Jin
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
- Đi! Về nhà!
Cô bước nhanh tới đứng trước mặt anh.
- Anh?
Anh xoay người đứng thẳng lại nhìn cô.
- Sao nào? Hay em không muốn tôi nuôi em?
- Sao lại là anh chứ?
- Tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi không đủ điều kiện nuôi em sao?
- Tôi không có ý đó, nhưng mà....
SeokJin nhận nuôi cô không vấn đề, nhưng anh là một idol... Chuyện này lại xãy ra với cô sao? Chẳng nhẽ sau này phải gọi hắn là cha sao?
SeokJin nhìn cô chằm chằm như hiểu thấu được cô đang suy nghĩ điều gì. Anh đi vòng qua ghế lái chính.
- Em có thể không gọi tôi là cha. Đi, về nhà thôi!
Nó tròn mắt nhìn anh. Bất đắc dĩ mở cửa ghế sau lên xe.
Về đến khu chung cư của anh, cô lặng nhìn anh nhập mật mã nhà... Cô không ngờ rằng bây giờ lại dọn đến ở cái nhà của một idol, là nhà của SeokJin anh cả của BTS đó.
Anh xoay đầu nhìn cô đứng ngoài cửa.
- Không vào nhà đứng đó làm gì?
Cô bước vào trong.
- Phòng...
Hắn ngẩng đầu nhìn nó. Chỉ tay về phía căn phòng bên trái.
- Tôi dọn phòng sạch sẽ rồi, em cứ vào sắp xếp lại quần áo vào tủ thôi.
Cô đi vào phòng xếp quần áo vào tủ. Xong xuôi tất cả cô đi ra ngoài nhìn thấy anh đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp.
Nghe tiếng động, anh xoay người lại nhìn cô.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Sao anh lại nhận nuôi tôi?
- Vì em là cô nhi.
Cô cau mày, ai mượn anh quảng cáo cô là cô nhi chứ. Không hiểu câu hỏi của cô hay là cố tình không hiểu.
Cô vừa định xoay người đi thì anh gọi lại.
- T/b!
Cô quay lại nhìn anh.
- Chuyện gì?
- Em đừng đi làm thêm nữa, tập trung vào việc học thôi!
Cô cau mày.
- Tại sao chứ?
- Em còn quá nhỏ để đi làm. Lo học đi, năm cuối cấp là rất quan trọng. Tôi sẽ lo cho em tất cả.
- Tôi tự lo cho tôi được, không cần anh quản.
Cô xoay người bỏ về phòng.
------
Tới tối, cô lại ra ngoài định tới chỗ làm thêm thì bị anh chặn ở cửa.
- T/b, em xem lời của người nuôi em là gió thoảng hay sao?
- Anh mau tránh ra!
- Em không được đi làm thêm!
Cô ngước mắt nhìn anh. Vẻ mặt mất kiên nhẫn, anh đừng nghĩ bản thân là idol thì muốn làm gì thì làm. Tiếc là cô không nằm trong fandom của anh.
- Kim SeokJin! Anh như vậy là muốn gì?
- Tôi có đủ điều kiện để lo cho em!
- Kim đại nhân! Tôi tự lo cho tôi được.
- Em có mau quay về phòng học bài không thì bảo?
- Không đó! Thì sao?
- Em đừng để tôi dùng bạo lực đó!
- Bạo lực? Anh làm gì tôi?
Không nói nhiều lời thêm, anh liền tiến nhanh đến, ép cô tựa lưng vào bức tường bên cửa.
Cô mở to mắt nhìn anh.
- Anh, anh là thổ phỉ sao?
Anh nhếch môi cười nhạt.
- Là do em ép tôi!
Dứt lời, anh cúi người, chiếm hữu cánh môi mọng đỏ của cô.
Cô cau chặt chân mày, muốn đẩy anh ra nhưng hai cổ tay đều bị anh nắm lấy ép vào tường.
Một hồi dây dưa anh mới buông tha cho đôi môi cô.
- Tôi sẽ nuôi em suốt đời!
Cô cau mày.
- Vì cái gì?
Anh cười nhạt, lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
- Vì anh yêu em! Tiểu bảo bối!
🍀Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top