Namjoon (1) ~♥~

-"Thưa giám đốc, tài liệu đây ạ!"

-"Để đấy cho tôi."

Bạn mang một chồng tại liệu đang chất cao như núi, khổ sở đặt chúng xuống bàn làm việc của anh. Thở phào một cái rồi định quay bước ngoảnh mặt đi.

-"Thưa giám đốc, tôi đi đây ạ."

-"Chờ chút, đi pha giúp cho tôi ly cà phê!"

Anh đưa mắt nhìn bạn, sau đó lại tập trung đọc tài liệu bạn vừa đưa.

-"Dạ vâng, sẽ có liền ạ."

Bạn nhanh chân chạy đi pha cà phê cho anh một cách nhanh nhất. Anh là sếp của bạn, còn bạn là thư ký của anh. Anh luôn ít nói, trầm tính, rất ít khi nói chuyện nhiều với bạn hơn 3 câu, ngoại trừ khi có việc quan trọng. Bạn lại cảm thấy việc đó hết sức là may mắn vì bạn trai của bạn là người hay ghen, đã thế mấy nhân viên trong công ty lúc nào cũng đồn đoán rằng bạn là người bắt cá hai tay với người khác và sếp. Trời ơi, đùa à? Tức thật chứ, bạn có ăn gan hùm cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đấy.

-"T/b à, cô lại làm cà phê cho giám sao?"-Lại là Oh Yeju, cô ta lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự vô cớ với bạn nhưng bạn lại chẳng bao giờ để ý tới cô ta, cứ xem như là con ruồi bay vo ve quanh người thôi.

-"Đúng là suốt ngày chỉ biết nịnh nọt giám đốc, đến cái sĩ diện cũng không biết giữ thì làm thư ký chỉ thêm ô uế cái công ty này thôi."

Bạn pha cà phê xong, định bỏ mặt cô ta mà đi.

-"Này t/b, cô đừng tưởng mình là thư ký thân cận của giám đốc mà dám xem thường người khác như thế!"

Bạn bất đắc dĩ phải quay đầu lại nhìn cô ta và trả lời cho có:

-"Tôi đến đây làm việc là vì tiền. Nếu nịnh được giám đốc thì bây giờ tôi đã lên chức Kim phu nhân rồi đấy quý cô Yeju à. Cô đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

-"Cô nói ai suy nghĩ vớ vẩn!"-Cô ta tức điên giậm mạnh chân.

-"Thì sao? Không đúng à? Tôi có việc rồi, không nói chuyện với cô nữa."-Bạn định vội vàng chạy đi để mang cà phê lên cho giám đốc. Ai ngờ cái cô Yeju này lại thực sự muốn là nữ phản diện trong truyền thuyết, cô ta kéo áo bạn lại, làm bạn trẹo chân ngã đập mặt xuống đất.

-"A! Yah, cô đang làm cái quái gì thế hả? Bị điên à?"-Bạn tức giận ngước mặt lên mắng cô ta, tay trái bị cà phê hất đổ bị phỏng hết cả bàn tay. Bạn ngồi dậy đau đớn nhăn mặt căm phẫn nhìn Yeju.

-"Tôi lỡ tay. Bye!"-Nói rồi cô ta hất mặt kiêu ngạo sải đều bước đi vào văn phòng làm việc.

-"Má con điên!"

Bạn nhìn xuống vết bỏng ở tay, có hơi rát một chút, cũng không nặng lắm, thôi thì kệ nó đi, về nhà ngâm nước ấm một cái là xong. Bây giờ phải lẹ lẹ pha lại cà phê cho sếp, không là tiền lương tháng này sẽ bay cao bay xa, bay về với đất mẹ.

Mở cửa phòng làm việc của anh ra, bạn chần chừ bước vào, cầm ly cà phê tiến đến bàn làm việc của anh.

-"Cà phê đây, thưa giám đốc!"

-"Để đấy."

Bạn định đi vội ra ngoài, nhưng bị anh gọi lại:

-"Đi pha cà phê mà lâu thế sao?"

-"Dạ thưa giám đốc, lúc nãy tôi bị trẹo chân ngả làm đổ mất nên phải pha lại làm mất thời gian ạ."

-"Tay em, cẩn thận đấy! Nên đi khám bác sĩ đi!"

Bạn giật mình thụt tay lại ra sau lưng, gãi đầu.

-"Dạ vâng, vết bỏng nhẹ thôi. Không sao đâu ạ. Tôi tự làm được."

-"Lần sau nhớ cẩn thận."-Anh vẫn tập trung vào công việc. Miệng nói vài ba câu thôi mà làm bạn sợ đứng tim.

Bạn đi làm công việc của mình, sau khi tan làm, bạn chờ bạn trai tới đón. Vì bây giờ là đã gần 9h tối khi mọi người đã về hết, bạn cũng mới vừa tan ca xong liền gọi người yêu đến đón.

Chờ hoài không thấy anh đâu, bạn định rút điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng cùng lúc đó anh kịp chạy tới trước mặt bạn, thở hổn hển.

-"Sao anh đến lâu thế? Làm em chờ nãy giờ."

-"Anh xin lỗi."

-"Không sao, về thôi."-Bạn định leo lên chiếc xe moto màu đen của anh, người yêu bạn chợt gạt chân chống xuống, đứng dậy nắm lấy hai vai bạn.

-"T/b, chúng ta chia tay đi."

-"Ối cái đệt!"

Bạn giật mình khi anh người yêu bạn nói ra lời đó, bạn sốc đến nổi hai con mắt mở to muốn rớt ra ngoài.

-"Tại sao? Lý do?"

-"Anh chán rồi, tin đồn về em và giám đốc công ty em ngày càng nhiều, anh không chịu nổi nữa!"

-"Anh nói vậy là sao? Anh không tin tưởng em à? Anh đi tin mấy lời thị phi đó của bọn họ sao?"-Bạn nắm lấy tay anh, mắt không kìm nén được mà rơi vài giọt nước mắt. Rõ ràng lúc sáng nay, anh vẫn ấm áp tươi cười với bạn mà, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Tại sao bây giờ anh lại muốn chia tay.

-"Nói trắng ra là anh không muốn yêu em nữa. Cô ấy cần anh."

-"Cô ấy? Là Park Soo Hye, người yêu cũ sao?"

-"Đúng vậy, cô ấy yếu đuối, cô ấy cần anh."

-"Vậy em thì sao? Em cũng cần anh mà, em mới là bạn gái hiện tại của anh. Còn cô ấy là quá khứ, là quá khứ đó. Anh rõ ràng đã nói với em như thế, kêu em tin anh, nói cô ấy bây giờ chỉ là bạn. Vậy mà giờ anh lại trở mặt nhanh như thế."

-"Em đủ mạnh mẽ, em có thể sống khi không cần anh. Việc gì em cũng có thể tự làm, thứ gì em muốn em đều có thể tự mua. Còn Soo Hye thì khác, cô ấy không thể  thiếu anh."

Khi thấy anh định quay bước đi, bạn khóc to lên chạy đến ôm chặt lấy chân anh, không cho anh đi.

-"Đừng bỏ em mà, tình yêu của chúng ta suốt ba năm trời cũng không bằng một cô người yêu cũ của anh sao? Em yêu anh mà, đừng bỏ em!!!"

-"Cô phiền phức quá rồi đó t/b à, bỏ tôi ra!"

-"Em không bỏ ra đâu! Anh đừng đến với cô ta, cô ta bỏ bùa anh đó."-Bạn níu chân anh, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, mascara dính lem luốt, bạn gào thét bỏ hết hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ mà bao lâu này mình gầy dựng. Bạn thực sự rất yêu anh, không thể để mất anh được, đặt biệt là nhường cho cái cô Park Soo Hye kia.

-"Cô bị điên à? Bình thường cô đâu có như thế này!"

-"Em bị điên là vì anh đó. Em yêu anh, đừng bỏ em mà. Em xin anh. Em yêu anh lắm, em không thể sống thiếu anh đâu!!!!!!"

-"BỎ RA!!!!"

______________________________________

Ngày hôm sau

-"Xin lỗi giám đốc, tôi đến trễ!"

Vì chuyện tối qua mà bạn không ngủ được, cứ trằn trọc mãi nên gọi nhỏ bạn thân qua bầu bạn tâm sự, bạn khóc lên khóc xuống, than thở rồi la hét ầm ĩ tra tấn con bạn. Đến nỗi hàng xóm nhà kế bên cũng qua mắng vốn. Hôm nay bạn đem cái mặt phờ phạc như bánh bao thiu cùng hai cái quần thâm dưới bọng mắt mặt dày vác xác đến công ty tiếp tục làm việc.

-"Trừ lương!"-Giọng nói ác quỷ của anh cất lên như một phát súng bắn thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của bạn. Bạn vội chấn chỉnh lại tóc tai, quần áo, vốn dĩ bạn vẫn tươm tất mà, biết anh là người sạch sẽ thích gọn gàng nên lúc nào bạn cũng cẩn thận xem xét đồng phục có thẳng chưa để đến gặp anh.

-"Thưa giám đốc, tôi chỉ đến trễ có 2 phút thôi..."-Nhìn vẻ mặt điềm đạm không có một cái nhếch mày của anh, bạn đã hiểu là có lý do khác.

-"2 phút cũng trễ. Trừ lương, không nói nhiều!"-Anh dứt khoát, mắt không hề liếc nhìn bạn dù chỉ một cái.

-"Nhưng..."

-"Ra ngoài! Tôi còn phải làm việc."

Xúy, chạnh chọe dễ sợ! Bảo sao nguyên cả công ty này chẳng có ai là không sợ anh ta. Bạn cũng nằm trong số đó, chẳng những sợ mà còn ghét nữa cơ. Lúc nào cũng chưng cái bộ mặt hầm hầm ra khi gặp người khác, nói chuyện thì lạnh lùng, nhìn người ta để tỏ vẻ lịch sự một chút thì sẽ đột quỵ chết hay sao!?

Bạn tức sôi máu nhìn anh chằm chằm. Hôm qua vừa bị đá xong, tâm trạng đã không tốt rồi mà còn phải gặp cái người này! Tức chết đi được, đã thế còn bị trừ lương nữa, rồi tháng này bạn biết sống sao????

Bạn bất đắc dĩ phải ra ngoài và làm việc của mình. Cả buổi chỉ lấy bút rồi vẽ vời này nọ lên trên giấy thôi chứ chẳng thể nào tập trung vào công việc. Khốn nạn nhất là tự nhiên hôm nay thằng cha được bạn tôn sùng, giám đốc của bạn, anh ta cứ sai bạn lấy cái này làm cái kia khiến bạn mệt muốn đứt hơi.

-"T/b, lấy cho tôi ly nước!"

-"Vâng, có ngay."

-"Lấy cho tôi sấp tài liệu ở chỗ thư ký Kim!"

-"Dạ đây ạ!"

-"Pha cho tôi ly cà phê, nhớ đừng bỏ nhiều đường, lần trước ngọt quá rồi đấy!"

-"Dạ vâng tôi đi ngay ạ."

-"T/b giúp tôi kéo rèm cửa ra, tôi muốn thư giãn một chút."

-"Dạ tôi làm ngay thưa giám đốc."

(Lượt bỏ 3576 từ ngữ, đều là câu sai vặt của vị giám đốc cao thượng Kim Namjoon (。・ω・。)ノ♡ )

-"T/b ra ngoài lấy giúp tôi đồ ăn, đầu bếp đang chờ bên dưới."

-"Tôi làm ngay thưa giám đốc."

-"T/b, lấy giúp tôi đôi đũa ở bên kia bàn, tôi không tiện."

-"Dạ vâng!"

T/b suốt cả ngày trời bạn bị anh sai vặt làm bạn chạy lên chạy xuống như con giật kinh, ai cũng nhìn bạn với ánh mắt kì lạ. Bạn mệt đến nỗi muốn rã rời hai chân, nhìn con người trước mặt đang cầm đũa chuẩn bị ăn hộp cơm đầy đủ sơn hào hải vị, bạn thèm muốn chảy dãi, bụng cũng kêu ùng ục.
-"Giám đốc, tới giờ ăn trưa rồi. Tôi đi nhé!"

-"Không được, ở lại đây!"

-"Nhưng mà..."

-"Nếu đói thì qua đây ngồi ăn cùng tôi, một mình tôi ăn cũng không hết."

-"Nhưng nếu thế thì thật không đúng cho lắm, thưa giám đốc."-Bạn hết hồn hết vía, vị giám đốc ngày ngày hất mặt kiêu ngạo với khí thế không ai sánh bằng như thế này mà lại mời bạn ngồi ăn chung sao?

-"Muốn trừ lương tiếp đúng không? Từ khi nào mà em dám cãi lời cấp trên vậy hả?"-Anh ngước mặt lên nhìn bạn, ngưng động tác gắp thức ăn lại. Hình như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với bạn có một chút cao giọng, bình thường thì anh sẽ luôn nói chuyện ngang ngang không lên cũng không xuống, rất khó đoán được tâm trạng. Bạn chẳng màn để ý tới việc đó nhiều, khi nhắc đến vụ trừ lương là bạn như có điện giật khắp người, vội vàng ngồi xuống đối diện anh, cầm đũa lên.

-"Dạ không đâu ạ, tôi sẽ ăn mà. Giám đốc mà trừ lương nữa là tôi không sống nổi nữa mất!"

Anh nhếch môi cười nhẹ, cười như không cười, chẳng ai có thể biết anh đang suy nghĩ những gì vào lúc này.

Bạn cùng giám đốc ăn hết buổi trưa, sau khi thu dọn lại hộp cơm rỗng thì bạn lại tiếp tục công việc bị sai vặt của mình. Bạn vốn dĩ là làm thư ký nghe sang chảnh như thế mà tại sao lúc nào cũng cảm thấy mình giống ôsin cao cấp hơn thế nào ấy.

Bạn đang đứng ở biển, sau khi làm việc xong, bạn đi đến bờ biển gần nhà, nhân cơ hội không có ai ở đó mà giải tỏa nỗi niềm bao lâu nay bị đè nén.

-" Lee Ginhuyn!!!! Đồ khốn!!! Anh là thằng tồi và ngáo nhất mà bà mày từng gặp!!! Sau này mà vác mặt về cầu xin thì đừng trách bà mày sút mày một phát vêu mồm!!!"-Chửi xong thấy hả dạ quá, bạn bèn nghĩ ra thêm một người nữa để chửi cho sướng mồm.

-"Kim Namjoon!!!!! Tôi hận anh!!! Tại sao anh lại sai vặt tôi như con ở vậy hả????? Sẽ có ngày anh phải chà chân cho tôi, phải sấy khô cái đầu tóc mười ngày mới gội của tôi, anh sẽ đưa hết tiền mình kiếm được cho tôi, sẽ có ngày tôi đè đầu cưỡi cổ anh khiến anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi!!! Hahahaha!!!! Hố hố hố hố hố!!!! Á sặc cmn nước miếng rồi, khụ khụ!!"

-"Nước này!"

-"Ừ cảm ơn!"-Bạn nhận lấy chai nước lọc, tay vừa vặn nắp chai vừa mở miệng cảm ơn...ê khoan! Ở đây đâu có ai đâu ta, đã thế cái giọng khàn khàn, trầm ấm, đầy sức quyến rũ này là...

-"GIÁM ĐỐC????"-Bạn quay mặt qua, thấy hình dáng cao to chững chạc cùng bộ mặt đang nhìn bạn cười nhạt. Bạn giật nãy mình la toáng lên.

-"Vui quá nhỉ?"-Cái giọng đầy hứng thú của anh, trông chẳng có vẻ gì là tức giận khi bị bạn mắng chửi thậm tệ.

-"Tôi xin lỗi thưa giám đốc! Là tôi không đúng, xin giám đốc đừng trừ lương của tôi."-Bạn hốt hoảng lùi bước về phía sau, cúi lưng xuống tạ tội.

-"Ngẩn đầu lên nào!"

Bạn sợ nếu nhìn anh lại khiến anh tức giận hơn thì lương tháng này sẽ vĩnh viễn mình mãi mãi bay xa nên không dám động đậy, chỉ đứng cúi người.

-"Tôi nói em ngẩn đầu lên mà t/b. Em không nghe thấy sao?"-Không nghe thấy thấy hồi âm của bạn, anh mất kiên nhẫn lấy tay nâng cằm bạn lên, cúi người xuống đối diện mặt gần bạn.

-"Em đang lơ anh sao t/b?"

Ôi mẹ ơi, cái nhan sắc yêu nghiệt này của anh sao lại có thể hoàn hảo tới vậy kia chứ, mắt thì sâu thẳm, chỉ cần nhìn là cứ như bị cuốn vào trong mà không có cách nào để thoát ra, đôi môi kia tại sao lại chỉ cần nhếch mép cười một cái là có thể tạo nên một đường cong hoàn hảo cùng với cái lúm đồng tiền dễ thương hay thế? Ôi cả gương mặt anh, không thể dùng ngôn từ tầm thường là "đẹp trai" được đâu, nó ở một tầm cao mới luôn rồi.

Bạn ngại ngùng lén nhìn anh. Anh lúc này không giống một tổng giám đốc kiêu ngạo ở trên công ty chút nào, anh dịu dàng với bạn...khiến bạn có chút gì đó không quen.

-"Giám...giám...ưm..."

Anh ôm lấy đầu bạn, ấn chặt môi bạn vào môi anh, cắn nhẹ môi bạn làm bạn đau đớn định la lên, anh nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong khuấy đảo bên trong khoang miệng bạn. Bạn lúc này đần mặt ra không biết làm gì, đến phản kháng cũng không được, anh quá khỏe, bạn biết mình càng cố chống cự thì càng khiến anh manh động với mình hơn thôi.

Một lúc sau khi vờn môi bạn, anh thả bạn ra. Chưa kịp nói gì thì bị bạn cho ăn một cái bạt tai.

-"Giám đốc! Tôi cũng có giá trị và nhân phẩm của mình. Anh làm như thế, nếu người khác thấy được, tôi là người phải chịu những lời đồn độc miệng của họ. Tôi biết anh là cấp trên, nhưng đừng vì ham muốn nhất thời mà làm xằng bậy, từ hôm nay tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, khỏi đuổi!"

Nói rồi bạn bỏ đi mất, bạn ấm ức quệt môi, anh mạnh bạo quá, không nhẹ nhàng như bạn trai cũ...à không bạn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tên giám đốc coi trời bằng vung đó dám cưỡng hôn bạn, nếu không nghỉ việc sớm thì không biết anh ta còn muốn làm gì với cái thân thể ngọc ngà trong trắng này của bạn nữa.

Còn anh đứng nghệch ra đấy, nhìn hình bóng bạn đang đi khuất dần mà bật cười bất lực:

-"T/b à, anh chưa kịp tỏ tình mà."

_Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top