Jin's story (part 2-end)

Jin's POV:

Tâm trí tôi trống rỗng, chân tôi run lên, còn tay tôi thì đổ mồ hôi. Đây là cảm giác gì vậy. Nó thật đáng sợ nhưng lại có chút gì đó hạnh phúc.

HoSeok à, em đã ở đâu bấy lâu nay vậy?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để mở cửa xe phía trước rồi leo lên ngồi.

Từ lúc em ấy nổ máy đến khi tôi không còn nhìn thấy công viên, không ai nói một lời nào.

Không khí căng thẳng này là gì vậy, chả phải lúc trước chúng tôi cực kì ồn ào sao. Thời gian đúng là đã làm rất tốt công việc của nó, khiến hai người từng như gia đình với nhau giờ trở nên thật xa lạ. Tôi vẫn đang chật vật nghĩ làm thế nào để phá đi bức tường vô hình giữa chúng tôi thì HoSeok lên tiếng.

"Mai anh có phải đi làm không?" Cậu ấy hỏi tôi khi đang cho xe rẽ trái.

Tôi lắc đầu và nhận ra cậu ấy đang đi đúng con đường về nhà của tôi.

"Em vẫn còn nhớ đường về nhà anh á?" Tôi mỉm cười ngượng nghịu.

"Nhớ chứ," HoSeok cười. "vì đây là nơi em luôn đến khi tìm ai đấy để cùng đi uống mà."

Tôi có thể nhận ra được lời ẩn ý trong câu nói đó. "À, ừ. Vẫn là quán Begin đúng không?"

HoSeok luôn đến nhà tôi mỗi khi em ấy cần ai đó để đi giải sầu cùng, có thể là chuyện ở công ty, chuyện tình cảm hay gia đình,... Cậu ấy không bao giờ hết lí do để đi uống rượu với tôi cả, và tôi cũng luôn vui vẻ đồng ý đi cùng, vì đó là HoSeok mà.

HoSeok không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn về phía trước. Tôi sẽ coi như đó là câu trả lời.

Chúng tôi đến bãi đỗ xe của quán rượu đó, HoSeok đỗ chiếc xe với gương mặt, khá là, căng thẳng. Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng kĩ năng của cậu ấy đã lên nhiều từ lúc học cách đỗ xe, hồi đó HoSeok đã đâm vào mấy cái đỏ đỏ mà người ta hay xếp ra khi thi bằng lái xe, cậu ấy còn lái xe qua chúng làm mấy cái bị bẹp.

Tôi vỗ lưng HoSeok khi xuống xe như để nói rằng nó đã đỗ xe rất tốt. Còn cậu ấy thì cười đáp trả lại như để cảm ơn.

Bước vào quán bar, tôi và HoSeok chọn ngồi ở chiếc bàn dài. Tôi ra dấu hiệu với người pha rượu để gọi đồ.

"Margarita cho tôi," Tôi chỉ ngón cái vào HoSeok. "và chàng trai này là rượu Gin."

Margarita là một loại rượu say đắm và quyến rũ với viền muối quanh miệng ly, tạo cảm giác mằn mặn làm tăng thêm hương vị đậm đà cho loại cocktail hương chanh này. Giống như anh vậy. Margarita như nói lên con người anh. Lãng mạn và say đắm người khác.

"Đã rõ." Người pha chế tươi cười quay ra đằng sau và bắt đầu công việc của mình.

Cậu nhóc đó chắc chừng 21, 22 tuổi. Chạc tuổi JungKook. Một nét nào đó của cậu ấy khiến tôi nhớ đến em. Nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ và chỉ đang làm điều mình yêu. Nhưng sao tôi cứ nhớ đến JungKook, tôi đến đây để quên em ấy cơ mà.

"Anh lại nhớ đến Kookie đúng không?"

Tôi giật mình quay sang nhìn HoSeok với vẻ mặt hơi sợ hãi. Tôi bị nhìn thấu rồi, gương mặt tôi thể hiện rõ lắm sao?

"Mặt anh lúc này kì cục quá," HoSeok cười. "Chúng ta đã ở với nhau hơn 4 năm rồi mà Jin, em đã đi guốc trong bụng anh rồi."

Sự tự tin của em ấy khiến tôi phải nổi da gà, luôn luôn là như vậy.

"Ừ," Tôi thở dài chịu thua. "anh vẫn còn nhớ đến nó. Nhưng anh đến đây là để quên nó, nên đừng lo."

"Anh không phải gượng ép bản thân đâu. Em hiểu anh nhất mà, anh không dễ gì mà quên được thứ anh đã từng yêu hơn cả bản thân mình." HoSeok chống tay lên cằm, mỉm cười.

"Chúc hai anh ngon miệng." Cậu pha chế đặt hai ly rượu xuống bàn, cố tình dùng từ sai để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Jin bật cười trước câu nói đó, như JungKook đã từng làm để động viên anh khi anh nói mấy câu đùa ông bố.

"Cảm ơn, ừm,..." Jin dừng lại, nheo mắt nhìn lên cái huy hiệu có tên của cậu pha chế.

"JJ. Em là JJ."

"Cảm ơn JJ."

Giới thiệu xong, cậu mỉm cười rồi đi vào sau quán bar.

"Thằng bé giống JungKook nhỉ?" HoSeok bất chợt nói sau khi vẫy tay với JJ.

'Chết tiệt. Nó đọc được cả suy nghĩ của mình à?' Jin giật mình nghĩ.

Thật ra HoSeok chỉ nói những gì mình nghĩ thôi, có vẻ như anh và Jin đều chung một suy nghĩ.

Author's POV:

"Sao vậy?" HoSeok đặt tay lên vai Jin. "Anh không khoẻ à."

"À không. Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một số thứ..."

"JungKook?"

"Anh cũng không biết nữa." Jin thờ dài uống hết ly rượu chỉ bằng một hơi. Giờ anh thật sự là một người thất tình rồi.

HoSeok nhìn Jin với ánh mắt cảm thông và đầy yêu thương. Anh muốn giúp Jin quên JungKook, như người bạn thân thật sự. Nhưng để quên được một mối tình không hề dễ, nhất là khi nó đã sâu đậm đến vậy rồi. Tội nghiệp Jin. Anh lại là một người khá nhạy cảm.

"Anh có bao nghĩ tại sao JungKook lại làm
vậy không?" HoSeok dừng lại, suy nghĩ xem có nên nói phần còn lại không.

"...Chia tay anh ấy." Và HoSeok nói.

"Chà. Anh cũng nghĩ về điều đấy. Nhưng JungKook thật khó để nắm bắt được, anh không bao giờ có thể đoán được những hành động và suy nghĩ của nó."

"Nó...có người khác chăng?" Nói xấu người yêu cũ của bạn thân mình đôi lúc cũng chẳng dễ dàng gì mà nói ra, nhất là khi đây là về JungKook, em trai cưng với cơ bắp của cả nhóm, HoSeok có cảm giác như cậu ấy sẽ nhảy ra từ đâu đấy là đánh anh vậy.

"Không. JungKook không phải người như thế," Jin nhìn xuống đáy của ly rượu vừa trống rỗng, chăm chú. "nó có thể đi tán tỉnh người khác, nhưng đó chỉ là để gây sự chú ý với anh. Anh nói anh không thể nắm bắt được suy nghĩ của JungKook, nhưng anh lại chắc chắn một điều rằng, nếu nó có thích một người khác và không cần anh nữa, nó sẽ nói thẳng với anh, nó sẽ xin lỗi anh rồi mới đến với tình yêu mới của nó. JungKook là vậy đấy." Rồi Jin mỉm cười một cách buồn rầu nhưng gương mặt anh lại giãn ra với ánh mắt đầy yêu thương. Chỉ JungKook mới có thể làm Jin có biểu hiện như vậy.

HoSeok hơi ngạc nhiên vì những lời Jin nói ra về JungKook, nhưng anh có thể hiểu được điều đó.

Jin's POV:

Nhận thấy không khí yên lặng như lúc ở trong xe, tôi lên tiếng.

"Vậy...em với NamJoon thế nào rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"À vâng. Bọn em vẫn bình thường. NamJoon, cậu ấy đang là một thực tập sinh tại viện tâm lý học và có thể sẽ được nhận vào làm chính thức." HoSeok cười khi nhắc đến NamJoon, một nụ cười đầy tự hào và yêu thương.

Tôi có thể thấy rằng hai đứa vẫn đang rất hạnh phúc qua nụ cười đó, một chút mong mỏi trong tôi chỉ muốn hai đứa chúng nó sớm cưới nhau đi thôi. Một cặp đôi trời sinh.

"Thế thì tốt quá rồi còn gì. Gửi lời chúc mừng của anh cho nó nhé."

"Vâng. Chắc chắn rồi, em sẽ nói với cậu ấy."

Sau đó chúng tôi lại nói chuyện, những câu chuyện dù không liên quan đến nhau nhưng vẫn khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ và tươi cười. Tôi đã chờ ngày được nói chuyện và nhớ lại những kỉ niệm xưa như thế này từ bao lâu rồi?

Tôi và HoSeok không bao giờ hết chuyện để nói, hai con người nhiều chuyện nhất trong nhóm mà ngồi với nhau thì bao lâu mới dừng được chứ. Nhưng lúc đấy đã muộn, quán bar cũng sắp đóng cửa nên chúng tôi đành chia tay nhau và tạm gác lại những câu chuyện vẫn còn dang dở.

"Để em đưa anh về." HoSeok nói với tôi sau khi ra khỏi quán.

"Thôi không cần đâu, nhà anh đi bộ cũng được mà. Em cứ về đi, không NamJoon lại lo." Tôi từ chối lời đề nghị đó, một phần vì tôi muốn được một mình thêm chút nữa.

"Anh chắc chứ...?"

Khuôn mặt lo lắng và buồn rầu ấy là đặc chưng của HoSeok, em ấy khiến mọi người phải nói có. Như lần đòi mua chiếc bàn
bi-a to đùng cho căn nhà ở bãi biển của chúng tôi vậy, mọi người đều phản đối, nhưng với hai lúm đồng tiền sâu và lộ rõ ở hai bên má của HoSeok khi cậu ấy mím môi lại giận dỗi, sáng hôm sau chúng tôi đã thấy mình đang chơi bi-a với nhau.

"Anh chắc mà. Có gì đâu mà phải lo chứ." Tôi thuyết phục HoSeok.

"Vâng... Nếu anh đã nói thế... Vậy em đi nhé? Anh về nhà cẩn thận đấy." HoSeok chào tôi bằng một cái ôm thật chặt, tôi đã khá bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại nó, giống như ngày xưa.

Khi HoSeok vặn chìa khoá xe cho nổ máy, lòng tôi bắt đầu bứt rứt, tôi muốn níu giữ khoảng khắc này, dù chỉ một chút thôi, tôi muốn ngắm nhìn lại khuôn mặt của cậu ấy. Bây giờ tôi mới để ý kĩ, dù đã khá lâu nhưng những nét trên khuôn mặt cậu vẫn thế, đẹp lạ thường.

"Khi nào đấy sang nhà anh chơi nhé?" Tôi bất ngờ lên tiếng. "Để tiếp tục cuộc trò chuyện này... Ăn tối nữa, anh sẽ nấu những gì em muốn."

Một lí do nhàm chán để mời một người đến nhà mình.

"Chắc chắn rồi. NamJoon có thể đến chứ?" Cậu ấy cười với tôi.

"Vậy thì thật là tuyệt vời." Tôi hạnh phúc nói.

Rồi HoSeok lái xe từ bãi đỗ xe và ra ngoài đường chính, tôi vẫn vẫy tay với cậu ấy cho đến khi chiếc xe bị lấp đi bởi màn đêm.

Thở dài đút tay vào túi quần, tôi quay bước đi và ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

"Anh chưa về à?"

Author's POV:

Một giọng nói phát ra từ đằng sau Jin.

"JJ?" Jin nói, là cậu bé pha chế đó. "em chưa về à?"

"Bây giờ em mới tan ca. Còn anh? Không phải bạn anh vừa lái xe về sao?"

"Ừ. Nhà anh ở gần đây nên anh đi bộ." Jin cười.

"Em cũng vậy. Nhà em là toà Serendipity
ở dưới kia." JJ chỉ xuống cuối đoạn đường.

Lời nói như một dòng điện chạy qua người Jin. Bởi đó cũng là nơi anh ở và mọi kỉ niệm với JungKook đều ở đó.

Có lẽ rằng JJ sẽ là người đó của anh ư? Cuộc gặp định mệnh này với cậu bé cùng toà nhà với nhau sẽ khiến Jin có thể yêu lại được không? Chưa biết được, có lẽ chúng ta nên để thời gian và số phận quyết định.

END

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top