Ep1
"mưa? vào ngày khai giảng trời lại mưa sao? may mắn thật đấy!"
.
tôi tên Kim Ahn Yeon , năm nay tôi vào lớp 10, năm học đầu tiên của cấp 3. trải qua kì thi trót lọt, mẹ tôi tự hào đến nỗi phổng mũi đi xung quanh khắp xóm, kể cũng kì chả hiểu sao mẹ tôi lại tự hào đến thế? tôi đâu có trúng tuyển trường chuyên đâu. về sau mới 'à' một cái, cả xóm tôi. chỉ riêng tôi đỗ cấp 3...
mới nghe cũng biết những người bạn cùng trang lứa, các hàng xóm xung quanh nhà tôi học hành 'đẳng cấp' như thế nào. rời khỏi ngôi trường cấp 2 ác mộng mà tôi mừng lên mừng xuống, nơi đó lắm những thứ kinh tởm, tôi không muốn nhớ lại chút nào. tôi thì học bình thường nhưng tôi lại có thằng anh học hành siêu đẳng, tiếng anh-đạt, toán-đạt, văn-đạt và vân vân mây mây các môn phụ khác đều đạt. mà tôi thấy ông anh Kim Namjoon của mình ở nhà có chăm chỉ gì đâu mà cầm cái bảng điểm của anh ý 10 trên 10, tay tôi run bần bật, tôi khẽ liếc ông anh quý hoá của mình mà anh ấy mảy may chả để ý như chuyện thường tình. mẹ tôi phải đe doạ tôi nếu không thi được cấp 3 thì tất cả những năm tháng còn lại tôi phải bị anh Namjoon sai bảo, rồi kèm học các thứ, nó còn kinh khủng gấp vạn lần hơn nữa. thế nên Kim Ahn Yeon mới ở đây đặt chân lên nhìn xung quanh sân trường cấp 3 như thế này chứ.
mẹ tôi thì cũng chả bắt con cái mình đạt tiêu chuẩn quá cao, nên tôi sống có chút oxi. nhưng mà khổ nỗi mẹ tôi lại sinh ra một ông con trai trời phú nên tôi cũng bị so sánh tuần 7 lần, quen rồi nên cũng chả phàn nàn thêm. Trong cái xóm be bé nhà tôi, gần như nhà tôi là có con học khá nhất còn lại tôi thấy mấy đứa cùng tuổi tôi hay Namjoon oppa đều bị đúp trượt hết. nghĩ cũng tội mà thôi... cũng chả phải chuyện của mình. mẹ thì lúc nào cũng nhắc chúng tôt phải cố gắng học hành không như lũ hàng xóm, nhưng mẹ không thấy hai đứa con của mẹ đều thi đỗ hết rồi ư?
quay lại vấn đề chính, tuy anh tôi học giỏi nhưng lại chả có khát khao vào trường chuyên, mẹ thì không muốn ép buộc quá mức nên anh ấy được theo ý mình, học vào ngôi trường trung bình gần nhà... tôi nghĩ ông anh trai của tôi cố tình học ở đây để được chung trường với tôi, để làm gì á, thì đương nhiên người anh gương mẫu của tôi sẽ hô với cả trường là anh ý là anh ruột của tôi, đương nhiên cũng là để bêu xấu tôi, tính ông anh mình như nào tôi hiểu rất rõ. thí dụ anh tôi nói thế để mọi người coi tôi như người nổi tiếng vậy, anh thì học giỏi quanh năm hạng xuất sắc, con em thì hạng trung bình quanh năm chỉ là học sinh tiên tiến. tôi trải qua 2 cấp với Namjoon rồi, dù có cay cú thì có làm được gì đâu, tôi đâu thể học giỏi bằng anh ấy nên chỉ ngậm ngùi đứng sau bóng anh mình với cái biệt danh 'em gái của Kim Namjoon'.
suýt xoa thế nào thì mọi thứ vẫn như thế, chưa kể anh Namjoon, nhan sắc không tồi, xuất sắc là đằng khác. đi đến đâu là nghe thấy tiếng 'rụng trứng' của phụ nữ đến đó, hai cấp vỏn vẹn của tôi, hộp thư nhỏ của mỗi học sinh của tôi, không phải là làm quen hay kết bạn, cũng chả là học hành cùng cố gắng mà là những dòng thư nhắn nhủ hỏi số điện thoại, email, instagram và những app liên lạc được với Namjoon... tôi không tủi thân đâu, tôi biết cách để lợi dụng nó...
nghĩ sao? muốn qua được cửa làm con dâu họ Kim á? nó sẽ dễ dàng nếu tôi chưa chết. tôi không để ý tính cách chọn con dâu của mẹ như nào, nhưng riêng tôi nó sẽ khó hơn cả bắt vàng. những lá thư của họ tôi đều vò một cục và vứt hết vào thùng rác, hẹn tất cả những kẻ si mê Kim Namjoon lại và sai bảo họ để có được thứ mong muốn. trong giới nữ sinh, quanh năm suốt tháng tôi là chị đại, và không một tên con trai nào biết kể cả Namjoon dù anh ấy là nguyên nhân khiến họ phải làm như vậy. thử nghĩ một ngày cô gái rụt dè, dễ xấu hổ, không hay bắt chuyện với mọi người lại là chị lớn trong trường xem, chắc ai cũng phải sốc đến tận não. sai bảo họ quen tôi lại nhận ra một điều nếu một trong những đứa con gái đó, tôi lại phải hạ mình và kêu một tiếng 'chị dâu'... có chết tôi cũng phải khiến họ không dám bước vào nhà tôi xin sỏ mẹ làm quen với Namjoon, chưa kể anh tôi lại không có ấn tượng với đứa con gái nào, nói chi là muốn tiếp cận với con người thơ ơ với thứ gọi là 'tình cảm trai gái'?
đó là thứ mà tôi sinh tồn đến hiện nay, không bị người đời khinh. và giờ tôi xuất hiện rồi, trước khi tôi đến họ sẽ có một năm yên ổn để tiếp cận Kim Namjoon, nhưng giờ khi tôi đã ở đây, thì danh nghĩa 'em gái Kim Namjoon' này sẽ khiến họ phải chết lên chết xuống...
dù sao thì, tôi hiền lắm không có ghê gớm đến nỗi ai nhìn vào cũng phải phát hoảng, trừ vài thành phần trên, như tôi nói ấy. việc đến trường để tham gia buổi khai giảng là thứ xàm xí nhất mà tôi lúc nào cũng bị bắt làm. quyết định trốn khai giảng và đi ra sân sau của trường chơi. tôi núp dưới gốc cây to, ngồi nghe tiếng vang bài luận giảng khai giảng của Namjoon, gió thổi nhè nhẹ, lá cây rụng trên đỉnh đầu của tôi, và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ sâu. tiếng gió nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai lại làm cho tôi gợi nhớ kẻ cướp đi trái tim của mình vào năm lớp 6. yêu đương lúc cấp hai là không thể nhưng lỡ thả rông tình cảm biết sao bây giờ?
cái hồi xưa lắc xưa lơ, cái lúc chập chững vào cấp hai, chuẩn bị vào năm học mới đồng thời diệt trừ các chị dâu mới. tôi vào lớp mình được xếp và học, hồi ấy có một anh học lớp 7 ngay cạnh lớp tôi. được nổi danh trong trường là tiểu mĩ thụ, da trắng, đeo kính, tóc đầu nấm. cô gái nào cũng si mê, và trong đó có tôi. ra chơi là lũ con gái lại ào ào ra ngắm trộm anh ấy, tôi muốn lắm nhưng khổ nỗi Namjoon lại học ngay lớp ấy. anh ấy mà theo dõi cái gì là biết ngay, thế nên tôi chỉ dám trốn trong lớp thỉnh thoảng về cùng anh Namjoon thì được gặp anh ấy liếc liếc trộm tý rồi thôi.
hồi đấy có một đứa lớp tôi công khai thích anh ấy và con bạn thân của nó đồn ầm sang lớp bên cạnh. lúc đầu lớp tôi và lớp anh hay trêu trọc cả hai, cố gắng khiến hai người gần nhau nhưng rồi những chị gái xung quanh anh ấy phát hiện ra tính cách thật của cả đứa đấy và con bạn thân của nó nữa. ngăn cấm anh lại gần nó, tôi đã cười thầm và gián tiếp cảm ơn cả các chị ấy. nhưng rồi một con khốn nạn nào đó đã kể cho nó về chuyện tôi thích anh ấy, và rồi nó đập bàn tôi và kéo cổ áo tôi lên và dương gương mặt đầy thách thức với tôi. thề là muốn giữ sĩ diễn cho anh mình chứ nếu không tôi đã giơ cái tay một góc 90 độ và tát lật mặt nó rồi
"tao nói cho mày biết, đừng tưởng mày là em gái của oppa Namjoon mà muốn làm gì thì làm nhé! Oppa Jung Hoseok là của tao đừng có mà trơ tráo thích anh ta, này cần chứng nhận không? Bao nhiêu là thư tình tao gửi cho Hoseok oppa anh ấy đều nhận và trả lời hết..."
con bé tôi không nhớ tên đấy ném một xấp giấy vào mặt tôi
trong những giây nóng giận thoáng chốc rồi những dòng thư tình cảm sến súa được viết lên, máu đột nhiên chạy thẳng lên não, nhếch mép nói đểu
"Hoseok oppa mà thích một đứa như mày á? địt mẹ anh ấy bị điên rồi"
cùng lúc đấy Namjoon và Hoseok đi qua và wao hiểu rồi đấy tôi bị bại lộ gương mặt kẻ u mê, bại lộ cô gái không dịu dàng, bại lộ là kẻ cục súc, bại lộ kẻ yêu anh...
tôi bừng tỉnh giấc trong cơn ác mộng mấy tỷ năm về trước, nghe tiếng cốp rõ to mà hai đầu va chạm nhưng tôi không đau, bận tâm để ý chuyện khác mặt đỏ bừng vì nhớ lại sự xấu hổ, tôi đã mất vài tháng để hoà hợp lại với lớp, tôi bị nổi lên coffesion của trường mấy tuần liền. khiến Namjoon không thể ngẩng cao đầu được vì em gái của anh... mọi thứ lúc đó như đổ ập vào tôi, danh tiếng các thứ..... sau vụ đấy lớp tôi bị cho vào danh sách đen của lớp anh. tôi và anh không còn gặp nhau, không còn liên quan tới nhau nữa, chỉ là lướt qua, rất vội vàng,..
hiện thực thì đầu tôi đã bắt đầu đau nhói, xưng lên một cục, nhìn kẻ đối diện dám ngắm mình... có chút quen... à không.... có lẽ đã thay đổi..
_____________________
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top