Jung Kook

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ??
À phải rồi là Halloween!!
Bạn ngẫm nghĩ một lúc,rón rén bước đến bên tủ quần áo lôi ra một chiếc mặt nạ có phần kinh dị cầm trên tay, sau đó đi đến công tắc mà ngắt hết đèn trong phòng.
Sau đó đứng nép sát vào cánh cửa phòng ngủ, đợi Jungkook lên phòng, dọa anh một phen.

Đứng được một lúc, bỗng nhiên bạn chợt cảm thấy có gì đó sau lưng , bất chợt xoay người lại nhìn xung quanh, căn phòng chẳng có ai ngoài bạn. Có chút sợ hãi, bạn chậm rãi đứng sát vào cửa hơn.

Một lúc sau, bạn lại nghe như có tiếng bước chân chạy rõ vành vạnh. Tim bạn đập mỗi lúc một mạnh, bạn như muốn nín thở đến nơi !
Nỗi sợ lúc này của bạn lại tăng thêm bội phần. Xoay người lại lần nữa, cũng chỉ là căn phòng trống không vắng lặng.

Kookie a ! Sao mãi anh vẫn chưa lên vậy??

Cuối cùng không thể chịu nỗi nữa, bạn đến bật công tắt lên.

Vừa xoay lưng ra sau, bỗng dưng có gì đó vòng qua eo bạn giữ chặt.

Thôi rồi không phải chứ?

Chỗ bị chạm vào lạnh đến rét, cả người bạn trở nên cứng nhắc, tim trong lòng ngực cứ đập dồn dập ngày càng nhanh hơn, gương mặt trở nên trắng bệnh, đôi vai gầy run run từng nhịp. Chầm chậm hướng ánh mắt hoang mang nhìn thứ vừa chạm vào người bạn....

Một giây....

Hai giây....

Ba giây....

"Aaaaaaaa........!
Tiếng la thất thanh vang lên, bạn hoảng hốt ngồi thụp xuống nền nhà, đôi tay dùng lực đè chặt vào tai, lắc đầu nguầy nguậy.

Trước mắt bạn là một thứ chắc chắn bạn sẽ không mong nhìn thấy nó đâu.

Gương mặt yêu tinh xanh lè, đôi mắt lõm vào trong hốc, kéo theo vệt máu dài hai bên khoé, đầu tóc rối ồm, khuôn miệng rộng kèm theo nụ cười man rợn phát ra.

Không gian im bật sau tiếng hét thất thanh đó. Nước mắt không tự chủ được mà trực trào nơi khóe mắt, trượt dài xuống gò má bạn.
Bạn cứ ngồi đó, sợ hãi đến bật khóc nức nở. Người run rung chẳng dám ngẩng lên.

Jung Kook quan sát một lúc sau đó nhanh chóng tháo bỏ mặt nạ chạy đến bên bạn.

"T/b à em không sao chứ?? Đừng...đừng khóc mà..!"
Jung Kook ôm bạn vào lòng mà thủ thỉ nhỏ nhẹ.

"........."

"Anh xin lỗi.... Chỉ...chỉ định dọa em chút thôi ! Không ngờ em lại sợ đến vậy !"

Jung Kook trở nên luống cuống, tay chân trở nên vụng về. Thật tình không biết nên làm thế nào mà xoa đầu bứt tóc.

Bạn ngưng khóc, ánh mắt ngập tràn cảm xúc khó nắm bắt, khẽ cắn môi...

Jungkook đưa tay lau gương mặt lem luốt vì nước mắt của bạn rồi vòng tay sang eo bạn để đầu bạn tựa vào vai.

Đột nhiên bạn đẩy Jung Kook ra, sau đó tống cổ anh ra ngoài và khóa cửa phòng lại.

"T/b à! Mở cửa cho anh đi. Anh biết lỗi rồi mà...t/b à..!"

Jungkook đứng bên ngoài không ngừng đập cửa.

"Không...tối nay anh ra sofa mà ngủ. Ai bảo tự dưng bày trò chơi em !"

"Bên ngoài rất lạnh, lại còn có nhiều muỗi. Em nỡ lòng nào nhìn anh bị muỗi đốt chết sao??"

"Mặc kệ anh"

" Chả phải em cũng có ý định dọa anh sao ? Anh mà vào được thì em chỉ có nước không ra khỏi giường ! T/b !!!"

" Thách anh đấy ! Anh mà còn nói nữa là em gọi cảnh sát đến bắt tên biến thái nhà anh !"

Bạn bình thản đi đến giường ngủ, mặc kệ tên ngoài ka vẫn ra sức đập cửa ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top