35. Taehyung (request)

Chap này dành cho H2o111 mong nàng sẽ thích nó ❤️
--------------------------------------------------

Khi hai người 14 tuổi


" T/b, đưa món này cho Taehyung đi " . Mẹ bạn gọi từ phòng bếp.

" Tại sao phải đưa ạ? " Bạn nhăn nhó , bạn không thích Taehyung nhà bên một tẹo nào đâu. Cậu ta chỉ dành đồ chơi của bạn thôi.

" Bố mẹ cậu ấy đi công tác rồi. Nhanh, đưa rồi còn về ăn cơm."

Bạn gõ cửa nhà Taehyung một cách mạnh bạo cả chục lần thì mới thấy Taehyung mở cửa. Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn vào bạn, chỉ chăm chăm vào trò chơi trên điện thoại. Đẩy Taehyung vào trong nhà, bạn tự nhiên đặt dĩa đồ ăn trên bàn, rồi dặn dò con người vẫn đang chìm đắm vào điện thoại kia.

" Ăn sớm đi chứ không để nguội đấy."

"Nhưng tớ chưa nấu cơm."

"Vậy thì bây giờ nấu đi."

"Tớ lười lắm, cậu nấu giùm tớ đi."

Bạn không thể nào tin được Taehyung có thể vẫn không nhìn bạn mà có thể nói một cách tỉnh bơ như vậy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, không nấu thì tên này cứ thế bỏ bữa mất.

Ngầm ngùi đi vào phòng bếp, bạn thành thục tìm được dụng cụ dù không phải là nhà của bạn, rồi sau đó dùng hết sức bình sinh để rửa gạo.

" Chà chà Taehyung lười nhác."

" Tớ nghe hết đấy." Giọng Taehyung vọng từ phòng khách.

" Kệ cậu."

Bạn trở về nhà cùng lúc bố bạn đã đi làm trở về.

" T/b à, lại đây, bố muốn nói chuyện này với con."

" Vâng. " Khuôn mặt nghiêm trọng của bố làm bạn có vài phần lo lắng.

" Bố với mẹ đã tính rồi, 3 tháng nữa sẽ cho con đi du học."

"Gì cơ ạ?" Bạn ngạc nhiên.

"Con sẽ đi du dọc ở Úc, bố cảm thấy môi trường ở đấy sẽ tốt hơn, vậy nên sẽ cho con đi."

"Nhưng con..." Bạn ngập ngừng nói.

"Con suy nghĩ kĩ đi, ngày mai hãy nói cho bố biết để nhanh chóng làm thủ tục."

Bố bạn bỏ đi để lại với hàng chục suy nghĩ trong đầu bạn, du học? Có nên hay không?

Sau khi ăn xong bữa cơm, bạn liền xin phép mẹ để qua nhà Taehyung, bạn muốn tâm sự với cậu ngay lúc này.

" Có chuyện gì à? " Taehyung kéo bạn vào nhà khi vừa nhìn thấy bạn, bạn liền kể cho cậu nghe hết câu chuyện.

" Bố tớ muốn tớ đi du học, cậu thấy tớ có nên đi không?"

Taehyung không trả lời, chỉ rót cho bạn một ly nước uống.

" Cậu nghĩ sao Taehyung?" Mọi việc đến quá nhanh, bạn không thể nào có thể tưởng tượng việc 3 tháng sau bạn phải tới nơi hoàn toàn xa lạ để học tập.

" Thật ra thì tớ không muốn cậu đi, nhưng mà..."

" Cậu nghĩ tớ cũng không nên đi đúng không?"

" Không, cậu nên đi, vì điều đó sẽ tốt cho cậu hơn, nhưng tớ lại không muốn cậu đi đâu cả..." Càng nói thì giọng của Taehyung càng nhỏ dần.

" Tớ không muốn đi, nơi đó toàn người xa lạ..."

Sự im lặng bắt đầu bao trùm lên hai người, một lúc sau Taehyung mới lên tiếng.

"Cậu nên đi, T/b à. Nếu ở đó cậu sẽ học tập tốt hơn, nếu cậu thấy buồn thì có thể gọi điện cho tớ, nhắn tin cho tớ. Cậu cũng có thể về nhà vào dịp nghỉ mà, đúng không? Vậy nên cậu cứ đi đi, nhé? " Taehyung nhìn vào mắt bạn rồi nói.

" ..." Bạn nặng nề nói.

Sau một đêm khó ngủ, bạn liền đồng ý với ý định của bố mẹ.

3 tháng sau khi hoàn thành hết thủ tục, bạn đã đứng tại sân bay chào tạm biệt mọi người, bố mẹ, có cả Taehyung. Mẹ bạn khóc ôm bạn vào lòng, dặn dò bạn dù cả một tuần nay đã nói làm bạn đã thuộc lòng. Đến lúc phải check in thì bạn cũng không kìm nén được cảm xúc, ôm từng người mà nói lời từng tạm biệt, khi ôm đến Taehyung bạn càng khóc thêm dữ dội.

" Đồ ngốc, có phải đi luôn đâu chứ, khóc đến thương tâm thế này." Taehyung cũng ôm lấy bạn, vỗ nhẹ vào lưng.

" Cậu không thể nói lời ngọt ngào được ư? Nếu ở đấy không vui như cậu nói, tớ sẽ bay về bắt cậu phải đi với tớ đấy, biết chưa?"

" Biết rồi, biết rồi. Nín nào, đừng khóc nữa."

Bạn chùi hết nước mắt lẫn nước mũi vào người cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu trước khi phải xa người bạn thân này.

Sau chuyến bay dài cuối cùng cũng đã đặt chân tới một đất nước khác. Vì để có chỗ ở ngay bạn liền nhanh chóng đến nhập học rồi nhận phòng ký túc, nhưng với vốn tiếng Anh bập bẹ của bạn thì việc này thật tốn thời gian. Đến khi bạn đặt lưng ở chỗ ở mới bạn mới mệt có thể nhắn tin báo bình an.

" Cậu nghỉ ngơi đi. " Thật không ngờ Taehyung lại là người trả lời nhanh nhất.

" Ừ, dậy rồi tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

Bạn cũng trả lời những câu hỏi của mẹ rồi mới chìm vào giấc ngủ ngắn.

Nhập học được vài ngày thì ngôn ngữ là chường ngại lớn nhất của bạn, bạn chỉ nghe được vài lời giảng của thầy cô, bạn chỉ có thể dịch bài học từ trong sách giáo khoa, bạn bè cũng chỉ vài người có thể giao tiếp, nhiều lúc đêm khuya bạn đã òa khóc vì nhớ nhà, nhưng không để mẹ lo lắng, chỉ có thể tâm sự với Taehyung.

" Sao lại khóc thế này?"

" Cậu đến đây học với tớ đi, tớ không có ai để nói chuyện cả."

" Cậu phải tập quen một mình thôi T/b à, tự tin lên nào, tớ tin cậu mà."

Nhờ có Taehyung mà mỗi lần buồn vì xa nhà, tủi thân lại giảm bớt, rồi từ khi nào từ " thích Taehyung " lại xuất hiện trong đầu bạn. Những ngày dài học hành mệt mỏi, bạn chỉ muốn về ký túc rồi kể cho Taehyung, nhưng khổ nỗi vì sai múi giờ mà dường như hai người không thể nói chuyện nhiều, chỉ có thể nhắn tin hai ba câu thì cậu lại phải đi học, nhiều lúc muốn nói ra những tình cảm trong lòng nhưng lại không dám, chỉ có thể truyền qua vài câu hỏi thăm. Và rồi sau khi bạn dần hòa nhập vào môi trường mới, quen được những người bạn mới, hai người lại càng thêm xa cách, lúc trước hai người ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, sau đó dần dần hai ngày một lần, 3 ngày một lần rồi có khi cả tuần hai người cũng khó để có thể hỏi thăm nhau.

Bởi vì bận học nên không thể thu xếp để trở về nhà, ba năm sau bạn mới có thể có nghỉ mà về thăm nhà, nhưng để gây bất ngờ, bạn không hề báo cho ai biết trước, để về đến nhà bạn không có ai đón vì mọi người đều đã bận việc. Bạn liền ngồi xuống trước cửa nhà để đợi mọi người.

" T/b ?? " Đang đọc tin tức trên điện thoại thì có người gọi tên bạn, thì ra đó là Taehyung, sau ba năm không gặp, cậu bây giờ đã cao lớn hơn, một chàng trai đầy hơi thở tươi mát.

Bạn mừng rỡ đứng dậy ôm lấy Taehyung, người bạn đã thích thầm đến 3 năm. Taehyung cũng ôm lấy bạn vào lòng, nếu bạn không đập đập lưng của cậu vì khó thở thì cậu như đã tung bạn lên trời.

" Cậu về khi nào? "

" Mới được một tiếng thôi, không ngờ người đầu tiên gặp lại là cậu."

" Cậu không báo cho cô chú biết ư?"

" Không, tớ muốn tạo bất ngờ, nhưng lại phải ngồi đây một tiếng trời rồi. "

" Đồ ngốc, tớ dẫn cậu đi ăn, bỏ đồ ở nhà tớ đi." Không đợi bạn trả lời, Taehyung liền nhanh chóng kéo hành lý vào nhà cậu.

Bạn cố tình đi chậm lại để có thể ngắm bóng lưng của Taehyung, đôi vai bây giờ đã rộng lớn hơn của cậu bạn từ thưở nhỏ, giọng nói đã trầm hơn vài lần, nhưng vẫn ấm áp như trước, làm tim bạn không thể nào rung đông. Vừa đi vừa suy nghĩ thì Taehyung đã cất đồ xong, kéo tay bạn đến quán ăn mà lúc trước hai người từng vào.

" Khi nào cậu đi? " Taehyung kéo ghế cho bạn rồi ngòi xuống đối diện.

" Đầu tuần sau là phải đi." Bạn thở dài, bạn đã phải làm hết bài tập của gần một tháng để đổi lại một tuần nghỉ như thế này.

" Rồi cậu chừng nào lại về?"

" Tớ muốn...học tiếp. " Vấn đề này bạn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu học lên tiếp thì bạn sẽ nhận được học bổng và giấy giới thiệu của trường đến trường đại học nổi tiếng.

" Không phải cậu nói sẽ học hết cấp 3 rồi về sao ? " Taehyung khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào phía sau.

" Hai năm trước thì đúng là tớ muốn về, nhưng mà..." Bạn ngập ngừng nói.

" Chuyện đó tùy cậu thôi, không cần nói với tớ. " Taehyung vừa nói xong thì người phục vụ đã mang đồ ăn tới, Taehyung vẫn như cũ nhường phần ăn của mình lại cho bạn ăn trước, rồi lại ngồi ngẩn ra suy nghĩ việc gì đó. Bạn cũng cảm thấy dường như Taehyung đã thay đổi ít nhiều, tích cách đã không còn năng đồng như trước, bây giờ chỉ yên tĩnh, chìm trong thế giới của cậu.

Trên đường về hai người cũng không ai lên tiếng, dường như chủ đề chung của hai người đã không còn nhiều, nhưng bạn vẫn thích không khí như thế này, hay là bởi vì những gì thuộc về Taehyung bạn đều thích, bạn cũng không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này, khoảng cách bây giờ dường như là cản trở đến việc bạn có nên tỏ tình hay không.

Về đến nơi thì bố mẹ bạn cũng đã về nhà, mẹ bạn tiếp tục ôm lấy bạn rồi khóc nức nở, được một lúc lại ôm mặt bạn thương xót sao mà ốm thế này, bạn cũng vui vẻ kể những điều thú vị ở Úc để kể cho bố mẹ nghe, rồi như thế mà gia đình bạn lại rộn tiếng cười.

Bạn đã dành 5 ngày tất cả để ở nhà với bố mẹ, chỉ khi Taehyung nhắn tin rủ bạn đi chơi thì bạn mới ra khỏi nhà.

Taehyung đúng giờ đứng trước cửa nhà bạn, bạn cũng vui vẻ hào hứng với buổi đi chơi này. Hai người đi hết những thân quen, đến những nơi mới lạ chỉ mở được một năm, bạn hít hà món tokkbokki chuẩn vị đã lâu không được ăn, đến nỗi Taehyung phải ngăn bạn lại trước khi bạn ăn sạch quán. Đến khi hoàng hôn dần buông xuống nơi sông Hàn, bạn và Taehyung mới ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá.

" Ước gì ngày nào cũng có thể đi chơi với cậu như thế này nhỉ ? " Bạn quay sang nhìn Taehyung.

" Cậu thực sự muốn đều đó ? "

" Tất nhiên, ở Úc chẳng ai đủ thân thiết để tớ cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh như cậu."

Taehyung quay mặt về phía bạn, nhìn cho đến khi sự ngại ngùng làm đỏ cả mặt bạn. Bạn giơ tay đẩy nhẹ mặt cậu qua một bên rồi mới thoải mái thở hắt ra, ôi con tim mỏng manh này.

" Được rồi." Taehyung bổng nhiên nói to lên rồi đứng phất dậy, làm bạn giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Được cái gì?"

" Không có gì, dù sao tớ cũng không muốn yêu xa. " Taehyung nói rồi xoa đầu bạn rồi bỏ đi để bạn với một đầu suy nghĩ cùng con tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đuổi theo muốn hỏi rõ chuyện, nhưng cậu không nói gì chỉ cười cười. Về đến nhà, vì câu nói của Taehyung mà bạn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, bạn không nghe lằm đúng không? Bạn quyết tâm ngày mai phải dậy sớm để hỏi, nhưng đến tận ngày bạn phải rời đi thì bóng dáng của Taehyung chẳng thấy đâu. Ra đến sân bay, bạn cứ cố gắng đợi Taehyung để nói lời tạm biệt, nhưng đến hình dáng cao gầy đấy bạn cũng không thể thấy. Với tâm trạng buồn chán bạn xách đồ lên máy bay, nhưng túi đồ lúc này đã nặng hơn vì mẹ bạn liên tục nhét đồ vào làm bạn không thể nào bưng lên, đang muốn nhờ người tiếp viên thì đã thấy một cánh tay xách đồ bạn lên rồi để vào khoang chứa đồ.

Bạn ngạc nhiên nhìn qua thì mới nhận ra đó là Taehyung.

" Sao..sao cậu...cậu.....? "

" Sao cái gì chứ? " Taehyung kéo bạn ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Bạn vẫn ngạc nhiên nhìn Taehyung, đến nỗi phải sờ sờ khuôn mặt, ngắm hết chỗ này đến chỗ khác để xem có phải là cậu không.

" Đừng sờ lung tung ". Taehyung đánh vào tay bạn.

" Vậy mấy ngày nay cậu mất tích ở đâu ? "

" Làm thủ tục chuyển trường, làm visa, nói chung là nhiều việc, mệt muốn chết ".

Bạn không biết nói gì, chỉ biết bạn muốn òa khóc ngay trên tại máy bay này.

" Đừng khóc chứ, tớ có làm gì cậu đâu. " Taehyung lau đi nước mắt trên khóe mi bạn.

" Tớ thích cậu, Taehyung à, huhu. " Bạn ôm lấy Taehyung, bày tỏ tấm lòng của mình với cậu.

" Tớ biết mà ".

" Vậy...ý cậu không muốn yêu xa là thế này sao ? "

" Đúng rồi, thông minh được một tí rồi đấy. " Taehyung cướp lấy chiếc gối của bạn rồi ôm lấy nó, tiện thể nắm lấy bàn tay bạn đan những ngón tay xen kẽ vào nhau rồi tựa người vào ghế dường như muốn ngủ.

" Anh đi ngủ đây, người yêu của anh ngủ ngon. "

---------------------------------------------------

Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ fic của mình, và cũng xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ trả request chậm thế này. Thời gian gần đây mình bận và gặp một số chuyện không vui nên chẳng còn tâm trí mà viết nữa. Chap này là em gái mình viết, wibwikth bé cũng viết imagine như mình, mọi người có thể ghé xem vì bé viết cũng hay lắm ^_^
Sau khi trả hết request mình sẽ rest một thời gian rồi sẽ trở lại. Mong tới lúc đó mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ❤️ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top