Kim Taehyung (End) : Thích thầm

Hai tuần sau

Ding dong

-"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

-"Mẹ, con đã nói là không muốn rồi. Đừng có ép con!"

-"Thằng này! Trước giờ không chịu yêu ai, mẹ tốt lắm mới kiếm được cho con một người xinh đẹp, dễ thương, lanh lợi. Con gặp đi, nếu không thích thì đi về, mẹ không ép!"

Nhìn cảnh hai mẹ con nhà kia nói chuyện, vẫn chưa để ý đến tôi. Lại là Kim Taehyung! Sao anh ấy lại ở đây? Còn người phụ nữ kia, chẳng phải là khách hàng đầu tiên mà tôi bán hoa cho sao?

Tôi vội ngồi thụp xuống bàn trốn. Thì ra hai người đó là mẹ con, tôi vẫn không thể nào tin được. Sao cái con người tên Kim Taehyung ấy cứ ám tôi hoài thế nhỉ?

-"Hửm, cô bé đó đâu rồi? Chủ tiệm ơi? Có ai ở đây không?"

-"Chắc người ta đi rồi mẹ!"

-"Cái gì chứ? Cửa tiệm vẫn mở mà!"

-"Thôi mẹ, đi thôi!"

-"Tiếc thật!"

May quá...ashi! Sao cái mũi khốn nạn này nó...ngứa quá vậy nè!?

-"Ách xì!!!"

-"Taehyung? Con có nghe tiếng gì không?"

-"Có ai ở dưới gầm bàn sao?"

-"Con tới xem thử đi!"

-"Vâng!"

Đôi chân ấy càng ngày càng bước tới gần chỗ tôi đang trốn hơn. Tôi hồi hộp đến nổi nghe được tiếng trái tim đập "thình thịch" ,mồ hôi chảy đầm đìa. Đừng đến đây, làm ơn đừng đến đây!!!! Kajima!!!!!!!! Kajma!!!!!!! Please!!!!!

-"Xin chào? Ai đang ở đó thế?"

Rồi xong!

-"Àn nhon! Quý khách mua hoa gì ạ?"-Dù sao cũng sáu năm rồi, liều thôi. Anh ấy chắc chắn không nhận ra mình.

-"T/b?"

-"Hửm?? Quý khách nói ai vậy ạ?"-Mồ hôi chảy nhễ nhại, tôi cố bình tĩnh hết sức có thể. Anh ấy vẫn nhớ tên tôi, gương mặt tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn hơn cả tôi khi gặp anh ấy, đến khi nghe tên rồi mới kịp chắc chắn...

-"Đấy! Là cô gái mà mẹ giới thiệu với con này Taehyung! Con bé tên là Min T/b đấy, con thích không? Nếu không thích..."

-"T/b!"-Anh bỗng ôm chầm lấy tôi trong sự ngạc nhiên của tôi và bác gái. Tôi thực sự không thể tin được chuyện này đang xảy ra với mình. Tôi đang mơ một giấc mơ chân thật đến thế sao?

-"Ai da, con thích đến thế sao? Mẹ đúng là không nhìn nhầm người mà, mẹ đi đây, hai đứa ở lại vui vẻ!"-Nói xong, bác gái tung tăng đi khuất dần. Để lại tôi cũng Taehyung đang trong tình huống hết sức là khó xử.

-"T/b, em là t/b đúng không?"-Anh thả tôi ra, dùng hai tay vịn lấy vai tôi. Ánh mắt lạnh lùng ngày hôm qua đã chớm tắt, thay vào đó là sự chờ đợi và ngấn nước. Anh sắp khóc sao...

-"Tôi không quen anh đâu, anh nhận lầm người rồi!"-Tôi đẩy anh ra, tôi không thể chấp nhận hay mở lòng với anh được nữa. Không phải vì đã hết yêu, mà là vì không đủ dũng khí.

-"Không nhầm đâu! Chắc chắn là em! Em đừng giả vờ nữa, em là Min t/b!! Đúng không???"

-"Tôi không phải! Nếu anh cứ như thế thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Anh lại ôm chặt cứng người tôi, không cho tôi thở. Tôi cố đẩy anh ra, nhưng không thể.

-"T/b, anh nhớ em lắm. Nhớ tới muốn phát điên, khi vừa về nước, anh đã cho người tìm em khắp nơi. Chỉ để được gặp em. Em đừng trốn tránh anh nữa mà, anh đã ghi trên áo em rằng "Hãy chờ anh", em vẫn giữ lời hứa, đúng không?"

-"Không! Tôi có người yêu rồi!"

-"Anh đẹp trai ơi! Đừng tin bả, bả ế chổng mông ra đấy!"

-"Đúng rồi anh ơi, bả chị dâu em bả ế chảy nước luôn ấy chứ! Đừng để bả lừa!"

Tôi giật mình nhìn sang hai đưa Ji Woo và Min Hee đã đứng ở ngoài nghe ngóng mọi chuyện nãy giờ. Hai đứa nó cầm hạt dưa ăn rồi đứng nhìn tôi và Taehyung tỉnh bơ.

-"Hai đứa mày về ngay cho chị!!!"

-"Về liền, khỏi đuổi! À mà anh rể tương lai, đây là thiệp mời đám cưới của em và bạn gái em. Mong anh tới dự, bye bye!"-Nói rồi hai đứa nó xách mông chạy lẹ ra khỏi cửa tiệm vì sợ tôi phi chổi vô mặt. Đúng là hai đứa nó hợp nhau thật, bà tám như nhau chứ ít gì.

-"T/b!! Em vẫn chờ anh đúng không?"

-"Anh đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ là đang tập trung vào công việc thôi."

-"Không sao,bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh và em đã có công việc ổn định, chúng ta hẹn hò được chứ?"

Lời đề nghị của Taehyung làm tôi giật nãy mình. Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy nè? Thật không hiểu được.

-"Taehyung...anh đang nói gì vậy? Chúng ta đến cả bạn cũng chưa làm, sao anh lại...tỏ vẻ như là thích tôi từ lâu vậy? Làm thế chỉ khiến người khác thêm đau lòng thôi...ưm...bỏ ra!"

Anh kéo tôi xà vào lòng mình rồi khóa môi tôi thật chặt. Tôi không thể chống cự lại, đành chấp nhận nụ hôn đầy miễn cưỡng này. Taehyung, anh ấy chỉ giỏi gieo cho người khác hạt mầm hy vọng rồi giẫm đạp lên nó, như lúc trước...

-"T/b! Anh đã thích em từ lúc chúng ta gặp nhau ở sân thượng rồi. Đó là lần đầu tiên anh động lòng với em, một cô gái mờ nhạt, vô vị mà anh nghĩ rằng không đáng để mình quan tâm. Nhưng em, lại không như thế, em nói thẳng ra những điều mà mình nghĩ khi bị anh nghi ngờ, em nói ra những điều mà không ai nói cho anh, khiến anh nhận ra những điều mình làm sai. Thật kì lạ, đáng ra lúc đó anh phải hận, phải ghét em, nhưng không thể, anh lại...động lòng em mất rồi. Suốt cả tháng sau ngày hôm đó, anh lúc nào cũng lén lút đi theo sau em khi về nhà, lén lút chụp trộm hình khi em đọc sách dưới cây, lo lắng khi em nghỉ học,... Anh đã làm tất cả, và thích ngược lại em, anh đã hiểu cảm giác của em. Từ khi tốt nghiệp, anh lúc nào cũng lấy cái áo có chữ ký của em ra để ngắm nhìn, rồi hồi tưởng lại gương mặt của em khi nhìn anh không rời mắt. Anh đã yêu em, yêu em suốt sáu năm nay, không thể nào ngừng yêu được nữa. Anh đã nhận ra rằng, đây không phải là tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ, mà là tình yêu của những người trưởng thành, là yêu đến đậm sâu, mãi không thể dứt ra được."

-"Taehyung..."

-"Em vẫn giữ cái áo đấy đúng không, cả gói kẹo mà anh tặng nữa. Vẫn còn chứ?"-Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi và cười nhẹ.

-"Vẫn còn."

-"Anh đoán không sai mà. Em vẫn còn yêu anh!"-Anh bẹo má tôi, tôi đau điếng đánh vào tay anh một cái.

-"Anh yêu em đúng không?"

-"Đúng!"

-"Chắc chắn?"

-"Chắc chắn!"

-"Vậy cô gái mang khẩu trang màu hồng hôm qua anh bế đi lại trong bệnh viện là ai?"

-"Em cũng ở đó sao?"

-"Trả lời em nhanh đi!"

-"Ờ thì chỉ là một con nhóc kì dị, khó hiểu, lại còn thích chơi trội. Em nghĩ đi, cô ta bị què rồi mà còn đòi lết vào bệnh viện đấy em ạ!"

-"Ồ nó khùng thiệt anh ha!"

-'Đúng đó! Lúc đó anh nhìn cái bộ dạng của cô ta thảm quá nên hốt đại nó vào trong bệnh viện cho lẹ, đỡ tốn thời gian, với lại cô ta bước ra từ xe của anh, cho cô ta lết đi như thế mất công người khác tưởng bị anh hành hung nên anh bất đắc dĩ phải bế thôi chứ không có cái gì sâu xa đâu!"

-"Ồ thế nó nặng không anh?"

-"Trời ơi em không tưởng tượng được đâu! Nó nặng kinh khủng! Anh muốn què tay luôn là em hiểu rồi đấy!"

-"Như heo luôn hả anh?"

-"Đúng rồi đấy! Nó còn nhìn anh hoài à, chắc do anh đẹp trai quá. Nhìn là biết loại hám trai cho nên anh cũng không để tâm cho lắm."

-"Ui hám trai luôn hả?"

-"Sao biểu hiện em lạ vậy t/b? Sao sát khí đùng đùng thế kia?"-Anh nuốt nước bọt nhìn tôi, tôi cầm cây chổi lông gà đập đập nhẹ vào tay.

-"Em biết tên con nhỏ anh nói đó!"

-"Cô ta tên gì? Em quen sao?"

-"Rất quen là đằng khác!"

-"Thế tên gì?"

-"Tên Min T/b đấy!"-Tôi cười nửa miệng.

-"Ồ! Trùng hợp quá em nhỉ?"-Taehyung nuốt nước bọt, cười gượng.

-"Kim Taehyung!!!! Anh chết với tôi!!!"

-"Aaaaa!!!! Tha cho anh đi!!! Anh không biết đó là em mà!!!"

Kể từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy anh ấy nữa...

Giỡn thui mấy má! Cuối cùng là Happy Ending rồi, khỏi lo. Ahihi.

_End _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top