[NamKook] Em trai mày để tao lo!
Dạo này tui mê "Vụng Trộm Không Thể Giấu" quá đi. Nên mượn vài tình tiết và lấy ý tưởng xây dựng lên chap này.
Không phải là chuyển ver trái phép gì đâu mấy bà, chỉ là lấy cảm hứng thôi. <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Thỏ tinh, anh 2 siêu cấp đẹp trai của em về rồi đây!"
Tiếng tít tít từ khoá cửa căn chung cư vang lên. Chưa kịp thấy dáng người, vèo một cái, gối từ đâu đáp tới người hắn cùng tiếng mắng lảnh lót.
"Đã bảo anh bỏ cái xưng hô đó đi mà."
Jungkook vẫn ngồi trên ghế sofa giọng điệu giận dữ nói với anh trai, tay ôm cuốn truyện tranh đọc đến là say mê. Một lúc, em với tay tới bịch bánh trên bàn, lười biếng không thèm dời mắt qua nhìn lấy một cái. Lúc sau thấy bịch snack được đưa tới trước mặt, em mới thoả mãn cầm lấy.
"Aaaa, gặp quỷyyy"
Jungkook ngước lên nhìn người lạ trước mặt, là kẻ mới đưa bánh cho mình, nhất thời giật mình ném cuốn truyện tranh trong tay ra sau ghế.
Thân thể nhảy lên cách xa anh mấy mét. Hoseok từ trong bếp đi ra thấy em mắt to mắt nhỏ nhìn Namjoon mà buồn cười, vỗ vỗ đầu Jungkook
"Quên nói với em, khứa này là bạn thân của anh từ cấp 3, lên đại học cũng ở chung ký túc, Kim Namjoon. Hai người ngồi đó chơi đi, anh vào bếp nấu cơm."
"Để em phụ..."
Jungkook còn định lẹ chân chạy trốn, gáy áo đã bị người ta kéo lại. Mồ hôi chảy ròng ròng, em sợ người lạ lắm có được không vậy!?
"Bé con, sợ anh à?"
Níu được em lại, Namjoon bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của em kéo tới trước mặt mình. Nhóc nhỏ này bộ dạng thật dễ thương, anh cũng muốn có một đứa em giống như vậy.
Namjoon càn rỡ đưa một tay lên véo nhẹ má phúng phính trong suốt thiếu điều bắn ra nước của em. Thấy Jungkook đờ người không trả lời, anh lại hỏi
"Em học cấp 2 hả, đã được 14 tuổi chưa?"
Jungkook so với bạn bè đồng trang lứa có hơi nhỏ con, có hơi trắng, cũng non nớt một chút. Nhưng cũng không đến nỗi như anh nói chứ.
Em đen mặt hừ mũi, lộ vẻ không vui.
"Em học lớp 10, đã 16 tuổi rồi."
Jungkook híp mắt dùng giọng điệu có chút phụng phịu nói với Namjoon. Anh cũng ngạc nhiên nhìn lại em một lần, đã cấp 3 rồi sao!?
Bị lấy tuổi tác ra nói khiến cơn sợ người lạ nhanh chóng qua đi. Jungkook nhìn anh thật kỹ lưỡng, dường như muốn đặc tả khuôn mặt này. Lúc nãy bị anh kéo đến trước mặt nên cả hai đang mắt đối mắt với nhau, khoảng cách rất gần.
Đôi mắt to lúng liếng nhìn anh, khuôn mặt Namjoon cực kỳ nam tính, không phải vẻ sắc xảo như mấy diễn viên "tiểu thịt tươi" em hay coi trên truyền hình. Mà là nét đẹp học thức, khoẻ khoắn, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc anh nói chuyện. Jungkook nhìn đến ngây người, cũng không rõ hiện tại bộ dáng của mình nhìn người ta có mấy phần si mê.
"Sau này gặp mặt gọi anh một tiếng Namjoon hyung là được."
Nói rồi anh cười rộ, lấy tay vò đầu em. Jungkook quả thật bị cặp má lúm của anh hút mắt vào trong. Khi anh cười, má lúm hiện càng rõ ràng 2 bên má, cộng với đôi mắt híp lại cong như trăng khuyết. Bức tranh hoàn mỹ!
Em thấy tim mình trong lồng ngực đập mãnh liệt, như đang kháng cự ở chỗ cũ mà muốn nổ tung ra ngoài. Đôi tai nhỏ đỏ ửng lên, mặt ngây ngốc nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi
"Namjoon hyung"
Hoseok nếu biết đứa em trai nhỏ của mình 16 năm qua còn chưa ngọt ngào gọi mình mềm mại như thế, mà lại gọi tên bạn thân trong lần đầu tiên gặp mặt chắc đã sớm chôn Namjoon luôn rồi.
Thấy em cứ chăm chú gì đó trên mặt mình, Namjoon mới đưa mu bàn tay lên chà chà, lầm tưởng có gì đó dính trên mặt. Lúc này mới thấy em đưa ngón tay chỉ lên má mình.
"Em cũng muốn"
Jungkook mắt long lanh nhìn anh, lần đầu tiên em có cảm xúc mãnh liệt với một người như vậy. Anh như thể là tinh linh trên trời phái xuống để câu dẫn hồn phách người ta.
Namjoon phì cười lại tuỳ tiện nắn bóp mặt Jungkook mấy cái.
"Thỏ tinh, cái này không phải ai sinh ra cũng có. Giống như răng thỏ của em, anh cũng muốn."
"Không được gọi như thếeee."
Jungkook ai oán bất mãn nhìn anh, lại nghĩ tới tất cả đều tại tên anh trai của mình. Hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên đầu Hoseok.
"Được rồi, nãy giờ lại quên hỏi tên của nhóc."
"Jeon Jungkook ạ!"
"Thế đang làm cái gì, cho anh tham gia với."
Vừa nghe anh nói, em đã hí hửng cắp mông chạy đi lấy cuốn truyện tranh mới nhất cho anh. Bản thân lượm lại quyển hồi nãy, cả hai cùng ngồi vui vẻ đọc chờ cơm Hoseok nấu.
Hắn cảm thấy sao ở trong này lại yên tĩnh như vậy. Đi ra nhìn một chút, đã thấy cả 2 đã lặng lẽ ngồi kề sát vào nhau vừa đọc truyện vừa ăn bánh. Dù không nói câu nào, nhưng không khí có vẻ hoà hợp.
"Xuống ăn cơm!"
Trên bàn ăn, Hoseok không hiểu sao thi thoảng vẫn có ánh mắt bắn tia laze tới hắn. Trong lòng trộm nghĩ đứa nhỏ làm sao bị hắn chọc không vui rồi.
"Đầu tuần tới anh chuyển ít đồ vào ký túc xá. Kookie có muốn đi theo nhìn một chút không? Sẵn tiện dẫn em đi ăn mấy món ngon."
Thật sự hắn cũng không an tâm để em ở một mình vì tuổi thằng bé còn nhỏ. Bố mẹ lại không còn, Jungkookie chỉ có một chỗ dựa là hắn thôi.
Nhưng bất đắc dĩ trường đại học lại cách nhà 40 50 cây số. Hắn không ở ký túc không được, không thể ngày nào cũng chạy đi chạy về gần cả trăm cây số như thế. Nhưng một tuần vẫn có thể về nhà 2 3 lần với nhóc. Hắn cũng không yên tâm để bé ở một mình.
Dù hắn biết Jungkook có khả năng tự lập rất tốt, biết nấu ăn, dọn nhà, biết nhiều thứ đủ để chăm lo cho bản thân. Nhưng Hoseok vẫn không nhịn được cảm thấy lo lắng, cũng không còn cách nào.
"Được"
Em cũng muốn vào nhìn nơi sinh hoạt của anh 2 một chút, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cả hai xa nhau quá lâu. Hiện tại, dù không nói hay biểu hiện gì nhưng trong lòng vẫn thấy mất mát, buồn bã.
Jungkook không dám biểu hiện ra ngoài vì sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, vướng mắc mình lại ảnh hưởng việc học.
"Hyung, em lớn rồi mà! Sau này, nếu rảnh rỗi hẳn về, đường xá cũng xa xôi, đi đi lại lại rất mệt mỏi."
Jungkook thoạt nhìn hung hăng với anh trai thế thôi, nhưng lại quan tâm hắn hơn ai hết.
Bữa cơm bình bình đạm đạm trôi qua như thế. Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Mấy ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới ngày tiễn anh trai đi học rồi. Sáng sớm, xe đặt trên app chạy tới. Hoseok cùng với Jungkook tay xách nách mang đem đồ ra. May thay quần áo của hắn cũng không nhiều lắm, ký túc xá cũng không cần đem nhiều đồ theo.
"Hyung, có đọc truyện tranh không? Đem hết mớ truyện của em vào đó đọc đi."
"Ngốc, để ở nhà đọc đi! Bàn để sách không đủ, đem truyện vào làm gì."
Loay hoay một lúc chất được hết hành lý vào cốp, hắn mới nhét em vào xe, sau đó xác định địa chỉ với bác tài.
Jungkook nghe thì nghe thế nhưng vẫn giấu trong balo mấy cuốn truyện cho Hoseok giải sầu, còn ôm theo một bịch đồ ăn vặt to.
Đây là em trích từ ống heo lấy ra mua bánh cho anh trai đó. Thêm nữa Jungkook cũng nhớ hôm nay hẳn anh đẹp trai cũng có mặt, người ta muốn đem bánh cho anh ấy.
Chắc là nghiêng về lý do sau nhiều hơn đi!
Ở trên xe Hoseok nhắc nhở em đủ thứ linh tinh, nào là không mở cửa cho người lạ, đi học về nhà đúng giờ, ăn cơm đủ bữa, đừng có thức khuya. Biết tính em ngoan ngoãn, biết chừng mực nên hắn cũng đỡ lo phần nào.
Tới được trường đại học, Jungkook nhìn ngôi trường to trước mặt mà cảm thán trong lòng. Quả thật bự hơn trường cao trung ở dưới quê gấp 2 3 lần, khuôn viên siêu sịn xò.
Lại nói trong đây bốn năm tới là chỗ học của anh 2 với anh đẹp trai. Em không nhịn được thấy hưng phấn, cùng chờ mong. Nhất định phải đỗ vào trường này mới được.
Jungkook phụ hắn xách đồ lên ký túc xá, leo được tới nơi cũng mệt bở cả hơi tai.
"Nè, sao không gọi tao xuống phụ? Để thằng bé xách nặng thế."
Em thở hổn hển nghe thấy giọng nói bản thân ngày nhớ đêm mong mấy bữa nay mà mặt mày đều đỏ.
"Đỏ hết cả mặt thế này!"
Namjoon đi tới đỡ lấy đồ đạc trên tay em, vứt luôn thằng bạn còn xách đồ nặng nề hơn kế bên. Anh lấy giấy đưa cho em lau mặt, rồi quăng cho Hoseok chai nước mát.
Lúc này nhận được mấy ánh mắt tò mò của cả phòng nhìn mình, em khép nép ngồi ở giường Hoseok hyung. Phòng anh trai có 2 giường tầng, vị chi là 4 người. Ngoài hắn và Namjoon hyung còn có 2 anh nữa. Một anh hơi trầm tính, nhỏ con đeo kính cận thoạt nhìn rất lạnh lùng. Một anh lại cực kỳ hoạt bác, em vừa ngồi lên giường thì anh ấy đã nhào tới.
"Hi em bé, anh là Seokjin, bạn cùng phòng của anh 2 em đó. Bé mấy tuổi rồi, học trường nào, đã có bạn gái chưa..."
Jungkook hơi sợ người lạ nên vừa gặp người nồng nhiệt như anh ấy liền mất hồn. Hên có Namjoon hyung chặn lại, che em ở đằng sau.
"Đá dô cuống họng giờ, đừng có làm thằng bé sợ."
Em níu áo anh, thì thầm bảo không sao, em cũng không muốn làm Seokjin hyung xấu hổ mà.
"Em 16 tuổi, em học ở XXX,...chưa có bạn gái ạ."
Thấy em ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, mặt mũi lại xinh xắn trắng trẻo khiến Seokjin thích không thôi. Định vươn móng nựng em bé mấy cái lại bị hai ông anh lôi lại. Seokjin ủy khuất, sờ miếng cũng hong cho.
"Còn anh tên Yoongi."
Anh lạnh lùng ban nãy chỉ súc tích giới thiệu một câu, có chút khó gần nhỉ!? Jungkook thấy thế mới nhớ mấy bịch bánh to mình mang theo, ngoan ngoãn đem tới chia cho mỗi anh một bịch. Lại chọn bịch ngon nhất, thích ăn nhất đưa cho Namjoon.
"Namjoon hyung, ăn bánh ạ."
"Cảm ơn em, anh cũng có quà cho bé nè."
Jungkook nghe tới đó sướng rơn cả người nhưng vẫn cố nhịn lại, làm bộ không có chuyện gì.
"Hôm trước tới đột xuất chưa chuẩn bị, bữa nay biết em tới nên đem theo. Nè cho em đó."
Namjoon mở tủ lấy ra con thỏ trắng tinh, cao khoảng 40cm, ôm vô cùng mềm. Ể, nhưng mà tặng gấu bông á!? Người ta 16 tuổi, còn là con trai đóooo.
"Thấy nó giống em nên mới tặng đó."
"Cảm ơn hyung"
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng vui muốn chết, anh tặng gì em cũng thích.
"Dọn xong rồi, thôi tụi mình đi ăn há? Ăn rồi mình bắt xe cho nhóc này về."
"Okie ăn lẩu đi, thấy sao?"
"Cũng được."
Nói rồi cả 5 người tiêu sái đi ra ngoài. Cả một dàn giá trị nhan sắc cao, thật dễ dàng thu hút ánh nhìn mọi người.
Ăn tại một quán gần trường, xong xuôi Hoseok mới gọi xe đến chở em về. Nếu giờ này bắt tàu điện vẫn kịp, nhưng hắn vẫn không nỡ để đứa nhỏ chen chúc đông người, nên tốn tiền đặt xe chút cũng không sao.
Dù cả 2 vẫn còn trong độ tuổi đi học, bố mẹ không còn nhưng để lại không ít tài sản. Hoseok và em trai vẫn có thể sống dư dả mà không cần vừa học vừa làm vất vả.
"Nhớ lời hyung dặn, ở một mình cẩn thận! Mấy ngày tới lại về thăm em."
"Nae"
Jungkook gật đầu, hơi kiềm nén nước mắt sắp chảy ra. Nghĩ tới tối nay phải ngủ một mình ở nhà, cảm giác vừa buồn lại cô đơn. Em muốn lớn thật nhanh để vào đại học cùng với hắn và anh đẹp trai, học chung một trường.
Cả bốn đợi đến khi xe chạy mất hút mới lững thững đi vào trường, Hoseok còn không quên chụp biển số xe, dặn em khi nào về tới nhà nhớ nhắn cho hắn biết.
Namjoon biết hắn buồn cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi.
Nhịp sống vẫn cứ diễn ra như bình thường, không vì ai buồn khổ, khóc lóc mà chậm lại. Em đã quen với mỗi sáng tự chuẩn bị thức ăn đi học, lại về nhà vắng lặng không tiếng người.
Thời gian đầu lo lắng em nhỏ nhà mình chưa thích ứng. Cứ 3 4 ngày, Hoseok lại về nhà một lần, về nán lại không bao lâu lại đi. Thấy hắn mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng cho mình, em xót người nên mắng.
"Cuối tuần nghỉ hẳn về, anh không mệt sao?"
"Anh nhớ Jungkookie chứ bộ."
"Nhưng như thế thì mệt lắm, ảnh hưởng việc học của anh."
"Được rồi, anh biết rồi mà."
Hoseok phụng phịu nói, về thăm em trai mà còn bị nhóc mắng. Thì nói thế thôi chứ lần nào thấy hắn ở nhà em cũng vui chết đi được.
Thỉnh thoảng, Namjoon cũng về cùng hắn mấy lần. Nhà anh bố mẹ cứ đi công tác suốt có về cũng như không, nên thôi qua nhà Hoseok chơi sướng hơn.
.
.
Mới đó bẵng qua nửa năm học, cuối tuần đều như vắt chanh hắn lại về nhà, lần này còn có xách thằng bạn chí cốt theo. Đợt này xong môn cuối kỳ đại học được nghỉ xả hơi mấy ngày, hắn vui muốn chết, vậy là được ở gần bảo bối lâu hơn.
"Kookie, nghe bảo có điểm cuối kỳ rồi. Đưa anh 2 xem nào!"
Hoseok cũng không quá nghiêm khắc với em trai trong chuyện học tập. Hắn có tâm niệm chỉ cần Jungkook hạnh phúc, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ là được.
Tuy nhiên, cũng không thể quá lơ là, thằng bé sau này lớn lên cũng phải có bằng cấp, phải đi làm có tiền lo được cho bản thân. Hắn có thể tình nguyện nuôi nhóc cả đời nhưng cũng không muốn dưỡng thằng bé thành người vô dụng cái gì cũng không làm được.
Lỡ như, chỉ là lỡ như hắn gặp phải sự cố gì đó. Ai sẽ là người chăm lo cho thằng bé đây!?
Cũng may từ nhỏ Jungkook đã rất hiểu chuyện, học hành không thể nói là xuất sắc nhưng cũng chưa bao giờ làm hắn lo lắng. Cầm bảng điểm trên tay, Hoseok liếc từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Vốn dĩ là không tì vết, nhưng môn toán lại có vẻ rất bấp bênh, xém chút đã rơi xuống điểm khống chế.
Hắn cau mày hỏi,
"Thỏ tinh, toán em học không hiểu bài sao?"
"Dạ, nó khó quá! Em cố nghe giảng quài mà không hiểu. Thầy cô cũng giảng lướt rất nhanh."
Jungkook khép nép ngồi kế bên, cứ sợ anh 2 thấy điểm kém sẽ la mình nhưng cũng còn may.
"Không trách em, mỗi người đều có thế mạnh của mình."
"Học kỳ sau em sẽ cố."
Hoseok hơi thở dài, suy nghĩ miên man có nên thuê gia sư về dạy kèm cho thằng bé hay không. Nhưng Jungkook ở nhà có một mình, để người lạ ra vào nhà, hắn thật sự không yên tâm.
Vừa ngước mặt lại đụng trúng khuôn mặt trầm tĩnh của Namjoon đang ngồi đọc sách ở ghế đối diện. Sao hắn có thể quên "Thần đồng toán học", "chúa tể của những con số" đang ngồi đây cơ chứ. Hắn cần gì đi đâu xa để tìm.
Mấy ngày nay, anh cũng gọi xin phép bố mẹ tá túc bên đây luôn rồi.
Hoseok chưa kịp từ trong suy nghĩ thốt ra lời đề nghị, thì Namjoon đã mở lời trước.
"Hay là để tao kèm thằng bé đi."
"Nhưng mà mày phải học ở trường còn gì, về đây được bao ngày mà kèm."
"Một tuần 3 buổi, 2 buổi dạy online, 1 buổi cuối tuần tao sẽ về nhà với mày dạy trực tiếp cho em ấy."
Jungkook lâng lâng trộm nghĩ ngu toán thật ra cũng có cái lợi nhỉ!? Được tiếp cận crush!
"Vậy tốt quá, tao sẽ trả phí dạy kèm cho mày đúng giá thị trường."
"Thế thì không cần, nấu cơm ngon cho tao ăn là được."
"Vậy thì ông đây không khách khí nữa."
Cứ thế qua 2 3 câu nói, em bé đã có một anh gia sư siêu siêu chất lượng!
Jungkook được học với người mình thích thì vui dữ lắm. Duy chỉ có một khuyết điểm lớn khi học với anh chính là không thể hoàn toàn tập trung được.
Anh đẹp trai má lúm kề cận, đầu sát bên đầu thế này làm tim em cứ đập bùm bùm. Trong đầu cứ nghĩ tới những thứ linh ta linh tinh. Vì thế nên qua 2 3 buổi học, Namjoon nhanh chóng nhận ra ánh mắt em cứ là lạ.
Con thỏ nhỏ này cứ dán mắt vào mặt anh, bộ trên đó có công thức toán hả? Nhỏ nhẹ nhắc nhở được một lúc lại bắt gặp thằng bé len lén nhìn khi anh đang giảng. Lúc này Namjoon có hơi bực mình, mới rút cây thước kẻ trong ống bút của em.
"Xoè tay ra!"
Jungkook bặm môi, nhắm mắt duỗi bàn tay ra trước mặt anh. Crush hyung tự nhiên nghiêm khắc với người ta, liên tưởng đến lần đầu gặp anh cười tươi như hoa hướng dương, hiền ơi là hiền. Bây giờ hết hiền rồi!
"Chưa đánh cái nào khóc cái gì?"
Thấy đôi mắt to rưng rưng của con thỏ tinh nọ mà anh cười bất lực.
"Khẽ tay 5 cái cho nhớ. Tập trung học vào cho anh."
Bốp Bốp
"Đauu, hyung em còn phải viết bàiii"
Namjoon biết rõ bản thân không dùng nhiều lực, nên nhìn bằng một con mắt cũng biết đứa nhỏ giả bộ. Tằng hắng một tiếng lại lên giọng nghiêm khắc.
"Kookie, xoè ra nhanh lên."
Bốp Bốp Bốp
"Ư..đau hức."
Thấy giọt nước treo trên mắt xinh của em, Namjoon kiềm chế bản thân không được dỗ. Phải học xong mới được, phải lập uy đứa nhỏ mới sợ chứ.
Jungkook mếu máo xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, đánh người ta đau quá chừng.
"Tiếp tục học bài, anh chỉ giảng lại một lần thôi đấy."
Hiệu quả của việc dạy dỗ thật tốt, Jungkook từ đó đến cuối buổi học đều không dám xao nhãng ngắm anh quên cả nghe giảng nữa. Thỉnh thoảng cũng lén nhìn chút chút cho đỡ ghiền thôi.
"Được rồi, tới đây thôi. Đề này anh để lại, em làm đi, buổi học tới hyung sửa. Phải được tối thiểu 70/100, đều là nội dung cơ bản anh đã giảng đi giảng lại rất nhiều rồi."
Namjoon vừa soạn đồ đạc vào túi vừa nói với đứa bé bên cạnh, không nghe được bất kỳ hồi đáp nào mới quay sang. Mặt em ỉu xìu như cái bánh bao nằm nhẹp trên bàn
"Vật nhỏ, giận anh đánh đau sao?"
"Hong có."
"Đưa tay hyung xem."
Jungkook ngồi dậy đưa tay nhỏ ra, Namjoon để tay em trên lòng bàn tay to của mình xem xét. Jungkook bị kích cỡ cùng màu da tay chênh lệch của cả 2 làm cho đỏ mặt, tự nhiên cảm thấy xấu hổ.
Anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay trắng hồng của em. Có hơi sưng đỏ một chút.
"Muốn không bị phạt thì phải tập trung học, được không?"
Anh cúi người, dưới ánh đèn vàng của bàn học lại nở nụ cười sáng lạn. Thành công gạt off công tắc hoạt động của Jungkook nhỏ bé. Em đơ ra nhìn anh đến thẩn thờ, gật gật đầu vô tri. Bây giờ anh có bảo bắt em đi bán thì chắc em cũng gật đầu.
Đến khi anh nói tạm biệt rồi mất tiêu sau cánh cửa, bạn nhỏ mê trai mới hoàn hồn. Hai má ửng hồng nhào lên giường trùm chăn kín mít, lén lút cười vui vẻ.
Qua kỳ nghỉ dài ngày, Hoseok và Namjoon đều phải tạm biệt em trở lại trường. Ngoài hắn càm ràm chuyện nhà còn có anh nhắc nhở chuyện học.
Lắm lúc em còn tưởng bản thân hình như có 2 anh trai ruột. Chỉ có hơn tuần ở bên học kèm, nhưng em đã cực kỳ luyến tiếc cảm giác được một mình ở cạnh anh. Không gian chỉ có 2 người, giọng nói đều đều trầm ấm của anh vang lên. Lại cả tiếng xoạt xoạt của bút bi anh viết trên vở.
Nhớ bàn tay to của Namjoon hyung ghi ghi chép chép thật hữu lực. Jungkook ghi nhớ mọi khoảnh khắc ở cạnh anh. Hình như mầm cây này càng lún càng sâu, ngoảnh đầu nhìn lại đã thật khó để nhổ bỏ.
.
.
.
"Mày là cái đồ bê đê bóng gió, trai không ra trai, gái không ra gái."
"Nè né ra đi, coi chừng nó thích mày đó!"
"Hahaha"
"Nghe nói nó có anh trai, coi chừng anh nó cũng bê đê giống nó."
"Không được đụng tới người nhà tôi!"
Bên góc tường phía sau trường, một nhóm 3 nam sinh đang có hành vi bạo lực với một nam sinh nhỏ con.
Người đó chẳng ai khác chính là Jungkook. Tính tình em nội liễm cũng không thích làm quen hay nói chuyện nhiều với ai. Bạn bè thoạt nhìn cũng rất ít.
Dáng vẻ xinh đẹp cũng dễ làm người khác ghen ghét, Jungkook cũng nói không với thể thao. Chỉ đi học rồi lại xách cặp về nhà, con ngoan trò giỏi chính hiệu. Nên làm nhiều thành phần anh đại, chị đại trong trường muốn giở thói bắt nạt.
Kể như ngày hôm nay không phải lần đầu, thấy em gân cổ lên cãi, tên to xác kia lại vung tay cho em một cái tát vào má. Khi nãy chúng đẩy ngã làm lòng bàn tay, đầu gối Jungkook bị rách ra rướm máu. Cũng may em dùng tay đỡ nên không đập mặt xuống đường.
Người ngợm dính lẫn bụi bẩn đất cát lá cây, Jungkook đau rát đến đỏ hoe mắt nhưng không dám khóc. Ở đây sẽ không có ai bảo vệ em cả.
Một tên trong đó nắm balo em xách ngược lên làm em phải đứng dậy theo. Sau đó bị đè sát vào tường, cặp sách bị lục tung hết mọi thứ, văng dưới đất tứ tung.
Lần trước đã bị một lần nên Jungkook biết ý không đem theo nhiều tiền khi đi học. Chỉ có mấy đồng lẻ để xuống mua bánh. Chúng trút ngược balo của em xuống cũng không kiếm được thứ gì đáng giá hơn.
"Ya~ cái quỷ gì thế này? Mày bố thí cho bọn tao hay gì?"
"Má nó chứ! Tốn cả mớ thời gian cuối cùng chỉ có nhiêu đây."
"Ngày mai, tao sẽ chờ ở đây! Đem nhiều tiền tới cho tao. Bằng không thì không nhẹ nhàng như thế đâu hiểu chưa? Còn nữa, mày mà dám hó hé với thầy cô hay thằng anh mày thì coi chừng tao."
Một tên tùy tiện vứt bao thuốc lá rỗng đã sử dụng hết vào balo bên trong ngăn đựng bình nước của em. Jungkook vừa lượm sách vở đồ dùng học tập trên đất nhét vào cặp, nước mắt vừa chảy ra.
Tay nhỏ đưa lên dụi mắt làm cả khuôn mặt đều dính bụi bẩn lem nhem. Cảm giác vừa tủi thân vừa sợ hãi làm em không thể nín được. Nhặt được hết đồ cứ ôm cặp khư khư, tập tễnh vừa đi vừa khóc rời khỏi nơi đó.
Kim Namjoon hôm nay đích thân đi đón em bé, muốn tạo bất ngờ cho Jungkook. Bên ngành của Hoseok có lịch học kín mấy ngày nay nên không về cùng anh. Hắn bảo anh được nghỉ cứ về kèm Jungkook học.
Đúng lúc Namjoon vừa xong môn tương đối rảnh rỗi nên mới bắt xe về. Anh đứng dưới cổng trường em cũng tầm nửa tiếng, từng dòng học sinh cứ lũ lượt đi ra. Nhưng kiếm hoài không có bóng dáng nọ, gọi điện cũng không thấy đứa nhỏ bắt máy.
Biết bản thân nằm trong tầm ngấm bị bắt nạt, Jungkook chẳng mang gì theo bên người, điện thoại tiền bạc gì đó quan trọng đều để ở nhà. Nên anh gọi lúc này, điện thoại em ở nhà chắc đang reng.
Đến khi trường đã vãn gần hết bóng người, nom chỉ còn vài học sinh bố mẹ đón muộn đang đợi. Namjoon sắp từ bỏ việc tạo bất ngờ đón em về nhà, do dự định về trước cổng nhà đợi. Hay có khi thằng bé về rồi chăng?
Vừa quay lưng rời đi, từ trong hẻm kế trường xuất hiện bóng dáng quen thuộc
"Jungkookie!!?"
Nghe tiếng gọi em ngỡ như đang mơ, sao lại là anh ấy?
Namjoon chạy tới nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, cùng với đôi chân tập tễnh của em. Trong lòng lo lắng đến mức gấp gáp.
Jungkook không ngờ thấy được anh ở đây, bao nhiêu uất ức, tủi thân tuôn trào. Mếu máo nấc lên mấy tiếng, khóc oà đến thương tâm.
Namjoon lóng ngóng chỉ biết dùng cách bản năng nhất an ủi em. Kéo em vào lồng ngực mình ôm chầm lấy. Jungkook thấp hơn anh nửa cái đầu, thân hình cũng nhỏ con. Anh vừa choàng tay ôm em, đã gói gọn đứa nhỏ ở trong lòng mình.
"Làm sao thế? Đau ở đâu? Em bị bắt nạt sao? Là ai làm?"
Namjoon sớm đã coi Jungkook không khác gì em trai của mình. Thằng nhóc vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, nên thấy em bị thế này, bản năng của một người anh trỗi dậy. Namjoon không nhịn được cũng thấy tức giận, để Hoseok biết chắc chắn không sống chết với bọn người đó mới là lạ.
Jungkook nhớ lại lời bọn đó nói, lại thấy chúng đông người. Sợ Namjoon hyung lo nghĩ xong kiếm chúng gặp phiền phức, có khi kéo theo anh 2 thì em chết mất. Đây là hai người con trai quan trọng nhất cuộc đời em.
Có thế nào, Jungkook cũng vĩnh viễn không muốn bọn họ bị thương! Bất giác tìm đại một cái cớ để lãng tránh.
"Em đánh nhau với người ta thôi. Hyung...anh đừng để tâm, cũng đừng nói với anh 2"
"Em??? Đánh nhau?"
Có đánh chết Namjoon cũng không tin JungKook đi kiếm chuyện đánh nhau với người khác. Tính tình thằng bé nhút nhát lại nhỏ con, có thể kiếm chuyện được với ai.
Nhưng đang ở ngoài nên anh cũng không tiện gặng hỏi, để ý cái chân đau của em. Namjoon mới xoay lưng cúi người xuống.
"Lên, hyung cõng về!"
Thấy sắc mặt anh không mấy vui, hình như còn đang tức giận. Jungkook không dám làm trái ý anh nữa, chỉ nhẹ nhàng trèo lên lưng anh cõng đi về nhà.
Trên đường đi, Jungkook muốn mở miệng hỏi nhiều thứ. Nhưng lại không có dũng khí nói cái nào? Hay là khi nãy em nói dối tệ quá, đã bị anh ấy phát hiện ra rồi.
Namjoon im lặng đưa em về, trong đầu anh suy nghĩ, xâu chuỗi lại mọi thứ. Cũng có thể đưa ra kết luận là 100% thằng bé không phải là thành phần bất hảo trong trường học. Là mấy đứa trong băng đảng đánh nhau càng không đáng tin. Băng đảng sữa bột hay gì!?
Nhìn bộ dạng của em giống như là bị bạo lực học đường hơn. Ánh mắt hoảng sợ khi em xoay đầu nhìn về phía anh. Còn khóc ấm ức như vậy, hẳn là có ẩn tình gì khiến Jungkook không dám nói.
Mãi đến khi vào tận nhà, Jungkook mới có dũng khí lí nhí hỏi.
"Hyung, sao anh đi đón em vậy? Còn Hoseok hyung đâu ạ?"
"Nó kẹt môn nên không về được. Anh được nghỉ mấy ngày, nên về thăm bố mẹ. Hoseok nhờ anh qua nhìn em một chút, anh cũng định qua xem em ôn toán tới đâu rồi."
Namjoon giúp gỡ balo trên lưng Jungkook xuống, lại tình cờ phát hiện bao thuốc lá nằm trong ngăn nhỏ.
"Em hút thuốc lá?"
Namjoon cầm bao thuốc rỗng trên tay lạnh mặt nhìn em, nghĩ tới có khi nào ở trường thằng bé bị bắt nạt, stress quá nên mới học hư, hút mấy thứ hại sức khoẻ này.
Jungkook nhìn thứ trên tay anh phát hoảng, nó nằm trong cặp em bao giờ!? Nghĩ lại việc hồi nãy chắc là bọn bắt nạt nhét vào. Nhưng nếu giờ em nói ra là của chúng thì lại lộ việc em nói dối chuyện bị bắt nạt vừa nãy.
"Trả lời anh!"
Namjoon gằn giọng, cúi đầu nhìn em chờ đợi một câu trả lời.
"Bạn em, bạn em bỏ vào ạ!"
Thấy em lấp ba lấp bấp, lửa giận trong lòng anh càng lớn hơn. Em lại nói dối anh rồi.
"Anh cho em trả lời một lần nữa. Nghĩ lý do cho tốt vào!"
Mặt Namjoon tối sầm, Jungkook chưa bao giờ thấy anh hung dữ như vậy. Vết thương trên người còn âm ỉ đau, anh lại còn lớn tiếng la mắng. Jungkook buồn bã buột miệng nói,
"Là em hút!"
Namjoon kéo người em tới ngửi, dù cả người còn dính đất cát cũng không lẫn được mùi cơ thể tươi mát cực kỳ riêng biệt. Hút thuốc sẽ để lại mùi, dù ít hay nhiều.
Namjoon biết em lại nói dối, càng không tình nguyện tiết lộ cho mình. Vừa giận lại vừa thương, đẩy em ra định mở máy gọi.
"Em không xem hyung là anh trai em, nên anh cũng không có tư cách quản em. Nhưng chuyện này anh có trách nhiệm nói với Hoseok. Cho dù nó có bận rộn học hành thế nào cũng phải về quản em."
Namjoon cố ý nói câu cuối là để khích em mở miệng nói với anh. Anh đều có thể thay Hoseok làm anh trai của em, giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Đúng như anh nghĩ vừa nghe nhắc đến anh trai, Jungkook đã nhào tới nài nỉ.
"Hyung, đừng gọi mà! Em không muốn ảnh lo!"
Em vừa mếu máo vừa nói, trong đầu cũng không nghĩ được biện pháp nào xoay sở. Nhưng những khi thế này em càng không muốn mình lại gây phiền phứt cho ai. Nhất là khi anh 2 đang bận rộn học tập.
"Không được!"
"Namjoon hyung, Jungkook năn nỉ anh đó. Anh muốn sao cũng được, đừng có gọi cho anh em."
Thấy cậu nhỏ khóc đến hoảng loạn thành một đoàn. Anh cũng không nỡ cưỡng ép nữa
"Đi lên tắm thay đồ đi rồi xuống đây."
Thấy em đi lên, Namjoon lục lọi mấy thứ trong cặp xem có gì khả nghi không, cũng không thấy. Ngoài sách vở bút viết hơi dính bụi bẩn thì chẳng có gì.
Anh thở dài, lần đầu tiên không biết phải làm gì! Anh không phải anh trai em, có những chuyện không có tư cách quản em. Nhưng lòng nhịn không được lại lo lắng, tức giận.
Jungkook lo anh dưới này đợi mình, hay gọi điện cho anh trai nên rất nhanh đã đi xuống.
"Bây giờ một là gọi cho Hoseok, hai là anh thay nó giải quyết chuyện của em. Jungkook, em chỉ được chọn 1 thôi"
Anh nghiêm túc nói, lại nhìn thấy em cắn môi đắn đo không dám mở miệng. Namjoon bực mình không có chỗ phát tiết, tự mình quyết định.
"Em bảo em hút thuốc đúng không? Còn có đánh nhau?"
"....dạ"
"Vậy thì trị tội hút thuốc, với đánh nhau. Đi tới đây!"
Anh hoàn toàn biết em không đánh nhau, càng không đụng đến thuốc lá. Nhưng đứa nhỏ này lại cứng đầu cứng cổ thế chứ. Việc mình không làm nhưng bị đánh oan, đây là do nhóc chọn, anh nhất định đánh khóc mới thôi.
Đánh cho em mở miệng nói sự thật với anh.
Namjoon kéo em ngã sấp lên đùi mình. Jungkook vừa ngã dúi trên ghế nệm, đôi chân dưới ghế đã bị anh kẹp chặt giữa 2 chân.
Em cố vùng dậy nhưng mất thế, nhất thời kêu lên
"H-hyung!???"
Hành động kế tiếp của anh càng làm em ngỡ ngàng kinh hãi. Quần ngủ của em bị kéo phăng xuống đầu gối, tiếp đến quần chíp cũng cùng chung số phận.
Jungkook sợ đến phát khóc vùng vẫy trên đùi anh, tay cố với ra phía sau muốn kéo quần lên nhưng không thể. Sức em không thể so bì được với anh, không lâu sau vật lộn liền bẹp dí bị anh kiềm kẹp chặt cứng không một chỗ hở. Tay bị quặt ngược trói ở sau lưng.
"Anh làm gì vậyy!? Namjoon hyung đừng làm vậy mà?"
Em vừa khóc vừa nói, cảm giác xấu hổ bị vạch trần khiến em hốt hoảng. Dù chưa bị đánh, nước mắt đã kéo theo rơi xuống.
Bốp Bốp...
"Em không muốn gọi cho anh em, vậy thì xem như em chọn hyung giải quyết. Nếu đã để anh biết rồi thì nhất định không bỏ qua. Đánh nhau phải không? Còn có hút thuốc? Hư quá rồi!"
Jungkook cắn môi không trả lời anh, trong lòng bị trăm mối tơ vò cắn xé. Buồn anh nghĩ mình là đứa trẻ không ngoan, rõ ràng là em mở miệng nói trước. Nhưng Jungkook không muốn anh tin em là người như vậy!
Bàn tay anh ấy tét mông đau quá, em chỉ hơi nhấc người đã bị đè xuống chỗ cũ. Nước mắt buồn tủi cứ rơi mãi rơi mãi trong im lặng.
Ban ngày bị đánh thì thôi đi, buổi tối lại bị người mình thích đè ra đánh. Sao em cứ bị đánh hoài thế, người ta không có hút thuốc, cũng không có đánh nhau mà.
Bốp Bốp Bốp Bốp...
"Ư..hức aaa"
Bàn tay giòn giã nâng lên hạ xuống, anh đánh đến hai phiến mông trắng mềm đều run rẩy.
Bên dưới đau rát lại không thể vùng vẫy, ngón chân co quắp vào nhau cực kỳ đáng thương.
"Đánh nhau với ai? Đánh mấy lần rồi!"
Namjoon nhìn em khóc hết cả hơi, đỏ cả mặt vừa thương vừa thấy mắc cười.
"Đánh hức..mới 1 lần thôi ạ ư hức."
Bốp Bốp..
"Aaa"
"Rồi mắc gì đánh nhau với người ta mà vừa thấy anh thì khóc nhè? Giang hồ gì lạ vậy?"
"Huhu, em đánh thử một lần cho biết cảm giác đại ca thôi!"
Namjoon nhịn cười để em nghỉ một chút, anh đánh đau bao nhiêu anh cũng biết chứ. Huống hồ đứa bé này không nên đối đãi như bình thường. Anh cần phải cẩn thận và nâng niu.
Bốp Bốp Bốp...
"Ừ thì biết cảm giác, vậy đánh cho biết cảm giác."
"Aa huhu, đauu anh ơi, đau"
Anh vừa nói vừa vung tay tét mạnh mấy cái vào 2 bên mông. Nói dối cũng trơn tru thật đấy, còn có chuyện đánh nhau cho biết cảm giác đại ca.
Jungkook gào lên giẫy như con lăn quăn cũng không thoát khỏi được vòng tay của anh. Bàn tay to kia vẫn hữu lực đập xuống như tấm ván quật vào mông.
Hình như 70% nước trong cơ thể em sắp theo tuyến mồ hôi, nước mắt trôi tuột đi hết rồi. Chẳng thèm crush anh nữa đâu, người đâu mà hung dữ quá! Nhưng mà bị người ta thấy hết mông rồi, nghĩ tới đó Jungkook càng khóc tợn hơn.
Bốp Bốp Bốp Bốp...
"Oàaa, đánh nhẹ thồiii hức"
"Khóc lóc vô ích! Hoseok trước giờ đều không đánh em đúng chứ? Anh đánh xong một trận, anh đi méc nó, nó lại kiếm em đánh thêm trận nữa."
"Khồnggg, anh đã hứa không nói anh ấy mà hức"
"Ai hứa hồi nào?"
Jungkook đã xém phun câu mắng nhảy tới miệng, hên vẫn còn chút lý trí.
"Hyung đừng như thế! Ô ô hức"
"Đánh nhau xong giờ qua hút thuốc nhỉ?"
Bốp Bốp Bốp Bốp...
"Á, đauuu em!"
Anh thấy em bật khóc nghẹn ngào, mông cũng sưng đỏ đỏ hồng hồng. Đau dữ vậy sao!?
"Bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà hút thuốc Jungkook?"
Dù biết không hút anh vẫn mắng như thật, đánh cũng rất đều tay. Chỉ là vật nhỏ này khóc cũng thật thương tâm quá, anh đành nương nhẹ vài phần lực. Thế cũng đủ cho em đau khóc đến kêu cha gọi mẹ.
Bốp Bốp..
"Hửm?"
"Hức oàaaa, em khôngg!!"
"Không hút hay gì mà cãi!?"
"Có, hức...có hút!"
Bốp Bốp Bốp Bốpppp...
"Ô ô huhu, đừng đánh, Namjoon hyung. Đau quáaa! Oaaa"
Jungkook hơi vùng vẫy hai chân, mỗi lần em nói dối anh lại dùng lực trừng phạt. Tét mông tan tác, đánh đến hoa rơi nước chảy. Em bị đánh đau đến mơ hồ, quên mất cảm giác xấu hổ bị thấy mông lúc đầu.
"Cho em nghỉ 2 phút! Suy nghĩ cho thật thông suốt rồi anh hỏi em trả lời lại cho anh."
Namjoon thấy em khóc bụp mắt như con cá thì không nhịn được vừa xót xa lại buồn cười. Nhớ tới lý do muốn làm đại ca nên đánh nhau em nghĩ đại lúc bị đánh càng mắc cười hơn.
"Quỷ con, thành thật trả lời, em có đánh nhau hay không?"
"Hức c-có..."
Bốpp
"Này thì đánh nhau"
BỐP BỐP...
"Oaaaa oaa anh ơiiii huhu"
Namjoon nhẫn nại thì vẫn có đủ, nhưng nghe em nói vẫn bực mình. Tay lại cố ý đánh mạnh xuống, đánh vỡ mông luôn mới chừa mà!
"Khồngg, hức em hong đánh nhao!! Ư hư-hức..cũng hong có hút thuốc."
Jungkook hết chịu nỗi giằng tay ra xoa xoa 2 bờ mông bị đánh đến đỏ rực, nóng hổi.
"Vậy mà nói dối anh làm gì?"
"Em hức, sợ 2 anh lo cho em mà!"
Namjoon duỗi tay ra xoa nhẹ mông em, đứa nhỏ tưởng anh đánh, giật mình cái đụi.
"Rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngồi dậy kể rõ ràng."
Namjoon giúp nhóc kéo quần lên tươm tất xong đỡ em dậy. Em ngồi xuống ghế đau mông đành lao đao đứng lên cạnh anh.
"Em bị mấy đứa giang hồ trong trường bắt nạt, tụi nó lấy tiền của em hức... Hồi chiều em bị tụi nó đánh, có đứa nhét bao thuốc vào đó. Hức, em không có hút, hyung tin em đi!"
Thấy em mắt đỏ hoe nhìn anh tha thiết. Anh vốn dĩ luôn tin em không làm như thế, chỉ là để thử em thôi. Giận em không chịu nói thật nên đánh chứ biết tỏng nhóc con này ngoan ngoãn cỡ nào.
"Em nói dối hyung nhiều lắm rồi, sao anh tin em được?"
"Hức, Jungkook hỏng biết nhưng mà anh tin em đi mà!"
"Anh tin! Mà sao em nói dối làm gì?!"
"Em lo anh với Hoseok hyung tìm chúng nó sẽ bị đánh giống em. Hức, tụi nó bự con lắm, lại đông nữa. Em cứ nhịn đưa tiền cho chúng là được rồi, hức!"
"Sao mà ngốc dữ vậy? Em định nhịn tới khi nào?"
"Em hỏng biết hức."
Anh nhìn em hiểu chuyện đến mức đau lòng, muốn nói thêm mấy câu quở trách cũng không đành. Vì từ nhỏ chỉ sống chung với Hoseok, em biết hắn vất vả nên ít gây phiền toái hết mức có thể. Hình thành nên tính cách như hiện tại.
Namjoon dở áo em lên xem, trên người xuất hiện vài vết bầm tím trầy trụa, có mới có cũ. Kéo ống quần lên cũng thấy chân trầy rách rướm máu.
"Anh em mà thấy cảnh này không đau lòng mới lạ đó."
"Anh ơi, đừng có nói với ảnh nha."
"Vậy thì mai em phải dẫn anh đi gặp tụi nó, hyung giúp em giải quyết triệt để chuyện này."
"Nhưng mà tụi nó đông lắm, anh sẽ bị đánh đấy. Không được đâu!"
"Không nhưng nhị gì hết!"
Một lát em cũng đành phải gật đầu, mai em có nên mang vũ khí theo tự vệ không nhỉ? Tốt nhất là xách cái loa to, chỉ cần bọn chúng đụng tới Namjoon hyung. Em sẽ bật loa lên la om sòm lên cho xem.
"Namjoon hyung, đừng có giận Jungkook nha."
"Hồi nãy giận lắm, giờ đỡ rồi. Anh ghét trẻ con nói dối lắm đấy."
"Đ-đừng có ghét em!"
"Ừm, lại đây hyung xem em bị thương chỗ nào."
Namjoon lục trong hộp sơ cứu ở nhà em ít thuốc bôi vết bầm. Từ trên xuống dưới, xem xét kỹ lưỡng bôi qua cho em một lượt mấy chỗ bầm. Lại băng đầu gối bị trầy lại, sợ nhiễm trùng. Namjoon còn muốn sứt thuốc lên mông đứa nhỏ mà bị Jungkook triệt để cự tuyệt.
Hắn cũng không áp bức nhóc con dễ mắc cỡ này nữa.
"Hyung đặt đồ ăn ngon về cho em ha?!"
Đạo lý "trong cương có nhu" anh cũng hiểu được, huống hồ anh lo em bé này bị đánh đòn một lần liền sợ anh như sợ ma. Nên làm mặt hung dữ xong phải dịu dàng chiều chuộng, coi như là cân bằng.
Jungkook nhìn nụ cười sáng rực của anh, trái lại có một chút miễn nhiễm rồi. Ai biểu đánh người ta đau muốn xĩu, có đẹp trai, có cười đẹp thì làm sao!? Đồ đáng ghét!
Nhưng mà em cũng mê chút chút!
Namjoon không an tâm về nhà nên ở lại chăm em cả đêm.
Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, em đi học, anh cũng nhân lúc này về nhà mình. Ở nhà đợi em tan học xong đi xử lý lũ học sinh cá biệt kia.
Dám đụng tới em của anh. Chán sống rồi!
~Tu Bi Còn Ti Niu~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Con truyện này có 3 phần lựn nhe, 2 phần về cặp gà bông Namjoon Jungkook, 1 phần xem như ngoại truyện riêng về Hoseok - anh 2 của JungKook trong truyện này.
Phần đó thì viết về Hoseok với Yoongi, quá trình Hoseok theo đuổi Min Yoongi lạnh lùng nha. Vibe bạn cùng phòng roomates đồ đó =')))
Nchung mấy bà đọc dui!
Kamsamita!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top