[TaeKook] Điền nhi, đợi ta![Special]

Hi cả nhà yêu dấu của tớ :3 Chap này là mừng truyện đạt 10k lượt đọc nha. Mong được các bạn ủng hộ cho tui nhèo thiệt nhèo, bấm dô cái ngôi sao xinh xinh phía dưới á 😂
Vì là chap đặc biệt nên tui sẽ viết 1 chap cổ trang, đó là lý do tui đặt tên truyện như thế. Cho nhiều bạn không biết thì tên Hán của 2 đứa là:
JungKook: Điền Chính Quốc. (Tuấn Chung Quốc)
Taehyung: Kim Thái Hanh. ( Kim Tại Hưởng)
Uầy lan man nãy giờ rồi, vào truyện nha :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Thời chiến kết thúc vào năm 200 TCN, Điền Quốc oanh tạc 4 phương thiên hạ, mặc sức vẫy vùng như 1 con ngựa bất kham, đạp đổ và chiếm đóng 6 vương quốc lớn nhỏ.

Bấy giờ thái tử Điền Chính Quốc vừa tròn 16 tuổi, mi thanh mục tú, tương truyền trong nhân gian y có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành không ai bì kịp. Quả đúng là không sai, nhưng bản tính y thích phóng khoáng, tự do tự tại. Tử cấm thành lại như 1 cái lồng sắt trói buộc con sẻ nhỏ, bạn thái tử nghịch ngợm không ít lần trèo tường, tính kế trốn đi chơi.

Mỗi lần bị bắt về lại nói cái gì mà "ngao du thiên hạ, học tập bá đồ", múa mây quay cuồng với phụ vương, mẫu hậu. Lần nào cũng đều bị hoàng a mã đè ra phết mông cho một trận nhưng chỉ cần sụt sịt mấy hồi liền được tha. Bộ dạng khiến ông mười lần thì hết mười lần mềm lòng, không thể không tha mà cưng chiều nó.

Biết là đã dung túng thái tử đến hư rồi, nhưng vốn dĩ tiểu gia hỏa này bản chất lương thiện, chỉ hơi nghịch ngợm, hoạt náo 1 chút. Cơ mà vẫn đáng phải lo, thằng bé trước hay sau gì vẫn kế vị ông, sẽ là hoàng đế của Điền quốc trị vì hơn vạn dân thiên hạ trong tương lai.

Bát Hiền Vương như hiểu thấu được lòng của bậc cửu ngũ chí tôn, ông cũng là người được hoàng đế tin tưởng, trọng dụng nhất. Liền đưa một kế sách, đẩy ra một bạn học trước mặt thái tử gia, vừa dạy dỗ vừa bầu bạn để y bớt cô đơn.

Vừa kịp Bát Hiền Vương có một cậu quý tử đã 18 tuổi, lớn hơn thái tử đúng 2 tuổi- Kim Thái Hanh. Chính là bậc anh hùng xuất thiếu niên, uy phong thần vũ, nổi danh trong thiên hạ dù tuổi đời còn rất trẻ.

Bát Hiền Vương đã sớm quăng hắn cho Hà tướng quân, ông nổi danh nghiêm khắc, đối với việc đào tạo binh sĩ cho triều đình hết sức nghiêm cẩn, không nể tình cũng không nương tay.

Đủ hiểu Bát Vương năm đó cũng cứng lòng đến mức nào mới giao nhi tử cho ông huấn luyện khi mới 15 tuổi. Hắn học luyện tinh thông, bảo đồ trận pháp, võ kinh ngũ chương thông tuệ qua hết chưa đầy 1 năm.

Hà lão tướng cũng không hề nể mặt Bát Vương mà đối xử khác biệt với hắn. Nghiêm khắc có đủ mười phần, cực khổ dầm sương không thiếu một phân so với những tên lính lác khác. Hắn thời gian đầu có oán trách cũng có ủy khuất nhưng càng dồn vô thế tiến thoái lưỡng nan, hắn càng bộc lộ ra thiên phú trời ban.

Ba năm trời được Hà tướng quân tín nhiệm, một lòng tự hào mà đem hắn chinh phạt Nam Bắc, lên Đông xuống Tây diệt trừ hậu hoạn. Danh tiếng cũng đã sớm nổi như cồn ở khắp 23 thành châu.

Lần này trở về chính là đã hoàn thành việc dạy dỗ, nhờ vả 3 năm trước. Hắn chỉ còn đợi phong tướng, xuất binh ra trận, góp sức cho giang sơn. Tiếc là lại bị 1 tiểu tử vắt mũi chưa sạch cản bước tiến, phải bồi tiểu tử ấy học hành, còn cái gì mà chăm nom, săn sóc.

Trực tiếp bị phụ thân dọn sẵn cả hành lý qua bên điện của tên thái tử ngốc nghếch ấy lưu lại 3 năm, tiện cho việc học tập của y. Thật tức chết hắn mà, ba năm cùng sư phụ chiêu du khắp nơi, gặp gian là giết, gặp địch là trừ.

Dù có ăn gió nằm sương, cũng là hắn cam tâm tình nguyện chịu khó chịu khổ. Giờ lại bị buộc lại ở cái Cung Dương Điện này chẳng khác nào một ma ma chăm cho một đứa nhỏ. Hắn một chút cũng không phục, lại bất mãn không biết cùng ai giải trừ.

Nhưng cũng phải tới thỉnh an, xem mặt mũi tên nhóc đó thế nào, chắc lại là một tiểu nghịch phá, cuồng ngạo, bị nuông chiều đến mức không để ai vào mắt rồi đi.

Vừa tới đã nghe râm ran tiếng nói, có 2 nha hoàn cũng đã hơn 20 đứng dưới gốc cây giọng thập phần hoang mang, lo lắng.

"Thái tử điện hạ, cầu người xuống. Trên đó nguy hiểm lắm, nô tài sẽ cho người xuống ngự thiện phòng lấy đào ngon nhất đem tới cho người."

Cô nương còn lại cũng đưa tay ra đỡ, lo có gì tiểu thái tử leo trèo kia có ngã xuống 2 cô cũng có thể dùng thân này làm đệm đỡ cho tiểu quỷ, bảo toàn không 1 vết xước.

"Nô tài xin người mau xuống. Hoàng thượng mà biết, bọn ta chắc chắn sẽ bị xử phạt rất nặng"- giọng cô nương này chừng muốn sắp khóc tới nơi rồi.

Hắn thấy thế không khỏi tức giận vì cảm giác bản thân sắp tốn thời gian làm chuyện vô ích, lại vừa mới gặp ấn tượng đầu tiên đã sớm không tốt đẹp gì nay lại chẳng còn bao nhiêu thì một giọng nói còn non nớt dịu nhẹ như một đợt phong thu truyền đến.

Ánh nhìn bất đắc dĩ di đến một thân ảnh nhỏ bé, như dương quang đang nhe răng thỏ, tinh nghịch cười trên kia. Miệng không ngừng liếng thoắng.

"Liên tỷ, Đàm tỷ, đào phải hái tận cây, ăn tận chỗ thì mới đúng phong tình chứ. 2 tỷ đừng lo, ta không sao đâu mà. Nếu phụ hoàng có biết, ta sẽ làm chủ cho hai người, tuyết đối không để ai làm hại 2 tiểu tỷ tỷ của ta."

Đứa nhỏ này cũng không hống hách, khó dạy như hắn nghĩ nhỉ? Nhìn qua cũng rất gần gũi với hạ nhân, lại còn không phân lớn nhỏ với bọn họ. Nhưng tinh nghịch thì còn hơn khỉ con nữa, thiện cảm cũng tăng lên vài phần.

Tiếng cành cây bất chợt xào xạc, đang gặm trái đào thơm ngọt, y bất cẩn trượt tay lảo đảo muốn ngã xuống. Mất đà rơi xuống, mới kịp la một tiếng, mặt mũi nhăn tít lại chuẩn bị ăn đau thì vèo một cái đã nằm gọn trong lòng của hắn. Theo thế xoay một vòng để tránh y có chút thương tổn nào.

Đứa nhỏ trong lòng vẫn còn ngây người nắm lấy cổ áo hắn, nắm chặt. Mắt to tròn xoe như 2 viên ngọc nhìn chằm chằm hắn, một chút cũng không chớp mắt. Hắn tựa tiếu phi tiếu âm thầm đánh giá đứa nhỏ trong lòng.

Ở khoảng cách gần, nhìn y càng thêm phần thiên kiều bách mị, vạn phần xinh đẹp đến hồn bay phách lạc. Thái Hanh phải đứng hình mất mấy giây để lấy lại được uy phong. Tiểu tử này nếu là nữ nhi chắc chắn thiên hạ đại loạn.

Chính Quốc cũng ngây người trước khí định nhàn nhã, phong hoa tuyệt đại của hắn. Người này tuấn tú bất phàm, cư nhiên sinh 16 năm trên đời y chưa thấy ai đẹp như vậy ngoại trừ mỗi khi nhìn vào gương tự soi chính mình.

"Thái tử gia, người có thể xuống rồi chứ?"- hắn đánh bay tình cảnh hiện tại, giọng nói trầm vang lên, cũng không rõ nóng lạnh.

Y một chút cũng không nắm rõ người này, nhận ra tình thế hiện tại còn được hắn bế liền đỏ mặt nhảy phốc xuống cách xa 3 mét, thủ thế đề phòng.

"Ngươi...ngươi là ai, sao dám xông vào Cung Dương điện của bổn vương."- bấy giờ tiểu bạch thuần chân mới giở giọng đanh đá ra lườm hắn.

Đừng tưởng đẹp mã thì y sẽ mềm lòng không truy cứu, đáng ghét, không cho phép hắn đẹp hơn ta.

"Tại hạ Thái Hanh bái kiến thái tử, ta đến theo lệnh của hoàng thượng bồi người học võ, cùng phép tắc trong cung."

Hắn cúi đầu hành lễ theo qui tắc, không khỏi cảm thấy đau đầu với tiểu tử này, không biết làm sao đối y. Nếu y là tiểu đệ đệ của hắn, lập tức đem mộc bản cùng ngân trượng dạy dỗ một trận,chắc chắn y liền ngoan ngoãn nghe lời.

Hiện tại tiểu tử này lại là thái tử đương triều, hắn một cọng tóc cũng không có tư cách đả thương y.

"À...ta có nghe phụ hoàng nói qua."- vừa dứt lời, y chống nạnh vờ tỏ soái khí đi xung quanh hắn dò xét. Hắn chỉ biết cười khổ, là trẻ con muốn làm người lớn sao.

"Được rồi, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ cho ngươi."- vừa phun ra mấy lời vừa rồi y cư nhiên đi ra phía sau không đứng đắn vỗ mông hắn 1 cái như chẳng có chuyện gì xảy ra.

*aw, phải nhịn, ta nhất định phải nhịn* hắn nghiến răng, thái tử gì chứ rõ ràng là tiểu quỷ biến thái. Để xem hắn như thế nào thu phục thái tử y.

Trải qua mấy ngày, y căn bản muốn quấy thì quấy muốn nghịch liền nghịch, thật không xem hắn ra gì. Đứa nhỏ này chính là không thích có ai quản, hắn dạy y học cũng không nghiêm túc, vì cái gì mà lớn hơn y có 2 tuổi mà dám lên mặt đòi dạy y chứ.

Thái Hanh thật sự không ít lần muốn mắng, muốn đè y xuống đánh 1 trận thật sự. Rõ ràng là cố tình chống đối, làm khó hắn, không biết sự kiên trì của hắn giữ được bao lâu nữa đây.

Trong 1 lần hoàng thượng rảnh rỗi qua Cung Dương điện thăm y không hề báo trước. Cũng chính vì vậy mà ông chứng kiến hết 1 màn nghịch loạn của đứa con trai bảo bối.

Hắn bối rối bên dưới nắm chân y lại, còn nhóc con thái tử kia một lòng lại muốn trèo tường ra ngoài chơi. Mặt ông đen lại, tiểu tử này lại gây chuyện nữa rồi.

"Chính Quốc, con xuống đây ngay cho ta."- đúng là chỉ có đứa con này mới khiến ông tức giận thành như thế này.

Vừa nghe giọng quen thuộc, y giật thót một cái cũng không dám quay lại nhìn, là phụ hoàng a~. Tâm tình muốn trốn đi chơi cũng sớm không còn 1 mẩu. Vụng về trèo xuống nương theo lực đỡ của hắn, sau đó nắm lấy vạt áo triệt để núp ra phía sau lưng hắn, ngước cặp mắt to tròn nhìn người trước mặt.

Y chọc phụ hoàng sinh khí rồi, nhìn người như thể muốn kéo y ra đập cho 1 trận. Không ổn chút nào, ta phải trốn a~, tiểu tử họ Kim kia, mau cứu bổn thái tử.

Thật là tức chết ông mà, Điền Kiến Tông điều chỉnh lại cơn giận dữ trong lòng, rốt cuộc là chừng nào đứa con này của ông mới trưởng thành. Nó chính là đứa ông tin yêu, và kì vọng nhất.

Hoàng thượng phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống hết. Lúc này trước hiên trang điện chỉ có mỗi 3 người.

"Con còn không mau bước ra đây"- ông cao giọng quát, từng lời từng chữ đều mang chí khí của đế vương, giọng thập phần uy nghiêm.

Biết không thể trốn mãi, tiểu bạch thỏ từ sau tấm lưng vững chãi của hắn chậm chạp chui ra. Phụ hoàng rất ít khi nào tức giận như vậy, điều này báo hiệu rằng y sắp không xong rồi.

Đúng là không ngoài dự đoán, Kiến Tông đế bước tới bụi cây gần đó tùy tiện dứt khoát bẻ 1 nhánh. Sau đó đem tiểu thái tử đang ngây ngốc kia trực tiếp đè gập người xuống bàn trà ngay đó.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Aaa..hoàng...hoàng a mã tha mạng...đau con..."

Cũng không ngờ chọc phụ hoàng tức giận nhiều như vậy, ông xuống tay không còn nương nhẹ như trước. Phía sau đau rát bất chợt không nói thành lời, trên thân cây có gai nhỏ nhọn nên đánh xuống chính là đau thấu tâm can. Mắt y nhanh chóng nổi 1 tầng nước, vùng vẫy dùng 2 tay quơ quào phía sau mong cản được ông đánh xuống.

Hắn chứng kiến liền không nỡ muốn tiến một bước cầu tình liền gặp ánh mắt đang trừng cảnh cáo kia của ông. Thôi thì để tiểu tử này hiểu lại một chút quy củ đi, bướng bỉnh như vậy, trước sau gì cũng gặp họa.

Hắn chỉ đành thở dài chùng bước quay mặt đi hướng khác. Kiến Tông ông biết rõ bản thân mình đã xuống tay hơi quá. Nhưng không thể không đánh, đứa con trai này của ông ngày càng vô pháp vô thiên.

Y thiện lương, trong sáng nhưng lại còn nhiều phần giản đơn; nhưng vua thì không thể giản đơn. Y phải biết những lý lẽ ở đời, những cái được mất. Một vị vua không thể chỉ thương dân, mà còn phải biết trị dân. Ông làm sao an tâm giao lại cơ đồ này cho y đây, đành dằn lòng dạy dỗ cho đứa nhỏ 1 bài học.

"Con xem con bây giờ thành cái dạng gì rồi"

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Hức hức...aa..đauuuu....đừng...nhi thần không dám..hức"

Cái đau ngoài sức chịu đựng, y ngọ nguậy không thành đành chỉ biết khóc ra. Phía sau ngày càng bỏng rát khó chịu đến không chịu nổi.

Đánh trên người con, nhưng đau trong lòng người cha này. Roi giơ trên không trung, nghe tiếng nức nở của tiểu thiên hạ kia cũng không nỡ xuống tay nữa đành thở dài vứt đi. Cuối cùng, ông vẫn luôn mềm lòng với đứa nhỏ.

"Nam tử hán đại trượng phu, mới đánh có mấy roi, con khóc cái gì."- giở giọng mắng vậy thôi, chứ ông xót con mà.

"Con mới không phải nam tử hán"- y uất ức nói thầm trong trong miệng nhưng đã bị phụ hoàng cao cao tại thượng của y nghe sạch, liền giơ tay không nặng không nhẹ vỗ mông y một cái khiến người nhỏ không khỏi nhảy dựng kêu gào.

"Còn dám nói."

Biết được tha, con thỏ nhỏ Điền Điền ôm lấy eo ông làm nũng, đầu nhỏ dụi dụi vào long bào của ông. Kiến Tông cũng mặc kệ y càn quấy trong lòng mình, căn bản là ông luôn dung túng để y gần gũi ông.

"Phụ hoànggg, người đừng giận, nhi tử biết sai rồi"

"..."

"Nhi tử không dám nữa, phụ hoàng.... cũng đã đánh con rất đau mà"- cũng chẳng biết là nhận lỗi với ông hay hờn dỗi nữa. Ông yêu thương cười hiền xoa đầu y.

"Được rồi, xem con kìa. Nhanh trở về cung đi, nhớ bôi dược cẩn thận. Nếu lần sau còn như thế ta sẽ không phạt nhẹ."

"Ân, đa tạ phụ hoàng"- y nhe răng thỏ cười đến là vui vẻ quên mất vừa mới bị phạt 1 trận.

Lúc này Kiến Tông mới nhìn qua hắn âm thầm đánh giá, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Khí chất vương giả giống y như Bát Hiền Vương chẳng lẫn đi đâu được. Giao tiểu tử này cho hắn ông cũng phần nào an tâm.

"Thái Hanh, từ nay ta cho phép khanh toàn quyền dạy dỗ nó, phạm lỗi cứ xử phạt cho ta. Ta cho phép!"

"Thần...nào dám"- hắn cũng không ngờ hoàng thượng lại đối mình coi trọng như vậy, đành cúi đầu hành lễ khiêm nhường.

"Được rồi, hai đứa trở về đi."- nói rồi ông phất áo bào uy nghiêm bước đi mạnh mẽ từng bước lớn, đúng là phong thái của vua chúa, khó ai bì kịp.

Lúc này bạn nhỏ thái tử mới cúi đầu đưa tay xoa xoa mông, mắt còn ngấn lệ, mặc kệ hắn đứng đó. Tôn nghiêm gì tầm này, tiểu đồn đồn mới quan trọng. Hắn đau lòng nhìn y liền muốn tiến 1 bước đến đỡ, y thấy liền quay lưng chập chững tự đi 1 mạch.

Y còn có lòng tự trọng của mình mà. Hắn đành đứng nhìn y rời đi như thế, bao nhiêu tư vị trong lòng, hắn nhận ra hắn là đau lòng y, đau lòng 1 tiểu tử xa lạ lại phiền phức, đôi lúc lại cao ngạo,khó chiều.

Khi nãy nếu hoàng thượng còn tiếp tục giáo huấn y, hắn chắc chắn sẽ nhào vô đỡ.
Cũng chả hiểu nguyên do gì mà kể từ đó, tiểu thái tử có vẻ coi trọng hắn hơn 1 chút, nếu trước đây xem hắn là người vô hình, thì ít nhất bây giờ y vẫn còn để hắn vào mắt.

Hắn dạy bảo tuy không toàn tâm toàn ý mà chấp hành hết nhưng cũng thực hiện được 3 phần, sự tiến triển này khiến hắn không khỏi thấy hài lòng. Tiểu thái tử bướng bỉnh này cũng không có khó dạy như hắn nghĩ.

Nhưng điều hắn lo nghĩ nhất cuối cùng cũng tới, với địa vị hiện tại của y nhiều người dòm ngó như vậy, ắt không ít kẻ tâm cơ xảo trá. Y lại còn quá nhỏ để thấu hiểu hết mọi sự cũng như trách nhiệm mà tương lai mình phải gánh vác vì Điền quốc.

Hắn 1 phần không muốn phá vỡ sự đơn thuần của y hiện tại, 1 phần lại muốn y hiểu chuyện thật sớm để có thể thay hoàng thượng phân ưu.

Y như rằng nửa năm sau đó trong 1 lần nhận nhiệm vụ vi hành bên ngoài, nhân lúc không có hắn trong Cung Dương Điện, 1 số tên rục rịch làm càn.

Hòng trừ khử cái gai to trước mắt là thái tử, hoàng thượng hậu cung hơn 3000 giai nhân, thiếu gì nhi tử để nối dõi. Hoàng thượng lại cứ thế bỏ qua tất cả mà lập y lên làm thái tử, vì vốn dĩ y là con trai của hoàng hậu, nghiễm nhiên trở thành người có tư cách nhất ngồi lên vị trí này.

Nên không ít kẻ tâm tư bất chính muốn đạp đổ y để dành vị trí đó, đa phần là các vị hoàng tử của thiếp thất, quý phi. Cung Dương Điện đêm đó rực cháy, các gian phòng từ lớn đến nhỏ đều mịt mù khói lửa, gia nhân, nô tì ra vào tấp nập náo loạn cả 1 góc hoàng cung. Người người xô chậu lấy nước dập lửa.

"Thái tử đâu, mau bảo vệ ngài ấy, mau tìm thái tử"- tiếng binh lính của phủ thái tử nháo loạn la hét bên ngoài nhưng không 1 ai có gan tiến vào, lửa lớn quá.

Nhỡ người không cứu được, cái mạng nhỏ này cũng mất luôn thì sao. Một vài binh lính tận tụy đã theo thái tử từ những ngày y còn chưa được sắc phong liều mình muốn tiến vào nhưng căn bản không qua được hàng rào lửa, cái đà này chưa tiến được 2 bước vào phòng đã bị lửa thiêu chết.

Họ không ngừng dập để bớt lửa nhưng cũng không khả quan là bao. Y nằm trong đó mê man trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, từ canh giờ trước đã dùng ngọ thiện bị người tính kế cho thuốc mê vào bánh.

Y muốn thoát cũng không được, chỉ có thể nằm đó mắt nhắm nghiền chờ chết. Hắn thúc ngựa về trong đêm sớm hơn dự định mà không hề báo trước cho ai, định cho tiểu tử kia bất ngờ 1 chút, còn muốn tặng y 1 thanh sáo bạch ngọc hiếm có mà hắn vừa mới tìm được, nó cơ hồ rất hợp với khí chất của y.

Vừa tới cánh cổng lớn tử cấm thành đã thấy điều bất ổn, khói đen bay lên mù mịt từ hướng đó,là cung của thái tử ,y có phải gặp chuyện rồi không. Chết tiệt!

Hắn phóng ngựa thục mạng về hướng đó, xé gió mà chạy, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa. Nếu y có chuyện gì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân vì đã để y lại 1 mình.

Vừa vào cung của y đã thấy 1 đám lính lác lao nhao trước cửa phòng nhưng không 1 ai vào được vì lửa đã tràn ngập. Hắn không màng hiểm nguy đứng trên yên ngựa lấy đà khinh công bay lên nóc phủ 1 kiếm phá ra 1 lỗ to.

Không nghĩ ngợi nhảy xuống giữa biển lửa, nhìn y thoi thóp không rõ sống chết nằm trên nhuyễn tháp, tâm hắn lại đau xót như ai cào. Vội lao tới chẳng màn 2 cánh tay rắn chắc đã bị lửa làm bỏng rát vì bén vào vạt áo hắn.

Bế y lên bao bọc trong lòng rồi khinh công nhảy lên lại lỗ hỏng trên trần nhà ra bên ngoài.

Vừa ra ngoài hắn liền khụy xuống, chân hắn chắc cũng bị bỏng không ít đi, tay trái rỉ từng giọt máu vì bị cây gỗ gãy quẹt qua không tránh kịp. Nhưng giờ phút này hắn làm gì còn tâm trạng nghĩ tới bản thân, đưa tay bắt mạch cho y, mạch vẫn còn đập nhưng yếu ớt có thể ngưng đập bất cứ lúc nào.

Hắn hét lên với đám người bu xung quanh, nghiến răng

"Còn không mau tìm Trương thần y qua đây cho ta, thái tử có bề gì các người không giữ được cái đầu đâu. Việc hôm nay ta sẽ truy cứu ngọn nguồn đến cùng."

Hắn đanh thép khẳng định, quét mắt tàn ác qua 1 loạt gia nhân đứng đó khiến ai đang chột dạ làm điều xấu chỉ biết thấp thỏm lo sợ.

Vậy sẽ không kịp mất, y sẽ không chịu nổi, điều chỉnh y thoải mái trong lòng mình, thầm thì 1 câu "ta xin lỗi", rồi môi giao môi giúp y hô hấp, lấy lại chút hơi tàn cho y. Khí độc ngập phổi, nếu còn không hút ra đảm bảo sẽ không còn mạng trở về.

Vận nội công vào lồng ngực y hòng đẩy lượng khí độc ra. Đến khi thấy y sặc, mặt mũi hồng hào trở lại sức hắn cũng suy tàn mà ngất xỉu.

Tỉnh dậy trong 1 phủ khá lạ, hắn mơ hồ nhớ lại mọi chuyện muốn vùng dậy chạy đi tìm y. Không biết người nhỏ sao rồi.

Chạy loạn 1 hồi thấy Trương thần y đang ở phủ chính dùng kim châm đả thông kinh mạch cho tiểu tử kia hắn mới an lòng được một chút, thấy có người bước vào, Trương thần y cung kính cúi chào theo lễ tiết.

"Kim công tử, người còn mang thương hà tất không nghỉ ngơi còn đến đây."

Hắn nhận ra bản thân có bao nhiêu là thất thố, liền biện minh.

"Ta lo cho an nguy của thái tử, hoàng thượng chính là giao người cho ta dạy dỗ, ta lại để y thành ra thế này, phần trách nhiệm này đương nhiên ta sẽ gánh, sẽ ra chịu tội cùng hoàng thượng."

Hắn thật tâm mà nói, đúng là y thành ra như vầy đều là lỗi của hắn, tại hắn khinh suất lơ là. Nếu y xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

"Cũng không phải lỗi của công tử, việc gì phải chịu khổ, thái tử cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ đợi tỉnh lại sẽ bình phục thôi. Cũng nhờ Kim Công tử thông minh nhanh trí dùng mọi cách đẩy khí độc ra ngoài kịp thời nếu không nhất định thái tử sẽ bị ngạt chết. Công lao lần này của người thật sự rất lớn."

Vừa dứt lời, hoàng thượng cùng hoàng hậu hối hả từ bên ngoài tiến vào mà bỏ qua hết thảy lễ tiết, hắn từ bất ngờ chuyển sang cung kính cúi đầu hành lễ.

Hoàng thượng lo lắng tiến đến nhi tử đang nằm trên giường, y yếu ớt đến đáng thuơng, người làm cha mẹ nào thấy lại không đau lòng. Hoàng hậu chấm nước mắt đau lòng cầm tay nhi tử.

"Thái tử điện hạ hiện tại đã không có chuyện gì, sẽ sớm tỉnh thôi. Mong hoàng thượng và hoàng hậu chớ phiền lòng lo nghĩ nhiều mà tổn hại long thể."- Trương thái y đứng 1 bên bèn lên tiếng.

Hoàng thượng lúc này mới liếc mắt qua hắn đang quỳ rạp bên giường, mắt kiên định, chân quỳ thẳng tắp dù trên người mang thương không kém gì con trai ông.

Đứa nhỏ này thế nào lại kiên cường như vậy, còn nghĩ ta sẽ trách phạt hắn sao. Nhiệm vụ cũng là ta nhờ hắn ra ngoài làm, người cũng là do hắn cứu. Ông không biết ơn hắn thì thôi làm sao có thể trách phạt.

Hoàng thượng đã nghe người kể tường tận lại sự việc hắn đã liều mình cứu con ông thế nào, giao Chính Quốc cho hắn, ông mới thực an tâm. Vì con ông mà xả thân liều chết, tận trung như vậy sau này có thể phò trợ y từng bước tiến lên ngôi vua thật vững vàng, ông thật đã tìm đúng người rồi.

"Thái Hanh, ngươi có chuyện muốn nói với trẫm?"- bị đoán ra tâm tư, hắn đổi thần sắc trong 1 khoảnh khắc rồi trở lại âm trầm như cũ, sắc mặt không đổi.

"Là vi thần tất trách để thái tử gặp nguy hiểm. Vi thần sẽ chịu mọi trách phạt của bệ hạ."- hắn cúi đầu nhận tội nhưng không hề yếu đuối hay trốn tránh mà kiên định vô cùng, Bát Hiền Vương thật sự đã dưỡng ra 1 nhi tử thực tốt rồi.

"Ta đã nghe trình lại hết rồi, sự việc này ta sẽ điều tra cặn kẽ, ngươi là ta tự ý phái đi làm nhiệm vụ, làm sao có  thể là lỗi của ngươi. Chẳng khác nào ngươi nói chuyện này do ta mà ra.

"...Hạ thần không dám"

"Được rồi, là người cứu Quốc nhi, hôm nay nó nợ ngươi 1 mạng, sau này để nó tùy ý ngươi dạy dỗ đi."- hoàng thượng uy nghiêm nói rồi nghiễm nhiên rời đi, không quên nhìn y yêu thương, đứa con trai này là đứa ông thương nhất.

Cả đời này ổng chỉ mong nó không bị thương tổn đã là may mắn lắm rồi. Phất nhẹ áo bào rời đi, hoàng hậu thương con nhưng cũng luyến tiếc nhìn lại rồi nối bước hoàng thượng ra ngoài, không quên nhìn hắn gật đầu 1 cái đầy sự tin tưởng và tín nhiệm.

Y lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt to tròn còn chưa quen được ánh sáng hơi nhíu mày, tỉnh dậy người đầu tiên gặp lại là hắn, tay còn đang quấn băng có lẽ bị thương.

"Sao lại là ngươi?"

"Tại sao không phải là ta?"- thấy y tỉnh hắn lộ ra 1 chút vui mừng ôn nhu nhìn y, tiểu tử này thực ghét hắn đến vậy sao.

"Trong mơ ta cũng gặp ngươi mà ngủ dậy ta cũng gặp ngươi là thế nào?"- kì thực y chỉ còn nhớ mang máng là sau khi dùng bánh hoa hồng thì mệt mỏi trèo lên giường ngủ say như chết.

"Người mơ thấy gì?"- hắn tò mò hỏi y.

"Là ta bị hại kẹt trong đám lửa, là ngươi...
bay đến cứu đến cứu ta ra khỏi. Còn...còn.."- tự nhiên nhắc lại khiến y không khỏi đỏ mặt, là hắn chạm môi với y.  Trương thái y trong lòng sớm đã muốn cười liền 1 phát bồi y vế còn lại

"Thái Hanh công tử còn dùng môi hô hấp cho người."- ông vừa nói, ý cười trong câu từ không thể kìm được.

"Làm sao ông biết"- y hoảng hốt nhìn qua Trương thần y, mặt đỏ rần.

"Vì đó là thật không phải mơ"- vẫn giữ ý cười trên môi, ông cúi chào hành lễ rồi rời đi.

Y ngỡ ngàng lúc hắn rời đi mới tìm người kể lại sự việc, y chang trong giấc mơ của y. Từ giây phút đó, mối quan hệ của 2 người có chuyển biến lớn.

Y thật sự mang ơn hắn, từ xa cách chẳng ưa gì nhau thành xưng "huynh" gọi "đệ", lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ theo hắn, ngưỡng mộ hắn. Chỉ cần lời Thái Hanh nói y đều nghe theo. Đối với sự thay đổi chóng mặt này của y, hắn thật sự hết cách đành chiều y, mặc y làm loạn.

Thật ra y thân thiết với hắn hơn điều đó cũng thật tốt, hắn lại có thêm 1 tiểu đệ đệ khả ái, đáng yêu. Từ khi thái tử nghe lời hắn, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Y tiếp thu cũng rất nhanh, đầu óc căn bản rất thông minh, tiến bộ không ít nhất là võ công. Hắn cùng y thân thiết lên nhiều, y không ngại mè nheo làm nũng với hắn. Và mỗi lần như vậy, hắn lại luôn mềm lòng mà chiều theo y tất thảy.

Nhưng rồi cũng xảy ra chuyện, hắn thừa nhận đấy cũng là lần đầu tiên hắn tức giận với y như vậy.

Hắn nắm tay lôi y một mạch về thư phòng, tới cửa liền hất ra không màng thân phận. Cài then cửa phòng lại cẩn thận liền băng hàn lãnh tuyết nhìn y, không có dù là nửa điểm ấm áp.

"Quỳ xuống"

"Tại sao ta phải quỳ, ta là thái tử đương triều. Huynh không có quyền bắt ép ta."- đối với gương mặt lạnh buốt của Thái Hanh, y đã sớm bủn rủn, sợ hắn như sợ cọp.

Nhưng tự tôn của một thái tử không cho phép y hạ mình.

"QUỲ"- hắn lặp lại một lần nữa, lần này là giọng đanh thép ra lệch, như thể nếu không làm thì chết vậy. Y lập tức bị khí tức của nam nhân này dọa sợ, phút chốc sự tự tin còn lại cũng bay biến, hóa tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn quỳ xuống khuất phục.

Giây phút biết y trốn ra ngoài chơi, hắn đã lo lắng, hao tâm tổn sức tìm y đến nhường nào.

Tiểu tử ngốc này dám nhân lúc ta trở về Bát Vương Phủ liền trèo tường làm loạn, trốn ra ngoài chơi. Đến khi hắn phát hiện thì thấy y một dạng cười cười nói nói với nữ nhi thanh lâu, còn học đòi uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem có chọc tức hắn không.

"Đệ cả ngày nay đi đâu?"- tâm hắn đã sớm bị tiểu quỷ nhỏ chọc cho tức điên, nhưng ngoài vẫn bày 1 vẻ băng lãnh, không mấy quan tâm sự đời, bình thãn uống một ly trà.

"Mặc ta."- y đúng là mềm không muốn mà. Gặp đôi mắt sắc lẻm của hắn quét tới, người y vô thức co lại run rẩy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Ta...ta đi thanh lâu chơi"

"Ai dạy đệ?"

"Là ta tự biết, không ai chỉ dạy."

"Đường đường là thái tử đương triều, lại ra ngoài làm loạn, không hiểu phép tắc. Nếu không may, nhỡ mà để loạn thần tặc tử bày kế lợi dụng thời cơ diệt khẩu. Đệ có chắc sẽ toàn mạng trở về không?"- thấy thái độ không phục của y, lửa giận được kìm xuống tận đáy lại có dịp bùng phát.

Lớn tiếng mắng y, không một chút nể nang thân phận, đúng là danh sư xuất cao đồ. Trước đây Hà sư phụ cũng không một chút thiên vị hắn, muốn phạt liền phạt muốn mắng liền mắng. Hắn giờ phút này lập tức muốn như sư phụ, dạy cho tiểu thái tử này một bài học.

Hoàng thượng cũng đã nói tùy ta dạy dỗ, chắc người sẽ không trách ta ra tay với nhi tử vàng ngọc của người đi.

"T...ta"- y không nghĩ mọi chuyện lại phứt tạp như thế, trước đây y cũng hay trốn ra ngoài chơi nhưng cũng không có chuyện gì mà.

Nhưng hắn nói không phải không có lý lẽ, mắt y cụp xuống, nhất thời chẳng còn ngôn từ nào đáp trả lại hắn.

"Không cần nói nữa, hôm nay tự tay ta sẽ dạy dỗ đệ. Có trời cũng không cản được"- nói rồi hắn dứt khoát kéo y đang quỳ lại nhuyễn tháp, đẩy y nằm rũ qua đùi mình, tiện tay gỡ cây quạt bằng gỗ tràm hương thượng hạng giắt bên hông làm hình cụ trừng phạt y.

*Ba Ba

"Đauu...mau thả...huynh phạm thượng..ta sẽ méc phụ hoàng."- bị ăn đau, tiểu Quốc lập tức vùng vẫy, vừa thấy mất mặt. Phía sau lại đau rát muốn nhảy dựng.

Y là thái tử cành vàng lá ngọc, còn chưa bị ai đó phạt thật sự bao giờ, chỉ có phụ hoàng lần đó là nặng tay với y. Lần này bị giáo huấn bởi 1 người hơn mình có 2 tuổi mới biết cảm giác này phi thuờng khó chịu.

Chân càng quẫy đạp mạnh hơn, tận cùng chống đối hắn.

"Đệ ngoan ngoãn thu liễm lại cho ta, hôm nay dù có bị hoàng thượng giáng chức. Ta cũng nhất quyết dạy đệ một trận thích đáng."

Hắn không nặng không nhẹ quở trách đứa nhỏ bên dưới. Tay vẫn không ngừng đánh xuống, đối với đứa nhỏ này, hắn cũng đã kiềm lực lắm rồi. Nếu đánh thẳng tay, chắc chắn miệng nhỏ của y chỉ còn la khóc chứ chẳng mắng nổi hắn nữa.

*Ba Ba Ba Ba Ba

"Ưhm...ư...Kim Thái Hanhhh...ngươi khi dễ ta...aa.."

Mông nhỏ sau lớp quần lụa nhấp nhô, động tới động lui không yên. Y giở mấy món võ mèo cào ra đối hắn, đánh loạn xạ nhưng cơ bản 1 chân tóc hắn cũng không làm thương được.

Y tức tối, giận đến khuôn mặt nhỏ xinh xắn cũng đỏ lên, cắn chặt môi uất ức không để đâu cho hết. Hắn khẽ nhếch môi 1 đường không dễ nhận ra, luận về văn, đứa nhỏ này kinh thư thông tuệ, sáng dạ trời sinh, cũng tính là tài nhân hiếm có trong thiên hạ. Xứng là bậc minh quân trị nước dân an trong tương lai.

Nhưng luận về võ, lại chỉ 3 đường cơ bản không hơn không kém, đủ cho y khinh công trèo tường ra ngoài chứ chẳng đánh được ai. Đoạn thời gian vừa rồi chính là hắn huấn luyện y không chỉ biết võ nghệ, mà còn phải võ nghệ tinh thông, để không một tên nào dám xem thường.

Thời gian sau, có lẽ y sẽ còn gian nan vì số mệnh thiên tử của mình, coi như hắn cho y một bộ giáp. Nhưng dù có tiến bộ vượt bậc, thì trong mắt hắn chỉ là một con mèo đang cào loạn, võ của y là hắn dạy nếu để y thương tổn được mình thì thật quá mất mặt rồi đi.

Chưa kịp định thần, 2 chân đã bị hắn kẹp chặt giữa 2 đùi hắn, chiết phiến trong tay vẫn không ngừng nâng lên hạ xuống.

*Ba Ba Ba Ba Ba

"Aw...bổ..bổn thái tử...lệnh cho huynh ngừng tay..."- tên chết tiệt này vốn không xem lời y ra gì mà, y bình thường một dạng ngọc thụ lâm phong, ưu nhã bất phàm, một cái chỉ tay là có mọi thứ, trân châu dị bảo gì trên đời chỉ cần y muốn đều có đủ.

Có ai dám không nghe lệnh, còn đả thương y thì càng là chuyện bất khả thi.

"Xem ra đệ còn chưa biết hối cải"- chỉ vừa kịp nghe âm trầm thấp từ hắn thì y cảm giác phía sau đã một trận mát lạnh, tiểu đồn đồn của y cư nhiên bị hắn nhìn hết không sót một chỗ nào.

Lớp quần lụa bị kéo xuống, tà áo cũng cũng bị hắn hất sang 1 bên, mông trắng hồng của y cứ thế bị hắn nhìn thấy, nhô lên chờ trừng phạt.

Chính là một bộ dạng xấu hổ đến cùng cực, y càng vùng vẫy, hốc mắt sớm đã đỏ lên lợi hại, mím môi hận không thể đứng dậy cùng hắn so chiêu vài trận dù biết mình đến 1% cơ hội thắng cũng không có.

Tay đưa ra sau che 2 tiểu màn thầu đang trần trụi trên đùi hắn. Y cảm nhận được vài lằn sưng cộm lên rồi đi.

Lập tức muốn nhào dậy đánh chết người này *phụ hoàng mau đến cứu hài nhi, nhi tử của người đang bị tên hỗn đản này khi dễ đó.*

*Ba Ba Ba Ba Ba
"hức...m...mau dừng tay..."

Nhìn y mềm mỏng, băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp không vướng bụi trần lại bị hắn bức đến uất ức nhỏ lệ nằm trên đùi hắn thút thít chính là không đành lòng.

Đặt chiết phiến sang một bên, sau đấy lại để tay to, thon dài vỗ về mông nhỏ sưng đỏ của tiểu nhân nhi bên dưới, xoa xoa mấy vòng.

"Chính Quốc"

"Â..ân..hức"

"Đệ là gì?"

"Ta...là thái tử a~"- mặt dù mắt mũi đỏ hoe nhưng nét anh tuấn, tinh xảo vẫn còn đó không lẫn đâu được, giọng nói còn non trẻ nhưng không kém phần kiên định, cao ngạo.

"Vậy đệ có thấy việc mình làm xứng với chức danh thái tử không?"

"Ta...ta.."-một lời của hắn liền đánh dập phần tâm cao khí ngạo ít ỏi còn lại của y, nhất thời không có cách đáp trả hắn, mà cũng không thể đáp trả.

Vì hắn nói không có câu nào là sai, là trái với quy tắc.

"Đệ có biết vị trí hiện tại của đệ có bao nhiêu người đang dòm ngó, có bao nhiêu gian thần đang âm mưu tranh đoạt soán ngôi trong mai đây. Ta không phải không cho đệ chơi nhưng phải chừng mực, đệ có biết chuyện hôm nay nếu có người biết, hay ai đó nhận ra cải trang ngu ngốc của đệ thì sẽ là một mầm họa không. Người đời sẽ đàm tiếu thế nào, thái tử điện hạ ham mê tửu sắc? Hay là thái tử bất tài vô dụng, diệt quốc hại dân."

Kể từ khi lần đầu tiên hữu duyên gặp mặt, hắn chưa từng nói với y nhiều như vậy.

Khẳng định rằng, tên này có để y trong lòng, hắn là thật tâm lo cho y nên mới dành hết tâm tư để giáo huấn dù biết có thể sẽ bị phụ hoàng y trách phạt nặng vì mạo phạm long thể của thái tử. Tâm y có chút ấm lên, uất ức giận dỗi hắn cũng bay biến đi đâu hết, chỉ còn hối hận cùng day dứt khôn nguôi.

Lời hắn nói không sai một chữ, y đường đường là thái tử đã không nhất mực làm gương, còn bày trò làm loạn.

Trước đây đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu dung túng để y mặc sức càn quấy rồi họ thu dọn tàn cuộc, đến khi gặp nam nhân này mới được chỉ bảo đúng sai phải trái. Y thật mong hắn có thể tiếp tục giáo huấn y, để đáng với lỗi lầm mà y gây ra.

"Ta...biết sai,huynh..còn giận thì cứ trách phạt ta đi."- vế sau y nói nhỏ xíu suýt thì hắn không nghe được, tiếc là tai hắn ngày ngày cọ rửa sạch sẽ chỉ đợi lời này của y.

"Được, 30 hạ, là đệ cầu ta đánh"- nói rồi lại dừng bàn tay đang xoa mông y, cứng rắn cầm lên chiết phiến đã bỏ quên bên cạnh từ nãy đến giờ.

*Ba Ba Ba Ba Ba

"Hức...cầu huynh...nhẹ..tay...hức"- da dẻ đứa nhỏ này cũng thật là mỏng manh đi, mới qua mấy cái đã sưng đỏ lên bỏng rát, những chỗ góc quạt đã muốn bầm lại.

Nhìn xuống y ôm chăn chặt cứng, nấc lên mấy cái lại đau lòng, nhưng đã muốn dạy dỗ y một trận thì vẫn là không nên mềm lòng.

"Nhẹ tay thì phạt làm gì?"

*Ba Ba Ba Ba Ba

"Ô...ô...ta biết sai....oa oa...đừngg..hức"- mỗi lần đánh xuống y lại nhướn người 1 cái, mông nghiêng qua muốn né mấy nơi đã bị đánh nặng.

Khóc đến mịt mù khiến tim hắn đau không thôi, bảo bối đáng yêu như vậy. Chiết phiến trên tay ngưng đánh nhịp nhẹ lên mông y, chất vấn.

"Đệ hôm nay bên ngoài đã làm những gì?"- Cảm giác không biết khi nào sẽ bị cây quạt kia quật xuống chính là hồi hợp cùng lo sợ, y khịt khịt mũi, run rẩy trả lời hắn.

"Ta uống rượu cùng Chung cô nương"

*Ba Ba Ba

"Òa...đau..đệ...Thái Hanh...hức hức..đừng đánh...hức"

Hắn đánh 3 phát cùng một chỗ, thật tức chết hắn mà, dù nhìn y khóc thảm như vậy xót lắm nhưng trẻ nhỏ phạm lỗi phải dạy. Y bướng bỉnh như vậy, nếu rời khỏi vòng tay hắn bị bắt nạt thì phải làm sao.

Y như thế hắn càng không nỡ rời đi. Chính quốc nhỏ bé vì đau quá đưa bàn tay đẹp như bạch ngọc ra ôm lấy, xoa xoa chỗ bị đánh đau, miệng cũng không ngừng tu tu khóc.

Sĩ diện của y cũng bị chính y quên béng rồi, giờ trong đầu y làm sao nghĩ cách bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chịu phạt nhất để hắn bớt giận. 1 lằn tím liền hiện nổi bật trên mông. Hắn nắm 2 tay y khóa trên lưng, chiết phiến tiếp tục nhịp nhịp lên 2 cái màn thầu sưng đỏ của y

"Tiếp tục cho ta"

"Hức...đệ còn mua ngọc bội cho Ngọc cô nương"- Y lúc này phải thành thành thật thật mà khai hết với hắn.

*Ba ba ba

"Ô...ô..khụ..khụ...ta..ghét huynh...Ô..ô đau...
hức.."

Lại 3 phát vào cùng 1 chỗ, y khóc đến tê tâm liệt phế. Người theo đó cũng nhúc nhích muốn thoát khỏi hắn. Bất chợt y ho khụ khụ đến đỏ mặt, hại hắn lo lắng thương xót vuốt lưng y một hồi đến khi cơn ho qua đi.

Tay cũng không đành lòng mà vuốt ve mông nóng hổi của y.

"4 hạ nữa. Điểm số cho ta"

"Ba...Aaa..mộtt.."

"Ba...huhu...hức....đau ta..ha..haiii"

"Ba...ức...Ô..ô...BAAAAA"

"Ba...hức...aa..BBốn"

Y chẳng nhút nhích nổi nữa, cứ khóc miệt mài dưới chân hắn khiến hắn cũng lực bất tòng tâm, cũng chưa biết dỗ tiểu thiên hạ này như thế nào.

Nhấc bổng nhẹ y đặt nằm sấp qua đó. Đi lấy khăn thấm nước ôn nhu đắp qua mông chằn chịt vết của y, người nhỏ vẫn rưng rức khóc mãi không dứt khiến hắn đau lòng không thôi.

Tiểu tử này cũng chưa bị giáo huấn thật sự lần nào cơ mà, hắn lại phạt cơ hồ có chút nặng như vậy. Ngồi bên mép giường, vỗ vỗ lưng y thật nhẹ nhàng, không gian im lặng bao trùm. Y lúc này mới ngước mắt đỏ ngấn lệ lên tiếng.

"Huynh còn giận ta."

"..."

"Giận thì tiếp tục đánh đi, đừng không nói chuyện với ta..hức"

Đã phạt rồi thì thôi đi, còn lạnh lùng với người ta như vậy làm gì chứ, đáng ghét. Hắn lúc này mới phì cười, lộ ra một nụ cười tỏa nắng, mà chỉ có bên cạnh tiểu thái tử mới thấy được.

Hắn ôn nhu lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của y, ngắt má của người nhỏ một cái, hảo tốt a~

"Đệ là thái tử cơ mà, ta làm sao giận nổi đệ."- hắn được dịp lại trêu chọc đứa ngốc này một chút, tiểu khả ái này có lỡ bị bắt đi thì sao đây.

"Ta..ta...huhuhu...ta sai rồi...huynh đừng sinh khí"- cuối cùng như nào lại chọc cho y nức nở thêm một trận, còn trườn lên 2 tay nhỏ quấn lấy eo hắn ôm chặt lấy, úp gương mặt mềm mại phía sau thắt lưng hắn.

Tâm hắn lại được dịp mềm ra như nước, đi chinh chiến khắp nơi hắn tưởng bản thân như đất đá chẳng còn cái gọi là động lòng, cảm tình nữa rồi.

"Được rồi, được rồi, không dọa đệ nữa. Lại đây ta bôi dược"- hắn kéo y ra phía trước, để người y ghé qua đùi hắn.

Dùng giọng ôn nhu nhất có thể đến nỗi hắn tử hỏi bản thân có giọng điệu như vậy từ bao giờ.

"Aa..không cần, ta tự làm."- nói rồi tiểu bạch thỏ mới sực nhớ bản thân trong tình cảnh gì, hạ y còn chưa hoàn chỉnh nằm trong lòng hắn làm nũng như một tiểu cô nương. Thật quá mất mặt hoàng gia rồi đi.

"Nằm im."- hắn gằn giọng 1 tiếng, còn giơ cao tay dọa đánh y, đứa nhỏ nào đó sợ sệt, co người lại, hai tay che mông khiến hắn thấy buồn cười không thôi, đúng là 1 con thỏ nhát gan.

Rồi dịu dàng kéo tay y lên, thoa đều dược lên cái mông sưng đỏ. Hắn còn cố tình ấn ấn mấy cái khiến bạn nhỏ Điền Điền thút tha thút thít rụt vai lại, tay bấu vào vạt áo hắn không rời.

Cảm giác đùi hơi ươn ướt rồi, đứa nhỏ này cũng thật lắm nước mắt rồi đi. Qua xong một hồi đợi dược đã khô, hắn tỉ mỉ giúp y chỉnh y phục lại đường hoàng. Sau lại bế y đặt xuống đất.

"Đi méc phụ hoàng đệ đi. Ta ở đây đợi người đến."- y không ngờ hắn lại là tên nhớ dai như vậy, y cũng không muốn đem chuyện xấu hổ như vậy nói ai đâu.

Kể cả là phụ hoàng, có giận dỗi hắn nhưng hắn đánh cũng không sai. Tiểu bạch y lương thiện trước mặt lúng búng nắm lấy cổ tay hắn.

"Ta không méc nữa."

"Sao lại không méc, chẳng phải khi nãy rất giận ta ra tay đánh đệ. Hay thôi để ta tự đi thỉnh tội"- hắn 2 bước xoay người lách qua y muốn đi lại bị tiểu đơn thuần đằng sau gắt gao ôm lại. Y cũng không nỡ để phụ hoàng đánh hắn, nhưng tên đại lừa gạt kia là có ý muốn xoay y mòng mòng mà.

Liền xoay người lại áp sát y, dùng gương mặt anh tuấn, hút hồn đó càng tiến càng gần. Giống như hổ vờn thỏ về chân tường để ăn "thịt", hắn một bước tiến, y một bước lùi thế là đụng thành giường hồi nào không hay. Y mất trớn ngồi phịch xuống giường, đụng trúng 2 tiểu bánh bao đang đau nhói, liền nhảy dựng la lên và lọt thỏm vào vòng tay hắn.

Vô sĩ, vô sĩ, chính là tên vương bát đản vô sĩ!

"Nhưng ta hiện tại rất muốn "bắt nạt" đệ, nếu không đi méc hoàng thượng đệ sẽ chịu thiệt thòi. Có muốn không? "- Nói rồi hắn tiêu soái nhếch môi nâng cằm nhỏ xinh xắn của y lên.

Hai gương mặt xuất chúng chạm nhau, thật là mĩ cảnh khó rời mắt. Tay còn lại của hắn cũng đưa xuống mông y vỗ vỗ hồi nào không hay. Hắn thật sự đã động lòng trước tiểu hài tử này rồi đi, y thật sự quá đẹp, đẹp đến mức hắn tưởng rằng y không có thật trên đời này, càng muốn trân trọng mang vật nhỏ này theo bên mình.

Y là thái tử, kiêu ngạo đương nhiên có, nhưng kiêu căng lại không hề; có dũng khí của bậc chiến sĩ nhưng cũng thuần chân, đáng yêu như một đứa trẻ. Biết trên biết dưới, mặc dù nghịch ngợm có thừa nhưng cũng không hề nghĩ sẽ làm hại đến người khác, kể cả là nô tỳ, hạ nhân.

Hắn chính là không chỉ bị si mê bởi khuôn mặt này của y, mà còn bị buột chặt bởi bé con đơn thuần đằng sau mác thái tử của y.

Chính Quốc tưởng hắn còn muốn đánh chỉ biết mềm mại dựa vào lòng hắn mè nheo.

"Đừng đánh...đệ đau lắm"- giọng nói ngọt dịu như mèo con. Hắn cười ôn nhu, 2 tay ôm y thật chặt vào ngực như thể sợ y đi mất. Đứa nhỏ trong lòng lúc đầu còn bất ngờ, về sau cũng phối hợp choàng tay ôm lấy hắn.

Sau đấy cưng sủng để y trong lòng nghịch áo mình, hắn yêu chiều bồi y dùng thiện từng chút một, thỉnh thoảng thấy 2 má y phồng lên vì nhai bánh quá sức là đáng yêu nên xoa má y mấy cái. Được một lát, tiểu thái tử cũng dựa vào hắn mà ngủ ngon lành, bên môi còn vương vụn bánh.

Hắn nhẹ nhàng gạt ra, không ngừng ngắm môi anh đào hồng hồng của y, chạm tay vào môi mềm của y. Lắc lắc đầu giũ bỏ suy nghĩ ấy rồi muốn đem vật nhỏ ra đặt lên nhuyễn tháp để y dễ chịu.

Nhưng gỡ thế nào cũng không được, con thỏ trong ngực cứ dụi mặt vào ngực hắn, tay bấu lấy áo hắn một bước không rời. Đành dựa vào thành giường, vừa ôm y trong người vừa đọc kinh thư nghiền ngẫm sách lược.

Y tỉnh dậy đã thấy bản thân an tĩnh nằm trong lòng hắn, Thái Hanh cũng ngủ gật mất. Vẻ tuấn lãng không hề mất đi, y ngắm đến say mê, trên đời này vẫn còn nam nhân đẹp như vậy, không kiềm được lòng muốn đưa tay nhỏ muốn chạm vào sóng mũi thẳng tắp của hắn liền bị nắm lại.

"Vừa dậy đã làm loạn?"-mắt hắn vẫn nhắm nhưng vẫn biết được y đang làm gì, là chiêu thức gì vậy.

"Ta...ta phủi bụi trên mặt giúp huynh"- y đành lúng búng bịa đại 1 lí do chữa thẹn.

"Nói dối sẽ ta sẽ giáo huấn mông nhỏ của đệ"- hắn gian trá giở nụ cười gian manh nhìn con thỏ trong lòng.

"Được rồi...là ta ngắm huynh đấy, được chưa."- y phụng phịu, dẫu môi chẳng thèm để ý hắn nữa, nhưng 2 tai trắng nhỏ của y vẫn nói lên tất cả, tai đỏ như vậy, rõ ràng là xấu hổ mà.
.
.
.
Năm 210, tiên đế băng hà, y dưới sự phò trợ đắt lực của hắn lên làm tân hoàng đế trị vì Điền Quốc theo di ngôn của cha. Sau mười năm khuôn mặt của y cũng đã khác đi nhiều, vẫn vẻ đẹp đó nhưng góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, mất đi nhiều phần non nớt khi còn thiếu niên.

Ánh mắt kiên định, sắc bén như tiên đế. Hắn cũng đã trở thành đại tướng quân Thái Hanh anh dũng, gương mặt điển trai đã trải qua nhiều sương gió trên chiến trường trong mấy năm qua.

Đối với y, 1 phần tình cảm cũng không thay đổi. Gặp người kiếp này ắt là cái duyên, bên cạnh người kiếp này lại là cái phận. Đoạn tình cảm này hắn nhất quyết sẽ không buông, và hắn tin y nhất quyết cũng không buông.

Chỉ là luật lệ không thể 1 sớm 1 chiều có thể đổi khác, hắn chỉ cần bên cạnh y âm thầm bồi y hạnh phúc là đủ rồi. Lần này trở về sau nửa năm ngoài chiến trường, hắn nhớ y đến phát điên, lần này đem về cho y 1 tin vui, hắn đã đẩy lùi được quân Mạc quốc ở biên giới, họ đã đầu hàng vô điều kiện.

Lật đật tiến cung chưa kịp thay áo giáp ra, tiếng tiêu sầu não từ đâu vọng vào, bóng lưng quen thuộc hiện trong tầm mắt hắn, người thương đã lâu không gặp, miệng hắn đã vô thức cong thành 1 vòng hạnh phúc, âm thầm thưởng thức hết bản nhạc của y.

Là cây tiêu bạch ngọc mà năm đó hắn tặng, người vẫn còn giữ. Giọng trầm ấm run rẩy như thì thầm bên tai y.

" Chính Quốc, ta đã trở về."

Chỉ thấy hoàng thượng đảo mắt kinh ngạc biến thành 1 tiểu thiếu niên năm nào chạy lại ôm hắn. Nước mắt theo khóe mi trào ra thành từng giọt xinh đẹp.

"Ta biết, huynh không bỏ lại ta mà."

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta.
Vẫn là người năm ấy, cậu thiếu niêm đa tình.
Lời phù phiếm thế gian ai yêu ai xét
đoán.
Sinh tử có là chi đâu ai muốn bận
tâm.
Nếu không có người, ta sức tàn lực
kiệt."
~ Họa bì~

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Lần đầu viết cổ trang còn nhiều sai sót, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Tớ còn muốn viết cảnh cả 2 ra chiến trường kề vai sát cánh nữa nhưng truyện đã quá dài ,ta đành cắt để dịp khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, kasamita :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top