Kim Taehyung
-"Taehyung à, em về rồi."
Bạn mệt mỏi đóng cửa lại, cái mặt ỉu xìu như mới bị chôm tiền. Hôm nay bạn phải tăng ca đến tận 10h đêm mới được về, cơ thể bạn như sắp không trụ nổi nữa, bạn vứt túi xách qua một bên, ngã người xuống ghế sofa nằm nhắm mắt ngủ say.
Cảm thấy có cái gì đó trống rỗng, bạn lười biếng mở mắt ngồi dậy, lơ đễnh nhìn xung quanh nhà tìm chồng mình. Hôm nay anh được nghỉ mà ta, bình thường khi bạn về là anh đã mừng rỡ chạy ra ôm lấy bạn rồi. Sao bữa nay không thấy động tĩnh gì thế nhỉ? Có lẽ anh ngủ rồi. Bạn lấy quần áo đi vào phòng tắm và gạt chuyện đó đi.
Sau khi tắm xong, bạn đi lên phòng ngủ tìm anh. Mở cửa phòng ra, bạn đảo mắt nhìn từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy anh đâu, bạn lo lắng chạy khắp nhà tìm anh. Bạn mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, lấy điện thoại gọi cho anh, may mắn là anh bắt máy.
-"Kim Taehyung!! Anh đi đâu thế hả??"
-"Là t/b đúng không? Em đến mang cái thằng Taehyung này về giùm anh cái. Nó sắp quậy banh cái quán của người ta luôn rồi!"-Nghe giọng anh trai của Taehyung hấp hối qua điện thoại. Bạn vội vàng chạy đi lấy áo khoác rồi nói:
-"Anh đợi em một chút. Em đến liền!"
Sau đó bạn phải đến quán nhậu rồi lôi anh về nhà để thế giới được yên bình. Bạn khổ sở đỡ anh vào nhà rồi vức anh lên giường, thay áo rồi cởi đôi vớ hết sức là "thơm tho" ra cho anh có thể thoải mái ngủ.
-"Cái tên này, chẳng phải anh nói là sẽ ở nhà chờ em sao? Hôm nay còn dám trốn em đi nhậu, đúng là ăn gan hùm mà."-Bạn khoanh tay liếc mắt nhìn anh, xong rồi vả nhẹ mấy cái vào mặt anh, tự nhiên anh chụp lấy tay bạn làm bạn "hú hồn chim én". Anh lơ mơ mở mắt nhìn bạn, bộ dạng vẫn còn mơ hồ trong giấc ngủ.
-"T/b à, em cứ đi làm suốt như thế, bỏ anh một mình ở căn nhà buồn tẻ này. Anh cô đơn lắm em biết không?"
-"Taehyung, anh bị làm sao thế?"-Bạn lo lắng đặt tay lên trán anh, anh nóng quá rồi.
-"Này anh bị sốt rồi kìa, để em đi lấy thuốc!"-Bạn bỏ tay anh ra, chạy đi lấy hộp thuốc đã phòng sẵn ở nhà rồi quay lại đỡ anh dậy cho anh uống thuốc.
-"Nào uống đi!
-"Anh không uống đâu, đắng lắm!"-Taehyung bặm môi lại nhất quyết không chịu uống. Bị bệnh mà sức vẫn trâu phết nhỉ? Bạn mất kiên nhẫn quát anh:
-"Anh không chịu uống thì em sẽ...sẽ mặc kệ anh đấy!"
-"Anh không uống! Nhất quyết không chịu uống!"-Bị anh quát lại, bạn tức điên lên, bóp lấy cằm anh mà hăm doạ:
-"Kim Taehyung! Anh đừng bắt em phải ác như Dung ma ma như trong Hoàn Châu Cách Cách!!"
-"Anh không sợ!"-Bạn nổi máu điên lên, cố nhét viên thuốc vào mồm anh.
-"Uống nhanh! Anh uống không hả? Muốn ăn đòn đúng không?*bốp*
Bạn đánh mạnh vào mông anh làm anh đau điếng định la lên, bạn thừa cơ nhét được viên thuốc vào trong mồm anh, bịt miệng anh lại để anh khỏi phải nhổ ra.
-"Nuốt! Nuốt mau!!!!"
Đợi anh ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống họng, bạn mới nhẹ nhõm mà ngã người nằm sả lai trên giường. Anh thấy vậy, lay người bạn làm nũng:
-"Vợ ơi~~~ dậy chơi với anh đi~~"
-"Anh bị bệnh thì nằm ngủ đi. Làm cái gì mà quậy thế hả? Em đang mệt lắm rồi, cho em ngủ!"-Bạn xoay người ra chỗ khác tránh xa anh.
-"Mỗi lần anh say là anh không ngủ được, sức lực cũng tự nhiên khỏe lên. Mặc dù bị bệnh nhưng anh vẫn trâu lắm đó. Dậy chơi với anh đi mà t/b~~"
-"Em mệt lắm, anh chơi một mình đi!"-Bạn bẹo má anh một cái rồi nằm nhắm mắt ngủ tiếp.
-"T/b không thương anh nữa rồi, anh giận!"-Anh chu mỏ quay người ra chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới bạn. Bạn mừng rỡ nằm thiu thiu ngủ.
Sáng hôm sau, bạn thức dậy không thấy anh đâu. Chạy xuống lầu thì thấy anh đang ngồi xem TV và ăn mì tôm. Bạn thấy thế liền đi tới giật đồ điều khiển trên tay anh rồi tắt TV. Anh trưng cái bản mặt không quan tâm rồi lấy điện thoại nằm bấm bấm.
-"Yah Taehyung! Anh rốt cuộc là bị sao thế hả? Bị bệnh mà còn ngồi đây ăn mì sao? Anh muốn làm em lo chết thì anh mới chịu à?"
-"Anh không cần em lo đâu. Chẳng phải em chỉ muốn đi làm thôi sao? Cuộc sống em chỉ có công việc, cần gì đến anh nữa!"-Anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại lướt lướt, không thèm liếc nhìn bạn một cái. Không lẽ là vì chuyện tối qua sao? Anh đúng thật là...
-"Được rồi, em xin lỗi vì chuyện tối qua. Em sẽ quan tâm anh nhiều hơn, sẽ không tăng ca nữa đâu!"-Bạn ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
-"Em chắc chứ?"
-"Chắc chắn!"
-"Ô vợ yêu!! Anh yêu yêu yêu em nhiều lắm luôn!"-Anh lật mặt hoàn toàn, chồm người dậy ôm lấy bạn thật chặt, hít hít mùi hương dịu nhẹ nơi cổ bạn.
-"Taehyung, đừng mà. Em nhột!"-Bạn cựa quậy người né né anh, nhưng anh cứ ôm lấy bạn không buông.
-"Anh nhớ em nhiều lắm, em suốt ngày cứ đi sớm về trễ, chẳng dành chút thời gian nào cho tình cảm của chúng ta. Điều đó làm anh rất buồn đấy!"-Anh vùi mặt vào cổ bạn làm bạn nhột muốn chết.
-"A a Taehyung à, em biết rồi mà, em sẽ không như thế nữa. Buông em ra đi, nhột chết đi được mà."-Cuối cùng anh cũng chịu thả bạn ra, áp hai tay lên cái má đáng yêu của bạn, anh áp sát mặt mình đến gần mặt bạn làm bạn ngượng đến đỏ cả mặt.
-"Taehyung à, anh làm gì vậy?"
-"Vợ của anh dễ thương quá, làm anh hứng lên rồi!"
-"Yah anh học cái thói nói chuyện đó ở đâu thế hả?"
-"Em đoán xem!"-Anh đè bạn nằm xuống ghế, phả hơi thở ấm nóng vào cổ bạn.
-"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện ấy nhỉ? Anh nhớ hơi thở và tiếng rên rỉ của em quá t/b à!"
-"Taehyung đừng, anh đang bị bệnh mà, lỡ lây qua em thì sao? Ngày mai em còn phải đi làm!"
-"Đi làm cái quái gì chứ? Nghỉ việc luôn đi, anh nuôi!"
-"Nhưng mà...ưm..."
Anh áp môi mình vào môi bạn, luồn lách từng ngõ ngách ở bên trong và sau đó.... XXX
(Tui "chong xáng" à nhen ¤Δ¤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top