8/ Three of Swords
"Thật là rắc rối." Namjoon đứng thẳng dậy, tiếp tục đi tới cuối con đường. Nếu không phải tên coi bói vớ vẩn này giả bộ thần bí đến nỗi chỉ nhận gặp mặt vào ban đêm thì anh đã chẳng phải chật vật tìm đường tới mấy cái ngõ tối thui như thế này cả.
Bóng tối vây quanh cung đường vắng, len lỏi nơi vách tường, phủ lấy đôi chân mệt mỏi rong ruổi sâu vào miền xa thẳm. Cuối con đường có một cái ngõ hẻm, tối và sâu hun hút. Chẳng ai biết sẽ có gì xảy ra ở đó, cũng chẳng hay biết liệu có một thứ tinh quái nào có thể nhảy ra từ cái hẻm tối mù này hay không. Namjoon chậm rãi đi vào trong, đèn đường tù mù hắt cái bóng của anh lên nền đất. Cảm tưởng như nó đang đung đưa hình thù đen tối ấy dưới mặt đất mà đi theo anh vậy.
Chẳng mấy chốc mà Namjoon đã đứng trước cửa một căn nhà cũ ở giữa con hẻm vắng. Bóng tối nuốt trọn lối đi, để lại con người đứng tiu nghỉu dưới bóng đèn đường lập loè chợt tắt. Khẽ nheo mắt nhìn, Namjoon nhìn thấy tấm biển đề Magic shop đóng một lớp bụi mỏng, phía dưới là tấm bảng số nhà đã tróc sơn xanh loang lổ.
"Sẽ có người nào đến nơi mà quỷ này coi bói chứ, đúng là điên thật mà." Namjoon lầm bầm trong miệng, tay vẫn theo thói quen đưa lên bấm chuông trước khi anh phát hiện căn bản chẳng có cái nút bấm nào ở đây cả.
Dưới mái hiên chật hẹp, chỉ có một sợi dây phất phơ theo gió, sợi được tết bằng chỉ đỏ Đan nhau, kéo xuống bằng những đường tua rua cùng thắt nút đẹp mắt. Tất cả mọi thứ nơi đây đều trông rất cũ kĩ, chỉ riêng sợi dây này là mới tinh. Namjoon dừng lại cánh tay toan đập cửa để quan sát sợi dây, mà xui quỷ khiến anh cầm lấy nó và kéo xuống.
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng kêu thanh Thuý vang lên, tiếng chuông gió và thứ gì đó như làm từ Ngọc thạch đang va vào nhau, hút lấy tâm hồn kẻ lạ lan theo từng giai điệu của thanh âm.
" Đúng là kẻ kì quặc." Namjoon lại một lần nữa cảm thán về chủ cửa hàng, kẻ mà anh còn chưa gặp mặt.
Bằng một cách thần kì nào đó, cánh cửa sập xệ đã kéo hẳn sang một bên, mời gọi khách quan tiến vào. So với bên ngoài, không gian phía trong của Magic shop rộng rãi hơn so với tưởng tượng. Có điều ánh sáng bên trong vẫn lấy mắt như thế, không gian được bao trùm bởi mùi hương của tinh dầu và sáp nến khiến khứu giác ngay lập tức tiến vào trạng thái ngây ngất. Nương theo ánh nên và đèn dạ quang lóng lánh, Những tấm rèm phủ hiện lên với họa tiết chồng chéo cầu kì xen giữa những mô hình gỗ kì dị xếp ngay hàng thẳng lối trên bệ cửa.
Namjoon tiến vào sâu hơn nữa, anh vẫn cảm thấy chủ nhân nơi đây quả là kẻ mang chủ nghĩa duy mĩ, mỗi một sắp đặt trông có vẻ tuỳ hứng nhưng đều mang một ý nghĩa nhất định của nó. Cho dù Namjoon cho rằng mấy thứ như vậy chỉ để mấy tín đồ nghi thần nghi quỷ và tạo vẻ thần bí mà thôi.
"Xin chào, tôi được Halsey giới thiệu đến đây." Namjoon vén tấm rèm dày cộm cuối cùng sang một bên, vừa nói chưa dứt câu thì đã sững sờ đến ngỡ ngàng.
Trên chiếc ghế dựa dài bọc nhung đỏ có một người đang ngủ, hắn mộng mị cuộn mình trong tấm chăn có có hoa văn cách điệu cùng những tà chỉ đỏ buông lơi rủ xuống trên nền đất. Đường xương hàm và sống mũi tinh tế lộ khỏi chăn, chân mày khẽ nhíu lại vì khó ngủ. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, dáng vẻ sạch sẽ khác hẳn với hình tượng một lão già mà Namjoon hằng nghĩ.
Khi Namjoon còn đang phân vân không biết có nên gọi người kia dậy hay không thì chàng trai ấy đã mở hé đôi mắt trong suốt dưới hàng mi dày trĩu nặng. Hắn lười biếng mà ngáp một cái, biểu cảm dường như không quá bất ngờ với sự hiện diện của một người xa lạ trong căn phòng.
"Sao nào, chưa thấy người khác ngủ bao giờ à?" Hắn thả đôi chân trắng tinh, sạch sẽ xuống thảm, giữ nguyên tư thế cuốn lấy tấm chăn như một chú bướm vừa thoát ra khỏi kén. Cổ áo sơ mi dựng thẳng không bấm nút khiến vùng cổ cao tinh tế lộ ra một cách tự nhiên, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Namjoon chỉ âm thầm đứng đó mà qua sát hắn ta, nhủ thần bản thân mình đến đây là để điều tra vụ án, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
"Ngồi xuống đi, gần đây có kẻ đang quan sát anh, hẳn phải mệt mỏi lắm." Hắn trỏ trỏ về phía chiếc ghế kẻ góc phòng.
Namjoon ngay lập tức có thể nắm bắt được mấu chốt trong câu nói của kẻ đối diện, dường như hắn cũng đoán ra được điều gì đó chỉ qua cách nhìn anh. Quả nhiên là một kẻ kì quặc thú vị.
"Vào chủ đề chính, tôi muốn anh xem giúp ý nghĩa của lá bài này." Namjoon đặt lá bài lên bàn kính, đẩy nó về phía đối diện.
Chàng trai liếc mắt về phía lá bài, khoé mắt trong tích tắc có chút co rút rồi lại khôi phục vẻ nhàn nhạt thường thấy. Hắn nhìn Namjoon chăm chú, bất chợt mỉm cười, đôi môi dày căng mọng khẽ thu lại rồi kéo ra một đường trăng khuyết nổi bật trên làn da sáng loáng mịn màng. Có lẽ Namjoon chưa từng gặp chàng trai nào cười lên có nét thu hút anh đến thế.
"Anh cũng nên biết quy tắc của tôi trước chứ nhỉ? 50 nghìn won, một xu cũng không thể thiếu."
Thì ra là kẻ ham tiền, một chút cũng nhìn không ra đấy.
"Cũng thật biết cách kinh doanh." Namjoon bề ngoài trấn tĩnh rút ví ra, thật ra một khoản tiền lương đã không cánh mà bay.
"Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi, đáp ứng dứt khoát như thế, lần sau nhất định sẽ giảm cho anh." Hắn nhâng tay cất hết số tiền kia vào hộp gỗ nhỏ.
Namjoon cười lạnh trong lòng, còn có lần sau sao?
Không để tâm đến tính toán trong lòng của đối phương, Jin cầm lá bài lên, quan sát cả mặt sau và mặt trước, rồi hắn đưa lá bài lên mũi, nhè nhẹ hít thở dưới cánh mũi phập phồng. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn loé lên một tia nguy hiểm, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Namjoon với vẻ tìm tòi không che dấu. Anh cũng nhìn lại hắn, ánh mắt chạm nhau trong không khí như thế đã vô cùng nắm rõ đối phương. Chàng trai xoay xoay lá bài trong bàn tay, chống cằm trầm ngâm.
"Hãy giải thích cho tôi xem tại sao lá bài này có mùi máu vậy? Để tarot dính máu, điềm xấu." Jin bình tĩnh rút từ dưới bàn ra một hộp nhỏ, cẩn thận rút lấy một lá bài trong số đó, trải lên bàn, đặt song song với lá Namjoon mang tới.
"Cậu đoán đúng rồi đấy, chủ nhân của nó đã chết."
"Không, lá bài này mang đến điềm xấu chứ không phải sự cảnh báo, hẳn là con mồi của kị sĩ chết chứ không phải hắn."
Hai lá bài trên bàn có kết cấu tương tự nhau, đều là hình ảnh ba cây kiếm xuyên qua trái tim ở tâm lá bài. Có điều lá phía bên trái của Namjoon chi tiết hơn một chút, trái tim được vây lại bởi những hoa văn kim loại lấp lánh, tạo cảm giác như một trái tim thủy tinh bị xuyên qua vậy. Dễ đang thấy được hai lá bài cùng hình dạng nhưng đến từ hai bộ bài khác nhau. Namjoon nhìn về phía Jin, tìm kiếm câu trả lời.
"Three of Swords, lá thứ ba của bộ Kiếm, đại diện cho sự mất mát và đau thương. Người có lá này đã phải trải qua nhiều sự đau đớn cùng cực và luôn chiến đấu để tự giải thoát. Trên thực tế, kẻ giữ lá bài này đã tiến sang giai đoạn thứ ba, theo nghĩa ngược, cảm xúc đã dẫn lối hắn đến hạnh phúc, mọi đau đớn đều đã chấm dứt để nhường chỗ cho tình yêu và sự yên bình." Jin đưa ra những thường thức về lá bài, cảm giác như đã quá quen thuộc với công việc này.
Khoan đã, hắn vừa nói gì? Kị sĩ, tình yêu, sự giải thoát? Phải chăng những lá bài này thực sự liên hệ đến lời kẻ bí ẩn kia để lại?
"Quả thực nếu chết đi có thể lên thiên đường, nạn nhân chắc hẳn cũng đang sống hạnh phúc. Nhưng mà..." Namjoon nhoài người dậy, cúi sát đầu lại gần Jin, mặt đối mặt với cậu ấy.
"Nếu chúng tôi không bắt được kẻ chủ mưu của vụ án này, sẽ có rất nhiều người nữa phải chết.."
Nhìn thấy vẻ khẩn khoản và túng quẫn hiện lên trong đôi mắt ấy, Jin thở dài, dùng ngón trỏ đẩy Namjoon về chỗ cũ. Hắn với lấy hộp gỗ còn vương mùi đàn hương dưới ghế, mở ra, một cỗ hương thơm nhẹ nhàng vấn vít vào không khí, bắt lấy những mạch cảm xúc mà vỗ về lòng người đang bất ổn, Namjoon nhận ra mùi hương này có tác dụng an thần.
Cả bộ tài tarot đều được trải ra trước mắt hai người. Đủ loại màu sắc hình thái và tên gọi đều không giống nhau. Namjoon chưa từng tiếp xúc với loại bài này bao giờ, không chắc bản thân có thể nhận ra ta nghĩa riêng của từng lá không nữa, nhưng dựa vào óc phán đoán nhanh nhạy của mình, Namjoon hy vọng sẽ khám phá được chút manh mối giúp ích cho vụ án.
Jin loại đi hơn hai mươi lá bài trên bàn, chia những lá còn lại thành bốn tụ bài nhỏ, hắn nhìn về phía anh, bàn tay thuần thục trải bài từ mỗi tụ thành bốn hình quạt nhỏ. Lần lượt ở mỗi xấp bài đó lật lên một lá bài làm đại diện, Namjoon quan sát đã thấy ngay những lá bài này có đặc điểm gì.
"Tôi nghĩ là anh có thể đoán ra được rồi, chúng trông như thế nào?" Jin gõ xuống mặt bàn, tấm chăn đã tuột xuống từ khi nào, hiện ra trước mắt anh là chàng hoàng tử với bộ đồ trắng, làn da bạch ngọc như hoà lẫn vào tạo nên vẻ tinh khiết, ngây thơ, mái tóc đen loà xoà rủ xuống che khuất đi đôi mắt thâm trầm hợp tuổi.
Namjoon hơi phân tâm chút nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại,anh đưa ra lập luận của mình:
"Tất cả các là bài đều có đặc điểm riêng dễ nhận biết, lá ở bộ này có trung tâm là hình cái ly, lá trong bộ bên phải nó là thanh kiếm, hai bộ bên trên lần lượt có hình gậy gỗ và đồng tiền. Nhưng điểm chung đáng nói là chúng đều có một cái tên chung là lá Ace, giống với lá Át của bộ bài Tây."
"Tế bào phán đoán của anh có vẻ không tồi nhỉ? Bởi anh là người mới nên tôi sẽ nói sơ qua một chút về luật của bài trước." Jin tiếp tục lật những lá còn lại đang úp của từng tụ bài lên, như dự đoán, hình ảnh chủ đạo của mỗi lá có hình dáng giống nhau theo từng tập.
"Bộ bài này có xuất xứ từ lâu đời, bắt nguồn từ châu Âu rồi lan qua các xứ xở huyền bí như Ấn độ hay Hy lạp, đây có thể nói là bộ bài gốc, thứ có thể khai mở tất cả thứ ta muốn biết về con người. Bộ tarot gốc này có tất thảy 78 lá, chia làm 2 bộ là Major Arcana và Minor Arcana. Lá bài anh mang tới thuộc bộ ẩn phụ Minor nên chúng ta sẽ tập trung hơn vào nó. Anh muốn biết điều gì nhất?"
"Tôi muốn biết ý nghĩa của mỗi lá bài trong từng bộ, có cảm giác như hung thủ đang dẫn ta đến một chân tướng lớn. Mọi thứ đều có quy luật của nó, cậu biết mà." Namjoon đưa tay chạm lên những lá bài, vỏ bọc trơn bóng còn mới cứng của chúng khiến anh mãn nguyện.
"Được rồi, Minor Arcana hay Bộ ẩn phụ của chúng ta có 4 chất : Wands, Swords, Cups và Pentacles. Mỗi chất gồm 14 lá đánh số từ 1 đến 10 bắt đầu từ lá Ace, bên cạnh đó cũng có 4 lá hoàng gia là King, Queen, Knight và Page. Theo chiêm tinh học, mỗi chất đại diện cho một nguyên tố, ở đây theo thứ tự là Lửa, Khí, Nước và Đất. Tuỳ theo lá bài mà có thể nhận dạng được bản ngã khác nhau của người sở hữu chúng." Jin tiếp tục trải bài ra để giải thích rõ hơn về công dụng của từng lá.
"Vậy Lá Three of Swords kia của nạn nhân thuộc bộ Khí, bộ Khí kia có ý nghĩa gì?" Namjoon cầm lá bài lên, nhìn kĩ một hồi lâu liền phát hiện phía sau hình trái tim là một cơn bão đang ập tới.
"Cái nhìn của anh bao quát đấy, người chọn được bộ Khí là thanh kiếm, suy nghĩ của họ có hai mặt đối lập, tức là phải xảy ra xung đột nội sinh. Họ dễ bị kích động, bị áp bức sẽ nảy sinh nhiều thù hận, thậm chí dẫn đến bạo lực. Kẻ có được lá bài thứ ba này phải chịu nhiều đau đớn, nhưng tất cả đều là thử thách, vượt qua được chúng, nỗi đau sẽ vơi đi, tình yêu sẽ quay trở lại, ánh sáng sẽ phá tan bóng tối."
Đôi mắt Jin khẽ loé sáng đầy hưng phấn khi nói về các lá bài, dường như gương mặt trẻ trung chẳng có gì hợp rơ với tâm hồn đầu trải nghiệm và chín chắn của cậu.
"Vậy thật có căn cứ để tôi suy đoán rằng kẻ giết người sẽ lựa chọn con mồi dựa trên mỗi chất trong bộ bài này. Cho nên, nếu không hành động nhanh chóng, 3 người nữa cũng sẽ chết??" Namjoon im lặng, áp lực phải tìm ra chân tướng đang biến thành khối sắt với hình đè nặng trên đôi vai anh.
Jin khẽ gật đầu như đồng tình, anh lại đặt tay lên những lá bài, cẩn thận chạm nhẹ vào từng lá với hàng mi mắt đóng chặt như thể đang kết nối đến một giác quan mãnh liệt nào đó. Lúc Jin mở mắt ra, ánh mắt có chút kinh ngạc và khó tin, cậu lắc lắc đầu, ánh mắt như hoà ban đầu dẫn trở thành cảnh giác. Bóng tối phủ lên đôi con ngươi đầy giá lạnh. Cậu bất chợt đứng dậy, đẩy anh ra khỏi cửa, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm như thế người vừa rồi vừa cười không phải là cậu vậy.
Lần đầu tiên bắt gặp tình huống này, Namjoon luống cuống chặn tay ở bản lề để ngăn cậu đóng cửa lại. Tâm tình vì bị cự tuyệt bất ngờ mà trở nên tức giận.
"Khoan đã, cậu làm cái gì vậy? Cậu còn chưa nói hết mà định đuổi tôi đi sao? Rốt cuộc là có ý gì?"
"Từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi chỉ có thể nói cho anh biết rằng, tránh xa "hắn" ra, nạn nhân tiếp theo của hắn là kẻ nguy hiểm, tốt nhất là hãy quay trở về đi." Jin cuối cùng cũng dùng sức lực còn lại đẩy cánh tay của Namjoon ra ngoài, kế tiếp là ngay lập tức đóng sầm cửa lại.
Namjoon dùng hết sức mình kéo dây chuông kêu đinh đinh đang đang một hồi cũng không có kết quả.
"Đúng là kẻ điên."
Tức thì có tiếng nói vọng lại từ sau cửa.
"Còn nữa, tôi tên là Kim SeokJin, không phải kẻ điên. Nói cho anh hay, đừng tự mình đương đầu với rắc rối."
Rồi khoảng không lại trở lại với vẻ im lặng vốn có của nó, Namjoon đứng giữa con hẻm tối, đầu khẽ vang lên những lời cảnh báo từ người con trai kia.
Trực giác nói cho anh biết, cậu ta biết điều gì đó, hay đúng hơn, cậu ta nhìn thấy nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top