15. Jimin

Ami là thần hộ mệnh của Jimin. Cô hay đi theo anh. Anh tất nhiên biết điều đó. Chỉ có anh và cô biết thôi! Nhưng anh không hề có một chút khó chịu nào về việc có một cái đuôi lẽo đéo theo sau. Mỗi lần đến thư viện, dù hôm đó có đông đúc đến mức nào, anh vẫn luôn giành hai ghế. Một là cho anh còn một là để cô ngồi cạnh. Nếu có ai đến thì anh sẽ bảo chỗ đó cặp của anh đang ngồi. Vì vậy mà bao nhiêu lần quá nhiều người muốn tức điên vì anh nhưng chẳng ai làm gì hết vì anh là chủ tịch hội học sinh kiêm mỹ nam của trường cơ mà! Ấy vậy mà hôm nay có một nữ sinh lớp 10 không hiểu sao can đảm đâu lại đến không hỏi ý anh mà bỏ cặp anh lên bàn rồi ngồi ngay vào chỗ của Ami thường ngày.

Nhìn Ami đứng đối diện cầm quyển sách vừa lấy giúp anh trên tay, khuôn mặt tỏ vẻ không vui nhưng lại không dám và không biết làm gì của cô khiến anh đã không can tâm giờ lại càng thêm bực mình.

Thật may hôm nay thư viện cũng không đông mấy. Bên cạnh anh vẫn còn chỗ ngồi trống. Anh vỗ vỗ lên ghế ý bảo cô lại ngồi. Sau khi an tâm rằng Ami đang ngồi bên cạnh và bắt đầu nghịch mấy thứ đồ linh tinh trong cặp cùng với chiếc laptop của anh trên bàn thì anh tiếp tục học bài mặc cho cô gái lúc nãy cứ chặp lại hỏi anh mấy câu gì đâu.

Cô ta bị anh xem như không khí nên mặt liền hầm hầm rồi bỏ về như kẻ thua cuộc.

Ami rất thích ngắm Jimin học bài. Mỗi lúc tập trung anh vô cùng thu hút. Cô nhớ mình được thông bao sẽ trở thành thần hộ mệnh của anh là vào lúc bốn năm trước, khi ấy anh đang học lớp 12. Ban đầu Jimin có chút khó gần vì trông anh lạnh lùng quá! Nhưng sau khi kết thân được với anh thì khỏi phải nói. Anh ấm áp vô cùng, chuẩn bạn trai quốc dân cơ!

Ami biết rất nhiều về Jimin. Anh nhảy và múa rất giỏi. Anh một khi đã có mục tiêu thì sẽ nỗ lực hết mình. Không những vậy anh học rất giỏi, có tố chất lãnh đạo. Anh không ăn hải sản. Anh thích được người khác đút ăn và đút cho người khác ăn. Anh không thích bị làm phiền ...

Nghe Jimin hắng giọng cô mới biết mình đã ngắm anh quá lộ liễu. Hình như vì vậy nên anh cất sách vở rồi kéo cô ra khỏi thư viện.

Trong khuôn viên của trường đại học, Jimin lấy cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ra. Ami nhìn anh mà mặt vô cùng háo hức. Lần trước lúc đi dạo cùng anh, cô có thấy một cặp đôi ngồi ăn cùng nhau. Ami không nói Jimin cũng biết. Hóa ra vậy nên anh đã chuẩn bị.

Chưa kịp mở bao của hộp ra thì lại có một em hậu bối của Jimin đến và ngồi ngay chỗ Ami đang ngồi.

Cô ta nhìn có vẻ vui lắm, cười tươi thật là tươi. Nếu hỏi dũng khí của cô ta là ở đâu thì là hai hôm trước cô ta được ngồi cạnh anh trong tiết Triết học của giáo sư Kim. Hôm đó máy cô ta bị hỏng và cô ta may mắn mượn được máy của anh để dùng! Cô ta trước đây nghe bao anh không cho người khác đụng vào laptop của mình! Thế mà hôm đó lại được đặc cách! Điều đấy khiến cô ta cảm giác mình đặc biệt hơn!

Nhưng cô ta chả biết rằng hôm đấy Ami bảo anh cho cô ta mượn ...

Ami chả biết hôm nay là ngày gì mà đi đâu cũng bị phá!

- Jimin oppa! Anh đang chuẩn bị ăn trưa sao? Tình cờ em cũng không có người ăn chung. Chúng ta ăn cùng nhau nhé!

Chưa kịp để anh phản ứng, cô ta đã lấy hộp cơm từ trong cặp của cô ta ra. Một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, cặp và hộp cơm của cô ta mẫu giống hệt của anh chỉ mỗi khác màu.

Ami qua phía bên cạnh còn lại của anh mà ngồi.

Jimin nhìn Ami rồi nhìn qua cô gái kia. Anh không vui một chút nào!

- Hậu bối! Tôi không ăn trưa một mình! Bạn gái của tôi hay ghen lắm nên tôi mong em hãy tìm một chỗ khác để ngồi! Chỗ em đang ngồi là của bạn gái tôi!

Cô kia nghe anh nói hai từ bạn gái thì mồm mắt mở to hết cỡ. Cô ta là fan trung thành của anh từ khi học cấp ba đến giờ mà chưa bao giờ nghe ai nói hay bất cứ thông tin nào về việc anh có bạn gái cả. Chẳng lẽ anh bí mật hẹn hò sao?

- Sao ... bạn gái? Anh nói anh có bạn gái sao?

- Chứ tôi không được phép à?

Vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến cô ta buồn muốn rơi nước mắt! Trước khi rời khỏi và chấp nhận sự thật cô ta còn hỏi anh:

- Vậy ... cô gái nào may mắn mà được là bạn gái của anh thế? Em chỉ muốn biết tên thôi ...

- Ami! Bạn gái của tôi là Ami! Thiên thần xinh đẹp nhất tôi từng biết!

Sau đó thì khỏi phải nói, Ami đỏ mặt một lúc thật lâu. Anh ngồi bên cạnh cứ nhìn cô chốc chốc lại bảo cô dễ thương quá. Hành động đó khiến hai má cô trở thành trái cà chua.

Bỗng không hiểu sao anh kéo hai vai cô để mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng 5 xăng-ti-mét. Bất chợt anh hỏi:

- Ami! Anh hôn em được chứ?


Phiên bản khác của thần hộ mệnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top