Jin is a (super) caring boyfriend

"Em xách được cái túi này mà, Jin. Nó đâu có nặng cơ chứ? Anh còn đang cầm hai cái túi to đùng kìa." Bạn than thở đi bên cạnh anh.

"Không là không, anh đã nói có anh ở đây thì em sẽ không phải đả động đến việc gì rồi mà." Jin bác bỏ lời bạn vừa nói rồi cứ thế giành cái túi với bạn.

Đúng như anh nói, từ khi yêu nhau đến giờ bạn hình như chưa phải cầm hay bê hay đeo xách bất cứ thứ gì cả. Vì anh sẽ luôn chạy đến và lấy nó khỏi tay bạn rồi nói mấy câu như "Đưa đây anh cầm cho, có người yêu như thế này thì em cứ đưa hết đồ cho anh cầm..."

Thật ra lúc đầu chuyện cũng không nghiêm trọng thế này đâu, mọi chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi anh lại muốn ôm hết đồ cho bạn bắt đầu như thế này. Hồi trước lúc Jin đang đi làm, bạn tự nhiên nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa nên đã hứng đầy một xô nước để lau sàn. Xô thì nặng nên không tránh khỏi việc nước bị đổ ra ngoài, đúng lúc Jin bất ngờ mở cửa vào nhà làm bạn giật mình và giẫm phải vũng nước nên bị trượt chân ngã. Khỏi nói anh lúc đấy hoảng loạn như thế nào, có lẽ khi tận thế đến mặt anh cũng không thể sợ hãi bằng lúc thấy bạn ngã được... Từ đấy mỗi khi thấy bạn chuẩn bị cầm cái gì đấy lên là anh sẽ cản lại ngay vì bị ám ảnh cảnh bạn ngã khiến anh xót không chịu được.

Trở lại bây giờ, bạn vẫn đang đôi co với anh về chiếc túi bạn đang cầm.

"Này! Thế cuối cùng em có đưa cho anh không?" Jin giậm chân xuống đất.

"Không." Bạn quay mặt đi, một phần cũng là vì cánh tay của bạn. Hồi xưa nó săn chắc lắm, nhưng giờ không được hoạt động gì cả nên nhũn cả ra, bạn không thể để thế này được.

"Được rồi, em muốn thế đấy nhé."

Bạn bắt đầu có dự cảm chẳng lành, quay ra đằng sau thấy anh bỏ hai túi đồ xuống một bên, và...bắt đầu nhảy loạn xạ giữa nơi công cộng.

"Anh sẽ không dừng lại cho đến khi em đưa anh chiếc túi."

"Jin! Được rồi được rồi, dừng lại đi! Em đưa anh được chưa?" Bạn không biết chui vào đâu để bớt xấu hổ khi người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào hai bạn.

"Tốt." Anh dừng nhảy, chỉnh lại quần áo, lấy chiếc túi từ tay bạn và cả hai túi đồ kia rồi vui vẻ nhìn bạn như chưa có gì xảy ra. "Chúng ta về thôi. Anh đói rồi."

Bạn chỉ biết "Vâng" một cái rồi lặng lẽ đi theo sau anh để về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top