[VKook] Giữa chúng ta có 2 thế giới!
Em đã từng không hiểu cảm giác giữa 2 chúng ta là gì, anh từ hoạt bát vui tươi trở thành thâm trầm, ít nói. Vỏn vẹn chỉ vài năm, sự trầm lặng của anh dường như tỉ lệ thuận với sự mở lòng của em.
Jungkook nhận ra khi em đã cởi bỏ được vỏ kén nhút nhát khi xưa để chui ra ngoài khoe đôi cánh xinh đẹp, thì người con trai năng động, hay cười ngày đó thường lôi kéo, đùa nghịch với em đã biến đâu mất.
Giống như giữa chúng ta có 2 thế giới!
.
.
.
Em không nhớ nổi lần cuối chúng ta bá vai nhau cùng cười hết cỡ là khi nào nữa. Em cũng không nhớ nỗi số lần đôi tay hụt hẫng muốn gọi *Taehyungie hyung ~* nhưng lại sợ sệt rụt về. Những lần như thế đã kéo hai chúng ta ra ngày càng xa, đặt vào giữa đó một tấm chắn tinh thần khổng lồ.
Nhóm ngày càng nổi tiếng, bọn họ được biết đến nhiều hơn, fan không còn tính trên đầu ngón tay mà hàng ngàn, hàng chục ngàn, nhiều đến mức không thể nhớ mặt hết tất cả. Nhưng tất cả họ, dù đến ở thời điểm nào, cũng đều đáng trân quý.
Nếu là trước đây em sẽ vùi mình vào lòng anh để vui đùa, kể cho anh nghe mình đã được một noona tặng cho thanh socola to thật to.
Có phải sự trưởng thành của chúng ta khác nhau, anh đĩnh đạc lạnh lẽo hơn, em lại hay cười và hiểu chuyện. Chính vì hiểu chuyện nên em chưa từng muốn xâm phạm vào thế giới của anh. Em chờ đợi anh tự mình đến gần và đón nhận em, chia sẻ tất cả với em. Em nhớ nụ cười hình hộp của anh nữa, Taehyung a~!
Dù bình thường anh vẫn quan tâm, chăm sóc em, nhưng khi em muốn tiến gần anh thêm một bước thì lại không dám. Vì JungKook không thấy anh cười, nên không dám làm càn, không thấy anh dang rộng vòng tay đón em, nên lo lắng anh sẽ đẩy mình ra xa.
Taehyung từ lúc đồng ý với công ty cố gắng không quá thân mật với Jungkook trước mặt các fan hâm mộ. Anh sợ mọi người sẽ mắng chửi em, sợ họ chà đạp công sức của chúng ta. Taehyung tình nguyện bảo vệ em, nhưng sự bảo vệ thầm lặng đó vô thức làm JungKook ngày càng xa rời anh.
Anh đã quên mất bản thân những ngày đầu phải bỏ ra bao nhiêu nổ lực mới kéo em lại gần nhóm hơn. Hiện tại, anh lại đẩy em càng ngày càng xa. JungKook đau lòng nhưng em không thể trách móc, lựa chọn trở thành người thế nào là quyền của anh. Em vốn dĩ không thể can thiệp, có lúc JungKook còn nghĩ, chân thành hay chân tình đều có "chân", đến một lúc nào đó đều sẽ rời đi, không thể cùng đi đến vĩnh cửu.
Trong thâm tâm em không hề muốn anh cứ mãi trầm mặt, không nói không cười. Nhưng mà cái giá của trưởng thành, và nổi tiếng thật sự rất đắt.
"Trình diễn xong rồi, hôm nay thành công quá nhỉ??"- Hoseok cầm lấy khăn trắng từ một chị staff lau đi mồ hôi đầm đìa trên cả gương mặt sau khi đi xuống hậu trường. Tiếng cười trong veo đặc sệt "chất" của Hobie khiến không khí vui vẻ hơn hẳn.
Hôm nay có lễ trao giải MAMA, vốn dĩ cả nhóm đã luyện tập từ vài tuần trước để chào đón lễ trao giải này, tuyệt không hề qua loa.
Hôm nay có sự tham gia của rất nhiều nhóm nhạc, diễn viên, nghệ sĩ. Bên ngoài còn tiếng la vang vọng của Army sau phần trình diễn của BangTan. Jungkook có chút mệt mỏi, chỉ tu vội chai nước mát, cũng cầm lấy khăn lau. Nhìn qua góc thấy mặt Taehyung tái nhợt, thở dốc không ngừng, gương mặt yêu tinh sáng ngời ướt đẫm mồ hôi cùng cái nhíu máy khó chịu. Em để ý anh hôm nay rất không thoải mái, lại đau đầu nữa rồi sao.
Taehyung có thói quen hay gội đầu xong không sấy tóc, em cứ càm ràm mãi, anh lần nào cũng gật đầu cho lấy lệ rồi đâu lại vào đấy. Tối qua Taehyung lại để tóc ướt rồi đi ngủ rồi. Jungkook thở dài không vui, định đem nước và khăn đến cho anh, nhưng Taehyung lặng lẽ đứng dậy. Anh bước qua em, rồi rời khỏi phòng nghỉ trong im lặng. Như chưa từng nhìn thấy em, anh cứ rời đi như thế.
Jungkook cắn môi, lúc đôi mắt đục ngầu lạnh băng của anh lướt qua, trái tim em như bị ai đó kịch liệt bóp chặt, liệu đến khi nào mới kết thúc. Em rất sợ, hốc mắt lập tức đỏ bừng.
Taehyung ôm đầu ra ngoài, anh bị choáng nhưng sợ mọi người sẽ lo lắng nên định vào toilet rửa mặt thanh tỉnh một chút. Và một điều nữa, Taehyung đã không thấy em, nói chính xác là không nhìn đến em, lúc đó chỉ nghĩ đến đầu thật sự ong ong rất khó chịu. Khiến anh nhíu mày, mắt lờ đờ chịu đựng. Anh không biết em đến gần, nếu biết Taehyung tuyệt sẽ không để em ủy khuất.
Nước liên tục tạt vào mặt, anh thấp người chống khủy tay lên bệ rửa mặt. Nhìn thật kỹ bản thân trong gương, chính anh cũng chán ghét việc bản thân liên tục làm em tổn thương, chán ghét việc không là chính mình. Anh rối rắm trong những suy nghĩ tự mình đặt ra. Liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn không?
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi có những tiếng ồn ào bên ngoài đến gần. Taehyung còn nghe rất rõ, những người đó đang nhắc đến tên nhóm, còn nói gì thì anh chưa nghe kịp. Phản xạ chui vào trong một phòng vệ sinh gần đó đóng cửa.
Mà tại sao mình lại trốn đi nhỉ, việc gì phải nghe lén người khác. Họ nói gì mặc kệ họ, định hiên ngang đi ra thì đập vào tai là những lời khó nghe nhất anh từng nghe được. Nhanh trí lấy điện thoại bật ghi âm lại.
"Yah~ tụi bây khi nãy có coi không? Nhìn cái đám chúng nó múa may quay cuồng, hát như hét vào tai mà còn tự tin như thế cơ."- một tên tóc vàng, gương mặt sáng lán nhưng nét đẹp có phần bình thường nên rất không nổi bật giữa dàn idol nam thanh nữ tú lên tiếng, hắn nhếch mép.
"Dựa vào đâu nhà đài phân cho chúng nó hát liên tục gần 20p, còn line của chúng ta lại bị cắt thảm như vậy. Giống như hát lót cho chúng nó. Chống đạn thiếu niên đoàn gì chứ, chẳng qua là mấy thằng ranh con gặp thời, thêm được mấy cái mặt đẹp là dụ được đám fan ngu ngốc."- thêm một tên kẻ xướng người họa hừ mũi, trông có vẻ rất cay cú, bực tức.
"Vội gì chứ, chúng ta mới debut chưa đầy một năm. Nếu debut cùng thời điểm với chúng nó, lại chẳng phải bị chúng ta đạp nát không ngóc đầu lên nỗi. Dựa vào tụi nó sao? Ha, sẽ sớm hết thời thôi, rồi sẽ có lúc chúng ta ở trên cao nhìn xuống đám tôm tép chúng nó."- một kẻ khác tóc bạch kim, gương mặt có vẻ nổi bật hơn hai tên còn lại một chút. Đang tự tin vuốt vuốt lại mái tóc, ngắm nhìn gương mặt mà hắn rất tự tin trong gương.
Dựa vào nhan sắc này thì có 10 Bangtan cũng không địch lại hắn. Tên này cứ luôn ảo tưởng cho rằng bản thân luôn ở trên đầu kẻ khác, nhưng chẳng nhìn lại bản thân chả là gì cả.
Taehyung vốn dĩ không phải là người nóng vội, anh đen mặt giận dữ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không ló mặt ra ngoài. Cho đến khi...
"Nè, mà có thấy cái thằng Center không?? Gương mặt rất khá, gu tao. Nhưng mà kĩ năng cũng tầm thường. Vậy cũng đứng giữa được nữa."- nghe đến đây tay anh nắm lại thành quyền, mắt đỏ ngầu cắn chặt răng phẫn hận.
"Nghe bảo là đứa nhỏ nhất nhóm, có bản lĩnh trèo lên giường ông lớn để được lợi thì đúng hơn. Chứ chỉ dựa vào nó, lấy gì đòi quyền lợi tốt thế, còn là main vocal nữa mà."- sao tên tóc bạch kim phun ra những lời bỉ ổi dường như không hề phù hợp với gương mặt thanh tú trời ban của hắn.
*RẦMMM*
"Bốpp"- vừa dứt câu, cú đấm trời giáng chí mạng từ đâu rơi thẳng vào má hắn, gã té nhào ra đất, khóe miệng cũng rách ra rướm máu mà chưa kịp hiểu mô tê gì. Cảm giác đau đớn làm hắn hét ầm lên.
Taehyung có thể bình tĩnh đến cỡ nào cũng không nuốt nổi những lời phỉ báng, dơ bẩn hắn dành cho em.
Bảo bối anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, trong mắt hắn lại chẳng khác gì rác rưởi không hơn không kém. Gương mặt anh sớm đã bị mệt mỏi dày vò, khó ở lại nghe được nhưng lời không nên nghe từ miệng của tên khốn này. Thật hận không thể xé rách miệng hắn, mặt anh lúc này như lệ quỷ bò ra từ địa ngục.
Taehyung có thể là "thiên thần" vì đại cục mà chỉ đành tổn thương người mình yêu, nhưng anh cũng sẵn sàng biến thành "ác quỷ" hủy diệt tất thảy những kẻ dám tổn thương em.
Taehyung bắt đầu sợ, vì đây là do anh bắt gặp nên mới biết, vẫn còn có kẻ suy nghĩ về bọn họ tiêu cực, xấu xa như vậy. Liệu ngoài kia còn bao nhiêu người đang chờ văng những lời khó nghe đó, gán cho bọn họ. Nỗi sợ càng lớn, anh càng căm tức và giận dữ hơn. Có lẽ anh dù là lựa chọn thế nào đi nữa cũng không nên lấy em ra làm phép thử. Jungkook cũng là người bình thường, em ấy đã lớn và có suy nghĩ riêng cho mình. Có những chuyện phải tự đối đầu, và anh không thể quyết định thay cho em ấy.
Nếu JungKook biết việc anh cho rằng ít lại gần em một chút sẽ tốt cho cả 2, thì bằng cách nào đó Taehyung đã làm tổn thương, và không coi trọng suy nghĩ của em.
Taehyung thật sự hối hận rồi!
"Đứa nào dám đánh tao"- ôm bên má sưng vù the thé giọng như lợn bị chọc tiết, sợ không ai nghe thấy. Phải biết gã tóc bạch kim này coi trọng gương mặt, và vẻ bề ngoài thế nào, tuyệt không cho người khác xâm phạm nó dù là thành viên cùng nhóm.
"Á à, ra là con chuột nhắt trốn trong đây nãy giờ. Chẳng phải là đứa rất nổi trong cái nhóm kia sao, Kim Taehyung."- tên tóc vàng đứng trước chắn lại đồng bọn phía sau. Gã nắm tóc anh mạnh bạo rồi quăng Taehyung thật mạnh về phía trước. Cả người đập vào tường cứng nhắc khiến anh không kìm được mà nhíu mày vì đau.
Ngồi sụp xuống nền đất không gượng dậy nổi, nhưng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, dường như có thể chọc thủng người hắn. Tên trước mặt chột dạ nhưng nghĩ đến bản thân ở đây có 3 người còn sợ Taehyung sao, nên nét mặt càng phách lối.
Anh cũng không muốn nhiều lời với mấy tên cặn bã này nên chẳng thanh minh, hay thể hiện sự phẫn nộ gì qua lời nói. Bản thân nhóm thế nào anh biết rõ cũng không cần mấy tên này suy đoán vớ vẩn. Anh lười, và cảm thấy không xứng khi tiếp chuyện với mấy kẻ không biết trời cao đất dày này.
Nhìn mấy gương mặt mới toanh chắc hẳn là tân binh hay nhóm nugu đi, anh cũng không rảnh đi quản. Nhưng nếu mồm miệng không sạch thì cần phải rửa, anh chỉ giúp tên kia mà thôi.
Gã tóc bạch kim lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhưng sự chán ghét trên mặt vẫn hiện rất rõ.
"Bốp.."
"Trả lại cho mày, dựa vào cái gì chúng mày vị thế cao hơn tụi tao. Nếu chỉ dựa vào gương mặt này thì tao phá nát nó nhé"- hắn đấm vào mặt anh một cái, thấy còn chưa hả dạ định sấn tới thì hai người kia cản lại. Dù gì Taehyung cũng là thành viên trong nhóm nhạc cực kì nổi tiếng. Đụng đến anh, còn không phải là tự đi tìm chết. Nếu không phải đã kiểm tra, xem xét hết xung quanh thì đến đánh rắm trước mặt anh cũng không dám.
"Tao nói cho mày biết, mày thử đi nói cho người khác biết đi. Xem tao sẽ phá hủy cuộc đời mày thế nào. À mà không, vậy không thú vị, thằng Center nhóm mày, tao rất ưng. Nếu mày dám hó hé ra ngoài. Thì...tao sẽ tìm đến nó."- gã nói rồi lấm lét 3 đứa cùng nhau rời đi, còn khoái trá cười đùa rất hả dạ mà không biết rằng mỗi lời lẽ dơ bẩn của chúng đã được ghi lại.
Được một lúc anh cắn răng đứng dậy, lau vết máu trên môi. Bên má có dấu rõ như vậy, sợ mọi người sẽ nhận ra mất thôi. Lặng lẽ lấy chiếc điện thoại để trong túi quần nãy giờ, lưu lại clip ghi âm. Vậy còn chờ xem là ai chết trong tay ai, anh sẽ có cách khiến cho những tên này thân bại danh liệt.
Nhưng điều tên kia nói làm anh lưu tâm, sợ chúng sẽ tìm đến em, con người khi bị dồn đến đường cùng thường rất liều mạng. Nếu mấy kẻ đó làm hại em, anh sẽ hối hận cả đời.
Nhưng Taehyung cũng không có ý định tha cho mấy tên đó dễ dàng, ít nhất anh muốn bảo vệ danh dự cho JungKook. Nói anh thế nào cũng được, nhưng chỉ cần dùng lời lẽ nhơ nhuốc, dơ bẩn hạ thấp nhóm, đặc biệt là em Kook. Anh tuyệt sẽ không chừa lại đường lui cho bất kỳ ai!
Lững thững trở về, Taehyung còn cố cúi gầm mặt che đi vết bầm trên má.
Ở phía bên đây, khi anh vừa rời đi, mặt em cũng bần thần chịu đựng sự buồn tủi đang trào dâng lan khắp mọi tế bào. Em không muốn khóc đâu, mọi người đang rất vui vẻ cơ mà.
Nhưng anh Taehyung....
Tay thon dài mảnh khảnh của em đang dần thu về, thì trước mặt xuất hiện Yoongi hyung. Chưa đợi em lấy về, Yoongi chộp lấy chai nước và khăn của em, dùng rất tự nhiên.
"Đưa cho anh hả? Ngoan lắm nhóc"- nụ cười lấp ló hàm dưới như chú mèo của anh thật dễ thương, làm lòng em mềm lại.
"Nae~"- em vui vẻ đáp lại bằng nụ cười ôn nhu. Dù lòng không vui nhưng em cũng không thể làm ảnh hưởng tâm trạng các hyung khác. Còn thay đồ rồi trở ra dự cho xong lễ trao giải, không thể vác cái mặt sầu đời này ra được.
Yoongi ngồi cách không xa Taehyung khi nãy, chỉ là em không có để ý đến anh nên không biết thôi. Nhìn 2 đứa em có khuất mắc trong lòng người làm anh thập phần khó chịu. Nhưng nếu đứng ở một danh nghĩa khác, anh lại cảm thấy có chút thoải mái khi không thấy JungKook bám dính Taehyung đùa giỡn như trước. Chẳng ai muốn đứa trẻ mình tâm tâm niệm niệm trong lòng lại không xem mình lựa chọn đầu tiên. Vốn dĩ anh có máu chiếm hữu rất cao. Nhưng hơn tất cả, cảm xúc đó tồn tại rất nhỏ thôi, anh vẫn muốn mọi người đều không có bất kì khuất tất gì với nhau.
"Không có sao đâu! Xong rồi hyung dẫn em đi ăn thịt cừu nhé."- đi ngang qua Yoongi ghé sát vào tai em ngọt như mật xoa dịu. Jungkook vốn đã sớm kiềm lại được, nghe anh nói chợt rất muốn khóc. Không hổ là Yoongi hyung, nói về độ tinh tế, nhạy bén không ai qua anh được hết. Dựa vào ánh mắt không thể nói dối của em, làm sao có thế lừa được anh.
Taehyung trở về thì mọi người đã đứng đợi ở phòng nghỉ chờ anh trở lại. Ghé mắt qua JungKook đang ngồi ở phía sau Jin hyung. Em không thèm nhìn anh lấy một lần, dường như đang giận anh
"Tae à, mặt của em...."- Jin hyung nhìn qua liền bật dậy đi tới, sao mới ra ngoài một chút đã thành như vậy rồi.
"À..em đụng cửa toilet thôi à hì hì"- cố trưng ra nụ cười hình hộp như chú hổ con để chuyển dời sự chú ý của Jin hyung. Vừa nghe anh nói xong, JungKook liền ngước lên lo lắng nhìn.
"Ai đánh?"- Yoongi còn không thèm phản bác lại lời của Taehyung, mấy đứa nhóc này không biết bộ dạng chúng nó nói dối trông buồn cười thế nào sao.
Anh tức giận đi tới nâng mặt cậu nhóc lên xem xét, bên má in hằn vết tím thấy rõ, môi còn rách nhẹ. Đập mặt vào cửa làm sao chỉ có bầm một bên má. Yoongi xót xa nhưng ánh mắt nhìn Taehyung càng nghiêm khắc.
"Đ....đâu có"- nhìn Taehyung lắp bắp yoongi hiểu ý bảo tất cả staff ra khỏi phòng. Chỉ để lại cả nhóm 7 người bọn họ
"Bây giờ em nói được rồi, chúng ta là một nhóm. Em có chuyện gì làm sao mọi người an tâm, mau nói đi Taehyungie"- Namjoon cũng lên tiếng khuyên giải, gương mặt thằng bé đẹp như vậy, như tuyệt tác trần gian mà tên nào dám cả gan để lại vết tích trên đó.
Thấy không giấu được nữa, Taehyung mới mở đoạn ghi âm lên cho cả bọn cùng nghe từng câu từng chữ không sót gì. Nghe tới đoạn bọn họ nhục mạ JungKook, các anh ai cũng vô hình tức giận đến mức thở phì phò. Là ai mà dám cả gan đụng đến bọn họ, lăng mạ nhóm, sỉ nhục em út, còn đánh cả Taehyung. Thật quá đáng lắm rồi!
"Là ai?"- Yoongi trầm mặt lên tiếng, anh không nuốt nổi mấy lời khó nghe đó.
"Em cũng không rõ, hình như là một nhóm nào đó mới. Em không nhận dạng được bọn họ. Hình như là gà nhà công ty XXX"- nhìn các anh mất bình tĩnh không thua gì mình Taehyung thầm cảm thán may người nghe được là anh. Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ lớn chuyện hơn nữa. Taehyung không muốn một ai phải bị thương.
Jimin âm thầm kéo tay anh lại, bôi một ít thuốc mỡ tan máu bầm lên má sau đó dùng băng cá nhân ân cần dán lại. Không thể để fan thấy trực tiếp vết thương của Taehyung, che lại nếu fan có thấy cũng dễ đường giải thích mà không để lộ gì.
Chỉ có JungKook im thin thít không nói lời nào. Em nhận ra giọng nói của một tên trong số những tên này....
"Có phải có một tên tóc bạch kim, mặt cũng đẹp, có xăm hình thánh giá trên mu bàn tay không ạ?"- Taehyung thông qua lời nói của em hồi tưởng lại. Đúng là như vậy thật, gã đó có một hình xăm trên mu bàn tay. À mà khoan, trọng điểm không phải ở đây, em đã gặp qua tên khốn kiếp đó rồi?
"Đ...đúng rồi. Làm sao em biết?"- ánh mắt anh không giấu nổi sự lo lắng, Taehyung chợt nhớ lại lời tên đó nói trước khi rời đi. Nếu anh cố truy cứu, bọn họ có thân bại danh liệt cũng sẽ tìm và hủy hoại JungKook. Taehyung quyết sẽ không cho loại chuyện đó xảy ra, bàn tay nắm chặt.
"Hắn ta đã tình cờ chặn em ngoài cửa phòng chờ chung một lần. Ngữ điệu xem thường của tên đó cũng không khác gì người này cả. Nhưng khi đó còn có người khác, hắn chỉ bảo *ây dô, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đây sao. Hân hạnh! Tôi là thành viên XX của nhóm YYY, mong sẽ có cơ hội hợp tác*"- em nghe giọng điệu gã lúc đó thấy có chút mỉa mai lại kỳ lạ nhưng cũng không rảnh đi quản gã nói gì.
Huống hồ trong thời gian nhóm ngày càng đi lên có không ít đối thủ, bọn họ có thái độ không tốt đối với nhóm cũng chẳng có gì lạ. Jungkook cho rằng gã đó bị thần kinh còn chả thèm nghĩ tới. Đến nay nghe đoạn ghi âm này mới nhớ lại sự tồn tại của tên này. Dám đánh cả Taehyung hyung của cậu à. Những kẻ có tư tưởng không an phận chắc chắn không có kết thúc tốt.
"Được, Taehyung gửi đoạn ghi âm qua cho anh. Anh sẽ tự giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không ai được tìm bọn họ gây sự. "- JungKook trong lòng thấy không cam tâm thay Taehyung nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Yoongi, em cũng chẳng dám hó hé lời nào nữa.
Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, các anh bỏ qua dễ dàng thế sao. Yoongi nói thế là có lý do, dựa theo những gì mấy tên đó nói, hẳn là đã ghim JungKook, thậm chí là Taehyung trong lòng. Bất kỳ ai tìm họ đòi lý lẽ có thể sẽ gặp nguy hiểm, có khi còn bị thương nặng hơn Taehyung nữa. Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào!
Taehyung cũng hiểu điều này, đi tới kéo tay em về phía mình thập phần lo lắng, cũng chẳng quan tâm bản thân em đang giận. Anh cũng chẳng quản lời hứa kia nữa, anh không có biện pháp tiếp tục cách xa khỏi em. Taehyung biết trong lòng nên chọn con đường nào rồi. Mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình; tiếp tục yêu thương em và để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
"Nhất là em đó, có nghe họ nói gì không? Chúng có thể làm hại em đấy, hứa với anh, để tụi anh giải quyết."- Taehyung ôm mặt JungKook, đối diện mắt với em. Anh rất lo em lại không ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay anh.
Jungkook bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, Taehyung chẳng phải dạo thời gian này rất ít đụng chạm đến em. Nhưng em cũng không muốn bản thân mình đứng ngoài cuộc đâu, anh cho em là con nít chắc.
Em đã lớn rồi mà, nghĩ là thế nhưng mặt ngoài vẫn gật đầu để mọi người an tâm. Sau đó cả 7 người ra dự cho xong lễ, còn ngồi lại một chút nữa mới xong.
Sau khi hoàn thành tất cả, cả nhóm chia làm 2 xe về nhà. Jungkook trong lòng cứ vướng mắc chuyện kia nên không muốn rời đi. Em không thể trơ mắt đứng nhìn mấy người kia bắt nạt Taehyungie hyung của em. Trong đầu lóe ra một cách, vì là lần lượt rời đi nên không ai trong bọn họ biết sẽ ngồi xe nào, chỉ dựa vào thứ tự đi ra thôi. Em cố tình đi sau cùng, hòa lẫn trong nhiều anh chị staff.
Xe của Taehyung, Jin, Namjoon đằng trước cứ nghĩ em đi xe đằng sau. Xe của Yoongi, Jimin, Hoseok lại tưởng em ở xe trước. Cả đoàn bận rộn nên bọn họ cũng lơ là kiểm lại các thành viên. Vốn dĩ tất cả đều là thanh niên chứ không phải trẻ con chờ điểm danh nữa. Cửa xe đóng lại, bọn họ quên mất đã để con thỏ chạy thoát.
Em quay lại hậu trường, em biết nhóm kia chưa về nên muốn tìm đến phòng chờ của nhóm bọn họ hỏi cho ra lẽ. Nhưng dù gì không thể làm lớn chuyện được, em cũng phải để lại một đường lui. Em muốn giải quyết nhanh gọn rồi trở về, các anh phát hiện thì toi đời. Nếu họ chịu xin lỗi mọi người thì tốt.
Em đứng ở hành lang vắng đợi, mọi người đã rời gần hết, JungKook lặng lẽ kéo khẩu trang lên. Em biết chắc chắn bọn họ sẽ đi ngang qua. Đúng như em nghĩ, nhóm 4 người bọn họ chỉ đi một mình không có bất kỳ nhân viên nào bên cạnh. Thời cơ tốt!
"Đứng lại, các anh là người bắt nạt Taehyung hyung đúng không?"- không để họ rời đi, em bước ra chặn lại. Ánh mắt kiên cường, rất tức giận trừng bọn họ. Thấy mấy người trước mặt còn giả ngơ, có người mất hồn chột dạ, JungKook mới kéo khẩu trang xuống.
"Ra là mày, ha, thằng đó về méc lại mày à. Ai bảo nó không biết điều đánh tao trước. Tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi."- tên tóc bạch kim còn cười đểu như đó chỉ là chuyện muỗi không đáng nhắc tới, thấy trước mặt có mỗi JungKook nên càng làm tới.
"Thế nó không nói nếu chuyện lọt ra ngoài, bọn tao....sẽ không tha cho mày. Nó lại dám để mày một thân một mình đến đây sao nhóc"- tên tóc vàng còn bỡn cợt trêu đùa em, chạm vào cằm em. Đôi tay dơ bẩn của gã khiến em chán ghét.
"Mấy tên khốn, sao các anh lại dám làm ra loại chuyện như vậy."- JungKook xô tên trước mặt ra làm hắn mất đà ngã lăn quay ra đất.
"Mấy đứa chúng mày đứa nào cũng không biết tự lượng sức mình nhỉ? Chỉ dựa vào mày thì đòi nhấc lên sóng gió gì? Tụi bây lại giữ nó cho tao"- tên tóc vàng bò dậy hất hàm mấy tên đồng bọn phía sau.
Ba người còn lại không để JungKook kịp phản ứng chạy thoát đã vây quanh em lại. Một tên vòng ra sau khóa tay em.
"Này nhóc, nói thật lòng, mày rất đẹp, gương mặt này nếu là con gái thì sợ là tao sẽ mềm lòng mất. Nhưng tiếc mày là đàn ông, lại là thành viên của cái nhóm chết tiệt kia nữa. Mày nghĩ mình là ai, luôn ở trên đầu người khác hay sao mà tỏ vẻ thượng đẳng như vậy. Vì là mày, nên tao sẽ nương tay, không đánh lên mặt."- hắn nói như thể đang ban cho em một ân huệ, gương mặt xem thường, khinh khi không giấu diếm.
"Bốpp Bốp...hựh"- bị mấy tên kia khống chế, tên tóc vàng bước tới thụi vào bụng em 2 cú khiến JungKook đau đến gập người lại. Chúng thả em ra để em ngã tự do trên nền đất.
Một kẻ khác nắm mái đầu mềm mượt của em kéo ngược ra sau khiến mặt em ngửa ra. Mặt không khống chế được nhăn nhúm vì đau.
"Này mày làm thằng bé khóc bây giờ. Đứa nhỏ dễ thương như vậy mà ra tay nặng thế."- một tên trong số đó ra vẻ từ bi không giấu nổi ánh mắt thèm khát em. Hắn vốn đã nhìn trúng JungKook từ lâu rồi, nay lại có dịp này thật tốt.
Đúng là trời cũng giúp hắn, hay là bắt bảo bối này mang về "yêu thương" một chút rồi mang trả lại cho nấy thằng anh nó nhỉ.
.
.
.
Taehyung bên này trong xe cứ có cảm giác bất an trong lòng. Hình như anh đã quên cái gì đó rất quan trọng rồi. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Jimin bên kia.
"Alo, Minie à! Cậu đưa máy cho JungKook đi. Mình muốn nói chuyện với thằng bé một chút."- anh biết bản thân đang lo lắng cho em, thời thời khắc khắc đều không muốn rời khỏi JungKook nữa. Tự nhủ trong lòng là em sẽ an toàn trong vòng tay anh và mọi người thôi, nhưng điều Taehyung lo sợ nhất vẫn xảy đến.
"Nói gì vậy Taehyung? JungKook bên xe của cậu mà"- lời nói của Jimin triệt để quăng anh vào tuyệt vọng, và lo sợ đến cùng cực.
"Kh..kh-không có Jimin-nah, không có em ấy...ở đây.....Anh quản lý, làm ơn quay xe lại đi ạ"- anh mơ hồ đầu óc trống rỗng. Không màng Jimin bên kia đang liên tục hỏi là sự tình gì vậy.
"Quay xe lại lập tức đi anh"- Yoongi sớm hiểu được chuyện gì, JungKook lại dám trước mặt bọn họ trốn đi. Lý do là gì thì không nghĩ cũng biết, thằng bé tính tình khảng khái, thẳng thắn, không chịu được nửa điểm bất công chắc chắn sẽ không yên lòng ngoan ngoãn trở về.
Mọi người như ngồi trên lò lửa hừng hực, xong rồi, nếu em có mệnh hệ gì thì anh chết mất.
Xe chưa dừng hoàn toàn,cả đám đã mở cửa phóng xuống, chạy vào tìm em. Nơi này rộng lớn biết bắt đầu từ đâu bây giờ.
"Đi qua dãy phòng chờ"- nếu em muốn tìm bọn kia chắc chắn phải đến phòng nghỉ ngơi của từng nhóm, Namjoon dẫn dắt cả nhóm chạy qua. Chạy hết cả dãy vẫn không thấy, thất vọng định qua nơi khác thì nơi góc khuất của hành lang nghe có tiếng người nói.
Jungkook bị nắm đầu ngửa cổ ra phía sau lọt vào mắt bọn họ. Biểu tình trên mặt em rất đau.
"Mẹ nó, tụi bây làm gì em ấy"- Taehyung nhào đến đấm vào mặt tên đang nắm tóc em. 7 người với 4 người, nghĩ cũng biết ai có lợi thế hơn. Những thành viên khác kéo em ra sau lưng, sau đó cũng không kìm được phẫn nộ dạy cho bọn khốn này một bài học đến khi cả đám đều bị đánh ngã ra đất, mặt mũi bầm dập biến dạng.
"Đợi hầu tòa"- nói rồi Yoongi chán ghét không buồn ở lại thở chung một bầu không khí với mấy gã khốn kiếp này.
"Mày dám... "
"Thách sai người rồi"- nói rồi Hoseok còn đạp cho tên đó thêm một phát chí mạng vào lồng ngực. Sau đó cả bọn cùng nhau rời đi, để bị phát hiện đánh nhau cũng không phải chuyện gì tốt.
Taehyung hậm hực, giận đến đầu bóc khói, nắm tay em rời đi. Dường như còn sợ em trốn mất nên ánh mắt không rời một khắc.
"Taehyung em ấy bị đau"- Yoongi nhíu mày nhắc nhở , lúc này Taehyung mới chú ý nới lỏng tay.
Yên vị trên xe rồi, ai cũng không ngừng nhìn về em, sợ em lại trốn một lần nữa. Đứa nhỏ này chỉ cần rời khỏi tầm mắt một chút thôi liền làm loạn.
"Kéo áo lên anh xem"- Yoongi thấp giọng ra lệnh.
"Không sao ạ~"- nhưng thấy ánh mắt còn sắc hơn dao của anh, JungKookie nhỏ bé không dám không vâng lời, đành kéo áo lên. Nếu không phải khi nãy Yoongi thấy em nhíu mày ôm bụng, có phải đứa nhỏ có chết cũng không nói.
Eo nhỏ trắng trắng lộ ra, còn cả dấu rất rõ. yoongi ấn ấn vào, thấy em rụt người kêu đau. Rõ ràng là bị mấy thằng khốn kia đấm, em anh nuôi còn không nỡ mắng nặng lời một câu mà dám ra tay động thủ với một đứa trẻ. Thật là không bằng cầm thú!
Về đến nhà không quản mọi người Taehyung trực tiếp kéo tay em về phòng trên lầu. Các hyung còn tính lên cản lại nhưng anh cả ngăn.
"Để Taehyung xử lý đi, lần này không bênh thằng nhóc kia được. Để cho nó học một bài học đi."- nói rồi giấu xót thương trong đáy mắt anh thở dài. Chắc phải chuẩn bị một ít đồ ăn ngon nhỉ, tâm trạng ai cũng nặng nề.
Yoongi và Namjoon thấy anh nói có lý cũng không can thiệp nữa chỉ có chút lo cho em, nhóc Tae đang nóng, sợ là đánh hỏng đứa nhỏ. Họ bắt đầu cả 4 người ngồi bàn cách xử lý mấy tên kia. Chắc phải đưa bằng chứng kiện ra tòa tội phỉ báng, xúc phạm danh dự người khác rồi. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm này cũng đủ để chúng khốn đốn cả đời. Ngành này cũng đừng mong bước chân vào nữa đi.
Taehyung mạnh bạo kéo tay em lên mặc tiếng em bảo dừng lại. Anh đóng sầm cửa chốt lại.
"Taehyung, em đau"- em ngước mắt nhìn anh nỉ non, sau đó cụp mắt xuống không dám nhìn. Có thể nhìn anh giận dữ đến mức này chính là lần đầu tiên, anh ngày trước cứ như người bạn hay nghịch ngợm cùng em.
Hiện tại cứ như một người khác, lạnh lùng không một chút ấm áp nào đã đành, mặt lại đầy vẻ ngoan tuyệt, bất cần, thậm chí là buồn bực em rất rõ.
"Ngước mặt lên"-giọng anh vốn đã thuộc quãng trầm, khi hạ thấp giọng ra lệnh như có độ rền khiến người nghe khiếp sợ.
*BỐP- cái bạt tai làm mặt JungKook nghiêng qua một bên lảo đảo. Bên má non mềm đỏ lên dấu tay được em ôm lấy, mắt đỏ lên ầng ậng nước.
Taehyung chưa từng tát em, cũng chưa đánh em bao giờ. Trước đây mỗi khi bị phạt đều là anh nháo một trận ngoài cửa xin các anh tha cho em. Hiện tại lại ra tay đánh em, còn đánh lên mặt, chứng tỏ anh đã tức giận đến mức nào.
Anh tóm lấy áo em kéo lại gần, anh thật sự muốn tát cho em tỉnh, đương nhiên là đã kìm lực. Taehyung không thích đánh người khác, em thì lại càng không, đánh lên má lại càng là tối kỵ. Nhưng anh không chịu được khi nhớ lại hình ảnh em bị bọn kia bắt nạt thế nào.
Và trước đó, Taehyung đã nhắc nhở em rất nhiều rồi, nhưng JungKook vẫn chọn cách bướng bỉnh không nghe lời. Nếu anh không quay lại, em sẽ bị dày vò đến mức nào nữa? Tự mình gỡ dây nịt em ra.
"A...anh làm gì Taehyung"- JungKook phản kháng, né khỏi vòng tay anh nhưng Taehyung khí lực ở đâu rất lớn, em không chống đỡ được. Hai lớp quần bị anh cưỡng chế tụt xuống mắt cá chân. Mắt em càng đỏ thêm, ủy khuất đến chết được.
Anh dùng hai tay nhấc em lên như cách bế em bé, đạp chiếc quần của em ra xa. Sau đó lôi bé con trên người còn độc mỗi chiếc sơ mi trắng chỉ dài vừa qua mông, đủ che được bộ phận nhạy cảm kéo qua chiếc bàn dài anh hay ngồi làm việc. Mạnh bạo gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, xốc em đem lên bàn ép nằm sấp xuống, dùng tay đè chặt thắt lưng ong nhỏ nhắn của em mặc cho em nhỏ không an phận ngọ nguậy. Tay còn lại luồn xuống thắt lưng cởi sợi dây nịch da mà hắn rất ưa thích.
JungKook thấy hành động của anh từ sững sờ đến hoảng sợ, em không biết từ lúc nào anh trở nên cường hãn như vậy. Hất vạt áo vướng víu kia lên, đôi đào trắng hồng như trứng gà bóc lộ ra không khí. Vì em liên tục kháng cự nên anh rất không vui.
"Vút Chát Chát.."
"Aaa Tae...Taehyung"- 2 dây lưng không thương tiếc quật xuống đôi mông trắng ngần của em. Đau đến cả người giật thót lên, bị anh đè lại cằm đập xuống mặt bàn đau điếng.
"Vút Chát Chát Chát"
"D-dừng lại...hyung"- cơn đau điếng người khiến JungKook vùng vẫy trong vô vọng, mông bỏng rát như bị nướng cháy trực tiếp trên lò lửa, sưng lên nhứt nhối. Nước mắt bật ra khỏi mắt, chảy xuống.
"Vút Chát...Chát...Chát"
"Hức...hức.."- em không có suy nghĩ muốn cự lại anh nữa, dù gì cũng không địch lại, chỉ có thêm mất sức. Hơn tất cả, jungkookie tủi thân, em không nghĩ sẽ có ngày Taehyung đánh em nặng như vậy. Em vì anh tìm bọn họ lấy lại công đạo, Taehyung lại không hề thương mà còn không tiếc đối với em cực đoan như vậy.
JungKook vùi mặt vào hai cánh tay bày ra bộ dạng phó mặc tất cả, ngoan ngoãn chịu phạt. Em khóc nấc lên cả người cũng run rẩy, lung lay. Thắt lưng của anh dường như làm bằng da thật, đánh rất thấm.
"Vút Chát Chát Chát"
"Ư..hức...đau...đau quá.."- vì không chịu nổi tần suất dồn dập của thắt lưng rơi xuống. JungKook liều mình đưa tay ra sau xoa xoa mông nhỏ đã bị đánh sưng lên một vòng đỏ thẫm.
"Hiện tại đã biết đau?"- mặc em miết miết mông một chút. Anh biết bản thân đánh rất đau, ra tay rất nặng. Nhưng không đánh không được, có những thứ đã bị đặt trong trường hợp bắc buộc. Taehyung cảm thấy em rất bướng bỉnh, dù đang bị phạt nhưng bằng cách nào đó em vẫn chống đối anh.
Jungkookie là đứa bé ngoan, lại rất nghe lời, nhưng có lúc khi những người thân yêu bị đe dọa, em luôn xù lông tự mình chống trả mà không màng hậu quả. Taehyung rất ghét tính cách đó của em, nó khiến em hết lần này đến lần khác lâm vào hiểm nguy.
"Nếu em nghe lời trước đó đã không phải chịu khổ như thế này?"- giọng nói ánh lên một chút ôn nhu, chỉ một chút nên em cũng chẳng cảm nhận được, chỉ thấy rất giận anh.
Bản thân em cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, người làm sai là bọn người kia cơ mà. JungKook không phục nhưng em biết Taehyung còn đang giận nên chỉ có cố nín nhịn, im lặng ngấm ngầm chống đối anh.
"Vút...chát Chát Chát"
"Ưhmm...ư..hức"- cố cắn chặt môi không để tiếng khóc thoát ra ngoài cực kỳ khổ sở. Cả người em rụt lại, như muốn trốn trong chiếc mai rùa.
"Vút...Chát Chát Chát Chát"
"Aaa..Òaa hyung là..tên đáng ghét.. JungKook..hức rất ghét anh"- Taehyung đơ mất mấy giây nghe mấy lời của em. Cười chua xót, nhìn em xụi lơ run rẩy dưới tay anh, khóc đến mịt mù.
Vứt chiếc thắt lưng xuống sàn nhà giữ lấy đôi tay mảnh khảnh của JungKook ở trên lưng. Bàn tay to đặt lên mông em, cảm nhận được nhiệt lượng nóng bừng trên da thịt.
"Bốp..Bốp Bốp Mặc kệ em ghét, anh vẫn cứ đánh"- dù đã dùng tay nhưng vẫn khiến em sống không dễ chịu. Đôi chân thon thả vung vẫy trên không trung. Khi nào Taehyung hyung mới chịu dừng lại, giận cái gì mà giận dai. Em mới không thèm để ý đến anh nữa, nhưng cơn đau dồn dập ở mông không cho phép.
"Hức..hức...Tae a~ em đau lắm..huhu"-tay cố thoát khỏi gọng kìm của anh, càng chọc cho Taehyung tức giận.
"Bốp..Bốp Bốp...Bốp"- anh không nói là chính mình cũng đau nữa, là đau lòng em. Tim anh tan vỡ mất rồi, tự mình đánh tâm can đến mức này, thật sự là em đau một anh đau tới 10.
"Hyung~ hức...ư ư...làm ơn, đừng đánh. Em...em biết sai rồi hức"- jungkook khóc đến tê tâm liệt phế. Cả người như trút cạn nước, liên tục vùng vẫy xong lại rơi vào tĩnh lặng vì kiệt sức.
Các anh ở dưới sốt ruột không thôi, em khóc thế nào, la thế nào, họ đều nghe rất rõ. Phòng không cách âm, Yoongi đỏ mắt cố kìm nén không được mềm lòng vì em nữa nhưng không thể. Họ chỉ ước Taehyung nhanh một chút liền dừng lại, tim họ sắp đến cực hạn rồi.
Tin tưởng không đồng nghĩa với việc thả cho Taehyung tùy ý muốn làm gì cũng được. Mong là em ấy chừng mực một chút. Taehyungie em ấy cũng đã rất vất vả rồi!
"Bốp bốp Bốpp Bốp Bốp.."-một loạt bàn tay như vũ bão rơi xuống đều 2 bên mông, mỗi lần hạ tay em lại la lên
"Aaa.. Taehyung anh chỉ dựa vào hức..việc em quan tâm anh, nên anh liền khi dễ em. Vì cái gì tỏ ra lạnh lùng, xa cách em rồi hiện tại...hức lại quan tâm. Em không..hức kh-ông cho rằng bản thân đã làm sai cái gì cả."-nghe em vừa nức nở thốt ra mấy lời thật lòng, anh như chết lặng. Lại bực tức đến không kiểm soát, em vốn dĩ không phải không biết mình sai, chỉ là ương ngạnh không muốn nhận.
Em cho rằng điều đó tốt cho anh, lấy cho mọi người một lời công đạo nhưng em không biết nó ngu ngốc thế nào. Lấy an toàn bản thân ra để đánh đổi một thứ không đáng chút nào. Taehyung mạnh bạo lôi em nằm ở trên bàn xuống đất, mặc cho em chập chững 2 3 bước ngã xuống vẫn bị lôi lên.
Taehyung kéo em vào nhà vệ sinh, thấy chuyện không ổn, JungKook liều mình vùng chạy ra. Nhưng em không có sức bị anh xốc nách bế lên thả vào bồn tắm không có nước. Bản thân em không muốn nhẫn nhịn tiếp tục như vậy nên rất có gan thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Em vùng dậy bước một chân ra khỏi bồn tắm nhưng lại bị anh đè xuống mông va chạm liên tục đau đớn. Với tay bật nước vòi sen sau đó Taehyung cầm lấy mở chế độ lớn nhất xịt thẳng vào người em, vào mặt, vào thân thể.
"Hức, Taehyung khụ..khụ... Vì sao lại đối xử với em như vậy"- mặt em đỏ gay, liên tục sặc nước lên mũi đau đớn. Đêm đông Hàn Quốc lạnh cỡ nào, huống hồ là nước còn như nước đá lạnh tạt thẳng vào thân hình nhỏ bé. Em tức tối đến khóc lên đấm vào ngực anh mấy cái không ăn thua. JungKook rất giận Taehyung, rất ghét anh của bây giờ.
"Tỉnh chưa??"- Taehyung dí nước vào bên má em, quát lớn, mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng rơi xuống.
"Em nghĩ bản thân vĩ đại lắm hay sao, Jeon JungKook. Em dựa vào gì tự mình quyết định lấy lại công bằng cho người khác. Bản thân em còn không tự bảo vệ mình nổi làm sao có thể đòi lại công bằng cho anh. Anh không cảm kích nổi đâu JungKook, em có biết em quan trọng với anh đến mức nào không? Anh hết lòng bảo hộ em trong lòng không muốn em mất dù chỉ một sợi lông tơ. Nhưng em xem em báo đáp anh thế nào? Khi gạt anh, có giây phút nào em nghĩ đến anh và mọi người sẽ lo lắng cho em thế nào nếu em gặp chuyện không hả? Hả"
Taehyung nước mắt theo em rơi lã chã không tiếp tục xịt nước vào người JungKook nữa. Anh không đủ nhẫn tâm, nhưng cũng chưa bình tĩnh được sau cơn giận. Người em từ trên xuống dưới ướt nhẹp, thân thể bó lại, 2 tay em run rẩy ôm chặt đầu gối nức lên từng tiếng. Anh có máu lạnh đến cỡ nào cũng không thể tiếp tục hành hạ em.
Taehyung mặc kệ em ở đó lặng lẽ đi ra ngoài. Anh cần bình tĩnh lại một chút, Taehyung rất sợ sẽ khiến em bị ám ảnh tâm lý với anh. Nhanh tay chùi lấy nước mắt trên mặt, day day mi tâm mệt mỏi.
JungKook sau khi khóc đã đời trong bồn, em nghĩ thông hết mọi thứ, anh nói đúng. Em chỉ nghĩ cho mình thôi, em chẳng qua chỉ không muốn thẹn với lòng. Nhưng mà cách làm triệt để sai rồi, em xót anh thế nào thì mọi người cũng xót em như thế.
Không ai trong bọn họ tình nguyện để đối phương bị thương, nếu phải chịu chỉ luôn muốn ôm hết vào người. Nhưng JungKook đâu biết cách làm đó rất ích kỉ, không nghĩ đến những người thật lòng thật dạ yêu thương em.
Tự ôm lấy thân thể nhỏ bé ra khỏi bồn. Chiếc áo độc nhất dính chặt vào người xuyên thấu còn đang rỉ nước trên đôi chân, lộ ra đường cong mềm mại. Mái tóc rũ xuống tán loạn nhưng em vẫn rất xinh đẹp, kiều mị theo cách rất đặc biệt.
Không biết là nước hay nước mắt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, rấm rứt chưa tan. Em ra ngoài vội vã thấy anh đang đứng giữa phòng quay lưng với mình bộ dạng rất mệt mỏi.
"Hyung, em..biết rồi, hức JungKook b..biết rồi"
"Em sai rồi, xin lỗi anh. JungKook làm sai rồi hức"- em ôm lấy thân người vì lạnh, không dám đến gần, chỉ nhỏ giọng thút thít gọi anh. Bộ dạng rất đáng thương, anh quay người nhìn em. Gương mặt bé con đã bị anh làm cho khóc đến mức này, đúng là khốn kiếp.
"Qua đây"- đợi em tiến lại, anh vòng tay choàng em lại. Lấy miếng đệm ở ghế đặt lên bàn em bị đánh khi nãy. Sau đó bế em ngồi lên miếng đệm, vội vàng đi tới giường tha chiếc chăn dày nhanh quấn em lại như chiếc kén chỉ lộ mỗi mặt mũi đỏ ửng còn thút thít chưa dứt. Em ngồi trên bàn, chân không chạm đất, mắt vừa tầm đối diện với mắt anh.
"Lạnh không?"-anh ôn nhu rối bời hỏi, thấy bản thân có chút quá đáng. Nếu mai khiến em bệnh anh phải làm sao.
*gật đầu*- tiếng sụt sịt vẫn còn. Em cho rằng Taehyung vẫn còn giận mình lắm nên đôi mắt liên tục long lanh nhìn anh.
"JungKook không dám nữa, anh đừng lại bỏ em như trước được không?"- chiếc kén biết nói long lanh mắt nhìn anh, nhưng lời của em khiến anh thấy tội lỗi, đau lòng vô hạn.
"Sẽ không. Em là thịt nơi đầu tim anh, sẽ không đâu Kookie"- đem em ôm vào trong ngực, JungKook tủi thân gác đầu vào cầu vai Taehyung. Nước mắt tủi thân từ lúc anh chọn cách xa em được dịp xõa hết một lần. Em vừa nấc vừa dính chặt vào người anh, khiến Taehyung xót lòng không thôi. Xoa xoa lưng em qua lớp chăn dày.
"Nhưng hứa với anh đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Ít nhất trước khi muốn làm gì, hãy nói với anh được không?"- anh dịu dàng khuyên nhủ em, đây mới là Taehyung mà JungKook nhớ mong.
"Dạ~"- sau đó em dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhưng mà em đói bụng hơn.
"Hyung~ anh tát em"- môi em bĩu xuống, mắt ướt át sáng ngời lên án anh, tay ở trong chăn dày luồn lên chọt vào bên má.
"Xin lỗi, sau này hyung sẽ không bao giờ đánh vào mặt em. Lại đây thơm một cái"- Taehyung phì cười kéo chiếc kén bé con lại gần, thơm vào bên má còn ẩn cái tát đỏ khi nãy mấy cái không muốn dừng.
Đau lòng không thôi, đứa nhỏ xinh xắn, mềm mại như vậy. Sau này có phạt chỉ bắt em úp sấp đánh lên mông nhỏ thôi, tuyệt đối không đánh lên mặt nữa.
"Cũng đ...đừng đánh đòn Kookie nha, anh hung dữ như thế làm em rất sợ"- thấy anh chiều chuộng, bé thỏ nhỏ nghiêng đầu chu miệng nhỏ thì thầm bé tí.
"Cái này còn dựa vào em có ngoan hay không? Không cần sợ, hyung là con hổ hiền lành không bắt nạt thỏ đâu"- nhưng mà anh vừa bắt nạt em đấy thôi, còn chọc cho em khóc hết nước mắt. Taehyung dường như nghiện cục bé này mất rồi, cặp má tròn trắng kích thích anh hôn lên. Mỗi khi em nói, chiếc mụt ruồi con con dưới môi vừa xinh vừa câu dẫn anh, rất kích thích.
Bị anh hôn một lúc, JungKook rất không tình nguyện để con hổ này ăn đậu hủ của mình nữa,tay ở trong chăn chống lên đẩy đẩy anh ra.
"Hyung~ jungkook đói quá à" - em ngước mắt đợi anh, Taehyung xoa xoa bên má em bị mình tát khi nãy.
"Ừ, thay đồ rồi xuống"- sau đó Taehyung đưa cho em một bộ đồ bông áo liền quần khá dày của mình. Nhìn vào không khác cục bông trắng biết đi là mấy. Hài lòng lau khô người, chỉnh trang cho em sau đó đem người ôm xuống chỉ là chưa kịp ăn đã ngủ trong lòng anh lúc bế xuống mất rồi. Hẳn là đã mệt lắm!
Các hyung thấy em không việc gì an tâm vui vẻ hơn nhiều. Taehyung không muốn để em mang bụng đói đi ngủ nên đành đánh thức em dậy.
Em Kook buồn ngủ muốn chết vẫn nghe lời mắt nhắm mắt mở ăn đồ ăn mấy hyung đút tới miệng. Tay không cần gắp luôn, chỉ là cục bông trắng mềm xinh quá, ai cũng cầm lòng không đặng đều muốn yêu thương em.
Jimin phòng ở tầng dưới đã mưu kế cưỡm em bông trắng về phòng mình chốt cửa, mặc kệ mấy tiếng la bên ngoài đang mắng mỏ. Bảo bối là của Jimin, em bông trắng buồn ngủ muốn chết, ai thèm quan tâm ngủ với ai, bị ai rinh đi mất chứ.
Taehyung đứng ngoài thầm rủa đứa bạn, dám hớt tay trên anh. Đợi mài ra ngoài đi, sẽ biết tay.
JungKook đã bị Jimin tha đi như thế đó, vì đã chuẩn bị trước nên khi cục bông mềm ngủ, Jimin đã kéo khóa phía sau áo một đường thẳng từ lưng xuống mông. Sau đó tách bộ đồ ra 2 bên để lộ mông nhỏ đã tím bầm lên vài chỗ, sưng đỏ không nỡ nhìn. Jimin thầm trách thằng bạn ra tay có chút ác, bảo bối đáng yêu như vậy cũng không biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Xoa xong thuốc để y nguyên đợi khô rồi lại kéo khóa lên.
Jimin thương tiếc ôm cục bông trắng ngủ say, để lại Taehyung một đêm thức trắng vì bị cướp trên giàn mướp!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hí hí đọc đến đây dồi thì cho tui xin một bình chọn và để lại bình luận nếu thấy oke nha 👌
Tui còn định ngược thêm, viết mấy năm sau taehyung làm đám cưới, nhưng người anh cưới không phải là JungKook cơ. Kiểu siêu thoại mà TaeKookstan nào cũng biết ấy "chẳng sợ Taehyung lấy vợ, chỉ sợ JungKook ở dưới khán đài liều mạng vỗ tay."
Nhưng mà ngược 2 bạn bé dữ lắm rồi. Tui không nỡ nên dừng lại ở cái kết cute phô mai que này thôi. Còn TaeKook có về với nhau hay không còn tùy vào các bạn tùy sức vẽ ra nha :3
Yêu mọi người❤ Kamsamita.
À mà quên, nếu muốn theo dõi tiến độ truyện thì nhấn theo dõi tui nha. Khi sắp đăng chap tui sẽ quăng thính lên bảng tin ở khung tin nhắn.
°Ngày 07/07/2021°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top