33. Kim Seokjin ( request )

Chap này dành cho Dory245  , mong em sẽ thích nó ^ ^ ❤️

------------------------------------------

Trời mưa dai dẳng mãi không dứt, t/b đi học lại không mang ô nên đành trú tạm ở trạm xe bus. Cô thấy một quán cà phê nhỏ bên đường, định đội mưa chạy sang thì thấy có chàng trai hình như cũng chuẩn bị sang đó. Định mặt dày nhờ thì anh chàng ấy mở lời trước.

- Không mang theo ô sao ? Tôi định qua quán cà phê ngồi một lát. Có muốn qua đó cùng không ?

T/b ngượng ngùng gật đầu. Lúc đi sát bên anh, cô ngửi thấy mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu.

Chọn một chỗ ngồi ấm cúng và thoải mái, lúc này cô mới nhìn kỹ chàng trai kia. Anh ta thật sự rất điển trai, đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng mái tóc đen mượt như tượng tạc vậy, vai của anh ấy rất rộng nữa.

- Tôi là Seokjin, nhiếp ảnh gia. Có vẻ như em vẫn còn đi học phải không, em tên gì vậy ?

- Dạ, à vâng em tên là Jung t/b.  Em vẫn còn đang đi học ạ.

Anh mỉm cười gật đầu. T/b vẫn còn chưa hoàn hồn, chu choa mạ ơi, người đâu vừa đẹp vừa dịu dàng.

- Phải rồi, anh là nhiếp ảnh gia ạ ? Em cũng thích chụp ảnh lắm.

- Anh có vài chụp vài tấm ở đồng hoa oải hương cũng khá đẹp, em có muốn xem không ?

- Dạ.

T/b cười híp cả mắt, chăm chú xem những tấm hình Seokjin chụp.

- Oa đẹp thật đó. Sắc hoa tím đẹp quá đi.

Trầm trồ khen ngợi, cô bỗng nhận ra hình như... khoảng cách này có chút hơi gần, cô cảm nhận được cả hơi thở của anh, vội rụt người về và ngượng ngùng uống một ngụm Capuchino.

Seokjin nhìn cô gái trước mặt, có gì đó rất đáng yêu, đơn thuần. Anh cũng không biết rằng mình đã có tình cảm với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ thấy trong tim có chút rung rinh.

Trời cũng đã tạnh, cả hai ra về và không quên trao đổi số điện thoại. Sau lần đó, thi thoảng Seokjin cũng chủ động mời cô đi uống cà phê, dạo phố,.... vì dù sao cả hai cũng chưa có bạn trai/bạn gái. Hai người thật ra là kiểu " tình trong như đã mặt ngoài còn e ". T/b trước giờ chưa từng yêu ai nên ở cạnh Seokjin cô cứ thấy ngại ngại và tỏ ra khách sáo với anh, đúng ra là rất " nhát trai ".

Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô thấy tin nhắn từ anh.

- Em ngủ chưa t/b ??

Mỗi lần thấy anh nhắn tin tim cô như lỡ vài nhịp, dù có ngủ thì cũng phải bật dậy mà trả lời thôi ><

- Dạ chưa ạ.

- Mai em có rảnh không ?

- Dạ sáng em học còn chiều thì rảnh ạ.

- Mai anh định đi tới khu phố cổ chụp ảnh, em có muốn làm mẫu không ?

- Em được sao ?

- Sao lại không. Mai mấy giờ tan học anh qua đón em.

- Vậy có phiền anh không ạ ? Hay mình gặp nhau ở quán cũ rồi đi, em tan học xong chạy qua đó liền anh đỡ phải chạy qua đón.

- Ừm vậy cũng được. Em ngủ sớm đi nhé, con gái thức khuya không tốt đâu. Hẹn mai gặp lại.

- Dạ, anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Aishhh thật thích quá đi, t/b lăn qua lăn lại trên giường. Cô vốn thích chụp ảnh, mà còn sắp được làm " người mẫu " nữa , háo hức quá đi mất ~

------------------

Ánh nắng bao trùm khắp căn phòng làm Seokjin chói mắt mà tỉnh giấc. Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ tổng đài :
" Chúc bạn có một ngày valentine vui vẻ. Bạn đã có kế hoạch gì bất ngờ cho người ấy ? ". Valentine sao, anh chẳng quan tâm vì có bạn gái đâu mà tặng quà cơ chứ. Đột nhiên anh lại nghĩ tới t/b, chiều nay có hẹn với cô ấy để chụp ảnh, bất giác Seokjin lại mỉm cười. Ở bên cô ấy, anh có cảm giác mà trước đây chưa từng có với một người con gái nào.

Seokjin tới quán cà phê cũ và ngồi đợi t/b, cô nói 10 phút nữa tan học rồi qua ngay. Ngồi đợi mãi chẳng thấy cô đâu, đáng lẽ giờ này là tan học lâu rồi chứ. Gọi điện không bắt máy, anh thấy hơi sốt ruột nên qua trường đón cô luôn. Gần tới trường, anh nhìn thấy có một đám đông, bên cạnh là chiếc xe bị lật ngang, chắc là tai nạn. Người đã được đưa đi rồi chỉ còn đồ đạc vương vãi ra đất cùng vũng máu. Đột nhiên anh thấy chiếc cặp màu đen vô cùng quen, hình như đó là của t/b. Seokjin vội vàng chạy tới, còn có cả điện thoại của cô nhưng đã bể màn hình, trên đó hiện lên những cuộc gọi nhỡ của anh....

==========

Seokjin thất thểu trở về nhà với đầu óc trống rỗng. Anh không thể tin nổi, t/b giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi anh. Mới hồi chiều cô còn gọi cho anh, không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng, lần cuối cùng anh được nghe giọng cô. Hối tiếc, đau buồn, tâm trạng anh lúc này vô cùng tệ. Là tại anh, đáng lẽ ra anh nên tới tận trường đón cô, không, có lẽ anh không nên gặp cô để rồi hôm nay xảy ra chuyện thế này. Mặc dù anh không có lỗi nhưng lại tự dằn vặt, trách móc bản thân, anh ước rằng mình có thể quay lại ngày hôm qua, để có thể sửa chữa được lỗi lầm. Hy vọng rằng sẽ xảy ra một phép màu có thể thay đổi được thực tại, anh cứ cầu nguyện như vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Mãi gần sáng Seokjin mới có thể ngủ được, lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Lại là nhắn từ tổng đài, gì đây chứ.
" Chúc bạn có một ngày valentine vui vẻ. Bạn đã có kế hoạch gì bất ngờ cho người ấy ? ". Seokjin còn đang chưa tỉnh hẳn ngủ, chẳng phải hôm qua là ngày valentine rồi sao. Anh nhìn lại ngày tháng trên điện thoại, 14/2. Không thể tin nổi vào mắt mình, không lẽ.... có thể quay trở lại được ngày hôm trước ? Có thể sao ??

Vội bấm số gọi t/b, tay anh run rẩy, tim đậm thình thịch. Lạy trời, anh mong một phép màu sẽ xảy ra.

- Alo ạ.

Đúng là giọng em ấy rồi. T/b vẫn còn ở đó.

- Em... t/b à...

Seokjin vui mừng đến nỗi lắp bắp nói không ra câu.

- Vâng em đây.  Sao thế ạ ?

- Chút nữa để anh đón em nhé. Anh sẽ đứng ở cổng trường đợi em, đừng đi đâu cả.

- Ơ nhưng mà...

- Nghe anh đi được không, xin em đấy, t/b à.

Thấy anh tự nhiên nghiêm túc như vậy cô cũng không từ chối nữa, cái anh này hôm nay lạ ghê.

- Vâng, gặp lại anh sau ạ.

Còn chưa tới giờ tan học mà Seokjin đã đến đó trước cả nửa tiếng, đứng đợi t/b mà lòng như lửa đốt. Thật sự có phép màu xảy ra sao, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của anh.

- Anh Seokjin.

T/b dơ tay vẫy vẫy. Dáng người nhỏ con trong bộ đồng phục cùng mái tóc ngắn màu nâu, nụ cười vô cùng dễ thương, em ấy đây rồi. Seokjin cứ đứng ngây ngất ra nhìn cô, nửa tin nửa không liệu đây có phải là sự thật. Anh ôm chầm lấy cô, hôn lên mái tóc, cảm ơn trời vì em ấy vẫn bình an vô sự. T/b thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng trố mắt mặc cho người kia đang ôm mình đến ngạt thở.

- Anh.....

- Đừng nói gì cả, cứ để anh ôm em một lát.

Thật ra t/b cũng rất thích Seokjin nên được ôm thế này tất nhiên là sung sướng vô cùng dù không hiểu sao tự nhiên anh lại như vậy. Ôm cô trong vòng tay, anh nhận ra rằng anh đã thích cô từ lúc nào không hay, anh chỉ biết rằng anh cần có cô, muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày.

- Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé t/b.

Là anh ấy vừa tỏ tình sao ??

- Dạ ?

- Anh không muốn che giấu tình cảm của mình, anh thích em và muốn em là bạn gái của anh. Cho dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn phải nói. Anh thật sự rất thích em t/b à.

Seokjin vốn là người thẳng thắn, thích ghét rõ ràng, muốn gì thích gì là phải làm liền, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì, huống chi khó khăn lắm anh mới tìm thấy một người con gái khiến mình rung động như vậy.

- Vâng, em cũng rất thích anh.

Anh lại ôm cô thật chặt, như thể thả tay ra thì cô sẽ biến mất vậy. Anh rất sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Nhưng t/b đang ở trong vòng tay anh đây rồi, sẽ không có chuyện gì hết.

Tối đến, cả hai đang ở nhà của Seokjin. Cô vừa nằm lên đùi anh, vừa lướt đọc tin tức trên mạng.

- Này anh, chiều nay chỗ gần trường em có tai nạn đấy. Báo có đưa tin một tài xế say xỉn đâm vào dải phân cách lật cả xe, mà chỗ đó bình thường có nhiều người sang đường lắm may là không đụng trúng ai.

- Ừm. Thật may nhỉ.

Seokjin mỉm cười, vén những lọn tóc mai xoã xuống mặt cô, thầm cảm ơn trời đã ban xuống cho anh phép màu. Giá như trong chúng ta ai cũng có một lần được quay lại để có thể thay đổi quá khứ, sẽ không còn có những ân hận hay hối tiếc, mong rằng một ngày nào đó điều kì diệu ấy sẽ xảy ra.
======================

Có những khoảng thời gian mà lúc nào mình cũng muốn được quay lại, để sửa chữa lỗi lầm và được trải qua một lần nữa những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng tiếc là sẽ chẳng có phép màu nào hết ^_^

Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top