Jung Hoseok

- JUNG HOSEOK EM THÍCH ANH.

Bạn đứng giữa sân trường Đại học và la lên một cách điên rồ như thế, sinh viên trong trường đi ngang qua và nhìn bạn như một người ngoài hành tinh. (-.-)

"Kia phải TB không ấy?"

"Chứ còn ai nữa"

" ấy đang làm cái trò vậy?"

"Ôi trời, nắng quá nên ấy bị lên cơn à?"

Những người trong đám bạn của anh thấy thế, liền lật đật chạy về lớp để nói. Anh nghe xong lập tức chạy ngạy xuống sân để tìm gặp bạn.

- Này Park TB em làm cái trò gì thế ?

- Hoseok. EM THÍCH ANH.

Anh tiến đến nắm tay bạn lôi đi.

- Em thôi đi. Đứng giữa sân la như thế bộ em không thấy nhục sao?

- Anh ... Anh vừa bảo gì ? Nhục ? Tình cảm em dành cho anh, em có quyền bộc lộ chứ ? Nhục chổ nào ?

- Em làm vậy sẽ rất mất mặt anh đó. Em có biết không hả ?

Và bạn bắt đầu khóc, bạn chỉ muốn cho cả thế giới biết bạn thích anh thôi mà. Sao anh lại nói các câu đau lòng đến thế. Bạn dựt tay ra và bỏ chạy đi.

Đằng sau anh cũng chạy theo bạn, ôm bạn vào lòng.

- Anh biết tình cảm em dành cho anh, nhưng không cần làm vậy đâu. Em có thể gặp riêng anh và nói được mà.

- Em......

-  Thôi. Đi về. Anh cũng thích em, không cần tỏ tình công khai vậy đâu. Việc đó phải do anh làm, em hiểu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top