Hoseok: My story

Tôi tên là Jung Hoseok. Đây là cuốn nhật kí thân thuộc mà mẹ đã từng tặng cho tôi vào sinh nhật ba năm trước, khi đó tôi đã 27 tuổi rồi. Đây là món quà cuối cùng mà bà ấy tặng cho tôi, gia đình tôi cứ thế mất đi một hơi ấm thân thuộc. Đã ba năm rồi, tôi chẳng biết viết vào những trang giấy trắng tinh tươm này về chuyện gì nữa, vì cuộc sống nhàm chán của tôi chỉ khởi sắc khi có cô ấy xuất hiện. Có lẽ vì vậy nên cuốn nhật kí này, tôi chỉ có thể viết về câu chuyện nhạt nhẽo của mình để lấp đầy những trang giấy trắng ấy.

Ngày 21, tháng 7, năm 2010.

Ngày mà trái tim của một cậu thiếu niên hư hỏng trở nên hẫng nhịp vì một cô gái.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày trong xanh nắng dịu nhẹ ấm áp đẹp đẽ ấy, em ngồi trên xích đu đằng sau côi nhi viện, những tia nắng mai nhẹ nhàng rải lấm tấm trên đỉnh đầu của em, hai má em ửng hồng và nhắm đôi mắt sáng ngời lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Em đeo hai bên tai nghe, âm thanh nhạc buồn lấn át mọi thứ xung quanh, tiếng bước chân thầm lặng của tôi tiến đến bên em, em vẫn không hay.

Tôi đặt tay lên vai em, sau đó mới nhận ra em là một cô gái thân thiện và thích cười. Tôi trò chuyện với em, thỉnh thoảng lại thấy em thật kì lạ, em là người đầu tiên chẳng màng hỏi đến cái tên của tôi.

Sau đó tôi mới biết, thật ra em không muốn làm quen với những chàng trai hư hỏng, bất đồng và đào hoa lắm tiền. Và như mọi người thấy, tôi đã thay đổi, trở thành như bây giờ, điềm đạm, ít nói và tươm tất gọn gàng chẳng dính lấy một hình xăm.

Sao tôi lại như thế nhỉ? Tôi của khi ấy có lẽ là quá tin vào tiếng sét ái tình hư cấu, và lệ thuộc vào nó để thay đổi nhược điểm của bản thân.

Ngày 30, tháng 1, năm 2011.

Dưới những cánh hoa anh đào đang tung bay dưới gió, tôi quỳ một bên gối xuống và cầm trên tay một bó hoa hồng mà em yêu thích, ngẩn mặt lên với ánh mắt đầy ắp hy vọng nhìn em. Bây giờ tôi đã thay đổi, trở thành người mà em luôn chọn làm mẫu người yêu lí tưởng, trưởng thành, lãng mạn, phong độ, đọc nhiều sách, thích nghe nhạc Justin Beiber và không đi bar. Tôi đã cố trở thành kiểu người mà em thích....nhưng lại không nhận ra rằng, đó chỉ là kiểu người để thích chứ không phải là kiểu người để em động lòng và mang thương nhớ.

Ngày 6, tháng 2, năm 2011.

Sau cái ngày bị em từ chối một cách thẳng thừng. Tôi đã nghĩ đến cái chết, tôi đi đến cầu sông Hàn và đứng ở đó một lúc lâu nhìn lại cảnh đẹp thiên nhiên lần cuối, cuộc sống chỉ trở nên quý giá khi con người ta đang đứng ở bờ vực sinh tử, đúng là hợp với tôi khi ấy. Khi tôi định kết liễu đời mình thì có một người đàn ông chạy đến níu giữ tôi lại, ngăn cản không cho tôi nhảy xuống. Sau một hồi dằn co mệt lừ người, tôi lấy lại được bình tĩnh và không nghĩ quẩn nữa. Còn người ân nhân cứu mạng kia đã ngỏ lời mời tôi đến một công ty giải trí nhỏ khi biết tôi đã từng lên TV khi chiến thắng giải nhất ở mục thi nhảy cấp tỉnh.

Ngày 13, tháng 6, năm 2013.

Ngày đặc biệt nhất, cũng là ngày quan trọng đánh dấu cột mốc cuộc đời tôi. Tôi được Debut cùng một nhóm nhạc hiphop với những người anh em thân thiết của mình. Trải qua bao thăng trầm, tôi mới phát hiện ra, tình anh em vẫn là thứ có thể dùng từ 'mãi mãi' để hứa hẹn, còn tình yêu thì thật bất khả thi. Tôi đã từng nghĩ như thế trước khi gặp người vợ hiện tại của mình.

Ngày 5, tháng 5, năm 2015.

Tôi từng là một thằng nhóc lười học, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phòng tập nhảy đã tàn, đến bóng đèn cũng mờ tắt không kéo dài được tuổi thọ. Khi chuyển đến một phòng nhảy tiện nghi hơn, tôi đã rất mừng và cố gắng chăm chỉ hơn nữa, nhưng ý chí ấy gần như dập tắt khi cậu bạn cùng tuổi Namjoon đã hơ cây gậy dài trúng đèn treo tường, và sau đó có bốn cái đèn trên tường, hư hết bà nó ba cái. Thế là tôi lại phải quay lại với cái cảm giác thiếu thốn trước kia.

Năm 2015, là năm khó khăn nhất cũng là thời điểm huy hoàng nhất và hạnh phúc nhất. Tôi cùng anh em của mình bước lên sân khấu, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau cười đùa khi được thắng giải ở một show âm nhạc, tự hào cầm chiếc cúp vàng đầu tiên trên tay mà ôm nhau khóc nức nở. Đặc biệt tôi còn nhớ rất rõ vẻ mặt cố nhịn khóc của cậu em đáng yêu Jimin, sau khi camera đã tắt, cậu ấy mới nhào đến bên tôi và Jin hyung mà khóc như một đứa trẻ. Tôi khi đó chỉ biết cười nhẹ mà vỗ vai cậu ấy, quay sang lại thấy Jin hyung đang hì hục cố lau đi nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy mọi người hạnh phúc như thế này, khi họ vui, tôi cũng vui lây như thần giao cách cảm.

Sau chiến thắng vang danh đầu tiên đó, mọi áp lực tới ồ ập không báo trước. Danh tiếng càng lan rộng, đồng nghĩa với việc bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã không ngủ suốt một tuần để luyện tập cho màn biểu diễn ở concert cùng với Namjoon và Yoongi hyung. Nói một tuần có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật.

Sau buổi concert đầy niềm hạnh phúc đó, tôi như không còn sức lực, bước xuống sân khấu với đôi chân bị chấn thương khá nặng. Mọi thứ xung quanh tôi cứ như mờ dần và rồi chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, vì là người nổi tiếng nên tôi được chủ tịch thuê cho y tá và bác sĩ trị liệu riêng. Tôi nằm viện suốt hai tuần để lấy lại sức khỏe, trong quãng thời gian đó, tôi gặp được cô ấy. Cô ấy là một cô y tá trẻ trung và xinh đẹp, nhưng lại rất hồn nhiên và đầy năng lượng, đôi khi hành động không giống con người cho lắm. Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ấy cũng khá xinh, nhưng không phải là mẫu con gái mà tôi thích. Khi ấy tôi đã quên mất một điều, có những thứ chỉ để thích chứ không phải để động lòng thương nhớ. Và tôi đã bị sự hồn nhiên của cô ấy chiếm hữu lấy toàn bộ trái tim, một cô gái không như tôi tưởng tượng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được người nào khác có thể làm trái tim động lòng ngoài em. Cô ấy tinh nghịch, em thì trầm tĩnh, cô ấy ngang ngược, em thì ngoan ngoãn, cô ấy hay lo lắng thái quá, em thì bình tĩnh xử lý mọi chuyện, cô ấy yêu tôi, còn em...thì không.

Ngày 8, tháng 6, năm 2018.

Tôi đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và vẫn tiếp tục phát triển nó, tôi trở thành một người đàn ông chững chạc, từng bước tiến tới danh vọng trên đỉnh cao. Tôi đã hiểu thế nào là trưởng thành, biết cách để yêu thương một ai đó. Tôi dẫn cô ấy đến một nhà hàng cao cấp, thuê hẳn một căn phòng ăn riêng cho hai người. Khi tôi định lấy hộp đựng nhẫn cầu hôn ra, thì em lại xuất hiện.

Em mang một bộ đồ phục vụ tầm thường, ánh mắt hơi chần chừ khi thấy tôi, lại còn lùi vài bước và bỏ chạy đi mất. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy đúng là vẫn như ngày nào, bị mê hoặc bởi những món ăn ngon lành kia mà không thèm để ý đến cả tôi. Haizz, viết đến đây tự dưng tôi thấy bức xúc quá đi, tôi không bằng đống đồ ăn kia sao hả??

Tôi nói với cô ấy đi một lát sẽ về, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo em. Tôi chạy xuống phòng bếp của nhà hàng, gặp một tên đàn ông cao to mang bộ vest sang trọng đang nắm tóc và tát mạnh vào mặt em. Tôi vội chạy đến đấm hắn, vớ lấy con dao nhọn trên bàn chìa vào sát cổ hắn, tôi như phát điên vào lúc đó. May mắn có em ngăn lại, tôi đã không giết người tại đó.

Tôi và em cùng đi dạo bên dưới sảnh rộng của nhà hàng, giờ tôi mới để ý thấy mặt mày em đầy vết bầm tím và ánh mắt u buồn ngày càng não nề, từ khi nào cô gái tôi từng thương lại trở nên gầy gò ốm yếu như thế này? Tôi và em trò chuyện được một lúc, cuối cùng em cũng chịu bộc bạch mọi sự thật khiến tôi như thấu nát tim gan:

-"Hoseok, cảm ơn anh vì đã khiến em có được cảm giác yêu ai đó thật lòng. Ngày hôm đó em từ chối anh vì em thấy một cô gái mồ côi không cha không mẹ như em không xứng với anh. Em không nghĩ mình có thể là người đặc biệt với anh như vậy, người tầm thường như em không ngờ lại có thể thay đổi cả một con người của ai đó. Em cũng rất yêu anh, nhưng em biết anh cần một tương lai tươi sáng chứ không phải là tình yêu không tốt đẹp này. Sau lần đó, em không được gặp anh thêm lần nào nữa. Em bị người ta lừa và phải gả cho một tên giàu có nhưng tàn bạo, không sao cả, em chỉ bị vài vết thương nhỏ thôi, đã ba năm rồi, em vẫn ổn nên anh cứ yên tâm đi. Chỉ là khi nãy em định bỏ trốn nên anh ấy tức giận mới thế, chứ bình thường anh ấy cũng đối xử rất tốt...."

-"Mọi chuyện tồi tệ đến mức em cố bào chữa vẫn không thể che giấu được sao? Rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu khổ đau rồi hả? Tại sao em không nói cho anh biết?" Tôi hét lên, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em.

-"Em không muốn kể...nhưng mà anh là người duy nhất em có thể bộc lộ cảm xúc riêng của mình.. Em không phải đang muốn nhận lấy sự thương cảm của anh.."

Nước mắt em đã rơi, thấm ướt cả áo sơ mi của tôi. Gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt chất chứa đầy sự đau khổ. Một cô gái tốt như em, không đáng để phải chịu những điều khủng khiếp này.

-"Anh hiểu, anh hiểu. Em đừng nói nữa, anh ở đây rồi, anh biết hết tất cả rồi."

Tôi dịu dàng an ủi em, chìm đắm trong thế giới riêng của cả hai mà quên mất cô ấy. Cô ấy cầm một cái ham bơ gơ đứng trước tôi và em, miệng vẫn nhai ngon lành nhưng sắc mặt hình như có vẻ không ổn.

-"Hoseok, bạn anh sao?"

Khi ấy tôi đứng ở giữa hai người con gái mà mình yêu sâu đậm, tình cảm của tôi thực sự quá nhu nhược, không thể dứt khoát được, tôi sợ một trong hai sẽ đau khổ. Câu trả lời đã có sẵn trong đầu, chỉ là chưa sẵn sàng để nói ra.

Tôi thả em ra, vén mái tóc rối bù của em lên, gương mặt xinh đẹp ấy như thể khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

-"Anh xin lỗi, anh không thể từ bỏ hạnh phúc hiện tại của mình để đến bên em. Anh cũng từng yêu em, nhưng đó là lúc trước, cảm ơn đã giúp anh có được một tình yêu đầu đời ngây dại, khiến anh trở nên trưởng thành hơn. Anh mong em sẽ tìm được người mà em yêu thực sự."

Nói rồi tôi thả tay em ra, quay lại đi về phía cô ấy, đôi mắt ngây ngô nhìn tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quỳ gối một chân xuống, định lấy trong túi ra hộp nhẫn thì cô ấy liền khụy hai chân quỳ gối cùng tôi. Tôi sững sờ, cô ấy đặt hai tay lên vai tôi và tinh nghịch bảo:

-"Em biết anh sẽ tỏ tình em, em quỳ xuống cho anh dễ đeo nhẫn đó!"

Tôi bật cười thành tiếng, hạnh phúc trao cho cô ấy chiếc nhẫn cầu hôn. Tôi biết quyết định của mình là đúng, bởi vì trái tim tôi khi đã yêu, chỉ có thể chứa được duy nhất một người. Chỉ tiếc là em lại không đến vào lúc tôi đã trưởng thành và biết níu giữ tình yêu của mình, tôi xin lỗi em và cũng cảm ơn em, người con gái tốt như em cần được chăm sóc bởi người đàn ông tốt hơn tôi.

Có lẽ đây là một câu chuyện nhàm chán nhất mà ai đó lỡ lật phải quyển nhật kí này và đọc nó. Tuy tầm thường và không có gì đặc biệt, nhưng những kí ức mà tôi nhớ đều đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Mong vợ anh sẽ mãi ngốc nghếch như ngày nào để anh có thể ân cần chăm sóc em.

Mong tôi có thể là trụ cột vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.

______________________________________

Hiện tại

Ngày 23, tháng 1, năm 2020.

Hoseok ngồi trong phòng sáng tác nhạc chăm chú viết nhật kí kể lại thanh xuân của mình. Kế bên anh là một đứa bé trai nhỏ tuổi đang còn gập khiễng từng bước chân, cố gắng gọi "baba" để thu hút sự chú ý của anh nhưng Hoseok mãi mê không đoái hoài tới.

-"Á!"

Nghe tiếng la của bé con, Hoseok vội vứt luôn cây bút quay người lại thì thấy thằng bé té nằm lăn ra chiếc giường nhỏ, khóc bù lu bù loa. Bạn từ bên ngoài đẩy cửa xông vào khi nghe thấy tiếng con khóc, bế con lên và liếc anh mắng:

-"Em bảo anh chăm con để em ăn mà! Sao con ngã mà anh không biết hả?"

-"T/b à! Anh đang viết nhật kí mà, không nên bị làm phiền đâu. Vả lại em chỉ ăn thôi mà, cứ cho con ăn cùng vài muỗng nó sẽ ngoan ngay thôi."

-"Nhưng em không thích! Em muốn ăn một mình!"

-"Anh còn phải sáng tác nhạc nữa đấy nhá! Em có biết đống giấy lời nhạc kia đổi được mấy cái Blackcard nuôi sống cái gia đình này không?"

-"Ồ em sợ quá cơ!"

-"Em tin anh lấy đống giấy đó đem đi đốt không?"

-"Này đừng nghịch ngu nhá? Thôi được rồi em coi con là được chứ gì?!"

Nói rồi bạn lè lưỡi đá chân anh một phát rồi bế con bỏ chạy mất. Anh ở bên trong thốn người ôm chân nhăn mặt, không biết sao anh có thể chịu đựng được cái tính trẻ con ương bướng của bạn hay thật.

Nhưng điều mà anh thấy hạnh phúc nhất chính là có ước mơ để ấp ủ, có gia đình để bảo vệ, có mối tình đau buồn để mình có thể đau lòng khi nghĩ tới nhưng lại không hối hận vì sự lựa chọn của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top