Park Jimin
Bạn đang làm nhân viên của một công ty khá lớn. Lương hàng tháng cũng đủ để sống qua ngày mà không cần ngửa tay ra xin tiền bố mẹ. Từ bé bạn đã có tính tự lập, lúc nào cũng tự mình làm mọi việc không cần nhờ vả ai. Phải chăng là do bạn quá mạnh mẽ và tự lập như thế nên đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Bạn cũng dễ nhìn, tính cách cũng không tệ,... Mọi thứ đều trên mức trung bình mà. Tại sao bạn vẫn chưa có ai hốt dù đã 27 tuổi đầu, bạn ế thiu ế ẩm đến nổi suýt bị mẹ đuổi ra khỏi nhà để đi kiếm chồng.
Bạn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một cuộc gọi của số lạ gọi đến. Bạn định không bắt máy nhưng người kia gọi dữ quá nên bạn cũng phải bắt máy. Đầu dây bên kia có giọng nói quen thuộc của một cô gái:
-"Cậu là t/b đúng không?"
-"Đúng, có chuyện gì sao?"
-"Tớ là Kim Soo Jin bạn thân hồi cấp ba của cậu này. Cậu không nhớ sao?"
Hèn chi nghe cái giọng nó cứ quen quen. Bạn cũng không còn nhớ rõ mặt bạn học cũ của mình nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra được giọng nói ấy.
-"À tớ nhớ mà. Cậu có việc gì sao?"
-"À thì đã gần mười năm chúng ta chưa gặp mặt nhau đầy đủ được. Cậu có thể đi họp lớp vào ngày mai không?"
Họp lớp? Bạn chẳng muốn đi chút nào, cho dù có gặp lại thì vẫn không thể thân nhau như lúc trước... Ngày mai là chủ nhật, bạn chẳng thể viện cớ là bận được. Nhưng bạn muốn ở nhà nằm ngủ rồi ăn, cày phim sau một tuần làm việc mệt mỏi kia mà. Nếu từ chối thì kì quá không?
-"À tớ không đi được rồi!"
-"Là vì Jimin sao?"
Ủa gì rứa bà nội? Jimin gì chứ? Bạn sắp quên được anh ấy rồi mà, ai nhớ lại nữa làm gì. Bạn vội vàng giải thích.
-"À không phải đâu. Là do tớ bận rồi ấy!"
-"Mai là chủ nhật mà."
-"Cậu đừng làm tớ khó xử..."
-"Cậu lười chứ gì. Bao năm qua vẫn như thế, cậu nghĩ tớ không biết cái tính ấy của cậu à? Cậu không đi là tớ sẽ nói với cả lớp rằng cậu sợ phải gặp lại Jimin nên mới..."
-"Được rồi để tớ đi! Mệt cậu quá!"
-"Thế phải hay hơn không. Mai đi lúc 7h tối nhá. Bye! Tớ còn phải gọi người khác nữa."
Bạn mặt mày nhăn nhó dập máy đi. Muốn nghỉ một ngày cuối tuần cũng không yên, đã thế còn phải gặp lại... Jimin... Nghĩ đến thôi là bạn muốn đập đầu chết cho xong rồi.
______________________________________
Tối hôm sau, bạn mặc lên mình một chiếc đầm màu đỏ rượu vang và đôi guốc màu đen, tóc thắt bím nửa phần trên, còn phần dưới thì được xõa dài. Trông bạn vừa thanh lịch lại vừa xinh đẹp sắc sảo. Bạn vác cái bản mặt như nồi cơm thiu của mình đi xuống lầu. Bây giờ mọi người chắc cũng có vợ có con hết rồi, Jimin có lẽ cũng thế. Còn bạn, đến bạn trai cũng không có, đi đến đó chẳng khác gì mang nhục.
Bạn đi ngang qua ông anh của mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ hay ho. Ông anh của bạn cũng đã ở tuổi 30 có vợ rồi nhưng chẳng ai từng thấy mặt anh bạn cả. Bạn huýt vai ổng một cái rồi nói:
-"Anh hai ~~"
-"Giề! Nói lẹ!"
-"Hôm nay em phải đi họp lớp. Tụi nó chắc có bồ bịt hết rồi, còn em..."
-"Hiểu rồi. 15 ngàn won!"
-"Anh em gì mà toàn tiền với tiền!"
-"Không thì thôi!"
-"Biết rồi!"-Bạn hậm hực móc túi ra đưa tiền cho ông anh rồi ra ngoài đợi.
Ổng chở bạn tới nơi buổi tiệc được tổ chức, bạn định cùng anh trai mình đi hiên ngang vào trong. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm bạn và anh trai đứng khựng lại. Ổng bắt máy, dáng vẻ hết khẩn trương, nhìn qua bạn và nói:
-"Chết rồi, chị dâu mày có thai rồi. Tao về ăn mừng đây. Bye!"
-"Ê ê còn em thì sao? "
-"Sao là làm sao? Lát trả lại tiền cho!"
Sau đó ổng chạy đi mất biệt, bỏ lại bạn đứng thừ người ra trước nhà hàng cao cấp mà cả lớp đã đặt riêng. Bạn như sắp khóc đến nơi, không ngờ mình lại có thằng anh khốn nạn như thế.
Bạn chỉ vừa lo lắng vừa tiến vào bên trong tìm nơi mọi người đang ăn tiệc. Bạn cầu mong anh đừng tới, nhất định đừng tới. Bạn thực sự rất sợ phải gặp lại anh, sợ những kí ức xưa cũ lại ùa về rồi tự khiến chính mình đau lòng hơn...
-"A t/b đến rồi kìa mọi người! Đến ngồi đi, cậu đứng đó làm gì vậy?"
Nhìn cảnh mọi người đang nâng ly, bạn nhìn lướt qua một lượt. May quá, không có Jimin, có lẽ anh ấy bận. Bạn vui vẻ đặt mông ngồi xuống ghế và cùng mọi người ăn tiệc. Họ vẫn như thế, chỉ có điều...sao ai cũng dẫn theo bồ hết thế? May mà họ không lôi chuyện đó ra để tám.
Buổi tiệc rất náo nhiệt vào sôi nổi cho đến khi tiếng cánh cửa mở ra cái "cạch". Bạn và mọi người cùng hướng mắt về phía cánh cửa, tay bạn run lẩy bẩy khi thấy người đó bước vào và tiến đến chiếc ghế ngồi đối diện với bạn. Là...Jimin....
-"Xin lỗi mọi người. Tôi đến trễ rồi."
-"Ối giời, cậu đã lên chức tổng giám đốc của công ty lớn nhất nhì Đại Hàn này rồi còn gì. Cậu đến đây họp lớp cùng là bọn này vinh hạnh lắm rồi!"-Lớp trưởng nâng ly lên ý muốn cạn ly cùng anh. Anh cũng cười nhẹ mà đối tiếp.
-"Không đến mức đấy đâu, cậu đừng nói như thế!"
-"Đúng là Park Jimin mà, cậu ấy vẫn đẹp trai như ngày nào!"-Soo Jin nâng ly rượu lên, đứng dậy nháy mắt với Jimin.
-"Này Soo Jin! Anh đang ngồi ở trước mặt em đấy!"-Bạn trai của Soo Jin tức giận lên tiếng, làm mọi người cười ồ lên. Đúng là mọi người vẫn như xưa, nếu thanh xuân ngày ấy có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao, ít nhất bạn cũng không phải rời xa anh.
-"Mọi người đều lập gia đình sống hạnh phúc rồi nhỉ?"-Cái mồm nghiệp chướng của Soo Jin lại lôi cái chuyện đó ra. Trời ơi, con quỷ sứ! Ai ai cũng có người yêu, có người còn yêu bạn cùng lớp, mọi người hướng mắt nhìn bạn làm bạn bối rối.
-"T/b, cậu có người yêu chưa?"-Soo Jin nhìn bạn và hỏi. Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía bạn, kể cả Jimin, cậu ấy trông đẹp trai, lịch lãm và lãng tử hơn ngày xưa rất nhiều.
-"À tớ chưa..."
-"T/b cậu ấy đang tập trung vào công việc mà, mọi người đừng hỏi nữa. Cậu ấy khó xử rồi kìa."-Một cô bạn cùng lớp đứng lên giải vây cho bạn. Trời ơi lạy hồn. May mắn dữ thần.
Trong suốt cả buổi tiệc, bạn chỉ ăn vài món rồi lại liếc liếc nhìn anh. Anh đến một cái lướt mắt cũng không dành bạn, xem bạn như không khí. Có lẽ anh đã có vợ con rồi, là giám đốc công ty lớn như thế mà... Bạn lại có chút hụt hẫng rồi đăm chiêu ăn tiếp. Dù sao cũng mười năm rồi, tình cảm có mãnh liệt ra sao thì nó cũng tự phai dần theo thời gian thôi, chỉ trách bản thân bạn lại còn vương vấn lại một chút tình cảm...
Sau khi kết thúc buổi tiệc, mọi người đường ai nấy về. Bạn vừa đi vệ sinh xong, định ra về nhưng lại chợt nhớ ra mình để quên cái túi Gucci đắt tiền ở chỗ lúc nãy. Bạn liền vội chạy vào lấy, anh vẫn ngồi ở đó. Chưa ra về nhìn anh có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Anh ngước đầu lên thì nhìn thấy bạn đang đứng ngay cửa, chất giọng ấm áp của anh cuối cùng cũng cất lên hỏi bạn:
-"T/b, em còn ở đây sao?"
-"Em quên túi xách!"-Bạn chạy đến lấy chiếc túi xong định xách mông chạy lẹ để khỏi phải nói chuyện với anh. Bạn sợ anh sẽ nhắc lại chuyện đấy.
-"T/b!!"
Anh cất giọng gọi bạn, bạn đứng khựng lại. Anh đi tới kéo tay bạn, xoay người bạn lại, đăm đăm nhìn bạn.
-"Jimin...có chuyện gì sao?"-Bạn hồi hộp, sau mười năm, bạn vẫn bị ánh mắt dịu dàng của anh làm động lòng. Tinh yêu thuở còn ngây dại ngày hôm đó, bạn không ngờ nó lại có thể kéo dài đến như thế này.
-"Em vẫn chưa có người yêu đúng không?"
Tại sao anh lại muốn hỏi câu đó? Có khi nào muốn biết rằng không ai chịu lấy một đứa như bạn không? Không được!
-"À lúc nãy em chỉ nói vậy thôi chứ em có bạn trai rồi!"-Bạn cười ngây ngô nói.
-"Thế sao?"
Màu xám ảm đạm phủ đều trên đôi mắt của anh, anh thất vọng buôn tay bạn ra, định cất bước đi về. Bạn không thể để cho mọi chuyện kết thúc một cách không rõ ràng như thế. Bạn phải biết lý do tại sao ngày hôm đó anh lại muốn chia tay bạn.
-"Park Jimin!! Em muốn biết tại sao anh lại bỏ em??"
Anh dừng chân đứng lại, ánh mắt buồn rầu rĩ nhìn bạn làm bạn có thoáng chút đau lòng.
-"Anh không bỏ em, khi ấy anh không xứng đáng với em. Anh muốn có thời gian để hoàn thiện mình hơn... nhưng thanh xuân của em không thể cứ chờ mỗi mình anh được. Anh không học giỏi, không giàu có, không hoàn hảo để có thể cùng em chung bước nên anh đã bỏ cuộc. Em của khi ấy có biết bao chàng trai quay quanh, anh cảm thấy mình không xứng..."
Trai tim bạn như vỡ vụn, anh bỏ rơi bạn chỉ vì tự ti rằng mình không xứng trở thành thành bạn trai của bạn sao? Nước mắt bạn ứa ra, mặt đỏ hết cả lên.
-"Jimin! Anh là đồ tồi!"-Bạn tức giận bỏ về. Bạn không nghĩ anh lại có thể làm như thế, bạn yêu anh đến vậy, hy sinh vì anh, chờ đợi anh để rồi anh bỏ bạn mà đi.
Anh chạy tới ồm chầm lấy bạn từ sau lưng, giữ chặt lấy bạn, vai bạn thấm ướt vì nước mắt của anh. Anh đã chịu đựng biết bao gian khổ, từng bị người khác coi thường, bị chà đạp, bị phỉ nhổ,... Anh vẫn chịu đựng để có thể quay lại tìm bạn, có thể cho bạn một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, sung sướng, có thể khiến bạn không phải lăn lộn ngoài kia để cực khổ kiếm tiền nữa. Anh đã làm tất cả, những gì anh có bây giờ, nếu không có bạn ở bên, tất cả cũng hóa vô nghĩa. Anh vẫn mong bạn chưa lấy chồng, vẫn mong bạn chưa sinh con, vẫn mong bạn có thể chờ anh, vẫn mong những điều anh cho là viễn vong.
-"T/b à, anh thật sự rất nhớ em. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có, anh muốn cùng em sống một cuộc sống không lo nghĩ nên anh đã làm như thế. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, đã khiến em phải chờ đợi, phải khiến em đã đau khổ vì tính ích kỷ của mình. Anh thật sự xin lỗi em, suốt thời gian qua, anh nhớ em tới phát điên nhưng lại không dám liên lạc, sợ rằng mình sẽ bỏ lại tất cả mà đến với em ngay lập tức."-Anh khóc, anh đang khóc trên vai bạn. Bạn không biết anh đã trãi qua những gì để có thể đạt được những thành công mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Bạn đau lòng xoay người lại ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở:
-"Anh thật sự rất đáng ghét. Em đã từng rất nhớ anh nhưng cho đến khi em sắp quên được anh, anh lại xuất hiện trước mặt em khiến lại động lòng. Không có anh, chẳng ai thèm hốt em cả, em còn nghĩ có người chơi ngải em cơ! Hix hix!"
-"Gì chứ, không ai thèm hốt em thì càng tốt, anh có thể yên tâm rồi. Em chưa có người yêu thật đúng không?"-Anh nâng cằm bạn lên nhìn thẳng vào anh. Anh vẫn dịu dàng như thế, nụ cười vẫn ấm áp, đôi mắt vẫn trong trẻo, chỉ có điều tất cả đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn với dáng vẻ của người đàn ông thành đạt.
-"Bây giờ có người chịu lấy em rồi. Em không cần phải lo nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top