5. Taehyung
" - Sunbaenim! - Giọng nói nhẹ nhàng của cô được cất lên
- Này tôi đã nói như vậy mà cô còn bám theo được à? - Như mọi lần anh vẫn cứ luôn cáu gắt với cô như vậy
- Taehyung sunbaenim nếu muốn thì anh cứ mắng quát em đi vì ... vì có lẽ đây sẽ là lần cuối em được gặp anh, sẽ là lần cuối em được nghe giọng nói ấm áp của anh
-...
- Điều này em đã nói nhiều lần rồi nhưng lần nào anh cũng bỏ ngoài tai. EM THÍCH ANH TAEHYUNG À!
-...
- Có lẽ họ nói đúng trèo cao sẽ té đau! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm!
- Cảm ơn? Bộ cô không có não à? Cảm ơn người đã phỉ báng cô? Thật nực cười!
- Đúng vậy em nực cười thật, nhưng em không hề hối hận vì đã thích anh hết mình suốt một năm qua, vì đã bày tỏ những điều mình muốn nói. Một lần nữa CẢM ƠN ANH!
-...
- Tạm biệt anh KIM TAEHYUNG. EM SẼ KHÔNG QUÊN ANH!
Sau đó T/b nhẹ nhàng bước đi để lại một mình anh. Anh vẫn đứng đấy nhưng không nói gì, cho đến khi cô đã đi thật xa anh mới nhìn về hướng cô đã đi sau đấy cười nhạt rồi nghĩ "Con bé dở hơi đấy đã nói vậy bao nhiêu lần rồi nhưng có lần nào đi đâu, đừng tưởng dùng trò mèo đấy là sẽ khiến anh để ý đến" nhưng điều bất thường là lần này người bước đi trước không phải là anh mà lại chính là cô
Đã 3 ngày kể từ hôm đó nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng người con gái hay pha choco nóng tặng anh vào những ngày đông lạnh giá, hay những ly trà trái cây vào những ngày nóng rạo rực. Cách đây tầm vài chục phút anh vẫn tưởng rằng cái trò chơi của cô còn tiếp diễn nhưng lúc nãy đi qua lớp cô thì lại nghe rằng cô đã chuyển trường rồi. Tính tò mò lúc đấy của anh trỗi dậy T/b chuyển trường? Tại sao lại phải chuyển trường? Mà T/b chuyển đi đâu? ... Kể ra cũng kì lạ sao anh lại phải tò mò về chuyện của cô chứ, không phải bình thường anh thấy cô rất phiền phức sao? Giờ cô đi rồi đáng ra phải cảm thấy vui chứ sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Cái cảm xúc này là sao chẳng nhẽ anh đang NHỚ cô sao!
Một tuần sau, anh nhìn thấy trong học bàn anh xuất hiện một lá thư màu hồng. Chắc lại là thư tỏ tình của mấy đứa con gái đây mà. Nhưng có điều gì đó hối thúc anh phải mở lá thư đó ra như muốn nới với anh rằng anh phải mở nhanh lên không là sẽ không kịp nữa. Rồi bức thư cũng được mở ra, nét chữ đều đều này và cả mùi hương lavender thoang thoảng trên bức thư nữa sao nó lại thân thuộc đến thế. Những dòng chữ thẳng tắp ấy nhanh chóng được anh đọc hết. Gập thư lại, nước mắt anh rơi. Đồ ngốc! Sao giờ mới gửi thư cho anh! Đáng lẽ phải để anh tiễn em ra sân bay chứ! T/b à sao em ngốc quá vậy! Em đi rồi còn ai để anh mong chờ nữa ... "
- T/B ÀAAA!!!
- Nae? Sao đang ngủ mà anh hét lên vậy? - Cô nói với giọng ngái ngủ
- T/b à anh vừa mơ thấy em bỏ anh đi du học
- Ai nói em bỏ anh, không phải hồi đấy anh đuổi em như đuổi tà hay sao!
- Ờ thì ...
- Thiệt tình! Mà sao hồi đấy anh phũ thế, em tặng quà cho anh rồi nói em thích anh, nhưng anh ngày ấy thì lạnh lùng boy lắm! TÔI KHÔNG THÍCH CÔ!
- Hơ hơ ... thôi đi ngủ đi! - Anh giả bộ lơ đi rồi ôm cô vào lòng
- Ai cho anh ôm em! Bỏ ra!
- Thôi mà không phải em thích như thế này lắm sao! Với lại anh đẹp trai vầy sao em nỡ giận đúng không?
- Sao ngày đó em lại thích anh chứ! Huhu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top