Kim Namjoon (2) End

-"Con nhỏ này! Tự dưng mày đòi nghỉ việc là sao hả? Công ty lớn như vậy, giám đốc lại đẹp trai tốt bụng đến thế, mày mới chia tay xong là muốn tự hủy hoại cuộc đời mình vì thằng khốn kia hả??"

-"A đau mà mẹ, đừng đánh! A đau, mẹ!!"-Bạn bị mẹ rượt đánh khắp nhà. 25 tuổi đầu rồi mà vẫn mẹ đuổi đánh như thế này đúng là nhục nhã quá đi mất.

-"Thôi mẹ nó, đừng đánh nữa. Con bé lớn rồi, nó tự quyết định được."-Bố bạn đang nhã nhặn ngồi uống trà, thấy ồn ào quá nên mở miệng can ngăn.

-"Mẹ à đừng đánh nữa, con biết lỗi rồi."-Bạn khóc lóc cầu xin.

-"Ngày mai lên xin lỗi người ta nghe chưa?"-Mẹ bạn cầm cây roi chỉa ngay mặt bạn, bạn sợ hãi gật đầu lia lịa.

-"Vâng thưa mẫu hậu đại nhân."

-"Được rồi, lên phòng ngủ đi. Mai còn đi làm."

Bạn bực dọc đi lên phòng, đóng sầm cửa lại. Lôi hình của tên giám đốc đáng ghét kia ra dùng bút đâm cho nát bét, nhưng vẫn chưa nguôi giận, lấy kéo cắt ra từng mảnh, sau đó thả vào bồn cầu rồi dội nước cuốn trôi mới hả dạ.

-"Cho chết!"-Bạn quay lưng bỏ đi vào phòng nằm chùm mền lại. Cố nhắm mắt mà không ngủ được. Bạn lấy điện thoại ra xem, 12h đêm rồi, mới trằn trọc có chút thôi mà thời gian lại trôi qua nhanh đến thế.

Trên trần nhà có tiếng róc rách, mưa rồi. Đêm nay không ngủ được, bạn ngồi dậy, vén rèm cửa sổ ra, ngồi bên góc giường mà ngắm phong cảnh buổi tối mưa rơi, bạn suy nghĩ, chắc chẳng có con nào điên 12h đêm lại đi ngắm mưa rơi như bạn đâu.

Ngắm được một hồi, mắt bạn cũng tự nhiên cụp xuống chìm vào trong giấc ngủ "ngàn thu".

Sáng hôm sau

-"Con heo lười này! DẬY NGAY CHO MẸ!!"-Mẹ bạn mạnh bạo lật tấm chăn ấm áp đang sưởi hơi ấm cho cơ thể bạn ra. Cảm giác lạnh như buốt khắp người, bạn chồm người ngồi dậy, hai hàng mi vẫn dính chặt vào nhau:

-"Mẹ à cho con ngủ một chút nữa thôi."

-"Hôm qua hứa với mẹ gì nhớ không?"

-"Nhớ mà mẹ. Đi rửa bát cho mẹ đúng không?"

-"Con hâm! Đứng dậy rửa mặt rồi xách mông đi xin lỗi giám đốc ngay cho mẹ!"-Mẹ bạn cầm cây chổi quất thẳng vào mông bạn.

-"Mẹ à! Con biết rồi! Đau quá đi, hôm qua mẹ đánh con chưa đủ sao?"-Bạn mặt mày nhăn nhó bị xí, lấy tay sờ sờ cái bàn tọa đang ê ẩm.

-"Nhanh đi."-Nói rồi mẹ bạn lạnh lùng cất bước quay đi.

Bạn giãy giụa bực tức một hồi rồi cuối cùng vẫn phải đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn sáng ở dưới nhà cùng bố mẹ xong, bạn lại lủi thủi đi tới đứng trước cái công ty đồ sộ to lớn này. Bạn lếch tha lếch thếch đi vào, ai ai cũng nhìn bạn với ánh mắt kì lạ. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, chuẩn bị đắp xi măng với kem chống nhục lên mặt để đi gặp giám đốc thôi.

Cốc cốc cốc

-"Vào đi."-Chất giọng gia trưởng của anh nhàn nhạt vang lên phía trong.

Bạn từ từ mở cánh cửa ra rồi lẳng lặng tiến tới bàn làm việc nơi anh đang ngồi, vội cúi đầu xin lỗi.

-"Giám đốc, hôm qua là tôi lỡ lời. Xin giám đốc hãy tha thứ cho tôi!"

Namjoon không có vẻ gì là bất ngờ, anh gõ gõ lên bàn phím laptop rồi xoay nó lại về phía bạn.

-"Em xem đi."

Bạn thấy có gì đó là lạ, chăm chú xem một hồi thì mới nhận ra đó là cuộn băng chiếu lúc bạn đang lê lết níu kéo tên bạn trai cũ khốn nạn ở lại. Trên trán không ngừng toát mồ hôi, bạn quên mất trước công ty có lắp camera an ninh...

-"Giám đốc, đây là ai vậy ạ?"-Bạn cười xòa, nhục đến nổi không dám nhận.

-"Là em đấy, không nhận ra sao?" Anh thẳng thừng đáp.

-"À vâng..." Bạn cúi gầm mặt, trời ơi lỗ chó đâu rồi?? Cho bạn chui với!!

-"May là tôi phát hiện kịp thời, nếu không thì đã bị phát tán khắp công ty rồi."

-"Dạ cảm ơn giám đốc."

-"..."

Đột nhiên không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, bạn nuốt nước bọt dè chừng.

-"Giám đốc?"

-"Chỉ vậy thôi sao?"-Anh nghiêng đầu.

-"Hả?"

-"Em không định làm cái gì đó thay lời cảm ơn à?"-Vì độ ngu của bạn quá thể nên anh buộc miệng tự nói ra.

-"À à, thế giám đốc muốn gì?"

-"Làm bạn trai em!"

*phụt*

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top