Jimin: Halloween cuối cùng

-"Tôi đã bảo là cậu đừng có bám theo tôi nữa mà! Sao lì lợm vậy hả?"

Bạn tức giận vứt món quà nhỏ xuống đất, mặt đỏ phừng phừng. Trời đang mưa to, Jimin đứng trước mặt cầm dù che cho bạn, ánh mắt u uất đầy sầu não nhìn hộp quà mà anh tự tay tặng bạn giờ đang nằm trơ trọi dưới đất nền lạnh lẽo.

-"T/b...mình xin lỗi."

-"Cậu đừng có dai như đĩa vậy nữa được không hả? Bớt làm phiền tôi đi! Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đồ phiền phức!"

Nói rồi bạn quay gót bỏ đi, mưa thấm dần vào trong da thịt, bộ đồng phục nữ sinh trên người đã ướt đẫm. Bỗng từ đằng sau một bàn tay níu bạn lại, anh nhỏ giọng không dám nhìn thẳng vào bạn:

-"Mưa to rồi, cậu cầm để che mưa đi." Anh đưa chiếc dù màu đen, chờ bạn nhận lấy.

-"Không cần!"

-"Cậu cầm đi. Chỉ cần cậu nhận nó, mình hứa sẽ không bao giờ làm phiền cậu thêm một lần nào nữa."

Bạn nhìn xuống bàn tay đang nhỏ từng giọt mưa ấy, miễn cưỡng nhận lấy chiếc dù từ tay anh. Đôi mắt trong veo của anh như mỉm cười với bạn, thay cho lời tạm biệt lần cuối.

Bạn không màng để tâm thêm nữa, cầm dù bỏ đi không một lời chào. Cuối cùng cũng thoát khỏi cậu ta rồi, sẽ không còn ai bám dính lấy bạn nữa, thật tốt!

Sau ngày hôm đó, quả thật là Jimin không còn xuất hiện trước mặt bạn nữa, theo một nghĩa hoàn toàn chính xác. Bạn nhìn bàn học gần kế cửa sổ, đó là chỗ ngồi của anh, giờ đây đã trống trơn không còn hình dáng quen thuộc ấy nữa.

Một cô bạn đi đến huýt nhẹ vai bạn, tò mò hỏi chuyện:

-"Nè! Có chuyện gì mà suy tư thế hả?"

-"...Không có gì... À mà sao dạo này Jimin cậu ấy không đi học vậy?"

-"Jimin ấy hả? Nghe nói nhà cậu ấy bị siếc nợ, giờ không biết sống chết ra sao nữa."

-"Cái gì? Cậu đùa à?" Bạn đứng bật dậy đập bàn.

-"Này! Bé mồm thôi! Chuyện này chỉ có riêng bạn trai mình là cháu hiệu trưởng nên biết đấy! Tuyệt đối đừng nói cho ai.... Nè nè t/b! Cậu đi đâu vậy hả?"

Bạn chạy ra tới cửa lớp, chợt dừng lại rồi quay vào lấy thêm cái cặp, thì thầm vào tai cô bạn mình:

-"Nhớ báo cô chủ nhiệm rằng mình mệt nên xin về trước!"

-"Ơ..mà cậu đi đâu?"

Bạn không rảnh mà đứng lại để đáp trả mấy câu hỏi của bạn mình nữa, nhanh chân chạy ra sau trường rồi leo rào nhảy qua. Bạn chạy thẳng đến nhà của Jimin, nhưng trước mặt bạn giờ đây chỉ là một căn nhà đã bị bỏ không. Bọn giang hồ mặt mũi dữ tợn và hình xăm đầy mình đi qua lại trước cửa nhà anh, tay cầm theo một cây gậy bóng chày gỗ. Bạn lén núp đằng sau lùm cây trước nhà, lặng lẽ quan sát.

Một tên cao to, mang áo vest đen nổi bật nhất trong bọn mở cửa đi ra, nhìn quanh tra hỏi:

-"Thằng nhóc đó đâu rồi?"

-"Hình như nó trốn được rồi thưa đại ca."

-"Chết tiệt! Có mỗi thằng nhóc 17 tuổi mà cũng không bắt được! Tụi bây ăn hại vừa thôi, giờ không bắt được nó thì sao mà tao còn mặt mũi để đi gặp Kim tổng đây hả?"

-"Xin lỗi...đại ca.."

Kim tổng? Chẳng phải là anh trai bạn sao? Tên hâm dở đó định làm gì Jimin chứ? Nhưng làm sao chắc chắn được là anh trai bạn...?

-"Này!" Bạn chui từ lùm cây ra, nhìn thẳng mặt bọn chúng.

-"Gì hả nhóc?"

-"Kim tổng mà mấy người nói là Kim Seokjin đúng không?"

-"Sao mày dám nói tên của Kim tổng hả? Muốn chết sao con nhóc này!"

-"Má! Chết mã cha mấy người! Tôi là em gái của tên đó, đưa tôi đi gắp hắn nhanh lên!"

Bọn người kia trố mắt nhìn nhau, liền bắt trói bạn lại để tra xét. Mấy tên điên này đúng là hâm như ông anh của bạn, toàn hỏi mấy cậu đại loại như: Thú cưng của Kim tổng là gì? Nốt ruồi ở dưới chân Kim tổng có mấy cái? Tên gọi ở nhà của Kim tổng là gì, có hay không?.....

Bạn nhắm mắt bắt buộc phải trả lời mấy câu nhảm nhí của bọn chúng, sau một lúc vẫn không chịu tin, liền gọi điện thoại cho tên Kim Seokjin:

-"Kim tổng! Có con nhỏ nào đòi nhận anh là anh trai, đòi gặp anh đấy ạ!"

-"Anh trai? Chuyển máy giúp tôi."

-"Kim tổng muốn nói chuyện với mày!" Hắn áp điện thoại vào tai bạn.

-"Mày hả t/b?"

Vừa nghe thấy giọng điệu nhàn nhã, ôn tồn của cái tên kia thì bạn đã tức đến phát điên, la lên:

-"Yah Kim Seokjin! Anh định làm gì Jimin vậy hả?"

-"Mày nói thằng nhóc đó sao? Anh mày đã làm gì nó đâu mà la với lối?"

-"Sao lại siếc nợ nhà cậu ấy hả tên điên?"

-"Chuyện làm ăn thôi, không trả được nợ thì siếc nhà thôi chứ muốn gì nữa? Mày đang làm tốn thời gian của anh mày đấy, cúp máy đây. Bye!"

-"Cái thằng *beep*!"

Sau khi điện thoại cúp máy, bọn người kia sợ hãi cởi trói ra cho bạn. Trước giờ chưa từng chứng kiến ai dám to gan chửi Kim tổng như một con chó giống bạn, miệng mồm xem ra rất độc, không thua kém gì Kim tổng của bọn chúng.

Bạn phủi mông đứng dậy, liếc nhìn bọn người kia:

-"Các người tránh xa Jimin ra!"

-"Nhóc...à cô chủ, không được đâu...."

-"Các người mà dám bắt cậu ấy thì tôi tuyệt đối không tha đâu!"

Nói rồi bạn cầm cặp lên, tiếp tục chạy quanh khu vực đó để đi tìm Jimin. Nhưng tìm hoài, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chỉ toàn là hình ảnh mà bạn tưởng tượng trong đầu. Jimin...biến mất rồi, sẽ không còn xuất hiện trước mặt bạn nữa...mãi mãi...

Hai tuần sau

Hôm nay trường bạn có tổ chức tiệc Halloween, tất cả mọi người ai ai cũng đều phải hóa trang thành một nhân vật nào đó mà mình yêu thích. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối 9 giờ, bạn khó khăn lắm mới xin được ba mẹ cho đi.

Bạn mang một bộ đầm trắng theo phong cách của những cô nàng tiểu thư quyền quý của nước Nga thời trước, tóc uốn lượn sóng và trang điểm nhẹ lên khuôn mặt vốn đã hai hòa và xinh đẹp. Đêm hôm nay, bạn muốn hóa trang vào một cô gái xinh đẹp là Juliet. Cầm chiếc mặt nạ lên và đeo vào khiến bạn tăng thêm phần bí ẩn và quyến rũ, không phải là bạn làm màu, mà là do nhà trường bảo bắt buộc phải mang mặt nạ để buổi tiệc sẽ thú vị hơn.

Đi đến buổi tiệc đã đông đúc người tới, ai nấy đều trò chuyện và cười đùa vui vẻ cùng nhau, trên mặt đều có một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt đằng sau đó, đôi khi khó nhận ra được. Bạn chậm rãi đi tới bàn ăn cùng với một cây dù trên tay và ăn một vài món trong khi mọi người đã bắt đầu màn khiêu vũ lãng mạn, là mục đích mà nhiều người tham gia buổi tiệc này. Chủ yếu là muốn tìm được ý trung nhân của mình thôi.

Còn bạn? Mục đích mà bạn đến đây là gì?

Ngày mưa hôm đó, Jimin cầm hộp quà nhỏ đưa trước mặt và che dù cho bạn. Gương mặt điển trai và ánh mắt si tình ấy nhìn bạn, nhỏ giọng nói:

-"Cậu có thể làm bạn khiêu vũ cùng mình trong buổi tiệc sắp tới không?"

-"Không, tôi không muốn!"

-"Tại sao vậy?"

-"Bởi vì tôi ghét những kẻ phiền phức! Và tôi cũng chẳng muốn đến mấy cái nơi quái đảng và ồn ào như vậy! Tôi ghét Halloween!"

Nhớ lại chuyện ấy, chính bản thân bạn cũng thấy mình thật sự rất quá đáng. Muốn từ chối thì cũng có cần phải nặng lời vậy không? Giờ thì xem đi, ai là người hối hận, ai là người ôm tiếc nuối đây?

Bạn cầm một cái bánh mochi hương matcha lên, chăm chú nhìn nó, thật giống cặp má phúng phính đáng yêu của Jimin khi cười. Mỗi lần anh đến tặng cho bạn một hộp sữa dâu, đều nở nụ cười tươi, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn rung động rồi. Nhưng tiếc là bạn lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.

Không có kẻ phiền phức ấy bám víu, đúng là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời bạn. Sáng sớm chẳng còn ai núp sẵn ngay dưới nhà để chờ bạn đi chung đường, chẳng còn ai mua hộ bạn cái bánh mì khi biết bạn chưa ăn sáng, chẳng còn ai mỗi ngày lẽo đẽo theo sau bạn sau giờ ra về, chẳng còn ai tìm hết cách này tới cách khác để làm phiền bạn nữa... Chẳng còn ai...

Nước mắt tự nhiên rơi xuống khi nào không hay, bạn vội vàng lau đi rồi tiếp tục ăn, không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Chợt có một bóng người lướt qua sau những chậu cây cảnh, nếu bạn nhìn không lầm thì người đó là con trai.

Bạn vội vàng đặt bánh xuống, xách chân váy lên rồi chạy nhanh theo sau người đó. Hành tung bí ẩn mập mờ như vậy, có khi nào muốn ăn trộm không?

Bạn cứ vậy mà bám đuôi theo người đó chạy đến sân thượng của trường. Bây giờ là ban đêm, đèn mờ treo trên tường cứ nhấp nháy không dừng. Người đó cuối cùng cũng dừng lại, quay lưng về phía bạn, nhìn xa xăm lên trời sao.

-"Này! Chạy...chạy gì mà nhanh vậy hả?"

Không nghe thấy câu trả lời, đang cúi mặt thở hổn hển mà vẫn phải ngẩn đầu lên xem xét. Người con trai đó có lẽ cũng là học sinh trường này, hình như là hóa trang chàng trai lãng tử Romeo?

Romeo và Juliet? Trùng hợp vậy sao?

-"Này cậu gì ơi? Cậu không xuống tham gia tiệc cùng mọi người à?"

Người đó quay lại, đối mặt với bạn từ một khoảng cách không quá xa. Chiếc áo trắng đang mang trên người thật đẹp, như một vị hoàng tử vậy, chỉ có điều...màu đỏ máu lại thầm dần ở đó. Máu như đang chảy ra từ người cậu ta, thấm vào trong lớp áo trắng tinh khôi. Bạn giật mình té ngã xuống đất, không tin được vào mắt mình. Cái quái gì vậy?

Cậu ta mang mặt nạ, không thể thấy rõ mặt nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?

Người đó từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra, ngũ quan sắc sảo hiện rõ mồn một, là người mà bạn luôn thương nhớ, luôn ôm nỗi hối hận trong lòng.

-"Jimin!" Bạn vội đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy anh.

Anh có chút bất ngờ, choàng tay qua eo ôm lấy bạn, hơi ấm của bạn khiến anh không khỏi hạnh phúc và mãn nguyện.

Bạn thả anh ra, nắm lấy hai tay anh, vẻ mặt hốt hoảng:

-"Sao cậu lại chảy máu vậy?"

-"Mình không sao." Anh nhẹ nhàng lắc đầu cười.

-"Là hóa trang sao?"

-"Ừm."

Bạn không nhịn được niềm hạnh phúc trong lòng, liền nở nụ cười thật tươi rồi tiếp tục ôm lấy anh.

-"Mình xin lỗi, mình không nên vô tâm như thế với cậu! Mình hối hận lắm, mình nhớ cậu, trong quãng thời gian thiếu cậu, mình rất rất buồn! Chỉ muốn nhìn thấy cậu, chỉ đơn giản là nhìn ngắm cậu thôi, mình cũng đủ thấy hạnh phúc rồi Jimin à..."

-"Cảm ơn cậu, t/b. Vì đã đồng ý cùng tham dự buổi tiệc Halloween cùng mình."

Bạn mỉm cười, ôm chặt lấy anh, cả hai đều hạnh phúc vì có đối phương ở cạnh.

Bạn ngồi trên chiếc bàn dư ở sân thượng cùng Jimin, ngắm buổi trời sao tuyệt đẹp cùng anh, bạn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này.

-"Jimin à! Cậu thấy mình mang hay tháo mặt nạ đẹp hơn?" Bạn cởi mặt nạ ra, rảnh rỗi hỏi anh.

-"Cậu bao giờ cũng đẹp, chỉ cần nhìn vào mắt cậu." Anh trìu mến nhìn bạn.

-"Mình biết mà!"

Bạn thấy khó chịu với khoảng cách hiện tại của hai người, liền nhích qua thêm một chút để dựa đầu vào vai anh, tiếp tục nhìn lên trời sao.

-"Jimin, mình thích cậu. Mình rất rất thích cậu!"

-"Mình cũng vậy."

-"Cậu nhìn cây dù kia xem, mình đã đem nó theo đấy. Bởi vì mình mong rằng cậu sẽ xuất hiện, không ngờ nó lại thành hiện thực rồi!"

-"Ừm, thần kì thật!"

-"Jimin à, đây là buổi Halloween tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, nhờ cậu mà mình thích nó hơn bao giờ hết!"

-"Mình cũng vậy, Halloween...là niềm hy vọng của mình...là hạnh phúc của mình."

-"Cậu nói vậy có ý gì?" Bạn ngước mặt lên thắc mắc hỏi anh.

-"Không có gì đâu, mình nói vu vơ thôi."

Cả bạn và anh tiếp tục nhìn lên trời ngắm sao, bạn dựa vào vai anh mà thiu thiu ngủ đi mất. Anh choàng tay giữ lấy vai bạn, không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

-"Cảm ơn cậu, vì đã ở bên mình trong ngày Halloween cuối cùng."

Sáng hôm sau, khi bạn tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong phòng. Bạn giật mình ngồi bật dậy, chạy ra khỏi phòng để tìm Jimin nhưng chẳng thấy anh đâu. Thấy anh trai mình đang ngồi trên ghế xem TV liền chạy tới hỏi chuyện:

-"Anh! Em về nhà bằng cách nào vậy?"

-"Giờ mày còn hỏi câu đó để chọc điên anh à? Tối hôm qua hơn ba giờ sáng vẫn không chịu về làm anh đi tìm mày muốn què luôn cái giò, cuối cùng thấy mày nằm lăn bò trên sân thượng!"

-"Ơ...thế còn Jimin?"

-"Jimin gì ở đây?" Vừa nghe nhắc tên anh, Jin giật mình nhìn bạn rồi tắt luôn TV.

-"Hôm qua em có cùng cậu ấy ngắm sao mà?"

-"Mày đang phê lá đu đủ hả? Thằng nhóc đó bị tai nạn từ hai tuần trước rồi, vì không muốn mày buồn nên anh không nói."

Tiếng sét đánh ngang tai ầm ầm, bạn không tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy, chạy tới nắm lấy cổ áo ông anh, nghiến răng:

-"Anh đùa à? Nói chuyện cho đàng hoàng tử tế một chút đi! Rõ ràng hôm qua Jimin cậu ấy còn vui đùa nói chuyện với em, tai nạn gì ở đây hả tên ngáo đá!"

-"Mày mới ngáo đá! Hai tuần trước thằng nhóc đó chạy trốn nên bị xe tông chết rồi, không lẽ mày nói chuyện với ma à?"

-"Anh...anh nói thật sao...?"

-"Tao xạo tao làm con mày!"

Bạn liền thả cổ áo Jin ra, vội vàng chạy thẳng ra khỏi cửa nhà mà không màng mang dép vào, để mặc đôi chân trần đi trên con đường dài phía trước. Đến trước nhà Jimin, bạn đẩy thẳng cửa đi vào rồi chạy lên đến căn phòng ngủ của anh. Chỉ còn vỏn vẹn một chiếc giường gỗ, một cái bàn học và tủ quần áo trống rỗng. Bạn mở tủ áo quần ra, không có gì, liền quay lại lục lọi khắp bàn học, mở ngăn tủ ra, bên trong chỉ còn mỗi một hộp quà nhỏ mà ngày hôm ấy bạn đã từ chối anh. Bạn run rẩy cầm hộp quà lên, mở nắp hộp ra, bên trong có một chiếc lắc tay và kèm theo một lá thư. Bạn đặt lắc tay xuống, ngồi lên giường mở bức thư ra đọc:

Gửi đến t/b, ánh sao sáng nhất trong lòng mình.

Mình thích cậu, từ lâu lắm rồi. Khi hai ta còn học tiểu học, mình đã biết tình cảm mình dành cho cậu không đơn giản là tình bạn. Mình cố gắng vứt bỏ cái tôi của bản thân để theo đuổi cậu, nhưng hình như cậu không hề thích mình. Nhưng không sao, chỉ cần mình có thể nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày là đủ lắm rồi. T/b à, ba tuần nữa là buổi tiệc Halloween sẽ được tổ chức tại trường đó, nếu cậu đồng ý làm bạn nhảy với mình thì có lẽ cậu đã đọc được bức thư này rồi. Mình chỉ đơn giản là nói ra nổi lòng của bản thân, mình không muốn viết dài dòng đâu, chỉ là do khi nghĩ đến cậu, tâm trí mình không thể nào ngừng lại được.

Nếu cậu đồng ý nhận món quà này, nếu cậu đồng ý đi cùng mình đến buổi tiệc Halloween đó. Có chết, mình cũng mãn nguyện."

Park Jimin, kẻ phiền phức.

Bạn ôm mặt khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi trên giấy và đọng lại thấm ướt vài con chữ nắn nót của anh.

-"Jimin à...mình xin lỗi mà...cậu...cậu đừng rời bỏ mình mà! Mình biết lỗi rồi, tối qua cậu thực sự ở cạnh mình, không phải là mơ đúng không?"

Mọi vật yên tĩnh không chút tiếng động, sự cô đơn dằn vặt kéo đến làm bạn càng sợ hãi, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc trong đau khổ. Bạn hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương anh, hối hận vì đã không cho anh có một cái kết tốt đẹp, hối hận vì...đêm đó đã không thể tạm biệt anh lần cuối. Cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn chỉ hướng về mỗi bạn, và rồi đơn thân độc mã rời đi trước khi được bạn đáp trả tình cảm.

-"T/b...mình xin lỗi! Giờ đây chúng ta không còn cùng một thế giới nữa, mình vẫn yêu cậu, mãi chỉ yêu mình cậu!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top