Chap 1
Tôi là con gái trong một gia đình giàu có ngoài cha mẹ, bác quản gia và các cô chú giúp việc tui không còn ai khác nữa. Nhìn thấy những đứa trẻ cùng lứa đi chơi chạy nhảy rồi lấm lem bùn đất tui khao khát được ra ngoài chơi cùng. Tui năm nay đã 14 tuổi rồi nhưng trong nhà ba mẹ tui coi tui như một cô nàng tiểu thư. Đi học có xe đưa đi đón về đàng hoàng, nhưng cảm thấy thiếu 1 thứ đó mà tui không nhận ra. Ngoài việc lên lớp học, đi học thêm. học nhảy, học thanh nhạc, học đàn và học hát tui chẳng làm gì khác cả.
Bố tui luôn mong muốn rằng khi lớn lên tui phải là người đàng hoàng tử tế và tiếp quản công ti lớn của bố tôi nên tui như nàng công chúa trong cung điện vậy. Dường như tui không biết được rằng thế giới bên ngoài như thế nào ra sao tui không biết gì cả. Tui cảm thấy buồn cô đơn lắm mỗi lần cả lớp đi cắm trại tui luôn luôn là người không được đi vì ba mẹ tui cả. Dần dần bạn tui không ai muốn chơi với tui và xa lánh tui dần đân.
Một hôm tui lấy hết can đảm lên hỏi cha:
-Con biết cha thương con và muốn đùm bọc cho con nhưng con mong cha cho con được ra ngoài chơi với các bạn của con được không con tìm hiểu thế giới bên ngoài.
-Vậy con nghĩ thử xem nếu con bị thương thì làm sao bọn trẻ không có gia giáo gì hết bọn chúng sẽ làm thương con thôi hãy ngoan ngoãn và về phòng đi con_Ba nói với chút giận dữ.
Đây không phải lần đầu tiên tui xin ba ra ngoài nhưng lần nào ba cũng vậy tui nước mắt tràn trề lên giường nằm khóc. ''Chẳng còn ai chơi với mình nữa mình là đứa không có bạn''.Và ngày tháng dần dần trôi qua tôi dự định thi tuyển vào công ti Bighit nhưng ba tui không bằng lòng chỉ mình mẹ tui năn nỉ cho tui đi thi. Trước khi đi ba tui có giao hẹn rằng nếu con đi thì ba sẽ cử cả vệ sĩ đi cùng bằng không con sẽ phải ở nhà. Tui ngậm ngùi nghe theo lời ba trong lòng bao nỗi tức giận, tui lớn lắm rồi tui không phải là tiểu thư.
Hôm sau ba mẹ tui tiễn tui ra sân bay và không quên dặn dò cho tui 1 va li tiền để mua sắm. Tui vừa bước lên sân bay vừa tỏ ra vui mừng vì không bị gò ép bởi ba mẹ nữa.
-------------------Đến Hàn Quốc rồi Ôdê--------------------
Tui bước xuống sân bay với vẻ vui lòng và sự lạnh giá của nơi đây. Anh vệ sĩ tay cầm cái áo đưa cho tôi và nói:
-Thưa cô chủ trời chở rét cô mặc áo vào cho ấm.
Tui câm lấy khoác tạm vào người. Mai là thi làm thực tập sinh rồi mà tui chưa chuẩn bị gì cả. Anh vệ sĩ thuê một con xe chở tôi đến khách sạn. Khách sạn phòng rộng thênh thang. Vừa bước vào phòng tui gấp quần áo ra ra ngoài mau tokbokki ăn trước khi ăn là bao lời dặn dò của ba mẹ truyền lại cho anh vệ sĩ.
-Nào là ăn uống từ tốn không ăn nhiều kẻo béo hay cái gì đại loại đó tui nghe hoài nên trước khi anh vệ sĩ dặn tui tui đã ngồi ăn rồi để tránh mọi việc phàn nàn.
------------9h--------
Anh vệ sĩ nhớ lời ba mẹ tui dặn 9h phải về sớm con gái không được đi chơi khuya nhưng tui lại chạy đi chơi tiếp và vẫn phải đi về vì nếu anh vệ sĩ có nói với ba mẹ thì tui không xong đâu. Và bắt xe về khách sạn. Vừa về khách sạn tui nhận được điện thoại từ ba mẹ tui
-Con ăn cơm chưa, chuẩn bị cho mai chưa con, quần áo đầy đủ chưa cần mua quần áo không mẹ vào Vincom City mua thêm quần áo cho con nhé.............
-Con chuẩn bị hết rồi mẹ à quần áo con còn nhiều lắm ba mẹ không phải lo đâu. Ba mẹ không cần phải lo lắng cho con quá đâu, ba cử anh vệ sĩ đi cùng con rồi còn gì ba mẹ không phải lo nhé.
-Ba mẹ sao không lo cho con được con thiếu tiền thì cứ bảo bố mẹ gửi tiền cho không đâu con nhé ba mẹ luôn ủng hộ con.
-Nếu ba mẹ ủng hộ con thì đã không cử thêm vệ sĩ đi theo con rồi. Tất cả những thứ mẹ dặn con nhớ hết rồi. Con yêu cha mẹ nhiều!!!!!!!!!!! Chúc cha mẹ ngủ ngon.
Tui cúp máy luôn mà nằm ngủ một mạch đến sáng.
Add mệt quá nên viết ngắn thôi mong mọi người ủng hộ. iloveyou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top