3. Yoongi

Người ta nói: Mỗi ngày đến trường là một niềm vui nhưng đối với T/b thì không hẳn là vậy. Cô thường hay bị các tiền bối khóa trên bắt nạt và không có lấy nổi một đứa bạn nên cũng chả có ai bảo vệ. Lí do họ bắt nạt và xa lánh cô thì có trời mới biết được. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ vừa đến lớp là đã thấy cái bàn "đầy sắc màu" của cô đập vào mắt. Trên bàn chi chít những chữ viết đủ màu nào là "BIẾN ĐI!" "THỨ NHƯ CÔ KHÔNG ĐÁNG HỌC Ở ĐÂY!" ... và "ĐỒ KHÔNG CÓ BỐ MẸ!". Phải! Cô không có bố mẹ. Cô lớn lên trong tình thương của bà ngoại. Bà yêu thương cô rất nhiều và cô cũng vậy. Nhưng đáng buồn thay bà lại mất khi cô 13 tuổi. Từ đó cô không còn ai để nương tựa nên chính vì vậy mà cô luôn tự nhủ với bản thân rằng "T/b à mày phải mạnh mẽ lên, không được để ai làm bản thân gục ngã, mà cho dù gục ngã mày cũng phải tự đứng lên, không bao giờ được bỏ cuộc"... Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì

- Này con kia, lên sân thượng gặp tụi tao.

Haizz bắt đầu rồi đây!

...

- Chào các tiền bối.

- Nhóc này mày có biết hôm nay là ngày gì không?

- Không ạ

- Hôm nay là ngày 9/3, là sinh nhật của Yoongi oppa đấy đồ ngu!

- À hóa ra là vậy. Nhưng sinh nhật Yoongi oppa gì đấy thì mắc mớ gì tôi đây phải quan tâm

- Con nhỏ này! Mày dám nói vậy với tao à!!!

Chát. Má trái của cô hằn lên dấu một bàn tay đỏ chót.

- A hơ hơ! Đau nhỉ! Thế chị gọi tôi lên đây chỉ để nói cho tôi cái thông tin vớ vẩn đó thôi à?

- Hồi có lần anh ấy bảo rất thích ăn bánh mày làm nên tao muốn mày làm một cái bánh ...

- Bánh tôi làm? À thì cái chị cứ đến chỗ tôi làm thêm ấy rồi mua, chứ tôi thời gian ngủ còn chưa có nói chi việc làm không công này! Thật nực cười!

- Thì tao có nói không trả công cho mày đâu, mày cứ làm đi rồi ...

- Mà tôi nghĩ anh ấy sẽ vẫn ăn ngon thôi nếu như chị có lòng

- Thiệt hả?

- À quên mất! Anh ấy phải thích chị cái đã!

- Mày! ... Hình như hồi nãy tao đánh mày hơi nhẹ rồi nhỉ? Tụi mày đánh nó cho tao

"Rồi xong không không tự nhiên chơi ngu đi chọc giận bà la sát, đợt này mình chết chắc rồi. Huhu thiên sứ ơi hãy đến cứu tôi với!"

- Này các cô nghĩ mình đang làm gì vậy! - ???

"Thiên sứ đây ư?"

- Yoo ... Yoongi oppa! Em ... em ... anh nghe em nói đã ...

- Cô tránh ra coi!

Anh chạy lại đỡ T/b dậy sau đấy nhẹ nhàng bế cô xuống phòng y tế. Anh nãy giờ chả nói gì chỉ chăm chú sát trùng vết thương cho cô. Nhìn gần cũng đẹp phết đấy chứ! Hèn chi bà chị kia mê mệt là phải.

- Xong rồi! Ờ mà sao em cứ để bị bắt nạt vậy?

- Nae ... - Cô không nói gì chỉ rưng rưng nước mắt

- Aigoo đúng là ngốc thiệt! Đừng lo nữa từ bây giờ sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu. Nếu ai dám làm vậy em cứ nói với anh.

- Vâng em cảm ơn. À mà hôm nay là sinh nhật anh đúng không?

- Em biết anh hả?

- Dạ không ạ, chỉ là lúc nãy chị ấy nói vậy.

- Có lẽ em không biết anh nhưng anh biết em, biết rất rõ là đằng khác.

- Nae?

- Không có gì. Thôi để anh đưa em về lớp sắp vào học rồi

- Vâng ạ

Đoạn đường về lớp thường ngày ngắn lắm mà sao giờ đi cùng anh nó lại dài đến thế. Mà không ai nói lời nào cả khiến không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng

- T/b này! Chiều nay em có bận gì không?

- Không ạ.

- Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh vậy nên ... vậy nên chiều em đi chơi với anh nhé!

- Nae sunbaenim.

- Đến lớp rồi đấy em vào đi

- Vâng chào anh sunbaenim

- Ờ T/b này

- Nae?

- Từ giờ đừng gọi anh là sunbaenim nữa nghe xa lạ lắm, hãy gọi anh là oppa nhé!

...

"Sở dĩ em không dừng bước, khi vấp ngã rồi cũng phải bò dậy tiếp tục tiến về phía trước, không phải vì nghĩ thoáng, cũng không do can đảm, mà vì em sợ phải nhìn lại cái nơi đã khiến mình ngã đau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top