Kim Taehyung

           

Tại tối hôm qua mải xem phim đến rõ muộn nên sáng nay bạn ngủ k biết trời đất luôn:
- Ê nhóc, em k định dậy đi học à? Cần anh bế em dậy k? - Taehyung đứng ở đầu giường gọi bạn.
Bạn giật mình bật dậy như lò xo, vội vàng nhảy xuống giường, dẵm đúng vào chân anh, k kịp quay lại xin lỗi, bạn phi thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Taehyung nhăn nhó đi khập khiễng ra phòng khách nhìn bạn giận dỗi:" Ai bảo em tối qua k đi ngủ sớm, anh gọi bao nhiêu lần cũng bảo xem nốt, xem nốt, đã thế anh gọi dậy thì lại dẫm vào chân anh". Bạn thay đồ xong, chạy ra phòng khách uống cốc nước, uống xong, bạn nói vội:
- Em xin lỗi oppa, bây giờ em đang vội nên...
- Thế em k ăn sáng à? - Anh cắt lời.
- Giờ nghỉ em ăn cũng được, em đi đây - Nói rồi bạn phi ra cửa.
Anh khẽ lắc đầu, chợt nhìn thấy cái ô bạn bỏ quên trên sofa, anh cầm lên cười nhẹ:" Ngốc vẫn hoàn ngốc mà".
Đến giờ nghỉ, bạn rủ vài người bạn thân xuống căng-tin kiếm đồ ăn cho đỡ đói, đang ăn bạn nhìn ra ngoài trời, vừa nhai vừa nói:" Khéo trời mưa mất". Vừa chạy lên lớp, bạn lục cặp:" aishhh....!!, để quên ô ở nhà rồi".
Chuông tan giờ vừa reo, bạn liền phóng như bay ra ngoài cửa lớp mong chạy kịp về nhà trước khi trời mưa, nào ngờ mới chạy được 1 đoạn thì trời đã mưa rồi, bạn chạy vội vào bến xe buýt gần đó, ngồi than thân trách phận. Than chán, bạn ngẩng mặt lên ngắm mưa, bỗng trong màn mưa trắng xóa, bóng dáng 1 người con trai lờ mờ xuất hiện. Là Taehyung.
Bạn đứng lặng người như chôn chân xuống đất, anh từ từ tiến về phía bạn, chiếc ô trong điểm hoa trắng của bạn che trên đầu anh. Nhìn anh bây giờ thật đẹp trai quá đi (chắc các cô cũng tưởng tượng ra rồi he >ㅅ<)
- Ngốc, muốn đứng đó à? Có về k?
Bạn chợt tỉnh:" Ai là ngốc cơ?" – bạn phồng mồm.
Anh nở nụ cười hình chữ nhật:" Chả ngốc thì là gì? Có cái ô thôi cũng quên", nói rồi anh dí đầu bạn một cái, bạn lườm.
...
- Vai em ướt rồi nè, oppa che kiểu gì vậy?
- Á, cặp em, oppa che ra sau chút đi.
- Mưa hắt hết vào mặt em rồi, oppa che ra đằng trước nữa.
...
Bạn kêu toán loạn, rõ khổ, có cái ô bé tí mà bạn bắt anh nghiêng hết bên này lại nghiêng bên kia. Đi được một lúc, bạn mải ngó nghiêng vấp ngay vào cục đá ven đường, thế là khuôn mặt yêu dấu của bạn được về với đất mẹ.

- Đi với chả đứng, chả ra làm sao cả, để anh coi xem có bị làm sao k?
- K sao, em vẫn đi được – Bạn bĩu môi.
Đang định bước lên thì bạn thấy đau nhói ở chân, bạn kêu toáng lên. Taehyung cười khổ:" Đi được là như này đây hả?". Bạn nhìn anh ngượng ngịu:
- Thì ai biết đâu.
- Thôi, lên đây anh cõng, chân như thế kia đi làm sao được. Nào! Lên lưng anh.
Bạn vừa ngại nhưng cũng thích thú, một tay cầm ô, bạn yên vị trên lưng anh. Lưng Taehyung thật rộng, cảm giác bạn lọt thỏm trên đó vậy. Cặp của bạn anh đã đeo đằng trước.
Một tay cầm ô, tay còn lại bạn mân mê mấy sợi tóc của anh, bạn hỏi:
- Oppa! Oppa có thấy em nặng k?
- Rất nặng là đằng khác.
- Ơ, thế thì oppa còn cõng làm gì, cho em xuống – Bạn phụng phịu.
- Thôi nào, anh mới trêu mà đã phụng phịu vậy rồi, ngoan nào, anh k cõng em thì k có thằng con trai nào cõng nổi em đâu. - Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.
- Yaaa... Kim Taehyung! Anh nói vậy là sao? – Bạn vừa nói vừa nhéo tai anh khiến anh vội đổi giọng:
- Anh đùa, là anh đùa mà. Aaaaa..... Vợ ơi, tha cho anh đi mà.
Bạn thoáng đỏ mặt, vỗ vào vai anh:
- Ai thèm là vợ anh.
- Thì em đó - Anh cười.
- Còn lâu nhá – Bạn nói vậy nhưng miệng đã cười ngoác tận mang tai.
- Em mà k là vợ anh thì anh lấy người khác nhá - Anh cười gian chọc tức bạn. Tưởng bạn sẽ la toáng lên rồi lại nhéo tai anh nhưng bạn đã k làm thế. Bạn vội ôm ghì lấy cổ anh, giọng nói chứa đầy sự giận dỗi:
- Ứ đâu, Taehyung oppa là của em rồi, k cho lấy người khác đâu.
- Em k lấy anh, cũng k muốn anh lấy người khác, vậy em định cho anh ở giá cả đời à?
- K, em lấy oppa mà - Nói xong, bạn chợt lấy tay bịt mồm, ngượng chín mặt.
Taehyung cười sung sướng:
- Vậy em đồng ý làm vợ anh rồi nhá!
Bạn vỗ vào vai anh đánh trống lảng:
- Đi nhanh đi oppa, em đói rồi, hôm nay oppa nấu cơm cho em ăn nhá!
- OK vợ iu.
Bạn dựa đầu vào vai anh, đôi môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top