JungKook x RaeYoo (18+)
Chap này của bạn @choiraeyoo chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
-------------
JungKook và RaeYoo quen nhau cũng gần 2 năm rồi, chuyện của cô và anh ngoài BangTan ra thì chẳng ai biết cả.
Cô có tính hay ghen, JungKook lại là một idol nên không tránh khỏi những scandal hẹn hò với những idol nữ khác. Hơn 11 giờ tối rồi, anh lại chưa về, vốn dĩ mấy hôm nay anh rất bận, cô hiểu, cô cũng rất thương anh, nhưng dạo này tin anh bí mật hẹn hò cùng Sana của Tưice ngày càng nhiều. Cô nhìn màn hình điện thoại trước mặt mà nước mắt rơi không ngừng. Bỗng nghe tiếng cửa mở, cô lấy tay quẹt vội nước mắt, JungKook thấy cô không chạy ra ôm anh như mọi khi thì lấy làm lạ, liền đi đến và ôm RaeYoo từ phía sau.
-Sao vậy? Em mệt à?_anh tựa đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hoa cúc dịu nhẹ của cô.
-Anh....
RaeYoo khựng lại, những điều muốn nói cứ nghẹn lại không sao nói được. Cô lại khóc, nhìn thấy cô gái của mình hai mắt đỏ hoe, tim anh như bị ai đó bóp chặt đến ngợp thở. JungKook ôm RaeYoo vào lòng, cảm thận thân thể nhỏ bé run run thật rõ. Anh cuối đầu xuống hôn nhẹ lên mắt_"Đừng khóc, anh đau....."
"Em...hức.....em rất...rất mệt.....hức mình dừng lại đi..."_Từng câu chữ như ngàn mũi dao đâm vào tim, anh ôm cô thật chặt, tựa như chỉ cần buông lỏng, cô sẽ mãi rời xa anh.
Trong căn nhà thấp thoáng vài ánh đèn nhỏ, có một nam một nữ, anh vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ, cô thì cả người buông lỏng mặc cho anh siết chặt, đôi mắt khóc đến khô cằn khẽ nhắm hờ rồi dần dần chìm vào giấc mộng.
JungKook đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ, cứ như vậy nhìn cô đến sáng, anh muốn ngắm thật kĩ, muôn từng đường nét của cô hằn sâu vào tâm trí để không bao giờ quên.
-
-
-
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi cô và anh chia tay nhau, cô rất nhớ anh, suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn, đêm về lại nhốt mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Cô rất ghét bóng tối, nhưng sao khi chia tay, cô lại muốn mình vùi sâu trong bóng tối, đơn giản là vì như vậy sẽ không ai biết cô yếu đuối đến mức nào. Thời gian qua, cô và anh, một tin nhắn cũng không có, huống chi là gặp mặt. Chỉ có điều khác lạ ở chỗ, mỗi buổi sáng, trước cổng nhà cô luôn có một hộp sữa.
-
-
-
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn, RaeYoo vừa tắm xong, tóc ướt vẫn còn nhiễu xuống nền nhà, trên người cô bây giờ đang mặc chiếc áo phông lúc trước JungKook hay mặc. Chiếc áo quá thực rất lớn đối với cô, mỗi lần mặc là có thể thay thế được một chiếc váy ngủ.
Đang định đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên, là JungKook gọi, nhưng sao giờ này anh lại gọi cho cô? Cũng đã 2 giờ sáng rồi.
"Xin lỗi....."_chưa kịp trả lời JungKook đã lên tiếng. Cô nghe được giọng anh run run, cô còn nghe được cả tiếng mưa nữa, anh đang ở ngoài trời sao? Cô vẫn im lặng, lắng tai nghe thật rõ hơi thở của anh. "Em mở cửa được không? Xin em....."_lúc này, RaeYoo không tự chủ được nữa, đôi chân cứ bất giác chạy thật nhanh, vừa mở cửa, thân anh to lớn của anh không chút sức lực, tựa lên vai cô, tay vòng qua eo ôm thât chặt giống như lúc mới chia tay.
"JungKook à....." Không để RaeYoo nói, anh cướp lấy lời cô_"Đừng nói gì cả RaeYoo, anh chỉ thăm em một lúc thôi rồi sẽ đi ngay. Anh nhớ em, nhớ mùa hương của em, nhớ từng lời nói của em, anh nhớ đến phát điên lên mất. Mới xa nhau hơn tháng thôi mà em gầy đi hẳn, anh xót lắm. Thời gian qua anh đã buông thả bản thân thật nhiều, anh uống rượu, anh sử dụng thuốc an thần vào mỗi tối, rồi đến sáng dậy thật sớm để hộp sữa ở trước cửa để em không bỏ bữa, tối lại chờ trước nhà em cho đến khi ánh đèn vụt tắt. Em cứ không biết tự lo cho bản thân thì làm sao anh quên được chứ....."
RaeYoo như chết lặng khi nghe anh nói. Hoá ra anh vẫn dõi theo cô, hoá ra chỉ vì sự ghen tuôn vớ vẩn mà cô đã khiến cho cả hai phải đau thật nhiều. Jeon JungKook manh mẽ trước mặt cô hiện giờ thật khác, anh gục đầu lên vai cô, nước mưa và nước mắt lạnh toát làm ướt cả một mảng áo. Cô sai rồi, đáng lẽ cô nên hiểu rõ tính chất công việc của anh. Hai hàng nước mắt không tự chủ lăn trên má, cô vòng tay sang ôm anh._"Vậy thì không chia tay nữa, em yêu anh JungKook."
Cô hôn JungKook, nụ hôn của hạnh phúc, của sự nhớ nhung, JungKook bế cô vào phòng khoá trái cửa, triền miên bất tận.......
.
.
.
.
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top