[Hopega] Lần đầu của Yoongi!
Vậy là Hopega thắng rồi, TaeJin AllKook với Sope để đợt sau nhé. Mình biết sẽ có bạn thích có bạn không thích,nhưng nếu có thể thì ủng hộ mình nha. Saranghae ~
Với cả chap này tớ sẽ không viết trong phạm vi nhóm nhạc như trước mà sẽ hư cấu hóa hoàn toàn luôn.
Tiếc gì mà hông bấm 1 sao cho tác giả có động lực nè (づ ̄ ³ ̄)づ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Đội trưởng, nhiệm vụ trà trộn, thăm dò băng đảng HG lần này giao cho tôi sao? "- âm thanh trầm thấp nghiêm túc phát ra từ 1 chàng trai mặc quân phục có dáng người nhỏ bé, mắt nhỏ nhưng sáng quắc, ánh nhìn sắc bén dường như có thể đục lỗ lên người đối diện.
Jung Hoseok nhìn y có chút cảm thấy kì lạ, thú vị môi cong nhẹ lên 1 góc 30 độ; vốn dĩ nhiệm vụ kiểu này trước giờ chưa khi nào anh để qua tay con mèo này. Tính khí Yunki anh rõ hơn 8 phần, thẳng thắn khảng khái, không hợp với những việc ẩn nhẫn cần nhiều sự tỉ mĩ.
Đối với YunKi thế nào thì là như thế đấy không đổi trắng thành đen được,mà khoản nói dối ẩn mình kiểu này lại là tệ nhất. Y vốn cũng không ham mấy vụ này cho lắm, chỉ thích xông pha 1 phát bắt trọn ổ hay vụ nào cần đánh đấm, kĩ năng cận chiến thì y sẽ ra tay. Cũng không tin được anh muốn y theo cùng trong nhiệm vụ đột kích lần này, nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của anh, y biết nếu hôm nay có không đồng ý cũng không có cách ngăn cản được quyết định của Hoseok.
Mà nói về bướng bỉnh, cứng đầu ai qua được Yoongi. Bị đình chỉ làm việc không ít lần, còn có giáng chức cảnh cáo nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến cảm xúc của y, chỉ có người con trai trước mặt mới khiến y miễn cưỡng tâm phục khẩu phục mà nghe lệnh,nhưng bù lại Yoongi trời sinh có thiên phú làm cảnh sát, lại có tài cận chiến hàng cao thủ chỉ trong 1 thời gian ngắn luyện tập. Chính vì nhìn trúng cái tài đó của y mà dù phạm rất nhiều lỗi nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, y vẫn được đặc cách chọn vào đội đặc nhiệm thành phố, là thành viên trẻ mới 26 tuổi đầu.
"Sếp chắc chứ? Vụ này khá nguy hiểm, cần người già dặn kinh nghiệm hơn trong tổ trọng án chúng ta. Tôi cũng là mới lần đầu..."- y cũng thật sự thắc mắc tại sao tên này lại muốn y nhận việc này, anh trước giờ chưa từng làm việc mà không có lý do.
" Chúng đã điều tra không ít về chúng ta rồi, vẫn là để người mới như cậu làm mới không bị bại lộ. Vì chắc chắn nếu có lường trước được bị cài gián điệp,chúng sẽ không biết được đó là cậu đâu. Coi như cho cậu 1 cơ hội để học tập, đội đặc nhiệm tuyệt không thu nhận 1 kẻ vô dụng. Nếu cần lực lượng hay thứ gì, tôi sẽ cấp đủ cho cậu. "
Hoseok bước lên đanh thép ngắt lời y, như thể chặn mọi đường lui khiến y không có cách nào từ chối được. Yoongi không phải là sợ hãi gì cả, y mà sợ gì sao chỉ là có chút không quen cái nhiệm vụ oái oăm lần này.
"Vâng sếp. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ."- y cúi đầu chào rồi ra ngoài, Hoseok chỉ biết lắc đầu, lại tùy hứng nữa rồi, chắc là dỗi anh rồi đi, y là đang nhắm tới cái nhiệm vụ tập kích đường dây buôn lậu chất cấm kia kìa chứ không phải nhiệm vụ lén lút dò la thông tin này.
Hoseok chỉ là muốn dạy cho Yoongi cách kiên nhẫn, là một cảnh sát tài ba, không chỉ dũng mãnh như hổ gặp cướp là đánh, mà còn phải biết ẩn thân, biết tính kế, biết dùng mưu trí để kẻ địch lọt bẫy nữa. Nếu cứ sử dụng tay chân lỡ mà gặp kẻ địch mạnh hơn, người chịu thiệt thòi chính là con mèo nhỏ này của anh.
Đã "nhìn trúng" y thì phải dốc sức huấn luyện, dù anh so với y còn nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng để ngồi lên chức boss như hiện tại, thực lực so với y chỉ có hơn rất nhiều chứ không hề kém, gia đình có truyền thống trong ngành nên từ khi còn rất bé Hoseok đã phải học rất nhiều kĩ năng từ bắn súng, cận chiến, học thể lực, học sinh tồn....
Để xuất sắc như hôm nay, anh không gì là chưa từng trải qua, đòn roi cắt da cắt thịt từ bố dù chỉ phạm 1 lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến anh sớm trưởng thành và bộc lộ được thiên phú bẩm sinh của mình.
Anh còn nhớ lần đầu tiếp xúc với y trong đợt huấn luyện đầu tiên, người người quân phục nghiêm trang thân hình rắn chắc cao lớn, da màu đồng khỏe mạnh thì lọt thỏm giữa đám đó có một cậu trai hơi nhỏ người, trắng bóc thư sinh ,mặt mày thanh tú như mấy tên công tử quen hơi chăn êm nệm ấm.
Hình ảnh đó khiến anh hiểu lầm y là con nhà có chức có quyền được đút lót vào đây chứ chẳng tài cán gì nên đâm ra ghét bỏ lắm. Thời gian đầu cứ cố tình làm khó y, có chuyện gì nặng cứ giao hết cho y, ở KTX cũng bị những tên to con khác bắt nạt mà anh đâu hay. Đấy là khoảng thời gian khốn đốn của Min Yoongi, y vẫn lặng thầm chịu đựng cúi đầu, học hỏi nhanh hơn những người khác rất nhiều khiến cho thực lực sớm vượt xa những tên cùng khóa.
Anh cũng chính là phát hiện Min Yoongi này đích thực là một cái cây đốn mãi không ngã, thực lực cùng bề ngoài vốn không liên quan gì đến nhau. Càng đưa y vào chỗ khó, y càng bộc lộ những bản năng khiến anh phải thán phục thầm khen: "thiên tài hiếm có" đây rồi.
Từ khoảnh khắc đó, Hoseok anh đã nhìn trúng Yoongi, tự tay huấn luyện y, thăng cấp y vào đội đặc nhiệm, chỉ cần là nhiệm vụ y muốn anh đều chiều. Riết rồi tâm can khô cứng này của anh cũng đặt ở y luôn rồi.
Khi chỉ riêng 2 người, Yoongi chính là chẳng biết lớn nhỏ, trên dưới gì sất; y biết tên đội trưởng này đối xử với mình rất "đặc biệt" nên tùy tiện leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi. Hoseok cũng mặc y muốn làm gì thì làm, con mèo nhỏ này dù đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu, chỉ cần không quá đáng anh đều chiều hết. Nhưng lần này là thật sự nghiêm túc không chiều theo y nữa.
" Giận lẫy tôi?"-tình cảnh rất buồn cười là cả 2 đều đang ở phòng làm việc riêng của Hoseok, Yoongi ngồi trên ghế của sếp, còn anh là sếp lại đứng sau y giọng điệu mềm mỏng khác hoàn toàn so với sự uy nghiêm ban nãy ở phòng họp.
"Tôi làm gì có tư cách giận sếp tổng? Cậu giao gì thì tôi làm nấy, dù gì tôi cũng chỉ là cấp dưới của cậu."- dù mặt nghiêm túc không chút biểu cảm nhưng giọng y vẫn mang 10 phần chanh chua đanh đá khiến anh không khỏi mỉm cười.
Hoseok vòng tay từ đằng sau bóp 2 má y,kéo ra phía sau để đầu y ngẫng lên vừa vặn chạm mắt với gương mặt điển trai, yêu nghiệt của anh đang cùng lúc cúi xuống. Nhếch môi thành một đường hoàn mĩ.
"Min Yoongi à Min Yoongi, anh xem có cấp dưới nào như anh, dám ngồi lên ghế cấp trên ,làm gì có cấp dưới nào khiến tôi phải mềm giọng dù là một chút thôi."- Hoseok phải thừa nhận nhìn từ góc này y thực đáng yêu, 2 má bị anh bóp phồng lên chút, lại mềm mềm sờ thích tay lắm. Mặc dù y nhìn anh như thể muốn cào rách mặt anh lắm rồi. Yoongi hất mặt ra khỏi bàn tay anh, lạnh lùng nói.
"Là tôi vô phép, cậu có thể trừ vào lương của tôi. Xin phép tôi ra ngoài trước, nhiệm vụ cậu giao tôi sẽ hoàn thành tốt."- dõng dạc tuyên bố như thế rồi swag quay mông định bỏ ra ngoài, thì một bàn tay nắm cổ tay y giữ lại. Yoongi quay lại chẳng nể nang trừng mắt người trước mặt, muốn dùng lực kéo tay về nhưng không có cách nào bì lại.
"Đội trưởng, cậu có việc gì, mau buông tay!"- y có hơi lớn giọng một chút, y cảm tưởng như bản thân luôn nằm trong lồng bàn tay của người này vậy.
"Tôi chỉ muốn tốt cho anh. Yoongi, làm cảnh sát mà lại còn nằm trong những tinh binh ưu tú của đội đặc nhiệm, không chỉ giỏi mỗi đánh đấm, bắt người. Anh còn phải biết và thông thạo nhiều kĩ năng hơn. Anh là tâm phúc của tôi, đương nhiên trách nhiệm huấn luyện anh phải nằm trong tay tôi. Đợt này còn có tôi kề bên tác chiến cùng anh, lần sau có thể sẽ không như vậy nên nghe lời tôi được không? Nếu thành công, lần sau tôi sẽ cấp cho anh nhiệm vụ anh muốn."- nghe lời của tên sếp tổng bình thường đối với cấp dưới mặt nặng mày nhẹ, 1 lời cũng tiếc rẻ mà lại cùng y giải thích dài dòng cùng thành tâm như thế, khiến Yoongi không khỏi thấy vui lên một chút. Cũng không làm khó dễ, chống đối anh nữa.
"Được, nghe theo cậu"- biết y đồng ý không hờn dỗi nữa, anh không khỏi thở phào, con mèo này cũng thật bị anh chiều đến hư rồi.
"Về nhà đi, tôi nấu cơm cho anh ăn, tan làm rồi"- nói rồi anh hướng y cười ôn nhu, đồng thời Yoongi cũng gật đầu như một chuyện hiển nhiên.
À mà quên nói nữa, Min Yoongi cùng Jung Hoseok chính là ở chung một nhà. Chính Hoseok đã lôi kéo y về với lý do cho tiện việc học hỏi cùng huấn luyện của y. Vả lại Yoongi cũng không có cái gọi là nhà trước đó, ba mẹ y mất rồi (xin lỗi 2 bác khi con xuyên tạc cái này :'(( nhưng chỉ là truyện thôi ạ), trước đó đều ở nhà trọ.
Sau khi tham gia huấn luyện thành cảnh sát thì chuyển vào KTX trong đó cho đỡ tốn 1 khoản phí. 1 năm sau này thì bị Hoseok dụ dỗ ở chung 1 nhà. Yoongi từ tận đáy lòng biết ơn anh nhiều lắm, tự dằn lòng sau này nếu làm ra được nhiều tiền sẽ trả tiền công ở nhờ cho anh. Min Yoongi vốn không thích nợ một ai thứ gì.
Nhưng Min Yoongi chính là sắp phải hối hận vì quyết định đêm nay của mình. Nhiệm vụ 2 ngày nữa mới chính thức bắt đầu, y lại xem thường nó vô cùng. Đọc sơ qua bản tài liệu về HG sáng anh đưa rồi tự mình hành động. Cái tính cuồng ngạo này của y chính là khiến y lần đầu được thấy bộ mặt đáng sợ của Jung Hoseok.
Theo thông tin y biết được, tổ chức này hoạt động ngầm trá hình trong 1 vũ trường nổi tiếng thành phố. Thế là trong đầu Yoongi tự vẽ ra kế hoạch lập công, tưởng chừng dễ dàng lắm ai ngờ là tự mình chui vào hang cọp, y căn bản không biết sợ, cũng không lường được nguy hiểm sắp tới sẽ xảy đến với mình.
Đúng 9 giờ tối, y chuồn êm ra ngoài mà không hề báo với anh. Ngụy trang thành một cậu công tử đúng chất làng chơi, vừa mới chạm vào cửa vũ trường, tiếng nhạc đinh tai đã khiến y có chút nhíu mày, đèn màu nhấp nháy loạn xạ, còn có những cô gái vũ công mặc đồ thiếu vải uốn éo theo nhạc ở trên kia.
Hai tên bảo vệ nhìn y chằm chằm nhưng không hề có ý định ngăn chặn, Yoongi cứ thế tiến vào trong mà không 1 chút nghi ngờ. Ngay sau đó 1 tên bảo vệ lén lút gọi bộ đàm cho ai đó nói chuyện 1 lúc rồi quay trở lại chỗ cũ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Y ngây thơ không hề biết nơi đây đã bị bao trọn bởi lính của băng HG. Luật lệ chính là chiếc kí hiệu riêng cài trên áo để nhận người mà y không hề nhận ra, cũng không hề biết, y căn bản là không có đeo cái huy hiệu kia tiến vào.
Thật ra mà nói bên ngoài có người lạ không biết vào thưởng thức rượu ngon cũng là chuyện bình thường gặp hàng ngày, nhưng những người như thế có đủ đẳng cấp vào đây cũng là thiếu gia tiểu thư giàu có đã quen mặt. 2 tên bảo vệ chính là lần đầu gặp y ,không khỏi sinh nghi đã báo cáo hành tung với tên cầm đầu.
Yoongi chọn 1 góc khuất tiện bề quan sát, nhìn giá của những ly rượu khiến y không khỏi tặc lưỡi. Đúng là nơi của bọn nhà giàu, kể cả 1 cocktail nhỏ cũng hơn nửa tháng lương của y. Cắn răng kêu một ly giá thấp nhất rồi ngồi nhâm nhi thám thính, y không hề biết tất cả hành động của mình đều được theo dõi và có người nắm hết từ khi bước vào.
Chợt một giọng nói trầm đục từ gian kế bên xuyên qua, ở đây là chốn thượng hạng, mỗi bàn đều cách một lớp màn sang trọng. Y ghé tai lắng nghe.
"Đợt hàng này sao rồi, có thuận lợi không?"- người bên kia nói khá nhỏ, nhưng đủ để y nghe được.
"Thuận lợi đại ca. Em đã để hồ sơ đầy đủ về chuyến hàng ở phòng 209 cho anh. Nếu không có gì bất trắc, cứ theo kế hoạch mà làm."
"Tốt tốt haha. Chuyến này mà thành, sẽ không thiếu phần chú mày."
Y trợn to mắt,lòng khấp khởi vui mừng, phần đáng nghe đã nghe được.Dù cũng chẳng biết 2 tên kia là ai, nhưng linh cảm cho y biết bọn chúng có liên quan mật thiết đến vụ này. Bây giờ y vẫn nên đi trước một bước lên chụp lại thông tin về chuyến hàng đó rồi âm thầm mang về, cùng anh lập kế hoạch bắt trọn ổ bọn chúng.
Nghĩ rồi y vẫn tỏ ra bình thường đứng dậy giả vờ đi vệ sinh, mà không hay rằng có một ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm mình từ trong góc tối như một kẻ săn mồi, môi hắn cong lên thành 1 nụ cười man rợ, thích thú nói với kẻ bên cạnh.
"Đi bắt chuột thôi nào!"
Yoongi với thân hình nhỏ nhắn cùng kĩ năng đã được học dễ dàng luồn lách lẻn vào bên trong, nhưng thế này cũng không ổn, nghe tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, y nhanh núp sau bức tường chầm chậm quan sát. Người đó vừa đi tới như không có chuyện gì xảy ra, tiến tới ngã 3 chưa kịp thấy mặt y đã thấy phía sau gáy đau nhói rồi cứ thế ngất đi.
Yoongi kéo tên đó vào phòng vệ sinh nam gần đó mà không bị ai phát hiện vì bây giờ đang rất vắng người, lột đồ nhân viên phục vụ phòng của hắn ra mặc vào giả dạng để dễ dàng hành động. Y nhếch mép cười như cảm thấy bản thân thật quá thông minh rồi. Y xuống lại tầng dưới bảo lễ tân.
"Khách bao phòng 209 nhờ tôi lấy dùm chìa khóa phòng, người đó đang đợi ở trên đấy."- y bình tĩnh nói, dù gì cũng mặc đồ nhân viên ở đây, chắc không bại lộ đâu. Cô nhân viên nhìn y có chút hoài nghi. Mặt người này lạ quá, hình như cô chưa gặp qua thì phải. Nhưng rồi cũng đưa cho y vì y vẫn đang mặc đồng phục trên người.
Sau đấy Yoongi bắt đầu đi tìm từng phòng, nơi đây y chưa từng vào nên thật có chút khó khăn. Nhưng khi thấy bảng phòng 209, không nén được cong môi lên cười, nhiệm vụ sắp hoàn thành.
Cạch....
Y vừa chạm tay ổ nắm cửa định mở ra thì thấy bên thái dương 1 trận rét run. Một họng súng đen ngòm chẳng biết bằng cách nào đã chĩa ngay sát đầu y. Không 1 tiếng động, không một sự phát giác nào từ y, tên này thân thủ không phải dạng vừa.
"Nhãi ranh, mày đến đây làm gì?"- gương mặt hắn gian ác, cười như không cười nhìn y khinh miệt. Một tay đút túi, một tay cầm súng cứ thế dí sát vào đầu y. Dường như Yoongi trong mắt hắn chỉ là một hạt cát trông ngứa mắt không hơn không kém, hoàn toàn không để y vào mắt.
Mặt Yoongi âm trầm, đến lúc này y không phải ngu đến mức mà không biết hành tung của mình từ lâu đã bị đối phương phát hiện và tất cả đều là màn kịch để dụ y vào bẫy. Làm y cũng ngờ ngợ rằng tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như thế, cái tên cố tình nói bên dưới cho y nghe cũng chính là được sắp xếp.
Mẹ kiếp, nhưng y không tin thân thủ của mình lại không qua tên này, nói về cận chiến kể cả là Hoseok còn lùi lại mấy bước khi đối kháng với y.
Thế là như 1 cơn gió, y xoay người ra phía sau tên đó nhanh như cắt, gót sau cùng lúc đưa lên dùng 1 lực nhất định tẩn vào đầu gối hắn từ đằng sau để hắn ngã khụy xuống. Nhưng mắt chưa kịp nhìn, cơ thể chưa kịp thích ứng mà đạp hụt xuống trên không trung thì lưng đã truyền đến một trận đau đớn. Tên kia chẳng biết từ khi nào né sang một bên, chấn một cùi trỏ ác liệt lên lưng y.
Yoongi có chút sợ rồi, cơ bản trên đời này ngoài thực lực ra thì kẻ có thủ đoạn cũng thật đáng sợ, tên này lại vừa có thực lực cùng thủ đoạn hiểm ác, y cảm giác mình hôm nay không thể yên ổn lành lặn mà rời khỏi đây rồi.
Y lập tức thủ thế, nhìn hắn đề phòng, tên này mặt mũi tuấn tú cũng phải gọi là đại mỹ nam, lại còn cao hơn y một khúc, nếu không sai thì đây là tên cầm đầu tên Park Jimin mà Hoseok đã nói. Hắn cười nửa miệng nhìn y thú vị sau đấy thuần thục xoay súng 1 vòng và nhét lại phía sau, mặt khiêu khích như kiểu sẽ so tài đấu tay đôi với y.
Hắn ngoắt ngoắt 1 ngón tay thon dài về phía y, mặt ngứa đòn vô cùng.
Yoongi đưa ngón cái lên miết môi cười nhẹ, đời này y thích nhất là đấu với đối thủ mạnh, thích đến phát điên lên được. Tên kia lắc đầu sang 2 bên xương kêu rắc rắc. 2s sau đấy y tiến công trước, đòn hạ xuống đều là dùng lực không nhỏ nhắm tới những vị trí yếu của đối thủ.
Trước giờ y vẫn luôn thích chủ động ra tay trước để lấy thế tiến công, làm đối thủ bối rối mà không còn đường chống đỡ. Nhưng mà tên trước mặt này lại chẳng hề đánh lại, đều là đỡ và né chiêu của y, tuyệt nhiên y không thương tổn được hắn dù chỉ một chút.
Yoongi tức đến nghiến răng, càng ra sức cật lực đánh hơn, Jimin âm thầm đánh giá *quả nhiên thân thủ của nhóc con này không tệ, mỗi lần đánh đều là khéo léo cố đánh vào chỗ yếu của hắn, nhưng chiêu thức lại thiếu 1 phần thủ đoạn.
Đúng là cách ra đòn của 1 tên cảnh sát rồi, nếu không phải thực lực của tên nhóc này hiện tại chưa đủ ngang tầm của hắn thì chắc từ lâu cũng đã bị nhóc đánh lùi về sau rồi. Chợt hắn nghĩ, lưu y bên cạnh làm thủ hạ cho mình cũng không phải là ý kiến tồi.
Sau 1 loạt chiêu như thế, hắn cũng nhíu mày liểng xiểng đôi chút còn y thì đã có chút mất sức rồi, ra 1 loạt chiêu như thế, giống như đánh vào cái đệm vậy. Hắn là đang cố hút sạch sức lực của y. Lợi dụng lúc Yoongi mệt mà lộ sơ hở, hắn đấm 1 phát vào bụng y, khiến y không thể không lùi lại phía sau ôm bụng nhăn mặt vì đau.
"Mày không phải đối thủ của tao đâu" -hắn xoay xoay cổ tay rồi chẳng buồn nhìn y.
"Lắm lời."-nói rồi y tiếp tục nhào lên không hề bỏ cuộc, hắn chỉ khinh thường cười *đúng là không sợ chết mà, thế thì đến lượt tao ra tay*
Hắn lần này không đỡ như trước nữa mà trực tiếp phá đòn đánh lại y, hắn đấm vào mặt y 1 nhát, đạp vào eo y với 1 lực không tầm thường. Y cũng nhanh nhẹn đạp được 1 phát vào vai của hắn, chỉ thấy hắn phủi phủi vai áo, còn y thì đủ thảm rồi, cả người đau nhức, khóe miệng rỉ chút máu tươi do môi bị dập, y lùi lại thở hổn hển.
"Khá lắm, chạm được tao cơ đấy."- nói rồi hắn vỗ vỗ tay, 2 phía đều vây kín người của hắn, bao y lại chính giữa.
Căn bản là không có đường thoát. Tên đê tiện này ...hắn lùi về sau một chút, quất tay lên thế là cả 2 phía đều nhắm lấy y mà đánh tới, ban đầu còn chống trả lại được nhưng quá đông y căn bản không thể 1 mình đấu lại hết chứ thực lực chắc chắn là hơn những tên này.
Một tên to đạp mạnh vào đùi y, đau đến mức khiến y tưởng chừng chắc xương đã gãy rồi, khụy chân xuống. Thế là bọn còn lại lợi dụng tình thế đánh tới tấp y, đạp vào bụng, eo, cánh tay, cả chân và vai của y. Lúc y nghĩ chắc sẽ bỏ mạng ở đây thì đèn tắt phụt, xung quanh đều là mảng tối đen.
Yoongi ráng gượng dậy, chẳng biết là tại sao lại như vậy nhưng đây là cơ hội cuối để y trốn thoát rồi. Những tên kia không thấy gì hoang mang chỉ đưa tay loạn xạ không nhận ai ra ai, âm thanh ồn ào vang cả một góc.
"Mẹ nó, không được để nó thoát."- giọng tức giận gầm lên từ phía của hắn. Mấy tên kia nghe thấy càng hoảng mò mẫm lung tung như chiến trường hỗn loạn. Yoongi với thân hình nhỏ cứ thế chuồn đi trong im lặng, mặc dù cơ thể đau nhức, y dường như không thể đi nổi nữa nhưng nếu ở đây chỉ còn con đường chết.
Lết ra được 1 góc, 1 bàn tay bịt miệng y lôi đi, lúc đầu còn hoảng, về sau ngửi được mùi hương quen thuộc mới nhận ra chẳng ai khác là sếp của y- Jung Hoseok. Chưa đầy mấy phút sau đèn bật sáng, hắn không thấy bóng dáng y nữa mà chỉ toàn là 1 đám hỗn độn đang nhao nhao cả lên.
"TRUY..."- hắn vừa dứt lời, những tên kia đều răm rắp nghe theo không dám cãi, chia ra nhiều hướng đuổi theo y.
Hoseok thấy y có vẻ sắp chạy không nổi nữa rồi, 1 phát vác y lên vai, chạy thật nhanh để lẩn trốn, chắc chắn là bọn kia vẫn đang rượt phía sau. Trong lòng tuy đã tức giận đến đỉnh điểm nhưng thấy y bị thương thành như vậy, anh vẫn xót xa không nói nên lời.
Dừng lại 1 con hẻm tối, anh không thương tiếc quăng y xuống đất, lưng đập vào tường, khiến y không khỏi ho khan đau nhói nơi lồng ngực.
"Cởi áo ra"- mặt anh lạnh như tiền, hầu như không có 1 biểu cảm nào hết. Hoàn toàn không phải là 1 lời đề nghị mà là ra lệnh.
"Hope....cậu điên à"- Yoongi thật sự chưa bao giờ thấy anh như vậy, giống như biến thành 1 người khác vậy, hoàn toàn xa lạ.
"CỞI"- anh gằn giọng nhìn y, dường như mọi kiên nhẫn của anh đều bay sạch, trực tiếp bước tới xé áo của y. Vốn dĩ sức lực chẳng còn mấy phần, Yoongi muốn chống cũng không chống lại được. Muốn lớn giọng mắng anh nhưng nghe được mấy tiếng bước chân rầm rập sắp chạy qua, tim y thật sự thót lên 1 cái.
Chưa kịp nghĩ cách chạy trốn thì áo đã bị lột sạch, Hoseok bóp lấy gáy y từ đằng sau kéo mạnh vào người mình, cả thân trên trần trụi áp vào người anh khẽ run lên một cái, môi định nói lại bị chặn bởi 1 vật gì mềm mại.
Mắt y trợn to, tay muốn đẩy anh ra nhưng không thể, cứ thế môi bị anh ngấu nghiến chiếm lấy. Mắt đỏ lên long lanh, tên khốn này, cư nhiên dám hạ nhục y, thật sự bây giờ nếu y có đủ sức sẽ đạp cho tên chết tiệt này 1 trận ra trò.
Hoseok không biết đã luyện qua bao nhiêu trường lớp về lĩnh vực hôn này rồi ,kĩ năng thuần thục, khiến y dù không muốn nhưng thật sự đê mê, mềm nhũn dựa hẳn vào người anh mặc kệ anh làm loạn.
Những tên thuộc hạ kia rầm rập đuổi theo, ngang qua con hẻm chỉ thấy một cặp nam đang ân ái không hơn không kém, y còn không mặc áo nên bọn kia 1 chút cũng không nhận ra, vết bầm trên người cũng được anh cẩn thận che lại 1 cách khéo léo.
Bọn chúng chỉ lướt qua rồi để lại ánh mắt khinh bỉ mà không có chút nghi ngờ nào. Y mới biết anh là muốn giúp cả 2, nhưng cách này vẫn thật là, nhận ra trên người mình không có một mảnh áo, bất giác cả người run lên vì lạnh, vì xấu hổ.
Anh lặng lẽ cởi áo khoát quăng cho y, không nói 1 lời nào, chờ bọn kia chạy xa trực tiếp đi về hướng ngược lại, Yoongi ngoài lẽo đẽo đi theo ra y chẳng biết phải như nào nữa. Y thật sự sợ thái độ này của anh.
Trở về nhà, đẩy y ra sofa, anh cầm lọ thuốc tới vẫn một mực không lên tiếng trị thương cho con mèo bướng bỉnh này. Anh tuyệt không nương tay, đụng tới đâu đau tới đó, Yoongi run rẩy nhíu mày lại, thật sự nếu không kiềm lại y thật sự đã la lên. Anh mặc kệ y có đau hay không cứ thế tự tay cởi áo của y đổ thuốc rồi ấn ấn mạnh lên mấy vết thương trên lưng.
"Hope...đa..u..tôi"- mèo nhỏ chịu không nổi có chút uốn éo, nhỏ giọng kêu lên. Cái tên này thật có biết trị thương không đấy, rõ ràng là hành hạ y mà, là cảnh sát nhưng cũng là da người chứ có phải da trâu đâu mà không biết đau.
"Anh còn biết đau sao?"- mặc dù không lạnh lùng như ban nãy nữa nhưng y vẫn nghe được mùi giận dữ trong giọng của anh. Hoseok đúng là giận đến chết đi được, nếu lúc đó anh đến chậm 1 phút thôi, có phải y đã bỏ mạng ở đó rồi không.
Anh tìm y định rủ đi ăn khuya nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy tập hồ sơ ban sáng anh đưa đang nằm trên bàn, dự cảm không lành nên lập tức phóng đến đó. Nếu không phải đoán được sự việc ,anh phải lén dập cầu dao thì có cứu được y ra không?
Càng nghĩ càng giận, không ngờ y lại liều lĩnh như vậy. Giờ một thân mang thương ngồi đây, khiến anh không khỏi giận càng nhiều mà xót thương cũng càng nhiều. Anh bóp lấy cằm cậu chấm nhẹ mật ong lên chỗ môi bị dập vì tên Jimin kia đánh vào, lúc nãy hôn y, nghe mùi máu trong khoang miệng anh đã sớm biết.
"Lần sau nếu có nguy hiểm, cùng nhau chạy...đ..đừng tùy tiện chạm vào tôi"- y ngập ngừng, mặt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng 2 tai đỏ lên phản ứng lại với chủ nhân của nó. Yoongi vẫn còn chưa thoát khỏi được cảm giác lần đầu bị hôn đâu.
"Chụt..."- tiện tay đang nâng cằm y, anh lại hôn vào cái môi xinh đang chu ra nói của y 1 phát cho bỏ ghét. Người của anh, anh muốn hôn gì hôn, ai cấm được sao. Yoongi tức muốn trào máu, ngoài mắng anh ra chẳng làm được gì.
"Cậu...cậu..đê tiện"
"Chụt..."
"Tên hạ lưu...nà..y"
"Chụt..."
Càng mắng anh càng hôn vào miệng nhỏ bướng bỉnh của y một phát, như trừng phạt. Nhưng tuyệt đối chưa hết giận đâu nhé. Biết nói nữa sẽ bị hôn nên Yoongi dù tức đến đỏ mặt,nhưng mím môi im thin thít trừng mắt nhìn anh.
Hoseok sau đấy buông y ra, cứ thế trở về phòng để lại y ở đấy, dù gì anh vẫn chưa tha thứ đâu. Phải cho con mèo này một bài học để y muôn đời đừng lặp lại.
Yoongi đầu muốn xì khói nhưng vẫn chọn biện pháp mặc kệ không đôi co với anh nữa. Ráng lết thân lên cái giường thân yêu ngã ình xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật sự đã đủ mệt mỏi rồi. Y nghỉ luôn 2 ngày sau đó ở nhà để dưỡng thương, dù có muốn y cũng không lết lên cơ quan nổi với bộ dạng tàn tạ này.
Tới ngày đi làm trở lại, y cố ý mặc áo tay dài nên chẳng mấy ai để ý rằng y đang bị thương, đi đứng có chút khó khăn chứ thực sự không có vấn đề gì mấy.
Chưa hoàn thành hồ sơ được bao lâu, đã có lệnh cấp trên gọi y lên, mà chẳng ai khác là tên biến thái Jung Hoseok đã cưỡng hôn y. Thật sự mấy ngày nay, anh chẳng nói 1 lời nào cả, nấu đồ ăn đó rồi để tự y mò xuống ăn chứ không ăn chung như mọi hôm. Y cũng không biết cách nào dỗ dành anh dù biết anh đang giận lắm. Hoseok kêu y lên chắc cũng vì chuyện hôm bữa rồi đây.
"Cậu gọi tôi có việc gì?"- y gõ cửa rồi nghiêm chỉnh bước vào chứ không càn rỡ như mọi khi.
"Lại đây, kí đi"- anh mặt không có biểu cảm gì, đan 2 tay trước mặt quan sát y đang tò mò tiến tới. Được rồi Jung Hoseok anh hôm nay sẽ lấy lại uy nghiêm vốn có.
Y vừa tiến tới đã giật mình thấy chữ "đơn xin thôi việc" chình ình trên mặt giấy. Anh thật sự dùng cách này với y sao, Yoongi thừa nhận là anh sai thật sự, nhưng không đến mức phải đuổi việc chứ.
"T...tôi không kí đâu"- Yoongi buông bút, lùi lại 1 chút không nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng giọng nói kiên quyết không thể lay đổ. Hôm nay nếu anh có dùng súng kề lên đầu y thì y vẫn không kí. Yoongi yêu công việc này bằng cả sinh mạng, từ nhỏ đã ước mơ được làm cảnh sát, được bắt tội phạm, để không là một kẻ vô dụng như những người khác nói nữa.
"Anh thấy mình còn xứng đáng khi ở nơi đây sao? Còn xứng làm một cảnh sát sao? Bảng quy định của cơ quan này anh hết lần này đến lần khác phạm phải. Tôi còn lý do gì để lưu anh, đuổi việc bất quá cũng không oan ức cho anh đâu. Nhưng tôi để anh tự động kí đơn thôi việc là đã giữ lại chút danh dự cho anh rồi."- tại sao anh lại vô tình như vậy, lời nói ra như cứa vào tim y, hối hận cứ thế ùa về.
Nhưng y thật sự không muốn cứ thế mà mất việc.
Yoongi tiến lên 1 chút, bỏ qua cả mặt mũi lần đầu quỳ xuống cúi đầu trước một người. Y quỳ 2 chân thẳng tắp, mắt hướng anh có 1 chút van xin,một chút kiên định, cùng 1 chút thành khẩn.
"Tôi xin lỗi, sếp. Tôi làm trái mệnh lệnh của cậu, không tuân thủ nhiệm vụ. Tại tôi hấp tấp, làm ảnh hưởng đến cậu. Cho tôi một cơ hội được không? Cậu muốn gì cũng được miễn đừng đuổi việc tôi"
Hoseok cũng là lần đầu tiên thấy một Yoongi cao ngạo lại cúi đầu van xin 1 ai đó. Anh tiến lên sát bên, nắm lấy cằm y kéo lên để y ngẫng mặt nhìn thẳng vào anh.
"Lỗi lớn nhất của anh chính là tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm. Anh có nghĩ nếu lúc đó tôi đến không kịp thì anh trở ra chỉ còn cái xác không? Làm việc hồ đồ, không biết suy nghĩ, tắc trách. Nhưng...tôi vẫn có một biện pháp để giải quyết chuyện này."- nói rồi anh buông cằm y ra, tiến về phía bàn làm việc lôi ra 1 cây thước gỗ dày.
Yoongi bây giờ có ngốc mới không biết là anh sắp làm gì? Y không còn là tiểu hài tử nữa rồi ,anh lại cứ thế mà phạt y sao? Y còn tưởng gì ghê gớm lắm, nếu chịu vài roi mà khiến anh bớt giận thì cũng không phải vấn đề quá lớn lao. Nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không sợ mấy cái hình phạt trẻ con này. Nhưng ai đó đâu biết rằng lát nữa có người khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem xin tha.
"Chịu được 100 thước, chuyện này coi như cho qua"- Hoseok chính là quyết tâm chỉnh con mèo này 1 bữa. Người duy nhất khiến anh lộ ra 1 điểm ôn nhu nhưng tuyệt nhiên không thể vượt qua giới hạn của anh.
"Được, tôi đồng ý."- sau đấy anh chỉ về phía sofa ý bảo y nằm sấp lên.
"Đưa tay anh đây."- gì chứ anh còn còng cả tay y lại sao, có hơi quá rồi không? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho anh còng vào.
Anh xắn tay áo lên bắt đầu nhắm mông nhỏ của người thương mà sát phạt 1 trận.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
Chà, đau đấy ,y nhíu mày một chút nhưng vẫn không xê dịch. Tên này dùng lực không hề lưu tình chút nào, đánh như y là tấm đệm gối không bằng. Âm thanh vang khắp cả phòng, nhưng đây là phòng cách âm nên chẳng lọt được âm thanh nào ra ngoài cả đâu.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
Chết tiệt, đau đau đau! Mồ hôi y rịn ra 1 chút, mắt nhắm tịt lại, đầu cúi xuống không để cho anh thấy bộ dạng mất mặt này. Cũng may quần quân phục vải không tệ, khá dày nên cũng đỡ được phần nào.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Ư...ưhm.....ow.."
Lúc này tiếng rên nhẹ thoát khỏi miệng, Yoongi gồng cứng người. Tên này đúng là sức trâu bò mà, rõ ràng là nhỏ hơn y 1 tuổi, sức lực ở đâu mạnh thế chứ. Người khẽ di di một chút. Anh thấy thế khẽ cong môi cười *để xem mông em cứng hay thước tôi cứng*.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Aw....hự....ưhm...Ưm...ư"
Đau thật sự đau, anh không những không giảm lực mà còn đánh vào phần da non giữa mông và đùi của y,chắc bầm rồi đi. Đau ứa cả nước mắt, mắt ngân ngấn rưng rưng, phủ cả tầng sương mờ dày.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Đ..đau....hức hức....ưhm"
Nước mắt y không kìm được rơi lã chã, bị đè ra đánh tập thể bị thương khắp người còn không bằng loại dày vò này nữa. Anh thoáng khựng tay lại, thấy mồ hôi đầy cả người y , mèo nhỏ bị bức đến rơi nước mắt rồi đi.
Y nhỏ xíu như vậy, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng có cảm xúc, cũng biết đau mà, trong mắt anh cũng chỉ là 1 Yoongi bình thường cần bảo vệ mà thôi. Tay y muốn đưa xuống lắm nhưng bị còng lại rồi, giờ y mới biết cái còng này lợi hại cỡ nào.
Chưa kịp thấm tiếp cái đau, đã bị Hoseok lật người lại, kéo dây kéo quần y , trực tiếp kéo cả 2 lớp bảo vệ cuối cùng trước sự ngỡ ngàng của y. Mông nhỏ sớm bại lộ trong không khí.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"- Yoongi không kiềm được giọng run rẩy sợ hãi pha lẫn xấu hổ nói với anh.
"Nằm yên, đã bảo chịu hết 100 roi."- anh nghiêm khắc gằn giọng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hoang mang cực độ của ai kia. Mông y bầm đỏ bầm 1 mảng, sậm màu hết cả, hèn chi thấy người nhỏ khóc thương tâm như vậy.
Anh xót, thật muốn ngay lập tức chạy qua ôm rồi dỗ con mèo trắng trắng mềm mềm kia. Nhưng nhớ đến hôm y không nghe lời bị mấy tên khốn đó đè ra đánh nặng như vậy, anh không thể tha dễ dàng được.
Vuốt nhẹ thước lên mông trần xanh tím của Yoongi coi như an ủi giúp y bớt đau một chút, vẫn nhẫn tâm dùng lực cũ đánh xuống không 1 chút nương nay.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Aww...Hope độc ác....cậu..hức...hức....giết tôi luôn đi....Ô..ô"
Y đau đến há mồm, đánh lên mông trần còn thống khổ hơn cả khi có mặc quần, với cả nãy giờ đã chịu qua mấy chục thước, y thật muốn chạy trốn. Đau đến mông cũng mất cả tri giác, muốn nứt ra rồi.
Nước mắt nước mũi cũng không giữ được ào ạt chảy ra, chắc hẳn 26 năm cuộc đời ngoại trừ ngày y sinh ra thì hôm nay là ngày y khóc nhiều nhất. Tiếng leng keng phát ra từ chiếc còng tay khi mèo nhỏ muốn vùng vẫy, cả người cũng chẳng còn muốn an phận nằm yên nữa rồi. Anh ấn lấy eo y, cố định 1 chỗ không cho y nhúc nhích nữa.
"Khoan đã...tôi đau,d..dừng một chút thôi..hức"
"Nếu biết hậu quả thì đừng làm"- anh chẳng dường như chẳng mảy may để ý lời người nhỏ.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Xin...cậu đấy..dừng tay....hức...Ô...ô.....hức
tô..tôi không chịu nổi."
Y rướn người lên sau mỗi roi, khóc bù lu bù loa đến mù mịt. Không muốn đâu, Hoseok dịu dàng của y biến thành ác ma mất rồi. Nếu biết sẽ khổ sở như vậy, y chắc chắn sẽ không dại dột chui vào.
Cả người run rẩy như con mèo mắc mưa đến đáng thương, 2 tay bị trói thì 2 chân mặc sức vùng vẫy. Mông cũng tím tái không còn chỗ lành lặn,nói chung là vô cùng thảm. Còn tới 30 roi, chắc y chết gục mất thôi. Anh chẳng những không thương tình còn nắm lấy áo y ấn xuống, cố định 1 chỗ để mèo nhỏ không nháo loạn, thước rơi trúng chỗ khác mà bị thương.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Aaaa...đau...Ô..ô...ô...hức....tôi...ghét cậu... hức"
Yoongi thật muốn mặc kệ tất thảy bướng bỉnh một phen, nhỏ giọng khóc đến thở cũng không nổi. Y trườn xuống ghế, nức nở bỏ chạy ,chui vào toilet, anh chạy theo nhưng bắt lại đứa nhỏ không kịp.
Yoongi chui vào tủ quần áo nhỏ mà anh hay dùng để thay trong công ty khi ở lại qua đêm hay thay đồ đi đâu đó gặp đối tác mà không cần về nhà. Y thút thít úp mặt lên 2 đầu gối, cả người co lại như cục bông nhỏ xíu. Hoseok không có khó khăn nào khi tìm y cả, vốn dĩ chìa khóa phòng là y giữ.
Vừa vào nghe tiếng khóc nho nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra từ tủ là anh biết ngay y đang ở trong này. Mở cửa tủ ra thấy con mèo đang bó gối cả người run rẩy 1 góc, mặt úp xuống anh lại thấy thương.
"Có biết trốn sẽ như nào không? Anh muốn tôi đánh lại từ đầu?"- anh nắm lấy cánh tay y muốn kéo ra mà người nhỏ sống chết ghì lại không muốn. Nghe đánh lại còn hoảng hơn, chẳng khác nào lấy của y thêm 1 cái mạng.
"Khô...không muốn,..cậu...hung dữ...hức"- căn bản là Yoongi không muốn ăn thước nữa đâu, mắt long lanh nước, cắn nhẹ môi dưới nhìn anh.
Anh thật muốn bật cười, bộ dạng đáng yêu gì đây, con mèo kiêu ngạo, đanh đá đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi, trước kia ma không sợ, quỷ không sợ, cả anh cũng không sợ; giờ thật chỉ sợ đòn sao?
Hoseok mở còng tay cho y, mềm lòng kéo nhẹ người nhỏ đang chui rút trong tủ của mình vào lòng vỗ về, ôm ôm xoa xoa mái đầu y, cả lưng nữa. Được 1 lát bế y theo kiểu công chúa ra ngoài. Mà thực sự dở khóc dở cười là bế người ra ngoài, con mèo này lại giở móng vuốt bấu vào người anh, nhất định không chịu xuống.
"Anh là con bạch tuột đấy à"- không nhịn được trêu y một câu, nhưng vẫn đỡ lấy người y sợ y ngã.
"Xuống....cậu đánh chết"- y lí nhí trong miệng, cật lực dùng mọi cách ôm bấu víu lấy hắn như cọng cỏ sinh tồn cuối cùng không buông.
"Anh tưởng anh không xuống thì tôi không đánh"-sau đấy đưa tay qua mông đã bầm tím thê thảm của y bóp một cái không nặng không nhẹ khiến y đau đến trào nước mắt kêu lên "Aaa", mông nhỏ cũng ríu, co hết lại. Mặt úp vào ngực anh sụt sịt. Cuối cùng mãi mới đặt được tiểu thiên hạ này xuống ghế, thật mệt chết anh.
"Quỳ lên, khoanh tay lại"- tạm cất vẻ mặt dịu dàng ôn nhu vừa rồi, anh lạnh lùng nghiêm khắc trở lại. Cầm thước khẽ nhẹ vào cánh tay y.
Yoongi dù đã đau lắm nhưng không thể không nghe, đành ngoan ngoãn quy củ quỳ trên ghế khoanh tay theo lời anh. Y xấu hổ, sao giống như phạt con nít thế trời. Mặt y đối diện ngực anh, cơ bản chỉ cần ngã đầu về phía trước 1 cái là có thể dựa vào.
"Xoay ngang người lại, đưa mông ra đây"- biết sắp bị đánh nữa, mắt y lại đỏ lên, rề rề làm theo.
"Không được bỏ tay xuống, khoanh ở đó. Dám rời ra, phạt thêm 5 thước. Biết chưa?"- đã đánh đau còn không cho người ta xoa, uất ức chết y, nhưng vẫn gật gật đầu. Anh áp thước vào mông y, thấy người nhỏ giật thót nhẹ lên một cái lo lắng liền đau lòng không thôi. Anh giảm lực lại, chỉ dùng 5 phần lựa mà đánh, nhìn mông y cũng đủ thảm, còn mạnh tay nữa không biết sẽ ra dạng gì.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Hopie...hức..t..tôi....đau quá...hức"
Dù đã nhẹ tay nhưng vẫn đau buốt đến oằn người, tay có chút không an phận muốn đưa xuống xoa xoa. Nước mắt đã khô đôi chút lại rơi xuống thành từng giọt như những hạt châu xinh đẹp. Nghe tiếng Hopie thân mật từ lâu rồi chưa nghe lại, anh choàng 1 tay ôm lấy người nhỏ dựa vào mình 1 chút, đánh nhanh 10 thước cuối cùng.
"BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP
BỐP....BỐP....BỐP....BỐP....BỐP"
"Òa..òa...đa..u chết tôi...mông...đau...hức
hức"
Y mặc kệ đưa 1 tay xuống xoa xoa mông bầm tím nóng hổi như 2 cái bánh bao hấp của mình. Một tay chùi chùi nước mắt, nhưng mãi không kiềm được tiếng nấc đáng thương trong cổ họng. Anh không đành lòng kéo y qua ôm trọn vào người.
"Lần sau đừng như thế, tôi sợ mất em lắm"- anh xoa mái tóc mềm mượt như lông tơ của y, tay kia quấn qua eo nhỏ như thắt chặt thật sát vào người.
"Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi"- mặc anh ôm, giọng y sặc mùi giận dỗi.
"Tôi mặc kệ, ai nằm trên người đó lớn hơn"- sau đấy không đứng đắn xoa xoa vỗ vỗ mông mềm sưng lên của y cưng chiều.
"Ai nằm trên..nằm dưới gì với cậu."- y đỏ mặt, đẩy người kia ra. Hết bị đòn, Yoongi chính là đanh đá swag trở lại rồi.
"Đau lắm phải không?"- anh nhẹ giọng dịu dàng như thì thầm vào tai y, tay vẫn xoa mông nhỏ không ngừng. Chỉ thấy người nhỏ không nói gì vùi đầu vào ngực anh, khẽ gật gật đầu, y là sợ thật, không chỉ sợ đòn, còn sợ thái độ xa lạ đó của anh.
2 tay bất giác cũng đưa ra chủ động ôm lấy anh. Hành động đó của y lập tức khiến tim anh tan thành vũng nước, càng muốn yêu chiều con mèo nhỏ này nhiều hơn.
Ôm đã đời, anh kéo mặt mèo ra hôn loạn, hôn trán, hôn cái mắt đo đỏ vì khóc, hôn chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên cả đôi môi mùi mật ong khiến anh phát nghiện kia. Yoongi cũng không phản kháng thuận theo anh.
"Tôi bế em trở về"- nói rồi nâng niu mặc quần áo hoàn chỉnh cho y, ôm trở về nhà theo lối thoát hiểm để không ai phát hiện. Mèo nhỏ cũng phát tiếng ngáy nho nhỏ trong lòng anh từ khi nào không hay, thật là dễ thương quá mà.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Chap này dài tận 8k chữ luôn 😂 thật mệt chết tui.
Mọi người có thích dài thế không? Hay chỉ ngắn ngắn vừa đọc thôi thế 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top