Kim Seok Jin (1) : Định mệnh

"Định mệnh là do ông trời sắp đặt
Anh và em chưa bao giờ gặp mặt
Một ngày đẹp trời chạm mắt
Bỗng nhiên muốn nắm chặt tay em"

____

Bạn là du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc để sinh sống. Bạn chỉ vừa mới tới Seoul nên tiếng Hàn vẫn còn chưa rành rọt cho lắm, bạn có kết bạn với một vài người bạn Hàn trên Twitter, mục đích là có thể nhờ họ giúp học tiếng Hàn nhanh hơn. Nhưng có vài người lại muốn "cua" bạn, chỉ tập trung vào việc muốn hẹn hò rồi gặp nhau ngoài đời này nọ, bạn cảm thấy phiền phức quá nên Block hết, chỉ còn duy nhất một người. Anh ấy tên là Kim Seok Jin, là người tận tình chỉ dẫn bạn nhất, anh còn giới thiệu vài App học tiếng Hàn hữu dụng cho bạn, khiến bạn trở nên tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Hàn với người khác. Cách nói chuyện của anh rất phù hợp với hình mẫu lí tưởng của bạn, thân thiện, dễ mến, hài hước. Anh không thường xuyên và có thể nói là không bao giờ chụp hình đăng lên mạng nên bạn không có dịp được thấy mặt anh.

Seok Jin: "T/b ơi!"

T/b: "Vâng em đây!"

Seok Jin:"Anh muốn hỏi em một chuyện."

T/b:"Anh nói đi!"

Seok Jin:"Sắp đến sinh nhật của em gái anh rồi, nhưng mà anh vẫn không biết nó thực sự thích gì để tặng quà. Em là con gái, bằng tuổi với nó nữa, em có thể nói anh biết con gái thường thích cái gì không?"

T/b:"Con gái thì sẽ thường thích giày, mỹ phẩm, những thứ dễ thương, nhất là son đấy!"

Seok Jin:"Thế em cũng thích mấy cái đó sao?"

T/b:"À không, em chỉ nói mấy cái thứ mà đa phần là con gái thích thôi. Còn em thì thích cái khác cơ."

Seok Jin:"Thế em thích gì?"

T/b:"Nói ra thì kì, nhưng em thích đồ ăn, đá bóng, chơi bắn bi hơn!"

Seok Jin:"Bắn bi là gì?"

T/b:"Haha anh không hiểu được đâu, nói chung nó là trò chơi nhân gian của Việt Nam thôi."

Seok Jin:"Vậy sao? À anh có một điều muốn nói nữa."

T/b:"Có chuyện gì? Anh nói nghe xem."

Seok Jin:"Hơn hai tuần nữa là tết ở Việt Nam rồi đúng không?"

T/b:"Vâng, có việc gì sao ạ?"

Seok Jin:"Khi ấy em sẽ về nước?"

T/b:"Ừm."

Seok Jin:"Em sẽ không về nước luôn chứ?"

T/b :"Ừm, hai tuần nữa em sẽ về luôn.

Seok Jin:"Em chỉ còn ở đây hai tuần nữa thôi sao?"

T/b:"Có lẽ là vậy."

Seok Jin:"Hừm...anh thật sự thấy tiếc khi Hàn Quốc mất đi một du học sinh ưu tú như em."

T/b:"Haha anh hài hước thật."

Seok Jin:"Nói đùa thôi, anh sẽ thấy rất tiếc khi không được gặp em trước khi em đi."

T/b:"Em cũng thế."

Seok Jin:"Vậy chúng ta có thể gặp nhau không? Anh và em quen nhau được hai năm rồi mà, có thể nói là bạn rồi."

T/b:"Như thế có phải vội quá không?"

Seok Jin:"Vội gì chứ, hai năm đó, là hai năm. Anh thực sự muốn được gặp em và có thể nói chuyện vui vẻ với em như một người bạn thật sự."

T/b:"Em cần suy nghĩ một chút."

Seok Jin:"Được thôi. Anh mong em sẽ đồng ý."

Bạn bỏ dở việc ôn bài cho ngày mai, liền nằm ì xuống giường. Cái này khó quá, đề nghị của anh cũng không có gì là quá đáng cả, với lại bạn cũng có tình cảm với anh. Nhưng bạn sợ nếu tự dưng khi không gặp một người lạ, chưa quen biết bao giờ như thế này có thể rất nguy hiểm. Bạn đập đầu vô gối, lăn qua lăn lại suy nghĩ. Bạn thực sự rất muốn gặp anh, xem anh có gương mặt như thế nào, giọng nói ra sao, có bạn gái chưa,... Bạn muốn biết tất cả về anh, nhưng bạn lại sợ.

Bạn xuống nhà rót một cốc nước và uống cho tỉnh táo. Nhìn qua con bạn cùng phòng cũng là người Việt đang ngồi đắp mặt nạ. Bạn chán nản ngồi xuống cạnh và hỏi nó.

-"Ê mày, nếu có một anh chàng có vẻ tốt bụng mà mày quen qua mạng hai năm rồi. Một ngày đẹp trời, anh ấy muốn hẹn gặp mày ngoài đời thì sao?"

Nó quay sang nhìn bạn, dập gương xuống và nằm lên ghế.

-"Quất luôn chứ sao!"

-"Ủa mày không sợ đó là người xấu hay sao?"

-"Mày ngu quá đi! Ở Hàn hai năm rồi mà không tiếp thu được gì à? Mày cứ hẹn ở những nơi công cộng thường đông người như quán cà phê, quán ăn hay gì gì đó, mấy chỗ đó có camera khắp nơi. Sợ gì!? Mày đó, bớt bảo thủ đi!"

-"Lỡ người đó gặp rồi lừa mày thì sao?"

-"Haizz, con ngu này! Nếu đã quen hai năm, người đó cũng đã biết tao là một du học sinh nghèo rớt mồng tơi rồi. Ai rảnh đến nỗi nhắn tin cho tao suốt hai năm chỉ để lừa tiền một du học sinh không có nổi mười triệu trong thẻ đâu chứ!"

-"Mày nói có lý! Thôi tao đi ngủ nha."-Bựn gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng cầm điện thoại bấm vào Twitter và định nhắn cho anh. Bạn lại có chút bất an, nhưng thôi kệ, liều vậy.

T/b:"Em đồng ý! Em sẽ đi gặp anh."

Seok Jin:"Thật sao? Anh cứ tưởng em nghĩ anh là tên lừa đảo nên sẽ từ chối."

T/b:"Thì em nghĩ như thế thật mà. Nhưng em lại có linh cảm anh là người tốt."

Seok Jin:"Cảm ơn em đã đồng ý để anh được gặp em."

T/b:"Em cũng thế. Ngày mai anh rảnh không? Em chỉ rảnh mỗi ngày mai thôi."

Seok Jin:"Đương nhiên là anh rảnh rồi."

T/b:"Thế thì chúng ta gặp nhau ở quán Cà Phê Gongsang nhé, 9h sáng được chứ?"

Seok Jin:"Đồng ý!"

T/b:"Vậy em đi ngủ nhé! Mai gặp, bye bye!"

Seok Jin:"Ngủ ngon. Mai gặp."

T/b : "Anh cũng ngủ ngon."

Bạn vùi mình vào chăn, cười khúc khích như con điên. Ngày mai là bạn được gặp anh rồi. Không biết anh có đẹp trai như bạn tưởng tượng không nhở? Giọng nói ấm áp không? Anh có tốt bụng như khi nhắn tin với bạn không? Mọi thứ về anh cứ làm cho bạn tò mò. Cứ nằm háo hức suy nghĩ vu vơ như thế, bạn lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top