17. Kim Seokjin

Cô và Seokjin yêu nhau cũng được gần một năm. Anh đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi còn cô mới chỉ là học sinh cuối cấp phổ thông nên tính cách có phần trái ngược. Anh trưởng thành chín chắn, dịu dàng, điềm tĩnh, chẳng bao giờ to tiếng hay nổi giận với ai. Còn cô thì trẻ con, không hiểu chuyện, hay ghen, hay giận hờn vô cớ. Có lẽ vì được anh nuông chiều quá, cậy anh ấy yêu mình, nên suốt ngày bắt nạt anh.

Seokjin dạo này bận nhiều việc ở công ty nên không dành được nhiều thời gian cho cô. Cô nhắn tin cho anh phàn nàn, chẳng thấy anh nhắn tin lại. Tính tình trẻ con lại hay nghĩ linh tinh, cô nghĩ hay là anh ấy có người phụ nữ khác, hay là anh ấy hết yêu mình rồi. Anh cũng nói rằng mong cô sẽ hiểu cho anh vì anh đang cố gắng để hai đứa sau này có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cô lại không chịu hiểu, lại giận dỗi, lại đòi chia tay hết lần này tới lần khác.

Cô yêu anh, nhưng lại quên mất rằng nên để cho anh ấy tự do. Mỗi lần cãi nhau xong, anh đều chủ động làm hoà. Nhưng sau quá nhiều lần như vậy, anh nói, anh mệt rồi. Có lẽ, tình yêu của cô đã khiến anh rất mệt mỏi. Mọi lần cãi nhau, cô đòi chia tay, anh đều không đồng ý. Rồi có một ngày, cô nói muốn chia tay, anh chỉ nhẹ nhàng nói : " Ừ ". Cô nghĩ chắc là anh ấy giận ngược lại mình, vài hôm nữa lại đâu vào đấy ấy mà. Nhưng cô không biết rằng, lần này cô đã thật sự mất anh.

Những ngày sau, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, có lẽ mọi chuyện đã hết thật rồi. Vì bởi giới hạn của chịu đựng, là im lặng buông tay. Thất vọng được tích luỹ từng ngày, rời xa có lẽ lựa chọn đã từ rất lâu....

Cô rất muốn gọi cho anh, xin lỗi anh và mong rằng có thể quay lại như lúc đầu. Nhưng gương đã vỡ thì chẳng thể lành, chính cô là người đòi chia tay, giờ thì chẳng có tư cách gì mà níu giữ. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Và từ đó về sau, không ai nói với nhau điều gì.

Lúc được yêu, thì chưa hiểu tình yêu là gì. Lúc có không biết trân trọng, khi đánh mất rồi mới thấy tiếc nuối. Đến khi cô nhận ra thì cũng đã quá muộn.

Seokjin, em nhớ anh là thật, chúng ta không thể quay lại cũng là thật. Phải làm sao đây khi cuộc tình đã hết, giờ em chỉ biết tiếc nuối như một kẻ khờ dại. Em biết anh vẫn sẽ sống tốt, như những ngày anh chưa hề quen biết em. Mất đi một người, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì đó đã là quy luật của muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top