NamJoon (7)
Người ở ngay trước mặt, lại chẳng thể chạm đến....
•••••••
Một đêm điên cuồng chiếm lấy cô, không hề có một chút thương tiếc nào dành cho cô, hắn cuối cùng cũng thoả mãn nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm lấy cô khẽ thì thầm.
- Cô là của tôi..của tôi.
Còn cô khi nghe lời nói đó của hắn, chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không hề có tình cảm....đối với một người đã tàn nhẫn lấy đi đứa con của cô...lạnh lùng chà đạp tất cả tình cảm của cô..thì cô còn dám có hi vọng nào với hắn đây?!
Cô còn trông chờ điều gì từ hắn nữa đây, hắn là người đã cướp lấy trái tim cô...cũng là người tự tay bóp nát tình cảm của cô, tàn nhẫn cướp đi đứa con bé bỏng còn chưa ra đời của cô, ngay cả chút tự do cuối cùng của cô đều bị hắn cưỡng đoạt. Cô lặng yên nằm đó, nhìn về phía bên cạnh, đã trống không từ bao giờ, cảm giác lạnh lẽo từ bên cạnh dần thâm nhập vào trong cơ thể cô, lạnh đến tận xương tuỷ. Cô khẽ khép chặt mi mắt lại, như không muốn đối diện với điều gì đó, giọt nước mắt khẽ rơi xuống theo gò má cô.
- Có lẽ...đã đến lúc kết thúc...mọi chuyện.
Cô khẽ với tay, run run cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh bên cạnh bàn ném xuống đất
'choang'
Từng mảnh vỡ thuỷ tinh nhẹ nhàng văng ra dưới chân cô. Lúc này, hắn đang chậm rãi bước lên lầu, hướng tới căn phòng của cô, trong tay hắn là một khay thức ăn nóng hổi được chuẩn bị sẵn. Khẽ đưa tay mở cánh cửa phòng ra, nụ cười nhẹ nhàng còn động lại trên môi hắn chợt tắt, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt hắn trợn to, không hề động đậy nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé môi khẽ run rẩy mắng.
- Người phụ nữ này.....chết tiệt!!!
Hắn vội vàng ném khay đồ ăn xuống đất, chạy tới chỗ cô, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, trái tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy cô....đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch, xung quanh toàn máu, những giọt máu đỏ tươi nhiễm đỏ cả chiếc áo ngủ trắng tinh trên người cô. Hắn ôm lấy thân thể yếu đuối của cô vào lòng, cất giọng vô cùng khẩn trương cùng trách móc.
- Người phụ nữ...chết tiệt!! Tôi chưa....cho phép em chết...mau tỉnh lại cho tôi...tỉnh lại.
Cô đang chìm trong cơn mê man, nghe thấy tiếng gọi của hắn khẽ mở đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Kết...thúc..rồi...anh...và...em....sẽ...không...còn...ai...phải...đau..khổ...nữa!
Cô run rẩy đưa tay cầm lấy tay anh, giọt nước mắt khẽ rơi.
- Em...hận...anh! Nhưng...cuối...cùng...em...cũng...giữ...được...lời...hứa....giữa..hai...chúng..ta.
Bàn tay yếu ớt của cô, run rẩy nắm lấy tay hắn, đưa cho hắn sợi dây chuyền định mệnh mà cô xem như báu vật.
- ...Trả..lại...cho...anh!! Em...không...cần...nó...nữa.
Theo lời nói dần tắt của cô, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng khép lại, cả cơ thể cô như nhẹ đi, cô cuối cùng cũng rời xa hắn, rời xa khỏi người đã đem lại vô vàng đau khổ cho cô.
Khuôn mặt hắn trở nên sững sờ, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay
'Đây là? Đây không phải là tín vật anh đưa cho cô bé năm đó sao? Sao cô lại có nó?!'
Hắn khẽ giật mình, bàn tay ôm lấy cơ thể dần lạnh của cô ngày càng xiết chặt hơn, trong lòng ngày càng trở nên khẩn trương, cất giọng đầy run rẩy hỏi cô.
- Sao...sao cô lại có nó? Nói đi....sao cô lại có sợi dây chuyền này? Hả?!
Nhưng dù hắn có hỏi, dù hắn có lay như thế nào thì cô vẫn không thể trả lời hắn nữa rồi.
- Buông cô ấy ra!!
Tiếng phá cửa cùng với lời nói đầy phẫn nộ của anh vang lên, anh như một con hổ đang giận dữ đi về phía hắn, cả người phát ra luồng khí lạnh đến thấu xương khi nhìn thấy cô đang chìm trong vũng máu đỏ tươi.
- Anh muốn biết tại sao cô ấy lại có sợi dây chuyền này phải không? Tôi sẽ nói cho anh biết!
🌱Cá
Đợt sau bây rủ nhau mua axit đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top