Jeon Jungkook: Người tôi yêu (2)
Jungkook đi trên con phố đông đúc người bon chen qua lại, kế bên là cô nhóc nhân viên cấp dưới đang lon ton đuổi theo từng bước chân sải dài của anh. Anh đã thẳng thừng từ chối không muốn đi cùng vậy mà bạn vẫn cứ nhây bám dính lấy anh như keo dính chuột, Jungkook cũng chẳng nói gì thêm, đành để bạn thích làm gì thì làm.
-"Ô Ô Jeon tổng! Jeon tổng! Nhìn kìa! Có ông già Noel kìa!" Bạn đứng khựng lại, giữ lấy cánh tay anh mà hào hứng chỉ về phía ông già Noel râu trắng đang đứng đó cùng với một đống hộp quà to nhỏ.
Jungkook cũng đưa mắt nhìn và rồi tiếp tục bước đi, nhưng đời nào dễ dàng như vậy. Bạn chạy theo kéo anh lại, nhăn nhó mếu máo:"Jeon tổng, hôm nay là giáng sinh mà!"
-"Thì sao?"
-"Anh thật là nhàm chán! Giáng sinh thì phải có quà chứ! Để em mua quà tặng cho Jeon tổng nha?"
Jungkook đành chịu trận để bạn lôi đi xềnh xệch tới gian hàng đang bị đám trẻ con bu đầy như kiến, bạn chọn đại lấy một hộp quà nhỏ bằng một gang tay và trả tiền. Nói là mua cho anh mà bạn lại hào hứng tò mò mở nắp hộp ra, bên trong là một cái lắc tay nhỏ xinh. Bạn bỗng cười rộ lên, híp mắt nhìn anh:"Jeon tổng, anh thích lắc tay không?"
-"......"
-"Vậy là không thích rồi, thế em lấy nhá? Em sẽ mua cho Jeon tổng cái khác!"
Bạn vui vẻ lấy lắc tay trong hộp ra và đeo vào, nhưng lay hoay mãi không được, đành ngửa cổ nhờ vả anh:"Jeon tổng à, giúp em được không ạ?"
Anh thở dài, xoa xoa hai bên vầng thái dương rồi đeo lắc tay vào giúp bạn. Cái con nhóc này đã 23 tuổi rồi chứ đâu có ít, chỉ kém anh 7 tuổi thôi mà lúc nào cũng như con nít mới lớn.
Bạn tiếp tục chạy nhảy sau lưng anh, đưa tay ngửa lên và hứng tuyết rơi tạo nên một màng trắng xóa. Bạn vô tình để ý đến mái tóc đen đã bị dính không ít tuyết trắng của Jungkook, bèn chạy đến kéo tay giữ anh lại, nhón chân lên phủi phủi tuyết bám trên tóc anh. Với cái chiều cao có khoảng cách chênh lệch rõ ràng giữa cả hai khiến bạn cảm thấy có chút khó khăn.
Jungkook ngẩn người, cúi đầu xuống theo bản năng để giúp bạn dễ phủi hơn, anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Anh chưa bao giờ gần sát mặt với con gái như vậy, mặt tự nhiên hơi hồng hồng, tim thì đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lòng ngực, mở to mắt nhìn chằm chằm bạn. Jeon Jungkook kinh nghiệm trên thương trường khắc nghiệt đương nhiên là không thiếu, nhưng kinh nghiệm với tình yêu và phụ nữ thì lại mù tịt chẳng biết cái quái gì.
Bạn thu được thành quả là một nắm tuyết trên tay, một phát đập thẳng vào mặt Jungkook mà cười sặc sụa. Anh nhắm chặt mắt không nói gì, chỉ im lặng phủi tuyết trên mặt đi mà bật cười theo.
-" Jeon tổng, lần sau ra đường anh nhớ phải đội theo nón len cho ấm."
Vừa dứt câu thì một tiệm mì cay Hàn Quốc đập thẳng vào mắt bạn, liền hớn hở lôi kéo anh vào đó. Mùa đông mà ăn mì cay thì còn gì bằng!
-"Jeon tổng, anh ăn đi!"
-"Tôi không giỏi ăn cay." Anh chần chừ nhìn bát mì đỏ hăm đang bốc khói không ngừng.
Bạn vừa nghe anh nói thì đã giật thót mình:"Anh là người Hàn mà không biết ăn mì cay sao ạ?"
-"Tôi...tôi chưa ăn bao giờ!"
-"Á đù!"
Bạn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, tay bốc đôi đũa mà vẫn không rời mắt khỏi anh rồi bật cười:"Anh thật lạ đó!"
Jungkook ngơ ngơ ngác ngác chẳng còn mang chút hình ảnh gì của người được gọi là Jeon tổng trên công ty. Khi còn ở Hàn Quốc ngày nào anh cũng chỉ được ăn cơm kim chi hoặc là kimbap thôi, sang hơn nữa thì là canh rong biển. Sau khi qua Pháp thì có điều kiện hơn, đa số là vì phải gặp đối tác nên luôn đến những nhà hàng năm sao đầy món ăn bắt mắc. Làm gì mà tới mấy quán bình dân gió lạnh này chứ!
-"Chắc Jeon tổng nằm trong số hiếm không biết ăn cay đó!"
-"Chỉ là tôi chưa từng ăn món này, có lẽ tôi ăn được...."
-"Haha!" Bạn vẫn ôm bụng không nhịn được cười khi thấy cái mặt ngu ngơ đáng yêu của anh. Đây có phải là Jeon tổng của bạn không vậy?
-"Aaaaaaaaa! Sao cay quá vậy? Bà chủ ơiiii! Nướccc! Cho cháu nướcccc!"
Jungkook ôm bụng cười muốn điên, khi nãy bạn còn mạnh miệng lắm, giờ thì lại khóc thét lên vì món mì cay này. Trong khi anh đã húp hết không còn một giọt nước nào thì bát của bạn vẫn còn nguyên vẹn, tay thì phe phẩy cái miệng nhỏ đang đỏ chót lên.
-"A a cay cay!"
-"Chẳng phải em bảo mình biết ăn cay à?"
-"Em ăn có một lần à, hồi...hồi năm lớp mười. Bây giờ thèm quá, tưởng ăn được." Bạn nhăn mặt, ực hết cốc nước này đến cốc nước khác.
Tối hôm đó, đi về đến trước cửa nhà rồi mà Jungkook vẫn không ngậm được mồm bật cười khanh khách. Chính anh cũng không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh cười nhiều đến như vậy, không phải là một nụ gượng ép và thiếu tự nhiên, cũng chẳng phải là nụ cười nhẹ cho có. Mà là một nụ cười thật sự, xuất phát từ niềm vui.
_________
Bạn đứng trước cửa nhà của anh, níu áo anh mà năn nỉ ỉ ôi:"Jeon tổng à, tết này em còn phải về với gia đình...."
-"Thì sao?"
-"Chẳng phải anh cũng thuê riêng máy bay tư nhân để về Hàn Quốc sao? Cho em đi ké được không ạ? Em không có tiền để về..."
-"Em cũng gan quá nhỉ? Dám đi cùng tổng giám đốc?"
-"A tại sao không được? Cứ đổi danh vị là hàng xóm tốt bụng đi được không ạ?" Bạn giương đôi mắt nai long lanh ngấn nước, cười mếu năn nỉ anh. Jungkook không nhịn được cười, đành phải gật đầu đồng ý. Anh không biết từ khi nào mình lại trở nên dễ dãi như vậy nữa.
Anh nằm trên giường, lướt lướt nhìn lại vài ba dòng tin nhắn của mình và Jin Hee, đã ba năm rồi cô không còn giữ liên lạc với anh nữa, không biết bây giờ cô có ổn không. Bỗng nhiên điện thoại trên tay rung lên, Jungkook ngồi bật dậy bất ngờ với dòng số điện thoại quen thuộc, là Kim Jin Hee.
Anh vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi, áp lên tai nghe:"Alo?"
-"Jungkook! Năm nay anh sẽ về chứ?"
-"Có! Có!"
-"Vậy thì tốt quá, bao lâu nữa anh về?"
-"Ba ngày nữa."
-"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe tốt nhé? Mọi người ở nhà ai cũng nhớ anh."
Vậy có nghĩa là cô cũng nhớ anh sao?
Ngồi trên máy bay, anh vẫn ngẩn ngơ nhìn ra màn kính mà chờ đợi gặp được Jin Hee, anh rất nhớ cô. Bây giờ anh đã có tất cả, ngay khi trở về anh nhất định sẽ cầu hôn cô danh chính ngôn thuận!
Sau mấy tiếng đồng hồ dài dẵng, anh định chia ra hai hướng với bạn để đi tới chiếc xe riêng đang đợi mình. Bỗng bạn níu tay áo giữ anh lại từ đằng sau, Jungkook nhíu nhẹ mày quay người lại nhìn bạn:"Gì vậy?"
-"Jeon tổng, em biết là anh không thích em nhưng mà em muốn nói là em thích...à không phải, là em yêu anh mới đúng! Em biết anh có người khác rồi, chị ấy chắc chắn rất xinh đẹp và tài giỏi, em biết mình kém cỏi không xứng với anh...thì nói tóm lại là em muốn bày tỏ tình cảm với Jeon tổng thôi, chứ anh đừng vì thế mà đuổi việc em, em còn muốn có tiền để nuôi cha mẹ già ở nhà. Mà em nói cho Jeon tổng nghe, em chỉ là yêu anh thôi, em biết anh sẽ không đáp lại nhưng em chỉ muốn thỏa nổi lòng thôi...thì tóm lại nữa là...."
-"Em đang nói cái gì vậy?" Nghe bạn dài dòng tam quốc khiến anh không khỏi chóng mặt, nhưng suy cho cùng thì cũng hiểu được ý của bạn.
-"Thì...em biết anh có người trong lòng rồi! Em đang tỏ tình anh chỉ vì muốn thỏa nổi lòng thôi ạ! Tạm biệt Jeon tổng! Chúc anh năm mới vui vẻ! Nhớ đừng sa thải em ạ!"
Nói rồi bạn ôm cái mặt đang đỏ lựng mà kéo vali chạy đi và biến mất sau dòng người hối hả. Anh ngẩn người một lúc lâu, anh thật sự chưa từng thấy ai mà tỏ tình kì lạ như bạn cả. Nhưng sao anh lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối và mất mát về việc không đáp trả lại tình cảm của bạn vậy chứ? Người anh yêu vốn dĩ là Kim Jin Hee mà.
Sau khi về đến căn biệt thự mà suốt mấy năm dài chưa từng được đặt chân tới, anh lại cảm thấy hoài niệm. Jungkook được chào đón nồng hậu bởi ông bà chủ, hai người họ ngồi trên bàn ăn cứ gấp món này đến món khác cho anh và khen ngợi anh không dứt. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh được ngồi chung bàn ăn với họ, anh biết là vì anh đã có địa vị, có tiền có thế nên mới được đối xử tốt như vậy. Cuộc sống này mà, có tiền thì sẽ có tất cả.
-"Hai đứa lâu rồi không gặp nhau. Hay là đi đâu đó để ôn lại kỉ niệm đi!"
Jin Hee và Jungkook cười nhẹ, nghe theo lời bà Kim. Anh và cô ngồi trên con xe đắt đỏ, anh vừa lái vừa hỏi cô:"Em có muốn đi ăn mì cay không?"
-"Không, em không quen ăn những chỗ đó." Jin Hee đổi bản nhạc của một nhóm nhạc nào đó qua nhạc không lời. Jungkook thấy có chút không quen, vì mỗi sáng bạn đều dậy trễ và đi ké xe anh đến công ty, lúc nào cũng mở nhạc bùng bùng chíu chíu sôi động và quẩy nhạc như điên. Bây giờ nghe lại mấy bản nhạc buồn không lời mà mình từng thích, anh lại cảm thấy trống trải.
-"Em không thích ăn mì cay?"
-"Không phải, nhìn mấy chỗ đó không được vệ sinh. Hay là chúng ta đến nhà hàng Starlight mới mở đi, em muốn ăn thử."
-"Ừm."
Jungkook chở Jin Hee đến nơi nhà hàng cao cấp mà cô yêu cầu, ngồi ở bàn ăn gần màng kính trong suốt được bao trùm bởi bầu trời đêm đầy sao. Ở bên trong nhà hàng sang trọng này toàn là những người giới thượng lưu sang chảnh, khác hoàn toàn với mấy tiệm ăn lề đường mà bạn hay dẫn anh tới. Những người trong quán thường hay tụ tập để uống bia đôi khi còn rủ bạn và anh nhập cuộc, sau khi say tí bỉ mới chịu về, anh còn nhớ khi đó anh nôn ra khắp bàn ăn của người ta làm bạn phải xin lỗi liên tục. Còn có mấy chàng thanh niên trốn bố mẹ để tập đàn ghita, vừa ăn vừa đàn cho cả tiệm nghe, bạn cũng ham vui mà tới nhờ họ dạy cho,... Những nơi nhỏ nhắn nhưng đầy con người có tâm hồn phong phú và hồn nhiên, anh lại cảm giác yên bình hơn hẳn.
-"Jungkook, sao anh im lặng vậy?"
-"Không, chỉ là anh đang suy nghĩ vài điều thôi."
Những món đắt tiền được mang ra nhưng chẳng cái nào được đầy bát hay đầy dĩa, mỗi cái chỉ được trang trí đẹp mắt và ít đồ ăn. Jungkook luôn được bạn dẫn đi ăn mấy món lề đường rẻ tiền nhưng lại đầy ắp đồ ăn, mỗi lần ăn xong thì bụng sẽ phì ra vì quá no. Nhìn đống đồ ăn ít ỏi này, làm sao mà no?
-"Em ăn ít vậy sao?"
-"Quan trọng là bề ngoài thôi, với cả nó ngon mà."
Jungkook trầm mặc không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú ăn, mấy mùi vị này anh đã ngấy đến tận họng rồi.
-"Jungkook, mới vài năm thôi mà trông anh chững chạc hơn nhiều rồi nhỉ?" Jin Hee bắt đầu gợi chuyện.
-"Cũng hơn mười năm rồi, không ít đâu. Em cũng trở nên xinh đẹp trưởng thành như vậy."
-"Em nghe nói anh đã có công ty riêng, lại còn đẹp trai như vậy, chắc nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ?" Jin Hee từ tốn cho thức ăn vào miệng và lấy khăn lau mép.
-"Không có." Anh chậm rãi trả lời. Trong đầu lại nghĩ đến bạn như một thói quen.
-"Thật không đấy? Em nhớ lúc trước anh rất nhát gan, nhận được bao nhiêu thư tỏ tình thì đều đưa hết cho em."
-"Ừm, nhắc lại anh mới nhớ."
-"Nhờ bố mẹ, bây giờ em trái ngược với anh, không có thêm một mảnh tình nào nữa. Nhưng em mới nhận ra được một điều...."
-"Điều gì?"
-"Người mà em yêu và chờ đợi, là anh."
Jungkook sững người, nghe đến câu này của Jin Hee anh mới sựt nhớ ra chiếc hôp nhẫn cầu hôn vẫn còn đang ở trong túi áo. Nhưng có một điều lạ chính là anh không muốn lấy nó ra để đeo nhẫn vào ngón áp út của người con gái trước mặt. Từ khi gặp lại cô, cảm xúc trước kia đã bị thay đổi, anh không hồi hộp như mình nghĩ, cũng chẳng còn rung động như năm xưa. Cảm giác này khác xa với cảm giác mà anh đối với bạn. Jungkook giờ mới nhận ra được tình cảm thật sự trong mình, anh im lặng một lúc mới từ tốn nói:"Cảm ơn tình cảm của em."
-"Jeon Jungkook, anh nói vậy là có ý gì?" Jin Hee vẫn nhã nhặn, cố giữ phong thái của một nàng tiểu thư.
-"Anh cứ tưởng mình yêu em, từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ anh mới nhận ra tất cả tình cảm đó đều là sự biết ơn và cảm kích. Nếu đêm đó không gặp được em, anh cũng sẽ chẳng bao giờ được như bây giờ."
-"Anh không yêu em? Nực cười!" Jin Hee tức giận cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt."Anh có thể yêu ai khác ngoài em được chứ?"
Jungkook nắm chặt lấy gối quần, nhíu mày quan sát biểu cảm kì lạ của cô mà điềm tĩnh đáp:"Anh có rồi, anh yêu một người khác rồi."
-"Ai? Là ai?"
-"Người ở tầm trên như em, không thể nào biết được một người tầm thường như cô ấy. Nếu anh có nói, em vẫn sẽ không biết được."
-"Ý anh đó là một con nhỏ bình thường nghèo hèn?"
-"Không phải."
-"Vậy thì như thế nào được chứ? Xinh đẹp? Giỏi giang? Hay là tiểu thư danh giá? Có gì hơn em chứ?"
-"Cô ấy thua em về tất cả mọi mặt..."
-"Ha! Jeon Jungkook! Vậy thì anh bị mù à? Người hoàn hảo như tôi anh không muốn, đi tìm một đứa tầm thường để yêu. Mà anh tưởng anh là ai chứ? Anh suy cho cùng cũng chỉ là một người nằm ở dưới trướng của bố tôi thôi! Yêu anh? Vì anh có tiền tài, có địa vị! Nếu bây giờ anh vẫn ngu ngốc như ngày xưa thì không đời nào xứng được ngồi đây ăn cùng tôi đâu!"
-"Đúng vậy, tôi mù, tôi không yêu bằng mắt. Thứ tôi cần, là sự bình yên! Và tôi không phải là kẻ nằm dưới trướng của bố cô!" Jungkook hơi lớn giọng, vẫn cố giữ bình tĩnh với cô gái kiêu ngạo trước mặt. Tại sao anh lại không nhận ra cái tính cách cố chấp kiêu ngạo này của cô ta sớm hơn chứ! Khi ấy thật quá ngu ngốc mới nghĩ mình yêu một người như vậy. Cuối cùng Kim Jin Hee mà anh nghĩ khác với những cô tiểu thư kiêu kì ngoài kia cũng giống nhau như một.
-"Anh bị điên à? Bình yên? Cuộc sống anh nhiều tiền dư của, nếu ở với tôi thì sẽ được rạng danh, tự hào với bao người. Cái gì mà cần bình yên với không bình yên chứ!"
-"Người như cô, làm sao mà hiểu được!"
-"Anh nghĩ anh là ai? Khi xưa nếu không nhờ gia đình tôi thì anh có mơ cũng không với tới được cái vị trí cao ngất này!"
-"....Kim Jin Hee...cô thay đổi rồi..? Hay đó vốn dĩ chính là con người thật của cô?"
Jin Hee nhếch mép:"Tôi vốn dĩ là người như vậy đấy! Ban đầu thì đúng là tôi xem anh là bạn thật, nhưng cho đến khi tôi gặp được những người tốt hơn thì tôi mới nhận ra rằng, kẻ tầm thường như anh không thể nào xứng đáng làm bạn với tôi, thật ngu ngốc khi anh lại thích tôi, làm tôi cảm thấy thật bẩn thỉu. Rồi bây giờ, tuy anh có sự nghiệp lớn nhưng vẫn ngu ngốc như ngày nào."
-"Đúng rồi, tôi ngu! Là tôi ngu mới đi yêu kẻ hám danh chuột lợi như cô! Thật cảm ơn cô vì đã làm cho tôi sáng mắt sớm hơn."
Nói rồi Jungkook cầm áo khoác vest vắt lên vai, bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Xem như đây là buổi ăn chào mừng năm mới cuối cùng với ân nhân vậy. Anh đã nâng đỡ công ty của họ suốt ba năm nay rồi, bây giờ có lẽ cũng đã trả đủ, không còn dính liếu gì nữa.
-"Jeon Jungkook! Nếu anh bỏ lỡ một người hoàn hảo như tôi chắc chắn anh sẽ hối hận!"
Jungkook dừng chân lại một chút rồi cười khẩy bỏ đi thẳng, cô ta vẫn ảo tưởng rằng người như cô ta sẽ có người để ý đến sao? Anh không cần một người hoàn hảo nữ công gia chánh, anh chỉ cần người có thể mang lại cảm giác bình yên ấm áp trong từng phút giây khi ở bên. Người đó, chính là bạn.
Jungkook ngồi vào xe, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho bạn. Giọng nói còn ngái ngủ bên kia vang lên khiến anh bất giác nở nụ cười:"Ai vậy ạ?"
-"Chưa đến giao thừa mà em đã ngủ rồi sao?"
-"Jeon tổng ạ? Ây da mẹ em lôi đầu em đi nấu ăn chuẩn bị đón năm mới, đang ngồi canh nồi canh buồn ngủ chết đi được. Làm gì được ngủ đâu chứ!"
-"Nhà em ở đâu?"
-"Anh hỏi làm gì ạ?"
-"Tôi muốn đón năm mới cùng gia đình vợ tương lai, được không?"
-"Dạ? Anh gọi lộn số hả?"
-"Không, hoàn toàn đúng. Mau nói địa chỉ nhà đi, ba mươi phút nữa là có bắn pháo hoa rồi. Tôi muốn xem cùng em."
Từ đầu giây bên kia anh nghe được bạn đang vui mừng la hét:"Aaaaa! Mẹ ơi con có người yêu đẹp trai rồi! Mẹ không được đuổi con ra khỏi nhà kiếm chồng nữa đâu đó!"
-"Thiệt hả? Ông ơi! Nhà mình sắp có cháu bồng rồi!"
Jungkook bật cười. Anh không muốn để một cô gái có tâm hồn ngây thơ, thuần khiết ấy phải chịu những khổ đau mà mấy tên đàn ông khác sẽ gây ra trong tương lai. Anh muốn ở bên bạn, không muốn bạn phải chịu khổ đau để trưởng thành. Vì khi phụ nữ gặp được người đàn ông thực sự yêu mình, thì không cần phải trưởng thành.
Sau khi đã kết hôn được năm năm trời, bạn ngồi ngớ người nhớ lại mấy kỉ niệm đẹp khi xưa mà chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, nhìn qua ông xã đang đăm chiêu ăn cơm với trứng ốp la mà bạn vừa nấu và hỏi:"Sao anh lại yêu em được nhỉ? Em chẳng có cái quái gì đặc biệt cả!"
-"Đôi khi yêu một người không phải là vì người đó đặc biệt, mà là vì người đó mang lại cảm xúc đặc biệt trong tim mình." Anh cười đáp.
-"Gì chứ! Anh trả lời cứ như mấy soái ca trong ngôn tình ấy, nhưng mà thôi, anh mãi không bằng Ngôn Mặc oppa của lòng em đâu! Hứ!"
Jeon Jungook từng nghĩ con người bôn ba trong xã hội, vốn tưởng rằng mình cần phải xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, tìm kiếm những thành tựu lớn lao, nhưng đến một lúc nào đó ngẫm lại mới thấy, hóa ra cuộc đời mình khao khát nhất chính là thấy người mà mình yêu đang bận rộn trong nhà bếp chỉ để chuẩn bị cho mình một buổi sáng với món trứng gà ốp hai mặt vàng óng ánh. Thật là hạnh phúc và yên bình.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top