[NamKook] Vịt con trong tuyết!

Helu helu thế là đã qua một năm rồi nhỉ?
Tính ra năm trước tui lười chảy cả nhớt, viết có vài ba chap xong lặn mất tăm 😂
Để chuộc lỗi trong năm mới thì có một chap nhỏ giản dị, và bình yên thôi nhỉ <3
Kamsamita <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cuối đông đại Hàn, tuyết phủ trắng đầy trời, cái lạnh thấu xương muốn cắt cả da thịt. Mỗi một ngôi nhà thấp thoáng ánh đèn vàng hòa với đèn đường lấn át phần nào sự lạnh lẽo của tuyết trắng.

Giáng sinh vẫn là ấm áp ngồi chôn chân dưới lò sưởi cùng coi sitcom, cười nghiêng ngả là tuyệt vời nhất. Đường phố phá lệ tĩnh lặng về đêm, chỉ có vài bóng người vì mưu sinh mà đi sớm về muộn. Ngoài ra còn có lác đác vài đứa nhỏ lén người lớn nghịch ngợm những viên tuyết trắng mềm trước nhà.

Em bé Kook chính là một trong số em bé đó, năm nay là năm thứ 2 nhóm em debut dưới cái tên Bangtan Sonyeondan. JungKookie đã là một học sinh cấp 3 cuối cấp, đã đủ tuổi để biết những gì cần biết, làm những gì muốn làm.

Nhưng âu đâu đó nét non nớt vẫn chưa phai trên khuôn mặt trẻ con, má phấn nộn hồng hào chọc người yêu mến. Em nhỏ mặc một chiếc áo phao rộng thùng thình quơ đại của hiong nào đó, cổ cũng chẳng buồn quàng khăn, tùy tiện kéo chiếc nón sau áo đội lên.

Em lén lút nhân lúc không có ai đi ra phía sau kí túc xá, mắt lấp lánh ánh sao nhìn đống tuyết trắng to đùng, răng thỏ lấp ló sau nụ cười mãn nguyện, ngồi thu lu một cục tròn xoe.

Nhìn từ đằng sau kiểu gì cũng chỉ thấy một cục xù tròn tròn đang loay hoay hí hoáy gì đó. Cái lạnh đêm đông làm đôi má phấn nộn đỏ ửng một mảng như 2 quả đào tới mùa chín, mũi cũng ưng ửng sụt sịt.

Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược kiểu nào cũng là tiểu hài khả ái xinh đẹp, bảo bối được nuôi tốt. Tay miệt mài đào đào, cũng chẳng có găng tay bao bọc, bàn tay nhỏ bé mỏng manh cứ thế bị chủ nhân của nó hành đến khổ.

Tay em buốt đến chẳng còn cảm giác nhưng vẫn không làm lung lay được quyết tâm của em. Nếu không nhanh thì anh NamJoon về mất thôi, em phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

Những hình thù là lạ cứ xuất hiện trên nền đất còn chẳng nhìn ra thứ gì, mặt em nhỏ xụ xuống không vui, khớp của mấy ngón tay thanh tú đã ửng đỏ rồi còn đâu. Vẫn còn ngoan cố chưa muốn bỏ cuộc, tay chưa chạm tuyết đã bị ai đó xốc nách nhấc lên.

Kookie còn chưa kịp mở miệng phân bua đã thấy gương mặt quen thuộc phóng đại trước mặt.

Mày anh cau lại không vui, bịch đồ cũng bị vứt xa xa kia, hai tay nhấc em bé tròn lên. Cổ em rụt lại, ánh mắt to tròn thu lại sợ sệt, thôi xong em rồi. Bị anh nhấc 2 tay lên khó khăn lắm mới nhón chân chạm đất. Em bây giờ cũng chỉ là em bé nhỏ nhẹ xíu xiu.

"Em làm gì??"- trong phút chốc em cảm giấy giọng anh lớn còn lạnh hơn đám tuyết em nhào nặn từ nãy đến giờ. Mặt Namjoon hyung đáng sợ quá!

"E-em..Kookie...hy-hyung..~"- thấy em ấp úng cả nửa ngày cũng chả nói được lời nào làm anh lọt tai, trời lạnh căm cũng không dập được đám lửa trong lòng. Thấy em phong phanh không mặc ấm đàng hoàng ra ngoài đã đủ để làm anh điên tiết lên rồi.

Chập tối anh không cho phép nó ra ngoài nghịch tuyết, nó lại biết cách nói dối anh là thèm sữa chuối để dụ anh đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua cho nhóc, còn bản thân thì ở đây chơi tuyết đến quên trời quên đất.

Đem người nhỏ dễ dàng nhấc lên bế vào nhà, em thật sự đã chọc vào đúng giới hạn của anh. Namjoon trước giờ là người rất khó nóng giận, giới hạn nhẫn nhịn của anh rất cao đối với đứa nhỏ này thì càng dung túng, anh có nghiêm khắc nhưng chưa từng nghiêm khắc đến nóng giận.

Nhưng một khi lửa giận đã nổi lên thì rất khó có thể dập được, chẳng ai trong nhóm có thể khống chế được Namjoon khi làm cậu trưởng nhóm này giận dữ.

Giáng sinh được nghỉ vài ngày, các thành viên dù không nỡ để em lại nhưng vẫn phải trở về quê thăm gia đình, có thời gian để làm những việc riêng, hiếm có cơ hội lịch trình dày đặc mà được nghỉ mấy hôm cơ mà. Anh Suga với anh Taehyung về Daegu, anh Jimin về Busan, anh Jhope thì về Gwangju, anh Jin thì cũng về Gwacheon mất tiêu.

Gia đình em Jeon năm nay đi thăm họ hàng xa làm em không về quê thăm nhà được, thế là anh Namjoon bình thường bị các thành viên chê hậu đậu đảm đương trách nhiệm coi sóc em vì cậu chàng muốn ở lại kí túc xá để làm cho xong bài hát mới. Mọi người cũng lo lắng lắm chứ nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của chàng trưởng nhóm thì chỉ còn cách tin tưởng giao phó cục cưng nhỏ.

Bế em vào nhà đặt đứng một chỗ, anh mới ra ngoài xách vào bịch đồ tưởng chừng bị lãng quên trên nền tuyết trắng từ nãy đến giờ. Cả quá trình đều không mở miệng nói một lời nào, em Kook nhìn sắc mặt anh thì càng không dám hó hé.

Anh mạnh bạo xé rách bọc ngoài dùng kéo đâm thủng sạch hai lốc sữa mới mua không một chút chần chừ. Dốc ngược thứ chất lỏng kia vào bồn trước khuôn mặt kinh ngạc của em, đến khi chỉ còn những chiếc vỏ không.

Mặt anh giận đến khó coi vừa bóp hết thứ chất lỏng ngon lành kia vừa trừng mắt giận dữ với em, sau đó lại tùy tiện nâng cao tay vứt "bộp" một tiếng làm em giật thót cả người.

Tận đáy trái tim bên ngực trái của em run rẩy lên sợ sệt, có phải hơi sữa làm mắt em cay xè không khống chế được mà đau đến đo đỏ cả 2 mắt không! Em sợ anh phiền nên đến khóc cũng cắn chặt môi không phát ra tiếng động, chỉ có đôi mắt to ngập ngụa trong biển hồ, không ngừng lại không ngừng trào ra.

Chân nhỏ chẳng biết có thế lực gì xui khiến mà run rẩy lùi lại một bước, tiếng sụt sùi yếu ớt hòa loãng trong không khí. Em thật sự đã chọc giận anh rồi!

Namjoon thật sự rất giận vừa giận lại vừa tức, giận em vì những thứ không đáng mà phụ lại sự yêu thương và tin tưởng của anh, giận em xem nhẹ lời nói của anh, giận vì em đã bỏ qua bản thân, không coi trọng sức khỏe của chính mình.

Lại còn tức vì tiền đồ của mình sắp bị dáng vẻ ủy khuất hiện tại của thằng bé làm cho mềm lòng, Jungkook dường như có phép thuật thần kì, đã không yêu thích thì thôi chứ chỉ cần là người đã có cảm tình với cậu nhóc thì chẳng thể khống chế được yêu thương cùng chiều chuộng em hết mực.

Tiếng thở dài vương vụn rơi lại theo bước chân anh khuất dần sau mỗi bậc thang. Anh không muốn để ý đến nhóc nữa, nói đúng hơn là không tin tưởng chính mình có thể giữ bình tĩnh mà làm tổn thương thằng bé.

Em nhỏ chôn chân đứng đó một hồi muốn níu không dám níu, như đứa bé làm sai đến động cũng không dám động. Ngó nghiêng qua lại lóng ngóng không biết phải nên làm cái gì, anh đi mất rồi, anh chưa bao giờ tức giận đến mức bỏ em một mình ở lại.

Người ta nói mỗi người sinh ra đều có một thiên sứ bảo hộ, riêng em lại tin chính mình sinh ra hơn người, có đến 6 thiên sứ bảo hộ, yêu thương em mỗi ngày. Có một vị rất đặc biệt...anh ấy thương em theo cách của riêng mình, anh ấy sẽ không đứng trước đợi em bước tới, sẽ không đỡ em khi em vấp ngã mà lẳng lặng đợi em tự mình đứng lên.

Anh ấy không hay dỗ dành mỗi khi em khóc, chỉ đợi em bình tĩnh vỗ vai giảng giải cho em hiểu. Anh không yêu thương em theo cách mềm mại nhất, Jungkook đã từng hiểu lầm và trách anh vì nghĩ người trưởng nhóm này không thương mình.

Anh rất thương, chỉ là đã có người bên cạnh dỗ dành em rồi. Chỉ cần em quay lại nhìn, anh vẫn ở đây...
NamJoon trở về phòng vùi đầu vào chiếc laptop cũ, đeo lên chiếc headphone nghe những giai điệu còn vụn vặt mà anh đã sáng tác mấy hôm nay.

Nhắm mắt dưỡng thần, bỏ hết mọi tạp niệm, nhưng trong bóng tối khi đôi mắt khép lại, em lại cư nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh ghét bản thân mình không thể giữ được sự điềm tĩnh mỗi khi cạnh em. Bên tai lại cố gắng nghe thử có tiếng mở cửa phòng không?

Anh cảm giác được em đang ở rất gần, ngay trước cánh cửa kia, tiếng nhạc được bật ở mức thấp nhất, dù yêu thương nhưng anh có kiêu ngạo của riêng mình. Vì thế anh luôn dạy em theo cách lạnh lùng nhất so với những người khác chỉ bảo em.

Đúng như anh dự đoán chưa đầy 5 phút tiếng cạch của khóa tròn được vặn, anh vờ không để mắt tới em, mắt nhắm chặt ngã người ra sau ghế. Dù gì hai đứa cũng trùng hợp là được ghép cùng phòng, chạy trời không khỏi nắng.

Tai cố vểnh lên nghe từng âm thanh để đoán được em đang làm gì. Mùi em bé nhàn nhạt phả vào mũi anh, hé một mắt ra quan sát, phát hiện em từ lúc nào quỳ thấp sát bên ghế của anh, bàn tay bé xíu thấp thỏm nắm lấy góc áo anh giật giật nhẹ.

"Xin..lỗi...Jungkook xin-lỗi...anh"

"Đ-đừng bỏ mặc em được...không!"

"Đ-đừnggg im lặng...đ-được không..hức"

"Em sẽ..hức sẽ không nói dối hyung..nựa!"

"..."

Anh hoàn toàn không chen vô được lời nào, bé con bên dưới càng nói càng nghẹn ngào nức nở. Nước mắt từng giọt lớn rơi trên sàn nhà, đầu em cúi thật thấp, anh ngồi trên ghế chỉ thấy mỗi đỉnh đầu tròn lẳng của em đang run run vì khóc, tay em vẫn nắm vùi áo của anh không buông.

"Để anh một mình, em ngủ đi, muộn rồi!"- giọng anh đã dịu đi rất nhiều, là không đành lòng, lại muốn nghiêm khắc dạy dỗ em nên không muốn sớm như vậy đã thỏa hiệp.

Tay anh nhẹ nhàng phủ lên tay em bé đang nắm ở góc áo anh chậm rãi gỡ ra.

"Hy-ung...hức"

"Nghe lời!"

Em làm sao không nghe ra trong lời nói của anh không cho phép em cự tuyệt. Em tuyệt vọng thất thểu qua phía bên giường mình, đi thật thật chậm vừa đi vừa quay đầu nhìn anh chờ anh đổi ý. Nhưng đổi lại chỉ có một bóng lưng xa cách không màng mọi thứ.

Mắt em lại ướt đẫm dụi mãi không hết nước, anh bảo ngủ thì em ngủ, em ngủ quài luôn cho anh coi. Namjoon hyung xấu, người ta rõ ràng vì từng nghe anh buộc miệng nói thích chú vịt làm bằng tuyết nên mới lén đi làm rồi đem vào tủ đông đợi đông cứng sau đó sẽ tạo bất ngờ tặng anh.

Lại tuyệt tình đổ hết sữa chuối của em, lại làm mặt hung dữ với em. Lại bỏ em một mình, em khóc cũng không dỗ.

Anh không có thương em!!

Jungkook đem uất ức cùng ủy khuất lên giường nên em chẳng thể ngủ, chỉ có vừa nghĩ vừa buồn đến khóc ướt cả gối, cả người run lên. Lại còn nhịn không phát ra tiếng sợ chọc anh tức giận thêm, miệng nhỏ hồng hồng đỏ đỏ mếu xệch sụt sịt.

Nó làm sao biết anh lo đến sốt vó cả lên lại vờ không quan tâm, anh chỉnh cái gương nhỏ trên bàn chiếu về phía nó để tiện quan sát. Mấy cái hành động kia làm sao mà anh không thấy.

Hai người cứ thế như chơi đấu trí với nhau, đã 9h30 đêm rồi, đứa nhỏ này bảo em ngủ mà em cứ khóc mãi như này sao. Khóc đến làm lòng anh ê ẩm một trận, muốn chạy đến với em nhưng lại chùn bước.

Bạn nhỏ kia thì càng nghĩ càng buồn tủi nhìn bóng lưng anh mà mắt ướt nhòe rấm rứt khóc. Anh ơi, tới ôm em được không!

"Anh..Joon ơ-ơi..hức!"

Đứa bé này!!!

Vị trưởng nhóm dường như đã thua mất rồi, lửa giận đã bị vẻ mặt trẻ con kia dập tắt mất từ lúc nào. Nén tiếng "chết tiệt!" còn kẹt lại trong kẽ răng.

Anh mềm lòng bỏ chiếc tai nghe kia xuống, dù gì từ nãy giờ tâm trí của anh cũng đâu có đặt vào những âm thanh kia đâu.

Anh đi tới bên giường ngồi xổm xuống nhìn gương mặt tròn xoe mềm mại của em đã sớm ướt đẫm, mũi thỏ hít hít trông đáng thương lắm. Hai mắt muốn sưng lên đến nơi em còn chưa chịu dừng nữa, xót xa trong lòng cứ thế dâng lên. Bàn tay ấm nóng của anh áp trên má phúng phính xoa xoa ôn nhu.

"Sao còn chưa ngủ nữa?"- ngắt nhẹ chiếc má con con trắng hồng kia, em bé phải được đối xử như em bé.

"Anh còn giận JungKook đúng không ?!"- kèm combo mắt óng ánh nước to tròn như nai con triệt để đạp anh xuống vũng nước đường.

"Em nói xem!"

"H-hong mà, hong được giận đâu..mà lỡ..hyung còn giận Kookie thì nguôi nha, em thổi thổi cho hyung hết giận"- sau đó lại phồng hết cả má ửng hồng, mặt mũi tịt cả lại thổi thổi làn hơi yếu ớt vào mặt anh, thổi luôn chút liêm sỉ còn sót lại của anh bay đi mất.

"Ai dạy em làm aegyo đó."- chẳng nhịn được nữa nở nụ cười, thằng bé đáng yêu quá.

"Jimin hyung bảo mỗi khi làm các anh giận thì em phải thổi thổi để nó bay đi mất."- em nhỏ thật thà ngây thơ trả lời, là thật mà.

"Nhưng mà em làm hyung đau ở đây này, làm sao mà miệng nhỏ này của em thổi hết, phải dùng nơi này của em để đền bù thiệt hại."

Namjoon đem tay em áp vào tim mình, sau đó lại chọt vào mông nhỏ của em ý chỉ sẽ chẳng dễ dàng đâu nếu muốn anh bỏ qua.

"Nhưng mà Jungkookie khó chịu, ngày mai anh mới đánh đòn em được không?"

Em bé nhanh nhạy làm sao không hiểu là anh muốn phạt mình rồi. Jungkook không có nói dối đâu, em thật là có khó chịu, từ lúc nằm lên giường đã thấy bản thân không ổn lắm, cảm giác trong người lạnh đắp chăn, nhưng bên ngoài cơ thể lại nóng rang.

Em phát sốt nhưng đến chính mình cũng không nhận ra. Em bệnh nên mới dễ tủi thân, mới dễ khóc, mới muốn bám người; anh làm sao mà không nhận ra. Namjoon từ lúc chạm vào má em đã cảm nhận được lượng nhiệt bất thường kia. Anh biết em không có nói dối anh!

Bất giác lại thấy giận em nhiều hơn, một chiếc thỏ không nghe lời nghịch loạn đến phát bệnh. Anh vốn đã không muốn thằng bé ra ngoài vì lý do này lại lực bất tòng tâm chẳng ngăn được.

Vừa giận mình không quản được em, vừa giận em không nghe lời ngoan ngoãn đợi anh trở về.

Anh đanh mặt ngồi lên giường, cách em một khoảng nghiêm túc nhìn về phía đứa nhỏ

"Qua đây"- JungKook còn chưa hiểu sự tình, vẫn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời anh gỡ chăn ra làm thân thể run nhẹ lên một cái vì thấy lạnh, em như chiếc mèo nhỏ xinh đẹp mặt đỏ hồng câu người.

Em vừa bò tới gần đã bị anh bắt lấy ngã sấp qua đùi, chiếc quần thun thỏ con cũng bị kéo xuống lộ đôi mông trẵng nõn điểm hồng hồng.

JungKook hoảng hốt xoay người đã bị anh dùng lực đè thấp eo xuống làm mông tròn vô thức nhếch lên. Em bảo em mệt anh còn muốn đánh, ủy khuất, rất ủy khuất!

Mông cũng ở trong tay người ta rồi, em chẳng màng nghĩ cách chống đối anh nữa, vùi mặt trên nệm hai tay nắm lấy gra giường.

"Anh không phải là người làm em khó chịu JungKook!"

"Bốp..Bốp..hứcc.."

"Là chính em tự làm bản thân phát bệnh"

"Bốp...Auu...bốp..ư..ức"

Anh nói một câu lại vỗ xuống hai cái vào hai bên mông, anh đã cố gắng tiết chế lực hết sức. Nhưng đừng có tưởng vì bệnh mà anh sẽ nhẹ nhàng nhắm mắt làm ngơ.

Lần sau sẽ có lúc em lợi dụng việc mình bị bệnh để làm điểm yếu khiến anh mềm lòng. Anh sẽ cho em thấy, dù em hiện tại trước mặt anh có bị người khác đánh đến đỏ mông rồi thì anh vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt.

Anh cứng nhắc đó, anh nhẫn tâm đó, nhưng anh vì không muốn em lại tiếp tục phạm sai lầm. Tất cả mọi người đều có thể mềm lòng, vậy những điều nghiêm khắc nhất hãy để anh gánh lấy. Anh sẽ dạy dỗ em...theo cách của anh!

"Hôm nay anh đã rất thất vọng!"

"Bốp...bốp..Aa đ-đừng...hức.."

"Vì đứa trẻ ngoan ngoãn của anh đã nói dối."

"Bốp..Bốpp...Bốp..hức..xin anh..đau.."

"Đã phụ lòng anh"

"Bốp..Bốp...Òaaa...a-anhh ơii..ức"

"Đã không trân trọng chính mình."

"BỐP..BỐP...Hức-c hức...x-xin lỗiii..huhu"

Sau mỗi lời nói anh lại tâm loạn nhưng ý không phiền mà đánh mông em không chút khoan nhượng, khiến em bé phía dưới ngọ nguậy vung vẫy đôi chân thon thả khóc đến đỏ cả mặt. 

Toàn thân như chiếc bánh bao vừa hấp chín nóng hổi. Hai cái cuối anh còn cố tình đánh thật đau để khiến em ghi nhớ thật sâu. Nhưng em biết nếu là anh thì sẽ không dừng lại ở đó.

Nước mắt nóng hôi hổi lại tràn ra khỏi hốc mắt, em rất tủi thân, em từ lâu biết anh thương em chỉ là không hay thể hiện ra thôi. Nhưng dù có là như vậy em vẫn không khỏi nghĩ lung tung tự ủy khuất chính mình.

JungKook dù gì cũng chỉ là một em nhỏ cần yêu thương, em dù có hiểu chuyện đến nhường nào cũng không tránh khỏi đau lòng với trừng phạt của anh!

Dù sau hôm nay em có cách anh thật xa, rúm ró đằng sau các thành viên khác khi nhìn anh thì anh vẫn sẽ không hối hận. Bàn tay chạm đến mông mềm đã hơi sưng lên vì mấy bàn tay của anh dịu dàng xoa nhẹ vuốt ve, đợi em có thể lấy lại nhịp thở, tiếng nấc đáng thương của em làm anh đau.

Jungkook em đừng khiến anh trở thành kẻ xấu được không!

"Em đi tới bàn lấy thước lại đây."

Jungkook cảm thấy hai mắt đã muốn rơi vào mông lung mơ hồ, bản thân em vừa hối hận lại chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực.

Cộng với tình trạng bản thân khiến em chỉ muốn gục xuống tức khắc. Mắt đỏ hoe sưng lên khập khiễng ôm mông đỏ bừng đi tới từng bước nhỏ lấy thước gỗ theo lời anh.

Anh chẳng nhìn nỗi em bé nhìn anh ấm ức cùng buồn phiền như vậy, trực tiếp tiến lên bế em đến ngồi bên giường

"Jungkook quỳ hai bên đùi anh, ôm chặt cổ hyung đưa mông ra, không được đưa tay xuống nếu không có sự cho phép của anh. Hiểu chưa?"

Em nhỏ gật gật đầu mếu máo làm theo lời anh, tư thế có chút xấu hổ nhưng làm lòng em ấm áp đôi chút.

Em cọ cọ má nóng hổi vào chiếc cổ mát lạnh của anh, làn hơi âm ấm phả vào khiến anh nhột nhạo, cánh tay xinh đẹp vòng qua cổ anh ôm lấy. Anh muốn vừa phạt vừa theo dõi tình trạng của em, đứa nhỏ yếu ớt không thể tùy ý đối đãi. Có muốn phạt cũng phải biết chừng mực.

Anh cứng rắn cầm thước tự nhủ lòng sẽ nhanh thôi là xong. Tay choàng qua chiếc eo tinh tế của em giữ lại, tay kia cầm thước đặt ngang mông, anh có thể nhận ra được khi mặt thước lạnh tanh chạm vào mông, đứa nhỏ của anh cứng hết cả người.

"Anh sẽ phạt em 20 thước nữa, JungKook."

Đó không phải là câu mang tính chất trưng cầu ý kiến mà chỉ là thông báo cho em biết, đó là hình phạt em phải nhận cho lỗi của mình. Đứa nhỏ của anh luôn vâng lời trong những lúc như thế này, đó là điều làm anh thấy mềm lòng, có lẽ trước giờ đây là lần anh nặng tay với nó nhất.

"Vút...chát...chát"- anh dùng nửa lực đánh lên giữa mông vốn muốn thăm dò khả năng chịu đựng của em trước.

"Hức...h hức...đau quá"-móng thỏ phía sau bấu vào lưng anh không có đau lắm nhưng anh biết em đang nhẫn nhịn

Em bị đau càng nhếch người sát vào anh hơn. Tiếng khóc nức nở thoát ra nhưng bây giờ càng gần hơn, anh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của em đang dần thoát lực trong vòng tay anh, em khóc rất nhiều.

"Vút...Chátt..Chát"

"Òa...hức òa...a-anh hong thương em."- sau đó em vùi đầu tròn vào vai anh buồn bực cắn một ngụm nhỏ, răng thỏ dùng chút lực như muốn cho anh thấy em cáu kỉnh rồi, anh làm em đau, Kookie rất tủi thân.

Tiếng nỉ non khóc của em bé đọng bên tai rất rõ, khiến anh càng xót lòng hơn. Mặc kệ để em tùy ý cắn mình, khi phạt em, anh vẫn dung túng người nhỏ đấy thôi. Là chiều em đến nghiện huống hồ hiện tại em không có khỏe, còn đang bị đòn nữa.

"Vút...Chát Chát Chát."

"Ư...hức...sẽe không...sẽ khônggg tái phạm hức"- em bị đau quên mất cả lời anh dặn, ngồi xuống đặt mông lên đùi anh, tay nhỏ đưa ra sau xoa xoa không ngừng

Em bé đau lắm rồi, mông nhỏ rát buốt sau mỗi cái đánh làm em điếng cả người nấc lên khóc càng thảm thiết. Anh đợi em xoa được một lúc liền nhẫn tâm lên tiếng.

"Em phạm lỗi, đưa tay ra đây."- em sụt sịt đưa tay trái ra giao nộp.

"Bộp"- anh lấy tay mình đập xuống bàn tay nhỏ bé của em một cái, không có đau lắm chỉ có rát nhẹ. Em bé biết là anh du di nên mới nhẹ tay mà thôi.

"Không có lần sau! Ôm cổ anh."- lần này anh càng giữ eo em chặt hơn hòng để đứa nhỏ không phạm lỗi nữa, em cũng không còn sức để đấu lại anh nữa rồi chỉ có tùy tiện mềm mại dựa vào anh.

"Vút...Chát..Chát..Chát."- thẳng tay đánh những thước cuối cùng, mỗi thước chỉ thấy em giật người lên, bả vai anh mỏi nhừ cùng ướt đẫm nước mắt của em.

"Ức..J-Jung Kook...đ..đau..hức...anh ơi"- em vừa khóc vừa thì thào rất nhỏ nhưng anh lại nghe rõ không xót chữ nào.

Bàn tay em nắm áo anh rất chặt, cứ liên tục nấc lên không ngừng, người em muốn lả đi trong lòng anh.

"Được rồi, không phạt nữa, không phạt nữa. Hyung thương em được không!"

Anh đổi tư thế để em ngồi giữa hai đùi, giọng như rót mật, khuôn mặt thanh tú ướt đầm cả nước mắt lẫn mồ hôi dụi vào ngực anh thút thít. Em bé bị đau, đau mông, đau đầu nữa!

Hyung hong có thương em!

Anh cũng chẳng đành lòng đi tới bước cuối cùng, mười thước nợ lại đến một ngày đẹp trời hyung sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

Phạt xong mới thấy ân hận cùng đau lòng đến tột cùng, người em nóng hầm hập run rẩy mơ hồ trong lòng anh không ngừng khóc. Em bám lấy ngực áo anh thở phập phồng.

"H-hy..hyung, kh..khó chịu...Kookie..khó.. chịu hức.."- biết vậy anh nên đợi lúc nhóc con khỏi bệnh rồi tính chuyện với nó, lại lợi dụng sự khó chịu của bé con mà trừng phạt nó.

Namjoon rối rắm càng ôm chặt em vào ngực, tay luồn vào mái tóc vốn mượt như tơ đã có chút ướt mồ hôi của em xoa xoa. Vuốt dọc sóng lưng không ngừng trấn an.

"Tiểu tổ tông của anh, ngoan, xin lỗi, anh Namjoon không tốt. Đừng khóc.."

Anh cứ thủ thỉ không ngừng đến khi thằng bé không còn khóc nháo nữa mà lặng yên thở đều trong lòng anh. Kéo mặt nhỏ của em ra chỉ toàn nước mắt khiến anh thương tiếc, khuôn mặt bé con còn vương giận dỗi chưa phai hết, em thật sự rất mệt.

Anh ôm em trong lòng, dùng lực nghiêng người em qua để mông quay ra phía ngoài, tự mình bôi thuốc giảm sưng trắng đục nhẹ nhàng lên mông nhỏ của em bé. Mỗi khi em bé trong lòng rụt lại, tim anh cũng thót lên xoa xoa mông mềm cho em.

Anh vật lộn với em cả đêm, tìm cách khiến em hạ sốt, đến thuốc cũng không nỡ khều em dậy mà tự mình dùng miệng bón cho em. Anh để mình ngồi dựa lên thành giường để em nằm cạnh, đứa nhỏ trong vô thức chồm lên ôm eo anh.

"Các anh ơi...hức...anh Namjoon hức..đánh JungKook"- em trong cơn mơ hồ vừa mít ướt vừa trách cứ anh, em vẫn không an phận choàng qua ôm eo anh cứng ngắt. Anh luồn tay vào mái đầu em vỗ về.

"Được, cho em méc hết!"

"K..không làm vịt tuyết..t-ặng anh nữa."- anh nghe em nói mớ thì thào có chút bất ngờ, chợt nhớ lại đúng là mấy hôm trước anh có coi một video trên mạng có người nặn được chú vịt tuyết rất đáng yêu.

Cả ngày đó anh cứ khen mãi, chẳng ngờ em lại đem những lời nói vô ý đó của anh ghim trong lòng. Không phải bé con ham chơi mà muốn làm vịt tặng anh, lại bị anh đánh một trận mềm cả người.

Tâm can bị em làm cho chảy ra thành nước, đứa nhỏ vì muốn tạo bất ngờ cho anh mới liều lĩnh một phen thế mà bị anh phạt cho một trận nhớ đời. NamJoon thật sự ân hận rồi, trước giờ anh làm việc rất quyết đoán đã làm thì sẽ không hối hận dù kết quả có thế nào. Nhưng hôm nay anh thật sự muốn đem bản thân ra cho cá mập ăn thịt.

Quay sang nhìn cục bé tròn tròn xinh xắn phía dưới, càng yêu chiều nhiều hơn. Chồm xuống hôn mọi vị trí có thể trên người em, hôn đôi má ngây thơ, hôn đôi môi nhỏ hồng mềm mại thơm mùi sữa khiến anh trầm luân.

"Khô..không yêu..anh nữaaa"

"Không được, JungKook phải yêu anh."- anh thì thầm vào tai em sau đó kéo chăn lên kín hết người em chỉ chừa lại cái đầu tròn.

Chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ em đã hạ chưa, gần sáng thấy mọi thứ đã ổn anh mới chợp mắt được một chút.

Đứa bé này bình thường hiểu chuyện bao nhiêu thì khi bệnh lại bám người cùng nháo loạn bấy nhiêu. Em hành anh cả một đêm bơ phờ, hết khóc nháo đến cả người nóng hừng hực bị vết thương đằng sau biểu tình. Thay vì thấy phiền anh lại thương em hơn, vì mình mà em mới bị đau.

Nhóc cứ cuộn tròn dụi đầu ôm lấy eo anh khóc suốt làm anh sốt cả ruột, tiểu vương tử này bị bệnh đúng là khó hầu hạ. Anh phải vuốt ve, thủ thỉ cả đêm thì thằng bé mới không quấy nháo. Anh thì hay rồi, phạt thằng bé một trận nó mệt 3 phần anh mệt tới 7 phần.

Chỉ là Namjoon cứ đơn giản nghĩ giáo huấn em một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng em nhỏ bệnh rồi mức độ tủi thân tăng lên rất nhiều, sự chịu đựng cũng kém đi. Anh lại chẳng hiểu chuyện gì cả, nếu để Anh Jin với anh Yoongi biết chuyện chắc họ chôn sống anh mất thôi.

Anh dậy từ 8h sáng, mới nghỉ ngơi đc 4 5 tiếng, nhưng trong lòng còn mắc kẹt đứa nhỏ là em nên không ngủ sâu. Lâu lâu tỉnh giấc kiểm tra em một chút, đến sáng thì chẳng thể vào giấc được nữa. Con thỏ bên cạnh thì bám anh cứng ngắt, nắm đấm bé con choàng qua eo anh ôm lấy bấu chặt góc áo anh không cho anh đi đâu hết, mặt cũng vùi vào eo anh hít thở đều đều.

Để mặc em ngủ, anh chỉ có thể một tay cầm sách một tay luồn vào tóc em xoa xoa vuốt ve như chú cún con.
Hai tiếng sau em tỉnh giấc, mắt nhập nhèm nhìn trần nhà, 2 con mắt bình thường to tròn long lanh như hai viên ngọc giờ sưng húp rát rát làm miệng nhỏ em chu ra.

Một hồi ngước lên mới thấy anh đang nhìn em hiền lành như nước, đây mới là Namjoon của em nè. Cái anh đêm qua em hong có quen đâu, tự nhiên nhìn anh cái tủi thân kéo tới làm miệng em méo xuống sà vô lòng anh ôm cứng ngắc.

"Kookie làm sao !?"- anh cười hiền thuận theo ôm em vào lòng.

"Đauuu.."- giọng mười phần mè nheo, mới sáng ra làm nũng anh rồi.

"Hyung đánh em thì phải đau thôi."- sao mà cục nhỏ này cứ không ngừng làm anh phải yêu chiều nó nhiều hơn cơ chứ.

"Jungkook bệnh mà anh còn đánh"

Giọng em rõ là ủy khuất lắm kìa, hôm qua em bệnh đến cơ hội nũng nịu anh cũng không có, bây giờ dù còn mệt chút xíu nhưng phải kiếm cớ để anh thương thương, thơm thơm mấy cái chứ.

Y như rằng Namjoon không dễ dàng khống chế bản thân được trước maknae đáng yêu khả ái ngây ngất lòng người, cục mềm mềm trắng tròn ngon lành đang ở trước mặt, tội gì không cạp mấy phát. Ôm em lên hôn nhẹ nhàng, mấy cái thơm nhẹ đong đầy yêu thương cùng cưng chiều của anh.

"Mà anh ơi...anh còn buồn JungKook hong?"- ôm được lát em mới dám hỏi, sợ đụng tới chuyện cũ anh lại kéo em ra đánh cho mấy phát thì coi như toi.

Làm sao mà Namjoon bỏ qua cái ánh mắt rụt rè của em được, tối qua thật sự đã dọa sợ đứa nhỏ rồi.

"Anh đâu phải hung thần đâu mà hở tí là đánh em. Cũng tại hyung không tốt, không hiểu em gì cả. Jungkook thích gì, anh mua cho em ."- vừa nói vừa xoa xoa tóc em, tiền anh hiện tại không có nhiều nhưng cũng đủ mua thứ mà em bé thích.

Dù gì lỡ làm tổn thương thằng bé, chút vật chất này bù đắp lại có là gì.

"Jungkook hong cần gì đâu, mà thôi lần phạm lỗi kế tiếp á, dù JungKook có phạm sai lầm đến đâu, anh cũng đừng đánh đòn JungKook nha. Cho em một kim bài miễn tử đi, nha, nha anh, được hơm?"- anh cũng không ngờ em cầu xin như vậy, đứa ngốc này cũng thật là...

"Em tính cho cả lần sau luôn á, còn muốn gây chuyện. Không thành giao, nếu anh không đánh anh cũng nhờ người khác đánh em thôi nhóc con. Em đâu phải có mỗi một hyung là anh đâu."

"Ừ nhỉ, thôi thì chờ em khỏi bệnh hyung dắt em đi ăn thịt nướng nha."- đôi mắt long lanh cún con nhìn anh, đúng là chỉ có ăn là chân ái.

Đành quẹt thẻ bao em nhỏ ăn một bữa ra trò. Mà sực nhớ, lần nào đi ăn thì cũng là bọn anh chi chứ đứa bé này có phải trả đâu. Chỉ cần em ăn ngon miệng là anh vui rồi.

"Được rồi, em đó, ngoan ngoãn đi cho anh. Em còn án treo 10 thước đó. Anh không ngại đem em ra đánh cho đủ đâu nghe không?"- chỉ có một câu như thế làm em dẩu môi nhưng ai cũng không ngờ 10 roi đó của anh 1 năm sau lại được dịp trả đủ.

Mùa đông đó thật ấm áp, anh nhỉ?
.
.
.
.
Có ai bảo em cứng đầu nhì thì không ai dám đứng nhất không nhỉ. Em cứ đắn đo vướng mắc con vịt tuyết đó mãi, mà ra ngoài thì bị anh Namjoon kéo vô đánh đòn chắc luôn.

Trận đòn đêm một năm trước em còn nhớ rõ, JungKook 19 tuổi sẽ không dại khờ như năm 18 tuổi đâu? Nhưng không....đứa nhóc này mà đã ngứa ngáy tay chân là có trời cản.

Lại rón rén một thân một mình ra ngoài nặn tuyết, lần này em chắc lắm em đảm bảo luôn, hong có hyung nào ở nhà hết trơn. Mấy anh ra ngoài đi nhậu hết rồi, có em ôm sữa chuối ở nhà mình ên thôi. Mấy hyung đòi dắt em theo em hong chịu, bảo muốn ở nhà xem phim.

Đem một bụng chắc mẩm là lần này sẽ ổn thỏa thôi, xui gì mà xui tận hai năm. Nhưng...người tính không bằng hyung trưởng nhóm tính, anh từ lúc em từ chối đã một lòng sinh nghi, dễ gì thằng nhóc ở nhà chịu bỏ qua đợt tuyết dày như thế.

Đợi các anh tới quán, Namjoon bảo quên đồ nên quay về lấy, đúng như anh nghĩ cục tròn ở nhà không ai quản lại ra ngoài nghịch tuyết, lần này lại không mang găng tay mà trực tiếp để tay trần như thế.

"E hèm..."- anh đứng đằng sau khoanh tay tằng hắng một phát, bạn nhỏ đứng hình đóng băng mọi hoạt động, trái tim cũng rơi luôn xuống đất.

Gòi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chầm chậm quay lại nhìn chân dung con người kia bằng cặp mắt to tròn long lanh đáng yêu nhất của em.
Namjoon có giận nhưng trong bụng nén cười, biết sợ mà còn làm thì chỉ có em anh. Qua một năm rồi mà vẫn còn muốn nặn vịt cho anh, cũng thiệt quá đáng yêu rồi.

Khỏi cần anh xách, em cũng tự động vô nhà.

"Biết phải làm gì không?"- tầm này thì nhậu nhẹt gì nữa, ở nhà trông con thỏ ngốc này luôn. Anh nhắn tin cho mọi người ở quán không đợi rồi quay qua bắt đầu xử lý đứa nhỏ.

"Anhh.."- ráng mè nheo thêm chút xíu biết đâu anh thương anh mềm lòng rồi sao, nhưng mà hai lần rồi đó đứa nhỏ à. Muốn tha em cũng khó nữa.

"Thay áo khoác ra rồi lấy roi lại đây, cho em 3 phút."- nói rồi anh thong dong để lại con thỏ đang cuống cuồng kia mà qua ghế sofa ngồi. Lại để cho anh phải đánh đòn rồi!

Chưa đầy thời gian quy định đã thấy em ngoan ngoãn cầm thước trước mặt, đúng là em bé ngoan.

"Đã là lần thứ hai rồi nhỉ, Jeon JungKook, lần trước phạt 20 roi, còn nợ 10 roi lần này gấp mấy lần mới vừa tội của em đây."- chết thật, anh kêu cả họ lẫn tên em ra rồi.

"Nằm sấp lên đây, cởi quần!"- anh đứng dậy rồi chỉ lên ghế sofa anh vừa ngồi. Em uất ức từ từ nằm lên, kéo xuống luôn hai lớp quần, mông trắng trẻo không tì vết lâu ngày chưa bị đánh tiếp xúc với không khí lạnh khiến em run rẩy. Em ngoan ngoãn chịu phạt úp mặt vào hai tay.

Đợi em vừa ổn định xong tư thế thì anh giơ cao thước nhắm đỉnh mông tròn kia mà đánh xuống.

"Vút...Chátx10"

"Aaa....Òaaa...hyungg...Namjoon hyung...òa hức..- thẳng tay đánh liên tục không ngừng nghỉ 10 roi

Hôm nay anh cũng chỉ định phạt thằng bé bây nhiêu đó thôi, anh còn nhớ lời thỉnh cầu năm xưa. Nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha, mười roi này của anh đánh rất mạnh, lại liên tục như vũ bão khiến em khóc thét dưới mỗi roi, vùng vẫy như con cá bị quăng trên bờ mà bị anh giữ chặt lưng lại.

Đánh xong em xụi lơ khóc lớn một trận, thật sự rất đau, mông em tưởng chừng như không còn là của mình nữa. Chả thèm kéo quần lên cứ khóc nức nở như thế, đỉnh mông bị anh nhắm đánh nhiều muốn sưng lên đỏ bầm.

Tay lặng lẽ đưa ra sau miết miết cái lằn roi sưng cộm kia. Kim Namjoon là đồ hâm, đồ độc ác, em ghét anh!!

Đánh xong anh thở phào một cái, cũng chỉ là lấy lại 10 roi em còn nợ lần trước. Nhìn thằng nhóc khóc lớn như vậy đủ biết đau chứ không nhẹ nhàng gì. Anh xót!!

"Đứng dậy"- lần này anh không có dỗ, hoàn toàn để em tự thân. Bạn út lại được dịp tủi thân ấm ức lắm, người ta định sà vào lòng anh rồi cơ mà.

Chậm chạp kéo quần lên mà vẫn còn rấm rứt khóc, chạm vào mông đau nhói khiến em nhảy dựng.

"Qua góc đó đứng, chừng nào anh cho phép mới tha"- môi em trề ra 1000 mét rồi nè, tủi thân muốn chết.

Nhưng mà anh nói em phải nghe, hong thì bị đánh nữa làm sao. Đằng sau ê ẩm khiến mỗi bước chân của em như cực hình. Ngoan ngoãn qua đó đứng, mắt đỏ hoe cả rồi, hyung cũng không chịu tha nữa, cũng không muốn để ý tới em.

Chê em không ngoan rồi hết muốn nuôi rồi. Đem một bụng ủy khuất thế rồi đứng nghịch với kiến trên tường.

Được nửa tiếng rồi đó sao anh còn chưa tha nữa, mỏi chân muốn chết. Cục thỏ kia cứ lắc lư qua lại làm anh nhịn cười đến muốn điên tới nơi.

"Qua đây"- anh quắc quắc tay kêu em lại, thôi nhiêu đó đủ rồi, phạt quá đứa nhỏ tủi thân. Người ta tủi thân nãy giờ rồi anh ơi!!!

Em Kook thấy anh kêu lại thì biết được tha, mặt mếu máo mắt tròn xoe đầy nước, dang tay lon ton chạy về phía anh. Ôm được anh rồi thì vui lắm, nhưng mà vẫn dỗi vì mông bị anh đánh đau.

"Anh ơi...sao anh đánh em quài dạ?"- em xụ mặt tựa đầu vẽ vẽ vòng tròn vào ngực anh vừa ngốc nghếch hỏi.

"Sao em không tự hỏi mình sao cứ chọc hyung quánh em quài dạ?"- kéo con thỏ trong ngực ra véo hai má thật mạnh, còn dám nói.

Không phải vì xót em thì anh đã đập cho một trận lên bờ xuống ruộng, lỗi này đã lặp lại hai lần rồi còn đâu.

Em "hứ" một cái rồi quay mặt buồn dô ngực anh không nhìn nữa.

"Quay ra đây anh cho xem cái này."- xoa xoa đầu em dỗ nhẹ nhàng, đối với trẻ nhỏ thì nên vừa đấm vừa xoa.

Trên màn hình điện thoại anh hiện ra trang bán hàng, là một cây kẹp tuyết hình chú vịt có màu vàng, mắt em sáng lấp lánh vì là lần đầu nhìn thấy thứ này, còn có người sản xuất ra mấy cái thú vị như vầy nữa sao. Chọc đúng tâm hồn trẻ nhỏ của Kookie rồi.

"Anh đặt về rồi hai anh em mình đi kẹp vịt ha"- thơm nhẹ lên đỉnh đầu em cưng chiều một cái.

Thế là năm đó em Kook không có suy nghĩ nặn vịt tuyết bằng tay nữa, có cây kẹp rồi thì em được hyung quấn kín mít chừa mỗi đôi mắt cho em chơi khắp nơi, kẹp cả trăm con vịt quanh nhà.
.
.
Lại bẵng đi một năm sau đó, khi em vừa tròn hai mươi, đã làm lễ trưởng thành với các anh. Em vẫn như trước ngây thơ, đáng yêu chỉ có lớn con thêm một chút

Các hyung vẫn giữ sự nuông chiều em, thậm chí nó còn tăng theo năm tháng. Nhưng có lẽ ông trời đố kị người tốt, những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài được lâu. Khi biểu diễn MMA, lưng em bị chấn thương không nhỏ, em lại cứ thế không xem trọng điên cuồng tập luyện.

Mãi đến khi giấy không gói được lửa, em lén đi khám thử vì cơn đau sau mỗi lần tập luyện ngày một vượt qua giới hạn. Bác sĩ đã bảo xương thắt lưng em bị nứt từ lâu nhưng không kịp chữa trị, lúc em nhảy hay hoạt động mạnh nó đâm vào các mô cơ xung quanh tạo ra các vết thương kín nguy hiểm.

Phải phẫu thuật băng lại phần xương bị nứt và những bộ phận xung quanh bị ảnh hưởng bởi nó. Cộng với khoảng thời gian phục hồi là 1 năm mới có thể hoàn toàn bình phục trở lại với sân khấu.

Nếu cứ liều mạng thì có thể em sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa. Tin này đối với em như sét đánh ngang tai, em đã khóc hết đoạn đường trở về nhà. Em phải làm sao nói với các anh, phải quyết định như thế nào. Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến em không kịp thích ứng, em như chới với giữa dòng nước.

Vừa bất lực vừa đau đớn, một năm nói ra không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đối với một người yêu sân khấu như em thì nó thật sự như một đòn giáng thẳng vào trái tim đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Em sẽ phải xa mọi người một năm sao, liệu khi trở lại có ai còn nhớ đến em không nhỉ?

Em đem thông tin khổ sở nói lại với Bang Shihyuk hyung, em biết em không tốt, để lại mọi sự cho anh giải quyết, thật không dễ dàng gì. Nhưng em không có đủ dũng khí đứng trước mấy người bọn họ, em sợ em lại không nỡ đi.

"Jungkook, em nói anh phải làm sao, rồi bọn họ phải làm sao, cả fan hâm mộ nữa? Họ yêu em nhiều như vậy, em rời đi lại không nói một lời. Em muốn bức họ phát điên sao?"

"Chính vì họ yêu thương em nên em mới càng khó có thể rời đi. Xin anh đó hyung, giúp em một lần thôi. Em sẽ trở lại, anh hãy là chỗ dựa tinh thần cho họ và Army được không?"
.
.
"Được, anh sẽ sắp xếp đưa em qua Mĩ chữa trị ngay."

"Anh hứa là đừng để họ biết em ở đâu, họ sẽ lo lắng mà làm ảnh hưởng đến nhóm mất."

"Ừm, anh biết rồi."

Em biết yêu thương của em rất ích kỉ, em biết một năm này đối với các anh sẽ rất khó khăn. Nhưng em thà là vậy còn hơn để các hyung thân yêu của em cứ mãi lo lắng cho em mà sang Mĩ không tập trung hoạt động nhóm.

Từ ngày đó, không còn ai tìm được tung tính của JungKook nữa, dưới hậu thuẫn của Bang hyung, em an toàn qua Mĩ mà không ai hay biết. Em như biết mất giữa thế gian rộng lớn này, đóa hoa nhỏ xinh đẹp của các anh.

BangTan như mất cả linh hồn, họ điên cuồng tìm kiếm em nhưng kết quả bằng 0, trở về quê hương tìm nhà em thì họ cũng đều đã lánh đi đâu không thấy bóng dáng. Namjoon nhanh nhạy nhận ra PD hyung của các anh có chút bất thường

Nhưng cạy miệng cỡ nào anh cũng không nói. Mọi người như phát điên, Yoongi cứ say xỉn đến 2 3h sáng.

Hai đứa nhóc maknae thì cứ bó gối trong phòng khóc đến ngủ thiếp đi, đến JHope là nguồn năng lượng của cả nhóm ngày nào cũng mặt mày ủ dột đi lên rồi lại đi xuống hóng nhìn ra cửa đợi em về.

Seokjin tưởng chừng như là người có thể giữ bình tĩnh nhất ngày ngày vào phòng của em dọn đi dọn lại có bao nhiêu việc đó, ôm lấy chiếc áo em hay mặc mà đau lòng. Namjoon nhìn tình cảnh này mà đau lòng, vừa giận em lại vừa lo lắng, thương cả các anh em trong nhóm.

"Mọi người ơi, chúng ta không thể thế này mãi được. Tin em đi, em ấy sẽ trở về thôi, em chắc chắn đấy. Khi JungKook trở về, hãy đem cho em ấy một BangTan nguyên vẹn nhất."

Tin tức nổ ra như một đòn giáng xuống nhóm, công ty chỉ có thể thông báo ra bên ngoài em có việc riêng quan trọng nên dừng hoạt động một thời gian để giải quyết rồi sẽ quay trở lại.

Fan đòi làm ầm lên, tới cả trụ sở để biểu tình hỏi cho ra lẽ. Đến khi 6 người trong nhóm live để trấn an mọi người thì mới tạm thời dẹp yên được dư luận.

Nhưng BangTan mãi vẫn còn lỗ hỏng lớn, nói đúng hơn là một chỗ quan trọng đợi em quay lại. Một năm đó thật sự khó khăn, thật may mắn vì Namjoon đã dẫn dắt nhóm qua chặng đường này thật tốt.

Mùa đông năm đó, chúng ta không thể cùng nhau nặn vịt tuyết rồi.
Jungkook, em ở đâu !
.
.
.
Tuyết năm nay dày thật đó, Namjoon đang ngồi trong một quán cà phê cổ điển vắng khách, đeo lên tai chiếc headphone chứa đầy âm thanh ngọt mềm chữa lành trái tim anh. Là giọng hát của thiên thần nhỏ nhà anh đó, một năm rồi nhỉ, khi nào thì em mới trở lại JungKook...

Thi thoảng rảnh rỗi anh hay tới đây sáng tác nhạc, nơi đây cho anh rất nhiều nguồn cảm hứng. Nhưng hôm nay không như mọi lần, anh đến đây để xoa dịu nỗi buồn. Góc bàn quen thuộc kín đáo ngay bên khung cửa sổ đầy hoa khiến lòng anh tĩnh lại. Giá như....em ở đây thì tốt quá.

Hương cà phê máy thoang thoảng bên cánh mũi làm đôi mắt anh trong vô thức lim dim. Tiếng bước chân thoăn thoắt lại gần, nhỏ nhẹ nhưng lại nhanh nhẹn đến mức làm anh không nhận ra được có ai đó đang tiến đến.

"Americano của quý khách đây."

Namjoon giật mình nhận ra đó là âm thanh hay nhất mà một năm qua anh nghe được, ngọt ngào đến tận xương tủy. Nhìn xuống ly cà phê, bên cạnh còn có một chú vịt tuyết nhỏ đặt trên đĩa.

Người thanh niên trước mặt cười như tỏa ánh nắng sưởi ấm cả một mùa đông băng giá, mùa đông trong tim anh!

Mắt cay thế nhỉ, hình như là anh đã khóc trước sự chói mắt này rồi!!!
...
Jeon JungKook!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đọc gòi nhớ thả sao, bình luận cho tui dui đó <3 yêu mấy người lắm lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top