[JinKook] Phản bội?

Lưu ý: Chap này tui viết ngược sương sương nhe các mẹ :3! Ai tâm hồn yếu đuối mỏng manh thì click back nhe :3
Với cả chap này là tui tưởng tượng hết nha, có gì hơi quá khiến các cô phật ý thì thông cảm cho tôi.
___________________________________________
Toàn bộ album mới của BangTan bị rò rỉ, 1 công ty ẩn danh khác đã cướp mất thành quả mà các anh đã cố gắng 1 năm qua, cái để chuẩn bị cho ra mắt. Cũng chẳng biết là lỗi do bảo mật của BigHit hay công ti có nội gián mà chuyện này đã làm cho BH chao đảo, các nhà đầu tư cổ phần liên tục khiếu nại đòi 1 lời giải thích, giá cổ phiếu tụt trầm trọng.

Fan khắp năm châu không ngừng sỉ vả sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của BH, và sự thiếu trách nhiệm khi tránh né dư luận và báo chí của nhóm. Fan đã chuẩn bị 1 số tiền lớn đầu tư cho idol, các project xa hoa cũng đã được xây dựng, chỉ đợi đợt come back của 7 chàng trai thôi.

Nhưng cái họ nhận lại chỉ là sự trốn tránh, cùng thối lui của công ty vì sản phẩm mới đã bị cướp,họ có gì để biểu diễn nữa đâu mà không thối lui.

Khi biết tin thì chất xám của các anh đã là của 1 công ty khác , chúng lấy cho 1 nhóm nhạc mới come back trước Bangtan và rồi họ thành công trên chất xám của BangTan.

Ngoài ngậm đắng nuốt cay, BigHit chẳng có 1 bằng chứng nào để chứng minh đó là sản phẩm của mình vì giấy tờ có liên quan giờ đã vô hiệu lực, chẳng khác nào 1 bản giấy lộn. Cái quan trọng là bản oficial bị lấy đi, BH cũng mất 1 khoản tiền lớn vì đã chuẩn bị cho đợt come back lần này.

Toàn bộ hệ thống camera bị hack, Bang Shi Hyuk coi như thức trắng đêm vô ích. Ông thở dài nhắm mắt bất lực. Gần đó 7 đứa nhỏ BangTan bó gối ngồi 1 chỗ, mặt ai cũng không còn chút cảm xúc nào. Công sức của họ thức đêm thức hôm tập luyện coi như đi tông.

JungKook ngoài đau đến tột cùng ra, cậu còn tự thấy ghê tởm chính bản thân mình, mùi phản bội đang bốc lên khắp người cậu. Cậu nhìn các anh tội lỗi vô cùng, nhưng may là chưa anh nào chạm phải ánh mắt áy náy kia. Hai hôm sau, tên anh trai của JungKook tới tận công ty tìm cậu, vừa thấy anh từ xa, cậu như mèo bị dẫm phải đuôi, oán hận vội vội vàng vàng kéo anh ra 1 góc.

"Rốt cuộc anh muốn gì, sao lại còn tới đây, anh hại tôi chưa đủ thảm sao?"- cậu giận dữ nhìn anh căm phẫn, nếu tên này không phải anh trai ruột cậu chắc cậu sớm nhào vô sống chết với hắn ta 1 phen.

"Nào em trai nhỏ, anh chỉ cần chút tiền tiêu vặt thôi mà."- hắn ta mặt trơ mày trẽn đến mức khiến cậu buồn nôn, còn dám quay lại ngửa tay xin tiền.

"Cút ra khỏi đây, tôi không muốn thấy anh"- cậu lạnh lùng quay gót bước đi, con người này không cần thiết phải tốn nước bọt với hắn.

"Mày không muốn tao quăng 2 ông bà già ra đường đâu phải không? "- hắn chưa kịp để cậu đi được 2 bước đã không còn câu nệ gì nữa mà đổi xưng hô, hiện nguyên hình là 1 tên cặn bã không hơn không kém.

Bố mẹ của cậu, những người cậu yêu thương nhất, Jungkook dừng bước cũng không có quay lại nhìn hắn, nắm tay lại thành quyền, răng nghiến kèn kẹt. Phẫn nộ sớm đã dâng lên tận não.

"Họ cũng là cha mẹ của anh. Anh tàn nhẫn thế sao."- chẳng hiểu sao tim đau thắt nhưng cậu không hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Sớm biết hắn giờ chẳng còn tính người, cũng chẳng còn chút lương tri nhưng cậu vẫn đau, vẫn thương cho bố mẹ tuổi đã cao nhưng có đứa con bất hiếu.

Cậu thì không thể bên cạnh chăm sóc được vì tính chất công việc, cậu đi rồi tiền đâu mà nuôi bố mẹ chứ. Không ít lần cậu lén lút dúi tiền cho bố mẹ để họ thoải mái tiêu xài, không cho tên kia bòn rút. Nhưng giờ tên khốn này dám....Cả cha mẹ ruột của mình cũng nhẫn tâm đuổi đi. Hết thuốc chữa rồi!

" Thôi nói mấy cái đạo lý lằng nhằng đó đi. Mày làm idol được bao nhiêu năm rồi, tiền chắc cũng không ít. Sao lại ki bo, kẹt xỉ với anh mình như thế"- nhìn kẻ trước mặt có gương mặt hao hao nét giống mình mà cậu hận không thể bóp chết được.

Cậu chẳng còn nhớ nổi từ khi nào mà tên anh trai này biến chất thành ra như vầy, cờ bạc rượu chè bê tha, chẳng còn ra hình người nữa, tóc tai rũ rượi, người thì mùi rượu bia xen lẫn mùi thuốc lá. Jungkook tự nhủ chỉ lần này thôi cậu sẽ đưa bố mẹ ra sống riêng, cậu sẽ mua cho họ 1 căn hộ thật tốt.

"Được, anh trở về đi. Tôi sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng..."- chưa kịp dứt lời, hắn ta đã xen vào.

"Còn nữa, mày hãy nhận mày là thủ phạm làm rò rỉ thông tin đi. "Nước" sắp tràn tới chân tao rồi! Nếu mày không làm thì đừng có trách tao"- đe doạ xong hắn để lại cho cậu một nụ cười khinh thường rồi bước đi.

"...."

Chưa bao giờ JungKook thấy bất lực như bây giờ, cậu cười khẩy chính mình ngu ngốc tin anh trai đã hoàn lương. Không đề phòng mà để bản thô trong USB trong túi đặt trên bàn khi về thăm bố mẹ. Ban đầu hắn ta chỉ định moi túi cậu lấy ít tiền tiêu xài, ngờ đâu phát hiện được vật quan trọng như vậy.

Hắn lập tức copi lại và bán cho 1 công ty khác đối thủ của BigHit. Ngay từ khi biết công ty rò rỉ thông tin, cậu đã biết ngay người đó chính là anh cậu, chỉ có hắn, hôm ấy cậu được giao phó đưa USB và tài liệu từ công ty đến cho đạo diễn sản xuất,tiện thể cậu về thăm nhà 1 chút, không hắn thì ai nữa.

Giờ mọi thứ ập vào đầu cậu, coi như là quả báo đi.

Cậu bước chân vào BigHit, giờ đây cậu thấy bản thân còn không đủ tư cách để bước vào đây nữa. Nhìn mọi người đang chán nản tuyệt vọng, bố Bang vẫn thức khuya để chờ đợi xem bộ phận kĩ thuật có hồi phục được dữ liệu camera không, mà cậu đau lòng. Mọi việc nên kết thúc ở đây thôi.

" Mọi người không cần sửa lại camera nữa, em là người đã tiết lộ thông tin ra bên ngoài"-giọng cậu vang lên trong sự ngỡ ngàng đến tột cùng của mọi người. Các hyung nhìn cậu bằng con mắt không thể tin.

"Không, JungKook, anh biết là em đang đùa để mọi người bớt căng thẳng phải không?"-Jimin cố gượng cười và không tin lời cậu nói, đứng dậy tiến về phía cậu. Nhưng JungKook né tránh bàn tay của Jimin lùi lại một bước, khiến anh hẫng đi mất, mắt cũng tối sầm lại.

Không thể nào! Jungkook không phải là đứa nhỏ như vậy!

" Không Jimin, em không đùa"- cậu khẳng định chắc nịch nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt các hyung, cậu sợ các anh sẽ phát hiện mình nói dối. Ánh mắt của cậu luôn thành thật hơn bất cứ thứ gì.

"JEON JUNGKOOK, em có biết mình đang nói gì không hả??"- đến thiên sứ hòa bình là J-Hope cũng không thể chịu đựng được sự thật này, anh nhào tới nắm cổ áo cậu nâng lên mắt đỏ ngầu. Cậu vẫn 1 mực nhu nhược né tránh ánh mắt của anh.

"J-Hope, thả nó ra...Bốp"- Suga đáng sợ bước tới lạnh lùng, tát đứa nhỏ mà anh yêu thương nhất một cái thật mạnh khiến JungKook lệch mặt sang 1 bên má in hằn cả 5 dấu tay anh bỏng rát, nói rồi anh kéo tay J-Hope vào mặc kệ cậu đứng ngoài đó. Giọng lạnh băng tuyệt tình để lại 1 câu.

" Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ về những gì mình đã nói."- Suga biết thừa tiểu Jeon nhà anh có 10 cái gan cũng không dám làm ra loại chuyện bỉ ổi này, mà thằng bé lại là người đơn thuần,lương thiện như vậy.

Một là đang che dấu cho ai, hai là có bí mật khó nói ra. Dù gì việc nó cái gì cũng giấu không nói cùng ai khiến anh cũng đủ điên người mà tát nó 1 cái. Đánh rồi mới thấy xót nhưng vẫn cố swag đổi xưng hô cùng lạnh lùng với nó 1 phen. Nhưng nhờ sự che dấu này của nhóc mà khiến cho anh có chút manh mối rồi.

JungKook cậu không ngờ cứ thế bị đánh, nhưng cái đau trên má so với cái đau trong tim vạn lần không bằng. Mặc dù cố che dấu cho anh trai nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong các anh tin cậu, tin cậu không phải là người như vậy.

Nhưng hành động của J-Hope, cái tát của Suga, cùng ánh mắt thất vọng của mọi người làm cậu hiểu lầm đau đớn như chết đi sống lại. Cậu thất thểu quay lưng chạy đi, đến khi mệt rã gục xuống trong 1 con hẽm nhỏ mới ôm gối khóc nấc.

Mà như vậy mới tốt, các anh mới dễ dàng để cậu rời đi, không luyến tiếc cậu nữa, để giảm 1 phần đau khổ của các hyung cậu chấp nhận làm 1 kẻ phản bội. Nhưng chưa kịp 10 giây, từ đâu 2 tên bịt mặt cưỡng ép bịt chiếc khăn trắng vào miệng vào mũi cậu.

Liều thuốc mê quá nặng Kookie không lâu sau cố chống đỡ nhưng dần khép mắt, cậu mấp máy môi nhỏ như muỗi kêu:" các anh, cứu JungKook với" rồi đổ vào người 1 tên đứng bên cạnh sau đấy cứ thế bị vác đi.

Lúc này ở BigHit, mọi thứ cũng rối tung cả lên, mọi người ôm đầu cúi gầm xuống.

"Mọi người có ai tin JungKook làm chuyện này không?"- Suga không nặng không nhẹ nói 1 câu, nhẹ như gió thoảng nhưng cũng chạm đúng điều mà mọi người đang nghĩ.

"Chắc chắn không, em ấy đang nói dối. Đến nhìn thẳng vào mắt chúng ta em ấy cũng không dám nhìn."-RM chắc nịch khẳng định

"Từ đầu đã không phải là thằng bé rồi, anh chỉ đang nghĩ tại sao nó lại làm như vậy."-anh cả cũng lên tiếng.

Mọi người ai cũng nháo nhào lên tán thành, bởi đứa nhỏ Kookie kia trong lòng mọi người chính là 1 đứa trẻ không vướng bụi trần. 15 tuổi 1 mình lên thành phố lớn bươn chãi, sớm coi như đấy là gia đình, chẳng lẽ lại đi phản bội lại chính gia đình của mình.

"Em mới vừa ra ngoài gọi thì biết được JungKook có 1 người anh mê cờ bạc, rượu chè, lại có tiền án tiền sự là đả thương người khác trong 1 đêm ở quán bar. Em đang cho người điều tra thêm về anh ta, em nghĩ hắn có liên quan đến vụ này"

Đúng là Min Suga, tác phong làm việc của anh phải gọi là thuộc hàng đỉnh cao, không chỉ trong âm nhạc mà là mọi thứ. Mọi người ồ lên, ai cũng trưng vẻ mặt ngạc nhiên.

Taehyung sớm đã nắm tay lại thành quyền, nếu thật là như vậy, JungKook Em còn giấu tụi anh bao nhiêu chuyện nữa. Lòng anh có cảm giác bất an, không biết thằng nhỏ đi đâu rồi, nhưng anh cũng không muốn tìm vội, jungKook cần thời gian để chính nó suy nghĩ về mọi thứ như anh Suga nói.

1 tiếng sau, điện thoại Suga vang lên. Sắc mặt anh tối sầm đi, quả nhiên không sai, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn.

"Anh trai của JungKook gần đây có qua lại với công ty đã ăn cắp chất xám của chúng ta, lại còn có 1 khoản tiền kha khá chơi đánh bạc dù đã bị thua sạch"- thật khiến lòng người phẫn nộ, mọi người đều bất bình cho đứa nhỏ JungKook. Họ lo lắng cho thằng bé thật sự.

"Chúng ta đi tìm thằng bé đi"- Jimin dứt khoát đứng dậy vừa muốn phóng ra thì có bóng PD nim mặt tái sắc chạy vào. Cầm theo trên tay là chiếc điện thoại đang chiếu cái gì đó. Ông đưa cho mọi người cùng coi, không dấu được vẻ thất thần,đau đớn trong đáy mắt.

Clip ghi lại JungKook đứa nhỏ của mọi người đang bị trói đứng trên cây cột, khoé môi bị rách chảy máu người đã bị ướt nhẹp vì tạt nước, người cơ man là vết thương rướm máu thấm ra chiếc áo sơ mi trắng.

Khuôn mặt bé con không giấu được nét đau đớn cực hạn nhưng không rên la, hay cầu xin. Bàn tay Suga đã nắm chặt đến kinh hoàng, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến máu rỉ xuống.

Mọi người phẫn nộ đến tột cùng khi chứng kiến cảnh đứa em út mà mình chăm bẫm không nỡ đánh phạt dù chỉ 1 cái bị dằn xéo dã man trước ngọn roi tàn ác kia. Mắt NamJoon đỏ lên dữ tợn, anh như 1 con ác quỷ sớm không giữ được mình nữa.

"ĐỂ EM ĐI GIẾT CHẾT NÓ"-Taehyung cùng sự hận thù đã không màng lao đi còn cầm theo cây dao bấm, may mà có Jimin dùng toàn lực ngăn cản thậm chí là đánh cậu.

"Mày có bình tĩnh lại chưa, chúng nhốt em ấy ở đâu ta còn chưa biết. Mày nháo cái gì. "-Jimin nắm cổ áo V bạo lực kéo lên, hét vào mặt anh, chỉ thấy khóe mắt V chảy xuống 2 hàng nước mắt.

"CÂM MIỆNG"-Jin trầm giọng grừ lên, trước giờ anh chưa bao giờ có vẻ mặt đáng sợ như vầy, như có thể nuốt chửng bất kì thứ gì.

Ở dưới clip còn để lại 1 tin nhắn "cho chúng mày 20p, nếu không đến đây kịp thì hòn than đang cháy này, tao nhét xuống cổ họng của nó, để xem còn hát được nữa hay không." cùng với 1 cái địa chỉ.

Các anh chẳng màng gì nữa mà phóng ra cùng chạy tới đó. Hoseok lái xe bằng tốc độ kinh hoàng, tay nắm chặt vô lăng, răng cũng lặng thầm bấm vào môi *Kookie, hyung xin lỗi em, cố chịu đựng,các anh sẽ đưa em đi*

Bang PD gọi điện cho cảnh sát bám theo, ông còn tuyệt tình trong 1 đêm xóa sổ công ty kia, đưa ra bằng chứng khiến hắn ngồi tù mọt gông. Tên kia vốn dĩ là ghen tị đến phát dại rồi, cùng lúc ra nhóm mới như BigHit, nhưng BigHit cứ càng ngày càng phất lên, công ty hắn thì ngày càng đổ nợ, debut nhưng không mấy ai quan tâm và đánh giá cao.

Nên hắn đâm ra thù hận, vì cái công ty này hắn bán vợ bán con, từ bỏ tất cả để dồn vào nó, bây giờ thì sao, hắn ngu muội cho rằng đều tại BigHit chiếm hết mọi ánh sáng của công ty hắn nên có cơ hội liền hủy hoại họ. Còn Bang PD tâm cứ lo cho đứa con nhỏ không biết làm sao mà cứ chảy nước mắt.

Ông cứ thế bám theo những đứa nhỏ kia vì sợ chúng không giữ được bình tĩnh mà hành động không suy nghĩ. Suga gọi cho đàn em vây hãm mai phục trước nơi đó, chỉ cần các anh ra hiệu thì xông vào.

JungKook rời quê nhà từ khi còn nhỏ nhưng dù gì cũng là đứa nhỏ được các anh bao bọc mà lớn lên. Sợ hãi không? Đương nhiên là có chứ, nhưng tuyệt nhiên cậu không khóc hay tỏ vẻ yếu đuối nhún nhường.

Đôi mắt xinh đẹp thường ngày hay to tròn long lanh làm nũng với các anh giờ đây nhìn trừng trừng vào đối phương căm hờn. Cậu biết hắn đã gửi thông tin đến cho các anh, lòng cậu nửa muốn nửa không, cậu muốn được các anh cứu và trở về gia đình vốn có của mình là sự thật nhưng nếu đến đây các anh của cậu sẽ gặp nguy hiểm thì sao.

Vậy thà để 1 mình cậu chết thôi. Ánh mắt của cậu như chọc tức tên kia, hắn bước tới tát cậu một cú trời giáng làm mặt nhóc con lệch qua 1 bên, máu đã có chút khô lại chảy ra. Cả người đau nhức tột cùng. Cậu cười khẩy không màng đau đớn về thể xác.

"Ông làm vậy được lợi ích gì?"- cậu từ đầu cũng không ngờ ông ta chính là chủ mưu của tất cả chuyện này

"Chỉ cần khiến mày và những thằng anh của mày suy sụp thất bại là tao mãn nguyện rồi hahaha"- nói rồi 1 tràng cười to khả ố vang lên, hắn dùng bàn tay dơ bẩn nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu mạnh bạo kéo lên khiến cậu ngẫng mặt lên, hắn tặc lưỡi ra chiều đánh giá.

"Chà, mỹ mạo không tầm thường. Bang Shi Hyuk đúng là nhìn trúng nhân tài, vừa đẹp thế này, lại hát hay, nhảy giỏi.

Nhưng tiếc là.....mày là người của tên khốn đó nên mày phải trả giá. À à...tao có nghĩ ra 1 trò thú vị trong khi chờ mấy thằng anh của mày tới, chúng sẽ như thế nào khi tới nơi thấy đứa em của mình bị lột sạch sẽ, rồi bị làm nhục nhỉ?"- nói rồi hắn nhếch mép lùi lại quất tay ra hiệu 2 tên đàn em to cao phía sau.

"Tao thưởng nó cho chúng mày."- lúc này JungKook không còn giấu được nỗi sợ hãi đang cuộn dần trong tâm trí. Cậu cố vùng vẫy khi mấy tên kia cởi trói cho cậu.

Chúng nhìn cậu bằng con mắt thèm thuồng, như thể đang săn con mồi. Chúng đè cậu xuống nền xi măng lạnh lẽo ,đụng phải những vết thương đã bị hành hạ từ trước, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, phía sau lưng áo chắc đã thấm đẫm máu tươi rồi.

JungKook dù gì thì chỉ là 1 đứa nhỏ mới hơn 20 tuổi đầu, dai sức thế nào bằng cả 2 tên lực lưỡng chuyên đi đâm thuê chém mướn này, cậu nhanh chóng đuối sức, 1 tên nắm lấy tay cậu trói lên đầu, tên còn lại xé rách chiếc áo của cậu khiến cậu bán khỏa thân, da dẻ non mềm, trắng trẻo lộ trong không khí, có không ít vết thương hằn trên đó rướm máu khiến ai thấy cũng thương xót.

Chỉ là 2 tên mặt người dạ thú trước mặt không mảy may có chút thương xót nào cho cậu. Một tên cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của cậu khiến nó chảy máu rồi mặc sức liếm mút mặc kệ cậu cố vùng vẫy trong bất lực.

Hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống trên gò má xinh đẹp, cắn chặt răng khẽ kêu lên:" chết tiệt", cuộc đời cậu tới đây là chấm hết rồi sao. Cậu chợt nhớ đến mấy món ăn của anh Jin, nhớ cái ôm ấm áp của NamJoon khi cậu sa ngã, nhớ 2 cái túi sưởi mà Hoseok đã chườm lên má cậu khi đi quay ngoài trời lạnh, nhớ Suga hyung dù đã 3h sáng nhưng nghe cậu thèm gà hầm vẫn chiều cậu.

Nhớ cả Jimin- ssi của cậu hay làm trò con bò để cậu vui, để cậu bớt căng thẳng khi gặp phải chuyện gì đó. Và Kim Taehyung, người bạn cũng là người anh giúp cậu hòa nhập với mọi người từ những ngày đầu với sự tự tin của anh ấy. Nước mắt vẫn rơi nhưng môi khẽ nhoẻn miệng cười. Tên kia tay mò xuống quần Jeans đen của cậu muốn cởi thì cánh cửa bị đạp tung.

"Buông thằng bé ra trước khi tao giết mày"-NamJoon mặt lạnh cầm lấy chiếc gậy sắt tiên phong hùng hổ, 6 người đi cùng nhau,sát khí cùng sự phẫn nộ bốc lên khiến những tên kia có phần e dè.

Các anh liếc mắt xuống đứa nhỏ phía dưới, cả người cơ man là vết thương,nhẹ thì bầm tím,còn nặng thì phá da chảy máu, áo cũng bị xé toang, các anh cơ hồ biết nếu đến muộn hơn 1 chút thì chuyện gì sẽ xảy ra với tâm can bảo bối. Tim như có ai cào cấu. Tiếng vỗ tay vang lên.

"Bộp..bộp..bộp chúng mày tới nhanh hơn tao tưởng."- nói rồi tên cầm đầu lôi sền sệt JungKook từ dưới đất lên, kề dao vô cổ cậu hăm doạ.

"Chúng mày đứa nào dám bước tới tao cắt cổ nó."- các anh thấy thế sốt ruột, căm phẫn nhìn hắn nhưng thức thời không tiến bước.

Chỉ thấy đứa nhỏ ngốc kia lắc đầu ,những giọt nước mắt trong veo của thằng bé rơi xuống, mặc cho con dao cứa nhẹ vào cổ rỉ máu. Bé con chưa từng khóc khi bị đánh đập hành hạ, nhưng chỉ cần thấy các anh thôi, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra khóe mắt, hơn cả đứa nhỏ lo cho các anh của nó xảy ra chuyện, thà là để nó cứ 1 mình gánh chịu mọi thứ đi.

Không thể tránh khỏi được cuộc ẩu đả, mặc dù là idol nhưng lúc thực tập sinh các anh đã được huấn luyện võ thuật sơ cấp. NamJoon cũng đã từng học qua 1 khóa Taekwondo lên được tận đai đỏ, những tên tép riu này anh không ngại mấy đâu.

Chỉ lo anh em bị thương thôi. Thế là hai bên nhau lên đánh, NamJoon phóng lên cái cột gần đó lấy đà đạp lấy tên đang định đánh Jimin từ đằng sau, 6 cái lưng dựa vào nhau tạo thành hình tròn nhỏ, NamJoon mang dáng vẻ của 1 người lãnh đạo kể cả khi đánh nhau, anh thì thầm.

"Ở đây chỉ có mình và Yoongi hyung biết võ, mọi người đừng cố xông lên, hãy dùng mưu hoặc 2 người tấn công 1 tên, hỗ trợ cho nhau được chứ"- nhận được sự đồng lòng của mọi người, NamJoon bay lên hăng như 1 con sư tử.

Yoongi chỉ cười nhếch mép đáng sợ rồi ra đòn hiểm ác, nhìn anh nhỏ nhắn thế thôi chứ đụng vào thử mà xem,nhất là bây giờ chúng còn dám làm tổn thương bảo bối của anh. Lâu lắm cũng không tập luyện thân thể chút rồi đi. Jin và V áp lưng vào nhau nhìn tên to con đang sấn sổ cầm gậy trước mặt.

"Hyung trong túi áo em có bột ớt chỉ cần hắn tới gần quăng thẳng vào mặt hắn rồi đá vào chỗ đó cho hắn xong đời luôn"- Jin khẽ buồn cười khi nghe thằng nhóc con này bày mưu tính kế, mấy trò mèo này của nó cũng có lúc dùng được đi,mà nó chuẩn bị ớt hồi nào thế nhờ?

Jin làm sao biết được TaeTae hồi trước đã từng nghịch bột ớt bôi vào quần áo anh em cho ngứa chơi, còn dư 1 ít giấu trong xe, cần thì lấy ra nghịch tiếp, ai ngờ đâu lúc này nó lại có ích.

Làm theo kế hoạch, tên kia bị quăng bột ớt cay xè, hắn ôm mắt rên rỉ đau đớn, thì bị Jin đạp một phát ngay bộ vị yếu ớt kia khiến hắn thét lên ngã nhào xuống đất ôm lấy chỗ đó. Một tên khác nhanh chân hơn lén lút ở đằng sau dùng cánh tay bắp thịt kẹp chặt lấy cổ V khiến cậu khó thở đến mức mặt đỏ gay, tay cào cấu hắn nhưng chẳng hề lay chuyển được.

"V, cúi xuống"- vừa nhận được tính hiệu của J-Hope, V cúi đầu xuống, J-Hope quăng đá vào trán vào mặt tên kia, khiến trán hắn chảy máu, anh có tài ném bắn khá chuẩn xác.

Taehyung lợi dụng thời cơ hắn đang đau đớn chấn 1 cùi chỏ ngay eo hắn, cầm thêm 1 nắm ớt bột chà vào mắt hắn nghiến răng:" cho mày chết".

Jimin luồng qua phía sau tên già cằm đầu đang ôm lấy em cậu uy hiếm kia, thân hình jimin vốn nhỏ bé, nên chẳng mấy ai để ý, Jimin cầm lấy cây gỗ gần đó rón rén tiếp cận ngày càng gần chỗ của JungKook.

"BỐP"

Một phát vào gáy hắn khiến lão ta ngất ngay tại chỗ. Jimin đỡ lấy đứa nhỏ dựa vào người mình nhanh chóng mang ra ngoài, mắt cũng muốn nhoè đi, chỉ thấy bé con mệt mỏi kêu "hiong~" nhỏ xíu xíu.
Yoongi thấy tên cầm đầu đã ngất, không còn ai uy hiếp đến JungKook, anh huýt sao 1 tiếng ,5 anh lực lưỡng mai phục từ trước phóng vào, đảo ngược tình thế trận chiến.

Nhưng những tên to con kia cũng chưa có ý định dừng lại, chúng liều mạng đánh, vì giờ cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Một tên cầm lấy cây gỗ định nhào tới đập vào đầu Jin, hắn di chuyển rất nhanh, NamJoon và Suga chỉ kịp quay đầu lại còn không kịp phản ứng.

Đứa nhỏ trong lòng Jimin hét lên 1 tiếng "Jin à" rồi không biết bằng sức mạnh gì mặc kệ vết thương đau đớn trên người bé con nhào tới nhanh hơn tên kia, xoay người chắn trước mặt Jin đỡ trọn lấy 1 gậy vào lưng,đau quá nhưng nhìn gương mặt đau đớn hoảng hốt của Jin hyung cậu còn đau hơn, trước khi ngất cậu mờ mờ nghe được giọng các anh hét tên cậu, JungKook mỉm cười nhòe mờ thấy gương mặt sửng sờ của Jin.

Anh ôm trọn cậu vào lòng, chỉ kịp nghe tiếng thở của thằng bé *hyung, anh không sao là tốt* rồi tất cả trôi vào tĩnh lặng. Tên kia lập tức bị bẻ gãy tay chân 1 cách vô cùng tàn nhẫn, cảnh sát ập tới cùng với bố Bang.

Ông đến muộn rồi, tất cả đã kết thúc, nhìn thằng bé út của ông mê man trong lòng Jin, ông biết có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Ông đau xót nhìn nó, mắt phủ 1 tầng sương. Mặc kệ mọi sự phía sau Jin bế lấy JungKook đã ngất chạy ra ngoài cùng với các anh khác. Trên xe lòng anh như lửa đốt, ôm chặt đứa nhỏ hơn một chút *Em à, đừng có chuyện gì xảy ra*.

Ai cũng ôm một trái tim đau đớn hướng về đứa bé đang thiếp đi kia, lỗi cũng tại các anh,cứ thế để nó chạy đi mới xảy ra chuyện này.

Bác sĩ riêng của BangTan ông rất thương đứa nhỏ JungKook, thấy nhóc bình thường chạy nhảy tung tăng giờ lại nằm đấy không khỏi xót xa.

Cũng may đưa đến kịp thời, nhiều vết thương nặng nhưng không sâu, sẽ không để lại sẹo, chỗ lưng bị đánh bầm 1 mảng lớn cũng may xương chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ bị nứt, băng bó 1 thời gian sẽ khỏi.

Đứa nhỏ xinh đẹp của các anh, được chăm bẳm cưng chiều giờ bị đánh thành dạng này, tức đến không thể xé những tên kia ra làm trăm mảnh. Bọn kia bị đưa vào đồn, chắc chắn tội không nhẹ, nhất là tên đầu sỏ, hắn chắc cũng phải tù mọt gông vì quá nhiều tội.

Công ty hắn phá sản, tác phẩm đã được trả về với chính chủ,nhóm nhạc kia vừa debut đã dính thị phi cùng tẩy chay không ngóc đầu nổi, đã tan rã ngay lập tức, sản phẩm âm nhạc đã ăn cắp cũng bị xoá sạch trên các phương tiện truyền thông. BigHit lúc này mới tung mv chủ đề cùng album đã được quay từ trước lên với công chúng.

Chỉ là các anh trong 1 thời gian dài sẽ không comeback quảng bá sản phẩm âm nhạc như mọi khi, không trình diễn live với lý do sức khỏe. Bangtan không thể thiếu mất 1 thành viên trong những sự kiện lớn như thế, quảng bá thì để sau cũng được, quan trọng là lo cho JungKookie của các anh cái đã.

Sau 2 hôm thì cậu tỉnh lại, mỗi ngày sau đó các anh đều ở cạnh ôm cậu, trò chuyện cùng cậu, chỉ là cậu cười và lắng nghe các anh, ít nói hẵng đi. Có một lần đang ngồi trong lòng NamJoon, cậu ngây ngốc hỏi.

"Có phải em rất ngốc, chẳng làm được gì còn ảnh hưởng đến các anh, nếu không phải anh em...."- cậu cúi đầu bỏ lững vế sau, bé con đã phải suy nghĩ nhiều lắm, cậu thấy mình thật không xứng khi nhận được tình yêu thương của các anh,khi là 1 thành viên của BangTan.

"Đưa tay đây cho hyung"-Kookie khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay thỏ đáng yêu đặt trong lòng bàn tay bự bự của NamJoon.

Joonie bất ngờ cầm lấy tay thỏ lật ngửa xòe ra rồi dùng tay mình vỗ 1 cái không nặng không nhẹ lên chỗ thịt mềm mềm trắng trắng của KooKoo, cốt chỉ để doạ bé con thôi.

Có hơi tê tê xíu xíu nhưng mà bé là muốn làm nũng anh a~ ngước mắt thỏ long lanh mếu máo cong môi nhẹ nhìn anh, yếu ớt kêu "đau Kookoo, hiong~" một tiếng. Lập tức sự nghiêm khắc của ông anh nào đó tan chảy thành vũng nước luôn. Biết rõ thằng bé chỉ là nhõng nhẽo với mình nhưng vẫn không kìm lòng mà cưng chiều nó, dịu dàng ấp cái tay nhỏ vừa mới bị ăn đau thổi thổi rồi xoa xoa.

Tiểu Jungoo thấy anh mềm lòng được nước làm tới, dụi mái đầu xinh vào ngực áo anh, như con thỏ nhỏ đáng yêu. NamJoon 1 tay đan vào bàn tay xinh mới bị anh đánh xong, còn 1 tay choàng qua ôm bé con của anh thật sát vào ngực cưng chiều cùng yêu thương.

"Ngu ngốc, em có biết mọi người phẫn nộ và đau lòng thế nào khi em bị thương không. Kookie của anh là đứa trẻ lương thiện và chăm chỉ nhất trên đời. Em đó,lần trước có phải anh đã đánh cái tội giấu giấu giếm giếm rồi không? Mọi người thừa biết không phải là nhóc con nhà em làm"-NamJoon vừa ôm vừa ôn tồn nói cho đứa nhỏ hiểu.

"Không có đâu, Suga hyung anh ý...anh ý.. đánh JungKook....Anh ý hình như không có tin Kookie. "- nói rồi bé nhớ lại cái tát đó, vừa đau má lại còn đau lòng lắm lắm, đó cũng là lý do bé con né anh Yoongi triệt để mấy hôm rồi vì không biết phải cùng anh như thế nào đối mặt.

Nhưng nói gì thì nói, Kookoo vẫn rất là thương hyung thịt cừu xiên nướng của nó lắm.

"Thì ra đó là lý do em né anh mấy hôm nay"- Yoongi đứng ngoài nghe hết từ cửa bước vào, anh nhớ cục cưng lắm,muốn ôm ôm nó lắm, nhưng lần này tới lần khác nó cứ tránh né anh.

Anh nháy mắt với NamJoon 1 cái, thế là ai kia biết điều bảo có chuyện phải rời đi ,thả bé con lên giường. JungKook thấy anh từ ngoài đi vô thì mắt to tròn ngạc nhiên, đưa mắt cầu cứu NamJoon thì anh chuồn đâu mất tiêu bỏ bé rồi.

Cậu theo bản năng cúi gầm mặt lùi sâu vào giường 1 chút. Chả hiểu sao nhưng hành động bé bé này của JungKook làm anh đau lòng, cũng tại anh lỡ tay cả thôi. Haizz, thật là đau lòng chết anh mà.

Yoongi trầm lặng ngồi xuống mép giường, hoàn toàn quay lưng lại với bé con.

"Anh đánh em không phải là vì nghi ngờ em, mà vì em nói dối hyung. Chúng ta bên cạnh nhau 6,7 năm rồi; loại cực khổ gì mà chưa từng chịu qua, thử thách gì mà chưa từng gặp phải. Tính cách của em như thế nào anh lại không biết sao? JungKook em cứ việc làm người tốt của mình thôi, che chở cho anh của em đi rồi biến anh làm người xấu cũng được. Đáng lẽ anh phải là người giận em vì chính em không tin tưởng anh mới đúng?"- mặc dù chỉ thấy được tấm lưng anh, nhưng JungKook cảm nhận man mát 1 nét bất lực,thất vọng của anh, anh vì cậu mà buồn, vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà đau lòng lại còn bị đứa nhỏ ngu ngốc là cậu sợ hãi né tránh.

Yoongi thở dài rồi đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng, nhưng góc áo lại bị bé con níu lại.

"Yoongie à, Kookie sai rồi, là tại em, đừng....đừng có bỏ JungKook"- gấp gáp đến mức nói loạn hết lên, bé con quỳ thấp trên giường, mắt phiếm hồng nhìn anh nài nỉ,tay nắm góc áo lắc lắc nhẹ.

Yoongi lúc này mới quay đầu nhìn rõ bảo bối của mình,gầy quá ,thời gian qua luyện tập để chuẩn bị come back, rồi nhiều chuyện xảy ra ,còn bị bắt cóc đánh đập nữa, anh đương nhiên xót bảo bối nhỏ chứ. Yoongi cười dịu dàng rồi đưa tay vuốt ve má tròn tròn của bé con 1 vòng.

"Không có bỏ em. Nhưng mà không bỏ không có nghĩa là không giận. Nằm đây hảo hảo nghĩ lại xem em sai gì, có biết không"- nói rồi anh dứt khoát quay lưng rời đi, chỉ còn đọng lại tiếng "Yoongie~" uất ức bé tí như muỗi kêu của em bé.

Nằm lăn qua lăn lại nghĩ cách chuộc lỗi với anh Yoongi chán chê rồi, anh ChinChin mới xuất hiện còn đem kèm mấy món ăn vặt mà bé thích. Lập tức có 2 mắt thỏ sáng rực, đưa 2 tay muốn xin xin hyung thì bị anh đưa đồ ăn ra xa.

" Muốn ăn đòn trước hay ăn bánh trước cho em chọn"- mặt Jin không hề biến sắc khi nói ra câu này, Kookie không ngốc đến nỗi không biết rằng anh không có nói đùa cậu. Mặt anh còn nghiêm túc thế kia, tâm tình muốn ăn bánh của cậu treo ngược cành cây hết trơn.

" Em còn đau đó hyung, đừng đánh được không"- hết cách rồi, bé xuống nước năn nỉ, đưa mắt long lanh ngập nước bặm môi nhìn anh. *Đứa nhỏ này, còn dám giở trò nhõng nhẽo, xem anh hôm nay làm sao thu phục em"

" Anh kêu bác sĩ vô khám, nếu em dám nói dối anh thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó"- tim bé con giật thót lên 1 cái, ây nha, trận đòn này là không thế tránh khỏi rồi đi, cậu không muốn chịu thêm tội nói dối đâu.

Tính ra cũng đã 1 tháng kể từ vụ bắt cóc í rồi, vết thương của bé đã lành hẳn, có vài chỗ chỉ còn vết sẹo mờ mờ cũng sắp biến mất. Chỉ là muốn kiếm cớ 1 chút mà bị anh lật tẩy mất.

"Không...không.., e...em hết đau rồi" - bé con lắc đầu, xua tay ngay tắp lự.

Jin để bịch đồ ăn vặt qua 1 bên, đấy chỉ là đền bù sau khi phạt xong bé con đáng yêu của anh thôi, dù gì cũng là lần đầu xuống tay với nó, thật lòng là anh không nỡ, muốn giao quách cho Yoongi hay NamJoon, nhưng anh thừa rõ 2 con người đó, trước sau gì cũng xử nặng thằng bé, thôi thì để anh đi.

Kéo bé thỏ con đang ngây ngốc trên giường kia lên đùi mình, kéo nốt cái quần ngủ BT21 xuống, mông nhỏ trắng noãn hiện ra ngay tầm tay anh, thằng nhỏ này dù có ốm thì mông vẫn căng tròn như vậy.

Jeon thỏ chưa kịp tiếp thu đã thấy mình bị áp xuống đùi hyung, mông cũng ngay ngắn chờ đánh rồi, ôm lấy cái gối gần đó, ngoan ngoãn vùi đầu vào. Bé biết trước sau gì cũng bị đánh đến khóc cho coi.

"Lỗi gì em biết rõ rồi phải không, anh đâu cần phải nhắc lại. Anh là anh cả của em, dạy dỗ khi em út khi làm sai là việc nên làm đúng không, em có phục không?"- gì chứ, muốn đánh bé lại còn hỏi có phục không, còn dám trả lời không sao. Kookoo hờn dỗi gật gật đầu.

"Bốp...Trả lời"- bị đánh bất ngờ bé hơi giật nảy mình,nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh, bé không muốn bị đánh vì mấy cái lý do củ chuối này nữa đâu.

"Kookie phục ạ"- đấy ngoan ngoãn như thế mới là cục cưng của anh.

"Được. Bắt đầu thôi."

Nói rồi anh xoắn tay áo lên khuỷu tay, đều lực đánh nhanh 2 bên mông nhỏ

"Bốp....Bốp...x 5..."- Jin hyung đánh nhanh lắm, chưa kịp nhận xong cái đau này là phải chịu ngay cái đau khác. Nhưng bù lại lực anh dùng không nhiều, từ từ cái đau mới thấm dần

"Bốp... Bốp..x5...aa..."- một người cứ bình thản đánh, 1 bé con bị ăn đau rên nhẹ 1 tiếng.

"Bốp...Bốp....x5....hức...aa"- nghe tiếng hức nhỏ phía dưới, anh biết bé con chắc đã đau đến khóc rồi đi, mông nhỏ ửng đỏ như 2 quả đào xinh xinh rồi. Nhưng đấy mới là khởi đầu thôi mà bé con của anh, em khóc như thế làm sao hyung nỡ phạt em đây?

"Bốp....Bốp...x5...hức....oa..Oa..hiong aw.."- chân này cọ cọ vào chân kia nhằm bớt đau 1 chút, tay bấu chặt gối hơn, miệng nhỏ liền mềm mại như kẹo ngọt kêu lên mấy tiếng, khiến người ta không khỏi muốn cưng chiều.

Jin cười khổ, anh hiểu cảm giác của mấy người kia rồi đi, đánh người mình thương đặc biệt là đứa nhỏ này, không phải là việc dễ dàng gì. Nhìn cái miệng nhỏ xíu của bảo bối kêu đau, anh hận không thể ngừng tay dỗ dành.

Nhìn mắt bé hoe hoe đỏ hồng vì khóc, anh như muốn bỏ qua mọi thứ lau những giọt nước mắt trong suốt, xinh đẹp kia. JungKook, em giỏi nhất chính là khiến các anh mềm lòng.

"Bốp...Bốp...Aaa...đau mà...Bốp...ức..."

"Nếu biết đau sao không nghĩ đến lúc em làm, dám nói dối, dám bỏ đi, còn dám không tiếc thân mình ra đỡ cho anh."- tay vừa đánh vừa dạy dỗ bảo bối nhỏ, thằng bé phải biết nó sai ở đâu thì việc anh phạt nó mới có tác dụng, chứ không phải chỉ là 1 người đánh và 1 người chịu đau.

Nhìn nhóc con ngọ nguậy muốn tránh anh đau lòng lắm, tóc cũng mướt mát mồ hôi rồi kìa. Tay cũng chùng lại 1 chút, đánh bé con nhẹ lại.

"Bốp...Bốp...Ô..ô... kookie biết sai...Bốp...hức hức....đừng đánh...huhu...không vậy nữa..."- bé khóc đến muốn khàn giọng rồi đi, tay mò xuống ôm chặt xoa lấy xoa để mông nhỏ bị anh đánh đau, muốn dỗi rồi * Jin hyung hông có thương bé*

"Em là đang nói chuyện với ai...Bốp...Oa.."- để nhóc con xoa 1 lát, anh liền từ tốn giữ 2 tay thỏ của bé ịnh trên lưng, đánh bộp 1 phát ngay giữa mông khiến bé thỏ ngước đầu hít ngụm khí lạnh, đau nga~

"Bốp...Bốpx 5...khụ...khụ....oa..oa....em sẽ ngoan mà...khụ...khụ...hức....Ô ô" -mỗi cái đánh xuống đau điếng khiến bé giật nảy người muốn rướn về phía trước, chỉ là anh Jin giữ chặt bé rồi, hổng nhích được, khó chịu, cổ họng bé đau, vì ho và khóc nữa chỉ còn cách đó để giảm bớt đau với khó chịu. 2 má bé cũng ửng đỏ lên theo vì khóc quá nhiều, nhìn đáng thương lắm cơ.

Thấy anh dơ tay định sát phạt mông nhỏ của bé, con thỏ nào đó gan to trườn dậy, tay ôm chặt cổ anh, cả người áp sát đối diện với anh, quỳ chính giữa 2 đùi anh.  

Jin cười khẩy, thuận tay ôm lấy eo nhỏ vào người, giữ chặt lấy, tay kia vẫn đặt ở mông tròn của em bé xoa xoa mấy vòng không chút đứng đắn. *em tưởng như thế tôi không đánh được em sao* Jeikei bé nhỏ hết sức ngây thơ tưởng đã qua được cửa ải, định mè nheo anh thì mới rõ mình đang trong tình trạng gì.

"5 cái nữa. Không nháo nữa có biết không"- đe vậy thôi chứ giọng anh mềm èo, ôn nhu cùng cưng chiều hết mực. Mông nhỏ này sờ thiệt tốt nha, anh lại không muốn đánh chút nào.

"Bốp...hức..."

"Bốp....Oa.. Oa....đau em..."- tiếng khóc nghẹn ngào của bảo bối gần bên tai hơn bao giờ hết, bé con vẫn ngoan ngoan ôm lấy cổ anh ngả hết vào người anh như điểm tựa, má mềm mềm áp vào cổ anh, bộ dạng này của em, thật là....

"Cấm em như thế này với các hyung khác"- Jinie tự nhiên nói ra 1 câu vô lý thế đó, anh bá đạo dị đó thì sao, chỉ là không muốn bảo bối nhỏ cùng ai thân mật như này kể cả anh em trong nhà.

Thỏ đang miệt mài khóc cũng ngước mắt long lanh nhìn anh khó hiểu. Hyung à, anh sao thế!

"Bộp...bộp...bộp...au"- Sau đấy anh đánh 3 cái nhẹ hều như phủi ruồi cho xong chuyện rồi bế ngang bảo bối, đặt mông nhỏ bị ăn đau giữa đùi rồi ôm lấy cả con thỏ đáng yêu vào lòng.

" Lần sau không thế nữa biết không?"- cần bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, thấy anh thương, bé có chỗ dựa dẫm lại mếu mếu cong môi hức hức mấy tiếng ra chiều đáng thương lắm, tay thỏ chùi chùi mắt như có ai ủy khuất bé vậy.

Anh cười hiền, lại mè nheo nhõng nhẽo anh, thiệt là. Vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán, hôn 1 cái chốc lên cái trán trơn nhẵn mịn của Kookoo. Sau đấy với tay lấy bịch bánh cho bé ôm, đúng niềm đam mê ăn uống của bé rồi, mắt cười tít, hết giận anh ngay và luôn.

Mở bịch bánh bẹp bẹp, sau đấy ăn ngon lành quên cả cái mông đau, quên cả mình chưa mặc lại quần ngồi ngon lành trên đùi hyung ngúng nguẩy. Ăn chán chê rồi, ôm eo anh ngủ khì, jin phải vòng tay ra sau lưng đỡ lấy nhóc. Tiểu Jeon à, bên cạnh các hyung khác em cũng thế này sao, anh không cho phép đâu, nói rồi hôn nhẹ lên môi đào 1 cái. Xoa dầu cho cái mông nhỏ của ai kia rồi 2 đứa ôm nhau ngủ quên trời quên đất.

~Dù em có già 80 tuổi thì em vẫn là em của anh, và bé hơn anh 5 tuổi, mãi mãi vẫn là makne đáng yêu của riêng anh mà thôi.~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uầy định viết luôn khúc sau bé Kookie đi xin lỗi anh Yoongi luôn nhưng buồn ngủ quá rồi nên chốt ở đây rồi đăng luôn, nếu được thì hôm sau tui sẽ bù 1 phiên ngoại. Thi cử bận rộn lắm luôn, mọi người thông cảm cho tớ nhé.
Vẫn như mọi khi thôi, cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top