[NamKook]! Bangtan tan rã.....?!!
Tác giả có vài lời muốn nói, các oneshot trước tui viết có dựa theo 1 phần sự thật của Bangtan ngoài đời đã xảy ra rồi. Như vụ Kookie bị kiệt sức tại SMA, JHope với JK cãi nhau vì trái chuối với cả cái câu JHope mắng :"Em là đồ con khỉ" cũng là có thật và được tui mang vô, rồi vụ V thân thiết với JiHoon, Jin trong nhóm hay bị mang tuổi ra trêu chọc với cả việc JK reaction "scenery", "Promise" nữa... Tất cả đều dựa nên những gì đã xảy ra và tui chỉ "vẽ" thêm chi tiết theo sự sáng tạo của tui. Lần này cũng thế, ở MAMA Hongkong Jin đã tiết lộ là đầu năm 2018 nhóm có ý định tan rã, nên tui muốn dựa vào đó mà viết nên 1 oneshot ~
Dù gì cũng mong các bạn ủng hộ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí trầm mặc, ảm đạm và có chút bi thương. Bởi bất kì cuộc chia ly nào cũng để lại mất mác và thương tâm cho cả người đi và người ở lại. Mấy chục con người họ đang đứng xoay quanh nhau, ai cũng cúi đầu buồn bã, mà tâm điểm là 7 chàng trai của BTS.
Mỗi nhóm nhạc muốn tiếp tục hoạt động trong 1 thời gian nhất định, phải được sự đồng tình và chữ ký của tất cả mọi thành viên. Họ chỉ còn 1 năm nữa thôi là tới hạn khi kết hợp đồng, dường như 7 chàng trai trẻ đang đưa tới có ý định sẽ đưa BangTan vào hồi kết. Các anh dứt hợp đồng, rời công ty và hoạt động solo riêng. Tìm cho mình 1 hướng đi mới, có thể là không làm idol nữa.
Điều thắc mắc chính là tại sao 1 nhóm nhạc đang nổi đình nổi đám, vượt qua hàng lọt nhóm nhạc quốc dân liên tục dành top 1, đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng lại đi đến 1 quyết định đau lòng như vậy. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, để có được ngày hôm nay, họ đã phải trả giá quá nhiều: tình yêu, sức khỏe, sự tự do...
Họ đã dành 5 năm để cống hiến, để hi sinh, và giờ là lúc họ nên tạm gác ước mơ cao lớn ấy để tìm về 1 cuộc sống bình yên hơn. Có phải hay không?? Nhưng nuối tiếc có không? Có chứ! Đau lòng có không? Chắc chắc rồi đi.
Có 1 sợi dây liên kết khiến họ khó thể tách rời, nó mạnh mẽ chẳng kém gì sợi dây "huyết thống" đang chảy trong mỗi con người.
Bố Pang đang ngồi ở 1 góc trầm lặng, ông không tiến lại gần mấy đứa nhỏ của ông. Ông sợ, chúng nó sẽ vì ông mà mềm lòng, với tư cách là 1 nhà sản xuất, tất nhiên ông sẽ muốn lưu lại bọn trẻ tài năng này, nhưng với tư cách là một người cha, ông chân thành mong chúng được hạnh phúc.
Ông sẽ chấp nhận mọi quyết định của chúng, dù nó có khiến ông đau lòng đến mức nào đi chăng nữa. Ông nhớ lại những ngày RM, Yoongi tất tả thức trắng đêm sáng tác nhạc chuẩn bị cho album; Jin bướng bỉnh đòi nhuộm tóc để xuất hiện trong concert mới.
Còn có J-Hope tập nhảy đến chân sưng vù, Jimin nhịn ăn hơn mươi ngày không có lấy 1 bữa tử tế để giảm cân. Thằng nhóc Tae áp út bị dị ứng da đầu vì nhuộm tóc quá nhiều, và đứa nhỏ út JungKook thỉnh thoảng lại trốn vào 1 gốc không ai biết khóc vì nhớ nhà.
Ông chứng kiến hết, ông xót chứ, ông không biết bản thân mình từ lúc nào đã yêu chúng như con trai trong gia đình. Hôm nay ông cũng chứng kiến, nhưng bất lực!!
Ai cũng hoang mang, liệu mình có đang làm đúng không, nhưng thật sự là mệt mỏi lắm. Các anh muốn dừng lại, ít nhất là muốn nghỉ ngơi để có thể tiếp tục cuộc hành trình gian nan của cuộc đời. Họ im lặng và trở về phòng, có lẽ 7 chàng trai cần thời gian để suy nghĩ.
Ai cũng mang trong mình một nỗi buồn khôn xiết, chúng ta sẽ buông tay phải không?
JungKook đội 1 chiếc mũ Bucket chạy băng băng trên khắp nẻo đường Seoul đến khi mệt thờ người. Sẽ không ai nhận ra cậu đâu, sau lại phát hiện ra 1 cửa hàng tiện lợi gần đấy.
Cậu mua 1 túi bia lớn rồi lang thang ra sông Hàn ,ngồi gục cạnh bờ sông nốc từng ngụm bia lớn. Vốn dĩ JungKook không thích những thức uống đắng chát này, chỉ là hôm nay cậu muốn say, phải thật say! Nước mặt rơi lăn dài từng giọt mặn chát lên khóe môi!
Sau khi biết nhóc con lẻn trốn đi, thằng bé phải hay không suy nghĩ ngu ngốc? Các anh túa ra mỗi người mỗi hướng sốt sắng, lo lắng lái xe đi tìm. Dù gì thằng bé cũng là người nổi tiếng, nhỡ may có saessangfan hay bọn người xấu bắt đi nhằm trục lợi thì bọn anh biết làm sao đây.
Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, JungKook à, em chính là muốn các anh lo chết hay sao!
NamJoon vừa lái xe vừa tức giận, đập tay lên vô lăng mấy lần. *Thằng bé rốt cuộc đang ở đâu? JungKook à, em nói đi, hyung nên làm gì mới phải*.
Từ quán bar, đến bạn bè của JungKook đều không biết tung tích thằng bé. Anh sẽ điên lên mất thôi, cũng có lúc sexy brain của anh phải đầu hàng vì chuyện này!
Nỗi lo lắng, bất an càng dâng lên gấp bội phần *JungKook à, vạn nhất em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em và cả chính bản thân mình*!
Chợt, ánh sáng lóe lên, NamJoon nhớ lại, lẽ nào em ấy đến đó. Nơi mà 7 đứa hay tới hồi mới debut. Anh phóng xe ngay đến sông Hàn, đúng chính xác là sông Hàn, nơi mà đã có lúc các anh vô lo vô nghĩ chơi đùa.
Guồng quay của công việc kéo các anh mỗi lúc ngày một xa hơn khỏi những giây phút giải trí hết sức đời thường này. Bước chân dồn dập hơn, linh cảm cho anh biết có lẽ JungKook đang ở đây. Quả nhiên từ xa anh đã thấy 1 bóng lưng quen thuộc của đứa nhỏ, thở phào rút điện thoại gọi điện cho 5 người kia để họ khỏi lo lắng.
Sau đấy tự mình chậm rãi bước tới, không ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng cậu cách 1 khoảng.
"Em định ngồi đây đến bao giờ"- một giọng trầm vang lên, JungKook khẽ khựng lại vài giây nhưng sau đấy lại khôi phục trạng thái cũ, bất cần đời.
"Em không biết... Chỉ là em không muốn về "- jungkook cúi đầu cười chua xót.
"Nhóm chưa tan rã, mà em đã sớm không coi anh là nhóm trưởng, là anh trai của em nữa sao"- tông giọng có tăng lên vài phần, mặc dù được cho là người bình tĩnh, sáng suốt nhất nhóm, nhưng vẫn không tránh khỏi có điểm tức giận.
Câu nói ấy của NamJoon vậy mà chạm vào sâu thẳm tâm hồn của bé con. JungKook liều mạng quay đầu lại, ánh mắt long lanh bối rối ,chực khóc.
"Không đâu, anh NamJoon là leader tốt nhất của JungKook"- giọng nói gấp gáp như sợ anh hiểu lầm.Cục giận xẹp xuống mất tiêu. NamJoon lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hơi đỏ vì say của đứa nhỏ, mắt phiếm hồng có chút sưng chắc đã khóc sướt mướt ở đây nãy giờ.
Anh lại 1 lần nữa đau lòng không thôi, nhẹ giọng.
" Vậy Kookie theo hyung về nhà, mọi người cũng rất lo lắng cho em. "
JungKook cúi đầu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu "Nae" 1 tiếng thật nhỏ rồi đứng dậy theo anh, nhưng do tác dụng của bia cậu hơi chếch choáng say hơi ngã về phía sau.
NamJoon tinh ý tiến 1 bước bắt lấy cái eo nhỏ kéo về phía mình. JungKook dù có cao nhưng so với NamJoon cậu vẫn là nhỏ bé hơn, cậu nép vào ngực anh khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
"Em muốn....hyung ôm em 1 chút được không?"- đứa nhỏ run rẩy, nhỏ giọng nói
"Được, anh ôm em" - đứa nhỏ nghe thấy mạnh bạo vòng tay qua ôm eo anh ,áp má vào ngực anh.
Ở góc độ này, cậu có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim anh đang đập chậm rãi"thình thịch...thình thịch.. ",cùng nhịp tim cậu hòa làm một.
Namjoon nhìn xuống tiểu nhân nhi nhà mình cưng chiều, nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt. Anh cũng vòng cả 2 cánh tay dài của mình ôm trọn lấy cậu, khẽ đập lưng nhè nhẹ, giống như anh vẫn làm mỗi khi cậu căng thẳng, hay buồn rầu.
Được một lúc cả 2 nuối tiếc buông nhau ra, NamJoon cười ôn nhu xoa đầu cậu.
" Leo lên, anh cõng em ra xe, em say rồi" - chưa kịp để bé con đồng ý, anh đã kéo 2 tay nhóc bắt qua cổ, cúi xuống 1 phát nhấc người bé lên trên lưng.
"ya~ hyung nim, em lớn rồi, anh thả em xuống đi"- JungKook xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Vâng, cậu lớn rồi mà còn khiến chúng tôi lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm như thế này này."- anh nửa thật nửa đùa trách yêu cậu.
"Em xin lỗi"- cậu nhỏ giọng thì thào vào tai anh, cánh tay trên cổ anh cũng siết chặt hơn 1 chút.
NamJoon cố ý đi chậm vì mong được cõng nhóc nhiều hơn 1 chút, tưởng chừng như anh đang cõng cả thế giới trên lưng nhưng anh chẳng thấy nặng chút nào.
Ra tới nơi anh mới biết thằng nhỏ nó ngủ gục trên lưng anh rồi, hơi thở phả nhẹ vào cổ anh, tóc nhóc cọ cọ khiến anh cứ thấy nhột nhột mãi thôi, lay lay thấy nhóc không dậy anh mới nhẹ nhàng bế hẳn nhóc vào xe, để nó nằm ở dãy sau ghế. Anh thở dài nhéo má nhóc 1 cái.
"Em đó! Cứ như thế này hyung làm sao yên tâm để em sống 1 mình chứ!"- anh không rõ là đang nói với cậu hay là nói với chính mình nữa. Vì anh biết, có lẽ không thể sống xa BangTan, sống thiếu đi cậu em nhỏ JungKook.
Nhịn không được cảm xúc hỗn loạn, anh sợ sẽ xa cậu lắm, nằm áp lên người đứa nhỏ, cố chống khuỷu tay lên đệm ghế để không đè cậu khó thở.
Thân thể anh và cậu giờ chỉ cách nhau được chưa tới 1 cm, đứa nhỏ vẫn nghiêng mái đầu nâu ngủ ngon lành, môi hồng đào căng mọng,má hây hây đỏ vì say, hàng lông mi dài khẽ động đậy. Đẹp đến khiến người ta thương tiếc, mọi đường nét trên khuôn mặt như được tô vẽ 1 cách tinh tế, và thanh tú.
NamJoon không giữ nổi mình nữa, anh muốn hôn cậu, muốn "khi dễ" cậu, nhưng lại không nỡ phá cái đẹp đang hiện diện trước mặt.
Ngắm nghía 1 lúc, anh luồn 1 tay qua gáy cậu khẽ nâng lên, khiến đôi môi bé con vênh lên như thách thức người hôn.
NamJoon nhẹ nhàng phủ đôi môi nam tính của mình lên môi cậu, mềm quá! Âm thanh " chụt...chụt.." ám muội vang lên, anh tham lam vị ngọt ngào trên đôi môi hồng đào nhỏ bé ấy, lưỡi đưa liếm nhẹ lấy môi cậu.
Trong mơ màng, JungKook vẫn cảm nhận được có chút ẩm ướt, đụng chạm nơi đầu môi, theo phản xạ chống 2 tay lên ngực anh đẩy ra theo bản năng, nhưng sức lực yếu ớt vì còn đang say ngủ.
Cậu "ưm..." nhẹ 1 tiếng trong cổ họng, đâu biết rằng những âm thanh đó càng khiến anh kích thích hơn. NamJoon luyến tiếc nhả đôi môi của cậu ra, ôm lấy má phúng phính trắng ngần mịn màng của đứa nhỏ mà vuốt ve.
Khẽ cười, hôn đến vậy mà không tỉnh ngủ được, đúng là con sâu mê ngủ mà. Anh lại cúi xuống ngoặm lấy đôi môi ấy, tiến vào nơi mật ngọt nhất của cái miệng nhỏ xinh đẹp, mùi bia thoang thoảng hoà trên đầu lưỡi anh.
Cưng chiều cắn môi dưới của cậu rồi hôn nhẹ lên nó, Kookie rên nhẹ 1 tiếng trong tiềm thức ,kiều mị kêu lên :" NamJoonie ~ " như tiếng mèo con kêu lên cho người ta cưng chiều. NamJoon hôn lên chiếc cổ thon mịn của nhóc 1 cái rồi lấy áo khoát đắp lên cho cậu.
Anh tí nữa là không kiềm chế nổi mình, làm chuyện có lỗi với thằng bé rồi. JungKook vẫn nhắm mắt, môi đỏ lên, má cũng có chút đỏ vì thiếu dưỡng khí, một bộ dạng câu dẫn đến khó thở. NamJoon nhanh chóng lái xe về nhà, anh phải tự giải quyết dục vọng đang lan truyền khắp các tế bào trên cơ thể. JungKook ,từ khi nào mà 1 đứa nhỏ đơn thuần như em lại có 1 bộ dạng mê người như vậy!
Đến nơi, NamJoon giao lại JungKook cho Jin, còn anh thì đi dập ngọn lửa đang đốt cháy khắp cơ thể anh. Các thành viên vây quanh Jin, người đang ôm đỡ lấy JungKook đang ngủ say sưa trong lòng.
Họ nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng ngủ, cởi giày, và tém lại chăn cho cậu.
"Thằng bé uống say quá!"- Jimin nhìn JungKook xót xa lên tiếng.
"Thôi chúng ta ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi, mai chúng ta lại ngồi với nhau nói chuyện"- Yoongi nén tiếng thở dài mặt buồn rầu, kéo mọi người ra ngoài.
.
.
.
"hy...hyung.....các anh...đừng...đừng bỏ JungKook hức.."- các anh định ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho phòng thì nghe thấy cậu nói mớ. Nước mắt trong vô thức chạy xuống, không kiềm được nấc lên. Các anh ai nấy mắt cũng đỏ hoe, Jin nắm lấy tay JungKook xoa xoa và hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái trấn an.
"Được rồi, Anh Jin đang ở cạnh em, ngoan"- mọi người ôm tâm trạng nặng nề, u ám về phòng, đêm nay chắc là 1 đêm mất ngủ, Jin ở lại phòng JungKook chăm sóc cho bé con, vì sợ giữa đêm lại phát sốt vì chịu lạnh cả đêm.
Thỉnh thoảng anh lại sờ trán, má, cổ cậu để kiểm tra nhiệt độ. Anh cũng giận lắm, nhưng nhìn thì lại thương nhiều hơn, thằng bé phải đau lòng và buồn lắm.
Nhớ lại lúc nhóm mới debut, J-Hope vì áp lực quá mà định bỏ ngang rời nhóm, JungKook đã khóc hết nước mắt, cầu anh ở lại, bỏ mặc cả hình tượng níu lấy tay J-Hope như ôm lấy bố mình. Thằng bé này, vô âu vô lo như vậy mà lại nặng tình, nó thương mấy anh lắm.
Giờ mỗi người mỗi ngả, thế nào mà nhóc không đau lòng cho được. Jin ôm đứa nhỏ vào lòng, xoa mái tóc mềm của em bé, thì thầm nói.
"Các anh thương em lắm, Jungkook à"
Sáng hôm sau, có 1 con thỏ lười sau 1 đêm say khướt ê ẩm mình mẩy, hé mắt đón ánh nắng đầu tiên. À cũng không phải đầu tiên gì, nắng muốn chiếu tới mông rồi, mà các anh thương đêm qua bé mệt nên cho ngủ thả phanh luôn.
Dù gì hôm nay bé cũng sắp lên đoạn đầu đài rồi mà, cho nghỉ nhiều chút để lấy sức ăn đòn vì tội bỏ nhà đi bụi làm các hyung lo lắng thì cũng không phải vấn đề.
Jungkook dụi dụi đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, mặt còn chút ngáy ngủ, tóc xù lên lộ chút trán kiêu ngạo của bé con,áo bị bung 2 nút đầu, xệ qua vai để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Giờ cậu mới để ý, đồ ngủ Cooky hồng được thay từ khi nào rồi.
Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, cậu xuống dưới bếp kiếm đồ ăn thì thấy các anh của cậu vừa kết thúc bữa sáng.
"Ngồi xuống ăn đi em" - Yoongi mở lời nhìn cậu cười dịu dàng. Nhưng 5 giây sau 1 lời khác cũng cất lên.
"Ăn xong mọi người tập trung lên phòng Kookie, mình có chuyện cần nói"- RM vẫn tao nhã cắt miếng beefsteak cho vào miệng, mắt không để ý gì đến Kookie vừa xuống. Cậu thấy anh như thế, thừa hiểu thôi xong rồi, anh giận chắc rồi.
Beefsteak hôm nay vị không tệ nhưng cậu không nuốt nổi cố ăn thêm 1 ít cho có rồi thôi, bia đêm qua làm cậu thấy cồn cào, khó chịu không muốn nạp thêm thứ gì. Jin thấy thế khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.
JungKook ăn xong trước lên phòng chờ đợi các anh. Chưa đầy 15p sau cả 6 người cùng lên, NamJoon 1 tay cầm theo 1 cây roi mây mà trước đây Yoongi đã từng đánh cậu, 1 tay cầm 1 sợi dây thừng. Cậu sợ hãi, tái mét bất giác lùi lại sâu trong giường, 1 đấu 6 thì là chuyện không thể rồi.
JungKook giương đôi mắt to tròn đen láy của cậu nhìn từng hyung coi như cơ hội cuối cùng nhưng đổi lại chỉ là những khuôn mặt lạnh tanh. Cậu xụ mặt, buồn bã, thôi xong đời rồi, nhóc đâu biết rằng mấy ông anh cũng phải kiềm chế dữ lắm mới không nhào lên ôm lấy cậu mà nựng nựng.
"1 là bây giờ hyung đại diện phạt em chuyện hôm qua, 2 là các hyung cùng đánh"- RM cất giọng trầm lên, nhìn xoáy sâu vào mắt JungKook. Nhóc con cúi đầu không dám nhìn trực diện, 1 anh không biết sống nổi không ,6 anh chắc cậu nằm mơ cũng không lết ra khỏi cửa phòng nổi quá.
"Em chọn 1 ạ"- cậu suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời. Dù gì NamJoon hyung trước giờ vẫn là một mực cưng chiều yêu thương cậu, dù có phạt chắc cũng không nỡ mạnh tay.
"Vậy thì qua giường nằm úp sấp xuống"- NamJoon nghiêm nghị chỉ roi về phía bên giường, sau khi thấy cậu đã ngoan ngoãn làm theo lời anh, đầu nhỏ vùi vào 2 cánh tay trước mặt, thập phần nhu thuận, anh mới hài lòng.
Anh dùng sợi dây thừng trên tay buộc chặt tay nhóc con lại, chẳng phải là ghét bỏ gì đâu, mà là anh sợ trong lúc phạt, nhóc mò tay xuống xoa mông thì roi trúng tay làm bé con bị thương thì sao.
Cậu thấy tay bị trói có chút sợ hãi run lên, mắt có long lanh chớp chớp nhìn hyung mấy lần, môi bặm lại tỏ vẻ đáng yêu cũng không thấy anh tương tác cảm xúc lại với cậu. Nào có biết, bên trong, anh cười muốn nội thương, con thỏ nhỏ này ăn gì mà đáng yêu thế!
Đặt roi trên mông cậu, vuốt qua lại vài cái, vải quần ngủ cùng với underwear mỏng tanh thế này cũng chẳng đỡ đau là bao nhiêu nên anh mới không bắt cậu thoát quần, chắc chắn nhóc con của anh sẽ xấu hổ, đỏ mặt vì còn 5 hyung trong phòng cũng đang nhìn chằm chằm cậu.
"Không biết lo cho sức khỏe bản thân, uống bia rượu say xỉn, lại ngồi dưới thời tiết lạnh căm nhiều giờ liền.Em tưởng em khỏe mạnh lắm sao, làm cho mọi người chạy đôn chạy đáo đi tìm em. Cuối cùng là có chuyện gì cũng giấu không nói,chịu đựng 1 mình, nếu em chịu chia sẻ cùng các hyung thì có phải bây giờ đang nằm đây không.
Không phải anh không biết những lần em bị đau, không phải anh không biết mỗi lần em kiệt sức hay stress, kể cả những khi em chui rúc 1 góc khóc vì nhớ nhà. Tất cả anh đều biết và chờ em đến chia sẻ cùng tụi anh, nhưng anh rất thất vọng, đến bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, thoải mái và tin tưởng bọn anh hoàn toàn đúng không? Hay em đợi lúc chúng ta tan rã sao? "
NamJoon như moi hết tim gan ra nói những lời này với cậu, giọng điệu giận có, tha thiết có, nhưng chung quy vẫn là tình yêu thương mà anh dành đặc biệt cho đứa nhỏ này. Jimin đứng nhìn rơm rớm nước mắt, những lời này của NamJoon hyung cũng giống như những lời trong lòng cậu muốn nói với Jungkook.
Jin bước tới 1 chút sau lưng NamJoon vỗ vào thắt lưng anh thật nhẹ như đang an ủi anh, thay cho câu nói *bình tĩnh NamJoon, nếu không em sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương thằng bé*
Chưa bị đánh roi nào nhưng những lời này như quật vào tim cậu từng chút một.
Hai hàng nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cậu quay lại nhìn anh, mắt nhòe mờ ướt đẫm.
"Em không muốn các anh dành nhiều tâm tư cho em, các anh còn việc quan trọng hơn phải làm..hức. Em sẽ rất đau lòng khi các anh đau buồn, bị tổn thương. Vì vậy mà em muốn ôm nỗi buồn 1 mình thôi và không muốn ai phải buồn cùng em hết"- ngọt ngào của cậu làm NamJoon cùng các anh ươn ướt khóe mắt hồi nào không hay. Kiềm lòng, NamJoon điều chỉnh lực, đánh xuống 1 roi ngay giữa mông đứa nhỏ.
"Vút...chát...Aw..."- bị đánh bất ngờ, bé con nhỏ giọng kêu lên, mi tâm nhíu lại vì đau.
" Thời gian qua em coi tụi anh là gì chứ, người ngoài sao JungKook? Đã bảo có chuyện gì thì cũng nhau ngồi lại tâm sự và nói chuyện, em cứ giữ khư khư chuyện của mình như thế sao"- NamJoon giáo huấn cậu, tim cũng ẩn ẩn đau khi thấy cái nhíu mày của bé con
"Không, các anh không phải người ngoài đâu mà"- cậu hoảng hốt phân trần quay đầu nhìn anh.
"Được ,vậy nếu không phải người ngoài thì anh sẽ lấy tư cách anh trai em để phạt em. Anh sẽ đánh tới khi nào thấy đủ"
V nghe thấy càng bồn chồn, rốt cuộc hyung định đánh bé con của cậu bao nhiêu, thằng bé sẽ không chịu được mất. Định có ý lên cầu tình thì bị Yoongi kéo lại, trừng mắt.
"Lúc hyung đánh em không được trốn, cắn môi hay né tránh. Nếu vi phạm anh trói cả người em lại có nghe không? "- mang ý đe doạ nhưng tông giọng vẫn nhẹ nhàng nói với cậu
"Nae~"- cậu rụt rè kêu nhỏ 1 tiếng.
"Vút....chát x 5....ư...ưhm...hức"- JungKook liều mạng dùng răng thỏ đáng yêu gặm lấy gối không kêu khóc, chỉ rên nhẹ nhưng tiếng ư ư không cổ họng.
NamJoon biết sẽ đánh không ít nên chỉ dùng hơn 5 phần lực, trải đều từ đỉnh mông xuống, tránh trùng lặp làm đau quá mức cho cậu.
"Vút...chát x 5....hyung...nimm...ô..Ô...đau.. Hức"- bé con cọ cọ 2 chân vào nhau để giảm bớt đau nhưng chẳng mấy hiệu quả, chắc vì đau răng thỏ nên đứa nhỏ ô ô khóc lớn mặc kệ các hyung đứng đấy.
Ai cũng xót xa nhìn cậu, Yoongi sớm đã nhìn không nổi cảnh tượng này nữa, anh nhắm mắt quay mặt đi hướng khác, cố xua đi tiếng khóc đáng thương của đứa nhỏ anh yêu chiều, cố không đau lòng nhưng làm sao có thể đây.
NamJoon nghe cậu khóc nhưng cứ cố tình làm ngơ, anh sợ sẽ chùng tay, nhưng tim vẫn cứ kêu gào bảo anh dừng lại. 6 người đứng đây còn ai xót hơn anh, tự tay làm đau người mình thương sẽ đau lòng đến như thế nào. Tâm loạn nhưng ý không phiền, anh vẫn vung roi tàn nhẫn đánh xuống.
"Vút...chát x 5...Ô...ô..khụ khụ....đau..quá... hức hức.."- cậu chịu không nổi có chút cong mông lên muốn né tránh qua một bên, nhóc con ho đến đỏ gay cả mặt, anh đánh nhanh quá, cậu chưa kịp thích ứng, thấm cái đau cũ đã hứng thêm 1 loạt roi khác.
"Vút....chát x 5...Aaaa...làm ơn dừng tay lại đi hyung...khụ khụ..hức"- bé con không dứt đc cơn ho, vừa ho vừa khóc cổ họng nào chịu nổi,tay cứ cố gỡ ra để xoa mông nhưng đã bị trói chặt, Jin sốt ruột nhìn.
Cậu van nài, cố dùng hết sức bình sinh chống tay dậy lật qua 1 bên, trườn xuống giường núp ở đó nhìn NamJoon có chút sợ hãi, khóc đến nức nở, ánh mắt chờ mong tha thứ.
"Bước lên nằm ngay lại, nếu không muốn anh đánh chết em"- NamJoon chẳng còn lòng dạ nào muốn đánh bé con nữa, nhưng anh muốn cho cậu 1 bài học thích đáng để không dám tái phạm nữa.
Dù có đang vừa sốt ruột, cùng đau lòng cho cậu nhưng vẫn cố lấy lại sự nghiêm khắc. JungKook nghe thấy liền sợ muốn tránh né, lắc lắc đầu nhỏ, miệng mếu máo nước mắt lại rơi nhìn anh. NamJoon hết sự kiên nhẫn với cậu, đi qua nắm cánh tay cậu kéo lên nằm sấp trên giường.
"Vút...chát...Ô..aaa...em học ở đâu cái tính bướng bỉnh như vậy...hức"- cậu vừa nằm xuống anh lại tăng lực 1 chút đánh xuống mặc cho cậu muốn vùng vẫy.
"Vút...chát...đau...aaa...Hyung có cho phép em trốn lúc bị phạt không...huhu..tha cho em"- Anh đánh 1 roi lại mắng đứa nhỏ 1 câu, làm nó vừa đau mông lại còn thấy ủy khuất, tủi thân vô cùng.
"Vút....chát...Áaa...Ô...ô..xem em sau hôm nay có còn dám tái phạm nữa không....đau.. "- vì đau quá mà cậu nhúc nhích qua lại làm 1 roi này chệch xuống chỗ mỏng manh tiếp giáp giữa mông và đùi, đau điếng người cậu thét lên, xoay ngang co người lại.
Yoongi lúc này chịu hết nổi, anh tiến tới nắm lấy ngọn roi trong tay NamJoon quăng đi, Jin cũng nhào tới ôm lấy anh từ đằng sau lưng, bó lại không cho anh nhúc nhích.
"Thôi được rồi NamJoon, thằng bé nó đau lắm rồi"-Yoongi thương xót lên tiếng
"Anh không cho em đánh bé con của anh nữa"- Jin cũng liều mạng ôm lấy NamJoon để anh không thoát ra mà đánh JungKook được nữa. NamJoon bất ngờ rồi lén lút cười 1 cái, mấy anh em nhà này, thiệt tình...còn nhớ hồi nãy ở ngoài là đã giao quyền xử lý Kookie cho anh,mạnh miệng lệnh anh phải mạnh tay để cậu nhớ mà không tái phạm, còn bảo vào giám sát xem anh có nhẹ tay không. Giờ thì xem đi, ôm cứng lấy anh không cho anh đánh.
J-Hope chạy đi chuẩn bị thuốc và túi chườm cho bé con, nhân lúc Jin ôm cứng lấy NamJoon, V đã bế JungKook đang rấm rứt khóc cùng Jimin nhằm trốn qua phòng khác để NamJoon hyung không phạt bé nữa.
Giữa đường, JungKook giật giật áo V khăng khăng đòi anh bế về lại phòng mình, anh có khuyên thế nào đứa nhỏ cũng nức nở không chịu, nên đành ôm bảo bối về lại. Jin thấy V ôm đứa nhóc trở về thì khó hiểu, đã ra dấu trước là mang bé con đi rồi mà, anh thấy V lắc đầu thì hiểu tất cả, đứa nhỏ này là sợ NamJoon giận đây mà.
V vẫn ôm cậu trên tay không buông xuống sợ bé con lại bị đè ra đánh mông nhỏ. NamJoon tiến tới giơ tay ra
"Đưa thằng bé cho hyung"- V chần chừ không nỡ giao cho anh, đứa nhỏ trong lòng cũng đang dụi dụi mắt chỉ còn tiếng nấc nhỏ trong cổ họng ,nhìn rõ là đáng yêu.
Nhưng cuối cùng V vẫn giao JungKook cho NamJoon, anh đặt cậu nằm sấp xuống, cởi 2 lớp quần ra, lằn ngang dọc chồng chéo nhau sưng cộm lên, có lằn đã tím lại, nhìn xót xa vô cùng. Mông đứa nhỏ vốn đã cong giờ lại còn "cong" hơn, JungKook tưởng tiếp tục bị đánh lại òa òa khóc lớn, nhưng tuyệt nhiên vẫn nằm đấy như không dám nháo nữa.
Lúc cậu gồng mình chuẩn bị chờ đau đớn từ phía sau thì đã có cái gì mát lạnh, dễ chịu áp lên mông. Quay gương mặt ướt đẫm nước mắt lại nhìn, bé thấy NamJoon hyung đang chú tâm chườm đá lên mông cho cậu do anh J-Hope vừa đem lên, biết được tha cậu rấm rứt khóc đến run rẩy cả thân người.
"Hyung đánh em, em ấm ức lắm sao?"- NamJoon nhu hòa, hiền lành, cưng chiều cậu đã trở lại, miệng tuy hỏi nhưng mắt vẫn dán vào mông cậu tận tâm chườm đá thổi thổi, lau lau, rồi thoa thuốc.
"Không có ạ, tại anh đánh Kookie đau quá"- cậu nhỏ giọng làm nũng với anh, sau khi xoa xong thuốc thổi cho nó khô hẳn, anh kéo quần đàng hoàng lại cho cậu. Cưng chiều ngắt mặt cậu 1 cái, nâng khuôn mặt đáng yêu nhắm nhem nước mắt lên lau sạch rồi mặt dày hôn má cậu 1 cái ,biến thái cười.
Đang ngơ ngác thì Jin từ đâu giơ ra mảnh giấy, là bản hợp đồng tiếp tục làm việc với nhau trong 7 năm của Bangtan, đã đủ 6 chữ ký, còn thiếu của mỗi cậu, các anh đã dậy sớm cùng nhau quyết định kí.
"Đau mông nhưng vẫn còn kí được chứ bé con"- cậu vui đến nhảy cẫng lên, quên mất cái mông bị bầm dập làm cậu suýt ngã xuống giường hên là Yoongi đến chụp lấy bé con kịp, xoay người phát nhẹ lên mông bé con 1 cái nhẹ hều mắng yêu.
"Cẩn thận xem nào"- anh ôn nhu, thuận tay ôm luôn cậu vào lòng, nhìn gương mặt hồng nhuận đang cười vui sướng trong lòng của cậu mà thấy bé con này của anh sao mà dễ thương quá.
"Đau mà, hyung~"- sau đấy dùng giọng kẹo ngọt làm nũng với Yoongi, tay bá lấy cổ anh ôm chặt ,vùi mặt vào ngực anh làm mọi người ai nấy đều cười lớn vì bảo bối đáng yêu quá đỗi.
Sau đấy cậu nhanh kí vào bản hợp đồng, BangTan sẽ cùng đồng hành thêm 7 năm nữa. Mọi người đều cùng vui vẻ, hạnh phúc, 7 chàng trai ấy chắc chắn rằng sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thứ để trưởng thành hơn nữa.
Sau trận đòn te tua, Jungkookie được cung phụng như tiểu hoàng tử, đi đâu cũng có người bế vì lo bé đau mông, ăn cơm có Jin hyung đút, còn có V với Jimin hyung chơi game chung, được J-Hope mua tặng 1 đôi giày mới.
Yoongi cục súc nhất team còn bị bé con gối đầu lên đùi ngủ ngon lành mấy giờ liền đến tê chân, ai bảo anh cưng thằng bé đến thế chứ. Chợt khuya đó, lúc NamJoon đang ôm 1 cục bông ngủ, anh ôm mặt bé con hôn chóc lên môi cậu,tỏ tình.
"Anh yêu em, JungKook."
Tưởng cậu đã ngủ rồi, ai ngờ 10s sau anh thấy 1 âm thanh non mềm đáp lại.
"Nae~ Kookie cũng yêu NamJoon hyung nhiều lắm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ya~ xin lỗi vì giờ này tớ mới ra được chap mới >~< mong các cậu ủng hộ tớ.
Cảnh hôn trên xe tớ thấy còn vụng về quá mong các cậu góp ý.
Chap này siêu dài luôn í, hơn 5k chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top