Kim Seokjin

Tôi có một nhóm bạn thân, bất cứ chuyện gì cũng đều kể nhau nghe. Tôi bảo với bọn nó là tôi đang để ý một anh kia hơn tôi hai khóa, thế là bọn nó rần rần lên bảo "Thế mày đã nhắn tin tỏ tình này nọ chưa?" tôi bảo chưa, mới biết người ta có mấy tháng, còn không biết thân thiện hay khó gần mà ở đó nhắn tin tỏ tình.

Thấy vậy có một đứa mới nói "Tỏ tình thì cứ từ từ, tiếp cận trước đã", tôi nghe xong hồi hộp muốn xỉu, mặc dù thích thì có thích thật nhưng việc nhắn tin trước e là...

"T/b ơi là T/b ngại gì tầm này, thích thì cứ việc nhắn tin, không phải ngại, có bọn tao ở đây, có gì bọn tao giúp mày!"

Nghe xong tôi cũng yên tâm được phần nào, tối hôm ấy sau khi làm bài tập xong xuôi tôi ôm điện thoại ngồi miết trên giường, không biết có nên nhắn hay không nữa... Anh ấy cũng không phải loại con trai tầm thường, đẹp trai, giàu có, trong trường biết bao nữ sinh dòm ngó. Haizz..

Suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng tôi quyết định làm liều thử. Tôi lên Instagram tra tài khoản của anh, bấm vào mục nhắn tin, bắt đầu nhắn.

tbpark_
Em chào anh ạ!

Bạn có một tin nhắn chờ mới
Chấp nhận | Xóa

sjinkim
Ồ chào em!

tbpark_
Wow tiền bối rep em thật này
Em còn tưởng anh không rep cơ
><

sjinkim
Haha làm sao không rep được
chứ
Kim Seokjin này rất thân thiện
đó nha (=^‥^=)

tbpark_
Awww anh dùng emoji
kewt quá đi ~

sjinkim
Rồi nhắn anh có
chi hong đây?

tbpark_
Ô xém nữa em quên mất
Chỉ là em muốn hmm
Làm quen với tiền bối thôi ạ~

sjinkim
Rất hân hạnh làm quen
cùng Park T/b nhé 😉

tbpark_
Ewww em cảm ơn
tiền bối nhiều lắm uwu

sjinkim
Cũng khuya rồi ấy
Em ngủ sớm đi nhé!

tbpark_

Vâng tiền bối ngủ ngon ạ.

sjinkim
️❤️
Seen


-------------------

Giồi ôi cái cảm giác mà nhắn tin nói chuyện với crush ấy nó sung sướng gì đâu trời ạ! Tôi lăn lộn trên giường đủ kiểu, nghĩ xem ngày mai nên đối mặt với anh ấy thế nào đây, không biết Seokjin có biết mặt tôi không nữa giồi ôi.

Ngày hôm sau đến lớp tôi kể cho bọn bạn nghe, còn đưa tin nhắn cho chúng nó xem, không hiểu sao mà tụi nó cứ cười ngặt ngẽo cười chảy cả nước mắt. Bộ tin nhắn mắc cười lắm à?

Cũng không có gì để làm, mà còn tận khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới vào tiết nên tôi rủ tụi bạn xuống căn tin ăn sáng, ôi thần linh ơi, chúa đã độ tôi, thật đấy! Tôi thấy anh ấy, tôi thấy Kim Seokjin đang ngồi ăn sáng với bạn của anh. Trời ạ, tim tôi đập nhanh đến độ muốn rớt luôn ra ngoài ấy chứ, mặt không son không phấn rồi lỡ anh ấy thấy tôi thì sao...

"Này T/b! Ai ngồi đấy kìa haha". Yeri huých tay tôi khi nhìn thấy Seokjin.

"Tao thấy rồi, mày nói nhỏ một xíu, lỡ như anh ấy nghe được".

Bọn tôi lựa một bàn nào đấy xa xa chổ của Seokjin một chút, lỡ đâu anh ấy biết mặt tôi, ngại lắm. Anh ấy không biết mặt tôi (hoặc có biết) là điều hiển nhiên nhưng đối với Yeri anh biết rõ là đằng khác, vì bạn thân anh – Kim Namjoon là bạn trai của Yeri cơ mà.

Đúng y như tôi dự đoán, sau khi Seokjin ăn uống xong xuôi, anh ấy tiến đến bàn của bọn tôi hướng ánh mắt về phía Yeri.

"Namjoon đang tìm em đấy, nó bảo hẹn ở sân bóng".

"À dạ cảm ơn anh nhé!"

Ôi chúa ơi may là anh ấy không biết sự hiện diện của tôi vì trong lúc Seokjin đi tới tôi đã nhanh trí giả bộ làm rơi một chiếc đũa và vờ cúi xuống nhặt lên.

Tôi khều khều đôi chân của thằng bạn ngồi kế thì thầm hỏi Seokjin đi chưa, dường như nó không nghe được, cứ nhướn mày hỏi lại. Tôi mới bảo nó ngước mặt lên đi và đừng nhìn xuống dưới đây nữa nhưng nó vẫn cứ không nghe.

"Mày bảo cái gì? Nói to lên xem nào, gì mà cứ lí nhí trong miệng vậy?"

Ôi trời mẹ ơi, mày hại tao rồi.

Thiệt không từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng tôi lúc này đâu trời ạ. Bên kia Seokjin với Yeri đang nói chuyện thì nghe bên đây có chút lớn tiếng liền nhìn qua xem sao. Yeri nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì rồi, nhưng Seokjin thì không, anh tò mò nên đi lại hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Giời ạ, thằng bạn đã biết tôi thích Seokjin, đã biết tôi trốn Seokjin mà nghe anh hỏi vậy thì cứ đứng dậy mà chỉ tay vào tôi trả lời.

"Cậu ấy trốn dưới đây sau đó hỏi chuyện em, mà cậu ấy nói nhỏ quá em nghe không được nên..."

Seokjin nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn về hướng của tôi. Thề tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy một chút nào, vừa ngại vừa xấu hổ.

Nhưng Seokjin không nói gì cả, anh chỉ cười mỉm rồi bỏ đi thôi, tôi nghe Yeri kể lại như vậy.
 
–––––––

Đến giờ về, Yeri bảo với tôi là đi gặp Namjoon nên thành ra tôi phải đi về một mình. Từ tầng năm mà lết bộ xuống tầng trệt, hơi bị phê.

Nhưng muốn xuống được tầng trệt thì phải đi ngang qua tầng ba, mọi người nghĩ đúng rồi đấy, lớp của Seokjin ở lầu ba.

Tôi không biết hôm nay là ngày xui hay ngày hên nữa, được gặp Seokjin tận hai lần, và bây giờ là lần thứ hai đây.

Mọi người cũng biết đấy tôi rất ngại khi gặp phải crush nên là dù có gặp tôi cũng chỉ làm lơ đi ngang qua mà thôi, không dám nhìn đâu. Tôi vừa đặt chân xuống tầng ba để chuẩn bị đi xuống tầng hai thì bỗng gặp Seokjin từ xa đi tới, tôi cắm đầu cắm cổ đi xuống tầng hai vờ như không thấy nhưng đời đâu như là mơ, tôi cứ nghĩ Seokjin không biết tôi, ai ngờ đâu.

"Này T/b!"

Tôi vờ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó giơ tay lên chỉ vào người mình.

"Tiền bối gọi em ạ?"

Seokjin nhoẻn miệng cười, trời ạ anh ơi anh đừng cười nữa, em chết đấy.

"Đúng rồi, không em thì ai".

Thấy vậy theo phép lịch sự tôi gật đầu chào anh.

"À vâng chào tiền bối ạ! Tiền bối kêu em có gì không ạ?"

Seokjin lại cười mọi người ạ, và tôi lại bị chết lâm sàn lần thứ hai...

"Hmm sao hồi sáng em lại trốn anh?"

Ồ wow mọi người ơi, tôi thật sự không tin nổi vào tai mình luôn đó. Đúng là Seokjin, không vòng vo vào đúng trọng tâm.

"Dạ... Dạ sao anh biết?"

"Mình có thể vừa đi vừa nói chuyện không? Anh nghĩ nói ở đây không tiện".

"Vâng ạ!"

Nói là vừa đi vừa nói nhưng thật ra Seokjin dẫn tôi vào tiệm kem đối diện trường vừa ăn vừa trò chuyện.

Mọi người không thể nào hiểu cảm giác của tôi bây giờ đâu trời ạ! Tim thì đập nhanh kinh khủng, tay chân thì quắn quéo run hết cả lên. Đầu óc cứ quay mòng mòng. Bộ đây chính là cảm giác khi ngồi nói chuyện với người mình thích đấy ư?

Tôi ngồi đối diện Seokjin mà cứ lo lắng hết nhìn bên này đến nhìn bên kia xem coi có ai là người quen của anh không hay mấy người mà crush anh không, vì anh nổi tiếng toàn trường, nhiều người theo đuổi cực.

"Em sao thế? Cứ ngó tới ngó lui".

"À... Dạ không có gì đâu anh".

Seokjin múc một muỗng kem bỏ vào miệng gật đầu khen ngon sau đó anh nói hàng loạt các loại kem anh thích cho tôi nghe.

Sao tôi cứ thấy giống như là một hẹn hò ấy nhỉ ?

"À em đi học về trễ quá có sao không?"

"Không đâu ạ! Dù sao cũng mới năm rưỡi".

"Ừ vậy thì được rồi!"

Sau câu nói ấy thì anh không hỏi gì nữa. Rõ ràng lúc ở cầu thang anh hỏi tôi sao lại trốn anh, giờ ra đây anh không hỏi lại nữa? Anh này bộ quên rồi sao? Mà cũng tốt nhỉ, thà anh quên luôn đi, nghĩ lại xấu hổ muốn chết...

"Hồi sáng sao lại trốn anh?"

Đúng là đời không như là mơ. Anh nào có quên đâu, chỉ là những câu hỏi kia là bước dạo đầu thôi.

"À.. Tại vì... Tại.."

Tôi chưa kịp nói lí do tại sao thì điện thoại anh bỗng đổ chuông, hình như nhà anh có chuyện.

"Xin lỗi em, anh phải về nhà gấp, mẹ anh gọi. Để anh đưa em về nhé?"

"À thôi không cần đâu anh, anh có việc gấp cứ về trước đi ạ! Em tự về được!"

"Ừ thế em tự về nhé! Anh xin lỗi".

Anh gật đầu chào tôi sau đó ra quầy tính tiền rồi mở cửa tiệm đi về. Sao cứ thấy trong lòng có gì mất mát ý nhỉ...

Thế là tôi phải tự đi bộ ra trạm xe bus bắt xe về thôi.

––––––––

Sáng hôm sau tâm trạng tôi cực kì thoải mái khi đến trường luôn, hôm qua được nói chuyện với crush, còn được crush bao ăn kem nữa. Hạnh phúc chết mất.

Nhưng mà xung quanh tôi hình như không khí có vẻ lạ, sao đi đến đâu ai cũng nhìn tôi rồi chỉ trỏ nói cái gì đó. Có chuyện gì sao?

"Trời ơi T/b ơi là T/b hôm qua mày đi đâu làm gì với tiền bối Seokjin ấy?"

Vừa mở cửa bước vào lớp là tụi bạn đã nháo nhào chạy lại hỏi.

"Hôm qua ấy hả ? Ừ thì hôm qua lúc tụi bây về hết tao có gặp anh Seokjin, anh ấy dẫn tao qua quán kem đối diện trường để nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Sao vậy?"

"Thế đã lên confession trường xem chưa? Tin mày cặp bồ với tiền bối Seokjin rần rần trên ấy".

"Cái gì?"

Tôi hoang mang tột độ luôn mọi người ạ! Thật luôn ấy, hôm qua đã có linh cảm chẳng lành rồi, thế quái nào mà lại bị chụp lén thế này cơ chứ! Đứa nào ác ôn đi tung tin bậy bạ thế này.

"Rồi xong luôn T/b ơi, đụng tới Seokjin hơi bị mệt đấy, những cô gái xung quanh anh ta không để yên cho mày đâu".

"Hèn chi lúc bước vào trường ai cũng nhìn tao với ánh mắt ganh ghét đó. Nhưng tao không quan tâm, đúng là tao thích Seokjin nhưng chuyện cặp bồ thì không hề có, nên tao không sợ. Đứa nào đăng có ngon ra đây nói chuyện với tao".

––––––

Hai tiết Toán xong thì đến giờ ra chơi, tôi và Yeri xuống căn tin mua đại hai cái bánh mì ngọt rồi ra sân bóng ngồi ăn.

Đồ thì chưa ăn được nhưng tôi lại bị ăn cái tát vào mặt đấy mọi người tin không?

"Mấy chị là ai?". Yeri dùng tay xoa vào má tôi sau đó hỏi lại.

"Tụi tao là ai tụi mày không cần biết. Con này!". Bà ấy chỉ tay vào tôi: "Dám đụng tới Seokjin của tao!"

"Chị ăn nói cho đàng hoàng, ai đụng tới Seokjin của chị?"

Tôi hầm hồ đứng lên hỏi lại chị ta.

"Mày còn giả ngu với tao? Hình ảnh rõ ràng thế này mày còn chối?". Chị ta định vung tay tát tôi một cái nữa, nhưng không, cái tát chưa chạm được tới mặt tôi thì đã được Seokjin ngăn lại.

Tôi không biết anh đến từ lúc nào và thấy được những gì nhưng không ngờ anh lại ra mặt bảo vệ tôi thế này, cảm động chết mất.

"Cô là ai? Tôi không hề biết, đừng có bảo tôi là của cô, ở đâu ra cái kiểu nhận vơ như vậy thế?"

"Seokjin.. Anh.. Anh".

"Đi chổ khác đi!"

Xung quanh mọi người tụ tập đông như kiến, đổ dồn sự chú ý hết vào bên má bị tát của tôi, họ tưởng tôi giật bồ chị ta nên bị tát ư? Và họ nhận ra họ đã sai khi nghĩ như vậy, khi nghe Seokjin nói thế những con người nhiều chuyện ấy lại quay qua chửi bà chị kia. Haizz đúng là miệng đời mà.

"Mọi người tản ra hết đi, không có gì đâu."

Ngoài Seokjin ra thì còn có Namjoon đi đến nữa chứ. Mà cũng đúng thôi Namjoon là bạn trai Yeri mà. Yeri ở đâu thì Namjoon phải ở đó thôi.

Lúc này sân bóng cũng đã vắng bớt, Seokjin thấy vậy mới nhích lại gần tôi, vén tóc của tôi ra sau gáy sau đó săm soi một bên má.

"Em có sao không? Anh xin lỗi, tại anh mà liên lụy đến em."

"Em không sao! Hơi rát tí thôi ạ."

Đồ ăn của tôi bây giờ không còn nữa, rơi đầy xuống đất, Seokjin thấy thế liền đứng lên đi mua cái khác cho tôi, đã bảo là không cần nhưng anh vẫn nhất quyết đi mua. Vẫn là bánh mì lúc nãy kèm theo một hộp sữa.

"Thôi anh với T/b ngồi nói chuyện nhé, em với anh Namjoon đi trước."

"Ok, đi thong thả!"

Đợi mọi người đi hết lúc này tôi mới lấy hết can đảm ra nói chuyện với anh, tôi nghĩ lúc này chính là lúc thích hợp nhất để thổ lộ tình cảm, hết thời gian rồi, nếu tôi còn chần chừ e là anh sẽ thuộc về người khác mất.

"Anh Seokjin ơi".

Seokjin nghe tôi kêu, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi sau đó chậm rãi trả lời.

"Anh nghe".

"Em.. Thích tiền bối lắm! Sáng hôm qua em trốn tiền bối vì em rất ngại gặp anh, khi gặp người mình thích mà không có son phấn gì cả em rất xấu hổ. Xung quanh anh thì có rất nhiều chị gái xinh đẹp, vì vậy em rất tự ti về bản thân mình... Lúc tiền bối ngỏ lời mời em đi ăn kem, em đã rất vui vì nghĩ lúc đó có thể là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta. Em biết người như tiền bối thì làm sao mà để ý ––".

"Thôi được rồi, em cũng không phải nói nhiều như vậy. Em biết không, ngày khai giảng đầu năm học phần trình diễn văn nghệ của em đã làm anh nhớ hoài, giọng hát của em, gương mặt của em, đôi mắt của em khi thả hồn vào bài hát rất tuyệt. Và từ lúc đó anh đã quyết định theo đuổi em. Ai ngờ đâu em lại là người tỏ tình trước. Em làm anh xấu hổ thật đấy T/b à...."

Tôi há hốc mồm khi nghe Seokjin nói thế đấy. Tôi không tin vào tai mình, nó ù ù hết cả lên. Thì ra anh cũng để ý tôi...

"Nếu làm anh xấu hổ vậy thì em xin lỗi."

"Thôi được rồi.. Anh Kim Seokjin thích em Park T/b mất rồi. Làm người yêu Kim Seokjin này nhé!"

Đúng là Seokjin không lẫn vào đâu được, đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi tỏ tình với tôi xong anh ấy còn thưởng thêm cho tôi một nụ hôn vào má nữa mọi người ạ! Eo ôi sến kinh.

Và sau hôm ấy trên confession đăng tùm lum về Seokjin và tôi mọi người ạ. Còn có cả ảnh Seokjin hôn má tôi nữa chứ ôi trời ơi.

Này nhá! Tôi mách mọi người thế này, thích ai thì cứ mạnh dạn mà tỏ tình nhá, đừng có rụt rè, biết đâu người ta cũng thích mình. Đúng không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top