no title

trời mưa và cốc cà phê còn đang nóng. sự kết hợp hoàn hảo mà cô yêu.

"Y/n, trời lạnh đấy. Mặc thêm áo đi em." JungKook lại nhắc cô như một thói quen.

"Anh ấy cùng từng nói với em như vậy." Cô mỉm cười rồi uống một ngụm cà phê, mắt vẫn hướng ra bên ngoài nhìn những hạt mưa đang thi nhau lăn trên cửa kính. "Nhưng em chưa lần nào làm theo cả."

"Vậy thì bây giờ nghe anh và mặc thêm áo vào đi."

Miệng nhắc cô, nhưng anh cũng biết từ đầu rằng dù có nói bao nhiêu lần nữa thì cô vẫn sẽ chỉ im lặng rồi giả vờ không nghe thấy anh thôi. Tốt hơn là anh nên đi lấy áo cho cô vì chăm cô gái này ốm xong chắc anh cũng lăn đùng ra ốm vì kiệt sức mất.

JungKook đi vào phòng ngủ của cô và mở chiếc tủ màu trắng với những hình vẽ "mật mã" (cô gọi chúng thế) mà cô đã dành cả một ngày để vẽ, anh vẫn còn nhớ mình đã bị ấn tượng như thế nào khi nhìn thấy sự thay đổi của chiếc tủ đó sau khi cô vẽ xong. Mở cánh cửa tủ, anh cẩn thận chọn từng chiếc áo khoác đang treo, xem chiều dài của nó, xem nó có đủ ấm không, xem đó có phải màu cô thích không. rồi anh tìm đến chiếc áo cuối cùng, nó đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn, nhưng đó lại là của người con trai mà cô đã từng không nghe lời-người yêu cũ của cô tặng cô vào ngày sinh nhật. Đó là lí do vì sao dù nó đẹp như vậy nhưng lại bị treo cuối cùng, che khuất bởi những chiếc áo khác. JungKooj nhăn mặt lại, không phải vì tức hay giận dỗi ghen tuông gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ thôi. cô luôn nói anh có một gương mặt ngẫm nghĩ thật hài hước.

rồi cuối cùng JungKook quyết định lấy chiếc áo khoác bên cạnh nó. anh không muốn cô nhớ đến người kia nữa. và lần này thì là ghen thật.

"Đây là lần cuối anh làm thế này đấy nhé," JungKook khoác lên người cô chiếc áo anh chọn rồi nhắc cô. "không còn lần hai đâu."

Cô thích thú chỉnh lại chiếc áo đang mặc hờ trên vai, tươi cười cảm ơn anh. "JungKook tuyệt vời nhất!"

JungKook chỉ thờ dài nhìn cô, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đã ngừng rơi, những tia nắng bắt đầu xuất hiện xuyên qua những đám mây trắng tinh trên bầu trời trong xanh, từng chậu cây bên ngoài trở nên lấp lánh bởi những hạt mưa còn đọng lại dưới chùm tia nắng, những đứa trẻ bắt đầu chạy ra ngoài với bạn bè của chúng để nhảy lên các vũng nước to sau cơn mưa rồi bị bố mẹ cằn nhằn.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao gương mặt cô lại sáng bừng lên như thế mỗi khi trời mưa, không phải vì cô thích mưa, mà là những gì cơn mưa để lại sau đó. chắc lần tới nếu có mưa, anh cũng sẽ cùng cô ngồi uống cà phê như thế này.

"Mai là hết mưa rồi. Ngày 13/6 nhỉ?"

"Vâng."

"Em có nhớ mai là ngày gì không?"

"Em có. Rất nhớ."

"Ừ," Anh đút tay vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên vẻ hài lòng. "Tốt rồi."

13/6. Là ngày cưới của người yêu cũ của cô. Sẽ là nói dối nếu cô nói cô chưa từng tưởng tượng mình mặc bộ váy màu trắng vướng víu rồi bước vào lễ đường với anh chàng kia đang đợi cô phía trước. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ xảy ra vào ngày mai, chỉ có điều người sẽ cùng anh đọc lời thề không phải là cô.

vượt qua một cuộc chia tay là không bao giờ dễ dàng. nhất là khi mình đã quá yêu người kia. cô cũng vậy, ai cũng vậy thôi. nhưng nếu đủ mạnh mẽ và đứng lên thì chắc chắn sẽ vượt qua được. cô đã làm được điều thứ nhất, cô mạnh mẽ và lạc quan, còn điều thứ hai thì chưa chắc. Nhưng JungKook nói rằng anh sẽ giúp cô, anh sẽ làm người con trai kia không còn trong tâm trí cô nữa. Dù anh vẫn biết rằng bây giờ mình chỉ là người an ủi, người bạn và, nghe có vẻ đau lòng hơn, là phương án dự bị đối với cô. Nhưng với tính muốn gì là sẽ đạt được cái đấy, anh chắc chắn sẽ làm cô quên được mối tình kia. Tạm thời cứ như thế này đã, dần dần cô sẽ làm được thôi, thời gian sẽ quyết định khi nào cô quên được và anh sẽ quyết định những việc còn lại. Sớm thôi, tình yêu của hai người sẽ nảy mầm và rạng rỡ như mùa xuân vậy.

                         ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top