26. Jung Hoseok
Thật chẳng dễ dàng gì khi đi ngoài đường thấy người ta có đôi có cặp âu yếm nhau, còn cô thì chỉ có thể nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Bạn trai của cô, Jung Hoseok là du học sinh hiện đang ở Úc. Anh mặc dù bận nhưng cũng vẫn gọi điện, nhắn tin thường xuyên để khiến cô vui vẻ, vẫn hay chọc cô cười bằng mấy câu chuyện nhạt nhẽo.
Năm nay cuối cấp nên lịch học dày đặc, cô đi học từ sáng tới tối mới về. Quăng cái cặp xuống giường, cô liền nhắn tin ngay cho anh.
Bạn : Anh ơiiii
Hoseok94 : Anh đây. Em đi học về rồi à, có mệt lắm không :<
Bạn : Không sao đâu, cố nốt hai tháng nữa thôi là thi rồi.
Anh đang làm gì vậy ?
Hoseok94 : Anh đang nhớ em :<<<
Thôi e đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa. Chút nữa mình nói chuyện sau. Yêu em.
Bạn : Yêu anh ❤️
Lê thân vào nhà tắm, cô thật sự rất mệt mỏi, giá mà giờ có anh bên cạnh, anh sẽ an ủi và vỗ về cô mỗi lúc như thế này. Anh vừa học lại làm thêm nên cũng bận, rảnh lúc nào là nhắn tin cho cô lúc đó. Hai đứa chỉ có thể động viên an ủi nhau qua những dòng tin nhắn, nhắc nhở nhau ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Dù ở xa hay gần thì cô vẫn yêu anh như lúc đầu, chỉ là chẳng biết nó sẽ đi đến đâu thôi.
Vì cách nhau qua cái màn hình điện thoại nên không thể biết đối phương đang làm gì cả. Nhiều khi cô cứ suy nghĩ linh tinh rồi lại giận dỗi anh, toàn là tự gây sự rồi lại cãi nhau, và sau đó anh luôn là người dỗ dành và làm hoà trước. Con gái vốn là như vậy, mà lại còn yêu xa nữa. Người ta nói yêu xa khó bền, ít có cặp nào mà có kết viên mãn. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại mặc kệ, yêu thì cứ yêu thôi, có thể cùng nhau đi được bao xa thì sẽ là từng đó.
---------
Ngày nhận giấy báo đỗ vào đại học mà cô mong muốn, cô vui mừng gọi video call khoe ngay với anh.
Bạn : Seokie à em đỗ đại học rồi, thật là vui quá đi. Hôm nay ba mẹ đưa em đi ăn nhà hàng no nê và mua quà thưởng cho em nữa, hạnh phíc x2 hehe
Hoseok94 : Chúc mừng em nhé. Đáng tiếc là anh không có ở đó chứ không thì anh còn thưởng to hơn ba mẹ nữa haha
Bạn : Mẹ em mua cho em cái vali to bự để đựng đồ nè. Còn chuẩn bị bao nhiêu thứ để em mang đi nữa.
Hoseok94 : Sắp tới sống xa nhà, em phải tự biết chăm sóc mình nhé. Đại học cũng vui nhưng cũng rất phức tạp không giống như cấp 3, anh vừa mừng nhưng cũng vừa lo cho em đấy t/b.
Ban : Không sao đâu, em lớn rồi mà anh đừng lo. Yêu anh.
Lên đại học, cô có thêm nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ. Cô vẫn thường xuyên kể cho Hoseok nghe về bạn bè của mình, hay những chàng trai xung quanh có ý định tán tỉnh cô. Anh chỉ cười và nhắc nhở cô ăn uống điều độ, xa nhà nhớ giữ lấy mình. Thi thoảng cô vẫn trách anh vì chẳng bao giờ thấy anh ghen cả, có vẻ hờ hững chẳng lo lắng rằng cô cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh mình. Hoseok nói rằng không phải anh không ghen, một phần sợ nói nhiều cô sẽ nghĩ anh không tin tưởng cô, thiếu cái nắm tay cái ôm xa nên đành chịu, quan trọng là ở nhau thôi.
Rất nhiều lần hai đứa cãi nhau tưởng như đã chia tay thật rồi, sau đó lại làm lành. Nhưng cách nhau qua cái màn hình thì làm sao biết được cảm xúc của nhau, nên anh mãi chẳng thể nào thấy được dáng vẻ cô chui vào chăn khóc lớn vì anh, cũng chẳng hề biết cô đã cô đơn và nhớ anh tới mức nào. Có lẽ vì rất nhiều lần như vậy, cô cũng đã chai lì cảm xúc đi nhiều.
Rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện video vơi dần, có khi mấy ngày mới nhắn cho nhau được một tin, ai cũng bận từ sáng tới tối. Trước giờ vẫn thế, hầu như toàn là anh nhắn tin trước cho cô, không thấy anh nhắn tin thì cô cũng im lặng.
Chuẩn bị đi ngủ, thì có tin nhắn từ anh.
Hoseok94 : T/b à, em ngủ chưa.
Rốt cuộc thì anh ấy cũng chịu nhắn tin cho mình rồi.
Bạn : Em chưa. Anh vẫn chưa ngủ sao ?
Hoseok94 : Ừm.
Có điều này anh muốn nói
Dứt tay nhau sau này có duyên gặp lại...
Chúng ta chúc nhau học thật tốt nhé.
Gì thế này, Hoseok??? ..... Tim cô nhói lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bạn : Anh không còn yêu em nữa đúng không ?
Hoseok94 : Nếu còn thì sao chứ, anh có thể làm gì được đây t/b ? Lẽ nào để cả hai thấp thỏm từng giờ từng phút để đợi nói chuyện với nhau, còn em thì cả thế giới đang chờ đón. Anh không thể ích kỉ như vậy được.
T/b chẳng thể nói thêm được gì vào lúc này, là ngày hôm nay cô bị đá sao, haha thật nực cười.
Bạn : Vâng, tất cả tuỳ theo ý của anh, em cũng không còn gì để nói. Dù anh có còn yêu em hay không thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Hoseok94 : Em có trách anh, hận anh cũng không sao. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh ở bên này bản thân mình còn chưa thể lo xong, cũng không biết tương lai thế nào, cùng lúc có quá nhiều thứ thay đổi. Anh chỉ mong em sẽ tìm được người có thể mang lại cho em hạnh phúc thật sự chứ không phải như anh. Xin lỗi em t/b.
Bạn : Được rồi Hoseok anh không cần nói nữa, em hiểu. Dù sao thời gian qua cũng cảm ơn anh, tạm biệt.
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây là thật, rốt cuộc thì hai ta cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau được. Nhưng thật sự, ai cũng đã thay đổi ngay cả cô, cô không còn yêu anh như trước, cho nên khi hôm nay anh nói lời chia tay, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cũng như mọi lần cãi nhau trước thôi, chỉ có điều lần chia tay này là thật, là do chính anh nói ra chứ không phải là cô nữa.
Jung Hoseok, em đã từng cho rằng nếu mất đi anh, là em sẽ mất đi cả thế giới. Thế nhưng giờ đây anh đã rời xa rồi, thế giới của em vẫn tồn tại. Hoá ra mất đi một người mình yêu, vốn chẳng liên quan gì đến thế giới này.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top