#6 Yoongi. Anh hàng xóm p2

Mở cửa chạy ra ngoài, do bạn mất thăng bằng nên bạn ngã về phía trước, trong thâm tâm cứ chửi rủa mình xui xẻo.

Mình hủy dung rồi huhuhuuhu!!! Chết thật.

Chợt cảm thấy cả người như ngã vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm lòng ngực chắc à nha như là ôm ma nơ canh vậy nhưng mà cảm giác này rất thực tế à! Nghĩ ngợi hồi lâu bỗng có tiếng nói trầm ấm đánh bay suy nghĩ mông lung của bạn...

- Gong Sim, em định nằm trên sàn với tư thế này mãi à!_ vừa nói anh vừa ngước mặt lên nhìn người con gái đang ngã vào lòng mình một cái rõ đau ( nói thẳng mạnh vào người anh đau và đang nằm trên người anh ấy ).

Mở mắt ra bạn hiện đang vô cùng bối rối khi anh lại xuất hiện trước mặt bạn mà mặt anh trắng mềm mềm, mắt hơi thép kề sát mặt mà nhìn bạn, mà anh lại có vẻ không chút bối rối nào. Định thần lại bạn lúng túng nói:

- A.. a.. a.... em.. xin... lỗi.

Thấy bạn đứng dậy ra khỏi người anh, mặt đỏ như cà chua cả tai của bạn cũng ửng hồng theo. Thấy vậy anh cảm thấy có chút buồn cười và thấy bạn thật dễ thương quá! Muốn chạy lại ôm quá đi.
Dù hai người làm hàng xóm cũng được 3 năm, gia đình hai cùng trùng hợp là bạn thân trùng hợp nhà cả hai kế nhau tuy anh hơn bạn chỉ có 5 tuổi nhưng anh cũng chiều và lại quý bạn. Bạn rất thích anh thích từ cái nhìn thứ 2. Lạ gì người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc hơn nhưng với bạn là thứ 2.

Đi vào trong nhà:

Bạn nhìn anh từ trên xuống thân hình anh to lớn gấp đôi bạn anh lại đang mặc áo thun trắng rộng quần thể thao dài tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà lại khiến cho anh có vẻ linh hoạt hơn và thoải mái hơn so với biệt danh cục đá của anh.
- Biết sao giờ do anh đây quá cuốn hút mà, nên em không nỡ ăn anh là thiệt cho em rồi xin lỗi Gong Sim, em chịu khổ rồi _ anh cười nói trêu chọc mà nhìn bạn trong lòng vui vẻ.

Cái gì thế này! Anh YoonGi gương mặt lạnh lùng swag thế kia mà lại nói những điều này như không mà không ngượng à? Nhưng sao nghe thấy câu nói của anh có vẻ kì kì!! Gì mà mình lại phải ăn anh ấy chứ? Anh ấy có phải đồ ăn hay đây là từ ngữ của giới trẻ

Bạn mắng thầm vài câu trong bụng.
- Giới trẻ nó thay đổi thật. _ bạn nói như mình già lắm ấy. Anh thấy vậy vuốt tóc bạn ra sau cười nói:
- Để anh đoán nhé, bố mẹ em có việc chị em đi công tác nên.... _ anh cố tình ngắt dài câu ra nhìn bạn đầy trông mong rằng chắc bạn sẽ hiểu.

- Thì sao???? _ bạn ngơ ngốc nhìn anh khó hiểu.
Anh thở dài:

- Thì em sẽ qua nhà anh ở tạm 1 đêm, vì do điện nhà em anh lại không biết sửa.
- Em yên tâm mẹ anh cũng ở nhà bạn sẽ rất vui nếu em qua thăm hôm nay.

Bỗng có âm thanh của 3 người vọng lên, chưa kịp phản ứng thì chân bạn định trốn liền vấp phải tấm thảm chuẩn bị dập mặt thì anh nhanh tay ôm eo tay phải giữ lấy đầu bạn để bảo vệ theo quán tính bạn vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng tuy chưa đến 60m kia mà ngã xuống chiếc ghế sofa tông mà dài đen kia.

Cánh cửa chợt mở:

- Cảm ơn chị đã nhắc chúng tôi tôi cứ nghĩ là đám tang hôm nay ai ngờ là ngày mai chứ?__ mẹ và bố bạn vô cùng cảm ơn mẹ của anh đã nhắc họ và đưa họ về.

- Không chi chị đừng khách sáo mà Gong Sim có ở nhà không?

- Để tôi gọi! Gong..S....!!

Mở cửa ra chỉ đập vào mắt cả ba người là hai hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau trên chiếc ghế sofa dài đen kia tuy ôm nhau không có tính là chuyện lớn cơ mà ♥ thân ảnh nam nằm trên như bao phủ toàn thân chỉ lộ khuôn mặt đáng yêu của con gái họ mà do bạn mặc áo phông trắng nên lúc ngã bị trượt lộ nửa vai trắng. Còn anh phải nói là đồ không biết ngượng đã vậy cả người anh còn toát lên vẻ say đắm nhìn cả 3 người như nói họ đang cản trở anh. Đã vậy tư thế còn hết sức mờ ám, khiến bà Min đỏ mặt cảm thán sao con bà mạnh dạn thế tội cho Gong Sim rồi, đã vậy còn ở trong nhà bố mẹ con dâu tương lai của bà.
Bố mẹ bạn cũng ngượng mặt mà nói thẳng ra:

- Khụt khụt con rễ à cũng đã đêm con nên bế Gong Sim vào phòng có gì từ từ làm chỉ là, nó là con gái út của mẹ nên con cũng nhẹ nhàng dù sau lần đầu khó tránh. _ bố mẹ bạn quay mặt lại không dám nhìn thẳng.
Bạn bắt ngờ bố và mẹ bạn vậy mà lại không cứu hay tức giận đã vậy còn nói anh cái gì .. con.. rễ?

- Gong S... à không con dâu à! con không cần ngượng đâu, người già chúng ta sẽ để cho tụi con tự do chỉ là YoonGi à, con nên nhẹ nhàng với con bé không mẹ và bố sẽ đau lòng nếu con dâu của mẹ bị thương đó.
Nói rồi cả 3 đóng cửa lại bước ra ngoài để tụi trẻ hành sự. Bạn bắt đầu vùng vẫy:

- Này! Sao anh không nói cho họ biết là hiểu lầm? _ bạn ngượng đến giận đỏ mặt.

- Hiểu lầm nào anh không thấy. Em nghe bố mẹ vợ và mẹ anh nói rồi đó chúng ta nên hành sự để cho họ một đứa cháu trai và gái nhé!

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trên trán bạn thốt ra 5 chữ khiến bạn cảm động mà rơi nước mắt, nhưng vẫn còn giận:

- Gong Sim, anh yêu em!

- Híc đồ.. YoonGi ngốc .. em cũng yêu anh.. _ nói rồi bạn ôm anh mà ngủ.

Mệt thật nhấn sao đi tội tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top