Jeon Jungkook

Anh và bạn đã quen nhau được hơn một năm nay, hai người tin tưởng tuyệt đối vào nhau, không bao giờ lừa dối nhau chuyện gì.

Hôm đó, anh về trễ lắm, người nồng nặc mùi rượu. Bạn ngồi trên ghế sofa đợi anh, nhớ không lầm lúc đấy là 1h sáng.

- Jungkook anh đi đâu mà giờ này mới về ? Người còn nồng nặc mùi rượu. - Bạn đến bên đỡ anh.

- Anh đi uống với đồng nghiệp vài chai.

Rồi bạn dìu anh đến ghế, bạn chạy vào trong bếp làm nước chanh cho anh uống giải rượu.

Ra đến nơi bạn đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest bên ngoài ra cho anh dễ thở.

Lúc này bạn mới nhìn kĩ. Bạn hoảng hốt tột cùng, sợ đến nỗi làm rớt chiếc áo vest của anh.

Trên cổ anh, bên phải bên trái đầy dấu hôn đỏ chi chít. Anh gác tay lên trán, hơi thở nặng nề.

- Anh.... Jungkook.... Những dấu này là sao hả anh ? - Bạn bụm miệng lại, không cho tiếng khóc lan ra ngoài.

- Em sao thế ? Có gì đâu.

- Nhưng.... Jungkook. Anh đã đi đâu ? Có phải đi uống với đồng nghiệp hay không ? Anh đang nói dối em đúng không ?

Đến nước này thì bạn không thể nào kìm chế được nữa, bật khóc òa lên.

- Em đang nói cái quái gì vậy ? - Anh bực bội đứng dậy tiến thẳng về phòng.

- Anh....

-------------------

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại nằm ở đây ? Rõ là hôm qua anh còn ngồi với đồng nghiệp trong công ty ở quán thịt nướng mà.

Quay tới quay lui một hồi, anh đứng dậy đi vào toilet. Nhìn vào gương anh cũng hoảng hốt không kém bạn ngày hôm qua. Anh sờ vào những vết hôn đó, rồi nhớ lại ngày hôm qua.

"Trong quán thịt nướng, anh đồng nghiệp ngồi ăn nhậu uống với nhau vài chai, tửu lượng anh khá tốt, nhưng chả biết sao mới uống 3 chai đã chóng mặt thế này rồi. Anh đổ ập xuống bàn, mắt nhắm mắt mở, thấy xung quanh mờ mờ rồi nhắm tịt luôn. Trước khi ngất anh còn nghe xung quang những người đồng nghiệp nói " nằm rồi kìa, đưa đến khách sạn đi". sau đó anh bị đưa vào khách sạn, một gái nóng bỏng nằm lên người anh,........ cởi từng khuy áo của anh ra....... không biết tại sao anh lại nhà nữa. Chắc hôm qua sau khi bị gái kia đưa vào khách sạn, anh còn một chút tỉnh táo chạy về nhà"

- Không ! Không thể nào, chắc chắn chưa có chuyện gì xảy ra, họ chơi mình.

Anh chạy xuống nhà tìm bạn, thấy bạn đang ngồi ngay ngắn trên sofa xem TV, anh tiến lại gần. Nhẹ giọng nói.

- T/b à.

- .......

- T/b ơi.

- .........

- Em nói gì đi mà.

- Tôi không có gì để nói với anh hết. Phiền anh đi chổ khác hộ tôi.

- Em đâu cần phải xưng hô như người xa lạ vậy đâu.

- Anh đi chổ khác đi. - Bạn đi ngang qua anh, bỏ về phòng.

Chưa bước được bước nào, đã bị anh kéo lại ôm trọn vào lòng.

- Thôi mà em. Anh xin lỗi, đúng là hôm qua anh có đi uống vài chai, nhưng anh bị đồng nghiệp lừa anh. - Anh quan sát nét mặt bạn rồi nói tiếp. - Anh chắc chắn với em là không có chuyện gì xảy ra, 100% là như vậy. Em phải tin anh.

- Ai mà tin anh cho được. Bỏ tôi ra.

Anh càng ôm chặt bạn hơn.

- Không, anh không buông. Em phải tin anh.

- Anh có biết hôm qua em đã khóc nhiều đến mức nào không ? Mắt em sưng hết rồi này. - Bạn đánh nhẹ vào ngực anh. - Em cứ tưởng anh và cô ta đã .......

- Không có chuyện đó đâu. - Anh hôn nhẹ vào mắt bạn vì nghe bạn nói bị sưng.

- Em tưởng anh bỏ em luôn rồi.

- Không đời nào, anh yêu em không hết, bỏ cái gì ? - Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi bạn.

- Đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top