[TaeKook] Độc Thiện Kỳ Nhân [Special]

"Phụ thân, Điền nhi cùng người ra chiến trường được không?"
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu ông nhìn kỹ đứa con này của mình ở khoảng cách gần. Điền gia khí thế thịnh vượng, con cháu đông đúc như hổ mọc thêm cánh. Phàm là công tử thế gia xuất thân Điền tộc đều danh tiếng lẫy lừng, không là đại tướng lập công trên chiến trường đẫm máu, thì cũng là văn nhân nho sĩ tài ba xuất chúng không ai bì kịp.
Thiên kim tiểu thư nhà người ta muốn đạp nát cửa phủ ngỏ lời, nhưng chẳng mấy ai đạt thành tâm ý. Dần dà, các thiếu công tử Điền gia trở thành đối tượng "thượng phẩm", rể quý của biết bao nhiêu gia tộc. Chỉ có Ngũ công tử Điền Chính Quốc là chưa một lần xuất đầu lộ diện, thiên hạ đồn đại y chính là tiểu công gia át chủ bài của Điền gia. Tinh thông bát quái, học phú ngũ xa, viên ngọc sáng chói khó tìm trăm năm. Dung mạo vô trần sánh như hoa trong gương, trăng trong nước, nhật nguyệt vô quăng, tinh tú tựa sao trời.

Đi bên ngoài nhiều, ông không phải chưa nghe những lời đồn về đứa con này. Chỉ là lời phàm dân không lọt được tai quý, ông nào để tâm, những đứa con tài giỏi kia đã đủ làm ông tự hào. Thiếu hay thừa một đứa cũng chẳng là chuyện gì kinh thiên động địa. Nghiệm lại thì từ khi y chào đời đến nay, ông chưa một lần nhìn mặt. Người đàn bà ti tiện đó, Điền Tông hận không thể giết chết phi tang, còn "để lại" một nhân chứng tồn tại chứng minh đêm hoan lạc đó giữa ông và nàng.

Mẹ của tiểu Ngũ là nô tỳ của lão phu nhân, chạm mắt lâu ngày liền sinh tình, có dị tâm với đại đương gia. Nàng thế mà có gan trèo cao, dám trèo lên giường chủ tử. Một đêm trở mình, đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, hắn đành thông tri với mọi người nạp nàng làm thiếp thất. Những người biết chuyện, người thì biến mất, kẻ thì câm. Chỉ có nàng là ông không dám khinh suất, sợ người đời lời ra tiếng vào. Đến khi đứa trẻ này ra đời thì ômg cũng quên mất mình có người thiếp và đứa nhỏ tiểu Ngũ này là con trai ông.
"Đúng như lời đồn..."
"Phụ thân, người nói gì con không nghe rõ?"- y ngây thơ nghiêng đầu nhìn người cha chưa từng gần gũi giây phút nào trong 19 năm nay. Đúng như lời đồn, tiểu tử này quả nhiên đẹp như tiên nhân, bế nguyệt tu hoa, tuyệt luân không thể tả. So với những đứa con khác của ông, tiểu Ngũ có phần nhỉnh hơn. Điền Tông không biết vì nhan sắc này của y mà khiến các huynh đệ ghen ghét, chèn ép đủ đường. Chỉ là thời gian qua không thèm để ý tới khổ sở của đứa nhỏ.
Nhưng mà một cái lớp vỏ đẹp thì cũng không thể quyết định điều gì, nam nhi phải biết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn y cửa sau không ra, cửa ngõ không tới; cả ngày ru rú trong điện, mới tạo ra cái huyền danh kia trong nhân gian.

Trước ông định thuận miệng nói một câu gạt bỏ để đuổi đi cục nợ này cho khuất mắt. Hiện tại, y lại dấy lên cho ông một chút hứng thú muốn khám phá một phen. Hữu ích thì trọng dụng, vô năng thì chính là đồ bỏ mà thôi.
"Được, giờ Mão ngày mai xuất hành. Ngươi trở về chuẩn bị tư trang, đừng làm vướng chân ta."- tiểu Ngũ à?? Rất thú vị!
"Vâng, phụ thân"- y cúi đầu hành lễ
Điền Tông không thèm ngoáy lại đi thẳng về đại điện. Hôm nay, nghe bảo con trai quý báu Điền Chính Nhân của ông từ chiến trường trở lại. Hắn là đích trưởng tử, người mà ai cũng biết sẽ là tiểu chủ nhân tương lai, kế thừa nắm quyền Điền gia - con của Nguyên phối Từ Thị. Ông còn có một bình thê Tiền thị, hết mực sủng ái, nhưng nhiều năm như vậy chỉ sinh cho ông một nữ nhi Thanh Hoa. Xung quanh toàn là anh hùng xuất thiếu niên, nữ nhi cầm kỳ thi họa như hoa như ngọc thì làm gì còn tâm tư để ý đến một đứa con vợ lẻ là y.

Đầu giờ Mão hôm sau, xe ngựa còn chưa xuất phủ ra đại môn, thì Chính Quốc đã một thân đơn bạc đứng đợi ở cửa, áo choàng lông cáo trắng muốt giữa trời đông giá rét càng tôn lên làn da như bạch ngọc thủy linh linh của y. Y phục trắng ngà thanh tao cùng khóm trúc xanh nhạt thêu ẩn dưới góc tà khiến khí chất y càng thêm phần khinh đạm, hài hòa nhưng khó gần. Kể ra Điền phủ ngân khố bạc ngàn, cũng không bạc đãi người trong nhà, gia nhân một quý còn được một kiện y phục mới. Huống hồ y dù gì cũng là một nửa chủ tử, mỗi mùa được 4 kiện y phục vải vóc, sắc dáng không tồi, cũng được tính là y phục cao giá.
Chỉ là so với các huynh đệ được sủng ái đương nhiên đãi ngộ không bằng. Mỗi mùa làm y phục đều là các huynh đệ của y chọn chán chê, số còn lại mới tới tay tiểu Ngũ. Có khi đồ được may theo số đo của huynh trưởng hắn, mặc có không vừa người cũng cắn răng mà chịu. Nếu mẫu thân thấy thì sẽ may lại giúp, nhưng Chính Quốc cũng không nỡ để nàng chịu khổ, thấy y thiệt thòi mà đôi mắt nhỏ lệ.
"Ồ, ngươi tới rồi?"- khắc sau Điền Tông mới ló dạng, nhìn đứa nhỏ tay đã trắng bệt lạnh cóng thừa biết nó đã đứng đợi rất lâu. Vậy mà vẫn điềm đạm như nước, không một lời oán trách, tư thế như tre như trúc thẳng đứng không nghiêng ngả.
"Vâng, phụ thân"- y cúi đầu, chắp tay hành lễ theo qui tắc không sai phạm một phân. Đúng là một đứa bé hữu lễ khiêm nhường khiến người ta yêu thích.

Chính Quốc nhìn nụ cười mỉm hài lòng của phụ thân mà đờ đẩn ngây người. Cha cười với y, đây là lần đầu, đến khi Điền Tông đã lên xe ngựa đầu tiên y vẫn còn bần thần đứng yên tại chỗ. Có tên nô bộc đi tới nhắc nhở tiểu Ngũ mới hoàn hồn, đem theo tâm trạng mê man lên xe phía sau. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh...

Phải kể đến tình hình chiến lửa nguy cấp tại biên giới phía Bắc hiện tại của Đông Kinh quốc và Bắc Thanh triều. Thái tử Bắc Thanh - Kim Thái Hanh cũng là đại nam tử bất xuất, đại danh đỉnh đỉnh thập toàn thập mỹ. Dù là đương kim thái tử Bắc triều nhưng không võ đoán, ham mê hư vinh, cẩm y ngọc thực. Chỉ thích múa đao lộng kiếm trên chiến trường, và thành tựu chưa có một trận thua nào. Thế mà Điền Tông lại bị phe cánh thái hậu chơi xấu đẩy ông ra trước mặt hoàng thượng, cầu để ông cầm 10 vạn binh mã ra trấn ải biên cương phía Bắc. Vì mỹ danh cương trực, trung nhân, hết lòng vì hoàng ân mà ông không thể chối từ chỉ có nuốt cay đắng ôm hận lãnh chỉ.

Điền Tông còn đang định nghĩ kế thương thảo với tên nhóc thái tử nước láng giềng kia. Dù gì hắn cũng chỉ là tiểu ranh con vắt mũi chưa sạch, có tài giỏi bao nhiêu cũng không trải đời bằng ông.
Nhưng trải qua 2 trận nảy lửa ở thành Hà Dương, thì ông biết mình đã quá xem thường người này. Không những võ nghệ siêu quần, mà tài cầm binh như thần, đánh đâu thắng đó khiến binh lính sợ mất mật. Dường như hắn am hiểu thuật đọc tâm, nhìn ra được mọi mưu hèn kế bẩn mà ông sắp đặt chờ hắn vào tròng. Không những phá được mà còn trả lại gấp mấy lần khiến chỉ mấy ngày không những chưa thấy tiến triển tốt đẹp, mà còn hao binh tổn tướng nghiêm trọng. Thành Hà Dương vườn không nhà trống, tang thương không bóng người gần như đã bị quân Bắc Thanh chiếm đóng.
Trong doanh trại, Điền Tông đang vò đầu bứt tóc nghĩ suy kế sách vẹn toàn, con bạch xà nhỏ ở đâu từ ngoài bò vào, thân sáng bóng đẹp mắt. Trên người có buộc một ống tre, ông chưa kịp hét lên gọi người thì con rắn đã bò tới bàn, nó lặng yên nằm trên bàn như chờ đợi điều gì. Ông lúc này mới bình tĩnh nhớ lại ẩn giả Bắc Thanh từ xa xưa thường nuôi rắn để truyền mật tin, so với bồ câu thì an toàn hơn vì nó sẽ tấn công kẻ lạ mặt nào muốn cướp đi tín vật trên người. Và rắn chỉ nghe lời người huấn luyện nó, chỉ một người duy nhất.
Rút ống tre kia ra, từ khiếp sợ nghiền ngẫm một hồi, sau đó viết lại mấy dòng để vào ổng tre gắn lại trên thân nó thì con rắn nhỏ ngay lập tức mất dạng sau màn cửa.
.
.
"Tướng quân, Ngũ công tử có việc cầu kiến"- khoảng chừng khắc sau có một tên lính đi vào màn trướng bẩm báo
"Cho hắn vào, cũng vừa kịp lúc ta có chuyện gọi hắn"- nụ cười vừa tắt trên môi thì tiểu Ngũ cũng bước vào, bước chân nhỏ nhẹ đến mức ông không nghe ra
"Cha, ngày mai hãy để hài nhi ra trận. Trấn Sương Nguyệt là trấn cuối cùng của thành Hà Dương, ta quyết phải bảo vệ cho được, không thể phụ lại hoàng ân của bệ hạ. Nếu không sai, ngay rạng sáng mai hắn sẽ đi binh càn quét để chiếm đóng hoàn toàn Hà Dương. Hiện tại, thay vì ở đây chờ chết, ta nên gấp rút lui binh mai phục đón đầu ở cuối trấn Sương Nguyệt, chôn hết số thuốc nổ còn lại ở giữa trấn, chỉ cần dẫm phải một trái sẽ làm hiệu ứng đường truyền nổ hết toàn bộ, chúng sẽ hao binh tổn tướng, 2 nhóm cung thủ nằm trên mái nhà đợi lệnh tập kích. Con sẽ chỉ huy đội binh tinh nhuệ nhất đánh lạc hướng ở cuối trấn Thiên Phúc. Dẫn dụ chúng đánh vào giữa trấn Sương Nguyệt sau đó ta sẽ tụ lại cùng sống mái với chúng một phen. Chỉ cần thấy pháo sáng của con thì mọi người hãy tiến công tới"- giọng nói của y như gió mát thổi ngang tai hài hòa dường như là kể một câu chuyện nào đó chứ chẳng phải quốc gia đại sự.
Điền Tông ngỡ ngàng nhìn dung mạo cương trực phát sáng trước mặt. Tay trong vô thức nắm chặt lấy tấm lụa.
"Cha..."
"Người có nghe hài nhi nói không?"

Ông ngẩn người một lúc mới tỉnh khỏi mộng mị, làm sao thế này. Sau đó mới trở lại bộ dạng trung nhân, nghiêm nghị như thường ngày. Nở nụ cười tự hào.
"Haha tốt lắm! Không hổ là con trai Điền Tông ta, vậy thì theo lời con nói đi. Ta sẽ đưa Hồng Huyền quân bảo vệ cho an nguy của con. Mọi chuyện còn lại con tự mình đi thu xếp."- sau đó đưa cho y thẻ bài điều quân. Mặc dù trong kế sách đó vẫn còn sơ hở, Thái Hanh không phải đứa nhỏ dễ mắc lừa như vậy. Hắn rất ranh mãnh nên y đã giữ lại cho mình con đường cuối cùng, Lệnh Ma trận pháp, nếu không đến mức bị ép không thở nổi y sẽ không khởi động trận pháp.
Sư phụ người đã dặn tuyệt không sử dụng bừa bãi, không thì đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được, còn sát hại bao nhiêu sinh linh đồ thán. Trận pháp Lệnh Ma kích hoạt cần rất nhiều tinh hoa đất trời hội tụ, chỉ sơ xảy một chút y sẽ dính tâm ma, vạn kiếp bất phục. Trong ngũ hành bát quái trận, Lệnh Ma là trận pháp tốn nhiều nguyên khí nhất, nhưng chỉ có nó mới cứu được thế trận.
Đem lòng ngổn ngang suy nghĩ rời đi trong đêm tối, y cầm bài lệnh của ông gấp rút thực thi tất cả. Thắng hay bại còn phải đợi sáng mai, Kim Thái Hanh ngươi đợi đó cho ta.

Giờ mão hôm sau, tiếng ngựa rầm rập từ xa vọng lại. Chính Quốc cúi thấp người, nghe mặt đất rung chuyển, rền vang tiếng vó ngựa. Đã đến lúc dẫn xà xuất động, tay ngọc giơ lên không trung, làm hiệu tất cả Hồng Huyền quân lui xuống mai phục. Cha chắc hiện tại cũng đang đợi ở cuối trấn chờ tin ta. Không nên để người thất vọng!

Từ xa trong làn sương mỏng manh của buổi sáng sớm, hàng vạn kỵ binh Bắc Thanh xé toạt sương mù lao tới như thác đổ. Dẫn đầu là Thái tử Bắc Thanh đương triều, hắn cưỡi hắc mã dũng mãnh hiên ngang rõ dần hình dạng. Người đẹp đến câu hồn đoạt phách, mày kiếm hiên ngang bất động thanh sắc, đôi mắt sáng ngời anh khí. Chiến bào sáng loáng cùng đao quang kiếm ảnh khiến y nhất thời chói mắt. Nam tử này thật đẹp.
"Vào trấn, chia 2 đội chạy về 2 phía tập hợp ở giữa trấn"- Vừa dứt lời y cưỡi bạch mã rẻ sang hướng tả. Quăng lại 2 viên đạn khói, chiến mã đang trên đà chạy như tên bay, bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ, gầm rú hí lên mất đà muốn hất người trên lưng xuống.
Đôi mày hắn nhíu lại trong làn khói trắng, hắn chỉ kịp thấy tấm lưng mảnh mai, ngọc thụ lâm phong của y. Tà áo xanh nhạt bay trong gió đến khi mất dạng.

Môi bạc nở nụ cười thích thú, tới rồi sao, Điền Chính Quốc. Ta đã đợi ngươi rất lâu.
.
.
Y phóng ngựa bạt mạng qua những ngả rẽ luồn lách, may mắn thay y đã sớm nắm địa đồ nơi đây. Thấy thời cơ đã chín muồi, tiểu Ngũ bắn pháo lên trời kêu gọi tất cả binh lính tập trung đến địa điểm đã định trước lập trận địa. Con mồi đã tới, quân đội Bắc Thanh thành công vào trấn, thong dong chậm rãi đi vào. Bắn pháo sao??
Nụ cười trên mặt Thái Hanh càng châm biếm, muốn chống đối ta? Tự tìm đường chết.
"Khoan đã!"- hắn dơ tay lên chỉ điểm đội quân dừng tại chỗ, đôi mắt lóe lên tia sáng gian xảo như diều hâu quan sát xung quanh, sau đó khẽ mỉm cười. Các ngươi thật quá xem thường ta rồi.
"Phó tướng Thạc Trân, ngươi nhìn phía trước xem có điểm gì khác lạ không?"- sau đó hắn chỉ tay về phía mặt đất phía trước
"Bẩm thái tử, là đất ướt ạ. Đêm qua khoảng giờ tý trời có đổ một trận mưa to"- cánh trái của hắn xuất hiện một võ tướng trạc tuổi 25, gương mặt tuấn tú sáng bừng. Đặc biệt là hàng mày kiếm sắc bén đen bóng làm nổi bật đôi mắt tinh anh.
"Còn..."
"...Mạt tướng vô năng, thật sự nghĩ không thông"- Thạc Trân sau khi đăm chiêu quan sát tới lui một hồi mới nói
"Đất ở Hà Dương là đất nâu mềm, khi mưa xuống sẽ rửa trôi mặt đất như sìn lầy, láng mượt. Đặc tính của nó sẽ dễ dàng để lại dấu vết nếu có thứ gì tác động. Nhìn những vết đất tơi lên kia đi, mưa lớn như vậy, thành Hà Dương lại chẳng còn dân chúng, sao đất nâu có thể tơi lên, thậm chí có chỗ nhô lên rõ rệt"
"..Có thể là vó ngựa của kẻ địch, cũng có thể là dấu chân ngựa của quân ta vô tình để lại"- Thạc Chân nhìn cái lắc đầu cười mỉm đầy thâm ý của hắn cũng biết mình nói sai rồi.
"Vó ngựa đi qua phải có vết lõm, cát sẽ đôn lên ở phía sau. Nhưng đằng này nhìn dấu rõ ràng là có người đào lên chôn thứ gì xuống sau khi trời mưa nên đất mới như thế. Xui cho kẻ đó là đất nâu này thấm nước rất nhanh chứ không mấy dấu vết này sẽ bị nước mưa rửa trôi. Ta cũng sẽ bị đánh lừa"- hắn đắc ý liếc mắt nhìn vào trong một góc, thấy tà áo xanh lam lấp ló.
" Là thuốc nổ."- dù gì Thạc Trân cũng không ngốc đến mức đến giờ này không biết là bên dưới chôn cái gì. Suýt thì nổ phanh thây. Hắn cho tất cả quân lùi lại sau đó kiếm một hòn đá to quăng qua chỗ cát nhô lên kia.
Đúng như dự đoán tiếng ầm ầm vang trời oanh tạc cả đất cát, hàng loạt cú nổ diễn ra liên tiếp một vùng phía trước rồi tắt hẳn. Chính Quốc tức đến nghiến răn nghiến lợi, không ngờ hắn lại đa mưu túc trí như vậy. Chỉ từ một điểm rất chi nhỏ bé mà phá được cả thế trận của y cực nhọc mò mẫm cả đêm. Y liếc mắt nhìn bên ngoài huýt sáo một cái, lập tức từ 2 bên mái nhà trồi những cung thủ đang lên sẵn mũi tên chỉ chờ bắn ra.
Thì ra là có hậu chiêu, Thái Hanh nhíu mày giơ kiếm đánh chặn lại hàng loạt mũi tên rợp đầy trời bay tới. Tiếng kêu thảm thiết phía sau vọng lại, tiếng ngự hí, tiếng người ngã xuống ngựa như rơm rạ, hay cho một Điền Chính Quốc. Tưởng vậy là thắng được ta rồi.
"Cúi thấp người phòng thủ, tạo khiên lớn che lưng"- hắn gầm lên uy nghiêm lập tức phía sau cứ một đội 8 9 tên lính cúi thấp ngồi xổm xuống sát vào nhau dùng khiên ghép lại thành một mảnh lớn tránh mưa tên từ trên trời rơi xuống.
Hiện tại đội quân của phụ thân còn chưa tới. Sao có thể? Tình hình khó cầm cự, không thể chống đỡ lâu nữa.
"Cung tên"- Hắn cầm chắc nịch cần cung của tên thuộc hạ đưa phía sau.
Sau đó, đạp một cước lấy đà từ lưng ngựa phi thân lên không trung, tránh hướng đi của tên, nhanh như thoắt móc ra 4 mũi tên kẹp giữa các đầu ngón tay, dùng lực kéo căng dây da. Tên của hắn bắn ra như tia chớp, tiếng kêu rên vang lên rồi tắt lịm, 4 kẻ lần lượt trên nóc ngã lộn xuống dưới.
Cứ thế hắn phi tới chỗ khác bắn rơi những tên cung thủ xuống như rơm rạ. Chính Quốc lòng nóng như lửa, cha sao còn chưa tới, không, phải nói là cha thật sự không tới sao?
Hiện tại bên y chỉ còn hơn trăm người, so với số lượng gần chục vạn ngoài kia đúng thật sự là như kiến chọi với đá. Thật sự hết cách rồi sao?
"Lùi về cuối thành"- y âm thầm ra mệnh lệnh sau đó chọn ngã rẽ khác mà đi, Hồng Huyền quân phía bên hữu không thấy ta ra ám hiệu chắc hẳn sẽ tự mình tìm đến cuối trấn. Nếu hiện tại còn ra ám hiệu sẽ bứt dây động rừng.
.
.
.
Tiểu Ngũ phóng mã một hồi cũng tới cửa biên giới thành Hà Dương
Cửa đóng chặt, không một bóng người!
Khuôn mặt của y tái lại, đôi môi cắn đến bật máu. Hồng huyền quân cánh hữu cũng vừa đến, chỉ muộn một chút.
"Ngũ công tử, hiện tại chúng ta phải làm sao?....Chủ soái đã rời đi trước rồi sao?"- gả vừa nói câu sau vừa len lén nhìn sắc mặt y, không một tia biểu tình.
"Mở cửa, rút lui về thành Thương Cầm"- y thật không dám tin, hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ chốc lát thôi, quân địch sẽ đánh tới.
.
.
.
"Công tử, không hay rồi! Cửa bị chặn ngoài, không mở được"
"Sao có thể!"- y lập tức nhảy phốc xuống, đi tới cùng đẩy với những tên lính nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Cánh cửa sắt nặng trịch như có chiếc khóa vạn cân bên ngoài.
Bát quái trận đồ không có cái nào có thể phá vỡ đồ vật, nó chỉ tác động lên con người. Y bất lực nhìn cánh cửa cao mà lòng đau đến chảy máu. Tiếng vó ngựa rầm rập ngày càng gần. Mái đầu y cúi thật thấp, là ta vô năng, không bảo vệ được mọi người.

Sau đó đôi mắt anh khí sáng lên bất khuất, cầm lấy cây cờ đã bị bụi bẩn dưới đất, gào lên
"Hồng Huyền quân, nghe theo lệnh ta. Bảo vệ Đông Kinh kỳ. Ta sẽ đưa các ngươi về nhà"-
"VỀ NHÀAA"
"VỀ NHÀAAAA..."
Tiếng hàng trăm binh lính gầm thét lên theo y hùng dũng, nếu có nhà không thể về, chi bằng hi sinh anh dũng trên chiến trường.
Sau đó, y rút thanh kiếm bên hông, mắt đầy sát khí. Võ thuật chính là điều hạn chế duy nhất đối với thân thể yếu nhược này của y. Quá lắm cũng không tồi, nhưng cũng chưa đủ chống lại hàng vạn binh tướng. Huống hồ sức của y xuống rất nhanh thôi. Rõ ràng bản thân có thể rời đi một mình nhưng sinh mạng những kẻ ở đây, y đã chịu trách nhiệm. Có chết thì cùng chết.
Quân Bắc Thanh đã ào tới bao quanh tứ phía, đông nghẹt cả con đường, chĩa mũi giáo về số ít người Đông Kinh

Thái Hanh hứng thú nhảy xuống ngựa đi tới, ánh mắt của người nọ đanh thép, sắc như dao. Tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng trong mắt Thái Hanh lại chỉ như con mèo nhỏ đang phát cáu mà thôi.
"Có phải hiện giờ ngươi đang đợi cha ngươi tới cứu ngươi không?"- hắn cười gian ác, đứng trước mặt y cách chỉ khoảng chừng mười mét.
"Nếu ta nói cánh cửa kia là cha của ngươi cật lực khóa lại thì sao nhỉ?? Haha. Hắn ta cái gì cũng dám làm, vì vinh quang của gia tộc, vì sợ chết mà chọn hi sinh ngươi. Ta nói có đúng không? Ngũ công tử ĐIỀN CHÍNH QUỐC"- Mặt y trong phút chốc cứng đờ ra, hắn nói không lời nào là sai, lại còn biết ta rõ ràng đến như vậy.
Y đã dặn lòng cho ông ta cơ hội, từ lần này đến lần khác, vì không dám tin. Mọi việc y làm đều vì ánh mắt, nụ cười, hay chỉ vài lời tán thưởng vô nghĩa của cha. Tên khốn đó lại thực sự muốn đẩy con mình vào đường chết.
Chính Quốc như một con thú nhỏ bị thương trừng trừng hắn, ánh mắt phát ra tia lửa, trong chốc lát khiến hắn động tâm. Nhìn cái nhếch mép trên khuôn mặt như phù dung của người trước mặt. Thái Hanh trong phút chốc chợt nhận ra thì ra y đã sớm biết. Con rắn không hề trở lại đêm qua. Đã biết còn cố chấp muốn đánh cược, điều này chứng tỏ y khao khát được cha quan tâm đến phát điên.
"..."
Y biết, rất rõ là đằng khác, con bạch xà chui ra từ lều của cha, y đã dùng linh lực thôi miên để lấy lá thư trên lưng. Là con rắn nơi chỉ có những ẩn sĩ phương Bắc mới có, nhưng lúc đó tiểu Ngũ chỉ cho rằng cha quá lắm đang đưa điều kiện để bên kia chấp nhận nghị hòa. Đến khi đọc lá thư từng câu từng chữ ông viết thì y mới điếng người nhận ra, bản thân chính là vật phẩm trao đổi lần này. Nhưng y không chấp nhận chuyện đó, y không dám tin cha mình tuyệt tình, máu lạnh như rắn rết như thế. Ta dù sao cũng là giọt máu của ông ta nên cố chấp tự mình tìm tới. Nhưng lại một lần nữa thất vọng, lúc Điền Tông nắm chặt tấm lụa trong tay, giao lệnh bài điều khiển Hồng huyền quân cùng ánh mắt thoáng chốc áy náy. Y đã biết mình thật sự xong rồi, Hồng Huyền quân là tập hợp những kẻ có tội, binh tướng thua trận ở Đông Kinh, vua ban lệnh đặc ân sẽ xá tội nếu như họ ra chiến trường chiến đấu và giành thắng lợi. Sẽ trả cho họ tự do, nhưng y thừa biết dù có thắng hay thua bọn họ cũng sẽ phải chết. Kế sách này của Hoàng Đế quả thật hảo diệu, nhưng lại tàn độc vô cùng. Chính Quốc vẫn cố gắng đánh cược một lần thêm một lần. Y đang đánh cược lương tâm, và lòng trắc ẩn của một người cha bên trong ông. Nhưng rất tiếc ông ta muốn y chết, chết để lót đường cho danh vọng của Điền gia.

Hắn phất tay một cái hàng ngàn tướng sĩ xông lên, cuộc chiến gió tanh mưa máu cuối cùng cũng diễn ra.
Chính Quốc hét lên, y cầm kiếm xông lên tả đột hữu xông hạ gục mấy tên. Tên thái tử kia chỉ đứng kế bên xem trò hay, thì ra là y biết võ. Những thứ hắn biết về người này thật sự quá ít.
Từng người từng người ngã xuống, có là cao thủ trăm năm có một cũng không thể một đấu vạn. Sức lực của Tiểu Ngũ nhanh chống đi xuống, y khó có thể cầm cự, bị một đao chém qua cánh tay đau nhói. Thái Hanh nhíu mày định đứng lên chợt nghĩ đến tiểu tử bướng bỉnh này cần một bài học nên nhịn lại, muốn thấy y khổ sở một phen. Biết khó mà quay đầu cầu xin hắn, nhưng càng ngày đôi mắt y càng sáng lên sát khí cùng dũng khí chiến đấu.

"..Hà..hà...công tử, phía đông của thành Hà Dương có một lỗ nhỏ đủ một người chui qua. Người nhanh đi đi, bọn ta sẽ yểm trợ để người rời đi. Công tử là người đầu tiên bảo vệ bọn phản tặc như chúng ta. Ta cảm kích ngươi, nhưng ai trong chúng ta cũng thừa rõ kết cục khi trở về. Chúng ta không có nhà, thay vì mục ruỗng trong ngục tối, chúng ta đã ra được chiến trường và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Aaa"- nói xong một thanh đao to xuyên qua ngực trái hắn từ phía sau lưng, y đứng đối diện chỉ thấy mũi kiếm xuyên thẳng qua tim hắn. Mắt hắn mở trân trân trừng y, chết không nhắm mắt!

Chính Quốc mắt đỏ quạnh gừ lên, y quỵ một gối xuống ôm xác tên tướng, người này đã chinh chiến từ Nam ra Bắc lập bao nhiêu chiến công. Lại vì không biết nịnh bợ chủ tướng, tính tình ngay thẳng mà bị hại bãi bỏ tước vị lâm vào cảnh lao ngục. Hắn...là người dẫn đầu Hồng Huyền Quân. Y kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nhìn quanh quất các chiến sĩ Hồng Huyền dần dần ngã xuống chết thảm, máu nhuộm đỏ áo giáp, chỉ còn lác đác vài người đang bị đàn áp. Sau đó y trừng mắt tên mới đâm người nọ trước mặt. Dùng hết sức bình sinh một chém bay đầu, máu túa ra dính một ít trên khuôn mặt thuần khiết của y.

Tiểu ngũ lảo đảo nhìn cảnh tượng trước mặt, thì ra là bản thân cuối cùng lâm vào con đường này. Y thả kiếm xuống đất, tiếng leng keng tuyệt vọng đến cùng cực, đôi mắt y nhắm lại, hai tay chậm rãi đưa lên. Luồng gió mạnh từ đầu thổi tới, mây đen giăng kín.
"BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ, LỆNH MA CHI PHÁP"- y gằn lên, đôi mắt mở bừng ra một tia sáng đỏ, cơ thể lơ lững trên không trung. Những tên lính Bắc Thanh gần đó như thấy quỷ hoảng sợ lùi lại vài bước. Vốn dĩ nhan sắc y đã xuất chúng, hiện tại kích hoạt lệnh ma hấp thu tinh hoa nhật nguyệt y trông không giống người phàm trần.

Thái Hanh tái mặt đứng dậy, không còn bộ dạng xem chuyện vui như khi nãy. Đứa nhỏ này mới 19t sao có thể thi triển Lệnh Ma của Bát Quái Trận? Không kịp nữa rồi, hắn nhanh chóng đánh ngất Thạc Trân bên cạnh, lôi vào một góc. Sau đó bản thân mở Phong Hoa trận trấn áp y, sợ rằng đã quá muộn. Hắn thật quá sơ xuất, hồ đồ.

"Aaaa.."- những tiếng gào thét bên dưới vang lên thảm khốc như mãnh thú gào rú. Tất cả đều ôm đầu quay cuồng lăn lộn dưới đất, những tên lính Hồng Huyền Quân còn lại cũng không tránh khỏi số phận. Thất khiếu chảy máu, vỡ mạch mà chết. Số còn lại bị loạn trí, tâm ma điều khiển cầm kiếm chém giết lẫn nhau. Phong Hoa trận bị tà khí của Lệnh ma đánh vỡ trở về, Thái Hanh bị ép văng ra một góc phun ra búng máu tươi nhíu mày.
Người thi triển lệnh ma trận trừ khi có thể khống chế tâm trí mới có thể dừng tay. Nhìn qua là biết y chưa thành thục hoàn toàn, không chỉ những người này bị loạn trí mà người thi triển cũng bị điều khiển tâm trí. Y sẽ kiệt sức mà chết. Nhìn dòng máu đang chảy ra từ miệng Chính Quốc, hắn biết người này thật sự đã tới giới hạn.
Thật sự là muốn tìm đường chết hơn là cầu xin hắn sao?

Chợt nhớ gì đó, hắn lôi trong áo ra vỏ ốc gai đen tuyền đưa lên miệng. Tiếng thổi từ chiếc vỏ ốc quỷ dị đến sởn gai óc. Đây là ốc cầu hồn, gọi lại hồn phách, tâm trí của nhưng kẻ loạn mê. Lệnh Ma trận không thể áp xuống trừ phi là Chính Quốc tỉnh. Được một lúc, nước mắt từ khóe mắt y rơi xuống, đôi mắt phượng nhắm nghiền, y bất tỉnh rơi tự do.

Thái Hanh kịp thời phi thân đến ôm trọn y vào người. Có trời mới biết hắn si mê tiểu Ngũ đến nhường nào. Hai năm trước, hắn được phụ hoàng cử đến tham gia yến tiệc liên bang của Đông Kinh, đó là lần đầu hắn gặp y. Vì đi tham quan bên ngoài kinh thành mà lạc vào Sơn đình bên con suối nhỏ Điền Gia. Hắn đã gặp một nam tử đẹp tuyệt trần trong thiên hạ, Chính Quốc năm đó 17 tuổi, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào hắn nhìn qua. Y kiều hoa bách mị, đôi thu thủy sáng ngời, mày phượng như điêu khắc. Y lúc đó chẳng qua chỉ đang đọc sách, không nhận ra sự có mặt của hắn. Cũng không biết từ giây phút đó có người đã tơ tưởng muốn trọn kiếp trói buộc y bên mình.
Tưởng chừng đoạn tình cảm này đã phai nhạt theo năm tháng, cho đến khi hắn biết được y theo cha ra chiến trận lần này. Thái Hanh cho rằng số trời thật sự cho y thuộc về hắn. Thái Hanh còn đang lao tâm khổ tứ nghĩ cách gặp lại mỹ nhân, y lại cứ thế chẳng biết gì tự tìm đến. Hắn lập ra kế hoạch để lừa tên Điền Tông kia "bán" con trai, tưởng khó lắm ai dè tên khốn đó vậy mà chẳng chút nghĩ suy đồng ý tức khắc.

Ngay cả y lẫn lão già Điền Tông kia đều chẳng biết được mục đích cuối cùng thật sự của hắn muốn trao đổi y là vì cái gì. Bọn họ luôn theo đuổi hướng nghĩ tiêu cực nhất, còn cho rằng Chính Quốc đã gây thù chuốc oán với hắn trước đó. Nhưng nào ngờ chẳng qua đều là vì ái tình trói buộc, hắn si mê Chính Quốc. Vì y mà hắn không ngại đương đầu với sóng gió sắp tới vì không chiếm được thành Hà Dương. Trong mắt hắn, người này còn quý hơn tất cả, một cái thành chẳng là gì.
Tay khẽ chạm vào gương mặt non mềm như tơ lụa của y mà kích động không thôi. Điền Chính Quốc ngươi có biết sau lần đó ta gặp ngươi trở về liền như phát điên. Ta không chạm vào được bất kỳ nữ nhân nào, các nàng dù có xinh đẹp như hoa cũng không dậy được chút hứng thú nào của ta. Nhìn các nàng ta chỉ càng thêm nhớ khuôn mặt của ngươi. Chính Quốc ngươi có biết đã có lúc ta rất hận ngươi là nam nhân, nếu ngươi là nử tử thế gia hào môn nào đó ta còn có thể đường đường chính chính cưới ngươi về. Nhưng ngặt nỗi ngươi lại là nam tử, ta chỉ có thể dùng kế sách hèn hạ này giữ ngươi bên mình. Nếu ngươi có oán trách ta, thù hận ta cũng vô ích, đời này của ngươi chỉ có thể ở cạnh ta.
.
.
.
Lúc y lờ đờ mở mắt tỉnh lại cũng đã sau 3 hôm, tất cả binh lính 2 bên đều tử trận sạch không còn một ai. Chỉ có Thạc Trân nhờ hắn đã đánh ngất từ trước, không trúng thuật thôi miên của Lệnh Ma mà may mắn giữ lại mạng nhỏ. Đến Chính Quốc xém chút thôi đã rời xa trần thế, hắn đã gọi được tâm trí y trở lại nhờ ốc thu hồn. Thân thể nhứt mỏi như ai đánh gãy hết cả xương sườn.
Mở mắt nhìn doanh trướng xa lạ, y giật thót người vì động tác quá nhanh nên nhíu mày vì đau.
"Tỉnh rồi?"- thanh âm trầm trầm vang lên bên tai có chút quỷ dị.
"Ta với ngươi không thù không oán. Vì cớ gì ngươi lại bức tử ta, thư nghị hòa đổi lấy mạng một kẻ như ta đáng lắm sao? Ta còn chưa bao giờ gặp ngươi"- lặng lẽ lùi lại một góc, chẳng biết vì sao y luôn có cảm giác đề phòng khi đối diện với người này. Trên người hắn có khí thế rất nặng, luôn trấn áp khiến y cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé.
"Đó là ngươi nghĩ. Thật ra ta đã gặp ngươi rồi"- hắn vênh cằm vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Thấy y trừng trừng nhìn hắn bộ dạng phòng thủ đầy người mà dở khóc dở cười.
Tiểu Ngũ nghĩ mãi cũng chưa biết đã gặp hắn ở đâu, y chẳng mấy khi ra ngoài. Gặp qua cũng chỉ có mấy mặt người, mà bề ngoài bật hơn người như hắn không thể nào không có ấn tượng.
"Vậy ta đã làm gì khiến ngươi hận ta?"
"Không có"
"Vậy những gì ngươi trao đổi cùng phụ thân.."
"Đúng, ta ban thư nghị hòa cho cha ngươi để đổi lấy ngươi. Hắn hiện tại chắc đang vui vẻ lắm chứ chẳng xót thương gì cho ngươi đâu. Ta muốn tất cả mọi thứ về ngươi bao gồm thân phận, tất cả mọi thứ bây giờ của ngươi là của ta"- hắn đứng dậy ép sát y đang ngồi trên giường, nắm chiếc cằm nhỏ nhắn đẹp như ngọc mài. Lực tay chẳng dám mạnh như sợ rằng sẽ vỡ.
"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Bao nhiêu binh sĩ Đông Kinh đã chết dưới tay ngươi. Ta với ngươi không đội trời chung. Nếu ta đã bại trận, hiện tại ta sẽ lấy cái chết để trọn đạo thần tử với Đông Kinh quốc."

Nói rồi, y hất mặt ra khỏi tay hắn, nhanh như sóc móc từ trong người thanh chủy thủ không e dè một giây đâm vào ngực. Thái Hanh hoảng hốt lập tức không chần chừ nắm chặt lấy lưỡi dao, chỉ cách lớp áo tiểu Ngũ có một chút. Máu tí tách rơi xuống, y cố dùng lực đẩy lưỡi dao vào, hắn cũng nắm chặt không buông. Chính Quốc hoảng hốt nhìn máu nhỏ trên nệm thành vũng đỏ thẫm. Tên này phát điên cái gì vậy, đến chính mình cũng nhẫn tâm tự làm thương tổn như vậy. Là vì cái gì cơ chứ? Hắn dùng sức bóp chặt cổ tay y, Chính Quốc đau đớn như xương bị nghiền nát, buông lỏng vật sắt nhọn trong tay rơi xuống.
"Không phải ta đã nói, ngươi hiện tại đã là vật trong túi ta. Ngươi muốn chết trừ phi có sự cho phép của ta."
"Nếu không dạy dỗ một chút, ngươi sẽ không hiểu chuyện"
"Người đâu? Đem phản và trượng vào đây cho ta."- Chỉ chốc lát đã có 3 4 tên lính xông vào,2 tên thì bê tấm phản gỗ to, kẻ thì cầm trượng nhìn qua thì là cây gậy dài, phần đầu cán dẹp. Nhìn còn muốn cao to hơn cả y, đằng sau lưng còn có một tên ôm theo bó thừng lớn. Lúc này Chính Quốc có chút hoảng sợ rồi. Tên hỗn đản này chuyện gì cũng dám làm, dù y là người không sợ cái chết. Vốn dĩ đến bước đường này định đồng quy vu tận cùng đám người bọn họ, cả 2 cùng chết cũng coi như là vinh quang. Đằng này chủ tướng còn đứng sờ sờ đây không mất một sợi lông tóc, lại còn ban phước lượm cái mạng nhỏ của y về! Về tình về lý nói y là người của hắn cũng không sai.

Nói thì đơn giản là vậy nhưng gần chục vạn kỵ binh nhất phẩm của hắn có đi mà không có về. Nghe thôi cũng khiến lòng người thương xót đến chảy máu, tiếc mạng người là cái thứ nhất còn hao binh tổn tướng, mất mát không hề nhỏ. Nói cho cùng mấy người Hồng Huyền của y được tính là cái gì, chỉ dăm ba đào phạm có tội cầm chắc cái chết. So với hắn thì chẳng là tổn thất gì, nhưng Thái Hanh cũng biết người này trọng tình trọng nghĩa. Dù họ có không đáng bao nhiêu người thì cũng là mạng sống chẳng phải cỏ rác, đều đáng được coi trọng, ghi lòng tạc dạ. Và tất cả bọn họ đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng!

Về lý, y là vật phẩm đã bị cha trao đổi, dù gì tiểu Ngũ phận làm con, nếu có vì hòa bình của dân chúng biên giới Đông Kinh mà ông ta thắt lòng thắt dạ hi sinh y thì cũng chẳng có gì không thỏa đáng. Đằng này, ông ta một chút cũng không suy xét, ngoáy lại nhìn y. Rõ ràng biết con mình cầm chặt cái chết còn giúp quân thù chặn Hà Dương môn tuyệt đường lui của y, khiến bao chiến sĩ bỏ mạng. Y không thể tha thứ, vạn lần không thể bao dung.

Về tình, khi hắn dùng ốc thu hồn để kéo lại thanh tỉnh cho y đã là đại ân. Chính Quốc đã định chết cùng Lệnh Ma trận nhưng hắn vậy mà vẫn từ cửa quỷ môn quan lôi y trở lại. Nếu không so ân oán phân tranh 2 lãnh thổ thì y nợ người này một mạng. Nhưng tiếc là hắn giết quá nhiều binh sĩ Hồng Huyền, ta không giết chết hắn đã là may.
"Đè xuống trói lại"- nói xong hắn không thèm nhìn tới y mặc cho Chính Quốc bên cạnh làm càn, bát nháo không thôi.

Hắn đi đâu một lúc rồi trở lại với bàn tay phải băng trắng vì chặn lưỡi dao khi nãy, lòng bàn tay rách sâu một đường bê bết máu còn thấm một ít qua vải trắng. 4 tên lính cúi đầu thẳng tắp một bên đợi lệnh. Còn tiểu Ngũ Điền Điền thiếu điều bị bó lại thành khúc giò lụa đang nằm sấp ngoe nguẩy trên phản, miệng ưm ưm mấy tiếng không rõ vì bị nhét khăn
"Ra ngoài đi! Đóng cửa lại, không có lệnh ta không ai được bén mảng đến gần đây"- hắn quay sang sắc lạnh đuổi người, bổn thái tử dạy dỗ tiểu điềm điềm nhà mình, không thể cho phép kẻ khác nghe lén. Đứa bé này da mặt lại mỏng, để y bài xích thì lại mất nhiều hơn được.
Quay lại nhìn khúc giò lụa trước mặt xém chút đã cười phá lên, cứ nghĩ chỉ trói tay vào 2 chân ghế. Nhưng mà tiểu điềm này lại ranh ma nghĩ đủ trò để giẫy giụa, kết quả là tay bị trói, eo nhỏ cũng bị trói, khủy gối cùng cổ chân đều bị buộc lại như đóng đinh vào chiếc phản. Tầm này thì có linh lực, nội lực gì cũng chỉ có nằm yên khóc thét. Hắn không đành lòng lấy chiếc khăn trong miệng y ra.
"Tên khốn kiếp, đáng đời nhà ngươi. Đáng lẽ ta nên đâm chết ngươi mới đúng, thả ta raaaa."
"Ngươi nên đi chết đi, ta ghét ngươi, ta hận ngươi. Chính Quốc ta sẽ không bao giờ là người của ngươi..."
"Đợi đến khi ta Đông Sơn tái khởi, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Mau thả bản công tử ra."
"Ngươi có ngon thì một đao chém chết ta đi. Ngươi làm vậy sao xứng mặt nam nhi..."
"Ưhm..ưhm..."
Ồn chết đi được! Hắn gấp gọn chiếc khăn rồi nhét vào miệng y trở lại. Rõ ràng là tiểu điềm điềm an tĩnh, thích đọc sách, chỉ ở nhà chăm sóc hoa thơm cỏ lạ chẳng mấy khi giao du với ai. Vậy mà đanh đá chẳng thua kém ai phân nào.
"Thấy gì đây không?"- hắn lạnh lùng chỉ thanh trượng đang cầm trong tay
"Ngươi nghĩ thân thể yếu nhược của ngươi chịu được mấy trượng của ta"- nói rồi hắn còn nhấp nhấp phía trên đồn đồn của người nọ, làm y to mắt rụt người lại, miệng ưhm..uhm..mấy tiếng bé như mèo kêu, bộ dạng hùng hổ muốn cào hắn khi nãy bay biến đâu mất dạng.

Dù gì đi nữa Chính Quốc cũng là thiếu công tử cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa ít khi làm việc nặng. Thỉnh thoảng có bị các huynh trưởng bắt nạt, khó dễ cũng không có đánh giết tàn nhẫn gì, chỉ có hạ nhục y. Nên tính ra mà nói hình phạt này chính là lần đầu.
"Sợ không?"- hắn giơ nụ cười thiếu đánh ra nhìn y
"Ưhm...ưhmmm"- hắn đảm bảo chỉ cần gỡ chiếc khăn kia ra thì bao nhiêu lời khó nghe lập tức từ miệng ngọc của y tuôn ra ngoài tràn cả vào màn nhĩ hắn. Nhìn đôi mắt sáng quắc trừng trừng muốn chửi người của y cũng đủ hiểu.
*Ba
"Ưhm...ưhmm"
Hắn chỉ thăm dò đánh xuống một trượng tương đối vừa phải, xuống gần tới mông người nọ còn dùng lực giữ lại thanh trượng nặng một chút. Nhìn y vẫn còn sức mắng người như vậy mới yên tâm điều chỉnh lực.

Thái Hanh chợt nhớ những lúc ra tay phạt tướng sĩ, binh lính phạm sai không chút thương xót. Đập như đập bao gạo, máu thịt be bét cũng phải một tuần nửa tháng mới thanh tỉnh được. Thế mà hắn lại thương hoa tiếc ngọc với tiểu điềm nhi mới gặp mặt 2 lần, người y thư sinh mảnh khảnh như liễu đào. Hắn lo mình tay chân thô kệch nhỡ đâu đánh hỏng đứa nhỏ, thì tìm ở đâu ra một Điền Chính Quốc khác nữa để hắn si mê.

Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, hắn tuy dùng ít lực vẫn khiến y đau đến giật mình. Thanh trượng kia nặng trịch, bề mặt lại to bao phủ hết cả cặp tiểu màn thầu của y.
Không một chút chần chừ hắn tiến lên hất 2 tà áo bên trong lẫn chiếc quần trắng kéo xuống khủy gối. Đôi mông đáng lẽ láng bóng, trắng không tỳ vết bao phủ mảng đỏ ửng đang sưng lên. Hắn chỉ cởi ra để còn biết mà xuống tay vừa phải.

Nhưng trong mắt thiếu niên mới lớn truyền thống giữ thân như ngọc giống y thì không tài nào chấp nhận. Việc để một tên nam nhân khác thấy bộ phận nhạy cảm của mình chính là sỉ nhục. Chính Quốc bất lực tức giận đến vành mắt đỏ hoe, tiếng nấc trong cổ họng vậy mà thoát ra. Thấy trên mắt phượng của ái nhân ánh nước mà bối rối đến lòng tê dại.
Hắn từ lúc hiểu chuyện đến nay đều ở trên thao trường, doanh trướng lập chiến công. Thân thể nam nhân nhìn tới nhìn lui cũng thành quen, có loại người nào mà chưa gặp qua. Đứa bé này lại thủ thân như nữ tử. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ lại hắn đối với y nói qua loa thì là người lạ, nói thẳng thắn thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Lần đầu đã bị hắn đối xử càn rỡ như thế làm sao có thể bình tĩnh được.

Hắn cúi thấp người đối diện với khuôn mặt chứa lệ của người nọ, gạt đi mấy giọt nước phiền toái. Hắn gỡ chiếc khăn từ miệng y ra vứt đi, Chính Quốc chưa kịp mắng thì một dị vật mềm mại đã tiến công khiến y choáng váng, định thần lại y kháng cự kịch liệt. Đem môi hắn cắn đến tứa máu, Thái Hanh nhíu mày càng mặt kệ y làm càn tay đưa lên bóp chặt hàm buộc người nọ phải hôn mình. Đem hết tất cả sự cường hãn đè áp sức lực lẫn tinh thần y. Thấy đứa nhỏ uất ức sống chết cúi đầu run rẩy sau cái hôn, hắn cảm thấy y rất khác những kẻ trước đây. Bọn họ chỉ biết nghe lời và vây quanh hắn, không ai dám chống lại hắn chứ đừng nói đến việc ân ái, thân mật thế này.
"Ngươi rất hung hăng!"
"..."
"Ngươi không biết ơn ta cứu ngươi sao?"
"..."
Y chẳng đáp gì quay sang hướng khác bận lôi mười tám đời tổ tổng hắn lên mắng một lượt. Hận chết cái tên vương bát đản, biến thái, quái dị lại còn chiếm tiện nghi người khác. Rốt cuộc hắn đem y về đây, liều mạng giữ lại mạng sống cho y là để làm trò tiêu khiển hay sao. Đôi mắt lưu ly sóng chuyển đầy nước vì nổi buồn, uất ức trong lòng mà càng thêm hoe hoe đỏ long lanh.
*Ba
"Aaa..."- mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ chán ghét hắn của riêng mình mà quên đi hắn đang cầm trượng ở sát một bên. Phía dưới tập kích một cơn đau điếng khiến Chính Quốc nhảy dựng. Cái cây này bề mặt được cán dẹp ra còn muốn lớn hơn mông y, nên chỉ có nhắm một chỗ giữa mông đã bảo phủ cả mảng thịt đỏ au. Sau tiếng kêu không kiểm soát được, tiểu Ngũ ương bướng dứt khoát cắn chặt môi lại. Hắn đã khi dễ mình thì dứt khoát không thể để hắn mãn nguyện nhìn bộ dạng mình thảm hại.
"Rõ ràng bị đau, sao lại cứng đầu như vậy? Ngươi chỉ cần xin ta dừng lại ta sẽ tha cho ngươi"-đợi mãi y vẫn im thin thít chẳng thốt lên lời nào, hắn nhìn mông người nọ đã sưng phồng lên như bánh bao hấp chỉ sau 2 trượng. Cái thứ đồ này cũng thật quá sức công phá rồi. Trong lòng thầm ước lượng nên ra tay bao nhiêu mới vừa. Nhìn đứa nhỏ này da mềm thịt mỏng còn chưa chịu nhượng bộ, bướng bỉnh đến cùng sao. Không phải còn nghĩ giống lần trước thà chết chứ không van xin hắn đấy chứ. Vậy được, ương ngạnh như thế mới cần hắn sửa trị lại.
*Ba
Chính Quốc giật người lên, mắt ướm nước, đôi tay động đậy rất muốn đưa xuống xoa. Phía sau đau nhứt đến khó chịu, y chỉ có thể la trong tiềm thức. Thứ đồ này bề mặt to lớn nên đánh xuống chỉ để lại mảng đỏ giữa mông, đánh bao nhiêu cái chính là trùng lại bao nhiêu cái. Thế nên khi phạt hình mới hay rách da rướm máu vì ra tay cùng một chỗ. Mới có mấy cái mà y đã thấm thía trọn vẹn cái đau đớn của nó. Mà hắn còn đã giữ lực nương tay hơn phân nửa, mỗi cái đánh đều xem xét biểu hiện của y mà chậm rãi chứ không dồn dập. Sợ y chịu không nổi nên rất chậm rãi. Thái Hanh không định phạt tiểu điềm nhi này đến chảy máu đâu, chỉ là muốn thuần phục y mà thôi
*Ba
"ư..."
*Ba
"ưhm..."-
Khó khăn lắm Chính Quốc mới không hét lên, nước mắt sinh lý không giữ được đã tràn đầy ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Tiểu đồn đồn sau mấy trượng của hắn đã đỏ thẫm lại một mảng. Mỗi lần trượng rơi xuống y đều giật người gồng cứng lên, trượng nảy lên mông người nọ trắng bệt rồi sau mấy giây vẫn còn cảm nhận được cái đau thấu trời. Tay chân không kiềm được động đậy lắc lư muốn thoát khỏi dây trói. Mấy cái tên lính lác cũng thật độc, lại trói y thành mấy khúc như vậy dâng lên hắn như tế phẩm.

Thái Hanh nhìn người nọ đã bị mình đánh đến lệ chan hòa thẫm đẫm gương mặt thanh tú mà trong lòng đau xót. Nhưng nhìn đôi tay còn rướm máu của mình lại nhớ đến y hở tí đòi sống đòi chết, tưởng vậy là trượng nghĩa lắm chắc, mới quyết tâm sửa trị một phen.
*Ba
"Hức.."
*Ba
"ư..hức.."
Tiếng nức nở be bé dần thoát ra, để ý kỹ lắm mới nghe. 2 phiến mông bên dưới của y đau đến mơ hồ mà không thể chạm vào, cảm giác thập phần khó chịu. Không thể kìm được khóc trong cổ họng. Tên này không phải người, cây gậy lớn như thế đánh lên da thịt người khác, thật quá tàn nhẫn. Chỉ là y không biết bản thân đã là ngoại lệ của hắn rồi. Với sức của hắn chẳng thèm nương tay thì giờ đây cái mông này của y đã huyết nhục mơ hồ rồi chứ chẳng còn vẹn nguyên thế này. Chính Quốc nín nhịn đến đỏ mặt chẳng còn sức phản kháng hay mắng hắn, y mới vừa tỉnh lại sau khi trọng thương, bản thân không thể dùng linh lực thì thôi. Còn bị hắn lôi ra đánh thì ai chịu cho được chứ huống hồ thân thể yếu nhược này của y.
*Ba
"Ôoo~"
*Ba
"H-hức..."
Y cúi gầm mặt lên phản gồng mình thít chặt mông chịu đựng từng trượng của hắn. Phía sau đã muốn ánh tím lên, y cảm giác mình đã tới giới hạn rồi, lòng uất ức mà mông đau như bị hơ trên lửa. Nhức nhối, buốt không thể tả khiến người nọ khó chịu khóc nức lên nhưng vẫn không muốn để hắn thấy.
"Hiện tại ngươi cầu xin ta vẫn còn kịp"
"..."
"Được rồi, ta chịu thua ngươi được chưa!?"- đã nói y ngang ngạnh chẳng ai bằng. Chẳng qua bề ngoài tĩnh lặng như nước, dung mạo kiều diễm như hoa chỉ là vẻ ngoài để che dấu nội tâm bướng bỉnh, kiên cường của y mà thôi. Nhìn hai cánh mông đỏ thẫm muốn tím lên kia hắn còn lòng dạ sắt đá nào mà xuống tay nữa.

Cái này phải trông chờ vào thời gian thôi. Đem hết số dây trên người y gỡ ra, sau đó kéo lại y phục chỉnh tề đàng hoàng. Hắn biết rõ người này xem trọng mặt mũi nhất. Đem y dìu lên trường kỷ đặt nằm sấp, khe khẽ thở dài. Cũng phải thôi, y vừa trải qua một lần phản bội từ người thân, khó có thể tiếp nhận bất kỳ ai, lại còn là kẻ có tư thù với mình.
"Ta thực sự thích ngươi. Thật đó?"- hắn nghĩ bản thân đã bộc lộ ra hết sự yêu thích của mình đối với người này rồi. Chẳng qua bản tính chiếm hữu, biệt nữu nghĩ một đằng nói một nẻo nên làm tổn thương y mà thôi.
Nghĩ nghĩ thế nào một lúc, Chính Quốc quay qua khuôn mặt đã được lau sạch nước mắt, nhìn hắn thăm dò.
"Ta muốn về gặp mẫu thân"- y nhìn hắn kèm theo 1 tia khẩn thiết, tiểu Ngũ đời này còn chưa cầu xin ai cái gì cả đâu.
"Không thể"
"Ta chỉ gặp một lần, ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi"
"Bất kỳ điều gì sao?"- nhận được cái gật đầu chắc nịch của y, hắn nở nụ cười gian xảo hỏi lại. Dù gì y cũng chỉ còn mẫu thân là người thân duy nhất trên đời. Người cha ham vinh hoa phú quý kia đã bị loại bỏ ra khỏi vòng quan tâm của y. Chỉ còn mẫu thân là người duy nhất còn xót lại trên đời này, là điểm tựa duy nhất để y tồn tại.

"Lại đây"- sau đó đợi y nhăn mày ngồi dậy nhích lại gần đã lọt vào vòng tay hữu lực của hắn. Theo bản năng muốn giằng ra thì đã có giọng thì thầm bên tai nhắc nhở.
"Để ta là chỗ dựa của ngươi cả đời này đi, được không? Đó là điều kiện của ta."- y thẩn thờ như dính phải ma thuật gì của hắn. Tên này thật sự động tâm với mình đến thế sao, rõ ràng chỉ mới gặp qua 1 lần, đây là lần thứ 2. Y không dám tin vào tình yêu sét đánh, nhưng nó vậy mà lại hoàn toàn xảy ra. Người này thật sự yêu thích y?
"Để ta thoa dược cho ngươi"
"Không cần đ..."
"Phí lời"- nhìn ánh mắt sắc lẻm của hắn, Chính Quốc sợ hắn nuốt lời nên cắn răng làm theo nằm sấp xuống trường kỷ mặc cho hắn hành sự. Không còn bộ dạng oai phong lẫm liệt như trên chiến trường.
Dược bôi mát mát dễ chịu khiến y có chút buông lỏng đề phòng. Xong việc hắn chậm rãi lau từng ngón cẩn thận mới mỉm cười rời đi. Để lại cái bóng cao gầy tuấn tú khuất dần sau cánh cửa từ từ khắc sâu trong lòng y.


Phàm sự lưu nhất tuyến
Nhật hậu hảo tương kiến.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hỏng ngờ mới đó mà 2 tháng rồi chưa đăng chap luôn á :<
Nên lâu lâu mình qua đọc cổ trang đổi gió xíu he.
Khuya rồi nên viết xong đăng luôn chưa sửa chính tả nữa, mai tui dậy tui scan lại. :3
Này là series mới chắc tầm trong 2, 3 chap gì đó. Tui sẽ cố rút gọn kết thúc trong chap sau thử coi sao. Mọi người vote HE hay SE đi =))) Chứ con au đang có máu SE nha, nhưng mọi người vote HE nhiều tui sẽ đổi kết cho cặp này.
*sẳn giải thích cái tên chap luôn. "Độc thiện kỳ nhân" có nghĩa là dù trong hoàn cảnh xấu thế nào vẫn giữ được phẩm giá, tôn nghiêm của mình.
Đọc dzui dẻ nha
Kamsamita <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top