định đứng dậy tìm chỗ khác theo lời tôi nhưng ngay lập tức bị Yoongi nắm chặt cổ tay lại, anh không ăn nữa mà ngước mặt lên nhìn Min Ri:
-"Ngồi xuống."
-"Nhưng mà..."
-"Tôi bảo ngồi xuống!"
Muốn ngồi thì nói lẹ đi bà nội! E ấp hoài hổng biết mệt hả má?
Tôi biết ngay là sẽ có cảnh này mà, nhân vật phụ bao giờ mà chẳng làm nền cho nhân vật chính.
Min Ri vẫn chần chừ không dám ngồi, tôi thở dài ngao ngán ngáp một cái rõ chán. Thôi thì tôi sẽ làm một cái gì đó để cô ta được gần Yoongi hơn.
Một ý tưởng hay lóe lên trong đầu, tôi đứng dậy đi tới huýt vai làm cô ta ngã xuống sàn. Anh hùng sẽ cứu mĩ nhân đúng không? Anh sẽ ghét tôi hơn? Đúng thế!
-"Cô bị điên à?!" Yoongi lớn tiếng quát lên.
Ôi mẹ ơi hết cả hồn! Tôi biết là anh sẽ mắng, nhưng không ngờ giọng lại khỏe như thế. Bị bệnh tim mà nghe tiếng hét "dịu dàng" này chắc tắt nghẽn tim mạch ngã xuống chết tươi luôn quá.
Nghĩ vậy thôi, bị người mình thích lớn tiếng như vậy thì ai mà không buồn. Hành sự ngu ngốc! Thiếu suy nghĩ! Não tàn! Đó là những suy nghĩ mà người xung quanh nghĩ về Jung Jihan này. Nhưng nếu họ là tôi thì liệu họ có hiểu?
Tôi vốn dĩ luôn vô hình trong mắt anh, một người không hề hiện hữu. Làm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh để rồi nhận lại là sự chán ghét, còn cô ta chẳng cần làm gì, dây tơ hồng giữa cô ta và anh đã thắt chặt với nhau. Một cái ngã vô tình cũng có thể khiến một người vô tâm, lạnh lùng ngày đêm nhớ nhung. Buồn cười thật, đây chẳng phải là tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình sao?
Vậy tôi là ai? Tự tôi nhận ra được, nữ phụ!
-"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Để thu hút sự chú ý của anh, tôi phải làm thế. Ánh mắt anh nhìn tôi, sự chán ghét luôn tồn tại.
-"Tránh xa cô ấy ra!"
-"Yoongi, thôi đi. Tôi không cần sự thương hại của cậu! Mọi người sẽ hiểu lầm đấy." Min Ri tự mình đứng dậy.
Cô ta may mắn, nhưng lại chẳng nhận ra hay là giả vờ? Tình cảm của anh dành cho cô ta, là sự mơ ước của nhiều người.
-"...." Yoongi đột nhiên im lặng.
Tôi như kẻ phá đám giữa cuộc tình của họ. Tình cảnh này thật sự rất buồn cười, tôi có nên rút đi chưa nhỉ? Gây sự chú ý xong rồi, đi được chưa?
-"Đến gây chuyện rồi bình thản bỏ đi?"
Tôi đột nhiên khựng lại, hôm nay lạ thật. Mỗi lần tôi gây chuyện phiền phức với hai người họ, anh chỉ tặng vài câu đau lòng đâm xuyên thấu tim gan thôi chứ chưa bao giờ tính sổ cả.
Đừng nói là...đến lúc trả nghiệp rồi nha...?
-"Cô thích tôi?"
Đột ngột! Quá đột ngột! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng câu hỏi này lại xuất phát từ Min Yoongi băng lãnh này. Tôi đang mơ sao?
-"Cậu muốn trêu đùa tôi một chút để trả thù giúp người tình của cậu sao?"
Quái lạ! Sao giờ này mà còn giữ giá làm gì? Hối hận quá đi, đáng lẽ phải gật đầu đi chứ. Liêm sỉ đâu chui ra không đúng lúc vậy hả?
-"Hẹn hò không?"
Anh vứt hộp quà nhỏ xuống đất, thái độ khinh thường bất mãn. Chiếc hộp nhỏ lăn lóc chạm đến chân tôi rồi ngừng lại hẳn, tôi nở nụ cười chua chát. Cúi người xuống nhặt nó lên, cẩn thận phủi bụi bám trên đấy.
Cái gì cũng cần có giới hạn.
-"Min Yoongi. Đủ rồi."
-"Hửm? Sao không mở ra xem là gì đi?" Anh nhếch mép.
-"Như thế là quá đủ rồi."
Tôi xoay gót bỏ đi, nước mắt chỉ trực trào rơi xuống. Gây sự chú ý, làm đau người khác, đồ không biết nhục nhã là gì, thứ rác rưởi,... Vì theo đuổi anh, tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Tôi sẽ từ bỏ.
-"Jung Jihan! Chuyện lớn rồi!"
-"Chuyện gì?"
-"Sao cậu lại đẩy Min Ri té lầu thế hả?"
-"Nói cái gì thế? Tôi có làm gì đâu đồ hâm."
-"Tôi không biết, bọn đàn em của cậu ta đang tìm cậu tính sổ đấy!"
-"Đúng là lũ điên!"
Thật ra, trong lòng tôi đã biết được trước chuyện này... Cô ta té lầu đúng là do tôi, nhưng không phải tôi làm. Lúc sáng, tôi có hẹn cô ta đi lên sân thượng để nói chuyện, khi ấy cô ta đã đồng ý lời tỏ tình của Yoongi từ hai tuần trước. Tôi bảo sẽ không đeo bám người yêu của cô ta nữa, yên tâm mà hẹn hò đi.
-"Những gì cậu làm với tôi, dễ dàng kết thúc như thế à?" Cô ta cười khẩy, ánh mắt gian trá thật khác với những ngày trước.
À thì ra là cáo già đội lốp thỏ con. Cứ tưởng cô ta là người con gái tốt, sẽ yêu thương và đem lại cho Yoongi một cuộc sống hạnh phúc yên bình. Sai rồi nhỉ?
-"Tôi làm gì quá đáng lắm sao? Đẩy cô ngã xuống đất để được Yoongi đỡ, nhốt cô vào phòng thí nghiệm để Yoongi cứu thoát, mắng chửi cô để được Yoongi bênh vực. Còn chê gì nữa? Cô thích Yoongi ngay từ lần đầu chẳng phải sao? Là tôi đang giúp cô."
-"Đúng thế, tôi thích cậu ấy lâu lắm rồi. Nhờ cậu hết đấy."
-"Giờ còn muốn gì nữa. Tôi rút lui cho hai người hạnh phúc với nhau rồi, chưa đủ sao?"
-"Chưa... Diệt cỏ là phải diệt tận gốc."
Nụ cười quỷ quái ấy xuất hiện, sau đó ai đẩy ngã cô ta? Tôi?
Cố tình ngã cầu thang, kế hay đấy.
Bọn đàn em của Yoongi đúng là khỏe như trâu, đấm vào bụng tôi một phát rồi vác lên mang đi một cách "nhẹ nhàng". Mặc dù là nữ phụ...NHƯNG BÀ MÀY CŨNG LÀ CON GÁI MÀ MẤY THẰNG QUỶ!!!!
-"Đại ca, tụi em mang nó đến rồi."
Đầu tóc rối bù loạn hết cả lên, haizz, đến lúc này cuộc đời không thể để tôi xinh đẹp hơn một chút được sao? Tui là hotgirl mà, lúc bị đánh cùng phải đẹp chứ!
-"Lũ heo đáng ghét!" Tôi lầm bầm mắng chửi.
Yoongi ngồi trên ghế, đằng sau là thêm mấy thằng đàn em nữa. Ánh mắt hơi nhếch lên khi nghe tôi mắng bọn kia, tôi vội vàng bịt mồm lại để tránh gây thêm họa. Đừng nói là anh nghe thật rồi đấy nhá?
Min Ri đương nhiên không thể thiếu mặt trong vụ này, chân cô ta băng bó nhẹ, miệng hơi bầm một chút. Đáng thương quá đi ha~~
-"Quỳ xuống, xin lỗi."
Tôi nhếch môi cười khinh, cố giãy giụa muốn đá hai tên to cao đằng sau đang giữ chặt cánh tay mình ra, nhưng điều đó lại quá sức.
-"Có chết cũng không!"
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, ui lạnh lạnh, mát mát, cũng phê đấy.
-"Xin lỗi đi." Yoongi lạnh giọng lên tiếng làm tôi nổi hết da gà.
-"Tôi không làm thì tại sao phải xin lỗi?"
-"Nhanh!"
Bà mày đéo thích đấy thì sao nào? Định làm gì thì ngon nhào vô!!
-"Không!"
Đúng là Jung Jihan, đầu nghĩ thế nhưng nào dám nói trước mặt Min Yoongi.
Yoongi không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu. Mọi người cũng chẳng dám làm ồn một tiếng nào, còn tôi thì bận liếc con quỷ hà bá kia rồi! Thích Min Yoongi thì đúng là còn đấy, nhưng không có cơ hội thì lưu luyến làm gì nữa.
-"Hôp quà ấy đâu?" Anh bất chợt lên tiếng.
Tôi ngớ người ra, ảo tưởng một hồi thì mới biết à anh muốn đòi lại ấy mà!
Có phải trả lại thì sẽ cho về nhà không?
Tôi nhanh tay lấy hộp quà lúc nào cũng mang theo trong người ra. Ướt mất tiêu rồi. Nhìn lên Yoongi, hình như anh vừa cười phải không? Không phải nụ cười lạnh mà tôi thường thấy, chắc nhìn nhầm mất rồi.
-"Mở ra chưa?"
-"Yoongi..." Min Ri làm bộ giận dỗi để hối anh.
-"Im lặng!"
Cô ta hơi giật mình, không dám nói gì nữa mà uất ức ngậm mồm lại.
-"Chưa."
Ai mà thèm mở, lỡ đâu có con gián chết ở trỏng thì sao? Không mở ra để tưởng tượng nó là nhẫn cầu hôn đó.
-"Tại sao?"
Tình cảm của anh không tồn tại với tôi. Có lẽ níu kéo thêm thì càng phiền phức, thôi thì chấm dứt đi.
Tôi thả hộp quà xuống đất, nó nhanh chóng lăn về phía mũi chân anh và dừng lại. Cảnh này rất quen, phải không?
-"Bỏ cuộc rồi. Không cần mở nữa. "
-"Vậy sao?" Anh cúi người xuống nhặt hộp quà lên, phủi bụi bám trên đấy.
-"Trả cho cậu, kết thúc ở đây đi. Cô ta là do tôi đẩy ngã, là do tôi ghen tị với cô ta, đánh tôi đi cho xong chuyện."
Gương mặt anh u ám hẳn đi, một màu xám không mấy tốt đẹp kéo tới trong mắt anh. Tâm trạng anh đang tệ, tôi có thể thấu điều đó. Không còn ai gây phiền phức cho anh nữa nên anh hụt hẫng thôi, chẳng có hy vọng nào về việc anh thất vọng vì câu nói của tôi đâu. Tôi dám chắc.
Ngày hôm đó, trời mây đen mù mịt như sắp kéo mưa đến. Tôi mặt mày bầm tím, trên người đầy vết thương đau đớn, tóc bù xù, quần áo xộc xệch lôi thôi đi về nhà. Nước mắt rơi, kết thúc, mọi chuyện đã kết thúc rồi, thật may mắn.
_______
-"Jimin, hôm nay chúng ta vui thật đấy!"
-"Anh mệt quá đi. Đau đầu, chóng mặt muốn chết. Mấy con ma giả trong đấy hù anh lên bờ xuống ruộng mà em còn cười được." Jimin xanh hết cả mặt, phờ phạc đi bên cạnh tôi.
-"Haha xem anh kìa! Buồn cười quá đi mất, một tuần nữa chúng ta kết hôn rồi mà anh cứ ù hụ thế này à?"
-"Em quá đáng thật, ngày hôm đó anh mà vác mặt này đi thử xem anh trai em có cầm dao dí anh không?"
-"Yah! Park Jimin, Hoseok mà nghe là anh ăn hành đấy!"
-"Anh ấy không có ở đây, chỉ có cái miệng của em thôi."
Tôi cùng chồng sắp cưới của mình vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Jimin là một người đàn ông tốt, anh lịch thiệp, chu đáo và luôn nở nụ cười đem lại hạnh phúc cho tôi. Vào ngày mưa hôm ấy, tôi xấu xí với những vết bầm tím trên mặt, tôi gặp anh, người sẵn sàng vứt bỏ cây dù đang trên tay mà chạy đến bên tôi. Anh đã đơn phương tôi 3 năm, là Park Jimin ngày đó đã cứu rỗi số phận nữ phụ bất hạnh của tôi.
Ở bên anh, tôi không cần phải lúc nào cũng tìm cách tiếp cận anh vì anh luôn sẵn sàng ở bên tôi, tôi không cần phải gây sự chú ý vì trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình tôi, anh mang lại cảm giác an toàn và sự ngọt ngào trong từng phút giây ở cạnh tôi. Với anh, tôi là nhân vật chính chứ không phải nhân vật phụ mờ nhạt.
-"Jihan, nắm tay áo anh. Đèn đỏ rồi."
Tôi vui vẻ nắm tay áo Jimin, anh không cho tôi nắm tay vì anh luôn nói đùa rằng, khi bị gì đó không may thì anh sẽ giúp tôi thoát khỏi nó dễ dàng hơn. Tôi luôn cười phá lên khi anh nói thế.
-"Jimin à, em sẽ nắm chặt lấy tay áo của anh. Không thèm nắm tay anh đâu!" Tôi lè lưỡi đùa, anh chỉ bật cười.
Một chiếc xe màu đen chạy nhanh tới, dường như sắp vượt đèn đỏ và lao thẳng về phía anh và tôi. Tôi sợ và hoảng loạn đến mức chẳng thể cử động, chiếc xe đang càng đến gần. Lúc này tôi chỉ cảm nhận được mình đang bị đẩy mạnh ra xa và ngã xuống đất, chất giọng ấm áp vang lên bên tai:
-"Jihan! Cẩn thận!"
*Rầm!!*
Máu loan ra từ người anh, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, chiếc nhẫn cầu hôn nơi ngón áp út đã dính đầy máu, bàn tay anh cố lần mò chạm đến tay tôi run rẩy.
Chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi sao? Vậy tại sao số phận đau khổ của nữ phụ cứ đeo bám tôi mãi thế? Đến người yêu thương tôi cũng bỏ tôi sao?
Số phận, là thứ không dễ dàng thay đổi.
•
•
•
•
•
•
-"Min tổng, cô Min Ri bị tai nạn giao thông. Hiện tại đang ở trong bệnh viện."
-"Phiền phức!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top