Jung Hoseok

Bạn và anh quen nhau đã được hai năm rồi và gia đình cũng đã chấp thuận.

Một hôm, bạn và một cậu con trai gặp nhau, cả hai nói chuyện vui vẻ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu ấy còn rủ bạn đi chơi và mời đi ăn bữa tối nữa.

Thật không may anh đi gặp đối tác thì thấy hai người đi cùng nhau. Mặt anh tối sầm lại, tức giận lấy điện thoại hủy cuộc gặp đối tác.

-------

- Ủa sao anh lại ngồi đây ? - Bạn bước vào nhà, bật đèn lên thì thấy anh ngồi nghiêm mặt ở sofa.

- Anh đợi em.

- Sao lại đợi em ? Anh phải đi gặp đối tác mà.

- Không. Anh không thích gặp đối tác nữa. Anh muốn về gặp em. - Hoseok anh đứng lên bước thẳng về phòng. Không hề quay đầu lại.

- Ơ anh này. Anh làm vậy là sẽ đền hợp đồng đó.

Bạn đứng dậy, lủi thủi bước đi theo anh, thầm nghĩ sao hôm nay anh kì thế. Bộ bạn có làm gì cho anh giận sao ? Nào có đâu, bạn có làm gì đâu nhỉ, đột nhiên anh lại hờn dỗi thế kia. Ngộ ghê.

- Hoseok ơi. Hoseok à. Anh sao vậy ? Ra đây em bảo này, sao anh lại khóa cửa thế chứ ?

Bên trong vẫn im lìm, không có một tiếng động nào cho thấy người phía trong có ý định mở cửa. Bạn đứng một hồi lâu, cỡ 10 phút ấy nhở. Vẫn chưa thấy anh ra, bạn buồn bực quay gót bước đi.

Chưa kịp nhấc chân lên thì anh mở cửa, lù lù bước ra nắm bàn tay bạn kéo vào trong phòng. Chốt cửa.

- Ơ Hoseok ơi, anh khóa cửa làm gì ?

- Cho an toàn.

- Thà anh cứ để bình thường đi anh ạ. Anh làm thế em càng sợ hơn.

Anh không quan tâm lời bạn nói, cửa vẫn khóa, đồng hồ trong phòng vẫn nhích từng giây, tiếng TV vang lên nho nhỏ đối diện chiếc giường, thế nhưng hai người vẫn cứ ngồi im lặng mặc cho thời gian trôi qua.

- Em không muốn nói gì sao ?

- Nói gì là nói gì ? - Bạn ngơ ngác nhìn anh.

Anh chợt thở dài rồi lên tiếng.

- Hôm nay em đi đâu ?

- Hôm nay á ? Ừm thì hôm nay em đi uống cafe với cả ăn tối với bạn.

- Bạn trai nhỉ ?

- Ừm chính xác, là bạn trai.

Nghe đến khi bạn khẳng định như vậy, anh tức giận lắm, nhưng vẫn cố kìm lại.

- À mà anh ơi.

Bạn lại dùng chất giọng ngọt ngào đó mà gọi anh rồi. Cơn giận dịu xuống, anh hỏi.

- Làm sao ?

- Bạn trai mà đi ăn cùng em ý, là con trai nhưng là bạn của em nên gọi là 'bạn trai' chứ không phải 'bạn trai' kia kia đâu anh ơi...

- Ừ. Thì sao ?

- Ớ anh giận em sao ? À em biết rồi nha, ra là mặt hầm hầm nãy giờ là do vụ này ớ hở ?

- ....

- Í trời ơi Hoseok đang ghen kìa.

Mặt anh đơ không cảm xúc luôn, con bé này, hôm nay dám chọc anh á ?

Vì là đàn ông con trai, không thể nào để bạn gái hạ gục được nên phải giữ bình tĩnh hết sức có thể, không được thừa nhận là mình đang ghen, mặc dù trong lòng đang tức điên lên đây.

- Không. Không ghen. Anh hỏi chỉ vì muốn biết người yêu của anh làm gì vào hôm nay thôi.

- Ờ vậy hả ? Thế sao mặt mũi đỏ hết thế kia ?

Bạn cố tình châm chọc anh để anh phải thừa nhận là mình đang ghen, bạn thừa biết điều đó.

- Trời nóng thôi.

- Anh hay nhỉ, nói dối phải có lí chút chứ. Điều hòa mở tận 18° mà còn nóng sao ?

Đến đây thì anh nhịn hết nổi. Nên là gào lên luôn.

- ĐÚNG RỒI. LÀ ANH ĐANG GHEN ĐẤY, ANH GHEN KHI NHÌN THẤY NGƯỜI YÊU MÌNH ĐI VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC, ANH ĐANG GHEN ĐẾN PHÁT ĐIÊN LÊN ĐI ĐƯỢC, CÒN CÔ TA THÌ CỨ CHỌC ANH MÃI THÔI. EM LO MÀ DỖ ANH ĐI ĐẤY.

Bạn nghe đến đây thì bật cười, nhào vào lòng ôm anh. Lúc đầu anh định đẩy ra, nhưng suy nghĩ sau đó nên thôi.

- Thôi mà Hoseok, chỉ là bạn cũ gặp lại nhau thôi mà anh. Đừng giận nữa mà.

- Nhưng anh khó chịu lắm. Em có hiểu cảm giác nhìn người mình thương đi với người khác cảm giác khó chịu lắm không.

- Biết. Em biết, em sẽ không đi với ai ngoài anh nữa đâu. Nên là đừng giận nữa nha người yêu bé bỏng của em. 

Nghe bạn nói vậy, anh cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ. Và rồi sau đó.......chuyện gì đến cũng sẽ đến.

#My

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top