[HopeGa] Hòn đá và ánh sáng!

Chap này cùng hệ liệt với [Namkook] Em trai mày để tao lo nha! Viết về đôi bạn cùng ký túc HopeGa, thanh xuân vườn trường đồ đó keo!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ngay từ giây phút đầu tiên khi đặt chân vào kí túc xá, ánh mắt của hắn đã vướng phải hình bóng cậu bạn cùng phòng nhỏ nhắn. Phần vì giường cậu ở phía cửa số, phần vì trộm vía từ nhỏ Yoongi có làn da trắng phát sáng đến con gái còn phải ghen tị. Có lẽ vì thế nên vô hình khiến hắn chú ý, lén lút nhìn mấy lần.

Cậu ấy trắng thật đấy!

Sau khi đưa tiễn Jungkook lên xe về lại quê, cả 4 thanh niên lân la đi vào trường. Lúc này Hoseok mới mở lời hỏi trước.

"Này quê các cậu ở đâu?"

"Tao ở cùng quê dới mày nè!"

Namjoon nhào lên người hắn nở nụ cười nham nhở thiếu đánh. Hoseok chỉ lườm cậu bạn bằng nửa con mắt.

"Cút đi liền cho tao à!"

"Tui ở Gwacheon á, 2 người là bạn cấp 3 lên phải không? Ngưỡng mộ dễ sợ!"

Lúc này Hoseok mới khẽ liếc qua người đang bình thản đi xéo mình. Dù cả đám tụm lại đi chung, nhưng ở Yoongi toả ra một loại cảm giác gì đó rất mực xa cách. Như có một màn ngăn bảo vệ cậu ấy lại bên trong, tuyệt đối không ai có thể tiếp cận.

Trầm tĩnh và yên lặng đến mức muốn hoà làm một với thiên nhiên.

"Còn Yoongi thì sao? Quê cậu ở đâu?!"

"Nhà tớ ở Daegu."

Hỏi gì đáp nấy, Hoseok đợi cậu nói tiếp mãi, cũng đành sượng sùng cho qua. Người này ít nói quá đi! Không khí cũng bị cậu làm cho chùng xuống, hơi ảm đảm.

Seokjin tính tình hướng ngoại, cởi mở lúc này mới đi tới choàng vai Yoongi.

"Hay đám mình về quê từng người một chơi đi. Quê tui có vườn dâu to lắm. Nếu ba mẹ biết tui mới dô học quen được nhiều bạn, còn dắt về nhà chơi chắc mừng lắm á."

"Ừa, bên cạnh cậu là thằng đại gia nhà bự 1000 héc ta đấy. Về nhà nó bao chơi, bao phá"

Hoseok cười đểu đá mắt sang Namjoon. Dù khuếch đại hơi lố nhưng nhà anh giàu là sự thật. Namjoon chồm qua cú đầu hắn một phát cũng chẳng oan.

"Yoongi quê ở Daegu phải hong? Nào dắt tụi tui về thăm thú được hong?"

"Nhà tui nghèo lắm, bố mẹ cũng khó tính. Chắc các cậu sẽ không vui đâu."

"Đi mà! Tụi mình thuê nhà ở ngoài cũng được. Để cậu làm hướng dẫn viên dắt đám chúng ta ăn chơi là được."

Yoongi nhìn Seokjin xoắn xuýt bên mình như con sóc chuột, nhảy bên này đến nhảy bên kia. Bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, gật gật đầu.

Liếc qua thấy hắn ngây ngốc nhìn mình bằng ánh nhìn kỳ lạ. Yoongi sợ thất thố mới thu lại nụ cười trên môi.

Hoseok bị nhiệt lượng từ tai lan truyền đến toàn thân nóng bỏng. Bạn học này xinh đẹp quá, cười lên lại càng thanh tú như sao sáng trên trời. Máu nóng trong người hắn sôi lên, cảm giác muốn thân cận cũng nhen nhóm. Hắn thật muốn gần gũi bạn học nhỏ này một phen.

Bẵng đi nửa tháng sau đó, khi ký túc đã vào lối sống nề nếp. Ai cũng thích ứng được việc sống xa nhà ở một chỗ hoàn toàn mới lạ. JHope vẫn cứ đặt sự chú ý của mình đặc biệt lên người Yoongi. Thỉnh thoảng cứ dõi theo nhất cử nhất động của cậu, đến khi cậu phát giác thì mới vờ như không có chuyện gì.

Yoongi cũng mơ hồ thấy lạ kỳ, cảm giác như có người theo dõi mình. Chẳng lẽ phòng có vong hay gì, cậu cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn mình. Nhưng quay qua tìm kiếm lại chẳng thấy gì khác thường. Thế nên cậu cũng chẳng quan tâm gạt sang một bên luôn.

Hoseok phát hiện thời gian qua bọn họ sống ở môi trường mới, người thì nhớ nhà, người thì lo lắng đến tình hình ở quê như hắn chẳng hạn. Ai cũng đều cách ngày gọi về nhà để báo cáo tình hình ở đây về cho gia đình.

Riêng mỗi Min Yoongi đã hơn nửa tháng vẫn không hề có một cuộc gọi nào. Không người gọi đến mà cậu cũng chẳng gọi đi cho ai. Nhiều lần muốn hỏi thăm nhưng lời đến miệng cũng đành nuốt về.

Hắn không thân với Yoongi đến thế, huống hồ tính cách của cậu ấy rất hướng nội. Thường sẽ không thích san sẻ hay kể chuyện cá nhân mình cho người ngoài. Hắn sợ cậu sẽ ghét mình nhiều chuyện nên quá lắm chỉ dám đưa mắt nhìn dõi theo cậu.

Vào nhập học không lâu, bình thường đã ít gặp nhau vì lịch học mỗi khoa trái que. Bây giờ Yoongi lại đi sớm về khuya, có khi 3 4 ngày gì đó Hoseok mới thấy mặt cậu một lần.

Một hôm khuya lắc khuya lơ Yoongi như thường lệ đi làm thêm về. Người uể oải như muốn rệu rã hết ra. Không nhịn được hơi xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía cửa phòng.

Hắn vẫn còn nằm trên giường bấm điện thoại thì nghe cái rầm ở ngoài cửa. Lo sợ trộm hay gì đó bên ngoài, hắn lấy cán chổi đi ra từ từ mở hé cửa ra dòm.

Một cục to nâu nâu nằm bẹp trên đất, nhìn kỹ qua thấy mặt Yoongi nghiêng 1 bên 2 mắt nhắm nghiền mới hoảng sợ quăng chổi trên tay phóng ra ngoài.  Chộp lấy 2 vai cậu đỡ dậy, đầu ngã ngửa ra sau được hắn đỡ lấy dúi vào ngực.

Cách một lớp áo Hoseok vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm truyền qua da thịt. Yoongi mềm nhũn mất ý thức, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người hắn. Trán tì vào ngực Hoseok.

"Yoongi, cậu làm sao thế?"

Hắn lo lắng ôm mặt cậu lên vỗ vỗ, Yoongi chỉ hơi nhíu mày nhưng không thể nào mở mắt ra nổi. Hắn chỉ đành đỡ cậu vào phòng trước.

Đưa tay sờ trán mới cảm nhận rõ ràng mức nhiệt lượng kinh người của cậu toả ra. Nóng thế này hỏng cả người mất!!

"Cậu ấy làm sao thế!?"

Kim Namjoon, và Seokjin cũng bị động tĩnh bên này đánh thức.

"Sốt cao lắm! Chẳng biết làm sao nữa!? Có cần xin quản lý ký túc đưa cậu ấy đi bệnh viện không? Giờ này phòng y tế đã đóng cửa lâu rồi."

Namjoon cũng vươn tay ra sờ thử trán cậu, đúng là rất nóng.

"Ừ, đưa đi bệnh viện đi. Kiểu này cũng phải 40 độ."

Hoseok đỡ người cậu dậy, định choàng tay ra sau bợ mông để cõng cậu. Yoongi lúc này mơ màng, môi tái nhợt, mắt nhoè nhoẹt chỉ thấy mờ mờ tấm lưng thật vững chải.

"L...làm gì vậy?"

Yoongi yếu ớt kêu lên như mèo con bên tai hắn.

"Đưa cậu đi viện chứ sao còn hỏi?"

Nghe tới bệnh viện dường như cậu bừng tỉnh phần nào. Cố dùng sức dẫy dụa trên lưng hắn.

"Không cần đ-đâu, tớ kh... đi viện"

Yoongi vừa nói vừa thở dốc, chân cố với lại về giường mình bị hắn kiềm lại trên lưng.

"Cậu muốn sốt đến hỏng đầu luôn à? Tôi không muốn có án mạng xảy ra trong phòng này đâu."

"Yoongi, nghe lời đi bệnh viện đi. Cậu sốt cao lắm."

Seokjin một bên đỡ lưng cậu cũng nói góp vào. Dù bình thường Yoongi trong phòng rất ít nói, nhưng tính tình cậu chàng cũng rất được, nhờ gì cũng làm. Cũng xem như là một thiếu niên xem trọng nghĩa khí, không hề kiêu ngạo!

"Tớ không..."

"Im! Không muốn cũng phải đi."

Hoseok sốc người trên lưng lên một cái rồi mặc cậu dẫy dụa thế nào cũng không dừng. Đến hành lang, Yoongi mệt mỏi bất lực không thể phản kháng đành cúi đầu cắn cổ hắn một cái.

"Aaa, cậu là cún à?"

Xém chút anh đã quăng cục thịt sau lưng xuống rồi.

"Tôi không có tiền đi viện, cậu để tôi về phòng!"

Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn lạnh lẽo và cương quyết như khuôn mặt trắng mềm lạnh lùng của cậu.

"Tôi trả cho cậu!"

"Không cần!"

"Sao cậu bướng bỉnh vậy Yoongi?"

"Tôi bảo không cần, đưa tôi về phòng."

"Vậy thì cậu tự đi mà về."

Hoseok hầm hầm mặt, làm ơn mắc oán mà. Nói rồi thả cậu nghiêng ngả xuống hành lang vắng ngắt tối đen, còn mình tiêu soái bỏ đi mất trong màn đêm tối.

Yoongi rời khỏi tấm lưng vững chải kia có chút mất mát vô cớ, vịn thanh sắt dọc hành lang, đi về phòng. Gió lạnh thổi qua khiến cậu sởn tóc gáy, run lẩy bẩy vì lạnh.

Hoseok đứng một góc dòm ra, làm sao hắn nỡ bỏ cậu tình trạng đó mà về được. Thấy Yoongi mệt nhọc vịn hành lang đi từng bước. Hắn xót lòng bỏ mặt mũi đi tới không nói một lời bế cậu về.

Yoongi đảo một cái đã bị bế lên như công chúa, theo bản năng nắm lấy áo hắn để không ngã. Mặt cậu vì sốt hơi ưng ửng chỉ có môi tái đi.

"Cậu mới vào học không bao lâu mà làm việc bán mạng thế làm gì? Không sợ chễnh mãng học hành à?"

Biết tính Yoongi cương cũng không được nên đành mềm giọng nói chuyện.

"Thiếu tiền."

"Bố mẹ không cho cậu tiền à?!"

"..."

Lúc này thấy Yoongi im lặng không trả lời, hắn coi như đã hiểu.

"Vậy học phí thì sao? Họ có chu cấp cho cậu không?"

"..."

Yoongi cười khổ lắc đầu, cũng không phản kháng việc Hoseok bế mình trên tay nữa.

Hắn bị hoàn cảnh của cậu làm cho nghẹn cứng họng. Rốt cuộc Min Yoongi nhỏ bé đã trải qua mười mấy năm sống dưới quê thế nào!?

"Tớ sẽ lấy được học bổng."

Cậu lẩm bẩm lí rí trong miệng nhưng Hoseok vẫn nghe rất rõ ràng. Trong lòng thở dài, lại có chút thấy buồn thay cậu. Tính cách của Yoongi hình thành như bây giờ hẳn cũng 1 phần do quá khứ, tuổi thơ không trọn vẹn đi.

Yoongi một mực không đi viện nên 3 người cũng đành chịu. Hoseok túc trực bên giường cậu dùng khăn mát đắp trán xong lại lấy thuốc hạ sốt có sẵn trong phòng cho cậu uống đỡ.

Trải qua 1 đêm, tờ mờ sáng rốt cuộc Min Yoongi cũng hạ sốt ngủ một giấc say. Thấy sắc mặt cậu tốt lên, hắn thở phào.

Cuối cùng lại đưa ra một quyết định to gan. Hiếm hoi đợi được một lần cậu trở về quê. Cả bọn lén đi theo để xem tình cảnh nhà Yoongi thế nào?

Thế mà lúc đứng trước nhà cậu, giới thiệu là bạn học đại học. Bố mẹ Yoongi lại trợn tròn mắt ra nhìn như ngạc nhiên lắm. Ông ấy định nói gì đó nhưng sau đó lại không nói nữa.

Cả đám không để ý đến mặt Yoongi đã tái mét đi, thôi xong rồi! Mặc cho cả đám đứng ở ngoài cổng lớn, ông ấy nắm gáy áo khoác đã sờn cũ của Yoongi kéo vào nhà, bộ dạng rất giận dữ.

"Này, hình như có chuyện gì đó, trông ông ấy có vẻ...!?"

Namjoon nhìn Hoseok thắc mắc, hắn không phải không nhìn ra tình cảm đặc biệt mà Hoseok dành cho Yoongi.

"Chắc là biết chuyện đi làm thêm quá mức ấy. Để cậu ta bị mắng một trận cho tỉnh táo đi! "

Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khi bị bố kéo vào trong nhà hồi lâu, quay lưng đi ngược hướng. Trong lòng trào dâng bất an cùng lo lắng. Ở chung thời gian qua hắn đoán có vẻ gia đình Yoongi hơi lạnh bạc với cậu ấy.

Đôi mắt hung ác thoáng qua của bố Yoongi cứ in hằn trong đầu hắn. Hổ dữ không ăn thịt con, ít nhất đến giờ hắn vẫn nghĩ để bố mẹ nhắc nhở rầy la Yoongi một chút, để cậu tập trung vào học hành hơn, không cắm đầu kiếm tiền không cần mạng nữa là chuyện nên làm.

Hắn thở dài chậm rãi trở về khách sạn cùng Namjoon.

Thế nhưng ngay sau đó cả bọn đều mất liên lạc với Min Yoongi. Đến ngày thứ 2, Hoseok lo lắng không chịu nỗi đành đến nhà tìm cậu xem sao. Yoongi có nói qua bố mẹ cậu ấy khó nên không mời bọn họ vào nhà chơi được. Nhưng tình huống bất cập thế này hắn cảm thấy bất an bao trùm trái tim. Như đã xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ nào đó.

"2 đứa bây ở lại đây chờ đi, phòng trường hợp cậu ấy qua tìm không thấy tụi mình. Tao qua nhà Yoongi xem sao. Có gì thì gọi điện."

Nói rồi hắn không chần chừ giây phút nào chạy biến đi mất. Lần trước là hắn âm thầm nhớ địa chỉ nhà Yoongi, lần này dựa vào trí nhớ đi bộ vào hẻm nhỏ.

Phía trước ngôi nhà màu xanh có một dáng người đang ngồi chồm hổm, mái tóc đen óng hơi hỗn loạn. Một bên chân mang giày một bên không, bên cạnh là đồ đạc quần áo văng tứ tung mà người nọ cũng không màng quan tâm, chung thủy chôn mặt vào gối thu người lại.

Hoseok thu lại bước chân chậm rãi ngờ vực nhìn, càng tới gần hơn nhận ra được vóc dáng cùng bộ quần áo hôm đó Yoongi mặc mới vỡ lẽ.

"Này!"

Hoseok cúi người lay cậu, gấp gáp gọi lên một tiếng, cậu ngước mặt lên nhìn hắn tuyệt vọng, mắt đẫm nước ướt nhoè. Trên mặt nhỏ thanh tú có vết bầm đỏ đủ chỗ, môi rách rướm máu đã khô lại. Không có bất kỳ thanh âm gào thét nhưng lệ vẫn ào ạt như thuỷ triều kéo tới. Sự khổ sở trong mắt Min Yoongi lan truyền khắp tế bào cơ thể hắn.

Trái tim hắn trong giây phút nào đó như ngừng đập, co thắt đau đớn dữ dội.

"Cậu..."

Hoseok vừa nói một chữ thì nấc lên, khoé mắt nóng nảy nặn ra một dòng nước chảy dài. Cổ họng cũng nghẹn đắng lại không nói nên lời. Hắn kéo Yoongi lại giấu trong lòng mình, thấy thân thể cậu hơi run lên nghẹn ngào tức tưởi khóc ra. Hắn càng không thể tha thứ cho bản thân.

Rõ ràng có thể cảm nhận gia đình Yoongi không đối xử tốt đẹp gì với cậu ấy nhưng vẫn không đứng ra bảo vệ được cậu. Hôm đó có lẽ Yoongi đã tuyệt vọng đến dường nào, cậu ấy đã như thế này hơn 1 ngày 1 đêm sao. Lúc ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, Hoseok nhìn ra sau gáy dọc xuống lưng gầy đầy vết thương.

Đây rõ ràng là bạo hành!

Nắm tay siết chặt lại, nghiến răng nhìn vào trong căn nhà vẫn sáng đèn. Ngoài trời lạnh như thế, nhìn qua đồ đạc tứ tung cũng biết, bọn họ là nhẫn tâm đuổi cậu ra ngoài.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu Yoongi."

Hắn thổn thức kéo đầu cậu vào vai mình, không khí dường như càng trở nên ảm đạm.

"Tôi không phải..."

"Hức, tôi không phải con họ!"

Cậu yếu ớt dựa đầu trên vai hắn, vết thương dày đặc trên người cũng không bằng vết thương lòng. Hoseok vẫn còn hơi ngạc nhiên vì lời cậu nói. Những tưởng Yoongi nhất thời tức giận muốn đoạn tuyệt với người nhà thôi.

Nhưng nhìn ánh mắt đau đớn thấu tâm can của cậu, hắn dường như cảm nhận được điều gì. Yoongi thì thào như chứng thực suy nghĩ của anh.

"Tôi là bọn họ đem về nuôi!"

Hoseok kinh ngạc nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì không đúng. Vì là con nuôi nên cậu mới bị đối xử tàn nhẫn như vậy, chẳng có ba mẹ ruột nào mà hành xử không bằng cầm thú như thế.

Nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Yoongi, bộ dạng nhếch nhác, người còn có chút nóng sốt. Dường như cậu đã ngồi ở đây rất lâu nhưng chẳng ai thèm để tâm. Hắn càng đau lòng dữ dội!

"Bọn họ không cho tôi đi học, muốn tôi lên thành phố kiếm tiền. Là tôi tự ý đăng ký, vừa học vừa liều mạng kiếm tiền gửi về quê để họ không nghi."

Hoseok càng nghe càng oán trách bản thân mình hơn, đều là do hắn nhiều chuyện cả.

"Bọn họ không cần cậu, nhưng tôi cần!"

Hoseok buông Yoongi ra, đi xung quanh nhặt lên quần áo rơi vãi đã dính lẫn bụi đất. Yoongi ngơ ngác ngồi bệt bên đường nhìn hắn. Lúc đang quơ quào trong bóng tối chợt loé lên 1 tia sáng yếu ớt.

Hoseok đỡ cậu đứng dậy, một bên xách túi đồ, nhìn dưới chân Yoongi hơi quíu lại vì không có giày mà xót xa.

"Tôi cõng cậu!"

Yoongi ít khi thích tiếp xúc thân thể với người khác lúc này lại nghe lời đến lạ. Cậu có chút tham luyến hơi ấm trên người cậu bạn này.

Cậu bá cổ Hoseok chặt chẽ như sợ hắn chạy mất, đầu gục lên vai hắn nhắm mắt chìm trong mỏi mệt. Lần đầu tiên Yoongi cho phép bản thân thả lỏng trước một người chỉ mới quen như vậy. Có lẽ xuất hiện mơ hồ một tia tin tưởng ảo giác nào đó.

Hắn thấy cơ thể cậu thả lỏng cũng biết Yoongi mệt quá mà ngủ thiếp đi, cử động càng thận trọng hơn trước.

Hắn đưa cậu về khách sạn chỗ cả bọn ở. Seokjin với Namjoon nhìn tình cảnh của Yoongi mà đầy 1 bụng thương xót giận dữ. Có loại bố mẹ không bằng cầm thú thế sao!

Nuôi con chó, con mèo còn mến tay mến chân không nỡ vứt bỏ. Huống hồ đây là người bằng da bằng thịt, nuôi từ nhỏ đến khi lớn, một chút cảm giác thân cận cũng không có!? Đúng là máu lạnh vô tình!

Sở dĩ Yoongi bị bố mẹ nuôi ghét bỏ, hắt hủi chỉ vì sau khi nhận nuôi cậu 3 năm, 2 vợ chồng hiếm muộn tưởng chừng đã không có con ruột nối dõi, xuất hiện kỳ tích. Đó là niềm vui của họ, nhưng cũng là khởi đầu cho chuỗi tháng năm bất hạnh của Yoongi. Con cầu con khẩn mà siêu âm còn là con trai thành ra Yoongi bị lâm vào tình thế khó xử.

Từ lúc có sự xuất hiện của em trai, Yoongi đã trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình. Lúc đó mới 5 tuổi, còn chưa biết gì, cậu liên tục ganh đua với em trai để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Họ chẳng màng chú ý đến cậu, bố còn thẳng thừng quăng cậu qua cạnh bàn đến đầu đổ máu vì cậu giành giật đồ chơi của em trai.

Cảm giác tủi thân, ấm ức, hay khóc nháo cũng mất dần sau từng trận đòn roi đến xé người. Về sau thì đã tê liệt cảm xúc, không dám mở lòng thân cận với ai.

Yoongi bị đánh là vì lén đăng ký đi học đại học. Bọn họ muốn cậu tốt nghiệp cao trung xong đi làm kiếm tiền cung phụng, trả ơn nuôi dưỡng cho nhà họ. Yoongi cũng đã cố làm điều đó, nhưng tiền lương ít ỏi của cậu không đủ làm họ vui lòng. Cậu còn chẳng đủ tiền để sinh hoạt.

Yoongi nói dối lên thành phố đi làm kiếm tiền, vì sự xuất hiện của đám Hoseok nên bí mật lén đi học của cậu bị phát hiện. Trong lúc bị bạo hành Yoongi như tảng đá cắn răng chịu hết đấm đá gậy gộc của bố.

Cậu muốn đi học! Chuyện gì cũng có thể nhưng riêng việc này thì cậu không muốn thoả hiệp. Ông ta đánh tới tấp vào lưng cậu, liên tục mắng những lời khó nghe mà trong ngần ấy năm qua cậu không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.

Thấy thái độ trơ trơ của Yoongi, trong lúc tức giận người đàn bà cậu gọi là mẹ đã nói ra một sự thật động trời. Rằng cậu không phải con ruột của bọn họ, rằng cậu là đứa không cha không mẹ bọn họ mang về cưu mang. Sau khi đánh đủ thì đem đồ cùng người đẩy ra khỏi nhà trong trời đông lạnh giá.

Yoongi gào ở ngoài cửa nửa ngày cũng không ai quan tâm. Lại dùng thời gian còn lại gặm nhấm sự thật đau đớn này.

Mọi thắc mắc trong đầu cậu từ bé đến lớn dường như sáng tỏ. Vì cái gì không được yêu thương? Vì cái gì em ấy có tất cả nhưng mình chẳng có gì? Hoá ra là như vậy sao!

Rồi cậu khóc đến tê tâm phế liệt, Yoongi tưởng cảm xúc của mình đã chai sạn rồi. Nhưng sự thật thì cậu vẫn là thằng nhóc vừa yếu đuối, hèn mọn, thèm khát được yêu thương.

Hoá ra đến cả lý do để ganh đua tranh giành tình cảm cũng không có. Những mong mỏi thuở thiếu niên của cậu nhìn lại thật nực cười. Muốn được bố mẹ quan tâm hơn, ước bố mẹ cười với mình như cách họ đã cười mỗi ngày với em trai.

Tiếc rằng vọng tưởng này chỉ là một áng mây trôi vô định, mãi không thể với tới!

Thế nhưng tận sâu đáy lòng, cậu có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng. Vì ngay từ đầu tư cách xếp ngang hàng với em trai đã không có, nên không được yêu thương thì chỉ đành chịu.

Chứ nếu là con ruột chính họ mang nặng đẻ đau, có lẽ Yoongi suốt đời đều sẽ bị vây trong câu hỏi "đều là con ruột của bố mẹ, tại sao mình lại không được yêu thương như em trai?"

Yoongi ở trên lưng Hoseok tĩnh lại, hơi quay đầu nhìn lại căn nhà đã ở mười mấy năm. Không biết là muốn khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí, hay rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ trong quá khứ. Có lẽ nhưng ký ức tồi tệ của cậu từ thơ ấu đến niên thiếu nên chôn vùi tại đây thôi.

"Sau này không cần trở lại Daegu nữa."

Yoongi thì thầm sát tai hắn, nhưng lại như nói với chính mình.

"Ừm, sau này cậu không cần về nữa. Nhà tớ sẽ là nhà cậu!"

Hoseok xem như đã bày tỏ một cách lộ liễu sự yêu thích của mình như thế. Nhưng Yoongi vẫn còn đang nhốt mình trong những cảm xúc bi quan, ngoài bấu lấy hắn như cọng rơm cứu mạng, thì cũng chưa có tâm tư gì khác.

Chuyến đi không vui kết thúc, cả bọn trở về trường. Yoongi trước kia đã trầm tĩnh, ít nói nay lại còn lạnh lùng, bất cần hơn.

Trải qua nửa năm học, Yoongi không chỉ càng bất cần, cậu càng toát ra vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo. Thành tích học giảm sút đi, tần suất đi làm bên ngoài vẫn nhiều như trước, thậm chí hơn.

Có nhiều hôm Hoseok phát hiện 3 4h sáng Yoongi mới lê thân về nhà. Có khi lại nồng nặc mùi rượu, hồi đó dù có làm muộn ở cửa hàng tiện lợi, cậu cũng chẳng đụng đến bia rượu gì cho cam. Vì trước đây dù gì Yoongi cũng là một học sinh gương mẫu điển hình.

Chịu không nổi cảnh Yoongi dần tách biệt bản thân khỏi tập thể, biến thành con người khác. Một tối nọ hắn lén đi theo xem cậu đang làm gì. Vô tình phát hiện được cậu thế mà làm việc trong quán bar, Yoongi làm ca khuya. Có lẽ vì ca giờ này hiếm ai nhận nên lương khá cao, cũng nhiều cậu ấm cô chiêu lựa chọn khung giờ này để bung lụa.

Hắn ngồi một góc nhìn cậu tiếp rượu những người đàn ông trung niên lớn tuổi. Gã liên tục ép rượu cậu, có người còn chạm qua eo, qua mông. Ngoài tưởng tượng của hắn, sắc mặt của Yoongi thế nhưng lại vô cùng hững hờ như đã quen loại đụng chạm này mỗi ngày. Nắm tay Hoseok siết chặt, môi cắn sâu một vết.

Như mọi ngày giờ đã hơn 3h sáng, Yoongi nhìn lên trời hôm nay không có một ngôi sao nào chiếu sáng mà ảo não. Tiếng thở dài ảm đạm trong đêm tối hoà loãng với tiếng dọn dẹp đằng sau trong quán bar.

Cậu giật thót nhìn từ xa một bóng dáng quen thuộc đứng bên cột điện. Cậu ấy tìm đến đây làm gì! Cảm giác hèn mọn, chột dạ lại càng dâng lên trong lòng cậu.

"Tới làm gì?"

"Cậu bỏ Daegu để đến thành phố làm loại công việc này á?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Còn ước mơ của cậu thì sao?"

Hoseok cười khẩy nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, đây có còn là Yoongi mà hắn vẫn một lòng thương nhớ từ lần đầu gặp mặt không? Hồi tưởng lại hình ảnh cậu đeo kính, đang cúi đầu đọc sách thanh tao lần đầu gặp, với Yoongi ở hiện tại đang ở trước quán bar, mặt mũi phờ phạc, mất sạch sẽ dáng vẻ tinh anh. Tâm can hắn lại đau xót!

"Cậu im đi!! Cậu thì biết cái gì!!"

Có thể là bị nói trúng tim đen, cũng có thể là vì bảo vệ sự mềm yếu trong lòng. Yoongi gằn giọng rồi bỏ đi một nước, hôm nay cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu không muốn tranh cãi với Hoseok.

Hắn kéo cánh tay mảnh khảnh của cậu trở lại, quán tính làm cả người Yoongi đập vào ngực hắn.

"Cậu định thế này đến bao giờ? Ngày mai tôi sẽ xin đến làm với cậu!"

Hắn hoàn toàn tự đưa ra quyết định chứ không phải trưng cầu ý kiến. Yoongi giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Cậu bị điên à Hoseok?! Cậu nháo cái gì..."

"ĐÚNG, tôi sắp phát điên rồi Min Yoongi!"

Hoseok cắt ngang lời cậu lớn tiếng, hắn sắp chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi.
.
.
.
"Hoseok... hay chúng ta làm tình đi!"

Hắn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt có chút điên cuồng của Yoongi. Mọi cảm xúc dâng trào hắn đang cật lực kiềm nén, như được buff thêm sức mạnh phá vỡ vòng vây, tung ra bên ngoài.

"Trước khi bị loại công việc này làm cho mất đi sự trong sạch, thì cậu hãy làm tình với tôi đi. Ít nhất lần đầu tiên của tôi sẽ dành cho cậu, chẳng phải cậu rất thích tôi sao Hoseok? Xem như là tôi trả ơn cho cậu giúp tôi lần trước đi."

Hai mắt hắn đỏ ngầu không dám tin, tay giơ cao muốn tát xuống dừng giữa không trung. Sự tức giận, đau lòng, chua xót cùng một lúc kéo tới tấn công dồn dập đến nghẹt thở.

Yoongi không biết mình đã bị mạnh bạo kéo vào nhà nghỉ gần đó thế nào. Đến khi cậu định thần thì thân trên đã không một mảnh vải. Mạnh miệng nói như thế nhưng bây giờ cậu thấy sợ rồi.

"Cậu bảo đêm nay sẽ cho tôi chứ gì?"

"Ừ"

"Làm bất cứ điều gì với cơ thể cậu đều được?"

"...ừ"

Đã đâm lao phải theo lao, Yoongi cũng không thể bây giờ nuốt lời. Cho hắn làm 1 lần rồi sau này không cần đến quản chuyện của cậu nữa.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, có những lời không phải muốn nói là nói."

Hắn rút sợi dây nịt đang đeo ra, tiếng động làm Yoongi trong vô thức giật thót.

"Dù cho cậu có khóc thì tôi cũng không xót đâu!"

*Cháttt

"aaa"

Hắn quất ngang một đường vào cánh tay cậu. Yoongi đau đớn ôm lấy chỗ da thịt bỏng rát, vừa quỳ dậy lùi sâu vào giường.

"Hoseok, c..cậu làm cái quái gì vậy?"

Cố hét to để che giấu sự sợ hãi đang dâng lên. Đôi mắt lạnh lẽo không chút ánh sáng của hắn chiếu vào lòng cậu. Không giống! Không giống lúc Hoseok dịu dàng nhìn cậu.

"Sợ rồi hả?"

Hoseok nhìn cậu đang co rúm ôm lấy cánh tay trái. Không thể phủ nhận một giây phút thoáng qua, hắn có chút do dự.

Hoseok chồm tới nắm cánh tay mảnh khảnh của Yoongi kéo ra. Cậu mất đà ngã sấp ra giường, không kịp phòng bị, lực đạo trời giáng rơi vào nơi mềm mại đằng sau. 

*Vút Chát Chát Chát

"Thả tớ raa."

Yoongi dùng tay còn lại chưa bị khống chế quơ quào đằng sau. Nước mắt sinh lý lắp đầy khoé mắt. Lưng cậu gồng lên dưới mỗi dây lưng rơi xuống, đau quá!

*Vút Chát Chát Chát

"Bây giờ cậu hối hận muộn rồi."

"Hức-c"

Cậu nấc lên, nằm bẹp trên mặt nệm, 2 viên nước trên mắt cũng lăn tăn rơi xuống. Đầu cổ rịn một lớp mồ hôi mỏng, đáng ghét thật!

Cậu tủi thân, Hoseok cùng bọn họ đều giống nhau, chỉ thích đánh mắng, khi dễ cậu. Rồi đến lúc nào đó, hắn cũng sẽ chán ghét và rời bỏ cậu ngay thôi.

"Cậu đánh chết tớ luôn đi! Chết rồi thì không cần phiền đến ai nữa, để cậu đỡ chướng mắt."

Yoongi tủi hờn gằn giọng nói mát, phía sau có 2 lớp quần che còn thấy rát bỏng râm ran.

"Nói lại lần nữa?!"

*Vút Chát Cháttt

"Aaa đồ khốnn.."

*Vút Chát Chát Chát Chát...

"Ô ô, buông raaa ư hức"

Yoongi cố trườn đi chạy trốn bị hắn mạnh bạo kéo về. Dây lưng quất xuống không nương tình phát ra mấy tiếng thanh thúy. Cậu cảm nhận được phía sau sưng đỏ lên hết rồi, nhức nhối châm chích.

"Tôi bảo cậu nói lại!"

"Cậu....hu oaaaa"

Bị nạt một tiếng khiến cậu lập tức bật khóc nức nở với công suất tối đa. Khóc đến oằn cả người phải ngửa cổ lấy từng ngụm hơi.

Hắn nhíu mày nhìn dáng người nhỏ con trên giường. Tự tay đánh người mình thương là chuyện khiến hắn đau lòng cỡ nào. Mặc kệ trái tim quặn thắt bảo ngừng lại, hãy ôm cậu ấy đi!

"Cậu tưởng chỉ cần khóc là giải quyết được mọi thứ à? Sau này ở trong 1 căn phòng xa lạ nào đó, người kề cận cậu không phải tôi. Khi đó cậu khóc thật to xem, họ có xót thương cho cậu không, có bỏ qua cho cậu không?"

"...."

Yoongi vẫn quay mặt vào góc tường thút thít sụt sùi. Đã có lòng tốt lấy thân báo đáp còn bị đánh. Miệng thì mắng thế nhưng trong lòng Yoongi cũng hiểu hôm nay hắn sẽ không làm chuyện đó với mình.

"Cởi quần ra"

"???"

Nước mắt tèm nhem trên mặt cũng bị bất ngờ làm ngưng đọng. Còn tưởng sẽ không làm?! Suy nghĩ một lúc lâu, Yoongi gỡ cúc quần, tụt xuống giữa mông. Không ngăn được vành tai đỏ bừng vì ngượng, đây là lần đầu của cậu.

"Kéo thấp xuống!"

"Thế này đủ cho cậu làm rồi!"

Yoongi xấu hổ lớn tiếng quát, nhưng tay vẫn thành thục nghe lời tụt xuống nửa đùi. Đầu Hoseok đầy dấu chấm hỏi, làm cái gì cơ!? Sau đó lại nhớ mấy lời khùng điên cậu nói khi nãy ngoài đường, hắn mới sực tỉnh lại lườm qua con người đang nằm sấp phơi mông trên giường.

Đã nói đến như vậy rồi mà còn không hiểu!?

*Vút Chát Chát

"Aaaaa đauu, cậu điên à!?"

Yoongi nhảy dựng ôm lấy đôi mông đỏ chót, nước mắt lại trào ra gào lên. Đau gấp rưỡi khi nãy!

"Tôi sẽ đánh đến khi cậu nhận ra được mình sai ở đâu."

Giọng hắn trầm khàn hơn mọi khi, dường như cổ họng cũng khô khốc hơi nhoi nhói.

Hắn nắm lấy cổ chân cậu kéo ra, quan sát 2 phiến mông sưng cao hơn bình thường đỏ bừng. Hai lằn mới nhất vắt ngang giữa mông để lại dấu rất rõ.

*Vút Chát Chát Chát..

"Oàaaa, dừng lại h-hức đi..."

Đau chết đi được, vết mới trùng vết cũ khiến cậu điếng người chỉ muốn lăn qua một bên trốn tránh. Cảm giác sau đó như hàng ngàn con kiến lửa cắn xé, vừa rát bỏng nóng hổi, lại hơi ngứa ngáy châm chích. Nói tóm gọn lại thì chẳng phải là cảm giác tốt đẹp gì cả.

Hắn để cậu xoa một chút, lại dùng dây lưng gõ gõ cánh tay nhắc Yoongi rút về. Mà người nhỏ bướng bỉnh mặc kệ lăn 1 vòng vào sâu trong giường tiếp tục xoa mông.

"Hôm nay hình như không lập một chút quy củ cho cậu thì không được."

"Cậu có quyền gì?"

"Quyền sở hữu thân thể cậu đêm nay!"

Vừa dứt câu, Yoongi đã bị tóm lấy kéo khỏi giường. Thấy hắn lôi cậu hướng ra ban công, Yoongi kinh hãi dùng hết sức bình sinh để ghì lại. Nhưng sức vóc vốn dĩ không bằng, cậu lại còn chưa tới 60kg. Trong lúc giằng co làm cả 2 lớp quần tụt khỏi chân.

Từ trên xuống dưới trần trụi không một mảnh vải, đến gần hơn hơi lạnh từ ban công thổi vào lạnh buốt khiến cậu run rẩy.

"Buông raaa, tên điên này!"

"Hoseok, tôi nói cậu có nghe không?!"

"..."

Mặc những lời la lối bên tai, hắn vẫn lôi cậu ra ngoài. Yoongi tức đến phát khóc cúi đầu cắn tay hắn không si nhê. Nỗi sợ hãi dâng lên lấn chiếm trái tim cậu.

Bên dưới đèn màu huyền ảo của những toà nhà cao tầng, trời đã rất khuya rồi, chẳng có bóng người. Nhưng vẫn làm cậu sợ đến phát điên.

"Xin lỗi, tôi sai rồi hức, đừnggg."

Yoongi vịn chặt áo hắn, dán người vào ngực áo hắn khóc nức nở đến run bần bật. Phần vì lạnh, phần vì lo lắng có người sẽ thấy tình cảnh này của cậu.

"Sai ở đâu?"

"Khô..không biết"

"Vậy thì cậu ở đây đi, tôi vào!"

Hoseok toan bước đi bị Yoongi liều mạng kéo lại. Cậu đầu lắc nguầy nguậy, nước mắt cũng văng ra tứ phía.

"Tôi không nên lấy bản thân ra để kiếm tiền hức."

Yoongi vừa dụi mắt vừa trốn sau người hắn.

"Cậu ôm tôi ư-hức vào đi"

Hoseok cúi xuống bế người vào trong, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ phòng lên cao. Nhẹ nhàng đặt người ngồi trên giường, mặc dù mặt nệm êm ái đến mấy vẫn làm mông cậu phát đau. Yoongi nhấp nhỏm chống tay lên.

"Tôi cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế!"

"..."

"10 thắt lưng, cậu nằm yên chịu được không né không xoa thì coi như xong. Bằng không thì đánh lại."

"Tớ đau lắm rồi!"

Yoongi bỏ qua sĩ diện, ngạo kiều gì đó thút thít nhìn hắn nài nỉ. Môi nhỏ cong thành 1 đường, khuôn mặt xinh xắn rất chọc người yêu thương.

"Đến rủ người ta lăn giường cậu cũng đã làm rồi thì sợ gì mấy cái này."

Hoseok cười khẩy, rất có tâm tình ghẹo cậu mấy câu. Yoongi ngượng chín mặt, cau mày lườm hana, bây giờ cậu hối hận rồi được chưa!

"Gào to cỡ nào cũng được, miễn không phạm luật."

Hoseok kéo 1 cái gối tới giữa giường, sau đó điều chỉnh tư thế cậu nằm xuống giống như mình muốn. Mông nhỏ hơi nhô cao hơn một chút, Yoongi bất lực nắm chặt gra giường. Lại nghĩ tại sao mình lại nghe lời người này đến thế.

Mặc hắn đánh, mặc hắn mắng, rõ ràng cả 2 đứa bằng tuổi. Mà Hoseok còn chưa có tư cách quản cuộc đời cậu. Có lẽ sâu trong tâm can, Yoongi thật sự rất thích cảm giác có người quản mình.

Có để ý tức là có quan tâm! Mãi vẩn vơ với mạch suy nghĩ, cậu đã cảm giác được thứ hung khí kia đang vắt ngang trên mông mình.

Một dòng điện từ đâu chạy qua làm cơ mông hơi run run. Cậu thừa nhận là mình sợ! Trước không phải chưa từng bị bố mẹ nuôi đánh, bọn họ đánh còn ác hơn hắn gấp nhiều lần, nhưng có lẽ cảm giác không giống. Một bên là dạy dỗ một bên là trút giận, trước đây dù cậu có gào thì cũng tự bản thân đau họng chứ chẳng khiến trừng phạt nhẹ nhàng đi.

Nhưng Yoongi biết nước mắt của cậu sẽ làm Hoseok mềm lòng, dù ít hay nhiều.

"Sẵn sàng chưa, Min Yoongi?"

"Chưa."

"Sẵn sàng rồi thì tôi bắt đầu."

"..."

Ủa!?? Có thể cho biết là hỏi chi không vậy?

*Vút Chát

"Ư hức..."

Yoongi nắm chặt gra giường giật thót, cảm giác một vệt mới đang sưng lên đau đớn dưới da.

Hắn bình tĩnh nhìn vết tích trên mông, lại kéo căng sợi thắt lưng đã gập đôi phát ra tiếng *tạch. Thắt lưng lại đặt ngang giữa mông, hắn thấy tấm lưng thẳng tắp gồng cứng của cậu mà buồn cười.

*Vút Chát Chátt

"Aa Ô ô..."

Nước mắt lại lần nữa trào ra ướt đẫm 2 hàng lông mi dày như rẻ quạt. Thấy tay cậu đã đưa xuống nửa đường, khóc sụt sùi, hắn mới thiện tâm nhắc nhở.

"Bây giờ cậu xoa thì 3 roi vừa rồi xem như công cốc đấy."

Hơi mát từ bàn tay hân chạm vào mông cậu, từ từ xoa nhẹ từ trên xuống. Bị sự đụng chạm có chút thân mật của Hoseok làm cho đứng hình, Yoongi hơi rụt vai lại nhưng cũng không né hắn. Được một lúc hắn lại căng thắt lưng đứng dậy.

*Vút Chát Chát

"Huhu xin lỗi...hức cậu tha cho tôi đi. Đau lắm!"

Yoongi rướn người gào lên, hai chân đập đập trên giường như tập bơi. Nước mắt nước mũi thấm ướt hết cả một góc nệm.

"Yên!"

*Vút Chát Chát Chát

"Áaaa đừng đừng huhu."

Thấy Yoongi sẵn đà sắp bò đi mất, hắn bắt lấy gáy cậu giữ lại. Lặng lẽ nhìn mông nhỏ đã có vệt tím giữa mông còn lại đỏ thẫm sưng cứng.

"Yoongi, mở mắt ra, thở từ từ thôi."

Cậu vừa khóc vừa nương theo lời hắn mà bình tĩnh lại.

*Vút Chát Chát

"Oàaaa huhu"

Nhân lúc cậu phân tâm hắn quật xuống 2 cái cuối, rồi quăng đồ trong tay nhào tới giữ lấy mông cậu xoa lấy xoa để. Yoongi đau quá khóc ré lên, theo bản năng vung tay xuống che lại thì đã có bàn tay khác mang theo hơi mát bao phủ lấy bờ mông đã chịu đủ khổ ải.

Tiếng khóc vẫn còn đọng trong phòng một lúc lâu. Cậu thấy tủi thân lại thật nhiều oan ức. Hoseok thay cậu xoa mông cho đến khi không thấy cậu nấc nghẹn vì khóc nữa.

"Cậu lạnh không?"

Thấy cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, Hoseok phì cười cởi áo sơ mi của mình mặc cho cậu. Áo Yoongi khi nãy đã bị hắn xé mất rồi còn đâu, ngày mai hắn mặc tạm áo khoác về cũng được.

"Ngủ một giấc trước đi, ngày mai học ca chiều, cậu ngủ nướng một chút cũng được."

Thật Yoongi chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi lắc đầu, hắn hơi hoang mang, không phải là khóc nhiều quá nên không nói nổi luôn rồi chứ. Một lúc sau cậu mới cất tiếng,

"Cảm ơn."

Giọng Yoongi hơi khàn khàn thì thầm như không muốn nói cho hắn nghe.

"Tôi đánh cậu mà cậu cảm ơn à."

"Tớ quan trọng với cậu vậy à? Sao cậu quan tâm đến tớ thế?"

Yoongi ngước đôi mắt phứt tạp lên nhìn hắn, vừa muốn hắn trả lời có, lại thấy bản thân thật nực cười. Cậu đang mong chờ cái quái gì vậy!

Đứa trẻ luôn bị ruồng bỏ như cậu, làm gì xứng đáng có được yêu thương.

"Cậu với Jungkookie đều là người nhà của tôi."

Hoseok cười nhẹ luồn bàn tay thon dài vào từng sớ tóc của cậu, vuốt ve như chú cún cưng.

"Nhưng mà...."

"Đừng có nói mấy câu như là cậu không xứng hay gì đó. Cậu có xứng hay không trong lòng tôi rõ nhất."

Hoseok cũng nằm lên chỗ giường trống còn lại, kéo người bên cạnh lăn vào trong lòng mình. Yoongi mọi khi sẽ ngượng ngùng cách xa hắn ngay lập tức. Nhưng lúc này cậu cứ yếu đuối nằm trong lòng hắn, gối đầu lên tay hắn.

"Hoseok, có phải cậu đang bày mưu muốn tớ mắc nợ cậu cả đời không?"

"Ừ, để có cớ giam lỏng cậu cạnh tôi."

Hoseok nghịch da thịt mềm mại trên mặt cậu. Cảm giác gần gũi với người trong lòng thật tốt. Dù hắn biết Yoongi đa phần chỉ là bị cảm động, để cảm hoá được trái tim người nhỏ hắn còn phải bỏ công sức ra dài dài.

Yoongi bởi vì mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác, giường nệm mềm mại nhanh chóng dụ dỗ cậu đi vào giấc. Hoseok thấy cơ thể cậu thả lỏng mềm nhũn, hơi thở đều đặn, hắn ôn nhu nhìn ngắm.

"Sau này nếu cậu còn dám đùa với lửa, tôi sẽ lập tức chén sạch cậu. Không bỏ qua như hôm nay đâu đồ ngốc!"

Hắn thầm thì bên tai cậu đã ngủ say xưa, hết nhìn rồi lại sờ. Hôm nay hắn kiếm được món hời quá đi mất!
.
.
.
Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, Yoongi quay trở lại "chính đạo" tưởng đâu khiến hắn càng có cơ hội tán tỉnh. Nào ngờ cậu chàng dồn hết 100% công lực cho tri thức. Trộm vía bạn nhỏ học rất giỏi, mấy chốc đã theo kịp bài vở xao nhãng trước đây.

Cậu nghỉ làm ở quán bar, kiếm một công việc liên quan đến chuyên ngành, làm qua mạng. Cũng may nguồn thu nhập ổn định, đủ để cậu chi trả sinh hoạt phí. Còn tiền để đóng học phí thì phải ráng lấy học bổng thôi.

Hoseok nhìn Yoongi lại tập trung vào thứ khác chẳng để ý đến mình thì hờn giận lắm. Sau đó cả 2 cùng nhau trải qua mùa xuân thứ 2, đến hạ thu rồi đông.

Hoseok đứng run rẩy chịu cái lạnh cắt da, cơn gió thổi qua cũng không dập tắt được ngọn lửa đang dần bùng lên khắp đan điền.

Hắn mở điện thoại, nhìn vào dãy số và cái tên Jungkookie quen thuộc, không chần chờ bấm gọi. Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, giọng nói rét lạnh đã ồm ồm cất lên.

"Em đang làm cái gì? Ở đâu?"

"E-em đang học thêm ở phòng tự học"

Bị anh hai nhà mình tra hỏi bất ngờ, trong phút chốc tim em như rơi xuống, chột dạ có chút ngập ngừng trả lời.

"Học với ai?"

"D-dạ là bạn cùng phòng em."

Tay em bên dưới càng siết chặt bàn tay to của Namjoon. Ở trước mặt anh lại ngang nhiên nói dối anh trai trắng trợn thế này, em cũng có chút xấu hổ. Nhưng chuyện quen với bạn thân của anh trai, vẫn cần rất nhiều dũng khí và một thời điểm thích hợp để bày tỏ.

Em biết Namjoon hẳn cũng sẽ nghĩ như thế.

"À..."

"Sao anh lại thấy bạn em giống y hệt tên khốn bạn anh Kim Namjoon thế nhỉ?"
.
.
.
Jungkook đóng băng trong chốc lát, mặt tái mét như làm sai chột dạ nhìn quanh quẩn, giật thót khi thấy hắn đứng đơn bạc ở đường đối diện.

Bản năng nhanh chóng muốn rút tay đang nắm với anh, lại bị Namjoon cự tuyệt siết chặt đan 10 ngón vào nhau. Âm lượng cùng khí tức truyền qua loa điện thoại quả thật không nhỏ, anh cảm nhận rõ ràng sự tức giận của cậu bạn thân.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu vẫn cật lực cố tình giấu Hoseok. Thế thì lại mất nhiều hơn được, anh còn muốn lấy lòng ông anh vợ này!

Hoseok nhìn chằm chằm vào 2 người tay trong tay mà bước chân qua đường cũng nhanh hơn mấy phần, gần như là chạy. Trái ngược lại với suy nghĩ của em, một trận mắng hay thậm chí là một cái tát tai. Chẳng có gì cả, ánh mắt của Hoseok hyung chỉ chú ý đến anh.

Cảm giác như có tia sét đang đối chọi nhau giữa hai người. Em lúng túng phá vỡ bầu không khí.

"Hyung, em..em với Namjoon hyung không phải muốn giấu anh đâu. Chẳng qua là chưa lựa lời nói được thôi. Hoseok hyung, anh đừng tức giận!"

Thấy đôi mắt to ngây ngô của em trai nhỏ nhìn mình, Hoseok càng điên tiết đến nghiến răng nghiến lợi. Uổng cho mình xem tên này cũng như một người anh của Jungkook mà đối đãi. Thế mà lại dám đào góc tường dùng mưu kế đoạt đi thằng bé.

"Đi về, anh 2 đưa em về ký túc."

Chỉ thấy hắn chẳng nói lời dư thừa, thu lại ánh mắt trợn trừng nhìn Namjoon sang em. Tay ôn nhu vỗ vỗ mái đầu đen bóng mềm mượt của đứa nhỏ.

Đây là đứa em trai ruột thịt mà hắn nâng niu từ nhỏ đến lớn. Anh em nhà nào cũng có cảnh cãi nhau chí choé, đương nhiên nhà hắn cũng thế, nhưng chỉ cần nước mắt thằng bé xuất hiện. Hoseok lập tức đầu hàng.

Từ nhỏ đã không nỡ để thằng bé phải rơi nước mắt. Lần này cũng không ngoài ý muốn, chỉ cần có bất kỳ tác động ngoại lực, nhân tố nào khiến em trai hắn buồn. Đều không cần thiết phải tồn tại, không ngoại trừ Kim Namjoon.

Cả ba cùng nhau đi bộ về phía ký túc xá, cảnh đêm phá lệ tĩnh mịch. Gió lạnh ùa tới từng cơn khiến mũi em ửng đỏ. Hoseok chỉ vừa chú ý định gỡ cái khăn choàng của mình đeo cho em thêm một lớp thì đã bị hành động của Namjoon chặn ngang.

Anh cởi chiếc áo dạ mình đang mặc khoác cho em. Bên trong anh chỉ mặc có chiếc áo tay dài đen ôm sát cơ thể.

Đên dưới cổng ký túc xá, thấy cả hai vẫn còn bịn rịn, quỷ con kia vẫn chưa chịu vào mà đề phòng nhìn hắn. Hoseok cáu tiết thiếu điều chỉ muốn đi tới đè đứa em xuống tét mông một phen. Còn chưa gả đi mà đã có bộ dạng lo lắng cho người thương thế rồi.

Hôm nay hắn không đánh Kim Namjoon cha mẹ nhìn không ra thì cho hắn làm em trai Jungkook.

"Không cần hyung phải dẫn em lên tận phòng đúng không?"

Jungkook nghe thấy anh trai hiếm khi tức giận nói, em lườm hắn, cảm giác lo lắng cho Namjoon hyung không thôi. Em cởi ra áo khoác để vào tay anh, đưa mắt làm tín hiệu, không cần chọc giận anh ấy thì tốt.

Namjoon gật gật đầu ôn nhu cười với em, vẫn là chuyện của người lớn cần giải quyết với nhau. Bé con thì nên lên phòng đi ngủ mà thôi!

Jungkook bùi ngùi đi lên, chốc chốc lại quay lưng lại nhìn hai người. Đợi đến khi em khuất bóng, Hoseok mới bắt đầu dời bước đi khỏi đó.

Namjoon biết kiếp nạn của mình sắp tới nên cũng xem như biết điều đi theo sau lưng hắn chẳng nói lời nào.

Đến một góc đường vắng hoe, Hoseok không nhịn được cơn tức bùng nổ từ nãy đến giờ. Mạnh bạo nắm lấy cổ áo Namjoon, dùng hết tất cả sức lực đấm cho anh một cú trời giáng, không hề nương tay một chút nào.

Namjoon khẽ rên lên một tiếng nhỏ, cả người văng ra đằng sau, lưng đập vào tường đau nhói. Anh cảm nhận bên má rát bỏng nhức nhối, châm chích, trong miệng một ngụm tanh ngọt. Anh nghiêng đầu phun ra ngoài

"Kim Namjoon, mày thiếu người à. Ai lại chẳng được, tại sao lại là Jungkook?"

"Là tao theo đuổi em ấy."

Chưa kịp để anh lấy lại nhịp thở, hắn đã thụi một cú trời giáng vào bụng. Namjoon đau đớn gập người lại.

"Namjoon, mày là đồ khốn!! Thằng bé mấy năm nay xem mày như anh trai mà đối đãi, đứa nhỏ như vậy mà mày cũng xuống tay được."

Hoseok biết từ lâu Jungkook không giống những cậu bé bình thường sẽ yêu thích những cô gái tóc dài xinh xắn. Thằng bé con này có chút hướng nội, lại mềm yếu dễ thương, hắn dò hỏi đứa bé mấy năm, biết được Jungkook đối với nam giới lại có xúc cảm đặc biệt hơn cả.

Hắn mới nhận ra thằng bé thích con trai, chính vì điều đó hắn càng muốn bảo vệ Jungkook kỹ lưỡng. Lại nói đến Kim Namjoon, khi đi học không có một mối tình vắt vai. Vẻ ngoài đẹp trai, thu hút cộng với học giỏi, tháo vát lại chẳng có nỗi một cô người yêu bên người. Có lúc hắn thật sự nghi hoặc thằng này hẳn có vấn đề. Không ngờ tới ngày tên khốn này đem người yêu đến giới thiệu lại là đứa nhỏ nhà hắn.

"Hôm nay ông đây không đánh cho mày bầm mình mới lạ đó."

Nói rồi từng cú đấm, đá tứ phía rơi vào người Namjoon khiến anh choáng váng cả mặt mày. Biết bản thân cũng sai khi đã giấu diếm, lẫn không muốn thương tổn ông bạn thân aka anh vợ tương lai này, chịu thêm mấy cú cũng không sao. Anh có thể nhẫn được.

Hơn hết anh hiểu cảm nhận của Hoseok, là nhất thời khó chấp nhận. Huống hồ Jungkook như giọt máu đầu tim của hắn, cha mẹ mất sớm, hắn chỉ có một đứa nhỏ này là người nhà thôi.

"Hàaa...nghỉ giữa hiệp cái đã."

Kim Namjoon bị đánh bầm dập còn đâu là soái ca vạn người mê. Cũng may anh dùng 2 tay che mặt lại, tránh để hắn phát tiết lên khuôn mặt mình đến biến dạng. Đứa nhỏ kia thấy lại một trận đau lòng, gây nhau với anh trai thì lại hoá khéo thành vụng.

Hoseok xoa xoa nắm tay thở hổn hển dựa vào bên cạnh tường. Liếc nhìn bộ dạng tơi tả của thằng bạn trái lại có chút thoả mãn, không hề thấy thương xót chút nào. Xứng đáng lắm!

"Mày với em ấy đã tới bước nào rồi!?"

"Hỏi cái gì vậy anh vợ?"

"Mày nói một tiếng anh vợ nữa thì tao cho mày đầu thai sớm luôn."

"Trước sau gì cũng gọi, mày tập thích nghi đi."

"Câm miệng! Tao hỏi 2 đứa bây đã làm gì rồi!?"

"Thì nắm tay, ôm eo, hôn má em ấy, hôn môi còn có..."

Anh làm bộ thiếu đòn vừa chậm rãi kể còn cố tình kiếm chuyện, vừa nói vừa cười nhếch miệng.

Bốp Bốp....

"Mẹ nó! Tao phải đập mày."

Vừa nói Hoseok vừa đạp thêm vào be sườn anh vài cái cho hả giận, cái mông cũng bị đá cho sơ sơ vài chục cước chắc bầm tím trong đó rồi. Namjoon suýt xoa la lên.

"Aaaa còn có xoa đầu, là xoa đầu đó được chưa!"

Namjoon lại đứng chịu trận, chỉ lấy tay lên che chắn khuôn mặt vàng ngọc, khõ không ra nước mắt. Cả người ở đâu cũng có vết thương, âm ỉ đau nhứt.

"Mày liệu hồn! Dẫn tao về nhà mày."

Khó khăn lắm mới có thời gian lên thăm em trai, còn chưa kịp tạo bất ngờ cho thằng bé. Đã gặp phải bất ngờ trước rồi.

Kim Namjoon tập tễnh đi tới tiệm thuốc tây gần đó, mua vài loại gel bôi tiêu bầm. Hoseok hừ lạnh khoanh tay đứng một bên.

Cả hai cùng bắt xe trở về nhà hắn, Namjoon vừa tra mật khẩu hắn đã tuỳ tiện vứt giày rồi đi vào.

Đi tới tủ lạnh xem như là của mình mà rất tự nhiên ôm 2 lon nước trái cây ra tu mấy ngụm. Namjoon đen mặt

"Là đồ của người yêu tao!"

Hắn liếc anh cháy mặt, làm như hắn không biết loại nước uống đứa nhỏ nhà mình thích. Vừa mở tủ lạnh là hắn đã biết kiệt tác dành cho ai rồi. Mặc kệ chứ, hắn cứ muốn uống.

Namjoon thở dài cũng mặc kệ hắn càn quấy, còn ăn chực mớ bánh kẹo anh để dành cho Jungkookie.

Ở một bên yên tĩnh cởi áo ra, từ trên xuống dưới đều có vết tích bị đánh. Không bầm xanh bầm tím thì cũng nhức đủ chỗ.

Anh chậm rãi nặn thuốc xoa lên từng chỗ. Hoseok lúc này đang nhóp nhép nhìn qua thấy đứa bạn thân cắn răng chịu đau, cũng bộc phát lòng từ bi.

"Ngoại trừ cú đấm đầu tiên dùng toàn lực, mấy cú sau chỉ đủ gãi ngứa cho mày. Đưa thuốc đây."

Hắn giật lấy tuýt thuốc trên tay Namjoon, bôi lên mấy vết phía sau lưng mà anh không với tới.

"Nằm xuống, cởi quần ra."

"Không cần!"

"Tao đánh ở đâu, tao biết!"

Thấy Hoseok hung ác trừng mình, Namjoon cũng đành chịu thua nằm sấp. Kéo khoá tụt quần xuống một khoảng, thay đồ chung với nhau bao lần cũng thành quen, hàng họ đều đã nhìn sạch sành sanh hết rồi. Anh cũng đứt cọng dây xấu hổ đối với thằng bạn thân này rồi.

Nhìn cặp mông rắn chắc không ngoài suy nghĩ bầm tím. Hoseok không chần chừ lấy thuốc bôi một lớp trên bề mặt, sau đó ác ý hết nhấn rồi lại véo.

Thấy Namjoon gào lên vùng vẫy, mắt ngân ngấn mới hả hê cho qua.

"Sau này mày không đối xử tốt với em ấy, tao nhất định không bỏ qua."

"Chắc chắn!"

Namjoon phấn khởi nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh biết điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã ngầm chấp thuận chuyện của hai đứa.

Hoseok cùng Namjoon lớn lên, tính tình anh thế nào hắn xem như rõ ràng. Ngược lại, suy nghĩ cẩn thận mà nói, cảm giác giao Jungkook cho Namjoon, hắn lại thấy an toàn hơn so với một tên xa lạ nào đó. Chỉ là khi biết chuyện, hắn vẫn chưa tiếp nhận được. Lại cảm giác như Namjoon phản bội mình, trước mặt giả bộ làm anh trai từ ái, sau lưng lại dụ dỗ em trai nhỏ.

Hoseok rất dễ nói chuyện nhưng trừ phi đụng đến Jungkook.

Nhất thời không thể không trút giận lên anh, nhưng nhìn hành động Namjoon săn sóc em ấy và Jungkook nhận nó như một thói quen. Hắn đã thấy an tâm rất nhiều. Nhưng tẩm quất một trận xem như là đòn phủ đầu đi. Nếu sau này Namjoon dám làm em ấy khóc, hắn có lật ba tấc đất cũng phải khiến Namjoon quỳ gối bồi tội cùng em.

Thế là hôm sau gặp lại, có 2 người giảng hoà, một người mắt ướt giận dữ oán trách, còn một tên lại dửng dưng như không.

"Sao anh lại ra tay đánh Namjoon hyung của em chứ. Chẳng phải tối qua em đã nói rồi sao?"

Jungkook giận đến đỏ mắt, mặc cho Namjoon ngồi một bên dỗ dành. Anh còn chưa muốn vì mình mà khiến 2 anh em xích mích đâu.

Đây là lần đầu tiên Jungkook có thái độ lớn với hắn đến thế. Hoseok càng ghét bỏ lườm Kim Namjoon. Củ cải trắng nhà hắn trồng mập béo lên rồi lại bị tên này cưỡm đi mất. Cứ nghĩ tới là thấy tức!

"Em xem em vì một người đàn ông mà lớn tiếng với anh trai ruột như thế!"

"Này, cậu bớt nói đi thì chết hả!?"

Yoongi ngồi cạnh Hoseok đạp một nhát vào chân hắn. Cái đồ lắm mồm lại không hiểu chuyện này! Làm đứa nhỏ tổn thương thì làm sao bây giờ.

"Anh ấy là vì lo lắng sợ em bị tổn thương thôi. Trở về anh mắng tên hay thích đụng tay đụng chân này cho em nhé!"

"Dạ, Yoongi hyung phải mắng anh ấy đi."

Dỗ một lúc thì bạn thỏ tinh mới chịu ngưng khóc mà ăn uống. Chỉ là vẫn còn giận nên chả thèm nhìn, nói chuyện hay đá động gì đến hắn.

Hoseok thở dài thườn thượt, thỏ tinh của hắn giận mất rồi!

Ăn uống no say xong cả bọn lại đi dạo ra công viên gần đó cho tiêu cơm. Hoseok nhảy lên lưng em làm JungKook vừa mắng vừa muốn đá hắn xuống.

"Nè thỏ tinh, cõng đi! Hyung mỏi chân."

"Đi xuốngggg! Em còn chưa hết giận anh đâu đấy, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ."

"..."

"..."

Cảnh tượng đằng trước ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì phía sau như tập dưỡng sinh bấy nhiêu.

"Nè, sao mày chọn quen tên ấu trĩ đó vậy?"

Namjoon chán ghét nhìn Hoseok đu đeo lên người cục vàng của mình. Không phải là anh trai em, anh đã đá ra chuồng heo từ lâu rồi đấy.

"Thế sao mày lại quen nhóc yếu đuối, mít ướt kia?"

"..."

"Câu trả lời của mày thế nào thì của tao cũng thế thôi."

"Vì yêu!"

Tự nhiên yêu nhưng không tự nhiên mà yêu! Đó là quá trình mua bán tâm tư dài lâu cho đến khi không thể chối bỏ được đối phương!

Duyên trời định, phận trời tạo, và hạnh phúc là do tự mình nắm bắt...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Xin lũi vì đã bỏ bê truyện hơi lâu =)))

Phần vì quá lười, không có ý tượng gì hết nên kéo tới tận giờ.

Đây là phần cuối của series này rùi nhennnn :3 Chúc mấy bà đọc dui dẻ, để lại bình lựn cho nhỏ au có động lực chăm chỉ

Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top