Chap 2: Một ngày cũng như bao ngày?
Bắt đầu ngày mới ở một đất nướ mới nào
Ami dậy lúc 8h. Còn Ari thì 9h ( Hai bà này ngủ như heo )
Bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm lừng lừng, Ari mò mẫm ra khỏi giường và phát ra câu nói quen thuộc " Quào. Mẹ ơi thơm quá đi í í . Hôm nay ăn món gì zậ mẹ ? ". Nói xong cô phong cái vèo ra phòng bếp để kiếm mẹ. Nhưng lại chỉ thấy có mỗi Ami đang đứng nhìn cô với cặp mắt trợn to hết cỡ
_Ố. Sr. Tao quên mất. Mày nấu cái gì zậ? Xong chưa? Tao đóiiiii ~
_Xong gồi chị hai
_Hít hà. Thơm quá.
* Húp húp gắp gắp *. Giơ ngon tay cái hạ xuống + khuôn mặt nghiêm trọng nhưng tay không ngừng gắp miệng không ngừng nhai
_Không ngon. Mặt Ari dày không thể nào dày hơn
_Ờ thế nhịn nhá. Nhìn tao ăn thôi. Ami kéo đồ ăn về phía mình
_Hế hế ngu gì. Không ăn cho đói à. Giựt lại
_Ê ày. Ôm oa, ở ân ay, ao ó e ắc ới ắc ji in ( Dịch: Ê mày hôm qua ở sân bay tao có nghe nhắc tới Park Jimin ) Nhai nhồm nhoàm trong miệng mà Ami vẫn nói được
_Con này mày vẫn chứng nào tật nấy. Nhai xong rồi nói có ai giành nói với mày hông?
_Hì Hì. Jimin BTS á. Phải ổng hông?
_Chắc hông phải đâu. Tao nghe nói Chim lùn lắm cơ. Ông hôm qua chắc mét 8 là ít í
Chim ở KTX; Hắt xì... Hắt xì ( Bị chê lùn nên nhột )
Ăn uống, rửa chén bát xong hai đứa ra ngồi xem TV
Bỗng nhiên Ami quay phắt qua ôm Ari vào lòng làm nó giật bắn mình
_Gì vậy má?
_Ri à. Có tao ở đây rồi. Có gì 2 đứa nương tựa nhau mà sống. Tao với mày phải cố hết sức hoàn thành ước mơ hai đứa nghe chưa. Có gì cứ nói, cứ sả, cứ khóc đi. Tao sẵn sàng nghe.
1s...2s...3s... Bùng nổ
_Aaaaaa. Huhuhuhuhuhu. Tao nhớ mẹ lắm Mi à. Nhớ lắm luôn á. Lúc tao nghe mùi đồ ăn tao còn tưởng mẹ nấu. Rồi lúc thấy mày ngoài bếp mà tai tưởng mẹ. Hức hức. Giờ tự nhiên tao muốn về với mẹ quá à... Cảm xúc của Ari vỡ oà
_Bậy không hà con kia. Mày về ai ở lại với tao. Mày không được bỏ tao đâu đó. Nói thiệt tao cũng nhớ nhà lắm. Qua đây tao thấy trồn vắng lắm luôn. Hức... Hức... Oà.... Oà ....
Gồi tự nhiên nước mắt lưng tròng. Hai đứa khóc ngon ơ
Trước khi qua đây, hai đứa tự nhủ rằng sẽ sẽ không sao đâu. Vậy mà mới qua đây có một ngày mà đã chịu không nổi.
Liệu đối với hai đứa một ngày có như bao ngày khi ở xứ người ? Liệu chúng nó có thể chịu đựng được để thực hiện ước mơ ?
Khó khăn không chỉ dừng lại ở đây mà còn rất nhiều chông gai đang chờ đợi hai cô gái rời xa quê hương, sang nước người lập nghiệp. Thử thách nào đang chờ họ? Họ có thể vượt qua nó?
Deep quá deep. #Ngưng Deep
<><><><><><><><><><><><><>
• Tuần cuối cùng tháng 7/2015 •
_Ê mày hí hí. Tuần này tao lười quá. Nên chắc dời vụn học hành qua đầu tháng 8 nha. Tuần này tụi mình xả láng đi ha. Heo lười Ari nài nỉ
_Không. Ami kiên quyết. Càng sớm càng tốt
_Đi mà. Nha nha nha. Năn nỉ á. Tao lười toá. Tao hứa tao sẽ làm việc nhà chăm chỉ trong vòng 1 năm
_ 1 năm. Chắc nha cưng
_Í í... Suy nghĩ lại rồi. 1 tháng thôi mầy
_1 năm không hơn không kém. Mặt Ami đanh lại,
_Ò...ò. Ari buồn rười rượi
----------------------------------------------
End Chap 2
Hơi ngắn nhỉ
Mong các bạn đón đọc
Xin chân thành cảm ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top