환각 - illusion

Ánh sáng le lói trong căn nhà hoang đổ nát cũ kỹ. Ánh sáng chập chờn tưởng chừng như sẽ vụt tắt bất kỳ lúc nào càng làm anh co rút lại vào góc tối.....
Anh đang khóc, lần đầu tiên sau 18 năm anh mới lại nếm trải cảm giác này..... Đôi bàn tay anh nhuốm đầy chất nhầy màu đỏ tanh tưởi. Anh đã giết người. (Không!)... Anh cố đưa đôi bàn tay đang run rẩy lên chà xác đôi mắt thất thần của chính mình.... Không (!)... Đây không phải là một giấc mơ, anh đã làm gì thế này (?).... Anh phải rửa. Đúng rồi (!), phải rửa, rửa sạch tất cả. Anh vơ vội chay nước khoáng, anh cố tẩy sạch vết máu. Nhưng càng cố gội rửa, anh càng hoảng loạn sợ hãi, xung quanh anh máu lang tràng khắp nơi, nước cũng đã chuyển thành một màu đỏ đáng sợ đang siết lấy anh... Bấm vội điện thoại, đôi môi anh run lên, nước mắt chực trào:
- Huynh! Em muốn gặp mọi người!

*********
Anh vừa đến chỗ hẹn, vẫn chưa ai đến đây. Anh ngã người trên nền đất, khẽ nheo nheo đôi mắt, ánh nắng trưa hè soi thẳng vào đồng tử, những áng mây....thật đẹp. Anh thầm nghĩ, ước gì mình cũng là một đám mây....
- Này, nhóc con, lại đang mơ mộng gì đấy?!! - Namjoon khẽ vỗ vai thằng nhóc, rồi kéo nó dậy.
- Chú mày hẹn tụi anh ra đây để nhìn mày ngủ à thằng kia.- Yoongi mĩm cười lấy tay xoa xoa đầu thằng nhóc có mái tóc nâu loà xoà che cả nữa đôi mắt.
- Ôm nào, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đấy! - Hoseok cặp cổ mấy tên kéo lại cạ đầu vào nhau soàn soạt.
- Oh, Jin huynh kìa... Huynh, đến đây nhanh lên! - JungKook vẫy vẫy đôi bàn tay về hướng cậu trai đứng cách đó không xa với chiếc máy quay trên tay.
Dập máy quay lại, cậu trai bước đến gần mọi người.
- Ôm nào, Jin huynh... Em nhớ huynh chết mất, sao giờ huynh mới đến. - Taehuyng chạy đến ôm Jin mừng rỡ như cái cách mấy chú cún con hay làm khi gặp chủ.
Thật thú vị, căn cứ mật của chúng ta vẫn chẳng thay đổi... Chỉ cần chúng ta bên nhau, nụ cười sẽ không bao giờ biến mất...
Tiếng cười đùa, tiếng nhạc, tiếng bước chân, tiếng la hét, những âm thanh mà bất kỳ khi nơi đâu có đám khỉ nhí nhố ấy bạn cũng có thể nghe được, và hôm nay...cũng thế...
- Ah... ah... ah! Mát quá đi mất, nhanh lên Kookie... Yah.... Xe đẩy siêu tốc tới đây... - Yoongi chui hẳn vào cái xe đẩy, 2 chân vung vẩy, ra hiệu cho JungKook đẩy nhanh hơn. Trong khi mọi người đang đùa nghịch.
Họ luôn như vậy, không cần biết cuộc sống thường nhật ra sao. Nhưng khi gặp lại nhau, bao nhiêu muộn phiền bên trong lòng cũng sẽ bay biến. Chỉ cần có nhau họ sẽ không bao giờ ngừng cười đùa, họ vốn là vậy, những đứa trẻ to xác luôn tiềm kiếm niềm vui từ những điều bình dị của tuổi trẻ, lưu giữ mọi thứ lại bằng những tấm ảnh nhỏ, những đoạn video, và cả nơi họ đã từng đến và ra đi...
Chú bướm nhỏ bay lượn trên quanh mấy bụi hoa dại, mấy cái vỏ bình sịt sơn trống rỗng nằm lăn lóc, những bức tường đầy hình vẽ không ai hình thù, gió vờn mang mát, Jin đưa nhẹ máy quay lướt qua khung cảnh. Bất chợt, đôi mắt anh nhìn đâu đó xa xăm rồi khẽ cười, họ vẫn đây.
----------------------------
12h30 căn nhà hoang ngoài ngoại ô... Mấy cậu trai vui vẻ đốt lửa nghịch pháo hoa, tựa lưng vào nhau khẽ mĩm cười, rồi nhắc lại cho nhau nghe mấy câu chuyện kĩ niệm lúc ngày trước.
- Tụi mình cùng đến đây nhé mấy đứa! - Jin lục lục túi áo khoác lấy ra một tấm ảnh đã bị nhoè giơ lên ngắm nghía, chắc hẳn anh phải trân trọng nó lắm.
- Ồ! - Hoseok nghiên người sang vai Jin nhìn tấm ảnh rồi mĩm cười thầm.
Jin đưa tấm ảnh ra quơ quơ cho mọi người cùng xem rồi ra điệu bộ như: "Này, thấy không, chúng ta đấy, những anh chàng đẹp trai luôn vui vẻ đấy!"...
Taehuynh gật gật cái đầu rồi nở một nụ cười vuông quen thuộc. Yoongi lơ đãng nghịch nghịch cái quẹt đôi mắt chăm chú vào đống lửa đang rực cháy trước mắt, Jimin giật chai nước từ tay JungKook tu một hơi hết sạch trong khi Namjoon mệt mỏi tựa đầu vào cái ghế sofa bám đầy bụi, đôi mắt lim dim chốc chốc lại hé mở nhìn mấy cuộng phim mà Jin quay được.... Nơi đâu cũng ồn ào, không nơi nào có thể êm đềm được như nơi đây.
ức đẹp đẽ luôn sẽ được lưu giữ, những khoảnh khắc chúng ta bên nhau, những nụ cười tỏa sáng như chú đom đóm đêm. Ánh sáng le lói, huyền ảo, nhưng không bao giờ tắt...
-----------------------------
Bờ biển hoàng hôn rực rỡ đón họ như mọi khi, mấy cơn sóng ồ ạt vỗ oạp lên bờ biển, mấy chú hải âu lượn lờ qua lại trên bầu trời đang hừng sáng.
- Tới đây! - Jin đưa tay ra hiệu.
Tiếng cười vang lên trên một góc bờ biển Dengu, một cậu trai cằm điện thoại quay tròn cùng mấy cậu nhóc phía sau. Họ đùa giỡn, chạy dọc bờ biển cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn rồi mới ra về.
Thấy không, hoàng hôn nơi đây vẫn luôn như vậy mỗi khi chúng ta đến. Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau đến đây nữa nhé....
--------------------------
Xoay nhẹ vôlăng đổ xe vào trạm xăng tự động, cả chiếc xe và chủ nhân nó đều cần lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu réo ầm ĩ sau một ngày dài lăng xã. Namjoon bốc cây kẹo, mở cửa xe bước xuống, cho tiền vào máy rồi đợi đổ đầy bình.
- Huynh! Đưa đây em! - Namjoon chỉ chỉ chỉ tay vào "đứa con cưng" màu hồng phấn của Jin ra hiệu. - Cười nào!
Yoongi từ phía ghế sau cũng ló đầu lên trước. - Anh nữa! Mày chụp cho đẹp vào đấy, không đẹp anh chém bay đầu.
2....3... tack!
Namjoon mở cửa xe bước vào, rút tấm ảnh vừa chụp xong đưa Jin và Yoongi xem. - Sao? Ok ha! Đẹp trai như good boy ngôn tình luôn nhé!
Thấy 2 ông anh già có vẻ hài Namjoon cười tít mắt rồi cất tấm ảnh vào hộp đựng ảnh của nhóm.
Hoseok bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, tay lĩnh khỉnh đồ ăn mà cả hội thích.
- Mấy đứa này thể nào cũng lại cảm cho xem! - Hoseok kéo nhẹ tấm chăn cho ba tên tiểu quỷ đang ôm nhau ngủ li bì, rồi bước vào xe rời đi.
Chiếc xe chậm rãi lăng bánh dưới ánh nhìn kì lạ của cô chủ cửa hàng tiện lợi.
Họ vẫn luôn bên cạnh anh, đi cùng anh đến những nơi họ muốn. không ai thể cảm nhận được trừ anh....
-----------------------------
Lại bờ biển Dengu....
JungKook đưa tay vòng thành hình tròn ngước mắt ngắm nhìn cảnh vật thanh bình. Cậu khẽ khẽ gõ nhẹ vào cửa kính xe, lay lay mấy ông anh bên cạnh đang ngủ say. Bình minh đang lên, ánh sáng dần chang chứa, ngập tràn khóe mắt. Mấy cậu thanh niên mệt mỏi bước ra khỏi xe tiếng gần đến mép biển, hít nhẹ một hơi thật dài. Vốn dĩ sẽ rất thanh bình, nếu như.......
- Taehuyng, đừng... - Jin gào lên tuyệt vọng.
Mấy chú bướm nhỏ chập chờn quanh anh bỗng bay vút lên trời cao xa tít tắp.... Anh dừng lại, lao vội mấy dòng nước mắt...
- Mọi người, bình yên nhé! - Jin khe khẽ nất lên từng hồi.
"Hãy sống"..... Anh sẽ sống. Nhất định.... Anh sẽ sống hạnh phúc luôn cả phần của họ....
-----------------------------
Đã một năm kể từ ngày anh nhận được tin báo..... Họ, những "người thân" của anh đều đã ra đi. Bỏ lại anh, bỏ lại ước , hoài niệm. Để mặc anh sống với quá khứ kỉ niệm, những nỗi buồn chất chứa bấy lâu......
Gục đầu lên vôlăng, anh ngắm nhìn lại mấy bức ảnh hôm qua. Những tấm ảnh u buồn, chỉ còn lại anh những ức....
********
Ps: nghe butterfly khi đọc nhé..... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top